Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 190: Hàn ngọc

/229


Tốt xấu gì cũng có thần thú nghênh giá, Kỳ Lân thần thú cũng kiếm đủ sĩ diện, quay đầu lại dương dương đắc ý nhìn Diệu Diệu, rồi nhìn sang Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ gầm lớn: “Thanh Long, ngươi nói xem, người nào để bọn ngươi từ trong vạn niên hàn ngọc thoát ra? Chu Tước vương đâu? Chẳng lẽ các ngươi đã hại hắn! Còn có vương nhi của ta giờ ở đâu rồi?”

Thanh Long ngẩng đầu lên nghiêng nghiêng nhìn Kỳ Lân thần thú, mặt không hề có chút sợ hãi nào, trong mắt nó, Kỳ Lân thần thú công lực sớm đã mất, cho dù có hồi phục được thì cũng vị tất đã phải là đối thủ của mình! Nếu không phải là trước mắt có thần nhân, còn có oa oa nghịch lửa rồi lại con quái kê kia, chỉ sợ Thanh Long sớm đã không khách khí mà động thủ động trảo rồi.

Mộc Phong nhìn thấy thế, thầm nghĩ Cổ Thú Giới lấy cường giả làm vương, Ngư Đản tuy là Kỳ Lân thần thú, nhất giới chi tôn nhưng lại không hề có nửa điểm uy phong nào, trong lòng thầm thở dài.

“Ngư Đản, có phải con Thanh Long này xem thường ngươi không?” Diệu Diệu đột nhiên nói to.

Kỳ Lân thần thú có chút tức giận, thầm nghĩ công lực của mình kỳ thực cũng đã hồi phục được quá nửa, đối phó với con Thanh Long này, cho dù không thể thủ thắng thì cũng nhất định không thể thua dược, đang muốn phát tác thì trước mắt hồng quang đột nhiên nháy lên, Diệu Diệu đã tranh tiên động thủ trước, tiếp đó ba tiếng kêu thê thảm vang lên!

“Diệu Diệu quay lại! Không được vọng động!” Trong thiên nhãn của Mộc Phong bay ra một dải kim quang, nhanh chóng lôi Diệu Diệu đã xuyên vào trong đám Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ ném ra.

Động tác của tên Diệu Diệu này thật là quá nhanh, trước khi tấn công còn không chịu kêu trước một tiếng, đợi đến khi Mộc Phong bắt được nó lại rồi thì thú tâm trong người Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đã bị nó gặm đến gần nửa. Ba con thần thú bị trọng thương nhãn thần lộ ra vẻ kinh khủng, quang mang bên ngoài đã ảm đạm đi rất nhiều, máu tươi đỏ sẫm đã tràn ra miệng, sớm từ lâu không còn vẻ vênh váo tự đắc nữa.

“Diệu Diệu đại vương, bọn chúng là lão thần của Cổ Thú Giới chúng tôi, có lẽ đã bị thần nhân bức ép mới không thể không khuất phục, người đừng làm khó bọn chúng nữa.”

Kỳ Lân thần thú cố gắng khống chế sự vui vẻ trong lòng, bên ngoài lại không lộ ra thanh sắc, vừa ra vẻ tìm cách thoát tội cho ba tên thần thú này, vừa làm ra vẻ nghiêm khắc.

” Thanh Long, trả lời vấn đề vừa rồi của ta đi!”

Trong lòng Mộc Phong cảm thấy buồn cười, vừa đấm vừa xoa, Ngư Đản đúng là thâm hiểu thuật làm quan, không nói gì nữa, xem nó xử lý thế nào.

