Phong Lưu Tam Quốc

Chương 16-17: Vòng vây trùng trùng

/380


Triệu Vân ghìm ngựa mà nhìn, địch tướng Hồ Xa Nhi hiển nhiên không phải là người hán, trên mặt của hắn có một vết sẹo tay cầm đao đi nhanh như sao băng, điều mà Triệu Vân kỳ quái chính là, hắn lại là người vô cùng béo mập.

Hồ Xa Nhi dùng đao xông thẳng về phía Triệu Vân, hắn bước như bay trong chớp mắt đã cách Triệu Vân không tới ba trượng, ở bên ngoài quân Tào nhìn thấy Hồ Xa Nhi xuất chiến thì ai cũng lộ ra vẻ vui mừng, ở trong Thận huyện, chỉ sợ về mặt vũ dũng Lý Thông cũng không bằng Hồ Xa Nhi.

Hồ Xa Nhi quát to:

- Mau lưu danh lại.

Triệu Vân liền nói:

- Hồ Xa Nhi ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long.

Hồ Xa Ni cười khẩy:

- Hóa ra là một tên vô danh tiểu tốt, hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của Hồ gia.

Triệu Vân nói:

- Khá lắm hôm nay ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn sống quay trở lại thì bổn tướng quân không phải họ Triệu.

Hai người kích chiến với nhau, Triệu Vân làm ra bộ kinh hoảng động tác ngây ngốc, Hồ Xa Nhi mừng rỡ liền lao thẳng tới.

Triệu Vân cười lạnh tư thế phòng thủ rời rạc bỗng nhiên tràn ngập tư thái công kích, ngân thương phát ra sát khí, khiến cho binh sĩ bên ngoài cũng cảm nhận được.

Hồ Xa Nhi cảm thấy có biến muốn lui đã không được ngân thương của Triệu Vân giống như là long xà mang theo mưa to gió lớn trong nháy mắt đã đâm tới mặt hắn.

Hồ Xa Nhi hồn phi phách tán, đao giơ lên hi vọng ngăn cản được trường thương.

Triệu Vân làm gì cho hắn cơ hội, cả người nhảy lên đao thương hợp nhất một đạo thiểm điện đâm tới Hồ Xa Nhi.

Hồ Xa Nhi còn chưa rõ chuyện gìxảyảy ra thì đã thấy một đám điện chớp bay thẳng tới hắn kinh hãi mà nhìn Triệu Vân, vẻ mặt lộ ra sự không tưởng tượng được.

Mà Triệu Vân dùng trường thương xuyên qua lồng ngực của Hồ Xa Nhi, mượn đao nhấc lên, bay tới trên người của một quân Tào, hai chân một điểm, như chim én, rồi lại rớt xuống lương ngựa động tác hành vân lưu thủy vô cùng trôi chảy.

Tào Binh có người nhìn thấy thì cả kinh kêu lên: Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Hồ tướng quân chết rồi.

- Hồ Xa Nhi chết rồi.

Thanh âm này truyền đi tất cả đều kinh hãi nhìn Triệu Vân uy phong lầm lẫm.

Quân Tào trở nên rối loạn quân Giang Đông bắ đầu phóng hỏa, không đầy vài phút sau ánh lửa đã trùng thiên.

Lúc này ở phía sau vang lên từng tiếng gọi:

- Trương Nam Tiêu Xúc ở đây Triệu Vân chớ hung hnăg.

Sau đó Trương Nam Tiêu Xích liền lao tới.

Triệu Vân cũng không đáp lời lên lưng ngựa mà nghênh chiến.

Triệu Vân dũng mãnh vô cùng một thương phá sự bao vây của hai người, thương thứ hai đâm vào Trương Nam lại để cho hắn vứt đao mà bỏ chạy, thương thứ ba giết chết Tiêu Xúc dưới ngựa, Triệu Vân hung hăng không ai bì nổi mà hô to lên:

- Còn ai dám xông lên?

Quân Tào e sợ chỉ có thể ở phía xa xa nhìn Triệu Vân không ai dám tới khiêu chiến.

Triệu Vân kỳ thực cũng mỏi mệt không chịu nổi tuy hắn anh dũng vô địch nhưng chém giết thế này khiến cho hắn phải tiêu hao nhiều thẻe lực lớn, nhưng may mà đã ngăn cản được khí thế của quân địch.

Đúng lúc này mảnh đất trung tâm của Minh A trấn lửa đã trùng thiên, ở trong đêm tối Minh A trấn bị thiêu đốt ửng đỏ một mảng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên trên trời cao tới vài chục mét, mang theo luồng nhiệt lớn vô cùng, binh sĩ kêu cha khóc mẹ, đại bộ phân bị lửa của kho lúa nuốt chửng.

