Phong Lưu Tam Quốc

Chương 24: Tôn Sách mắc lừa

/380


Trương Lãng nói:

- Vậy thì khiến Thái Sử Từ và Lăng Thống tùy thời giữ liên lạc, nếu hắn không xuất hiện tình huống gì thì cứ tiếp tục nam hạ Hoàn thành, để Tử Long lĩnh binh sĩ tiếp ứng, bảo vệ lương thảo.

Điền Phong nói:

- Cách này không sai.

Theo Thái Sử Từ xuất phát, Triệu Vân cũng bắt đầu lên đường.

Lại qua hai ngày, chiến cuộc rốt cuộc nghênh đến biến chuyển to lớn.

Tôn Sách bị lừa.

Tình cảm sâu nặng giữa gã và Chu Du chỉ là nhân tố, chất xúc tác là Trương Tế tấn công Nam Dương bất hạnh chết trận rồi.

Trương Tế bị tên lạc bắn trúng, sau đó chữa trị vô phương cuối cùng chết.

Tất nhiên Thái Mạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, bắt đầu dẫn đại quân phản công. Thái Trung, Thái Hòa, hai bên kỵ binh liên tục trùng kích. Rất nhanh, quân Trương Tế bởi vì rắn mất đầu, quân tâm hỗn loạn, không chiến tự tan.

Nửa đường cháu của Trương Tế là Trương Tú bởi vì có danh vọng cao nhất nên bị đẩy lên làm thủ lĩnh.

Trương Tú vốn muốn báo thù cho Trương Tế rồi lại tấn công Nam Dương. Chợt nghe Tào quân qua Lạc Thủy, phát binh ba vạn thủ Quan Trung, hù gã sợ hãi suốt đêm dẫn binh sĩ rút về Quan Trung.

Trương Tú chết đi khiến Tôn Sách mòn mỏi chờ Tào Tháo phát binh cứu viện rốt cuộc hiểu đã bị Tào Tháo bỏ rơi minh hữu là mình, lựa chọn bá chiếm Quan Trung. Càng giọt nước tràn ly là gã phái thân tín đã quay về nói rằng Chu Du thật sự bị vây khốn ở vùng Dương Tuyền, thành Tân Thái lại sắp bị phá. Lòng rối như tơ vò, Tôn Sách quyết định dập nồi chìm thuyền, suốt đêm miễn cưỡng đột phá vòng vây, giải cứu Chu Du rồi rút về Giang Hạ.

Mưu sĩ Trương Hoành hết lời khuyên nhủ:

- Chúa công, không thể được! Khi đô đốc rời đi dặn đi dặn lại rằng mặc kệ xảy ra tình huống gì nhất định phải thủ vững, không ra thành chiến đấu là được. Chẳng bao lâu sau quân Trương Lãng không còn lương thảo sẽ tự động rút binh.

Tôn Sách không nghe theo, cho rằng Chu Du bị bao vây nếu không đi cứu thì mình suốt đời cắn rứt lương tâm.

Trương Hoành thấy khuyên bảo vô vọng, đổi ý đề nghị Tôn Sách trước thăm dò thực hư địch quân.

Lần này Tôn Sách lập tức đồng ý ngay.

Đêm canh ba, ngoài thành một mảnh yên tĩnh, phương xa leo lét ngọn đuốc dường như nói cho biết phòng tuyến quân Từ Hoảng cực kỳ lỏng lẻo.

Tôn Sách mang theo một vạn binh sĩ tinh nhuệ dưới ánh trăng lén ra khỏi thành.

Lần này Tôn Sách đi là theo ý của Trương Hoành, định trước thăm dò xem binh lực của quân Từ Hoảng rốt cuộc ra sao, sức chiến đấu có hiện tượng giảm sút không. Nếu có thì chứng minh quân Giang Đông thật sự điều động nhân mã chi viện. Ngược lại thì chứng minh họ lừa gã ra thành chiến đấu, vậy gã sẽ trước tiên rút về thành.

Suy nghĩ của Tôn Sách nào giấu được mắt Quách Gia, gã đã thiết kế một cái hố bẫy chờ Tôn Sách nhảy xuống.

Tôn Sách hoàn toàn không biết gì hết. Trong mắt gã, quân Giang Đông phòng thủ bên ngoài không ít, thoạt trông không tệ, khiến gã căng thẳng, mới có cảm giác lọt vào cạm bẫy.

Tôn Sách ở bên ngoài tra xét một lúc, rốt cuộc lấy ra cung to một mũi tên bắn vào vệ binh trên tháp canh, mở màn hành động cướp trại của họ.

Tôn Sách một ngựa chạy hàng đầu xung phong lao vào đại trại quân Từ Hoảng, đây là phong cách vốn có của gã, xung phong đi đầu, khích lệ binh sĩ.