Thanh Long tâm thần thụ thương, khiếp sợ trước uy phong của Diệu Diệu, chỉ đành cố nhịn nộ hỏa trong lòng, ngữ khí hòa hoãn nói: “Đại vương, ba thần thú chúng tôi đều là do Lãng Mộc thần sứ cứu…….., không, là hắn đem chúng thần ra khỏi Vạn Niên Hàn Ngọc, lại đem Chu Tước và điện hạ cùng với Ngân Lân ưng vương mấy người nhốt vào trong hàn ngọc, chúng tôi tự nhiên không phải là đối thủ của thần nhân, có liều mạng cũng không đấu lại, xin đại vương tha cho chúng thần tội tâm chí không kiên định.”

Lời nói của Thanh Long nặng nhẹ rõ ràng, Mộc Phong không ngăn được thầm nghĩ: “Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ này được Lãng Mộc thần sứ cứu ra từ trong Vạn Niên Hàn Ngọc, chỉ sợ trong lòng cảm kích đến rơi nước mắt, căn bản chưa từng giao thủ qua với hắn, càng đừng nói đến liều mạng phản kháng, lời nói thì lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, phảng phất như hắn căn bản không có chút sai lầm nào. Bất quá, có Kỳ Lân thần thú nhất giới chi tôn này ở đây, mình cũng nên cho nó chút sĩ diện, cũng không tiện vạch trần, cứ lặng yên mà nhìn xem nó làm như thế nào.”

“Ta xem các ngươi sống cũng thoải mái lắm, hình như chưa liều mạng qua với Lãng Mộ thần sứ đâu nhỉ?” Dựa vào ngực Mộc Phong, Vô Ngôn không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi.

“Chúng tôi thường nghe kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tự nhiên không để đem trứng gà đi đập nhau với đá được.” Thanh Long cúi đầu ngượng ngập nói.

Con bà ngươi! Các ngươi có lúc nào không thức thời vụ, nhìn thấy lão tử công lực không bằng các ngươi thì các ngươi thuận thế tạo phản! Kỳ Lân thần thú trong lòng thầm chửi, nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói: “Chu Tước bây giờ ở đâu? Đưa ta đến xem bọn họ!”

Kỳ Lân thần thú này cũng biết cách ăn nói một chút đấy, hoàng đế yêu trưởng tử, bách tích yêu cố hương, nó như vậy còn tốt, đầu tiên biết quan tâm đến thần tử, mà không phải là Ngọc Kỳ Lân cốt nhục tương liên của nó. Mấy chục cặp mắt trên không trung của những thần thú cùng với tam vương đã từng phản nghịch nhưng tịnh không có bao nhiêu tâm kế, nghe Kỳ Lân thần thú nói như vậy, lập tức sinh ra ý hối hận, ngầm hận mình có mắt không tròng, minh vương như Kỳ Lân thần thú biết quan tâm đến thuộc hạ như vậy, đi đâu mà tìm được đây?

Mộc Phong thoáng nhìn ánh mắt tôn sùng của mấy chục thần thú hướng vào Kỳ Lân thần thú, trong lòng đã biết mấy thần thú này toàn là đồ ngốc, Tiểu Kỳ Lân và Chu Tước cùng bị nhốt trong hàn ngọc, chỉ cần tìm được Chu Tước, há lại không tìm được Tiểu Kỳ Lân sao? Thầm nghĩ khi lần đầu gặp Kỳ Lân thần thú, nó hãy còn toàn thân mộc mạc chất phác, bây giờ lại vô cùng tâm cơ, không biết có phải là do chịu ảnh hưởng từ Tiểu Tinh Linh hay là do tấm gương của mình nữa không biết?”

“Bị cầm tù…., Chu Tước ở trong khối Vạn Niên Hàn Ngọc đó, Vạn Niên Hàn Ngọc ở trong thạch động trên hậu sơn sau cung điện của đại vương ngài.” Thanh Long vừa nói ra hai chữ “cầm tù” thì đột nhiên hiểu là mình đang phạm thượng làm loạn, dùng từ này hiển nhiên không ổn, trong lòng tư lự một hồi, vội vàng đổi thành cách nói chung chung, cũng chẳng quản xem mọi người nghe xong có khó chịu hay không.

