Trên ghế là một ông già có chút hói đầu, trên bàn trà trước mặt đặt một bộ trà cụ tử sa, ông ta đang châm trà nóng, trà hương lượn lờ khiến khung cảnh trở nên văn nhã. Chỉ tiếc ông ta hơi hói đầu, hốc mắt lõm xuống, thân thể gầy gò, cả người như được bao phủ bởi một luồng khí đen tối.
Vương Đạo Lâm bước nhanh vào phòng, trên mặt và giọng nói đều mang theo sự vội vàng, “Diêm đại sư, có người phá chiêu pháp của ngài sao?”
Diêm Lão Tam không thèm nâng mắt, vẫn tiếp tục pha trà của mình, giọng nói khàn khàn, “Đúng, đối phương là một cao thủ. Ở trong kỳ môn, không có nhiều người có thể phá giải được thất sát đinh của ta. Hắc hắc, rất thú vị! Đối phương là loại người nào, ta cũng rất tò mò!”
Vương Đạo Lâm cũng không nhàn nhã như Diêm Lão Tam, hắn ngồi xuống, đáy mắt mang theo chút cổ quái, trong chốc lát mới nói: “Diêm đại sư, tôi đã từng đề cập qua với ngài về chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ đó, con nhóc kia tuy còn trẻ tuổi, nhưng trong ngành này tiếng tăm cũng không hề nhỏ! Cô ta nổi danh từ thành phố Đông, đến bây giờ, thành phố Thanh, mà ngay cả trong tỉnh, có không ít người trong giới thượng lưu biết về một người là cô ta. Nghe nói cô ta xem phong thủy vận trình rất chuẩn, ông nói xem có thể là ..”.
“Ông hoài nghi cô ta?” Diêm Lão Tam hừ cười một tiếng, khoát tay, “Không thể. Con nhóc đó mới tí tuổi? Có thể nhìn ra huyền cơ trong kính bát quái phong thủy của ta cũng coi như là có chút nhãn lực. Nhưng nếu nói cô ta có tu vi phá giải thất sát đinh của ta, ta là không tin. Thất sát đinh của ta mang theo phù chú, không có tu vi là không thể bỏ xuống được. Tu vi không đủ mà cố làm dù không chết cũng phải phun mấy ngụm máu! Chỉ dựa vào con nhóc vắt mũi chưa sạch kia? Hừ”.
“Nhưng nhân viên cửa hàng tôi thấy rõ, sáng sớm thấy Chu Hoài Tín và tổng giám đốc Hùng đến Phúc Thụy Tường. Sau đó, con nhóc kia cũng lên xe bọn họ cùng nhau ra ngoài”. Vương Đạo Lâm vội vàng nói.
“Hả?” Diêm Lão Tam nghe thế mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lõm sâu kia hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát lại nở nụ cười, “Con nhóc này còn nhỏ tuổi, có thể nhìn thấu kính bát quái phong thủy của ta, ắt hẳn cô ta có sư môn. Sư phụ của nó chắc hẳn là cao thủ, ta nghĩ hẳn là cô ta nhờ sư phụ mình hóa giải thất sát đinh của ta. Thật không ngờ, thành phố Thanh này còn có cao thủ ta không biết tồn tại”.
“Mặc kệ là cô ta hay là sư phụ cô ta. Diêm đại sư, con nhóc này không thể lưu! Lưu cô ta là tai họa! Diêm đại sư, ngài nghĩ mà xem, hiện tại danh tiếng của cô ta đã lan truyền khắp cả tỉnh, mà những người kia đều đến tìm cô ta, thanh danh của cô ta so với Diêm đại sư ngài chẳng phải còn ..”. Vương Đạo Lâm vội vàng nói, thấy Diêm Lão Tam liếc mắt nhìn mình một cái, tức khắc cả kinh!
Hắn sao lại quên mất, Diêm Lão Tam người này, nghiên cứu kỳ môn thuật số, cũng không biết là luyện cái gì tà đạo, tính tình cổ quái khác hẳn người thường, hắn không cần thanh danh cũng không cần tiền tài, người trong giới thượng lưu không có ai biết đến ông ta, nhưng Vương Đạo Lâm lại cảm thấy, so với bất kỳ người nào ông ta cũng lợi hại hơn. Hắn đã chứng kiến nhiều thủ đoạn quỷ dị của ông ta, đối với người này vừa kính lại vừa e ngại, quen biết đã mười năm nhưng vẫn không thể đoán ra vui buồn của ông ta. Chỉ biết là Diêm Lão Tam thích làm việc có tính khiêu chiến, càng là những việc hạ chú pháp ông ta lại càng thích.
Diêm Lão Tam có lai lịch thế nào, người môn phái nào, Vương Đạo Lâm đến nay không biết. Hắn thậm chí còn không biết tên gọi của ông ta là gì, chỉ biết gọi ông ta là Diêm Lão Tam, nhưng lại không có ai dám gọi thẳng, chỉ lấy “Diêm đại sư” đến xưng hô hắn. Phàm những người đắc tội ông ta, tất cả đều cửa nát nhà tan, không chết tử tế được. Người này tâm tính tà ác, thủ đoạn quỷ dị. Vương Đạo Lâm mặc dù có quen biết với ông ta, nhưng lại vẫn vô cùng sợ hãi.
