Phong Vân

Q.1 - Chương 41 - Vi Ma Độc Ngã. (1)

/84


Không biết từ bao giờ, người ta thích lấy con đường mỗi người lựa chọn để đi thành hai loại chính – chính đạo, ma đạo.

Những người này thường tự xưng là võ lâm chính đạo, bọn họ thích nhất là được người ta ca tụng công đức, nên kiên quyết phân rõ giới tuyến với ma đạo, thề diệt trừ hết ma chướng mới thỏa.

Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh rằng nhân tính là một thứ vô cùng phức tạp, ai dám khẳng định trong chính không có ma, trong ma không có chính?

Thử hỏi trên thế gian này.

Ai dám kiên quyết cho rằng cả đời mình trước con mắt thế nhân có thể sống càng tàn càng độc?

Còn ai có thể khẳng khái không chùn bước, dám ở trước mặt những người tự nhận là giữ chính đạo mà gầm một tiếng

Chỉ có ta là ma?

Vạn dặm dưới bầu trời.

Bách tính Thần Châu ngàn năm qua sợ nhất có lẽ là nước.

Nước tuy rằng có thể mang đến sự màu mỡ cho đại địa, nuôi dưỡng, mang sức sống đến cho vạn vật. Nhưng đến khi nó nổi cơn giận dữ thì lại hung ác vô cùng, cuốn sạch trăm ngàn sinh mạng.

Cũng giống như cái tình bạn ở nhân gian, khi có lợi thì xông pha hăm hở, rồi chớp mắt trở mặt vô tình!

“Ầm” một tiếng vang trời, nước lại đang nổi giận!

Một dòng nước lớn không thể ngăn được đang phá cửa cuộn vào, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng đang ở trong miếu không còn đường ra, ba người dồn lại một chỗ, chỉ có đỉnh miếu mới là lối thoát duy nhất.

Nhưng hồng thủy mạnh mẽ vô cùng, không chỉ ập vào cửa miếu mà còn đập ồ ạt vào bốn vách tường. Vách tường vốn đã cũ nát vô cùng không thể nào ngăn được con nước dữ, toàn bộ đổ sụp xuống tại chỗ, “rầm” một tiếng, hồng thủy theo bốn phương tám hướng ồ ạt cuộn vào trong miếu. Mà lối thoát duy nhất là đỉnh miếu lúc này cũng bị sụp một mảng, hồng thủy cùng với đỉnh miếu giống như tạo thành một cái tháp lớn nhốt lấy ba người.

Đoạn Lãng kích động, kinh hoảng hô: “Oa! Lần này đúng là đại nạn đến rồi!”

Mắt thấy hồng thủy bao vây ba người, lúc sinh tử tồn vong, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong cùng liếc nhìn nhau một cái, đều hiểu là trong tình thế này phải hợp sức mới có thể thoát thân. Ngay tại lúc nước lũ đã tới gần, cách bọn họ chỉ tầm tám thước, song chưởng Bộ Kinh Vân cùng vung lên, hai luồng chưởng kình mạnh mẽ vô song cùng hợp lại giữa hai bàn tay Bộ Kinh Vân, đánh ra một chiêu sắc bén hàng nhất trong Bài Vân Chưởng – Bài Sơn Đảo Hải!

Chiêu này vừa xuất, chưởng kình thực như dời non lấp bể, chặn hai đạo hồng thủy lại, còn Nhiếp Phong cũng gấp gáp vung chân đá ra Phong Quyển Lâu Tàn trong Phong Thần Cước!

Một đường cước kình như tia chớp từ chân Nhiếp Phong bắn ra, giống như lốc xoáy đánh tan hai đạo hồng thủy còn lại. Trong khoảnh khắc đó, bốn đạo hồng thủy đã bị ngăn lại, nhưng ba người chỉ kịp hít nửa ngụm khí, bởi vì đạo hồng thủy đáng sợ nhất đã từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống đầu ba người!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song chưởng của Bộ Kinh Vân bỗng hợp lại, chân khí theo đầu ngón tay bắn ra, chọc một khe hở trong luồng nước trên đầu, rồi song chưởng lại nhanh chóng tách ra. Chân khí chia đôi luồng nước kia chính là tuyệt học Tê Thiên Bài Vân trong Bài Vân Chưởng.

