Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 216: Mỹ nhân thoát y

/229


“Đã dẫm vào cái gì?” Vô Ngôn giành quyền hỏi trước.

“Không phải dẫm vào cái cọc gỗ chứ?” Đỗ nhiễm cũng bám sát phía sau, nói lời phỏng đoán.

Hoa Phi Hoa từ chối đưa ý kiến, ngẩng đầu thành kính nhìn Tuyết Nhạn cười, sở dĩ hôm nay lão tử miêu tả con quái miêu kia kĩ càng như thế, hoàn toàn vì để lấy được niềm vui của mỹ nhân, suy đoán của Đỗ nhiễm Xxx ngươi căn bản không thể vào tai lão tử, dù là ngươi đoán cũng không sai, trước tiên ta cũng phải đả kích một phen, sau đó, dù thế nào cũng phải dắt mỹ nhân cho tới khi đúng mới thôi.

“Ngươi dẫm lên cái đó của con mèo hả?” Tuyết nhạn nghĩ thầm, rốt cục con quái miêu kia phải cắn đứt lời nói của Hoa Phi Hoa, hẳn là nó cho rằng hắn đã xúc phạm tới đồ vật khá quan trọng với nó.

Trong lòng Hoa Phi Hoa buồn bực, bậy bạ! Mỹ nhân Tuyết Nhạn này nghĩ gì thì không nghĩ, lại nghĩ tới cái đó của con mèo, vốn định mượn cơ hội để vỗ vỗ mông ngựa, khen ngợi nàng thông minh, nhưng chỉ sợ rằng vỗ đùi ngực cũng không được, ai bảo nàng không đoán được suy nghĩ của người bên cạnh!

Mộc Phong nhìn biểu lộ của Hoa Phi Hoa, thầm cân nhắc rốt cuộc con thủ hộ thần thú này coi trọng nhất cái gì? Trong lòng đưa ra ba phương án:

Thứ nhất là đồ ăn bình thường của quái miêu, nhưng mà nếu như nó là thủ hộ thần thú của Phạt Thần dị vực, thì tất nhiên không cần ăn gì cả, khả năng này không lớn.

Thứ hai là cửa ra vào Phạt Thần dị vực, giả thiết này chắc chắn có thể loại trừ, nếu như Hoa Phi Hoa đã biết cái lối ra đó, có lẽ đã sớm nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài, huống chi tất cả mọi người nói Phạt Thần dị vực có vào mà không có ra, vì vậy tất nhiên không phải là lối ra.

Thứ ba là cái đuôi! Trong lòng Mộc Phong vừa nghĩ ra quái miêu ở trên cây thì chả lẽ cái đuôi dài tới như vậy sao? Nhưng mà nó không phải con mèo bình thường, không biết chừng có cái đuôi dài tới thế thật.

“Chẳng lẽ ngươi dẫm phải cái đuôi của nó?” Thế nên, Mộc Phong cẩn thận hỏi thăm.

“Ha ha ha ---- Ha! Nào có cái đuôi nào dài tới như vậy?” Tiếng cười của Đỗ Nhiễm ba dài một ngắn, cực kì vang dội.

Vô Ngôn trừng mắt nhìn Đỗ Nhiễm một cái, tiếng cười của ngươi sao không để đối phó với Hoa Phi Hoa? Công tử nhà ta đã từng dẫm phải cái đuôi của ngươi sao?

Tuyết Nhạn lộ ra gương mặt tươi cười nhã nhặn.

Ánh mắt kinh dị của Hoa Phi Hoa di chuyển chầm chậm trên gương mặt Mộc Phong cùng Đỗ Nhiễm.

“Hoa Hoa, rốt cuộc ngươi đã dẫm phải cái gì? Ngươi không dẫm lên cứt chó chứ?” Giọng Vô Ngôn dịu dàng quát to lên.

“Ai!” Hoa Phi Hoa thở dài nặng nề, “ Ta chính xác đã dẫm phải cái đuôi của nó!”