Cảm thấy mình đã nói sai, Vương Đạo Lâm vội vàng bồi tội, “Diêm đại sư, ý của tôi là, nếu ngài cảm thấy người phá giải pháp chú của đại sư là sư phụ con nhóc kia, vì sao không thông qua con nhóc này mà dẫn dụ sư phụ cô ta tới?”
Diêm Lão Tam nhìn Vương Đạo Lâm liếc mắt một cái, ánh mắt u ám, giọng điệu cũng không hề tốt hơn, “Ông chủ Vương đang dạy ta phải làm thế nào sao?”
“Đương… Đương nhiên không phải..”. Vương Đạo Lâm tươi cười có chút mất tự nhiên, trên trán cũng toát ra mồ hôi, cũng không dám giải thích nhiều. Diêm Lão Tam người này không thích có người khoa tay múa chân với hắn, cũng không thích người khác khen tặng, hắn ngậm miệng lại không nói, miễn cho càng nói càng sai.
Diêm Lão Tam nhìn ông ta một lát, một lúc sau mới thu mắt về, tiếp tục pha trà, không chút để ý hỏi: “Con nhóc này thường ở cửa hàng Phúc Thụy Tường, có còn hay đi chỗ nào nữa hay không?”
“Trường học!”
“Nơi đó không được, quá nhiều người, ảnh hưởng đấu pháp. Cho dù ta có thể đi vào đó, hạ thuật pháp ở nơi nào đó, cũng không chắc cô ta sẽ tới. Nghĩ cách đi, dẫn dụ cô ta đến một nơi yên tĩnh”.
Vương Đạo Lâm nghe vậy liền hiểu ông ta có ý giao việc này cho mình, lập tức cảm thấy đau đầu. Con nhóc kia ngoại trừ đến Phúc Thụy Tường chính là đến trường, nó còn có thể đi nơi nào nữa chứ?
Chuyện này cũng không dễ làm!
Nhưng cho dù việc không dễ làm, Vương Đạo Lâm cũng không dám chối từ, đành phải kiên trì đồng ý, chờ quay về lại nghĩ cách.
Ông ta vừa đau đầu lại vừa có chút vui sướng, chỉ cần Diêm Lão Tam chịu ra tay, con nhóc kia chết như thế nào cũng không biết ! Mặc dù ý nghĩ của hắn là, để Diêm Lão Tam làm cho Hoa Hạ sụp đổ, thuận tiện cho nha đầu kia nếm mùi đau khổ, nhưng Diêm Lão Tam tính tình cổ quái, hắn cũng không dám nhiều lời, cũng may ông ta thích thú đấu pháp, nếu ông ta chịu ra tay, bất luận là đối phó Hoa Hạ, hay là đối phó với con nhóc kia, kết quả đều có lợi với hắn!
Chỉ cần con nhóc kia gặp chuyện, Hoa Hạ rắn mất đầu, tập đoàn chỉ vừa mới thành lập, còn sợ không thu được vào tay dễ dàng sao?
Vừa nghĩ như vậy, Vương Đạo Lâm cũng thoải mái hơn, mà chuyện Chu Hoài Tín, hắn căn bản sẽ không lo lắng. Không nói đến đối phương chưa chắc đã đoán ra việc này là do hắn làm, cho dù biết được thì thế nào? Tố cáo hắn? Nói hắn hạ đinh sát cho phần mộ Tổ tiên nhà họ Chu?
Chê cười! Tòa án nào sẽ nhận loại án kiện này?
Vương Đạo Lâm tâm trạng tốt uống vài chén trà, liền cáo từ trở về. Hắn còn phải nghĩ cách đem con nhóc kia dẫn dụ đến.
Mà ngay khi Vương Đạo Lâm rời khỏi đó, bên ngoài cửa khách sạn trung tâm thành phố.
Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận vừa dùng xong cơm đi ra, hai người lên xe, Từ Thiên Dận lại không trực tiếp đưa Hạ Thược quay về trường học, mà lái xe vòng vòng quanh nội thành.
Mỹ kỳ danh viết, vừa cơm nước xong, giờ ngồi xe ngắm cảnh đêm giải sầu. Kỳ thật, anh chỉ là không muốn đưa cô về sớm như thế.
Hạ Thược trong lòng biết rõ ràng, trong lòng có chút buồn cười, không ngờ sư huynh cô cũng biết dùng những trò tán gái này, bởi vậy cô cười mà không nói, cũng không vạch trần, cô thật sự muốn xem xem anh có thể làm gì nữa.
Xe chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại trên một cây cầu. Bên dưới cầu là con sông chính trong thành phố, tháng mười một đã có chút lạnh nhưng mặt hồ cũng chưa đóng băng, hai bên bờ sông xây dựng công viên xanh và khu vui chơi giải trí, buổi tối ánh đèn nê ông muôn màu sắc, từ xa nhìn lại cũng là một cảnh đẹp.
Hạ Thược nhìn cảnh đêm bên dưới, trong lòng suy tư, anh muốn dẫn cô đi tản bộ?
Đến công viên tản bộ, đây chính là cách tán gái những năm 80, ở trong công viên buổi tối nắm tay đi dạo, sau đó lại lén lút hôn cái miệng nhỏ nhắn.
Sư huynh định sử dụng chiêu này hay sao?