Hay cho một chiêu Tê Thiên Bài Vân! Chiêu này trong tay Bộ Kinh Vân tuy chưa đủ rạch trời nhưng cũng có thể xé nước. Chỉ thấy hai luồng chân khí theo bàn tay Bộ Kinh Vân xé luồng nước làm đôi, đẩy sang hai bên, khoảng trống ở giữa càng lớn hơn.

Sinh cơ hiện ra, Bộ Kinh Vân lập tức hô.

“Nhảy!”

“Ầm ầm”, cả tòa miếu bị hồng thủy đánh tan thành từng mảnh nhỏ, nháy mắt chìm vào trong làn sóng dữ.

Mấy mảnh gỗ vỡ trong miếu nổi lên trên mặt nước, ba người rơi xuống nước phải bám lên trên đám gỗ này.

Ba người Bộ Kinh Vân cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Ba người cố gắng đứng vững trên mảnh gỗ xong mới dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy Thanh Y Giang mênh mông nước chảy, thủy triều lên cao, cuồn cuộn như một con cự long đang quẫy đạp, giống như muốn nuốt chửng hết vạn vật thế gian trong cái họng đang há ra, hung ác vô cùng.

Cự long này hẳn là do dòng nước Mân Giang, Thanh Y Giang và Đại Độ cùng tụ, hồng thủy đến quá nhanh lại không hề có dấu hiệu báo trước, có lẽ dân hai bờ Mân Giang cũng phải chịu nạn rồi.

Không ngờ lời nói của ông từ thần bí kia không giả chút nào, Nhạc Sơn quả nhiên gặp đại nạn thật, nhưng chính ông ta lại biến mất không để lại chút dấu tích giữa mênh mông nước lũ.

Nước lũ hung mãnh nhưng cũng chỉ mới tới cổng Nhạc Dương thôn, nhất thời vẫn chưa thể tiến thêm được. Nhạc Dương thôn vốn ở góc cao trên bình nguyên, mà nhà cửa trong thôn cũng cách cổng thôn tới nửa dặm, trong lúc này thì nước lũ vẫn chưa đổ tới Nhạc Dương thôn được.

Chỉ có điều dòng nước mạnh mẽ như thế, không đến nửa canh giờ nữa, mực nước tăng cao, chắc chắn sẽ nhấn chìm hết toàn bộ Nhạc Dương thôn trong dòng nước mênh mông.

Nhiếp Phong vội la lên: Không xong rồi ! Con nước dữ thế kia, nếu còn tiếp tục như vậy thì thôn dân Nhạc Dương thôn chẳng có ai sống sót đâu, chúng ta không thể nào ngồi nhìn được.

Đoạn Lãng xen vào: “Phong, bọn thôn dân kia ngang ngược vô lý như vậy, chúng ta còn chưa chắc lo nổi cho mình, không đáng…”

Còn nói chưa xong, Nhiếp Phong đã nghiêm nghị cắt lời nó: “Lãng, không được nói như thế! Bọn họ dù có sai đến đâu thì cũng là người Thần Châu, cũng chảy cùng một dòng máu, chúng ta nhất định phải đến báo cho bọn họ biết!”

Đoạn Lãng thấy Nhiếp Phong hiếm khi nghiêm trọng như thế, cũng tự biết mình lỡ lời, liền cúi đầu im lặng.

Nhiếp Phong quay sang hỏi Bộ Kinh Vân: “Vân sư huynh, cứu người quan trọng, mong huynh đừng để ý những chuyện họ đã làm với huynh, không hiềm chuyện cũ, cùng đệ giúp bọn họ một tay, có được không?”

Nó vô cùng khẩn thiết, còn Bộ Kinh Vân thì không đồng tình mà cũng chẳng từ chối. Nhiếp Phong thấy hắn không có phản ứng, thất vọng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ trên đời thật sự không có người bao dung vị tha hay sao?”

Nhưng tình thế trước mắt đã không còn cho phép nó chần chừ, đành bất đắc dĩ nói: “Nếu Vân sư huynh đã vậy, đệ đành phải đi một mình.”

Dứt lời triển thân điểm trên mặt nước mà đi, thẳng về phía Nhạc Dương thôn, thân hình tuyệt nhanh.

Đoạn Lãng ở phía sau reo lên: “Phong, đợi đệ với! Đệ cũng đi!”

Không ngờ Đoạn Lãng cũng hiểu rõ đại nghĩa, đuổi theo sát sau. Chỉ có điều khinh công của nó kém xa Nhiếp Phong, đành phải mượn những mảnh gỗ nổi trên mặt nước mà đi tới.