Lý Thông đã sớm đem đại đội nhân mã tới cứu viện nhìn thấy Minh A trấn bị bao bọc ở trong ngọn lửa sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, hai mắt tức giận hai tay không ngừng run run, đã xong tất cả đều đã xong Lý Thông cũng phải than thầm cho mệnh vận của mình mình, mình thật có lỗi với Tào Tháo vạn phần, Lý Thông biết rõ thế lửa đã tràn ra, toàn bộ Minh A trấn sẽ biến thành một vòng đất khô cằn, nhưng hắn không cam tâm buông tha dốc sức liều mạng thúc giục binh sĩ tiến tới cứu hỏa, hi vọng xuất hiện kỳ tích.

- Rốt cuộc là ai làm chuyện này làm sao quân Giang Đông lại dễ dàng trà trộn vào đại trại như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai nói cho ta biết.

Lý Thông ở trên lưng ngựa hai mắt trở nên u ám phẫn nộ, trong miệng phát ra từng tiếng chửi bậy.

Phó tướng dưới cờ không ai dám lên tiếng, ai cũng run sợ đứng qua một bên.

Lý Thông chửi ầm lê:

- Đúng là một đám túi cơm, đại kế của chúa công cứ như vậy bị các ngươi phá hủy.

Lúc này có một phó tướng co lại thưa:

- Nghe phong thanh là địch tướng Triệu Vân trà trộn vào trong đại trại sau đó thừa dịp quân Giang Đông bên ngoài kìm chế quân ta chủ lực xuất động ra ngoài đột nhiên tập kích, thủ trại tướng sĩ vội vàng ứng chiến nhưng vẫn thất thủ.

Lý Thông vẫn không hiểu tại sao Triệu Vân lại trà trộn vào được nhưng tâm tình của hắn trở nên tỉnh táo hơn hắn u ám cười:

- Triệu Vân đã không cho ta sống thì ta dứt khoát cũng không cho hắn thoải mái.

Chúng tướng thấy Lý Thông lộ ra vẻ âm hiểm thì tất cả đều cảm thấy rét run.

Lý Thông lạnh lùng nói:

- Minh A trấn đã bị phóng hỏa vậy thì hãy để cho nó trở thành khô cằn, chuyện đã vậy bổn tướng quân không thể làm chủ rồi tuy nhiên chuyện kế tiếp làm không tốt ai cũng đừng muốn nhìn chúa công nữa.

Chúng phó tướng kêu lên:

- Kính nghe tướng quân phân phó.

Lý Thông ác độc nói:

- Triệu Vân đã như vậy thì đừng trách ta ngoan tâm thủ lạt, truyền lệnh tam quân đem Minh A trấn bao vây, chắn lối ra, tất cả điều ba nghìn cung tiễn thủ, lại đốt hỏa tiễn, ở bên ngoài bắn một lượt, hơn nữa báo cho Văn Trực hai vạn binh sĩ của hắn không cần trở về, tiếp tục vây tên tiểu tử Lục Tốn kia mặt khác báo xuống dưới để cho Chu Đỉnh mang năm nghìn binh sĩ phong tỏa tất cả lối ra tuyệt không để cho quân Giang Đông được sống sót.

Chúng tướng toàn thân cao thấp đều lạnh run họ không ngờ được rằng Lý Thông lại nghĩ ra mưu kế ác độc như thế, vì giết quân địch mà ngay cả mình và binh sĩ Minh A trấn cũng không để ý, chúng tướng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn thì chỉ thấy Lý Thông lạnh lùng nói:

- Nhìn cái gì mau báo xuống dưới, trong vòng một nén hương, minh A trấn toàn bộ bao vây nếu như thời gian vượt qua, tàng thân trong biển lửa cũng đừng trách ta vô tình.

Nói xong Lý Thông liền giục ngựa rời đi.

Triệu Vân cảm thấy toàn thân nóng lên, lửa bên cạnh rít gào một phó tướng bên cạnh kinh hãi nói với hắn:

- Tướng quân tình hình không ổn rồi, đại bộ phận quân địch đã nhận được mệnh lệnh đình chỉ vây quân ta, rút khỏi nội trại, tập hợp những cỗ xe chắn ở cửa trại, muốn đem chúng ta nhốt vào trong nơi này.

Triệu Vân giương mày kiếm lên mà nói:

- Cần già phải sợ các ngươi cứ theo sau lưng bổn tướng quân, xung phong liều chết mà ra.

Triệu Vân nói lời này xong liền thúc ngựa xung phong ở trong ngọn lửa.