Nói thực ra, cô cũng không muốn đi cho lắm. Thứ nhất là vừa mới ăn cơm xong, cô không muốn động đậy; thứ hai là trong xe ấm áp, cô hôm nay hơi mệt, ngồi ở ghế dựa rất thoải mái, cũng không quá thích đi ra ngoài.
Nghĩ như vậy, Hạ Thược không tự giác càng dựa sát người vào ghế dựa, ghế ngồi của xe quân dụng việt dã rất thoải mái, ngồi dựa vào sẽ không muốn đứng dậy, trong xe lại ấm áp, vừa mới ăn xong, ánh đèn mờ ảo chiếu vào bên trong xe, ánh sáng mờ nhạt khiến người ta buồn ngủ.
Dáng vẻ lười nhác như mèo con này của cô lọt vào ánh mắt người đàn ông bên cạnh, ánh mắt anh bất giác cũng nhu hòa, “Bên ngoài lạnh, ngồi trong xe ngắm đi”.
Hạ Thược nghe vậy cũng không ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, được tiện nghi còn khoe mẽ, “Người ta theo đuổi con gái, đều thích đưa bạn gái tới công viên trò chơi chơi, sư huynh lại trái ngược, ngồi trên xe nhìn là được sao?”
“Vừa cơm nước xong, đừng đi ra ngoài lạnh“.
“Không hiểu lãng mạn”. Hạ Thược từ từ nhắm hai mắt, khóe môi cong lên
“..”. Từ Thiên Dận cũng không nói gì, mắt thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng như muốn ngủ của cô, anh liền nhoài người lấy áo khoác của mình ở ghế sau, khẽ nghiêng người đắp cho cô.
Khi đắp lên người cô, ánh mắt anh chạm vào hai má cô. Cô gái hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhắm lại, dáng vẻ buồn ngủ, hai má hồng hồng như đồ sứ, lông mi như là chiếc quạt cong cong tạo thành bóng râm trên mặt cô, yên tĩnh mà tốt đẹp.
Anh nhìn hai gò má cô, trong lòng khẽ động, cả người càng nghiêng về phía trước.
Hạ Thược bỗng mở bừng mắt, trong mắt mang theo tỉnh táo, nhẹ nhàng nhíu mày, “Anh muốn làm gì?”
“Hôn em”. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, câu trả lời trước sau như một ngắn gọn.
Hạ Thược cười khẽ lui người lại, để anh không dễ mà thực hiện được, nhíu mày hỏi: “Sư huynh thật đúng là trực tiếp, hai ngày trước còn nhắn mấy tin buồn nôn kia, sao hôm nay anh lại nói ngắn gọn thế?”
Từ Thiên Dận ngây người, ánh mắt tối đen nhìn nụ cười của cô, trên mặt mang theo vẻ đùa bỡn rõ ràng.
“Sư huynh có dám đem những tin nhắn ngày đó nói ra một lần hay không?”
“..”.
“Nói trước mặt em một lần, em sẽ để anh hôn”. Hạ Thược cười tủm tỉm nhìn Từ Thiên Dận. Câu “Bảo bối, anh muốn rời giường cùng với em” cô thực sự là bị sét đánh, hôm nay cô phải ép anh nói ra, để xem sau này anh còn dám thế nữa không.
Khóe môi Từ Thiên Dận khẽ run run, anh ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Thược cũng ngừng cười, “Không nói? Anh không muốn hôn em?”
Anh quay đầu lại, ánh mắt híp lại, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Hạ Thược nhịn cười đến khó chịu, trò đùa dai nổi lên, anh càng thẹn thùng, cô lại càng muốn ép anh, vì thế chậm chạp nói: “Được rồi, vậy khi nào anh nói thì khi đó mới được hôn”.
Nói xong, cô cũng quay đầu, ngắm cảnh bên ngoài.
Trong xe yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của hai người, sau một lúc lâu, mới vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh.
“Anh..”.
Hạ Thược quay đầu, hứng thú trong mắt cô khiến lời vừa đến bên miệng anh lại nuốt về.
Từ Thiên Dận không nhìn cô, có chút không tự nhiên khẽ động động người, lại nhìn ra ngoài cửa xe, “Anh..”.
“Sư huynh đang nói chuyện với cửa kính sao?” Phía sau, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười của cô gái.
Từ Thiên Dận quay đầu lại, yên lặng nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc, môi lại hơi hơi mím, “Anh..”.
“Phía trước thiếu hai chữ”. Hạ Thược nhíu mày, một chút cũng không muốn để anh qua mặt.
“..”. Từ Thiên Dận không nói, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Thược.
Hạ Thược cười tủm tỉm không nói, nụ cười xinh đẹp mà giảo hoạt, nhìn rất đáng giận. Như mang theo ý “Anh có nói hay không nói kỳ thật cũng không sao, dù sao người chịu thiệt cũng không phải em”.
Anh thấy dáng vẻ cô như vậy cũng chầm chậm nở nụ cười, anh vừa cười hòa tan đi những đường nét sắc bén trên mặt, trong xe mờ tối, đôi mắt đen như đêm tối, khóe môi khẽ cười yếu ớt, mê người mà trí mạng.
Lập tức, anh há miệng khẽ nói.
Hạ Thược dựng thẳng lỗ tai nghe, đầu nghiêng qua, đôi mắt lấp lánh, “Anh nói lớn lên, em không nghe thấy!”
