Phong Lưu

Chương 415: Tiêu diệt hạm đội bổng tử

/481



Tuy rằng tiền rất ít, nhưng ít nhiều cũng là một chút tâm ý, về phần tiền bạc, đó là do ngân khố châu phủ phân phát, không liên quan đến hắn.

Chỉ là một chút thành ý nho nhỏ, đã làm người nhà của các binh lính rất cảm động, quỳ xuống hô Đường đại nhân là thanh thiên đại lão gia.

Đường Tiểu Đông nghênh ngang tiếp nhận, dù sao bạc hắn lấy được thanh thản, thù lao của lao động chân tay và lao động trí óc có khác biệt rất lớn nha, hơn nữa hắn là trưởng quan cao nhất, lấy được so với người khác nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.

Bớt thì giờ viết thư nhà cho các lão bà ở Trường An xa xôi, bên trong tự nhiên không thiếu mấy câu nói buồn nôn khiến chư nữ đỏ mặt tim đập.

Trong thư viết cho Lôi Mị thì nói cho nàng biết việc phát hiện ra một nơi thế ngoại đào viên, tính toán ẩn cư ở nơi này, vì nửa đời sau, bảo nàng từ trong Trung Hoa

đường chọn một số lượng lớn huynh đệ hiểu sơ sơ nghề mộc phái tới Hán Châu. Đồng thời, hắn viết thư cho Lý Ngạo, bảo hắn tiếp tục phái tới hai mươi bốn sát thủ địa sát, làm như vậy là để bảo vệ các huynh đệ làm việc trên Thiên Phong đảo.

Hiện tại, ngoại trừ thao luyện binh lính, kiến tạo chiến thuyền và vũ khí bí mật ra, tựa hồ không có chuyện gì để làm, ngoại trừ chờ đợi là chờ đợi, mà các loại quân dụng vật tư, vẫn đang liên tục không ngừng vận chuyển đến Hán Giang.

Triều đình có Lý Lâm Phủ khống chế, bên người Đường Huyền Tông có Dương quý phi và Cao Lực Sĩ nói giúp, vũ khí trang bị vận chuyển cho Đường Tiểu Đông đều là loại tốt nhất, chiến mã càng là lương câu Ðại Uyển.

Thủ hạ của Lý Hưng Chu là mãnh tướng Điển Mãnh cuối cùng cũng trở về, mang về vẫn là hoàng thái tử và thái tử phi cùng các thành viên sứ đoàn Uy quốc.

Đường Huyền Tông vì muốn tỏ ra phong độ của đại quốc thiên triều, cũng không gây khó dễ hoàng thái tử, lệnh Điển Mãnh hộ tống quay về Hán Châu, chiến thuyền thu được trả lại cho người ta, để bọphản hồi quê hương, đồng thời đưa chiến thư cho hoàng đế

của Uy quốc.

Đồ ăn vào miệng, há có thể lại phun ra?

Soái hạm được trang trí phi thường xa hoa của Uy khấu, hiện giờ đã biến thành soái hạm của Đường Tiểu Đông, Nguyệt Tiểu Soái còn dồn hết tâm tư, cải tiến trang bị thêm không ít đồ, làm tốc độ của nó nhanh hơn, năng lực công kích và phòng ngự cũng cường đại hơn.

Muốn lấy lại ư, không có cửa đâu!

Ba chiến thuyền rách nát khác của Uy khấu đậu ở bãi nước cạn, mỗi ngày đều có hài đồng leo lên chơi đùa, nơi nơi là cứt đái, hôi hám không chịu nổi.

Quăng một vài lương thực cùng nguồn nước lên trên thuyền, rồi cho bọn hắn mái chèo là OK.

Có thể thuận lợi trở về Uy quốc hay không, vậy phải nhìn vận khí của bọn hắn.

Hoàng thái tử Uy quốc đáng thương, chuyến đi về lần này, trên đường buồn chán sớm bị Điển đại tướng quân dạy dỗ thành một tên nhân yêu đường đường chính chính, chỉ sợ vị thái tử phi nũng nịu kia sau này phải phòng đơn gối chiếc sống qua đêm dài.

Thái tử phi chứng thật là đại mỹ nhân, đáng tiếc lại là Uy nhân, khi áp giải nàng lên thuyền, Đường Tiểu Đông âm thầm cấu véo cái mông đầy đặn của nàng một phen.

Xúc cảm rất không tồi, hắn không khỏi có chút hối hận cứ như vậy để nàng đi.

Điển Mãnh phụ trách áp giải sứ đoàn Uy quốc này xuất phát, trên một đường này, hoàng thái tử sớm bị dạy dỗ thành hài tử ngoan ngoãn bị ấn ngã trên giường của buồng chỉ huy, thoái mái không biết bao nhiêu lần.

Đầu tháng tám sau, đó là ngày tốt để viễn chinh Uy quốc, tất cả mọi người đều bận rộn trong công tách chuẩn bị viễn chinh.

Đại quân chưa động lương thảo đã đi trước.

Lạc Hà đảo, là trạm trung chuyển trên biển mà Đường Tiểu Đông chỉ định, trên đảo tồn trữ rất nhiều vũ khí trang bị lương thực cùng các vật tư quân dụng, đồn trú có quân đội hùng hậu, toàn bộ điểm cao trên đảo đều được xếp đặt số lượng lớn máy ném đá, do Tô Văn tự mình dẫn sáu mươi chiến thuyền cỡ trung cỡ nhỏ trấn thủ.

Có một tướng lãnh tâm tư cẩn mật như vậy trấn thủ, làm người ta rất yên tâm.

Ngũ nha đi đi về về giữa Hán Châu và Lạc Hà đảo, không ngng vận chuyển binh lính và lương thực qua tới.

Khi cách ngày hạm đội xuất chinh còn hai ngày, Đường Huyền Tông đột nhiên phái đặc sứ tới tuyên đọc thánh lệnh - Tạm dừng tấn công Uy quốc, trước tiên hiệp trợ Mạc La quốc đánh đuổi cuộc tấn công của Cao Lệ quốc.

Cao Lệ bổng tử?

Đường Tiểu Đông cười ha ha, đang lo tìm cớ không được, cái này vừa vặn, một hơi xử lý toàn bộ.

Mạc La quốc vì sao chiến tranh với Cao Lệ bổng tử, Đường Tiểu Đông không biết, cũng không muốn biết.

Hắn chỉ biết Mạc La quốc xưa nay dựa vào Đại Đường, quốc thổ giáp giới Cao Lệ, Cao Lệ ỷ vào thực lực quốc gia cường đại, mưu toan chiếm đoạt Mạc La, mười mấy năm tích lũy, rốt cuộc dẫn phát chiến tranh, hai nước chính thức khai chiến. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status