Chính lúc Long Nhất và thiếu nữ này muốn trở lên, ánh mắt của hắn vô tình liếc về hướng thuỷ tinh quan khảm dưới đáy đàm, đột nhiên cảm giác quan tài này có chút dị thường.
- Đợi chút đã!
Long Nhất nói, hắn liền hạ thân từ từ nhìn kiểm tra, quan tài trong suốt có cái gì làm cho sương mù ẩn hiện rung động, phía dưới tịnh không phải là đất.
Cửa ra!
Trong đầu của Long Nhất xuất hiện hai chữ cực lớn, hắn đồng thời hưng phấn nổi lên.
- Ngươi tìm cái gì?
Thiếu nữ nhìn Long Nhất tìm trái tìm phải trong thuỷ tinh quan mà nàng nằm trong đó không biết bao nhiêu năm, nên có chút xấu hổ và giận dữ.
Long Nhất ngẩng đầu lên cười cười nói:
- Người đừng có hiểu lầm, ta đang tìm cửa ra.
Cửa ra? Thiếu nữ giật mình một cái thật mạnh, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, nàng yên lặng ngây dại nhìn vào thuỷ tinh quan đó, ngọc thủ đột nhiên vung lên, một đạo quang mang màu lam ảm đạm bắn vào trong thuỷ tinh quan, chỉ thấy đáy thuỷ tinh quan văng lên một miếng, lộ ra một cái đại động tối đen.
- Cửa ra, thật sự là cửa ra, ngươi thật sự là rất tốt.
Long Nhất hưng phấn gọi lớn, thình lình không ngăn được ôm chầm lấy thiếu nữ hôn một cái lên mặt.
- Đồ hỗn đản!
Thiếu nữ run rẩy, tức giận hét dùng Băng Phong thuật làm Long Nhất đóng thành tượng băng.
Trong lòng Long Nhất cười khổ, biết mình có chút đắc ý nên quên mất, nội lực của hắn phóng ra, làm khối băng bao phủ mình tan ra thành bụi.
Thiếu nữ kinh dị nhìn Long Nhất. Nàng còn muốn giáo huấn hắn nữa, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên đắt đầu chấn động, thiếu nữ lảo đảo nhảy vào lòng Long Nhất. Long Nhất này thật sự không có tâm tình nghĩ đến chiếm tiện nghi, chấn động mãnh liệt này làm hắn thấy rõ bất diệu.
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nơi sẽ sụp nhanh chóng, ngươi ở đây đợi ta, ta trở lên trên gọi đồng bạn ta xuống.
Long Nhất ổn định thân hình nói với thiếu nữ, nói xong liền đạp đất một cái văng hướng lên trên.
Long Nhất chui lên mặt nước, thì có một khối đá lớn từ trên rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng liền đánh bay khối đá. Tránh khỏi khối đá, hắn hướng về Lãnh U U ba người hét lớn:
- Nhanh xuống nước, cửa ra ở phía dưới!
Lãnh U U ba người không do dự liền nhảy xuống nước. Vì lao xuống nên tốc độ lặn xuống rất nhanh. Long Nhất thì dùng một kình lực mãnh liệt, hắn đã vận dụng Ngạo Thiên Quyết đến cực hạn, mang ba người lao nhanh lặn xuống đáy đàm.
Lúc này đã có nhiều khối đá rơi vào thuỷ đàm, từ phía sau truy theo hướng Long Nhất bọn họ ép xuống.
- Nhanh vào đi!
Xuống đến đáy đàm, năm người Long Nhất vừa chui vào thông đạo phía dưới thuỷ tinh quan thì một khối đá nện xuống tức thời lấp bằng cửa thông đạo.
Long Nhất và mọi người lần nữa thấy được ánh mặt trời sau khi xuất hiện bên ngoài Thành Chủ phủ của Di Thất Chi Thành. Tuy nhiên bọn họ không kịp thở ra hơi, liền phát hiện trời đất rung chuyển. Di Thất Chi Thành bắt đầu sụp đổ xuống, mặt đất như sóng biển nổi lên nổi xuống, tất cả mọi thứ lập tức sụp đổ.