Từ Thiên Dận nghiêng người về phía trước.
“Hả?” Hạ Thược quay đầu nhìn anh, nhíu mày, thân thể cũng không tự giác nghiêng về phía anh.
Cô vừa nghiêng người, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại, gần gũi đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của nhau, hơi thở nam tính của anh khiến trái tim Hạ Thược khẽ loạn nhịp, khi cô nâng mắt nhìn liền chìm sâu vào đôi mắt tối đen của anh, trong đôi mắt kia mang theo ý cười nguy hiểm, Hạ Thược lập tức kinh hãi.
Không ổn!
Cô vội vàng lui người lại phía sau, nhưng thắt lưng đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, động tác của anh nhanh nhẹn, chỉ trong chớp nhoáng. Hạ Thược vừa lui lại phía sau, một tay của anh ôm lấy eo cô, một tay khác lại ghì lấy gáy cô.
Hạ Thược ánh mắt lóe lên, cô sao có thể để anh thực hiện được? Cô cũng không phải ngồi không, từ thân thể đánh ra một đạo ám kình!
Từ Thiên Dận cũng có thể sử dụng ám kình, nhưng không biết vì sao lại không dùng, có lẽ anh sợ sử dụng trong không gian nhỏ hẹp này gây tổn thương cho cô, vì thế liền thu hai tay lại, để mặc Hạ Thược giãy ra, sau đó hai người ở trong xe bắt đầu đấu võ.
Hai người đều ngồi trên ghế ra tay, hai tay nhanh như chớp, có lẽ là đồng môn nên hai người đều đoán trước được động tác của đối phương cực kỳ chuẩn xác, đánh, thủ, hóa giải, chiêu chiêu lưu loát mà chính xác, trên tay không ngừng ra chiêu, ngay đến cả chân cũng không hề nhàn rỗi. Hai chân di chuyển quét ngang, mỗi chiêu đều mang theo lực đạo, chiêu chiêu ra đòn chính xác!
Hạ Thược càng đánh hai mắt càng tỏa sáng, Từ Thiên Dận khẽ nhíu mày kiếm, khóe môi cũng mang theo ý cười.
Cũng không biết đánh bao lâu, Hạ Thược cuối cùng đánh đủ, trong xe cũng yên tĩnh lại, hơi thở của hai người đều cực kỳ ổn định không hề loạn.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Mà lúc này mặc dù đã ngừng đánh nhau, chân tay của hai người lại vẫn quấn quýt lấy nhau, chưa rút về. Trên tay còn chưa tính, chẳng qua chỉ là kiềm giữ cổ tay của đối phương, hai chân cũng giao cùng một chỗ. Một chân Hạ Thược ôm lấy chân Từ Thiên Dận, khi vừa dừng tay, cô mơ hồ có thể cảm nhận được bắp chân rắn chắc cùng độ ấm khác thường của chân anh.
Từ Thiên Dận nhìn cô không chớp, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào Hạ Thược, mang theo một loại nguy hiểm tiềm tàng bắt đầu khởi động.
Ngay lúc đó, anh nhoài người về phía cô.
Hạ Thược cười cười, lần này lại không hề trốn tránh anh nữa.
Dáng vẻ cam chịu này của cô càng cổ vũ anh, hơi thở cố gắng đè ép thật lâu của anh bỗng chốc trở nên sắc bén, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, anh hơi dùng sức, chỉ với một tay nhấc bổng cô khỏi ghế ngồi!
Hạ Thược thiếu chút nữa kinh hô, cô vốn là ngầm đồng ý đề anh hôn, nghĩ rằng sẽ chỉ hôn cô giống như lần trước, nào ngờ đâu anh lại …
Trong khi cô còn kinh ngạc, anh đã ôm cô đặt lên đùi mình, ngay khi cô vừa ngồi ổn trên chân anh, môi anh liền tiến tới.
Bờ môi anh nóng bỏng giống như ngày đó, nụ hôn không mang chút kỹ xảo, mang theo trực tiếp và bá đạo mà đoạt lấy, trút hết những khát vọng đã tích tụ suốt mấy ngày nay, thậm chí còn thô bạo cắn môi cô, trừng phạt vừa rồi cô đã khó xử mình.
Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy vòng eo cô, bàn tay mạnh mẽ khẽ vuốt lấy lưng cô, nụ hôn này vừa kịch liệt lại vừa kéo dài, cũng không biết trải qua bao lâu, anh mới buông cô ra, đôi mắt sâu thẳm kia dừng lại trên khuôn mặt ừng hồng của cô, ngắm nhìn cô hổn hển.
Hơi thở của cô thanh nhã như lan, nhẹ mà nhanh, chiếc áo khoác lông màu trắng ôm lấy vòng ngực duyên dáng của cô, dáng người cô phát dục rất khá, cô thở hổn hển khiến bờ ngực phập phồng, vừa vặn trong tầm mắt của anh.
Dáng vẻ của cô như vậy, khiến ánh mắt sâu thẳm của anh càng thêm tối lại, ngửa đầu muốn hôn lên môi cô.
Ánh mắt cô gái mặc dù chưa rõ ràng lắm, nhưng phát hiện ra ý đồ của anh, cô khẽ nghiêng người trốn sang bên cạnh. Cô vừa nghiêng người, môi anh dừng lại trên cổ cô.
