Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 167: Trảm Đoạn Ngẫu Ti

/229


Mộc Phong thu lại công pháp, xoay người hạ xuống mặt hồ, liền nhìn thấy Tuyết Nhạn ở cách đó một trượng, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt ngây ra, vẻ mặt thẫn thờ. Thân thể Mộc Phong chợt động, di chuyển đến bên cạnh nàng, bình tĩnh nói:

- Tuyết nha đầu, nàng đang nghĩ gì vậy?

Hai năm Thần Giới thời gian thoáng chốc trôi qua, nhưng Mộc Phong cảm thấy tư duy của bản thân đã ngừng lại rất lâu, gọi thẳng tên nàng tựa hồ cũng rất xa lạ, bất giác nhớ đến Tà Thần gọi nàng “Tuyết nha đầu”, nhất thời buột miệng nói ra, trái lại cũng khá thuận miệng.

- Bỗng nhiên nhớ lại bản thân những năm nay, ngoại trừ công lực, mọi thứ đều vô cùng buồn chán, thậm chí rảnh việc đi trộm tinh cầu đánh bạc, cũng không biết sống vì cái gì, thần cũng là người, thần có sinh mệnh vô hạn, thì có thể tùy ý mình hoang phí vô độ như vậy sao?

Tuyết Nhạn quay người hơi lành lạnh nhìn Mộc Phong, chợt có chút ủ ê thất sắc.

- Tuyết nha đầu, nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, bất kể là người cũng tốt, thần cũng được, đều phải tích cực vươn lên! Mỗi người đều sẽ gặp phải những khó khăn gian khổ, ít nhiều đều có lúc không được như ý, ông trời để chúng ta đến thế giới này, may mắn cho chúng ta thành thần, chúng ta nên bớt suy nghĩ một chút ân oán và ham muốn cá nhân, lo cho sinh linh cửu giới nhiều hơn, sinh mệnh của thần mới trở nên có ý nghĩa!

Mộc Phong mỉm cười nhìn Tuyết Nhạn, kiên định nói.

- Trước kia ở Tiên Giới, thường nghe vài tiên nhân nói đến ‘Chỉ ước làm chim uyên ương không mong thành tiên’, hóa ra là có đạo lý.

Hai mắt Tuyết Nhạn chớp lên tia u oán nói.

- Nếu muội có thể cùng huynh đến Phàm Gian trải qua cuộc sống tự do, không làm thần tiên lại có ngại gì!

- Nàng muốn đến Phàm Gian mở mang kiến thức một chút về đời sống của phàm nhân, ta sẽ mang nàng đi xem thử, đừng mặt mày khổ sở nữa, đâu giống một thần nhân?

Lời của Tuyết Nhạn hết sức rõ ràng, Mộc Phong không ngốc, tự nhiên minh bạch ý tứ của nàng, chỉ là hắn hoa tâm thì hoa tâm, bác ái vẫn là bác ái. Tuyết Nhạn cũng chẳng thể nói là không xinh đẹp, không động nhân, không khiến nam nhân vì nàng mà rung động, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn đã sớm có nơi thuộc về, đành phải nói ra những lời khuyên giải bình thường.

- Ừm! Huynh đã ưng thuận thì không được hối hận, sau khi chúng ta ra ngoài, huynh trước tiên dẫn muội đến phàm gian một chuyến, phàm gian một năm, đối với Thần Giới mà nói cũng chẳng qua là chốc lát, huynh không thể nói không có thời gian!

Tuyết Nhạn nở nụ cười rạng rỡ, đổ người về phía trước, nhẹ nhàng dựa vào ngực Mộc Phong.

Mộc Phong giang hai tay ra, giơ lên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm nàng vào lòng.

- Chúng ta đến Phàm Gian, Tuyết nha đầu!

Mộc Phong tâm niệm chuyển động, khẽ vỗ xuống bờ vai thơm dịu của Tuyết Nhạn, câu nói đó của tổ sư gia chớp qua đầu, đến phàm gian tìm Thông Thiên Thần Châu, trừ ma vệ đạo!

- Ừm.

Tuyết Nhạn vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay của Mộc Phong, đứng thẳng người dậy.