Long Nhất liên tiếp phóng ra vài Tật Phong thuật lên người mọi người, cố hết sức tiến về phía trước. Tại này bọn họ không có biện pháp nào khác, chỉ có liều mạng chạy, chạy ra khỏi cái địa ngục này.
Nếu như Long Nhất toàn lực sử dụng Càn Khôn Đại Na Di thì chạy thoát không phải là vấn đề, nhưng tính cách hắn là trọng tình trọng nghĩa làm sao có khả năng bỏ lại Lãnh U U bọn họ một mình trốn thoát được chứ?
Long Nhất cắp Lộ Thiến Á một tay nắm lấy Man Ngưu. Lãnh U U và vị thiếu nữ dùng Phiêu Phù thuật nhanh chóng theo phía sau. Lúc này, một vùng đất cao hơn mười mét hiện ra càng lại càng gần, nếu như Long Nhất lại không tăng tốc khủng khiếp e rằng phải bị chôn vùi xuống đất.
- Long Nhất, chàng thả tay ra, không cần quản đến thiếp.
Lộ Thiến Á có chút tuyệt vọng van cầu nói, nàng không thể để người yêu của nàng cùng bị chôn sống theo mình.
- Lão đại, ngươi thả chúng ta ra, tự mình chạy đi.
Man Ngưu vùng vẫy nói. Câu lão đại hắn sớm rất đã muốn nói ra, nhưng do vì thú tộc luôn bị nhân loại bảo thủ kỳ thị, sở dĩ hắn thực sự đều không dám nói ra miệng.
- Hai người các ngươi im miệng cho ta, Long Nhất ta là loại người nào? Ta không bỏ lại các ngươi tự mình chạy trốn đâu.
Long Nhất nhanh chóng nghiến răng giáo huấn nói. Hắn lúc này bỏ lại nữ nhân và huynh đệ của mình, thì hắn còn không phải là cầm thú sao.
Lãnh U U nhìn vào bối ảnh đỉnh đạt của Long Nhất, nghe được lời thề sắt đá của hắn, khoé mắt liền ươn ướt. Làm thân nữ nhân, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn khi có nam nhân như thế?
Đến thiếu nữ cũng nhìn vào Long Nhất có chút giật mình, hoạn nạn mới thấy chân tình. Tóm lại có chết cũng không bỏ rơi nữ nhân và huynh đệ của mình là nam nhân chân chính. Nàng có thể cảm giác được lòng Long Nhất điều đó chưa bao giờ thay đổi, nàng thậm chí có thể cảm giác được lòng của hắn đó là có chút hối tiếc và ấm áp.
Mắt nhìn cơn sóng đất nổi lên như muốn chôn vùi tất cả mọi người, thiếu nữ u oán than, một cái trạc tử (vòng tay) trên cổ tay đột nhiên xuất ra bạch quang liền bao quanh năm người, tức thời biến mất tại chỗ.
o0o
Một trái núi nhỏ cách Di Thất Chi Thành mười dặm, năm người đứng trên bề mặt nhìn những gì còn lại của Di Thất Chi Thành, thần sắc không giống nhau. Long Nhất hiện tại nhớ lại tình hình lúc đó trong lòng còn có chút sợ hãi, vừa hay thiếu nữ này dùng thủ trạc phong ấn ma phá không gian đưa mọi người đến nơi này. Chậm hơn chút nữa có lẽ là không còn thấy được vẻ đẹp của ánh mặt trời, không hít thở được không khí mát mẻ. Còn sống, con mẹ nó, thật là sảng khoái. Trong lòng Long Nhất kêu lên.
- Long Nhất, Cáp Lôi hắn vẫn còn ở dưới đó!
Lộ Thiến Á nói nhỏ.