Cả hai người đều run rẩy, không đợi cô lui người lại, anh liền chuyển nụ hôn của mình đến cổ cô, khẽ khàng cắn lên cổ. Hơi thở nóng bỏng, chạm vào làn da khiến cô hơi ngứa, mà nụ hôn càng lúc càng nóng, loại cảm giác như nặng như nhẹ này, thật sự khó mà tả nổi. Thậm chí anh còn vươn đầu lưỡi khẽ liếm cổ cô.
Nụ hôn này mang theo hơi nóng dạo người, lập tức khiến Hạ Thược khẽ rụt cổ, cuối cùng cô cũng tránh được, nhưng cánh tay Từ Thiên Dận cứng như kìm sắt, lúc này cô cũng không nhớ phải dùng ám kính đánh bật anh, mà theo bản năng bắt đầu dịch chuyển muốn trốn thoát khỏi chân anh.
Nhưng cô vừa chuyển động, bỗng nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm áp lực của anh, ngay sau đó, cô cảm nhận được dưới mông có thứ gì đó …
Hạ Thược đương nhiên rõ ràng đó là gì, cô giật mình tỉnh táo lại. Tiếp theo không chút để ý đẩy mạnh ngực Từ Thiên Dận, thân thể lùi về phía sau, sau vài động tác thuận lợi ngồi về vị trí của mình.
Cô có thể quay về chỗ ngồi thuận lợi, đương nhiên là do Từ Thiên Dận đã buông cô ra lúc cô lùi lại.
Hai người đều trầm mặc không nói lời nào, Hạ Thược quay đầu ngắm cảnh ngoài xe, trên cửa kính lại phản chiếu bóng dáng của anh. Anh nhìn cô, bờ ngực hơi hơi phập phồng, hơi thở đè nén mà rõ ràng.
Ngay sau đó, anh liền khởi động xe.
Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện, xe chạy thẳng một đường đến trước cổng trường. Xe dừng lại, Từ Thiên Dận xoay ngoài lấy áo khoác ở ghế sau mặc vào cho Hạ Thược, sau đó lại đưa hoa cho cô.
Hạ Thược nhận lấy, khoảng thời gian đi đến đây cũng đủ để cô điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục lại vẻ bình thường. Chỉ là nhìn bó hoa trong lòng, cô không khỏi lộ ra nụ cười khổ, có lẽ lúc này môi của cô không bị sưng đỏ, có quay về ký túc xá cũng không bị phát hiện. Nhưng hoa thì…
Ai! Cô trở về nhất định là bị làm ầm ĩ rồi.
Mặc dù biết quay về ký túc xá tránh không được bị trêu đùa, nhưng Hạ Thược cũng không có nói là không lấy hoa. Đây chính là hành động được xưng là lãng mạn của sư huynh ngốc manh của cô, há có thể xóa bỏ? Có lẽ việc tặng hoa là người đàn ông nào cũng biết, khác không nói, phim truyền hình tám giờ mỗi ngày trên tivi đều có diễn, tuy anh không giống như là người thích xem phim truyền hình tám giờ, nhưng điểm hiểu biết thường thức cơ bản này hẳn là phải biết.
Phỏng chừng, anh cũng chỉ biết có một chiêu tặng hoa này.
Hạ Thược ôm lấy bó hoa như bảo bối, cười tủm tỉm xuống xe.
Trước khi cô đóng của xe, Từ Thiên Dận nhô đầu ra, “Ngày mai anh tới tìm em”.
Anh không nói, Hạ Thược cũng biết anh sẽ đến, nhưng anh lại cố ý nói ra, Hạ Thược lập tức liền lý giải ý của anh — ý anh chỉ nhất định không phải là buổi tối, mà là ban ngày.
“Ban ngày em có việc, bố cục phong thủy cục Ngũ Hành điều chỉnh cho một khách hàng, đến trưa hẳn là có mời cơm”.
“Anh giúp em”.
Hạ Thược bất đắc dĩ cười, nhìn anh không chút nghĩ ngợi nói luôn, trong lòng ấm áp. Tuy là nói không cho anh tới vào ban ngày, nhưng nhìn dáng vẻ nhẫn nại còn chưa chia tay đã lại nhớ cô của anh, cô thật sự là không hạ quyết tâm được.
Có lẽ… tổng giám đốc Hùng và Chu Hoài Tín cũng sẽ không quan tâm tới việc bên người cô có thêm người đàn ông mặt lạnh đi?
Ha ha.
Hạ Thược đành tự nói với bản thân mình một câu như vậy, sau đó liền gật đầu. Từ Thiên Dận cười nhẹ, lúc này mới đóng cửa xe lại, “Sáng mai đến cổng trường đón em, tám giờ”.
Hạ Thược gật gật đầu, bấy giờ mới quay người đi vào trường.
Nhưng, cô vừa quay đầu nhìn vào cổng liền thấy hội học sinh đang đứng ở cửa kiểm tra, mấy người bọn họ cũng đã thấy cô. Người dẫn đầu là hội trưởng Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ, Trình Minh thấy cô ôm bó hoa tươi trong lòng, sắc mặt cũng trở nên tối tăm.
Hạ Thược khẽ nhíu mày, chỉ thoáng chốc lại tươi cười như thường, nói với Từ Thiên Dận: “Sư huynh quay về đi, sáng mai gặp”.