Nhưng chưa được mười bước, không cẩn thận đã bị trượt chân rơi xuống nước. Ngay lúc này đột nhiên có một người bất ngờ từ phía sau chộp lấy nó, lôi Đoạn Lãng lên khỏi mặt nước, rồi thuận thế mang theo nó phóng lên, tựa như tia chớp phóng thẳng về phía Nhạc Dương thôn.

Trong lúc đang chạy, Đoạn Lãng cố xoay gương mặt nhỏ nhắc về sau, muốn xem thử rốt cuộc là ai, vừa nhìn thấy đã nghe kinh hoảng vô cùng. Người này dĩ nhiên là Bộ Kinh Vân!

Tuy rằng trời sắp hoàng hôn, nhưng khu chợ trong Nhạc Dương thôn vẫn còn ồn ào huyên náo lắm, đầy những gian hàng bày bán. Rất nhiều nữ nhân đang vội vàng mua đồ làm cơm, con bồng con bế, bán bán mua mua, vẫn còn chưa biết đại họa sắp giáng xuống đầu.

Bất thình lình, một thân ảnh bé nhỏ tựa như thiên thần từ trên trời hạ phàm, dừng ở nơi đông đúc nhất trong chợ, cao giọng hô lớn: “Mọi người mau chạy đi!”

Trong chợ tuy rất ồn ào nhưng trong tiếng hô có ẩn tàng nội lực, tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Không chỉ người trong chợ mà toàn bộ thôn dân cũng đều nghe được.

Nhạc Dương thôn chỉ là một thôn nhỏ, quanh chợ chỉ có tầm hơn mười hộ dân, nhân số vẫn chưa tới một trăm, cho nên dù là thôn dân đang ở trong nhà cũng tò mò vươn người ra cửa sổ xem thử chuyện gì.

Trong thoáng chốc, không biết bao nhiêu ánh mắt, tò mò có, hoài nghi có, mỉa mai có, cùng hướng vào thân ảnh nhỏ bé ở giữa chợ.

Thân ảnh này không ai khác chính là Nhiếp Phong.

Trong đám người đã có một hán tử trung niên mập mạp rẽ đám đông mà ra, bước về phía Nhiếp Phong, ra vẻ vênh váo hỏi: “Ta là thôn trưởng Nhạc Dương thôn, tiểu tử ngươi vừa la cái gì đó?”

Nhiếp Phong vội kêu lớn: “Mân Giang bên kia đang gặp lũ lớn, dòng nước đang dồn về Thanh Y Giang bên này, không lâu nữa sẽ bao phủ toàn bộ thôn này, mọi người mau về nhà thu ghém đồ đạc, trốn lên chỗ cao đi!”

Lời vừa dứt, khắp nơi nổi lên một trận ồn ào, có không ít người kêu la: “A! Nước lũ đến đây à? Vậy…chúng ta phải làm sao đây? Thôn trưởng à, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Nhất thời mọi người cùng bàn tán xôn xao, thôn trưởng kia thấy một đứa trẻ vừa nói đã làm người ta hoảng sợ, không khỏi xanh mặt hô lớn: “Mọi người bình tĩnh nào! Để ta hỏi rõ ràng cái đã!” Lập tức trừng mắt hỏi Nhiếp Phong: “Nếu Nhạc Sơn có hồng thủy thì sao quan phủ huyện này vẫn chưa báo cho chúng ta?”

Nhiếp Phong vội đáp: “Trận lũ này đến quá đột ngột, chắc hẳn quan phủ muốn thông báo cũng không kịp…”

“Ồ? Thật thế hả?” Trên cái mặt lồi lõm của lão thôn trưởng lộ ra vẻ khinh miệt, ngờ vực rất rõ, nhìn Nhiếp Phong từ trên xuống dưới rồi lớn giọng hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, tiểu quỷ! Ngươi không phải người của thôn này, sao lại có thể đến đây kịp lúc mà báo cho chúng ta biết? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nhiếp Phong ngạc nhiên đến ngây ra, không ngờ mình một lòng lo lắng tới đây báo tin mà lại có thể bị nghi ngờ như vậy, quá kinh ngạc nên cũng không biết phải trả lời thế nào, cứ lắp ba lắp bắp: “Ta…ta là…”

Bông dưng có một thanh âm từ gian nhà đá không xa truyền đến: “Không cần nói nữa, ta nhận ra nó!”