- Vậy chúng ta ra ngoài trước đi.

Mộc Phong dùng thần thức bảo Mông Thần Tinh Châu thu hồi thần trận, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt lại hiện ra rõ ràng. Mộc Phong bấm thần quyết Không Gian Khiêu Dược, ôm lấy Tuyết Nhạn, chốc lát đã xông ra ngoài sơn động, xoay người đứng trước tuyệt bích vạn trượng đó.

- Ha ha ha! Xú tiểu tử, quả nhiên là ngươi! Lại cùng Tuyết nha đầu trốn trong sơn động tự quyết định chuyện chung thân! Chán sống rồi phải không?

Không trung sáng lên một tia chớp, Tà Thần phi người vọt đến chỗ cách phía trước Mộc Phong và Tuyết Nhạn hơn mười trượng, cười lớn vài tiếng, trầm giọng quát.

- Lão Tà! Ngươi đừng nói bậy bạ, ta với huynh ấy chỉ là ở bên trong luyện công, không hề giống như người tưởng tượng!

Tuyết Nhạn trách mắng.

- Tuyết nha đầu, ngươi nói thử xem, ta tưởng tượng kiểu gì? Hắc hắc!

Tà thần cười bí hiểm, cô nam quả nữ ở chung lâu như thế, còn có thể xảy ra hảo sự gì nữa?

- Ngươi…! Lòng dạ tiểu nhân!

Tuyết Nhạn liền đỏ mặt, lập tức giận đến không nói ra lời.

- Nhạn nhi, có phải là tiểu tử này đã lừa con vào trong tinh cầu này không?

Trên không chợt lóe lên một tia sáng, Hoành Lạc Thiên Quân không hiểu từ đâu xuất hiện trước mặt ba người, thực lực của Thiên quân quả thực không thể xem thường!

- Là con…!

Tuyết Nhạn lo lắng định nói là mình dẫn Mộc Phong đến tinh cầu này, lời còn chưa nói xong, thì bị Hoành Lạc Thiên Quân cắt ngang một câu:

- Nhạn nhi, theo cha quay về, đừng chạy khắp nơi nữa, ta thấy tiểu tử này tâm địa không tốt, con nhất định đã bị lời ngon ngọt của nó gạt rồi.

Mộc Phong vẫn không chen miệng vào, lạnh lùng nhìn Hoành Lạc Thiên Quân và Tà Thần, xem các ngươi muốn định tội danh gì cho ta!

- Con bây giờ không muốn trở về, cha, cha không phải nói sẽ cho con tự do sao?

Tuyết Nhạn vội nói.

Cánh tay của Hoành Lạc Thiên Quân liền vung lên, trong nháy mắt chụp lấy Tuyết Nhạn, giống như lấy vật trong túi, ung dung kéo nàng về bên cạnh mình.

Khi Hoành Lạc Thiên Quân giơ tay, Mộc Phong tay lay động một chút rồi lại ngưng, việc nhà của người ta, mình không có lý do để xen vào.

- Nhạn nhi, ta là muốn tốt cho con!

Hoành Lạc Thiên Quân cúi đầu nhìn Tuyết Nhạn, trầm giọng quát.

- Tiểu tử này dẫu sao là kẻ đã có vợ, con theo nó làm gì chứ? Nghĩ nữ nhi của đường đường Thần Giới Thiên quân ta, sao có thể ở cùng với loại người này được!

- Cha…!

Trong mắt Tuyết Nhạn chớp lên ánh lệ, thân thể bị khống chế, không cách nào động đậy.

- Xú tiểu tử, còn không mau cút đi! Ngươi ở lại đây chờ chết hay sao?

Tà Thần vội vàng đưa mắt ra hiệu với Mộc Phong, xú tiểu tử, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, bây giờ ngươi không đi thì còn đợi lúc nào? Lão sợ Hoành Lạc Thiên Quân động nộ, cho dù bản thân đến giúp cũng nhất định là tốn công vô ích, huống hồ mình còn không thể động thủ với Hoành Lạc Thiên Quân!