“Long Ngưu, ngươi đi trước dẫn đường, đưa Diệu Diệu đại vương và các vị ái khanh vào trong điện chờ ta, ta và chủ nhân đến hậu sơn xem xem, đợi cứu được Chu Tước ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Kỳ Lân thần thú càng ngày càng biết nói chuyện, nói là thỉnh Diệu Diệu và tam vương cùng một nghìn thần thú vào điện, không bằng nói là để Diệu Diệu cùng bọn chúng vào điện. Vừa rồi mọi người đều thấy thần uy và sự tàn nhẫn của Diệu Diệu, có Diệu Diệu áp trận, ai dám sinh ý phản kháng đây.

Diệu Diệu được Kỳ Lân thần thú trái kêu một tiếng “đại vương”, phải lại một tiếng “thỉnh” làm cho nóng hết cả đầu lên, vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng mình lại làm một tên nha dịch coi ngục.

Long Ngưu cung kính vâng một tiếng, tiếp đó dẫn vị ”Diệu Diệu đại vương” đang dương dương tự đắc cùng với đội một nghìn thần thú bay xuống đất, lao thẳng vào đại điện.

“Lão đại, phần lớn nguồn gốc năng lượng của ta ở trong cái bình thối kia, ngài có thể giúp ta đòi lại không?”

Phần Thiên Thần Hỏa đợi đám thần thú kia và Diệu Diệu đi xa rồi vội vàng nói.

Mộc Phong gật đầu, không quản thế nào, Phần Thiên Thần Hỏa dùng năng lượng bản thân huyễn hóa ra thanh điểu cũng là thay mình xuất thủ, người khác có lòng giúp đỡ, cho dù mình không thể cho nó một chuyện tốt quá đáng nhưng cũng không thể để nó phải chịu thiệt thòi, đây cũng là đạo dùng người. Tiếp đó Mộc Phong đưa một tia thần thức vào trong thể nội nói với Vô Cực Lưỡng Nghi Bình muốn lấy chỗ năng lượng của Phần Thiên Thần Hỏa ra, nào biết Vô Cực Lưỡng Nghi bình chơi xấu, nói muốn năng lượng cũng được thôi, bất quá mình phải mở Kim Cương Mê Li quyển ra mới được.

Mộc Phong đối với cách dùng của Kim Cương Mê Li quyển đúng là nhất khiếu bất thông, chỉ đành nhìn thanh điểu đang vội vã bay loạn trong khôi sắc viên cầu.

Mộc Phong thầm nghĩ mấy thần vật và thần khí trong người mình đều là mấy tên gia hỏa vô cùng tham lam năng lượng, Vô Cực Lưỡng Nghi bình trong người có thể mở được trúc châu của Thần Ma cấm chế, không thể không mở được cấm chế của Kim Cương Mê Li quyển, phỏng chừng chắc là nó không muốn giao ra chỗ năng lượng bất ngờ đoạt được mới đúng!

Mọi việc cứ từ từ mà làm rồi cũng hoàn thành thôi.

Mộc Phong hiểu rõ cái đạo lý này, vì thế đành lừa Phần Thiên Thần Hỏa: “Hỏa Oa, cái Kim Cương Mê Li quyển đó có chút cổ quái, Vô Cực Lưỡng Nghi bình tạm thời không phá được cái bình tế không gian đó, do đó cũng vô pháp thả thanh điểu của ngươi ra, đợi sau này ta nghĩ ra biện pháp thì sẽ trả lại bản nguyên năng lượng cho ngươi, trước mắt việc cứu Chu Tước là quan trọng, nếu ngươi thiếu năng lượng, hãy vào trong người ta bảo Tiểu Linh Lung bổ sung cho ngươi một ít. Ngươi xem, như vậy có được không?”

