Long Nhất cười trừ, hắn từ lâu đã biết thân thể của Tây Môn Vũ rất hấp dẫn, cái thứ quái đản kia cũng không hề nhỏ, từ khi hắn nhập vào đến giờ lại không ngừng tăng cường bá khí nên có cô nương nào nhìn thấy hắn lõa thể mà không bị ngây người ra hắc hắc. Khẽ kéo cái quần dài lên hắn lại một phen bất ngờ vì Bắc Đường Vũ, bộ quần áo này không phải do chính nàng may chứ??
Long Nhất nghi ngờ cầm bộ xiêm y lên, đúng là được may theo khổ người của hắn, vẫn còn thoảng một mùi hương trinh nữ mê người, quả thật đúng là nàng đã may cho! Nghĩ một lượt hắn cũng không ngờ mình lại có diễm phúc này, trong lòng bùng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
"Chắc chắn không phải nha đầu kia may rồi." Long Nhất tựu cũng có chút không dám tin, ngực và vai được may rất vừa vặn, cả bộ y phục tổng thể đều tôn lên những đường nét nam tính của hắn, nhìn qua gương chả khác gì một thợ may quần áo khéo cả. Hắn tông cửa ra ngoài thì vẫn thấy Bắc Đường Vũ đương đứng đó, mặt mũi đỏ hồng ngẩn ra.
"Cám ơn nàng đã đích thân mang quần áo cho ta, ăn cướp được ở đâu hả hắc hắc?" Long Nhất vỗ vỗ bả vai Bắc Đường Vũ mỉa mai.
Nàng lập tức tỉnh lại, xoay người kinh hãi nhìn Long Nhất, cũng không ngờ là mặc lên đẹp như vậy: "Tây Môn Vũ, xiêm y này xem ra không quá tệ, nhìn ngươi cũng thuận mắt lên rất nhiều nhỉ?"
"Không sai, còn không mau nói lấy ở đâu ra hả?" Long Nhất quyết truy hỏi xem nàng đáp thế nào
"Cái này." Bắc Đường Vũ khóe miệng nở một nụ cười, hướng về phía Long Nhất nháy mắt đưa tình.
"Không có gì, sắp đến lúc tửu hội bắt đầu rồi, chúng ta mau đi nào" Long Nhất thấy Bắc Đường Vũ e thẹn bèn cười một cái rất tươi với nàng.
Bắc Đường Vũ lắc người một cái, cấp tốc tiến về phía trước nắm tay áo Long Nhất nổi giận: "Người như thế nào mà lại không nghĩ ra cho đươc., nếu không nói chính xác chúng ta tựu chưa thể đi."
Long Nhất hết mực ngạc nhiên, bình thường tại binh doanh Bắc Đường Vũ luôn luôn tỏ ra rất thâm trầm, lúc nào đi cùng hắn tới giờ thực chưa có giây phút nào đáng yêu hơn bây giờ.
Nhoẻn miệng cười, hắn vươn hai tay ra vuốt nhẹ bầu má tròn trĩnh của nàng, cười khẩy: " Đừng có nóng thế, ta dĩ nhiên biết y phục là do đích thân nàng may cho ta"
Bắc đường vũ giãy giụa hòng thoát khỏi ma trảo của Long Nhất, hai má núm đồng tiền thoáng hiện trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Ngươi làm thế nào biết".
Long Nhất kéo kéo vạt áo khoe: "Ngươi xem thợ khéo phải bỏ tiền ra may há lại xấu xí như vậy ư hắc hắc"
Bắc Đường Vũ lúc này thực sự nổi trận lôi đình, nàng hừ một tiếng rồi kéo áo Long Nhất ra: "Ngươi không thích thì mau cởi ra"
Trùng hợp một cái là đúng lúc đó, Đông Phương Uyển cùng với hai thị nữ vô tình đi qua nhìn thấy, trước tình huống này vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ: "Xem ra Vũ nhi đích thực số đào hoa, mấy hôm trước thôi nha đầu Nam Cung gia tộc cũng đã phải xiêu lòng, đến giờ lại tiếp Bắc Đường gia tộc, thật bi thảm thay cho hai cô nương này", đích thực bà rất mừng, đứa nhỏ ngỗ nghịch ngày nào nay đã lớn khôn làm bà nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
"Mẫu thân, người thế nào lại qua đây?" Long Nhất tức thì phát hiện, ngữ khí có phần lúng túng.
Bắc Đường Vũ nghe Long Nhất nói vậy liền quay đầu ra, chỉ thấy Đông Phương Uyển cùng với hai thị nữ cười rúc rích, đồng thời thần sắc tựu có chút mập mờ nhất thời không hiểu tại sao. Một hồi sau nàng a một tiếng lớn rồi lùi ra sau hai bước, bây giờ ước chỉ có cái hố nào thật lớn mà nhảy xuống thôi.