“Chờ em vào cổng trường anh sẽ đi”. Từ Thiên Dận nói.
Hạ Thược nở nụ cười dịu dàng với anh, “Từ khi đi học, vẫn đều là sư huynh nhìn em bước vào cổng, hôm nay em sẽ tiễn sư huynh, anh về đi”.
Nụ cười của cô dịu dàng mà chân thành, trong tay là bó hoa tươi càng tôn lên hai má hồng hào đáng yêu, nhìn dáng vẻ cô như vậy ánh mắt anh cũng trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi khởi động xe.
Hạ Thược đứng ở cổng trường, nhìn theo xe Từ Thiên Dận rời đi đến tận khi không thấy, bấy giờ mới xoay người lại. Khi quay người lại, trên mặt cô chỉ còn vẻ thản nhiên.
Hạ Thược ôm hoa, bước chân nhàn nhã bước vào cổng trường, đối với ánh mắt của mấy người hội học sinh làm như không thấy. Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ nên ra vào cổng trường không cần xin giấy phép, cho nên cô vào trường cũng không cần phải trả phép, vì vậy không cần để ý đến họ, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
“Đứng lại!” Có người lại đi tới ngăn cản, “Cầm cái gì trong tay? Trường học không cho phép mang những thứ này vào, mau bỏ đi!”
Nghiêm Đan Kỳ lời nói lạnh nhạt nhìn Hạ Thược, Hạ Thược lại lãnh đạm giương mắt, “Nội quy nào của trường học quy định như vậy?”
“Nội quy không cho phép yêu sớm của trường học!” Nghiêm Đan Kỳ lạnh lùng nhíu mày, vẻ mặt một bộ ‘mi rốt cuộc bị ta bắt lấy nhược điểm’, “Trường học nghiêm cấm yêu sớm, cô không biết? Mang theo thứ như vậy vào trường, cô coi nội quy trường học không tồn tại? Hội học sinh không tồn tại? Mau bỏ hoa đi, ngày mai đến phòng giáo vụ”.
Hạ Thược lãnh đạm nhìn cô ta, mặc kệ, nhấc chân liền đi.
Mấy người hội học sinh đều lộ vẻ giận giữ, Trình Minh chắn ở trước mặt Hạ Thược, sắc mặt tối tăm dọa người, “Người trong xe là ai? Em có với hắn có quan hệ gì?”
Hạ Thược nhíu mày, một bộ “Có liên quan đến anh sao”.
Trình Minh nheo mắt lại, ánh mắt tối tăm, “Trong khoảng thời gian này, bảo vệ cổng luôn có ghi chép ra vào của em, tới đón đưa không phải là xe Mercedes-Benz, thì là Land Rover quân dụng, rốt cuộc cô ở bên ngoài làm gì? Một cô gái, sao có thể không biết giữ mình trong sạch như vậy! Mới có mấy tuổi đã ở bên ngoài xằng bậy!”
Vốn dĩ, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ nói việc này cho cậu ta biết, ban đầu cậu ta còn không tin cho lắm, hôm nay lại bắt gặp tận mắt! Ngày khai giảng đầu tiên, cô gái trong sáng như nữ thần mà cậu bắt gặp ngoài cổng trường đâu rồi? Là mình nhìn nhầm rồi sao?
“Em không cần nói gì thêm, mau bỏ hoa đi, ngày mai đến phòng giáo vụ hoặc là đợi hội học sinh gọi tới”. Trình Minh thấy Hạ Thược không nói lời nào, nghĩ rằng cô không còn lời nào để nói xem như cam chịu, vẻ mặt lạnh lùng chỉ vào thùng rác bên cạnh phòng bảo vệ.
Hạ Thược khẽ nghiêng người, lướt qua Trình Minh đi vào, căn bản vốn không hề tính vứt hoa vào thùng rác.
“Đứng lại! Tôi nói cô không nghe thấy sao?” Trình Minh trong mắt thoát ra lửa giận, vươn tay liền muốn bắt lấy bả vai Hạ Thược.
Bàn tay vừa mới tóm được quần áo của cô, còn chưa chạm vào người cô, bỗng một đạo ám kình đánh văng ra! Cánh tay bị chấn động tê rần, Trình Minh kinh hãi lùi về phía sau, Hạ Thược cũng không ngừng bước chân đi vào trong.
Phía sau lại vang lên tiếng gầm của Nghiêm Đan Kỳ: “Phản ! Không kiêng nể làm trái với nội quy của trường học, hôm nay không trừng trị cô, về sau mọi người đều theo cô học, còn ai để nội quy trường học vào mắt? Mau lấy thứ cô ta đang cầm xuống cho tôi! Ngày mai đăng thông báo toàn trường, thông báo xử phạt trước toàn trường!”
Nghiêm Đan Kỳ ra lệnh một tiếng, khoảng mười người của hội học sinh vây quanh Hạ Thược. Hạ Thược vẫn đi chậm chạp, rất nhanh bị những người này vây quanh, mười người vây quanh cô trong trong ngoài ngoài, ai ai cũng làm mặt lạnh muốn ra tay lấy bó hoa trong lòng cô.
Hội học sinh nổi tiếng trong trường, ở trường học ai ai cũng né tránh, Hạ Thược cũng thuộc một người “Trốn tránh” trong đó, cô lười chọc phiền toái này, cho dù là đối phương tìm tới cô gây sự trước, cô cũng vì có lãnh đạo trường học ra mặt giải quyết, cho nên cô cũng không muốn so đo cùng những người này.