Binh sĩ Giang Đông lập tức phản ứng lại ngay, có người hét to:

- Địch quân cướp trại!!!

Tiếng giết, tiếng hét thảm bắt đầu vang lên.

Binh sĩ đi ra từ trong trại có tóc mai rối bù, có y giáp chưa ngay ngắn, có mắt nhập nhèm buồn ngủ. Giây phút đó Tôn Sách tin tưởng mình thành công cướp trại. Nhưng gã không vui vẻ mà ngược lại càng lo lắng hơn.

Trước đòn công kích mạnh mẽ của Tôn Sách, tuy quân Giang Đông ngoan cường kháng cự, nhưng cuối cùng bởi vì điều đi một phần binh lực, hơn nữa đích thực không chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau bắt đầu tan tác rút lui.

Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là Quách Gia đã sớm định trước rồi.

Tôn Sách không ngờ sẽ phá vòng vây dễ dàng đến vậy, tâm lý không hề nghi ngờ có trá hay không, chỉ càng thêm lo lắng tình huống bên Chu Du. Bởi vì trải qua nhiều mặt chứng thực, Tôn Sách không thể không tin tính chính xác của tin tức.

Kỳ thật điều này không thể trách Tôn Sách vô dụng, mưu sư bất tài, loại việc đấu trí thế này không phải sở trường của gã. Trương Hoành thì so với bày mưu tính kế càng am hiểu thi thư giai triện, giống như Trương Chiêu, là cao thủ nội chính Đông Ngô đương thời. Chủ yếu là vì Quách Gia làm việc này quá tốt, sau khi phong tỏa phòng tuyến, hậu quả trực tiếp là tin tức không thể chính xác truyền vào thành Nhữ Nam, lại còn bắt vài tên người liên lạc. Nếu không phải đối phương tự sát ngay tại chỗ, nói không chừng còn đào ra được tung tích quân Chu Du. Dù là vậy nhưng cũng thành công cắt đứt liên lạc cùng Tôn Sách.

Tôn Sách lĩnh ba ngàn đội kỵ binh xông tới trước nhất, hai bên bảy ngàn bộ binh theo sát phía sau, thành hình trùy tam giác, vô cùng sắc bén.

Từ Hoảng mới bắt đầu còn làm bộ chỉ huy binh sĩ phòng thủ, cuối cùng dứt khoát không làm, khiến binh sĩ chạy đi.

Tôn Sách không tâm tình đuổi theo, phá tan phòng tuyến quân Giang Đông xong lập tức khiến binh sĩ rút lui, lao hướng Dương Tuyền.

Quách Gia có binh sĩ hộ vệ đứng trên một ngọn đồi nhỏ ở không xa, khóe mắt liếc ngọn đuốc rồng rắn dần khuất xa, vui vẻ trò chuyện cùng Trình Dục.

Trình Dục tán thán nói:

- Quả nhiên không ngoài dự đoán của quân sư, Tôn Sách đi nhanh như vậy sợ là chết càng mau.

Quách Gia cười xua tay nói:

- Trọng Đức còn chưa hiểu ý của chúa công, nếu thật muốn Tôn Sách chết thì năm đó đã sớm diệt cỏ tận gốc rồi.

Trình Dục kinh ngạc nói:

- Không lẽ chúa công vẫn muốn chiêu Tôn Sách làm thuộc hạ?

Quách Gia gật đầu.

Trình Dục hít ngụm khí lạnh, nói:

- Tôn Sách như mãnh hổ trong núi, đã quen địa vị bá vương, làm sau chịu khuất phục dưới tay người? Cho dù thật sự đầu hàng, chỉ sợ nuôi hổ bên người, không biết khi nào thì bị cắn ngược lại.

Quách Gia phản đối nói:

- Cái này thì chưa chắc. Từ lâu nghe tiếng Tôn Sách khoan dung rộng rãi, độ lượng, tri ân báo đáp, nghĩ đến chúa công ta lần trước khoan hậu thả Tôn Sách, sau đó ước pháp tam chương. Nếu lần này lại thắng thì rất có khả năng sự thành.

Trình Dục vẫn giữ sự nghi ngờ nói:

- Trước đó vài ngày khi chúa công tấn công thành Tế Dương chẳng phải đã giết đệ đệ ruột của gã, Tôn Dực sao? Thù này Tôn Sách làm sao không ghi trong lòng được?

Quách Gia cười to nói:

- Cái này không cần lo lắng. Tôn Dực chết trận, chỉ sợ Tôn Sách và Chu Du khó tránh khỏi trách nhiệm. Chuyện Tôn Dực và Tôn Sách không hợp nhau mọi người đều biết. Ngày đó Tôn Kiên chết trận, hai người vì giành quyền kế thừa mà minh tranh ám đoạt, chuyện này không phải nan đề.