"Mẫu thân chỉ là đến nhắc nhở nhi thôi, thời gian không còn nhiều, nếu không có gì thì hai nhi mau chóng đi đi" Đông Phương Uyển cười một cái rất duyên dáng rồi rời đi.
Bắc Đường Vũ lấy tay bụp miệng trong đầu cũng đã hiểu 6,7 phần.
"Nàng sao vậy? Ta vừa rồi là nói chơi thôi, nàng đích thực rất có hoa tay, may bộ này khéo hơn cả thợ giỏi nhất hoàng cung" Long Nhất cười trừ rồi không ngờ phát hiện nước mắt đã rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.
"Ngươi là tên xú hỗn đản, đều tại ngươi mà bây giờ phu nhân chắc chắn cho ta là một nữ nhân không ra gì, đều tại ngươi, đều tại ngươi mà .!" Bắc Đường Vũ hung hăng tung vào ngực Long Nhất vài quyền.
"Hóa ra là đang lo lắng chuyện này à, nàng cứ yên tâm, mẫu thân ta chỉ biết thôi, nhân chuyện này để chứng tỏ nhi tử của bà đích thực có mị lực thu hút a" Long Nhất hắc hắc cười lớn, đối với Đông Phương Uyển hắn cũng thấu rõ tâm tư của bà.
"Ngươi mà có mị lực gì chứ, chỉ có bổn cô nương mới có thể thích thôi." Bắc Đường Vũ khẽ gạt nước mắt rên lên, trong lòng hẳn có một chút gì đó ủy khuất.
"Đúng vậy, chỉ có loại cô nương như nàng mới có thể thích ta" Long Nhất nhìn thẳng vào mắt nàng chứa chan tình cảm, tình ý vừa thể hiện của nàng cũng khiến hắn rất rất cảm động.
"Cái .gì mà thích ngươi, ngươi. ngươi chớ có hồ ngôn." Bắc Đường Vũ vừa buột miệng nói ra một câu bị Long Nhất nói đúng tim đen, trong lòng choáng váng chả biết làm sao.
Long Nhất đưa bàn tay to bản ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé khiết bạch của nàng, khẽ thấy vài giọt nước đọng lại trên mấy ngón tay thổi nhẹ, hắn nhẹ nhàng đáp: "Nàng thật tâm như vậy ta sao không biết, chỉ biết cám ơn nàng thôi."
Bắc Đường Vũ thấy Long Nhất nắm tay mình ngượng ngùng có chút chưa quen, rụt ngay tay lại, cặp mắt ướt át không dàm nhìn thằng vào mặt hắn: "Ai da, chúng ta mau nhanh đi thôi" giọng nói nàng đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt diễm lệ còn đọng vài giọt lệ tựa như đóa hoa tan sương đêm di buổi ban mai.
Long Nhất lại tuôn một tràng cười tự nhủ, nha đầu kia bình thường lạnh lùng mà nghe vài câu nói thôi đã thay đổi như vậy, rốt cục cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Lập tức hắn kéo ngay Bắc Đường Vũ vào ngực, vận Tật Phong Thuật phóng về hướng phủ của thái tử Long Ưng.
Hoàng Tử ở Cuồng Long đế quốc sau khi trưởng thành có thể lựa chọn để xuất cung ra phủ riêng, không nhất thiết phải ở lại trong cung. Khi mà Long Ưng trưởng thành quyết định xuất cung Tây Môn Vũ cứ nhầm tưởng là hắn chỉ vì tán gái nên mới ra. Nay Long Nhất nghĩ đến mới biết tuyệt Long Ưng không phài người đơn giản như thế, có lần hắn vì tranh cử thái tử truyền ngôi mà mấy tuần lưu lại trong phủ không ra ngoài, quả thật tâm cơ không thể khinh thường.
Tật Phong Thuật tác dụng vô biên, chả mấy chốc Long Nhất cùng với Bắc Đường Vũ đã đến trước cửa phủ, hai người thấy rất nhiều các loại xe ngựa hào hoa, áo quần sang trọng của các thiếu gia tiểu thư tầng lớp quý tộc, bên trong phủ còn đang có tiếng náo nhiệt lớn
"Tây Môn Vũ, ngươi đích thân tới rồi, còn tưởng ngươi không xem vị ca ca này ra gì nữa chứ"
Thái tử Long Ưng lao đến, cười cười vỗ vào vai hắn vài cái.