Mọi người đều khẽ giật mình một cái “Ha ---Ha---Ha ha!” Lập tức Vô Ngôn cười khuếch trương vài tiếng, hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng cười còn gương mặt thì không hề biểu lộ.

“Móa! Hoa Phi Hoa, ngươi gạt chúng ta à? Sao ta chưa nghe thấy ai nói quái miêu có cái đuôi dài như vậy nhỉ?” Mặt Đỗ Nhiễm đỏ lên, lớn tiếng quát hỏi.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào đức hạnh của ngươi mà ngươi khác sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự việc hay sao? Nói không chừng những thần nhân không có ý tốt kia đã thèm thuồng —— ‘Nhiệt tình’ của Bạch Uyển Nhi nhà ngươi, ước gì ngươi gặp phải con quái miêu kia!” Lúc Hoa Phi Hoa nói đến “Nhiệt tình”, hắn cố tình nhấn mạnh, rơi vào tai mọi người lại thành những cảm nhận khác nhau.

Tuyết Nhạn nghe không hiểu, nàng thầm nghĩ Uyển Nhi là một vợ vừa hiền vừa tốt, ở đây không có cách nào sinh con tự nhiên không có cách nào để trở thành “mẹ”, mà rốt cuộc nàng có cái gì nhiệt tình, mình vẫn thật sự mông lung, nếu như Hoa Phi Hoa nói có nhiều thần nhân dường như đều hâm mộ Đỗ Nhiễm có người vợ hiền thì chắc chắn nàng có chỗ hơn người. Trong lòng Tuyết Nhạn thầm hạ quyết tâm lúc nào rảnh rỗi nhất định phải học tập Bạch Uyển Nhi.

Vô Ngôn che miệng cười thầm, nàng cùng Mộc Phong qua đêm ở nhà Đỗ Nhiễm một đêm, ‘Nhiệt tình’ của Bạch Uyển Nhi của Uyển Nhi không phải là rất lớn, nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc “Nàng ta mạnh hơn mình kiếp trước hợp tịch song tu với Mộc Phong ở Tiên giới là không chỉ một lần ah!”

Mộc Phong mỉm cười loại nữ nhân như Bạch Uyển Nhi mới thật là nữ nhân làm “Nước”!Trông vừa được mà lại có ích, hắc hắc!

Đỗ Nhiễm cười ha ha, trong lòng có chút đắc ý, Hoa Phi Hoa ngươi Xxx thật là một con heo, ngươi chỉ hiểu cái bóng! Nếu như thân thể lão tử không khỏe mạnh, dịu dàng mà phối hợp ăn ý, một mình nàng nào có thể có được “Nhiệt tình”? Vừa nghĩ xong, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới Bạch Uyển Nhi toàn tâm toàn ý đối với hắn, vội vàng ngưng tiếng cười, vạn lần không thể khinh thường nàng!

Tuyết Nhạn liếc qua thấy Vô Ngôn đang cười trộm, vội vàng ghé sát vào hỏi nguyên do. Vô Ngôn di chuyển con ngươi giảo hoạt, cắn lỗ tai Tuyết Nhạn trả lời: “Tuyết Nhạn tỷ tỷ, trong đêm khi công tử leo lên giường ngươi chỉ cần ngươi không phản kháng, mặc kệ cho hắn hành động, có thể nhiệt tình của ngươi so với Bạch Uyển Nhi cũng không tồi , hì hì!”

“Xì xì xì!” Tuyết Nhạn xấu hổ vô cùng liền xì miệng mấy cái, mặt đỏ tới tận mang tai.

“Đỗ đại ca, người khác không nói tới con quái miêu này có cái đuôi dài sao?” Mộc Phong lường trước Hoa Phi Hoa cũng chẳng có lý do để lấy lòng mình, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc khó hiểu.

“Đúng a! Thật chưa từng có ai nói với ta vấn đề này!” Đỗ Nhiễm cũng bắt đầy lộ vẻ ngỡ ngàng.

