Tần Bắc Phong trước giờ luôn là kiểu người nói là làm, đã nói đổi người là chỉ chưa đến hai ngày sau, người mới đã đến nhà.
Chủ sở hữu phần lớn cổ phần của văn phòng luật, cũng chính là ông chủ – họ Tông, tên Cận. Trong ngành luật, danh tiếng của anh ta khá lớn, từng tham gia những chương trình truyền hình chính thống, rất nhiều phóng viên tranh nhau phỏng vấn. Người muốn nhờ anh ta xử lý vụ án phải xếp hàng từ Tam Vị Thư Ốc đến tận Thảo Cầm Viên.
Tần Bắc Phong sau thời gian dài làm ông chồng đảm đang, không có việc gì làm, nên cũng tranh thủ đọc sách, bồi dưỡng chút tri thức.
Người đàn ông giới thiệu một cách nhẹ nhàng, Lộc Nhung không dám xem nhẹ, lo lắng không biết có tiếp đãi chu đáo hay không, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
Đặc biệt là người trước mặt này, nhìn bề ngoài đã toát ra vẻ khó gần.
Bỗng cô nhớ đến cảnh lần đầu gặp Tần Bắc Phong. Anh lạnh lùng, nhưng cái sự kiêu ngạo hung hăng chiếm phần lớn. Còn Tông Cận thì khác, sự lạnh lùng của anh ta rất thuần khiết, ánh mắt qua lớp kính lấp lánh ánh sáng, tràn đầy sự đánh giá và dò xét.
“Làm phiền ngài đường xá xa xôi đến đây.” Cô mở cửa mời khách vào, lấy một đôi dép lê nam mới ra.
“Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp.” Nghe thấy cách cô gái xưng hô, Tông Cận nhận ra điều gì, vội giải thích.
Lời vừa dứt, bên chân bỗng vang lên tiếng mèo kêu.
“Meo meo!” Là chú mèo trắng nhỏ nghe tiếng túi nhựa sột soạt hớn hở chạy đến. Thấy không phải mở cho mình, nó kêu khẽ đầy ấm ức: “Meo meo…”
“Có gì mà phiền.” Tần Bắc Phong và chú mèo nhỏ cùng đứng chung một chiến tuyến không hài lòng, ôm mèo dựa vào tường, nói: “Lần trước tôi cũng giúp anh ta rồi.”
“Lần trước?” Tần Bắc Phong không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt lạnh nhạt của Tông Cận chợt thay đổi một chút: “Lần trước cậu và Chung Dụ gặp bị cáo, nửa phút sau, từ một bị cáo biến thành ba.”
“Hừ.” Tần Bắc Phong không nói gì, chỉ ôm mèo quay người đi, miệng còn lầm bầm: “Ngoan, đừng cắn dép của người ta.”
Mèo lớn nhà mình đúng là người ngay thẳng, đầu óc chắc chẳng lớn hơn cái móng tay. Lộc Nhung thầm cười trong lòng, ngẫm nghĩ lại câu “một bị cáo biến thành ba” kia, càng nghĩ càng buồn cười.
Mèo lớn làm việc thô lỗ, điều này cô đã biết. Chẳng ngờ luật sư Chung nhìn thì thư sinh nho nhã, hóa ra cũng…
Không thể trông mặt mà bắt hình dong!
“Mèo lớn, anh và luật sư Chung, ai lợi hại hơn?” Lộc Nhung tò mò hỏi.
Tần Bắc Phong gãi gãi cằm mèo, liếc cô: “Trẻ con đừng tò mò lung tung.”
Ồ, vậy là luật sư Chung lợi hại hơn rồi, Lộc Nhung hiểu ngay, trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Bỏ cái ánh mắt đó đi.” Gãi gãi cằm mèo xong, anh đưa tay gãi nhẹ má cô, thẳng thắn nói: “Ngành nghề nào có chuyên môn riêng, hơn cậu ta ở chỗ khác là được.”
“Chỗ nào, chỗ nào?” Lộc Nhung thuận miệng hỏi.
“Trên giường.”
“…”
“Không tin thì em đi hỏi Kỷ Uyển Khanh, hỏi xem Chung Dụ có làm nổi từ bữa tối đến sáng hôm sau không?”