Cô vẫn luôn cư xử lạnh nhạt, đối với khiêu khích như vậy cũng không để ý đi so đo. Nhưng tối nay, nhìn những bàn tay đang không ngừng vươn tới bó hoa trong tay cô, Hạ Thược lần đầu tiên bị những người này chọc tức giận!
Cô che chở bó hoa trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt, thân mình lại không nhúc nhích. Từ thân thể đánh ra một đạo ám kình, năm sáu người ở vòng trong bị đánh bật ra. Bọn họ bị đánh bật ra liền đụng vào những người phía sau, cả một vòng người không khỏi lảo đảo lùi lại phía sau.
Hạ Thược đứng giữa vòng vây, tay không thèm động, trực tiếp nhấc chân!
Một chân đá bay ba bốn người, tạo ra một chỗ trống của vòng vây, bước chân kiên định đi về phía trước.
Những người phía sau lập tức đuổi theo, Hạ Thược cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người, nhấc chân liền đá, đá bay một học sinh nam muốn tiến lên chặn đường ra ngoài!
Một đá này không hề nhẹ, cậu học sinh nam kia bị đá nôn cả nước trong dạ dày ra, cả người bị đá bay bổng, bay thẳng về phía sau đụng vào những người ở sau, mười người bị đè, tiếng kêu khắp nơi!
Trình Minh bị đánh bật ra đầu tiên kinh hãi đứng nguyên chỗ, những học sinh đang ra vào trường cũng nhìn về phía Hạ Thược.
Người dù không hiểu biết nhìn cũng nhận ra, cô có một thân võ công!
Trình Minh nhìn học sinh càng lúc càng đông, sắc mặt dần dần biến thành màu đen, từng bước tiến lại.
Lúc này, bảo vệ ở trong phòng thấy cảnh này cũng đều mở cửa đi ra, chạy về phía này.
“Đều đứng lại cho tôi, không được nhúc nhích!”
Cô gái đứng phía trước cũng không quay đầu, chỉ quát lạnh một tiếng! Tiếng nói trong trẻo vang xa trong trường học im lặng, cực kỳ rõ ràng. Trình Minh cùng bảo vệ bị tiếng quát lạnh này cả kinh dừng chân lại, những người hội học sinh cả trai lẫn gái ngã dưới đất cũng giương mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía bóng dáng cô gái.
“Đừng có chọc tôi. Từ hôm nay trở đi, người của hội học sinh không được đến gần tôi. Nếu không, ai tới tôi cho người đó vào bệnh viện!” Hạ Thược lạnh giọng, mặc cho ai nghe cũng không cho là cô đang nói đùa, mà thân thủ vừa rồi mọi người đều thấy, cô tuyệt đối có bản lĩnh này.
“Hạ Thược! Cô không sợ bị trường học khai trừ sao!” Nghiêm Đan Kỳ té trên mặt đất, bị một học sinh nam đè lên còn chưa dậy nổi, đời này chưa từng chật vật như vậy, cô ta cũng không để ý đến hình tượng lãnh diễm mọi ngày mà ngẩng đầu gầm lên.
Lại nghe thấy Hạ Thược cười lạnh một tiếng, “Khai trừ tôi, cậu cũng phải vào bệnh viện!”
Khai trừ tôi, cậu cũng phải vào bệnh viện …
Tất cả mọi người sửng sốt.
Hạ Thược lại bước chân nhàn nhã đi về phía ký túc xá cho học sinh mới.
Mãi đến khi bóng cô khuất dần, một đám người của hội học sinh và những học sinh vây quanh xem cũng không kịp phản ứng lại, nhưng trong lòng mỗi người đều hiện lên hai chữ.
Đồ điên.
Quá điên khùng!
Có thể vào được Nhất Trung thành phố Thanh, là giấc mộng của biết bao học sinh, cô lại ngay cả việc bị khai trừ cũng không so đo, trước mắt bao người khiêu khích hội học sinh. Ai lại chọc cô, bị khai trừ cũng muốn cho người đó vào bệnh viện. Đừng nói chọc cô, ngay cả tới gần cũng không thể được.
Đây là có ý gì? Làm cho hội học sinh thấy cô thì tránh đi?
Bất kể là có ý gì, hình ảnh của Hạ Thược ở trong trường lại thêm một phần là hung dữ.
Nhưng Hạ Thược cũng không thèm để ý, cô chậm rãi quay về ký túc xá, khi mở cửa vào, không hề ngoài ý muốn nghe thấy Liễu Tiên Tiên huýt sáo, Hồ Gia Di “Oa oa” hoan hô một tiếng, cùng với nụ cười hâm mộ của Miêu Nghiên.
Ánh mắt hai người kia mang theo trêu ghẹo và tò mò, vốn định xông lên hỏi thăm một hồi, nhưng thấy sắc mặt Hạ Thược không dễ nhìn cho lắm, sau khi hỏi han, Hạ Thược cũng không giấu diếm liền kể lại chuyện ngoài cổng trường. Cô giấu diếm cũng vô dụng, phỏng chừng ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp trường.
Ba người nghe xong đều sửng sốt, “Cậu đánh người của hội học sinh?”