Mộc Phong dùng ánh mắt đầy nghi vấn liếc xéo Hoa Phi Hoa: “Ngươi không gạt người đấy chứ?”

“Ba! Không tin người! Không thấy lời nói của lão tử bị nó gặm đó sao? Nếu không phải ta dẫm vào cái đuôi của nó thì nó sẽ gây chiến sao?” Hoa Phi Hoa tức giận trừng mắt!

“Có thể lúc ngủ quái miêu mới lộ cái đuôi ra.” Tuyết Nhạn vội vàng cười, giải thích một câu.

Trong mắt Hoa Phi Hoa cảm động đến rơi nước mắt a, hận không thể lập tức lại chuyển thế trọng sinh vì Tuyết Nhạn.

“Đúng! Vẫn là Tuyết Nhạn tỷ tỷ hiểu biết, có một vài người lúc ngủ cũng lộ cái đuôi ra, có phải hay không? Tuyết Nhạn tỷ tỷ.” Vô Ngôn tự tiếu phi tiếu nhìn Mộc Phong một cái, rồi quay đầu nghiêm túc hỏi Tuyết Nhạn.

“Người nào có đuôi gì…” Tuyết Nhạn kỳ quái nhìn Vô Ngôn, mới nói được một nửa thì chợt hiểu ra, lập tức đưa tay trái lên bụm chặt miệng, tay phải chỉ vào trước mặt Vô Ngôn, ngượng ngùng vô cùng.

Lúc nam nhân nằm sấp thì có năm cái chân, Đỗ Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Phong, cười sâu xa, mọi người đều là người từng trải nên hiểu lòng nhau! Cạc cạc!

Giây phút Hoa Phi Hoa chú ý tới biểu lộ của Tuyết Nhạn, mắt thấy nàng vô cùng thẹn thùng bởi những lời này của Vô Ngôn, thần sắc hắn lập tức thay đổi, mồ hôi ứa ra, trong lòng chấn động , bi thương trào ra: Mộc Phong! Con bà nó! Rốt cuộc ngươi vẫn bẫy Tuyết Nhạn của lão tử về ăn!

Mộc Phong cảm thấy những câu này của Tuyết Nhạn cũng không sai, có lẽ lúc con quái miêu này đang ngủ mới lộ đuôi ra. Nhưng mà trước mắt, chuyện nó có đuôi không cũng không quan trọng. Mộc Phong nghĩ tới đây liền hỏi: "Đỗ đại ca, ngươi tin chắc rằng con quái miêu kia chạy đến bên cạnh Hàm hồ?"

"Tin tức này không phải là giả! Từ biên giới chạy tới Hàm hồ, dọc đường đều có thần nhân bị cắn chết hoặc bị thương. Các ngươi vừa vặn ở bên cạnh Hàm hồ, nhất định phải coi chừng ah!" Đỗ Nhiễm ân cần nói.

"Tại sao nó lại tới bên cạnh Hàm hồ? Trước kia, nó đã từng tới đây sao?" Mộc Phong nhướng mày vừa nghĩ vừa đưa ra câu hỏi.

"Ta nói cho đại ca, sao ngươi không động não! Vấn đề này ngươi phải hỏi con quái miêu kia! " Hoa Phi Hoa bất bình giận dữ, thông minh tài trí của ngươi Xxx khi lừa gạt Tuyết Nhạn đi đâu rồi?

"Hoa Hoa, hóa ra ngươi không ngu ngốc." Vô Ngôn cười híp mắt nhìn Hoa Phi Hoa, giọng nói của nàng êm dịu tới mức có thể vắt ra nước, Hoa Phi Hoa nghe được liền mở cờ trong bụng, cố gắng ngăn chặn huyết dịch đang tăng tốc chạy đua trong cơ thể, hắn xua tay ra vẻ khiêm tốn nói: " Bình thường, bình thường, được Vô Ngôn tỷ tỷ coi trọng tại hạ.”