Cái Phần Thiên Thần Hỏa đợi chính là câu nói này, lập tức đại hỉ nhìn qua, vội vàng gật đầu kêu tốt, tiếp đó nhanh chóng chui vào trong người Mộc Phong tìm Tiểu Linh Lung bàn về chuyện năng lượng.

Tiểu Linh Lung vừa nghe Mộc Phong nói muốn mình đưa năng lượng cho Phần Thiên Thần Hỏa mặt liền dài ra, miệng dẩu lên, tức giận trề môi nói: “Chủ nhân, ta không tự sinh ra năng lượng được, người lại tùy tiện tặng năng lượng cho kẻ khác, chỉ sợ năng lượng dự trữ dùng không được bao lâu đâu, đến lúc dùng hết thì năng lượng dùng để đào mệnh cũng không có đâu, đến lúc đó thì đừng trách ta đấy!”

Phần Thiên Thần Hỏa có được sự đồng ý của Mộc Phong, chẳng quản Tiểu Linh Lung tức giận thế nào, đưa tay đến trước mặt Tiểu Linh Lung hắc hắc cười nói: “Tiểu quản gia, ngươi dự trữ được rất nhiều năng lượng, cũng chẳng thể sản sinh ra năng lượng, chi bằng hãy dùng vào việc có ích, hiểu chưa hả?”

Tiểu Linh Lung thay Mộc Phong quản lý năng lượng, Mộc Phong đã đáp ứng rồi, nó có tức giận cũng không làm gì được, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ đành đưa một nắm năng lượng vào trong tay Phần Thiên Thần Hỏa.

Kỳ Lân thần thú nắm rõ thạch động ở hậu sơn như lòng bàn tay, trong khoảnh khắc đã đưa Mộc Phong tới hậu sơn, miệng niệm một pháp quyết, nhẹ nhàng nhanh chóng mở ra thạch động ở nơi đó. Ngọc sơn trong động sớm đã bị Càn Khôn Như Ý trạc chiếm lấy, một nửa châu bảo trong động đã vào túi riêng của Mộc Phong, bây giờ tiến vào động lại có cái cảm giác trống trải.

Mộc Phong đặt Vô Ngôn trên mặt đất, những tia sáng lọt vào trong động có chút ảm đạm, trên không trung đang treo một khối Vạn Niên Hàn Ngọc, giống như một thủy tinh cầu, bốn phía quanh quả cầu bao phủ một tầng hàn khí mỏng manh, xuyên qua hàn khí, có thể nhìn thấy mấy thần thú đang bị ngưng kết bên trong, giống hệt như tình huống năm đó khi Mộc Phong lần đầu tiến vào Cổ Thú Giới đã nhốt Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ vào bên trong đó.

Mộc Phong đưa tay phóng ra một đạo kim quang, nắm vạn niên hàn ngọc vào trong lòng bàn tay.

“Chủ nhân, mau thả bọn họ ra đi.”

Kỳ Lân thần thú đưa cái đầu to lớn qua, nhìn vào mấy thần thú bị cầm tù trong Vạn Niên Hàn Ngọc mà không hề chớp mắt, vội vã nói.

“Để ta nghĩ cách rồi nói.”

Mộc Phong tịnh không vội vàng, lật qua lật lại xem xét. Bên ngoài vạn niên hàn ngọc có một thần cấm, từng tia quang tuyến giống như những sợi máu đỏ chằng chịt bên trên. Mộc Phong khẽ vận công, tia màu hồng lập tức lồi lên rõ ràng, hình dáng giống hệt như trứng gà vừa ra khỏi bụng gà chưa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

“Lạnh quá, lạnh quá!”

Vô Ngôn co cái tay vừa đưa đến gần vạn niên hàn ngọc lại, đối với chút công lực của mình vô cùng thất vọng.

Mộc Phong dễ dàng phóng ra một đạo kim quang, phủ lên trên người Vô Ngôn. Vô Ngôn lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng, giống như đang được đặt mình vào trong lòng Mộc Phong, không ngăn được lại hồ tư loạn tưởng một hồi, nếu mình có thể lớn nhanh một chút thì tốt rồi.