Mục kiếm của Long Nhất nhướng lên, tiểu tử đó lúc này chắc chết ở Di Thất Chi Thành rồi. Long Nhất một điểm cũng không lo lắng, nếu như ban đầu hắn cũng có thể giống Man Ngưu bọn họ cùng bất chấp tiến vào, nghĩ hắn đã đến được nơi mà hắn không thể đến.
Lộ Thiên Á nhìn Long Nhất không có phản ứng gì, tức giận nói:
- Không có địa đồ của Cáp Lôi, chúng ta làm sao ra được hoang mãng thảo nguyên này được?
Long Nhất ngạc nhiên, nguyên lai Lộ Thiến Á dằn vặt là chuyện này, hắn cười nhẹ nói:
- Sợ cái gì? Có phu quân ta ở đây, còn sợ không đi ra được cái hoang mãnh thảo nguyên nho nhỏ này à?
Nhìn thần tình dương dương tự đắc của người yêu, Lộ Thiến Á bởi say đắm mê muội. Nàng nép vào lòng Long Nhất thì thầm nói:
- Vâng, chỉ cần có chàng, thiếp cái gì cũng không sợ.
Vào lúc này, Man Ngưu ngồi dưới đất, ôn nhu làm sạch Lục Ngọc Tài Quyết. Từ lúc có được thần khí, tâm tư của hắn hoàn toàn để ở trên đó.
Lãnh U U đột nhiên nắm lấy tay áo Long Nhất.
- Chuyện gì vậy?
Long Nhất hỏi.
Lãnh U U liền chỉ qua thiếu nữ, Long Nhất mới phát hiện thiếu nữ này đang ngây ngốc đứng nhìn phế tích Di Thất Chi Thành, hai dòng lệ châu trong suốt từ trong khoé mắt chảy xuống.
- Vì sao vậy? Vì sao trong lòng ta không cảm thấy thoải mái vậy?
Thiếu nữ lẩm bẩm, khuôn mặt mê man.
Long Nhất hiểu được chút ít. Tuy nàng ta quên đi những chuyện trước kia, nhưng huyết dịch đang chảy trên nguời nàng ta là của Di Thất Chi Thành, nhà của nàng ta chính là Di Thất Chi Thành.
Long Nhất tiến lên trước, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái khăn tay đưa qua, thiếu nữ không lấy, đưa mắt nhìn Long Nhất rồi sau đó nước mắt trên mặt toàn bộ biến mất, thần tình khôi phục lại không khác gì trước. Dường như là một nữ hài vừa mới nước mắt đẫm mặt chỉ là Long Nhất ảo tưởng mà thôi.
- Đó là nhà của ngươi, nhà không còn thật sự đáng thương tâm, không người nào cười ngươi cả.
Long Nhất ủng hộ, không để ý thu hồi khăn tay nói.
Thiếu nữ lắc đầu, thì thầm nói:
- Đó không phải là nhà của ta, ta đã không có nhà.
- Ai nói ngươi không có nhà, nhà của ta là nhà của ngươi, ngươi quên chúng ta có mối quan hệ gì sao?
Long Nhất cười nói.
Thiếu nữ giật mình, hỏi:
- Nhà của ngươi là ở đâu?
Lúc này, Lãnh U U và Lộ Thiến Á cũng hiếu kỳ nhìn Long Nhất, bọn họ cũng muốn biết nhà của Long Nhất là ở đâu?
Vấn đề của thiếu nữ làm Long Nhất đứng lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ toàn là ngự phong thần ưng, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Thần ưng bay trên cao, có hài tử ở đâu thì đó là nhà, nhi nữ đi xa, nơi cha mẹ đó là nhà, nhưng nhà ta, ở trên đường.
Thiếu nữ cảm thụ được thương cảm nhẹ nhàng của Long Nhất truyền qua, bởi vậy trong lòng nổi lên cảm giác đồng bệnh tương liên, nhìn vào Long Nhất nhãn thần cũng không còn lạnh lùng nữa.