Mọi người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ đang dìu một hán tử tráng kiện tập tễnh ra khỏi nhà. Nhiếp Phong vừa thấy đã thầm than không ổn, hóa ra hán tử kia chính là Lão Lí hôm qua mới bị Bộ Kinh Vân đáng bị thương, người vừa nói chính là thê tử của Lão Lí, người đàn bà đanh đá lấy oán trả ơn kia!

“Bưu tẩu, là bà à? Thôn dân không hẹn mà cùng thốt lên, chứng tỏ địa vị của nàng trong thôn cũng không phải tầm thường.

Hóa ra hán tử kia vốn tên là Lí Bưu, là giáo đầu duy nhất trong thôn. Vợ của gã đương nhiên cũng biết hoa chân múa tay đôi chiêu, hơn nữa lại còn là con gái trưởng thôn, nên thường xuyên ỷ thế ức hiếp thôn dân, thậm chí bắt nạt cả chồng mình. Kỳ thực lần đó Lão Lí cũng là không nhịn nổi mới hạ quyền đối với nàng mà thôi.

Lúc này người đàn bà đanh đá kia đang dìu Lão Lí từng bước đi tới, nàng chỉ vào Nhiếp Phong nói: “Ta nhận ra tiểu quỷ này! Sư huynh của nó chính là tên ma đầu hôm qua suýt nữa đánh chết Lão Lí, sau đó bị thôn dân chúng ta dọa cho bỏ chạy, chắc là tên ma đầu kia ôm hận trong lòng nên mới sai tiểu quỷ này đến đây bịa đặt sinh sự, dùng lời lẽ mê hoặc thôn dân…”

“Không! Không phải vậy đâu! Mong mọi người hãy nghe ta nói…” Nhiếp Phong cuống quýt giải thích, đáng tiếc là không còn ai thèm nghe nó nói, trong đám đông cũng có mấy người phụ họa: “Phải rồi! Ta cũng nhận ra nó! Tiểu quỷ này đúng là sư đệ tên ma đầu kia, ma đầu kia khiến người ta vừa nhìn thấy đã sợ vãi mật, rất là đáng sợ!”

“Không sai! Bây giờ ma đầu đó sai sư đệ y tới đây nói xằng nói bậy, không biết có ý đồ gì.”

“Hay là…gây bất lợi cho thôn mình?”

“Không đâu! Ta thấy bọn chúng chỉ đùa thôi!”

Mỗi người một câu, không biết từ bao giờ Bộ Kinh Vân trong miệng trong lòng họ đã trở thành “Nhất đại ma đầu”.

Mắt thấy mọi người vẫn ngu muội không biết tốt xấu như trước, Nhiếp Phong chỉ biết bật cười trong lòng, cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

May thay lúc này có một quả phụ tên là Tường tẩu, tay bế hai đứa con, chắc là lo cho an nguy của hai đứa con mà vẫn còn lí trí, nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng, nếu đứa nhỏ này chỉ đến đây nói đùa thì chẳng phải đã đùa hơi quá rồi sao? Tôi thấy thần sắc của nó cũng rất chân thành, hơn nữa cái vẻ nôn nóng sốt ruột trên mặt kia cũng không giống giả vờ. Cái này có lẽ nên gọi là ‘Tin thì có, không tin thì không có’ vậy, nhỡ đâu nước lũ tới thật thì chúng ta làm sao mà chạy đây…”

Lời này mới thực chí tình chí lí, thôn trưởng tuy vẫn nghi ngờ Nhiếp Phong nhưng nếu như hơn trăm mạng người trong thôn có mệnh hệ gì, tội lớn như thế ai có thể gánh vác được. Bởi vậy, lão cũng không khỏi do dự.

Người đàn bà chanh chua Lưu Thúy nhất thời đỏ mặt tía tai, dưới con thịnh nộ liền tiện tay xô Tường tẩu thẳng sang một bên, do dùng sức hơi quá nên đẩy cả mấy mẹ con nàng cùng ngã lăn ra đất. Hai đứa trẻ bị đập đầu xuống đất khóc váng lên, Tường tẩu đau lòng, hoảng hốt kêu lên: “Bưu tẩu, bà…”

Lưu Thúy hung hăng trừng mắt nhìn nàng, người đàn bà này thực là khinh người quá đáng, tự vỗ ngực mình chửi rủa: “Hừ, cái đồ đàn bà như cô biết gì mà nói! Lão nương lấy đầu ra đảm bảo, tiểu tử này nhất định là đang nói bậy! Nếu như ta nói sai thì cứ lấy mạng ta mà đền!”