“…”
Bên này hai người đang trêu chọc lẫn nhau, thì bên kia Tông Cận đã ung dung bắt đầu livestream.
Không hổ là người từng lên sóng truyền hình, anh ta ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa màu hồng nhạt, bình tĩnh mà toát lên vẻ quyền uy của một người chủ nhà. Dù fan có lái chủ đề thế nào, Tông Cận cũng có thể dễ dàng kéo về, dẫn dắt tất cả vào phạm vi sở trường của mình.
Còn về phạm vi sở trường của anh ta, dùng một chữ để nói: Tiền.
Lấy ví dụ từ vụ kiện ly hôn, Kỷ Uyển Khanh sẽ giúp khách hàng loại bỏ những thứ rườm rà, giữ lại quyền lợi cho người vợ, còn Tông Cận thì sẽ giành lại mọi thứ khách hàng đáng được hưởng, đôi khi còn bao gồm cả những thứ không thuộc về họ, từng đồng từng cắc đều không thiếu.
[Đàn ông thì có ích gì, kiếm tiền mới là chân lý!]
[Kiếm tiền!]
[Woa, không kết hôn thì có được giúp không nhỉ, bạn trai tôi ngoại tình, trước đây tôi chi cho anh ta không ít, giờ nghĩ lại thà mang đi nuôi chó còn hơn]
“Đương nhiên là được.” Tông Cận xoay xoay cây bút trong tay, không cần suy nghĩ, đưa ra lời khuyên rành mạch.
Trong phòng livestream, lời nói của anh ta chặt chẽ, rõ ràng, giống như một quy trình bài bản hơn là lời khuyên.
Rõ ràng đây không phải lần đầu anh ta xử lý việc này.
Lộc Nhung chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót câu nào, gò má ửng hồng lên theo nhịp cảm xúc, đến khi Tông Cận nói xong, cô vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, ánh mắt vô thức tìm kiếm Tần Bắc Phong, muốn thầm thì đôi câu với anh.
“Mèo lớn, mèo lớn!” Cô gọi hai tiếng, lại thấy Tần Bắc Phong đang nghịch điện thoại, trông chẳng có chút hứng thú nào: “Mèo lớn…”
“Ừ?” Anh hơi nghiêng đầu về phía cô, nhưng mí mắt vẫn chưa buồn nhấc lên.
Để tạo hiệu ứng cho buổi livestream, ánh sáng xung quanh được chỉnh rất đầy đủ, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, từ chiếc cằm rõ nét đến sống mũi cao thẳng.
Rõ ràng anh ở ngay gần, rõ ràng đã quá quen thuộc, nhưng cảm giác xa lạ đè nén lại từng chút, từng chút một xâm chiếm các giác quan của cô.
Lộc Nhung vô cớ nghĩ đến những cuộc điện thoại mà không biết đầu dây bên kia là ai kia.
Một ý nghĩ táo bạo thành hình, rồi lại vặn vẹo, sau đó lại thành hình, lại tiếp tục vặn vẹo, giống như một khúc gỗ mục khô cứng bị sức mạnh vô hình bóp nắn phát ra tiếng kẽo kẹt, mài đến nỗi hàm răng cô run lên.
“Bảo bối?” Đợi một lúc theo bản năng mà không thấy cô gái nói tiếp, Tần Bắc Phong liền hoàn toàn chú ý đến cô.
“Mèo lớn.” Lộc Nhung như bị quỷ thần sai khiến mà thốt lên: “Anh có ngoại tình không?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả hai đều khựng lại.
Cô nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó để xua tan sự nghi ngờ trong lòng.
Theo bản năng, cô không muốn nghi ngờ Tần Bắc Phong.
Anh không ngờ cô sẽ hỏi vậy, chỉ nghĩ rằng cô nghe nhiều tình huống trong các vụ việc quá mà thôi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lời nói.
“Nếu anh ngoại tình.” Đôi môi khô ráp của anh áp lên bờ môi mềm mỏng dính chút son dưỡng của cô gái, lời nói như rót từng chữ từng chữ vào môi cô, thân mật không một kẽ hở: “Chung Dụ sẽ giúp anh thanh lý tài sản, Tông Cận sẽ giúp anh ra khỏi nhà mà không còn một xu dính túi.”