Lãnh U U và Lộ Thiến Á mắt đều đỏ hoe, một tả một hữu ôm lấy tay của Long Nhất.
- Đợi chút đã!
Long Nhất nói, hắn liền hạ thân từ từ nhìn kiểm tra, quan tài trong suốt có cái gì làm cho sương mù ẩn hiện rung động, phía dưới tịnh không phải là đất.
Cửa ra!
Trong đầu của Long Nhất xuất hiện hai chữ cực lớn, hắn đồng thời hưng phấn nổi lên.
- Ngươi tìm cái gì?
Thiếu nữ nhìn Long Nhất tìm trái tìm phải trong thuỷ tinh quan mà nàng nằm trong đó không biết bao nhiêu năm, nên có chút xấu hổ và giận dữ.
Long Nhất ngẩng đầu lên cười cười nói:
- Người đừng có hiểu lầm, ta đang tìm cửa ra.
Cửa ra? Thiếu nữ giật mình một cái thật mạnh, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, nàng yên lặng ngây dại nhìn vào thuỷ tinh quan đó, ngọc thủ đột nhiên vung lên, một đạo quang mang màu lam ảm đạm bắn vào trong thuỷ tinh quan, chỉ thấy đáy thuỷ tinh quan văng lên một miếng, lộ ra một cái đại động tối đen.
- Cửa ra, thật sự là cửa ra, ngươi thật sự là rất tốt.
Long Nhất hưng phấn gọi lớn, thình lình không ngăn được ôm chầm lấy thiếu nữ hôn một cái lên mặt.
- Đồ hỗn đản!
Thiếu nữ run rẩy, tức giận hét dùng Băng Phong thuật làm Long Nhất đóng thành tượng băng.
Trong lòng Long Nhất cười khổ, biết mình có chút đắc ý nên quên mất, nội lực của hắn phóng ra, làm khối băng bao phủ mình tan ra thành bụi.
Thiếu nữ kinh dị nhìn Long Nhất. Nàng còn muốn giáo huấn hắn nữa, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên đắt đầu chấn động, thiếu nữ lảo đảo nhảy vào lòng Long Nhất. Long Nhất này thật sự không có tâm tình nghĩ đến chiếm tiện nghi, chấn động mãnh liệt này làm hắn thấy rõ bất diệu.
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nơi sẽ sụp nhanh chóng, ngươi ở đây đợi ta, ta trở lên trên gọi đồng bạn ta xuống.
Long Nhất ổn định thân hình nói với thiếu nữ, nói xong liền đạp đất một cái văng hướng lên trên.
Long Nhất chui lên mặt nước, thì có một khối đá lớn từ trên rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng liền đánh bay khối đá. Tránh khỏi khối đá, hắn hướng về Lãnh U U ba người hét lớn:
- Nhanh xuống nước, cửa ra ở phía dưới!
Lãnh U U ba người không do dự liền nhảy xuống nước. Vì lao xuống nên tốc độ lặn xuống rất nhanh. Long Nhất thì dùng một kình lực mãnh liệt, hắn đã vận dụng Ngạo Thiên Quyết đến cực hạn, mang ba người lao nhanh lặn xuống đáy đàm.
Lúc này đã có nhiều khối đá rơi vào thuỷ đàm, từ phía sau truy theo hướng Long Nhất bọn họ ép xuống.
- Nhanh vào đi!
Xuống đến đáy đàm, năm người Long Nhất vừa chui vào thông đạo phía dưới thuỷ tinh quan thì một khối đá nện xuống tức thời lấp bằng cửa thông đạo.
Long Nhất và mọi người lần nữa thấy được ánh mặt trời sau khi xuất hiện bên ngoài Thành Chủ phủ của Di Thất Chi Thành. Tuy nhiên bọn họ không kịp thở ra hơi, liền phát hiện trời đất rung chuyển. Di Thất Chi Thành bắt đầu sụp đổ xuống, mặt đất như sóng biển nổi lên nổi xuống, tất cả mọi thứ lập tức sụp đổ.