Sắc mặt Mộc Phong lạnh lùng, sừng sững đứng trên không trung, trong mắt chớp lên hàn quang quỷ dị, nắm tay xiết chặt.

- Tiểu tử, ngươi muốn động thủ với ta ư? Hừ, ngươi còn kém xa!

Hoành Lạc Thiên Quân nhìn chằm chằm vào Mộc Phong, cười lạnh nói.

- Chủ nhân, đừng đấu với Hoành Lạc Thiên Quân, trước mắt đại cuộc làm trọng, thế lực của Thần Giới Chánh Thống vốn đang yếu đi, không thể tàn sát lẫn nhau!

Tiểu Tinh Linh vội vàng dùng thần thức nói.

- Ta sẽ không động thủ với lão, lão không đáng là lý do để ta động thủ, Tiểu Tinh Linh, ta ly khai đây!

Mộc Phong cũng dùng thần thức đáp lời, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tuyết Nhạn thần sắc đang có chút thê lương, lộ ra nụ cười ảm đạm, muốn nói lại ngừng, lúc này đúng là người ở giang hồ, thân bất do kỷ, không biết làm sao thầm nói: “Tuyết nha đầu, thịnh tình của nàng đối với ta, Mộc Phong không thể báo đáp, ngày nào đó có duyên, nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Nếu nàng biết tâm ý của ta thì đến Phàm Gian, chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau ở đó!”

Ánh mắt Tuyết Nhạn hơi lộ ra tia tiếu ý, tựa hồ đang nói muội đã hiểu tâm ý của huynh, huynh mau đi đi, đừng sinh ra xung đột không cần thiết với cha.

Nhãn thần hai người trong nháy mắt tình chàng ý thiếp một lượt.

Mộc Phong thu hồi mục quang, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoành Lạc Thiên Quân, không có nửa phần sợ sệt, miệng kiên quyết ngậm chặt, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh, liền chia ra một tia thần thức, thúc động Tô Thiết Thần Châu, trong nháy mắt tan biến trước mắt ba người.

Hoành Lạc Thiên Quân đang lạnh lẽo trừng mắt nhìn Mộc Phong, không hề đoán được hắn lại không có chút dấu hiệu, trong nháy mắt đã biến mất, không khỏi nhíu chặt đôi mày, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh hãi. Thần Giới từ khi nào đã xuất hiện cao thủ như vậy, bản thân lại không biết chút gì, trước mắt đang là lúc cần người, nếu không phải là hắn trêu đùa nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ trọng dụng hắn!

Tà Thần nhìn thấy Mộc Phong li khai, không nhịn được thở ra một hơi.

Tuyết Nhạn trơ mắt nhìn Mộc Phong biến mất không bóng dáng ngay gần bên mình, nước mắt lập tức tuôn trào.

Mộc Phong trong nháy mắt được Tô Thiết Thần Châu mang ra ngoài Xuân Ngô thần vực, thân người dừng trong tinh không, tâm niệm lại động, thúc giục Tô Thiết Thần Châu vọt vào một vùng tinh không khác.

- Chủ nhân, đây là nơi nào?

Tiểu Tinh Linh bất an nhìn một lượt tinh không xa lạ ở xung quanh, nói.

- Nếu Tô Thiết Thần Châu không đi lầm thì đây chính là Thu Ngô thần vực!

Mộc Phong nắm chặt tay, trầm giọng nói.

- Chúng ta đến Thu Ngô thần vực làm cái gì? Chủ nhân à, ngươi biết chỗ này là khu vực của Nghịch Thiên Thần Minh, chúng ta ra ngoài đi, đến đây quá nguy hiểm!

Tiểu Tinh Linh ngớ ra rồi cuống quít nói.

- Tiểu Tinh Linh, Nghịch Thiên Thần Minh có thái độ gì đối với kiểu tự do thần nhân?

Mộc Phong mặt không chút biểu tình, hỏi.

- Thế lực của Nghịch Thiên Thần Minh và Thần Giới Chánh Thống không khác nhau xa, cho nên hai bên đều lôi kéo tự do thần nhân, tăng cường thực lực cho mình, để mưu đồ sửa đổi lại Thần Giới!

Tiểu Tinh Linh theo sự thật trả lời.