“Ngươi thật sự không ngu ngốc, mà trí thông minh của ngươi chỉ thiếu chút nữa là vượt qua lợn rồi!” Mặt Vô Ngôn mỉm cười lại bổ sung một câu.

Nha đầu thối, chửi ta còn ngu hơn cả heo, lão tử biết trong miệng ngươi chẳng có câu nào hay mà! Mắt Hoa Phi đảo quanh, “Ta lại càng muốn đấu với nữ nhân, lúc nào rảnh dạo chơi chút, lão tử sử dụng bài thuốc dân gian “Mỹ nhân thoát y” xem ngươi có thể để quần áo vướng trên người được hay không?” Khi trong lòng Hoa Phi Hoa đang nghĩ tới hớn hở mặt mày, trong miệng thì lẩm bẩm “Mỹ nhân thoát y”, Mộc Phong đột nhiên kêu to: “Hoa hoa, ngươi nói nhanh nhanh chút đi! Vậy quái miêu còn có đặc điểm gì nữa không?”

“Mỹ nhân thoát y…Ah!” Hoa Phi Hoa buột miệng nói ra.

“Cái gì mà mỹ nhân thoát y?” Vô Ngôn hừ một tiếng, trong lòng người này lộn xộn, nhất định không nghĩ tới việc tốt.

Mộc Phong không nhịn được cười, cái tên này đang nghĩ tới mỹ nhân thoát y, hay là nghĩ tới cái bài “Mỹ nhân thoát y” hôm trước hắn giảng cho mình.

Nó nói một bài thuốc. Cái gì gọi là “Mỹ nhân thoát y”? Kỳ thật chỉ là lông đào, để lông đào vào cổ mỹ nhân rồi giật cho nó rơi vào, mỹ nhân cảm thấy ngứa thì sẽ đưa tay vào gãi, càng gãi sẽ càng ngứa, cuối cùng rơi vào tình huống không còn cách nào, phải tìm chỗ không người cởi quần áo ra xem xét cẩn thận, bởi vậy mới có tên là “Mỹ nhân thoát y.”

“Con quái miêu đó hành động nhanh nhẹn, tung một cái là bay xa tới mấy trượng! Mặc dù ta chưa thấy nó cưỡi mây đạp gió…” Hoa Phi Hoa vội vàng trả lời vấn đề của Mộc Phong, cố ý tránh câu hỏi của Vô Ngôn biết vội vàng sẽ không tránh khỏi sai xuất.

“Ngừng ngừng ngừng! Phạt Thần dị vực này không mây không sương mù, nó làm sao có thể cưỡi mây đạp gió? Hoa Hoa, nói dối cũng cần kỹ xảo, không có chuyện gì đừng nói lung tung khoác lác, ngươi cho rằng chúng ta cũng bé như ngươi sao?” Vô Ngôn hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Phi Hoa một cái, tiểu tử, muốn lừa gạt ta sao?

"Vô Ngôn tỷ tỷ, con quái miêu này có thể là thủ hộ thần thú của Phạt Thần dị vực ah, không chừng nó có thể gọi ra được chút mây mù đó, nó có gì kỳ lạ ngươi không bị nó cắn cái lời nói kia, đương nhiên không biết sự lợi hại của nói rồi." Hoa Phi Hoa nghiêng đầu run run, nơm nớp nhìn về phía Vô Ngôn.

"Ngươi!" Nếu như hai người cách nhau không quá xa, "Uyên ương liên hoàn cước" xuất thần nhập hóa của Vô Nhôn chắc lại bay qua rồi. Vẻ mặt Vô Ngôn hơi đỏ lên, nàng cảm thấy tức giận : "Tiểu tử này nói thật vô lý, lại còn bảo mình không bị nó cắn cái lời nói kia, ta đường đường là đại mỹ nhân có thể có cái kia sao?"

"Vậy con quái miêu ngoài chạy nhanh, nhảy xa ra còn có gì kỳ lại nữa không?" Đỗ Nhiễm hỏi.