Trình Dục mấp máy môi, tuy cảm thấy khả năng không lớn nhưng phút chốc không nghĩ ra lý do gì để phản bác.

Quách Gia bỗng nhiên bí ẩn nói:

- Trọng Đức, ngươi đừng quên Tôn Sách nổi danh là đại hiếu tử nha!

- A?

Trình Dục lập tức hiểu ý của Quách Gia, mặt mày hớn hở nói:

- Người thân của Tôn Sách đều tại Nhữ Nam, chỉ cần tới lúc đó bắt giữ họ, không tin Tôn Sách không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Quách Gia cười nói:

- Còn nữa, ngày trước chúa công phái nhân tinh nguyệt chạy tới Lịch Dương mời hai người đến.

Trình Dục hai mắt sáng ngời, bật thốt:

- Không lẽ là biểu huynh của Tôn Sách, Tôn Bí, ngoại cửu Ngô Cảnh?

Quách Gia cười to nói:

- Chính là hai ngời này đấy.

Trình Dục vỗ tay kêu to:

- Thế này thì tốt rồi. Tôn Bí và Tôn Sách quan hệ thâm sâu, Ngô Cảnh lại rất thương yêu Tôn Sách, mẫu thân gã đối với Ngô Cảnh càng là nói gì nghe nấy. Đến lúc đó chỉ cần họ đứng bên cạnh khuyên nhủ thì vấn đề sẽ không quá lớn.

Quách Gia đắc ý nói:

- Tới khi đó chúa công sẽ có thêm một đại tướng đắc lực.

Trình Dục vui vẻ nói:

- Không chỉ là thế. Thuộc hạ của Tôn Sách không ít người tài, chúa công cực kỳ tôn sùng Chu Du, thủ tướng Tân Thái Lỗ Túc, ai cũng tinh thông binh pháp. Đám Hoàng Cái, Trình Phổ thì càng là dũng quán tam quân, chỉ cần có thể thuận lợi hợp nhất, tới lúc đó tách ra từng tên, họ muốn vùng dậy cũng không được.

Đang khi hai người nói chuyện vui vẻ thì có binh sĩ tới thông báo rằng:

- Bẩm quân sư, Tôn Sách đi theo con đường dự kiến lao tới Tân Thái, đã tiến vào chỗ mai phục.

Quách Gia gật đầu ý bảo đã hiểu, vẫy lui binh sĩ.

Lúc này Trình Dục bỗng nhiên hơi lo nói:

- Quân sư, kế này có phải là hơi độc? Sợ là Tôn Sách không vượt qua được cửa này. Lỡ mà bị mất mạng thì tất cả đại kế đều hỏng hết.

Quách Gia ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, ánh trăng như nước, mặt đầy tự tin nói:

- Yên tâm đi, Trọng Đức.

Gió thu ban đêm mát mẻ.

Trình Dục cười nói:

- Quân sư, đi trở về thôi, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị chiếm thành Nhữ Nam.

Quách Gia mỉm cười gật đầu, một đám người biến mất trong màn đêm.

Từ Hoảng bắt đầu tập hợp binh sĩ rải rác, chuẩn bị phản kích.

Tôn Sách mang đi một vạn binh lực, bây giờ trong thành Nhữ Nam dự đoán có khoảng một vạn binh sĩ, thủ tướng chính là Trương Hoành.

Nhưng những điều này không thành vấn đề. Chỉ cần lừa được Tôn Sách ra thành là đại cục cơ bản đã định.

Từ Hoảng gấp rút phân công tất cả nhiệm vụ.

Thượng du dẫn nước đã tới cuối, sông hộ thành Nhữ Nam dần khô cạn. Bây giờ chỉ cần chờ Từ Hoảng ra lệnh một tiếng là sẽ cõng bao cát lấp sông hộ thành. Lợi dụng kỳ binh "Quật tử quân", ngầm tiến vào thành. Có nội ứng ngoại hợp, một phen chiếm lấy thành Nhữ Nam.

Tôn Sách không kịp nhấm nháp mùi vị chiến thắng đã suốt đêm hành quân vội vã. Bây giờ chân trời dần hiện vệt sáng, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng trên mặt binh sĩ, nhưng Tôn Sách không thả lỏng, vẫn thúc giục quân đội hết sức tiến lên.

Lúc này trước mặt Tôn Sách xuất hiện hai con đường giao nhau. Một là đường chính, một là đường nhỏ. Đường chính bằng phẳng nhưng xa. Còn đường nhỏ tuy khó đi nhưng là đường tắt, hành trình có thể rút ngắn tới một nửa.