- Nói như vậy, Tiểu Tinh Linh, ta vốn là tự do thần nhân, ngươi nói ta đến Nghịch Thiên Thần Minh, họ sẽ đối với ta thế nào?

Mộc Phong lộ ra vẻ tươi cười bí hiểm.

- Chủ nhân, chẳng nhẽ ngươi muốn nương nhờ Nghịch Thiên Thần Minh?

Tiểu Tinh Linh giật mình kinh hãi, lẽ nào hắn ban nãy bị kích động của Hoành Lạc Thiên Quân, tâm tính đại biến?

- Tiểu Tinh Linh, ngươi không phải lo lắng, đúng sai phải trái ta vẫn phân biệt rõ ràng, ta muốn đến Thu Ngô thần vực này tìm chút năng lượng!

Mộc Phong cười nhạt, đại quân chưa động, lương thảo làm trước, nếu ta may mắn đoạt được năng lượng thạch của họ, xem họ lấy gì đấu với Thần Giới Chánh Thống!

- Chủ nhân à, đến Thu Ngô thần vực tìm năng lượng thạch sợ có chút nguy hiểm, không bằng chúng ta đến Thúy hà ở Tiên Giới trộm tiên thạch?

Tiểu Tinh Linh trầm tư một lúc, nơm nớp lo sợ nói.

- Tiên Giới hiện giờ đã nằm trong bàn tay của Thần Ma, đến Thúy Hà trộm tiên thạch chưa hẳn thoải mái hơn ở đây. Ta chỉ hơi khó hiểu, tại sao Thần Ma không động thủ từ Thần Giới trước? Khống chế Tiên Giới đối với chúng mà nói có ý nghĩa gì?

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn về tinh không vô tận hỏi.

- Năm đó Chí Tôn và Thần Ma chiến đấu một trận, gần như khiến chúng toàn bộ bị tiêu diệt, ta đoán chừng chúng hiện giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đáng tiếc Thần Giới Chánh Thống và Nghịch Thiên Thần Ma kềm chế lẫn nhau, chẳng ai dễ dàng điều động binh lực đi tiêu diệt bọn chúng, há không phải đúng lúc cho chúng một cơ hội phát triển tuyệt hảo sao! Ài!

Tiểu Tinh Linh thở dài một tiếng lại nói.

- Một khi Thần Ma ra trò ra trống, ta thấy Thần Giới Chánh Thống và Nghịch Thiên Thần Minh hai bên đều đi đứt!

Mộc Phong gật đầu, Thần Giới Chánh Thống và Nghịch Thiên Thần Minh đều đang e dè đối phương sẽ thôn tính mình, chẳng ai dám chia ra tinh lực đi đối phó Thần Ma, ngoại địch trước mặt mà lại nội chiến, xem ra ngày Thần Giới diệt vong cũng chẳng xa. Mộc Phong không nhịn được chửi thầm trong lòng một câu “Con mẹ nó!”

- Tiểu Tinh Linh, ngươi có hiểu rõ Thu Ngô thần vực không?

- Ta chưa bao giờ đến hai thần vực của Nghịch Thiên Thần Minh, chỉ là trước kia có nghe ngóng một chút tình hình nên không hiểu rõ lắm.

Tiểu Tinh Linh đối với Mộc Phong hiện giờ tràn đầy tin tưởng, người đánh không lại trong cửu giới dẫu sao vẫn là số ít.

Mộc Phong ngẫm nghĩ: “Thu Ngô thần vực này lớn như vậy, phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm ra tinh cầu cất giữ năng lượng thạch đây? Thà tìm một thần nhân hỏi thử còn hơn là mù quáng xông bừa.” Vốn định thúc động thần niệm, bảo Tô Thiết Thần Châu mang mình đi tìm một tinh cầu nhiều thần nhân, không khỏi lại nhớ đến trong Xuân Ngô thần vực, đại đa số thần nhân đều sống trong tinh cầu của bản thân, sợ rằng nơi đông người cách nơi ở của thiên quân Thu Ngô thần vực quá gần, mình không rõ động tĩnh, tạm thời không cần thiết dùng thần châu làm gì!


/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status