“Còn có hàm răng cực kì hại, ngày ấy, ta thấy nó nhảy vọt qua người mình, chưa có cảm giác đau đớn thì cái lời nói kia đã bị nó ngậm trong mồm!” Hoa Phi Hoa nghĩ lại mà sợ nói.

“Sao nó có thể vừa vặn cắn được bảo bối của ngươi?" Mộc Phong chần chừ một lúc, rất là khó hiểu.

“Lúc ấy ta nghe tiếng rít lên của nó, trong lòng đã sợ hãi, nhất thời không cẩn thận té ngửa ra…”

“Không phải là chó dữ gặm phân?” Vô Ngôn giễu cợt nói.

“Không phải! Vì sao ta té ngã, ta còn không biết sao? Trước khi ta té ngửa ra, không ngờ bị một cây gai mây vướng vào quần…chỉ nghe ‘xoạc’ một tiếng quần đã bị rách toang, cái đồ chơi kia không may liền lộ ra ngoài…”

“Ha ha ha!” Đỗ Nhiễm cất tiếng cười to.

Hình ảnh Hoa Phi Hoa bị xé rách quần lộ ra cái đồ chơi lướt qua trong não mọi người.

Tuyết Nhạn lại bị làm cho đỏ bừng mặt, cuống quýt quay lưng lại, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy.

Vô Ngôn không thể mở miệng chế giễu, đành phải mắng trong lòng

“Tặc tiểu tử, ngươi miêu tả kĩ thế để làm gì? Dựa vào câu nói của ngươi ngày hôm nay, nhất định ngày mai ta phải đá ngươi hai lần chó dữ gặm phân mới hả giận! Một cho ta, một vì Tuyết Nhạn.”

Mộc Phong nén cười

“Vậy con quái miêu cũng làm được một chuyện tốt, nếu như nó không tha cái đồ chơi của Hoa Phi Hoa đi, ta sao có thể phá hủy được nguy cơ Tuyết Nhạn bị người tranh đoạt? Nếu như ngày nào đó ta gặp gỡ con quái miêu kia, dựa vào công lao này ta sẽ thả nó đi một lần!

Năm người bận bịu cả buổi, cũng thu được không ít thông tin có giá trị về con quái miêu: cái đuôi cực dài chỉ lộ ra khi ngủ, hành động nhanh nhẹn, hàm răng sắc bén, những chuyện này dường như không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, mà chuyện hoạt kê Hoa Phi Hoa bị cây gai xé rách quần lộ ra tiểu đệ đệ lại để một không gian cho mọi người tưởng tượng.

Đỗ Nhiễm thấy Mộc Phong cùng hai nữ dường như không để tâm tới quái miêu, trước khi hắn đi còn dặn đi dặn lại phải cẩn thận cho chạy thuyền vạn năm (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền) (*)! Huống chi mọi người trong Phạt Thần dị vực có thể còn muốn chạy không biết bao nhiêu cái thuyền vạn năm nữa.

Ăn xong sớm, Mộc Phong tốt bụng đưa Hoa Phi Hoa vào chuồng chó. Mặc dù Hoa Phi Hoa lý do quái miêu sẽ làm gây nguy hiểm cho an toàn tính mạng của hắn, nhân cơ hội mượn chuyện để nói, khóc lóc ầm ĩ đòi được ở cùng Mộc Phong và hai nữ trong căn nhà gỗ hai gian kia. Tuyết Nhạn cho rằng hắn thật sự sợ con quái miêu kia, động lòng trắc ẩn muốn giữ hắn lại; dĩ nhiên Mộc Phong hiểu bụng dạ của Hoa Phi Hoa quả quyết bác bỏ sự chống đối mạnh mẽ của hắn; dù cho quái miêu lại xơi luôn một tay của Hoa Phi Hoa, Vô Ngôn cũng cực lực tán thành, cho nên, Vô Ngôn kiên quyết không cho cho Hoa Phi Hoa ở cùng!