“Tiểu Ngọc, ngày trước khi chúng ta bắt giữ Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước, ngươi làm thế nào mà nhốt bọn chứng vào trong hàn ngọc vậy?”

Mộc Phong không vội vàng động thủ, thầm nghĩ: “Thần cấm bên ngoài khối Vạn Niên Hàn Ngọc này không quá đặc biệt, mình chỉ cần dùng chút tâm tư là có thể dễ dàng giải trừ nó, bất quá, làm sao để có thể đưa mấy thần thú bên trong hoàn chỉnh đi ra thì mình lại không tìm được cách nào thật tốt.”

Càn Khôn Như Ý trạc nói: “Khối Vạn Niên Hàn Ngọc này và ta trên bản chất cũng có chỗ tương đồng, ngọc năng có thể thu vật, từ cổ đã vậy rồi. Cò một số loại ngọc bị sức mạnh bên ngoài cải biến thành không gian độc lập bên trong. Điều khác biệt là khối ngọc này đã sinh ra không gian nhưng lại không sinh ra được bao nhiêu linh thức, tự nhiên không nghe lời ai. Nói một cách khác, cho dù nó nhận người làm chủ, cũng vô pháp nghe hiểu được thần niệm của người.”

“Tiểu Ngọc, nó đã không hiểu được thần niệm người khác truyền cho nó, vậy lần đó tại sao nó lại hiểu được ý của ngươi vậy?”

Kỳ Lân thần thú không nhịn được chen vào hỏi.

“Tiểu Kỳ, cái này ngươi không hiểu rồi, giữa linh ngọc với nhau cũng có câu thông pháp môn. Ta là ngọc trung chi vương, nó bất quá chỉ là hàn ngọc vạn năm tầm thường, tự nhiên là phải thần phục ta rồi.”

Càn Khôn Như Ý trạc vẫn bình tĩnh như cũ đáp lời.

“”Vậy thì tốt quá, Tiểu Ngọc, ta sẽ phá thần cấm trước, việc còn lại sẽ giao cho ngươi làm.”

Mộc Phong mặt không đổi sắc đưa tay ra, trong lòng bàn tay đột nhiên phát ra một đám quang mang ám kim sắc, bao trùm lấy Vạn Niên Hàn Ngọc vào trong. Khi dỡ bỏ cấm chế của người khác, nếu công lực cao hơn rất nhiều, thủ pháp phá bỏ cấm chế cao minh hơn thủ pháp bố trí cấm chế, như vậy tự nhiên là vô cùng dễ dàng; nếu công lực xấp xỉ không khác biệt nhiều, như vậy thì có chút khó khăn rồi, một lần làm không tốt thì có thể sẽ làm thần cấm nổ tung; nếu công lực người phá bỏ cấm chế thấp hơn người bố trí cấm chế rất nhiều, như vậy khi tìm cách dỡ bỏ cấm chế, ngược lại lại không có gì nguy hiểm, bởi vì căn bản dưới tình hình không thể phá bỏ cấm chế thì hình như sẽ chẳng thể dẫn đến chuyện cấm chế nổ tung, trừ phi người bố trí cấm chế có lòng không để cho người khác đụng vào cấm chế của mình, như vậy lại là một chuyện khác.

Mộc Phong thầm nghĩ công lực mình cao hơn Lãng Mộc thần sứ, nhưng khi phá bỏ thần cấm lại cũng không dám sơ xuất, nếu Lãng Mộc thần sứ có lòng độc ác, như vậy thì thần cấm hắn bố trí bên trong Vạn Niên Hàn Ngọc khó đảm bảo là sẽ không xuất hiện tình huống thứ ba. Do đó, Mộc Phong trước khi phá bỏ cấm chế, từ lòng bàn tay phóng ra hai tầng phòng hộ, tầng bên trong tương đối dẻo dai, có thể ngăn cản bớt những xung lực; tầng bên ngoài lại khá kiên cố, cho dù cấm chế bên ngoài hàn ngọc bạo phát, sau khi gặp phải tầng bên trong dẻo dai ngăn cản bớt xung lực rồi, khi gặp phải tầng bên ngoài, tất nhiên đã bị tiết ra không ít kình lực!

