Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 26: Kỳ văn cây dâu cổ (2)

/864


- Có địa phương nào không nên đi.

Sắc mặt của tiểu nhị biến sắc, nói:

- Công tử chuẩn bị ăn cơm không nên nói tới chuyện này, miễn cho ảnh hưởng tới mùi vị.

Tần Tiêu cười một cái:

- Không sao, ta muốn nghe một chút.

Tiểu nhị ca vội ho một tiếng, hơi có chút khẩn trương nói ra:

- Ra khỏi thành đi tới hướng đông hơn ba mươi dặm có một thôn làng, tên là Cổ Tang Thôn. Trước đó không lâu, tại đó có...

Tiểu nhị ca hạ giọng, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi, tiến đến bên tai Tần Tiêu nói ra.

- Chuyện ma quái!

Tần Tiêu nghe vậy cả kinh, lập tức cười nói:

- Nói nghe một chút, ma quỷ thì có gì mà náo?

- Dọa, công tử cũng đừng có không tin, đây đều là thật! Đều có người tận mắt nhìn thấy!

Tiểu nhị cả kinh nói:

- Trước đó không lâu trong nghĩa địa Cổ Tang thôn có tiếng động, mới đầu mọi người tưởng rằng có lợn rừng vào phá mộ. Về sau động tĩnh càng lớn, hơn nửa đêm thì có người đào mộ.

Phạm Thức Đức lắc đầu:

- Chưa hẳn là chuyện ma quái đâu, hoặc là trộm mộ nói không chừng.

Tiểu nhị ca gật gật đầu vội vàng nói:

- Vị đại gia này thật có kiến thức. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là đào trộm mộ, nhưng sau ban ngày ra xem xét thì mộ phần bị đào đã lấp kín. Có người đem những mộ này đào lên xem, căn bản không phát hiện có gì đáng giá. Hơn nữa, chôn cất ở chỗ đó đều là bình dân, làm gì có bảo bối mà đào cơ chứ. Hơn nữa bị đào đều là những ngôi mộ mới, hơn nữa đều là mộ phần của nữ tử.

Ba người đồng loạt cả kinh, Tần Tiêu nói:

- Mộ của nữ tử sao?

Tiểu nhị vỗ tay một cái:

- Cũng không phải vậy! Tât cả đều là mộ nữ tử! Lúc ấy đã có người nói đây nhất định là có chuyện quỷ quái, đều là nữ tử muốn có minh hôn! Lời truyền này càng ngày càng tà dị, càng về sau mọi người biến thành sợ hãi, rốt cuộc không ai dám đi tới Cổ Tang thôn du ngoạn, ngay cả dân chúng bản địa cũng muốn rời đi.

Tần Tiêu nhíu mày, nói:

- Loại chuyện này các ngươi có báo cho huyện lệnh và bộ khoái chưa?

Tiểu nhị ca nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói:

- Những này kẻ làm quan này chỉ biết ôm kiều thê mỹ thiếp phong lưu khoái hoạt, làm gì đi quản những chuyện này? Ngày bình thường thẩm tra tiểu án đào trộm mộ còn mắt năm ba chục ngày, nếu như đưa lên tòa án mà không đưa bạc trắng huyện thái gia người ta căn bản không lý tới. Ai đưa tiền nhiều thì người đó chắc thắng.

Nghe đến đó Lý Tự Nghiệp trừng trừng mắt, một quyền nện vào bàn:

- Mẹ thằng cẩu quan, lão tử mà tóm được sẽ chém chết! Công tử gia, ta...

Hắn muốn động thân lại bị Tần Tiêu ngăn trở, liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Làm cái gì đó?

Tiểu nhị sợ hãi kêu lên, cuống quít hỏi:

- Ba vị gia ăn chút gì đó, tiểu nhân còn mang đồ ăn lên. Chuyện vừa rồi không nên nói ra ngoài, bằng không thì cái mạng nhỏ của tiểu nhân cũng xong rồi, Huyện thái gia khẳng định sẽ không tha cho tiểu nhân đâu!

Tần Tiêu cười cười, xuất ra mấy đồng tiền kín đáo đưa cho tiểu nhị, nói:

- Tiểu nhị yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đâu, cho chúng ta vài món đồ ăn đặc sản của quán các ngươi, lại cho thêm hai bình rượu tốt nữa.

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đi ra ngoài, Lý Tự Nghiệp kêu lên:

- Trở về trở về, đừng vội đi!

Tiểu nhị ca sợ hãi tiến lên:

- Vị gia này còn có gì phân phó? Bạn đang đọc chuyện tại


/864

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status