Hoa Phi Hoa đáng thương đành phải đối mặt một mình trước nguy hiểm quái miêu có thể tấn công bất cứ lúc nào!

Sắc trời đen lại, đóng chặt cửa xong, Mộc Phong và hai nữ đều không thấy buồn ngủ.

"Mấy chục vạn năm con thần thú này đều không chủ động xâm phạm tới thần nhân, vì sao bây giờ nó lại liều lĩnh chạy tới cạnh Hàm hồ?" Mộc Phong nhìn hai nữ đang cùng ngồi ở trên giường Tuyết Nhạn, nhiều suy nghĩ ngổn ngang không có lời giải, dưới đáy lòng của hắn đã coi con quái miêu này là thủ hộ thần thú Phạt Thần dị vực. Dựa vào kiến thức tinh tường về trận pháp cùng thưởng thức, dưới tình huống bình thường không gian mà thủ hộ thần thú trấn giữ nhất định vô cùng quan trọng, cũng đương nhiên là một đại trận vô cùng cường hãn, mà nơi thủ hộ thần thú ở lại thường xuyên, tất nhiên cũng có quan hệ tới mắt trận! Đáng tiếc Mông Thần Tinh Châu không có ở đây, nàng có thể nhìn ra chỗ kỳ diệu của Phạt Thần dị vực, nếu như may mắn hơn một chút có thể nàng còn phát hiện được mắt trận ở nơi nào.

Bây giờ, vì sao những tên ở trong tinh cầu kia mấy năm gần đây đều không đi ra xem mình một cái, chẳng lẽ bọn họ đều không ra được?

“Mộc Phong, mấy ngày hôm trước không phải những tên thần nhân kia nói trong Hàm hồ có quái ngư cắn được vào cơ thể của thần nhân sao? Quái thú này và quái ngư có quan hệ gì hay không?” Tuyết Nhạn chau nhẹ mày đẹp nói.

“Chẳng lẽ cái con quái miêu kia tới vì quái ngư trong hồ?” Trong lòng Mộc sáng lên, hắn gật đầu nhẹ, có loại khả năng này.

“Ta cảm thấy con quái miêu không phải đến vì quái ngư, có thể là trong mặn hồ có thứ gì hấp dẫn nó a?” Vô Ngôn đá đôi giày da nhỏ xuống, để lộ đôi chân trần trắng trẻo, thu về đong đưa ở trên giường.

Cái này vừa mới nhoáng lên một cái, lập tức khiến lòng Mộc Phong ngứa ngáy, trong nháy mắt, lòng hiếu kì về quái miêu vừa mới nổi lên, trong nháy mắt đã bị cặp chân mê người của nàng xóa sạch.

“Chúng ta ở trong này bế môn tạo xa (**), cũng chẳng nghĩ được kết quả gì, hơn nữa, có thể con quái miêu kia muốn ăn cá ah? Chúng ta không cần phải quan tâm tới nói, dân coi ngủ là trời, trong lúc này ngủ mới là việc chính!" Mộc Phong tới gần giường Vô Ngôn, ngửa mặt nằm xuống, đáng lẽ tối hôm qua đã ôm Vô Ngôn tới gian phòng kia, vậy mà tới lúc mấu chốt lại nghĩ tới Yên Nhiên, trong chốc lát mất hết hứng thú, đêm nay cũng không thể để uổng phí như vậy a?

----------oOo----------

(*) Tiểu tâm sử đắc vạn năm thuyền: Ngư ông cẩn thận nắm chắc bánh lái, mới có thể lái được thuyền vạn năm. Vạn năm: ví von lâu dài, thời gian dài. Trong cuộc sống nói cho chúng ta biết. Làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận đề phòng. Mới có thể duy trì được cục diện thành công nhất định.

(**) Bế môn tạo xa: Đóng cửa tạo xe, ý là xa rời thực tế, thoát ly thực tế, nhắm mắt làm li


/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status