Hàng rào khí giới bốn phía bốc cháy mang theo mùi thuốc nồng nặc, lại khiến cho không khí ngày càng trở nên ít đi hô hấp vô cùng khó khăn, bạch ngân khôi giáp của Triệu Vân đã nhuốm máu đỏ, bây giờ lại biến thành màu xám, dọc đường thỉnh thoảng có một số doanh trướng bị sụp đổ mang theo hỏa tinh vắt ngang giữa đường, Triệu Vân không ngừng thúc ngựa nhảy qua.

Mà mấy trăm binh sĩ ở phía sau đều theo sát mỗi người khuôn mặt đều tối đen.

Triệu Vân không gặp phải ngăn cản gì rời khỏi ngoài trại sắp thành công rồi bỗng nhiên ở phía trước là một hàng rào xe gỗ ngăn cản mà lúc này đây trên bầu trời bay tới từng hồi tên, như là sao băng, nhắm vào trong trại, cùng một lúc tất cả các hàng rào xe gỗ đều bùng cháy hỏa diễm kinh người vây quân Giang Đông ở bên trong.

Bốn phương tám hướng đều bị thiêu đốt trong biển lửa tiếng nổ phát ra không ngừng.

Triệu Vân đâu chịu lùi bước hắn ngồi xuống bạch Tông mã tiếp tục tiến lên.

Mấy trăm binh sĩ ở phía sau lẳng lặng nhìn Triệu Vân dẫn đầu bọn họ xông qua biển lửa.

Lúc này mà lại tiếp tục tiến đường ra thì là tử lộ, Triệu Vân quyết định thật nhanh giục ngựa quay đầu, hướng về phía hàng rào gỗ mà tiên tới.

Đi tới một chỗ rẽ, Triệu Vân xuống ngựa, trên mặt đất đặt mấy tảng đá lớn, Triệu Vân hét một tiếng, gân xanh nổi lên, tảng đá bị Triệu Vân nhấc lên trên đỉnh đầu, dùng một tốc độ cực nhanh mà ném ra.

Rầm rầm, than củi bay tán loạn, hỏa tinh bốn phía, hàng rào gỗ phía trước đã bị tảng đá đánh gãy, tạo thành một lỗ hổng.

Triệu Vân lại lên ngựa hô to:

- Chúng tướng theo ta xông ra.

Các binh sĩ sĩ khí tăng vọt nhất tề ứng tiếng:

- Tướng quân thần uy thuộc hạ thề sống chết theo tướng quân.

Thời gian cấp bách Triệu Vân cũng không có cơ hội để thở, hắn lập tức giục ngựa xông ra mà ở bên ngoài trại, Lý Thong đã nghiêm trận mà chờ đợi.

Triệu Vân biết rõ nếu như mình không thừa cơ nắm lấy khí thế chỉ sợ muốn đột phá vòng vây thì khó càng thêm khó.

Lý Thông nhìn thấy Triệu Vân ở trong ngọn lửa tuy mặt của Triệu Vân đã ửng đỏ một mảng nhưng vẫn nhận ra liền kinh hãi hỏi:

- Là ngươi.

Sau đó hắn thẹn quá hóa giận:

- Ai giết được hắn, sẽ có thưởng.

Lý Thông nói xong liền có một người xông ra chính là Lữ Kiền.

Lữ Kiền vung đại đao ra hô lớn:

- Triệu Vân ăn một đao của ta.

Triệu Vân cười giễu cợt, hào hùng nói:

- Ăn một trăm đao của người thì thế nào, ngươi muốn trở thành vong hồn dưới tay ta sao?

Triệu Vân nói xong phát ra sát khí lăng lệ thẳng tiến tới Lữ Kiền.

Hai ngựa giao nhau tầm chục hiệp, Triệu Vân giả lộ ra sơ hở Lữ Kiền liền toàn ực tấn công.

Nào biết, Triệu Vân đỗng nhiên dùng đòn hồi mã thương đâm bị thương Lữ Kiền, dẫn đầu binh sĩ chạy trốn.

Lữ Thông thấy Triệu Vân dũng mãnh thì chỉ huy binh sĩ mà nói:

- Người này chưa trừ diệt thì vẫn còn là hậu hoạn của chúa công, chúng tướng sĩ theo ta giết Triệu Vân.

Lý Thông mang mấy nghìn binh sĩ điên cuồng đuổi theo Triệu Vân.

Triệu Vân thấy Lý Thông truy sát phía sau thì nói với các phó tướng:

- Các ngươi đi đầu bổn tướng quân đoạn hậu.

Phó tướng thấy vậy không ổn nhưng đội ngũ sớm đã mệt mỏi liền nói:

- Tướng quân bảo trọng nhiều hơn chúng ta ở trong núi tụ hợp.

Triệu Vân gật đầu, phó tướng dẫn bốn năm trăm binh sĩ cướp đường chạy như điên.