Tôn Sách không chút đắn đo chọn đường con nhỏ.

Đi đường nhỏ mới bắt đầu còn đỡ, nhưng mặt sau càng ngày càng khó đi. chẳng những đường gập nghềnh, hai bên dày đặc bụi gai, cây cao ba thước, cỏ rậm rạp, thêm vào trời thu khô ráo, tâm tình Tôn Sách nóng nảy không thôi.

Luồng gió thu thổi qua, cây lắc lư phát ra tiếng *sàn sạt*.

Hoàng Cái thấy tình hình không ổn, vỗ ngựa chạy tới bên cạnh Tôn Sách, vội vàng nói:

- Chúa công, nơi này có tên là "Bạch Lăng Pha", địa thế hẹp dài, hai bên rậm rạp cỏ dại, một khi bị hỏa công thì chỉ sợ toàn quân bị diệt.

Hoàng Cái tên chữ Công Phúc, người Linh Lăng Tuyền Linh, thân cao tám thước, mặt chữ điền, mới vừa qua tuổi bốn mươi mà râu tóc bạc phơ, thái dương trắng xóa, cao tám thươcs mặc giáp cực kỳ uy phong, giống như con sư tử. Gã làm người nghiêm nghị, giỏi về thu phục lòng người, đa mưu túc trí, giỏi binh cơ, là danh tướng thời Đông Ngô.

Tôn Sách quan tâm sẽ bị loạn, có Hoàng Cái nhắc nhở như tỉnh giấc mộng, quả nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Tôn Sách sắc mặt không thể khống chế liên tục biến đổi, lập tức hiểu tại sao có cảm giác bất an như vậy, đây là loại trực giác trời sinh đối với nguy hiểm. Nếu không phải quan tâm Chu Du khiến rối tấc lòng, Tôn Sách tuyệt đối sẽ không sơ ý đến mức này.

Khi Tôn Sách quyết định rút quân thì mọi chuyện đã muộn.

Hai bên cây cỏ bốc khói, sương khói đậm đặc bay bốn phía, ngay sau đó, ánh lửa lan tràn khắp nơi.

Tôn Sách cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, chỉ huy binh sĩ muốn quay ngược trở lại đường cũ.

Không ngờ nghe đến một tiếng pháo nổ, từ hậu phương giết ra một đội nhân mã. Đầu lĩnh là hai đại tướng, diện mạo như huynh đệ song sinh, một thương một đao, lĩnh không ít nhân mã chặn lối vào, cắt đứt đường lui của họ. Chính là Lữ Khoáng, Lữ Tường.

Thoáng chốc Tôn Sách không thể liều mạng xung phong ra, hai bên đường lửa lớn vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người xông tới trước.

Lửa nương gió, gió trợ lửa, hẹp dài đường nhỏ rừng cây bắt đầu dấy lên lửa hừng hực.

Sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt, binh sĩ Tôn Sách bị bao vây trong đó, khói đặc khiến chúng sặc chảy nước mắt.

Một hồi binh hoang mã loạn.

Khi binh sĩ từ trong tuyệt vọng kịp phản ứng lại thì không thể kiềm chế phát ra tiếng hét chói tai. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lúc này quân của Tôn Sách đã rối thành mớ bòng bong. Tiếng hét chói tai, tiếng la lối, kêu cha gọi mẹ xen lẫn thành một đống. Binh sĩ chen chúc nhau, ngựa giẫm lên nhau, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Không ít binh sĩ trên người dính đốm lửa, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, sau đó bị binh sĩ, ngựa chen chúc lên vô tình giẫm đạp.

Tôn Sách nhìn binh sĩ bên người rối loạn, tay chân luống cuống. Ngay sau đó gã nổi lên lửa giận, cổ gồ gân xanh, trong ánh lửa lấp lánh, trên khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu, tái nhợt đáng sợ. Từ giờ phút này, gã bắt đầu tuyệt vọng. Không ngờ mình vất vả gầy dựng mấy năm vẫn là không đấu lại Trương Lãng.

Hoàng Cái thấy Tôn Sách chậm rãi nhắm mắt lại thì lòng căng thẳng, dùng sức khống chế con ngựa dưới thân bị hù dọa.

Gã hét to nói:

- Chúa công mau trốn đi!

Tôn Sách ngây ngốc nhìn trên khuôn mặt tang thương của Hoàng Cái tràn đầy lo lắng, người ngây ra tại chỗ.

Lửa không hề kiêng dè lan tràn bốn phía, lửa có gió thổi cao tới mấy thước, chớp mắt đã thành biển lửa.

Binh sĩ thống khổ hét chói tai, bất lực kêu gào, có người chạy trốn lung tung muốn tìm đường sống.


/380

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status