Chương 271: Ân đoạn nghĩa tuyệt
"Thái Tử hết mực thương yêu, tiểu đệ sao dám chối từ được hắc hắc" Long Nhất giả đò cười nói, lần trước chính mắt Long Nhất nhìn thấy tên thái tử này thông dâm với phu nhân kia, cũng đã biết để đạt được mục đích của mình hắn sẽ không từ thủ đoạn gì đối phó. Tựu cũng nên biết vuốt đuôi ngựa một tí.
Long Ưng cười một cách hài lòng gật gật đầu, lập tức dẫn Bắc Đường Vũ cùng Long Nhất vào trong phủ. Long Nhất đi đến đâu đều để lại cho đám quý tộc nọ một sự kinh ngạc lớn, cứ như thể hắn từ ngoài hành tinh khác đến xâm lăng vậy. Mặc dù vậy nhưng hầu hết những ai quen biết Tây Môn Nộ đều chào hỏi hắn một cách lễ phép, đương nhiên không thể không có những ánh mắt đố kỵ với Bắc Đường Vũ bên cạnh hắn.
Long Nhất dừng lại đảo mắt xung quanh phủ một lượt, hiện hắn đang đứng giữa đại sảnh, bên cạnh đều là những tên tiểu tử hồi xưa cùng với Tây Môn Vũ phá phách trong thành. Sở dĩ chuyện hắn đã thay đổi 180 độ không ai không nhận ra nên cũng chả tên nào dám chủ động tiến đến bắt chuyện với hắn cả.
Mà Long Ưng vốn là chủ nhân của bữa tiệc, sau khi cùng Long Nhất trò chuyện vài câu đành phải cáo từ hắn đi sang những bàn khác tiếp rượu nên cũng để lại cho hắn một chút lạc lõng. Long Nhất nhất thời nghĩ vu vơ, với hai chén rượu trên bàn đưa cho Bắc Đường Vũ một chén nhẹ nhàng nói: "Nàng đến đây không nhất nhất cứ phải đi theo ta, mau đi tìm cô nương nào đấy mà tán gẫu đi"
"Không cần thiết, hôm nay ta nhất định sẽ đi cùng ngươi." Bắc Đường Vũ vừa hết câu thì ngụm hết chén rượu Long Nhất đưa cho. Kỳ thực vừa nãy nàng đã bị một đám nữ nhân ngốc nghếch vây quanh, trong lòng không cảm thấy thoải mái tí nào.
Long Nhất không có nói gì nữa, đối với tửu hội này hắn sớm đã cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ với thân phận Tây Môn Vũ thì hắn đã hơn hết thảy số người ở đây mấy bậc rồi, nếu không muốn nói là rặt một lũ bất tài ăn bám. Mặc dù tất cả đều là công tử tiểu thư con nhà quý tộc nhưng chả khác gì dân đen, suôt ngày ăn chơi lêu lổng, tuyệt không thấy một tên nào ra hồn cả. Bởi vậy nên cũng chẳng cần phải kết giao cho nhọc công làm gì, hắn tự nhủ.
Nhưng tránh làm sao được chuyện đấy trong những bữa tiệc như thế này, hắn càng lảng tránh thì người khác lại càng muốn quan hệ với hắn. Long Nhất bây giờ cả địa vị và thực lực đều trên muôn người, hôm nay hắn lại mặc bộ y phục vô cùng sang trọng, cho dù là giấu đi hết thảy cái đẹp trên người cũng có một vài nét được lộ ra. Như vậy thôi thì cũng đã đủ khiến bao cô nương chết mê chết mệt rồi, rất nhiều nàng tận dụng cơ hội tối nay tới bàn của hắn nói chuyện mê man trong đầu: "Nếu hôm nay ta mà được Tây Môn nhị thiếu gia thưởng thức thì sẽ có một chỗ dựa lớn, sau này há có ai dám khi phụ ta nữa"
Đối với hành động vụng về của những nàng tiểu thư đỏng đảnh này, Long Nhất chỉ biết cười trừ, đáp lấy lệ vài câu rồi liên tục đảo mắt nhìn quanh xem Nam Cung Hương Vân có tới tham dự không.
"Chả cần nhọc công tìm kiếm, sắp thành thân há có cô gái nào dám đi ra ngoài nhà nửa bước, đừng nói gì là tham gia tửu hội". Bắc Đường Vũ tựa hồ như hiểu thấu lòng dạ Long Nhất, thanh trong trẻo thật là nhẹ nhành cất lên.