Bởi vì Lý Thông vô cùng gấp nên ngay lập tức đã đuổi tới.

Lý Thông thấy Triệu Vân đơn thương độc mã ở trên đường nhỏ mặt không đổi sắc thì hiểu ý, nói với trợ thủ:

- Trương Lãng có hổ tướng này khó trách bách chiến bách thắng, Triệu Vân lẻ loi một mình, đơn thương độc mã ngăn cản truy binh, đúng là gan to.

Triệu Vân chỉ muốn kéo dài thời gian nên cười khẩy nói:

- Đêm nay ở trong Tào doanh, không ai có thể đấu với ta hơn mười hiệp đúng là chuyện trời đất nực cười.

Lý Thông giục ngựa tiến lên trước mà nói:

- Triệu Vân bổn tướng quân thấy ngươi uy dũng bất phàm, không bằng đầu nhập vào chúa công nhà ta, sẽ được đối đãi không nhẹ.

Triệu Vân ngắt lời:

- Đừng mơ tưởng, Lý Thông có gan chiến với ta một trân không?

Sắc mặt của Lý Thông biến đổi hắn tự biết mình không phải là đối thủ nên chối từ:

- Triệu Vân bổn tướng quân biết ngươi dũng mãnh phi thường nhưng chẳng lẽ ngươi coi mấy nghìn binh sĩ ở đây không tồn tại sao? Cho dù bọn họ đứng đó cho ngươi chém thì ngươi cũng mất mấy canh giờ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bổn tướng quân tiếc một thân võ nghệ của ngươi tài giỏi không được trọng dụng thật là lãng phí.

Triệu Vân không nói nhảm, bỗng nhiên thúc ngựa xông tới Lý Thông.

Lý Thông không ngờ lại là tình huống như vậy thấy Triệu Vân có gan xông lên không khỏi thất kinh lui ra, quân Tào thấy Triệu Vân xông lên cũng không hẹn mà tán ra, vây Triệu Vân chặt như nêm cối.

Triệu Vân ở trong vòng vây tả xung hữu đột, thỉnh thoảng lại giết quân Tào người ngã ngựa đổ khiến cho bọn họ thảm thiết kêu lên.

Tào binh cách đó không xa đều cảm nhận được uy hiếp ai cũng kinh hãi lạnh mình không dám tiến lên nửa bước.

Triệu Vân kịch chiến nửa giờ, dùng một thương địch vạn tay, vẫn dũng mãnh vô cùng mà Lý Thông thì kinh hãi, quân Tào dũng mãnh vô cùng, hiện tại gặp Triệu Vân mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Binh sĩ phía trước giống như không tồn tại muốn giết cứ giết muốn chém cứ chém.

Kỳ thật Triệu Vân đã như nỏ mạnh hết đà thể xác và tinh thần đều đã rã rời nếu như không phải dựa vào tín niệm cùng với khí khai kiên cường thì chỉ sợ đã gục ngã. Đúng lúc Triệu Vân muốn từ bỏ, cánh tay nặng trịch không thể nhấc lên thì ở trong quân Tào bỗng nhiên xông ra một đám quân ngăn cản, Triệu Vân tinh thần đại chấn, không biết lấy lực lượng từ đầu bắt đầu lớp lớp phá vòng vây, cùng với quân Giang Đông rút khỏi.

Lý Thông nhìn thấy thủ hạ binh lính của mình vẫn vây quanh Triệu Vân thì bỗng nhiên quát:

- Còn không mau đuổi theo cho ta.

Tất cả binh sĩ mới hồi phục tinh thần nhưng lại có phần không cam lòng truy kích Triệu Vân.

Triệu Vân cướp đường chạy như điên, ánh sáng của Minh A trấn dần xa rời, sau lưng truy binh cũng bị hắn bỏ rơi về phía sau hắn vừa định thở ra một hơi thì bỗng nhiên ở phía trước truyền tới tiếng rên la, Triệu Vân kinh hãi:

- Chẳng lẽ địch mai phục ở nơi này? Mệnh ta đoản vậy sao?

Triệu Vân muốn quay đầu ngựa lại nhưng phát hiện ra kỵ binh phía sau đuổi theo không bỏ, đến lúc bị vây nữa thì muốn thoát khó hơn lên trời, Triệu Vân dứt khoát cắn răng lại không ngừng thúc ngựa thầm nói nó phải chịu đựng.

Con ngựa tựa hồ như cảm nhận được hí dài một tiếng mà chạy như điên bay thẳng về phía trước.

Nhanh như điện chớp nó đã ra bên ngoài, Bạch Tông mã một lần nữa phát ra lực lượng đem truy binh bỏ xa ở phía sau, mà tiếng chém giết ở phía trước ngày càng rõ ràng.


/380

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status