Hồ Gia Di ôm cổ Hạ Thược, “Thược tử làm quá đẹp! Coi như trút giận cho tớ rồi! Tớ đã sớm không vừa mắt đám người kia rồi !”
Liễu Tiên Tiên lại phản ứng nhanh hơn, nhìn Hạ Thược từ trên xuống dưới một lượt, “Được lắm! Thì ra cậu cũng có chút thân thủ? Cậu che dấu quá sâu đấy! A, tớ đã biết! Tớ cuối cùng đã biết vì sao cậu lại gọi tư lệnh Từ là sư huynh rồi, có phải hai người cùng học võ một thầy hay không?”
Hạ Thược nghe xong cười cười, đầu óc con nhóc này cũng nhanh nhậy đấy, tuy rằng không đúng hoàn toàn, nhưng cơ bản cũng bị cô đoán ra hết.
Hạ Thược không có bình hoa, nhưng ký túc xá cũng không thiếu bình hoa, con nhóc Liễu Tiên Tiên này thường xuyên được tặng hoa mang về phòng, khi mà trường học chưa ra lệnh cấm, mỗi tuần đều có, cho nên cũng không thiếu bình hoa. Hạ Thược lập tức mượn cô ấy một chiếc, tính ngày mai đi mua một chiếc. Sau đó cô liền cắm hoa vào đặt trên bàn học của mình.
Chờ cô làm xong mọi việc, vốn định đi rửa mặt, lại nghe thấy Hồ Gia Di khụ một tiếng, tựa như muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Hạ Thược xoay người lại, ánh mắt dò hỏi cô, Liễu Tiên Tiên “A” một tiếng, cũng hiếm khi không chành chọe Hồ Gia Di, mà là ngồi ở trên ghế nhìn cô ấy.
Hồ Gia Di cười nhìn liếc mắt ba cô bạn cùng phòng, dáng vẻ như là lãnh đạo chuẩn bị phát biểu, “Các vị bạn học, các vị bạn cùng phòng. Hôm nay có mặt đầy đủ mọi người, mình có việc muốn tuyên bố”.
Cô cố ý giả vờ giả vịt lại nhìn ba người liếc mắt một cái, Hạ Thược kiên nhẫn vô cùng tốt cười nhìn cô.
Hồ Gia Di thế này mới nói: “Tuần sau, vừa vặn là thứ bảy, là sinh nhật của mình. Bởi vì hàng năm cha mình đều làm vẻ làm tiệc sinh nhật cho mình, thực tế là nhằm chiêu đãi những người nổi tiếng, mình đã nghĩ rồi, là sinh nhật của mình, đương nhiên phải mời bạn của mình nữa. Cho nên, năm nay, mình quyết định mời các cậu tới biệt thự ngoại thành của nhà mình tham gia sinh nhật mình, mọi người cùng chơi vui một hồi! Không được cự tuyệt, không được có việc! Nhất là cậu, Thược tử! Nếu không, mình không để yên cho cậu đâu, đến sinh nhật năm sau của mình, cậu cũng đừng hòng nói chuyện với mình!”
Hạ Thược bị điểm danh, không khỏi cười, loại tiệc sinh nhật này là việc vui, cô làm sao có thể cự tuyệt? Lúc này liền nói: “Được, mình biết rồi, hôm ấy là sinh nhật đại sư bói toán Hồ của chúng ta, chúng ta đều đi”.
Hồ Gia Di thế này mới vỗ tay hoan hô, sau khi hoan hô, lại thần thần bí bí nháy mắt, “Mình tiết lộ cho các cậu một tin mật. Còn nhớ lúc khai giảng không, hiệu trưởng nói chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ kia cũng học cùng cấp với chúng ta đó? Mình đã gọi điện thoại hỏi ba mình, ba mình nói thiệp mời đã gửi tới tập đoàn Hoa Hạ, cuối cùng cũng có thể nhìn xem người kia có phải ba đầu sáu tay hay không !”
Hả?
Hạ Thược sửng sốt, có chuyện này sao?
Cô vừa nghĩ vậy, lúc này mới nhớ ra. Hôm nay, cô bận một ngày trên núi, trở về cũng không về Phúc Thụy Tường, mà trực tiếp đi ăn cơm chiều với Từ Thiên Dận. Phỏng chừng thiệp mời đến, nhưng Mã Hiển Vinh còn chưa kịp nói với cô.
Liễu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên vừa nghe vậy, cũng biểu hiện ra chút hứng thú, Liễu Tiên Tiên hỏi: “Mình nghe nói là một con nhóc! Nhưng rất lợi hại! Cậu không hỏi ba cậu tên cô ta à?”
“A!” Hồ Gia Di che miệng, “Mình quên hỏi… Ai nha, mặc kệ tên là gì, dù sao cũng đều có thể nhìn thấy người thật, còn quản cô ta gọi là gì?”
Liễu Tiên Tiên trừng mắt nhìn, Hạ Thược cũng cúi đầu cười, xoay người đi rửa mặt .
Hôm nay cũng mệt mỏi, sáng mai cô phải dậy sớm, có việc phải làm. Ngoại trừ đến nhà ông Chu bố trí phong thủy cục, cô còn phải tìm một chỗ, lợi dụng bảy cây đinh kia, ân cần thăm hỏi tên phong thủy sư hại người kia!
/68
|