Cho đến khi rời khỏi tiểu cốc, Phong Nhược vẫn còn chút mơ mơ màng màng, những sự việc vừa qua khiến hắn có cảm giác như vẫn còn nằm mơ vậy.
Nếu không nhờ có chút cảm nhận lạnh lẽo được truyền lại từ chiếc Phi Phượng Thủ Trạc đang đeo trên tay, thì nhất định hắn không tin tưởng chút nào.
Dù sao cũng phải nói rõ, không biết chiếc Phi Phượng Thủ Trạc này là loại thần vật gì ? Chỉ cần mang vào tay là nó tự biến mất hoàn toàn tựa như Phong Ấn Hoàn vậy, nhờ thế giúp cho Phong Nhược đỡ phải xấu hổ khi đeo vào, dù gì đi nữa hắn cũng là nam nhân chân chính mà ! Nếu như lỡ bị ai đó phát hiện ra hắn đang đeo vòng tay nữ nhân vô cùng cổ quái thế này thì …, hắn chỉ vừa mới nghĩ tới thôi …, đã nhịn không được mà muốn dựng tóc gáy lên hết.
Thôi thì mặc kệ, dù sao đây cũng là vật do sư phụ ban tặng, nói cho đúng ra là mệnh sư khó cải a ! Ngoài ra điểm quan trọng nhất là …, sau khi mang chiếc Phi Phượng Thủ Trạc này vào, Phong Nhược rất kinh ngạc phát hiện ra có một luồng hơi ấm áp nương theo chiếc vòng này truyền tới, hắn có thể cảm giác được bước chân mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói một cách chính xác là toàn thân hắn đều linh hoạt hẳn lên !
Dưới trạng thái kỳ lạ này, Phong Nhược hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể thực hiện được những động tác mà trước đây căn bản không thể làm được, cũng có nghĩa là cho dù sau này có gặp phải địch nhân lợi hại đi nữa, hắn có có khả năng vừa chủ động công kích trước, mà cũng có thể chạy trốn nhanh hơn xưa.
Trừ hiệu quả đó ra, tựa hồ Phi Phượng Thủ Trạc này cũng trợ giúp tăng thêm khí lực cho Phong Nhược, có điều hiện tại hắn còn chưa có cơ hội thử nghiệm qua !
“Này ! Phong Nhược, ngươi lấm la lấm lét làm gì vậy ?” Ngay lúc Phong Nhược đang đắm chìm vào hiệu quả quá tốt có được từ Phi Phượng Thủ Trạc, thì cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy rõ ràng là hai tên tiểu tử Nghiêm Minh và Đổng Nhạn Ngu.
Không thể không nói hai người này thật là xứng đôi, nhìn Nghiêm Minh tựa như quả cầu tròn ủng, còn Đổng Nhạn Ngu trông y như ma cây, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ lại cố ý thường đi chung với nhau, quả nhiên cảnh tượng này được xem là kỳ lạ nhất trong Thanh Vân Tông.
“Ách ! Không có gì, chẳng qua ta chỉ đi dạo vòng vòng thôi, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh một chút !” Tuy hôm nay Phong Nhược vừa mới bái sư xong, và cũng không được tiết lộ ra danh phận sư đồ, nhưng dù sao hắn cũng đã có chỗ dựa nên giọng điệu nói chuyện cũng rang rảng khác thường, dũng khí cũng tăng lên vài phần !
“Hắc hắc ! Còn ở đây ngắm phong cảnh nữa à ! Quả nhiên lá gan của Phong Nhược ngươi cũng lớn lắm !” Tên mập Nghiêm Minh giơ một ngón cái lên chỉ chỉ về phía Phong Nhược, sau đó mới không nhanh cũng không chậm cười một cách thâm ý : “Sở Thiên đã hạ lệnh rồi, tuy không đòi mạng của ngươi nhưng hắn muốn chặt một chân một tay ngươi xuống, hơn nữa chỉ cần ai có thể báo cáo hành tung của ngươi lập tức được mười viên Ngũ Hành Thạch đấy ! Thế nào ? Ngươi còn muốn ngắm cảnh nữa không ?”
“Mới một chân một tay thôi à ! Tên Sở Thiên này thật là ngu ngốc, ha ha … Thật đáng tiếc !” Hiện tại Phong Nhược đã có chỗ dựa nên không coi Sở Thiên ra gì nữa ! Dĩ nhiên nếu hắn không có chỗ ỷ lại thế này thì cũng chẳng biết phải giải quyết vụ này ra sao nữa !