Long Nhất liên tiếp phóng ra vài Tật Phong thuật lên người mọi người, cố hết sức tiến về phía trước. Tại này bọn họ không có biện pháp nào khác, chỉ có liều mạng chạy, chạy ra khỏi cái địa ngục này.
Nếu như Long Nhất toàn lực sử dụng Càn Khôn Đại Na Di thì chạy thoát không phải là vấn đề, nhưng tính cách hắn là trọng tình trọng nghĩa làm sao có khả năng bỏ lại Lãnh U U bọn họ một mình trốn thoát được chứ?
Long Nhất cắp Lộ Thiến Á một tay nắm lấy Man Ngưu. Lãnh U U và vị thiếu nữ dùng Phiêu Phù thuật nhanh chóng theo phía sau. Lúc này, một vùng đất cao hơn mười mét hiện ra càng lại càng gần, nếu như Long Nhất lại không tăng tốc khủng khiếp e rằng phải bị chôn vùi xuống đất.
- Long Nhất, chàng thả tay ra, không cần quản đến thiếp.
Lộ Thiến Á có chút tuyệt vọng van cầu nói, nàng không thể để người yêu của nàng cùng bị chôn sống theo mình.
- Lão đại, ngươi thả chúng ta ra, tự mình chạy đi.
Man Ngưu vùng vẫy nói. Câu lão đại hắn sớm rất đã muốn nói ra, nhưng do vì thú tộc luôn bị nhân loại bảo thủ kỳ thị, sở dĩ hắn thực sự đều không dám nói ra miệng.
- Hai người các ngươi im miệng cho ta, Long Nhất ta là loại người nào? Ta không bỏ lại các ngươi tự mình chạy trốn đâu.
Long Nhất nhanh chóng nghiến răng giáo huấn nói. Hắn lúc này bỏ lại nữ nhân và huynh đệ của mình, thì hắn còn không phải là cầm thú sao.
Lãnh U U nhìn vào bối ảnh đỉnh đạt của Long Nhất, nghe được lời thề sắt đá của hắn, khoé mắt liền ươn ướt. Làm thân nữ nhân, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn khi có nam nhân như thế?
Đến thiếu nữ cũng nhìn vào Long Nhất có chút giật mình, hoạn nạn mới thấy chân tình. Tóm lại có chết cũng không bỏ rơi nữ nhân và huynh đệ của mình là nam nhân chân chính. Nàng có thể cảm giác được lòng Long Nhất điều đó chưa bao giờ thay đổi, nàng thậm chí có thể cảm giác được lòng của hắn đó là có chút hối tiếc và ấm áp.
Mắt nhìn cơn sóng đất nổi lên như muốn chôn vùi tất cả mọi người, thiếu nữ u oán than, một cái trạc tử (vòng tay) trên cổ tay đột nhiên xuất ra bạch quang liền bao quanh năm người, tức thời biến mất tại chỗ.
o0o
Một trái núi nhỏ cách Di Thất Chi Thành mười dặm, năm người đứng trên bề mặt nhìn những gì còn lại của Di Thất Chi Thành, thần sắc không giống nhau. Long Nhất hiện tại nhớ lại tình hình lúc đó trong lòng còn có chút sợ hãi, vừa hay thiếu nữ này dùng thủ trạc phong ấn ma phá không gian đưa mọi người đến nơi này. Chậm hơn chút nữa có lẽ là không còn thấy được vẻ đẹp của ánh mặt trời, không hít thở được không khí mát mẻ. Còn sống, con mẹ nó, thật là sảng khoái. Trong lòng Long Nhất kêu lên.
- Long Nhất, Cáp Lôi hắn vẫn còn ở dưới đó!
Lộ Thiến Á nói nhỏ.