Chủ sở hữu phần lớn cổ phần của văn phòng luật, cũng chính là ông chủ – họ Tông, tên Cận. Trong ngành luật, danh tiếng của anh ta khá lớn, từng tham gia những chương trình truyền hình chính thống, rất nhiều phóng viên tranh nhau phỏng vấn. Người muốn nhờ anh ta xử lý vụ án phải xếp hàng từ Tam Vị Thư Ốc đến tận Thảo Cầm Viên.
Tần Bắc Phong sau thời gian dài làm ông chồng đảm đang, không có việc gì làm, nên cũng tranh thủ đọc sách, bồi dưỡng chút tri thức.
Người đàn ông giới thiệu một cách nhẹ nhàng, Lộc Nhung không dám xem nhẹ, lo lắng không biết có tiếp đãi chu đáo hay không, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
Đặc biệt là người trước mặt này, nhìn bề ngoài đã toát ra vẻ khó gần.
Bỗng cô nhớ đến cảnh lần đầu gặp Tần Bắc Phong. Anh lạnh lùng, nhưng cái sự kiêu ngạo hung hăng chiếm phần lớn. Còn Tông Cận thì khác, sự lạnh lùng của anh ta rất thuần khiết, ánh mắt qua lớp kính lấp lánh ánh sáng, tràn đầy sự đánh giá và dò xét.
“Làm phiền ngài đường xá xa xôi đến đây.” Cô mở cửa mời khách vào, lấy một đôi dép lê nam mới ra.
“Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp.” Nghe thấy cách cô gái xưng hô, Tông Cận nhận ra điều gì, vội giải thích.
Lời vừa dứt, bên chân bỗng vang lên tiếng mèo kêu.
“Meo meo!” Là chú mèo trắng nhỏ nghe tiếng túi nhựa sột soạt hớn hở chạy đến. Thấy không phải mở cho mình, nó kêu khẽ đầy ấm ức: “Meo meo…”
“Có gì mà phiền.” Tần Bắc Phong và chú mèo nhỏ cùng đứng chung một chiến tuyến không hài lòng, ôm mèo dựa vào tường, nói: “Lần trước tôi cũng giúp anh ta rồi.”
“Lần trước?” Tần Bắc Phong không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt lạnh nhạt của Tông Cận chợt thay đổi một chút: “Lần trước cậu và Chung Dụ gặp bị cáo, nửa phút sau, từ một bị cáo biến thành ba.”
“Hừ.” Tần Bắc Phong không nói gì, chỉ ôm mèo quay người đi, miệng còn lầm bầm: “Ngoan, đừng cắn dép của người ta.”
Mèo lớn nhà mình đúng là người ngay thẳng, đầu óc chắc chẳng lớn hơn cái móng tay. Lộc Nhung thầm cười trong lòng, ngẫm nghĩ lại câu “một bị cáo biến thành ba” kia, càng nghĩ càng buồn cười.
Mèo lớn làm việc thô lỗ, điều này cô đã biết. Chẳng ngờ luật sư Chung nhìn thì thư sinh nho nhã, hóa ra cũng…
Không thể trông mặt mà bắt hình dong!
“Mèo lớn, anh và luật sư Chung, ai lợi hại hơn?” Lộc Nhung tò mò hỏi.
Tần Bắc Phong gãi gãi cằm mèo, liếc cô: “Trẻ con đừng tò mò lung tung.”
Ồ, vậy là luật sư Chung lợi hại hơn rồi, Lộc Nhung hiểu ngay, trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Bỏ cái ánh mắt đó đi.” Gãi gãi cằm mèo xong, anh đưa tay gãi nhẹ má cô, thẳng thắn nói: “Ngành nghề nào có chuyên môn riêng, hơn cậu ta ở chỗ khác là được.”
“Chỗ nào, chỗ nào?” Lộc Nhung thuận miệng hỏi.
“Trên giường.”
“…”
“Không tin thì em đi hỏi Kỷ Uyển Khanh, hỏi xem Chung Dụ có làm nổi từ bữa tối đến sáng hôm sau không?”