“Đáng tiếc cái gì ?” Nghiêm Minh rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, vốn dĩ khi hắn nghe được tin tức liên quan đến Phong Nhược liền sợ muốn chết, ít nhất cũng nghĩ tới vẻ khiếp đảm sợ sệt của Phong Nhược mới đúng, ai dè bộ dáng hắn hoàn toàn chẳng đáng quan tâm chút nào.
“Đương nhiên ta đáng tiếc cho tên tiểu tử Sở Thiên kia rồi, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội đâu !” Phong Nhược cũng không cần quá bận tâm, hiện nay hắn đã có thanh kiếm khí nhất phẩm rồi, lại sở hữu Phi Phượng Thủ Trạc rất hiệu quả về thân pháp, có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ của đám người Sở Thiên, Mã Viễn, nhưng muốn thoát thân chỉ là chuyện nhỏ !
“Này, đi gặp Khúc sư huynh thôi ! Nói thật ta rất nôn nóng đi một chuyến đến chợ Thiên Đãng Sơn rồi” Phong Nhược cười hắc hắc liền đưa tay quàng lên vai tên mập, còn tên ma cây kia thì hắn vô phương thực hiện được vì vai gã quá cao !
Đối với thái độ thân thiết quá mức của Phong Nhược, Nghiêm Minh hơi sửng sờ một chút liền nở nụ cười hiếm hoi rồi cũng đi theo sau. Đối với phiên chợ trên Thiên Đãng Sơn không chỉ rất hấp dẫn với riêng Phong Nhược, mà cả bọn đệ tử đời thứ ba ai cũng đều háo hức, dù sao ai cũng muốn tận lực trang bị đầy đủ cho mình, mà hiện tại chỉ có phiên chợ trên Thiên Đãng Sơn này mới thỏa mãn được bọn họ, đương nhiên điều kiện trước hết là phải có đủ Ngũ Hành Thạch cái đã.
Được hai người bọn Nghiêm Minh dẫn đường, rất nhanh cả ba đã đến chỗ ở của Khúc Vân, lúc này mới phát hiện ra cả nhóm Khổng Phi, Đường Thanh và Phương Huyễn đều đã chờ đợi ở đây từ rất sớm.
“Ây da ? Phong Nhược, gần đây tu vi ngươi lại có đột phá nữa à ?” Mới vừa gặp mặt, Khúc Vân chính là người có tu vi cao nhất trong đám liền hỏi thăm hắn mà không quên kèm theo một chút kinh ngạc, nhất thời cũng gây cho mọi người nhao nhao nhìn qua.
“Ách ! Tu vi đột phá ?” Phong Nhược cũng sửng sốt một chút nhưng lập tức hiểu ra, dù sao chỉ mới hơn nửa tháng không gặp mặt, hắn lại càng chẳng phải thiên tài tu luyện trong số hàng ngàn hàng vạn người, đột phá cái … cọng lông á ! Chắc chắn do hiệu quả mang lại từ Phi Phượng Thủ Trạc rồi !
Nghĩ tới đây Phong Nhược lại có chút lo lắng, ngay cả người tu đạo cỡ như Khúc Vân đây cũng có thể nhìn ra sự khác biệt, thế thì những tu sĩ cấp cao chẳng phải dễ dàng nhìn thấu sao ?
Tuy nhiên hắn biết đó chỉ là đoán mò mà thôi, Phong Nhược cũng an tâm phần nào do hiểu được sư phụ Mộ Hàn Yên của hắn nhất định cũng là một nhân vật có thanh danh trong tu tiên giới, làm sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng thế được ? Sở dĩ Khúc Vân có thể nhìn ra được khác biệt, hoàn toàn là do bọn họ đã không gặp mặt hắn cả nữa tháng trời, mà tiểu tử đó lại là tên gian thương có chiếc mũi đánh hơi tài tình nữa, cho nên mới có thể sinh ra cảm giác nhạy bén thì tự nhiên cũng là chuyện bình thường, còn bọn người Khổng Phi kia trông vẻ mặt lại mơ mơ hồ hồ.
“Hắc ! Quả nhiên Khúc sư huynh mắt sáng như ngọn đuốc, có thể tỏ tường chuyện nhỏ, nhìn xa vạn lý a ! Thật bội phục, bội phục !” Phong Nhược cũng không phủ nhận mà chỉ lớn tiếng vuốt mông ngựa Khúc Vân một chút !