Kỳ Lân thần thú tịnh không biết sự hung hiểm khi phá bỏ cấm chế, Vô Ngôn cũng chỉ biết về tiên cấm, còn đối với thần cấm cũng hoàn toàn mù tịt. Người không biết ngược lại lại càng nhẹ nhàng thoải mái, giống như là những kẻ ngốc nghếch ở phàm gian bị người khác khi phụ, căn bản không biết làm chuyện gì, cho hắn một cái đùi gà thì hắn ngộ nhận mình đang sống trên thiên đường. Đơn giản lại là hạnh phúc, nhân loại cố nhiên là linh trưởng của vạn vật, có tư duy và tình cảm phước tạp, nhưng lại vị tất đã sống vui vẻ bằng động vật!

Mộc Phong cẩn thận từng li từng tí đưa thần linh chi lực phân bố đều lên trên cấm chế của Lãng Mộc thần sứ, tập trung thần niệm, đột nhiên đưa thần linh chi lực đã phân bố đều hóa thành vô số cái kéo sắc mà mắt thường không thể nhìn thấy được, giống hệt như nghìn vạn đôi tay đồng thời chỉ huy, chỉ nghe những tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, những sợi máu màu đõ thẫm bên ngoài vạn niên hàn ngọc lập tức từng sợi từng sợi bị cắt đứt. Hắn mau chóng dùng thần niệm thu lại tầng phòng hộ, trong chớp mắt đã kéo vô số tia màu hồng ra khỏi mặt hàn ngọc, vo thành một nắm, ngón tay khẽ búng một cái búng lên không trung. Mộc Phong vốn muốn đem cái cấm chế vứt đi này ném lên không trung, đột nhiên lại nhớ lại Phần Thiên Thần Hỏa dùng cách thiêu đốt thần cấm của người khác để hóa thành năng lượng cho mình, lập tức trong đầu linh quang thiểm hiện, thần niệm chợt động, tầng phòng hộ bên trong bao lấy cấm chế đột nhiên hóa thành hỏa diễm nóng bỏng, trong nháy mắt đã đem cấm chế của Lãng Mộc thần sứ hóa thành một đám năng lượng nhỏ, rơi vào tầng phòng hộ, đem nó nhanh chóng hút vào trong lòng bàn tay, thuận theo kinh mạch đưa nó đến trước mặt Tiểu Linh Lung.

Tiểu Linh Lung vốn đang sầu muộn, mắt thấy Mộc Phong lại bất ngờ đưa năng lượng đến, lập tức tiếu dung hiện lên, chỉ sợ người khác tới tranh đoạt, há miệng nuốt ngay vào trong bụng, dùng bản nguyên năng lượng từ từ tiêu hóa. Mộc Phong dùng thần thức tiếp xúc với lòng tham không đáy của Tiểu Linh Lung, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Tên gia hỏa này quá vội vàng rồi, năng lượng của ngoại vật, thông thường phải dùng bản nguyên năng lượng tới hấp thụ, Tiểu Linh Lung này lại cứ thế mà nuốt vào bụng để tiêu hóa, may là chỗ năng lượng này không nhiều, không thì, chỉ sợ không phải là chuyện tốt!”

Sau khi phá giải cấm chế bên ngoài Vạn Niên Hàn Ngọc, bề mặt của nó càng ngày càng trở nên trong sáng, mơ hồ lộ ra lưu quang màu sắc đẹp đẽ.


/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status