“…”
Bên này hai người đang trêu chọc lẫn nhau, thì bên kia Tông Cận đã ung dung bắt đầu livestream.
Không hổ là người từng lên sóng truyền hình, anh ta ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa màu hồng nhạt, bình tĩnh mà toát lên vẻ quyền uy của một người chủ nhà. Dù fan có lái chủ đề thế nào, Tông Cận cũng có thể dễ dàng kéo về, dẫn dắt tất cả vào phạm vi sở trường của mình.
Còn về phạm vi sở trường của anh ta, dùng một chữ để nói: Tiền.
Lấy ví dụ từ vụ kiện ly hôn, Kỷ Uyển Khanh sẽ giúp khách hàng loại bỏ những thứ rườm rà, giữ lại quyền lợi cho người vợ, còn Tông Cận thì sẽ giành lại mọi thứ khách hàng đáng được hưởng, đôi khi còn bao gồm cả những thứ không thuộc về họ, từng đồng từng cắc đều không thiếu.
[Đàn ông thì có ích gì, kiếm tiền mới là chân lý!]
[Kiếm tiền!]
[Woa, không kết hôn thì có được giúp không nhỉ, bạn trai tôi ngoại tình, trước đây tôi chi cho anh ta không ít, giờ nghĩ lại thà mang đi nuôi chó còn hơn]
“Đương nhiên là được.” Tông Cận xoay xoay cây bút trong tay, không cần suy nghĩ, đưa ra lời khuyên rành mạch.
Trong phòng livestream, lời nói của anh ta chặt chẽ, rõ ràng, giống như một quy trình bài bản hơn là lời khuyên.
Rõ ràng đây không phải lần đầu anh ta xử lý việc này.
Lộc Nhung chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót câu nào, gò má ửng hồng lên theo nhịp cảm xúc, đến khi Tông Cận nói xong, cô vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, ánh mắt vô thức tìm kiếm Tần Bắc Phong, muốn thầm thì đôi câu với anh.
“Mèo lớn, mèo lớn!” Cô gọi hai tiếng, lại thấy Tần Bắc Phong đang nghịch điện thoại, trông chẳng có chút hứng thú nào: “Mèo lớn…”
“Ừ?” Anh hơi nghiêng đầu về phía cô, nhưng mí mắt vẫn chưa buồn nhấc lên.
Để tạo hiệu ứng cho buổi livestream, ánh sáng xung quanh được chỉnh rất đầy đủ, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, từ chiếc cằm rõ nét đến sống mũi cao thẳng.
Rõ ràng anh ở ngay gần, rõ ràng đã quá quen thuộc, nhưng cảm giác xa lạ đè nén lại từng chút, từng chút một xâm chiếm các giác quan của cô.
Lộc Nhung vô cớ nghĩ đến những cuộc điện thoại mà không biết đầu dây bên kia là ai kia.
Một ý nghĩ táo bạo thành hình, rồi lại vặn vẹo, sau đó lại thành hình, lại tiếp tục vặn vẹo, giống như một khúc gỗ mục khô cứng bị sức mạnh vô hình bóp nắn phát ra tiếng kẽo kẹt, mài đến nỗi hàm răng cô run lên.
“Bảo bối?” Đợi một lúc theo bản năng mà không thấy cô gái nói tiếp, Tần Bắc Phong liền hoàn toàn chú ý đến cô.
“Mèo lớn.” Lộc Nhung như bị quỷ thần sai khiến mà thốt lên: “Anh có ngoại tình không?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả hai đều khựng lại.
Cô nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó để xua tan sự nghi ngờ trong lòng.
Theo bản năng, cô không muốn nghi ngờ Tần Bắc Phong.
Anh không ngờ cô sẽ hỏi vậy, chỉ nghĩ rằng cô nghe nhiều tình huống trong các vụ việc quá mà thôi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lời nói.
“Nếu anh ngoại tình.” Đôi môi khô ráp của anh áp lên bờ môi mềm mỏng dính chút son dưỡng của cô gái, lời nói như rót từng chữ từng chữ vào môi cô, thân mật không một kẽ hở: “Chung Dụ sẽ giúp anh thanh lý tài sản, Tông Cận sẽ giúp anh ra khỏi nhà mà không còn một xu dính túi.”
/177
|