“Ha ha, hôm nay tâm tình của Phong Nhược ngươi quả thật rất tốt a. Đến đây ngồi đi, ta còn định kêu Khổng Phi đi tìm ngươi đây, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi chợ Thiên Đãng Sơn, phiên chợ này cứ cách hai mùa mới có một lần nên hết sức náo nhiệt, nếu như bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc !” Khúc Vân cười ha hã một tiếng rồi mới bảo Phong Nhược ngồi xuống.
“Tuy nhiên rất có khả năng lần này bọn ta sẽ bị đám Sở Thiên gây hấn đây, cho nên chúng ta phải xác định lộ trình nào cho an toàn một chút, mọi người có ý kiến gì không ?”
Vừa nghe nói tới đây, hào khí mọi người đang bốc lên bỗng dưng thoáng một cái liền bay biến đi mất, hiển nhiên là khi đối mặt với đám người mạnh mẽ như Sở Thiên đây, trong lòng mọi người cũng rất lo lắng.
Nhẹ thở dài một hơi, Phong Nhược suy nghĩ một chút rồi mới nói : “Mục tiêu của đám người Sở Thiên chính là ta, thôi thì lần này ta sẽ tách ra đi riêng một mình, chỉ cần các sư huynh nói cho ta biết vị trí của phiên chợ Thiên Đãng Sơn ở đâu là được rồi !”
“Như vậy sao được” ! Khúc Vân liền cự tuyệt mà không chút nghĩ ngợi, “Nếu ngươi đã gia nhập vào nhóm săn bắt của chúng ta rồi, thì bọn ta cũng xem như người một nhà, làm thế nào có thể bỏ rơi ngươi được ! Huống chi cho dù không có ngươi đi nữa,đám Sở Thiên này cũng kiếm cơ hội chặn chúng ta không khác gì đâu !”
“Không sai ! Chuyện này cũng chẳng phải mới phát sinh lần đầu tiên, Phong Nhược ngươi cũng không cần học thói cao thượng như thế làm gì, dù sao lần này Lam sư tỷ cũng đã trở về, thế nào bọn Sở Thiên cũng không dám ra tay quá mức đâu !” Lúc này tên mập Nghiêm Minh mới lắc lư cái đầu mở miệng nói.
“Hắc ! Tên mập kia, ngươi cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng vào Lam sư tỷ, nàng còn không nhớ được ngươi là ai đâu đấy ! Chúng ta vẫn phải dựa vào bản thân mới được !” Đường Thanh đang ngồi cạnh bên liền nhướng mày trừng mắt cười nói.
“Đường Thanh ! Ngươi đố kỵ ta phải không ! Khẳng định với ngươi là Lam sư tỷ đã từng nói chuyện với ta rồi, còn ngươi thế nào ?” Nghiêm Minh không chút khách khí mà phản kích.
“Đúng vậy, đúng vậy ! Ta thiếu chút nữa quên mất, chính xác Lam sư tỷ đã từng nói với ngươi một câu, à không ! đúng ra là một chữ ‘Cút !’ … ha ha !” Đường Thanh cố ý ôm bụng cười thật lớn.
“Thôi được rồi, Im lặng hết đi !” Lúc này Khúc Vân mới nhịn không được mà xoa trán ra vẻ bất đắc dĩ, “Phong Nhược, đã khiến ngươi chê cười rồi, hai tên này thật ra cũng chẳng tốt lành gì, tên mập đã từng đi nghe lén Lam sư tỷ đánh đàn, không ngờ bị Lam sư tỷ đuổi đi, còn tên Đường Thanh lại có ý nghĩ quái dị hơn, hắn muốn nhìn trộm Lam sư tỷ tắm rửa, ai ngờ lại đụng phải tỷ tỷ của Sở Thiên, chính là Sở Hân, rốt cuộc gã bị đánh cho sưng mũi sưng mặt, rồi nhờ có Lam sư tỷ giúp đỡ mới trốn thoát được, nhưng sau đó gã phải nằm liệt giường ba tháng trời mới khỏi”
Vừa nghe qua tình hình Khúc Vân thuật lại, lúc này Đường Thanh và tên mập Nghiêm Minh mới thành thật im re, còn Phong Nhược thì cảm khái không thôi, đạo tâm của hai vị sư huynh này quả thật là lợi hại quá đi !
/284
|