Nhiếp Phong nghe xong sửng sốt, người đàn bà đanh đá này sao có thể nói mà không phân rõ trắng đen phải trái thì cũng không nói làm gì, nhưng lại lấy đầu ra bảo đảm thì nàng có lợi gì đâu chứ? Đây rõ ràng là vì oán hận mà làm vậy thôi!

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Phong gặp loại người “tổn nhân bất lợi kỷ” như người đàn bà này, vì tư oán mà bất chấp sinh tử của thôn dân, thực là âm độc.

Nhưng những lời nói của Lưu Thúy vào tai thôn dân không ngờ lại khiến thôn dân do dự.

Lưu Thúy thấy một câu nói của mình đã có công hiệu, trên mặt lộ ra vẻ đắc chí không giấu đi đâu được.

Mọi người đang rất do dự, bỗng nhiên từ đâu truyền đến một thanh âm làm cho trong lòng ai nấy phát lạnh.

“Được! Vậy ta lấy đầu ngươi để đền…”

Lời còn chưa dứt, giữa không trung đã có hai bóng người hạ xuống, một là Đoạn Lãng, người còn lại là Bộ Kinh Vân!

Nhiếp Phong liếc thấy Bộ Kinh Vân mang theo Đoạn Lãng đuổi theo thì trên mặt lộ vẻ vui mừng thấy rõ.

Cuối cùng huynh ấy cũng tình nguyện đến.

Đám thôn dân kia thấy đại ma đầu xông tới, ai nấy đều hoảng sợ lui về sau mấy bước.

Lưu Thúy vẫn lải nhải quát: “Đồ vô dụng! Các ngươi sợ gì? Hôm nay chúng ta phá lệ hợp sức giáo huấn hắn một chút đi!

Mặc dù miệng liên tục xui thôn dân xông lên liều chết nhưng tự mình lại không dám bước lên nửa bước, ngược lại còn lui nhanh hơn.

Thân ảnh Bộ Kinh Vân loáng lên một cái.

Hắn rõ ràng đang làm việc mà người chính đạo vẫn cười chê khinh bỉ!

Chỉ thấy chưởng ảnh vừa lật đã dễ dàng chộp lấy cổ họng người đàn bà chanh chua kia.

Hắn thật sự muốn giết một người đàn bà không có sức phản kháng ư?

Lưu Thúy không hổ là vợ của giáo đầu, tuy rằng bị khống chế nhưng vẫy có thể thụt khuỷu tay muốn thụi ngược lại, chỉ có điều muốn đối phó Bộ Kinh Vân như thế thì rõ là làm việc không đâu.

Lão Lí thấy vợ bị khống chế, dưới tình thế cấp bách liền lao tới tấn công Bộ Kinh Vân, nhưng vết thương còn chưa khỏi, chưa kịp ra chiêu đã ngã lăn ra đất.

Lưu Thúy ở trong thôn kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế, nhưng vẫn còn cố chửi rủa: “Hắc! Quả nhiên không hổ danh là ma đầu, ngay cả nữ nhân cũng muốn giết, chỉ có điều lão nương dám khẳng định ngươi không dám ra tay đâu!”

Bộ Kinh Vân chậm rãi nói: “Đoán đúng rồi, ta, sẽ không giết ngươi…”

Lưu Thúy không sợ hãi nói: “Hừ! Lão nương sớm biết ngươi chỉ là đồ chuột nhắt giả oai cọp, ngươi giết ta không sợ cả thôn này đánh chết ngươi sao?”

Ả lấy làm đắc ý lắm, hoàn toàn không để ý thấy một tia hung quang trong mắt Bộ Kinh Vân, nhưng Nhiếp Phong vừa thoáng nhìn đã biết sư huynh sắp sửa làm gì, vội la lớn: “Vân sư huynh! Đừng mà…”

Nhưng lời còn chưa dứt đã nghe “Rắc” một tiếng.

Đó là thứ âm thanh của xương cốt bị bẻ gãy! Một thứ âm thanh làm người ta phải giật mình kinh hãi!


/84

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status