Phong Lưu

Chương 404: Chiến hậu

/481



Đó là hậu quả của việc chân nguyên hao tổn đến khôn kiệt, cao thủ nội gia bình thường, ít nhất phải điều dưỡng bế quan nửa năm trở lên mới có thể hoàn toàn hồi phục, nàng chỉ cần hai ba tháng, đủ thất nàng có nội công tinh thâm vô bì.

Đường Tiểu Đông cười ngây ngô, theo tập quán nhấc tay muốn xoa nắn khuôn mặt, mới giơ lên trước mặt lại vội vàng bỏ xuống, hắc hắc cười gượng.

Hai tay kia từ hôm qua giết địch đến hiện tại, còn chưa tắm qua, không ngờ còn ôm Lan Đình ngủ suốt cả đêm như vậy, đổ mồ hôi.

Ngâm trong nước âm một canh giờ, thay quần áo sạch sẽ, lấp đầy bụng sau đó mới tiêu sái đến đại sảnh nghị sự.

Tất cả mọi người vì công tác khắc phục hậu quả sau đại chiến mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có hắn thân là trưởng quan cao nhất không phải làm, cực kỳ thoải mái.

Tống Kim thân phận siêu nhiên vốn cũng rất nhàn nhã, bất quá chứng kiến mọi người đều bề bộn đến sứt đầu mẻ trán, hắn ngượng ngùng ngồi nhìn không, đành phải tìm chuyện làm, chia sẻ một chút áp lực với mọi người.

Thành Hán Châu sau cuộc chiến, tất cả mọi người đều bận rộn.

Nhà hư hại phải xây lại, thân nhân chết đi phải an táng. Tường thành hư hao phải tu sửa, di thể tướng sĩ chết trận phải chôn cất, người nhà phải an ủi, người bị thương phải trị liu, người tàn tật phải ổn định, kiểm kê danh sách, trợ cấp nghìn lượng vân vân, thi thể Uy khấu ngoài thành cũng phải thu gom chôn cất, để tránh dẫn đến ôn dịch.

Tóm lại, mỗi người đều đang bận rộn, toàn bộ quan lão gia thì càng bận đến tối tăm mặt mũi.

Lý Hưng Chu ném chuyện của thủy sư đến trên người Tô Văn, cả người cũng rất nhàn nhã, hai người ngồi trong đại sảnh uống rượu.

Ai bảo hai người bọn họ là trưởng quan cao nhất chứ?

- Huynh đệ, đừng lười biếng nữa, tấu chương trình lên triều đình tranh thủ chuẩn bị cho tốt.

Lý Hưng Chu nhắc nhở hắn.

- Đại ca, ngươi viết đi, chuyện đó ta vừa thấy là đau đầu.

Đường Tiểu Đông vội vàng thoái thác.

Viết tấu chương? Chẳng bằng lấy mạng của hắn.

- Vậy sao được?

Lý Hưng Chu kiên quyết không làm.

Tấu chương trình lên triều đình chính là biểu tranh công, Đường Tiểu Đông là thượng ti trên danh nghĩa của hắn, bất kể thế nào hắn cũng không thể không biết xấu hổ vượt quyền.

- Mẹ, ngươi không biết? Vậy cho Tô Văn viết!

Ha, Lãnh huyết nho tướng Tô Văn lại gánh thêm một công tác đau đầu.

- Mấy vạn tù binh Uy khấu kia xử lý như thế nào?

Trong mắt Đường Tiểu Đông hiện lên hành quang lãnh lệ.

- Cũng để cho Tô Văn xử lý đi.

Để cho Tô Văn từng vài lần chôn sống tù binh xử lý, đó chính là xử lý toàn bộ Uy khấu, ném vào trong biển cho cá ăn.

Bởi vì lúc trước Tô Văn chôn sống tù binh bị người ta trình báo thiếu chút nữa vào tù, Đường Tiểu Đông nhắc nhở hắn làm việc này phải cẩn thận một chút, trong tấu

chương cũng phải nói rõ một chút, chỉ nói Uy khấu hung tàn ngoan cố, dù chết không hàng, một số người bị thương bắt được bởi vì không chữa trị, toàn bộ chết hết. Bạn đang đọc truyện tại

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status