Mục kiếm của Long Nhất nhướng lên, tiểu tử đó lúc này chắc chết ở Di Thất Chi Thành rồi. Long Nhất một điểm cũng không lo lắng, nếu như ban đầu hắn cũng có thể giống Man Ngưu bọn họ cùng bất chấp tiến vào, nghĩ hắn đã đến được nơi mà hắn không thể đến.
Lộ Thiên Á nhìn Long Nhất không có phản ứng gì, tức giận nói:
- Không có địa đồ của Cáp Lôi, chúng ta làm sao ra được hoang mãng thảo nguyên này được?
Long Nhất ngạc nhiên, nguyên lai Lộ Thiến Á dằn vặt là chuyện này, hắn cười nhẹ nói:
- Sợ cái gì? Có phu quân ta ở đây, còn sợ không đi ra được cái hoang mãnh thảo nguyên nho nhỏ này à?
Nhìn thần tình dương dương tự đắc của người yêu, Lộ Thiến Á bởi say đắm mê muội. Nàng nép vào lòng Long Nhất thì thầm nói:
- Vâng, chỉ cần có chàng, thiếp cái gì cũng không sợ.
Vào lúc này, Man Ngưu ngồi dưới đất, ôn nhu làm sạch Lục Ngọc Tài Quyết. Từ lúc có được thần khí, tâm tư của hắn hoàn toàn để ở trên đó.
Lãnh U U đột nhiên nắm lấy tay áo Long Nhất.
- Chuyện gì vậy?
Long Nhất hỏi.
Lãnh U U liền chỉ qua thiếu nữ, Long Nhất mới phát hiện thiếu nữ này đang ngây ngốc đứng nhìn phế tích Di Thất Chi Thành, hai dòng lệ châu trong suốt từ trong khoé mắt chảy xuống.
- Vì sao vậy? Vì sao trong lòng ta không cảm thấy thoải mái vậy?
Thiếu nữ lẩm bẩm, khuôn mặt mê man.
Long Nhất hiểu được chút ít. Tuy nàng ta quên đi những chuyện trước kia, nhưng huyết dịch đang chảy trên nguời nàng ta là của Di Thất Chi Thành, nhà của nàng ta chính là Di Thất Chi Thành.
Long Nhất tiến lên trước, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái khăn tay đưa qua, thiếu nữ không lấy, đưa mắt nhìn Long Nhất rồi sau đó nước mắt trên mặt toàn bộ biến mất, thần tình khôi phục lại không khác gì trước. Dường như là một nữ hài vừa mới nước mắt đẫm mặt chỉ là Long Nhất ảo tưởng mà thôi.
- Đó là nhà của ngươi, nhà không còn thật sự đáng thương tâm, không người nào cười ngươi cả.
Long Nhất ủng hộ, không để ý thu hồi khăn tay nói.
Thiếu nữ lắc đầu, thì thầm nói:
- Đó không phải là nhà của ta, ta đã không có nhà.
- Ai nói ngươi không có nhà, nhà của ta là nhà của ngươi, ngươi quên chúng ta có mối quan hệ gì sao?
Long Nhất cười nói.
Thiếu nữ giật mình, hỏi:
- Nhà của ngươi là ở đâu?
Lúc này, Lãnh U U và Lộ Thiến Á cũng hiếu kỳ nhìn Long Nhất, bọn họ cũng muốn biết nhà của Long Nhất là ở đâu?
Vấn đề của thiếu nữ làm Long Nhất đứng lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ toàn là ngự phong thần ưng, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Thần ưng bay trên cao, có hài tử ở đâu thì đó là nhà, nhi nữ đi xa, nơi cha mẹ đó là nhà, nhưng nhà ta, ở trên đường.
Thiếu nữ cảm thụ được thương cảm nhẹ nhàng của Long Nhất truyền qua, bởi vậy trong lòng nổi lên cảm giác đồng bệnh tương liên, nhìn vào Long Nhất nhãn thần cũng không còn lạnh lùng nữa.
Lãnh U U và Lộ Thiến Á mắt đều đỏ hoe, một tả một hữu ôm lấy tay của Long Nhất.
/674
|