Mặt khác, nàng đương cùng Long Nhất hiện tại rất thân mật ngồi sát cạnh nhau, điều này không tránh khỏi để cho người khác có những ý nghĩ không hay về hai người, nhiều tên ngà ngà say còn cười rộ trêu trọc. Trước những câu nói này Bắc Đường Vũ không hề phản bác, ngược lại còn thẹn thùng đỏ mặt nhích nhích người về phía Long Nhất. Đích thực hành động này là để chứng tỏ mối quan hệ của nàng cho đám nữ nhân xung quanh biết, khôn hồn thì mau tránh xa ra.
"Hừ, bất quá không địch lại gia tộc thế lực vô song kia thì phải chịu mất đi người mình yêu thôi." Đột nhiên từ đâu đó phía ngoài có tiếng người lạnh lùng vang lên vào trong địa sảnh, người bên trong đã ngừng nói chuyện, không khí tức thì im phăng phắc. Chủ nhân của câu nói này cũng từ từ tiến đến, muôn vàn cặp mắt chăm chú nhìn xem hắn là ai mà dám cả gan nói những lời ngạo ngược vừa rồi.
Long nhất khẽ nhíu mày lên, hắn xác định lại là người này chưa từng được gặp bao giờ, thực sự là ai mà lại hận hắn đến thế nhỉ?
Chương 271: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Dịch: NguyễnBáViệt (1 fan tự dịch)
Phần 2
Long Nhất nhíu mày, trong trí nhớ của hắn đối với người này chẳng hiện ra chút ấn tượng nào. Bất quá nếu hắn không biết tốt xấu hay sao mà dám nói như vậy?
- "Công tôn thành nhân, ngươi có ý gì?" Long Nhất còn chưa kịpnói, Bắc Đường Vũ liến tiến lên trước hai bước, lạnh lùng nhìn kẻ mới tới.
Nghe được họ Công Tôn của gã này, Long Nhất sơ bộ đoán ra được gã chính là thiếu gia của Công tôn gia tộc. Công tôn gia tộc trước nay vẫn là một chi của Hoàng tộc, trước kia hình như có nghe qua Bắc đường gia tộc cũng muốn cùng Công tôn gia tộc kết làm thông gia, sau lại chẵng biết vì lý do gì mà không thành công. Nếu không tên tiểu tử này sao lại nói năng thất thố như vậy trước mặt hắn chứ, nghĩ vậy, Long Nhất chỉ mỉm cười.
- "Tai của mọi người đều biết ta nói gì với hắn. Người khác sợ hắn là Tây Môn nhị thiếu gia, ta Công tôn Thành nhân há lại sợ hắn sao" - Công Tôn Thành Nhân vẻ mặt đầy chính khí, con mắt ẩn ước có chút phức tạp nhìn Bắc Đường Vũ, tình thâm trong ấy ngay cả người mù cũng nhận ra được.
- "Ngưi nếu còn nói bậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí" Bắc Đường Vũ nghiêm mặt lại, bất giác trao cho Long Nhất một tia nhìn ôn nhu, tựa như muốn giải thích với hắn là ta biết gã kia chỉ nói bậy.
Công Tôn Thành Nhân khoé miệng méo xệch, bi thương nhìn Bắc Đường Vũ:"Vũ nhi, ta vẫn cho nàng là một cô gái đặc biệt không giống nhữ kẻ tầm thưởng khác. Không thể tưởng được nàng cũng là kẻ tham hư vinh, nếu không phải kẻ này phá đám, chúng ta chẳng phải đã thành thân rồi ư"
Trong mắt Long Nhất đột nhiên loé lên một đạo lãnh quang, khuôn mặt tuấn tú đang tuơi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, mà chung quanh các thiếu gia tiểu thư bỗng tắt tiếng, ngây ngốc nhìn hắn với vẻ si ngốc
- "Công Tôn Thành Nhân ngươi câm miệng, ta không cho phép ngươi gọi "Vũ nhi", ta từ trước tới giờ đều không có thích ngươi, lúc trươc không phải đích thân ta đã nói với ngươi như vậy sao" - Bắc Đường Vũ vội la lên, nàng xoay người nhìn về phía Long Nhất, thấy vẻ mặt nghiêm lạnh của hắn, trong lòng nàng nhất thời trở nên hoảng loạn, vội nói "Tây Môn Vũ, ngươi phải tin ta, ta với hắn một điểm quan hệ cũng không có"
-"Thật không thể tưởng nàng lại biến thành như vậy. Hắn à, bất quá chỉ là một tên dựa hơi gia tộc mà thôi. Lúc trước hắn cưỡng gian bao nhiêu nữ tử, ngay cả tiểu công chúa Long Linh Nhi cũng từng bị hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi mà cưỡng hiếp...." - Công Tôn Thành Nhân vừa nói xong, Bắc Đường Vũ đã tức giận tặng hắn một cú "Liễu âm thối", làm hắn văng ra ngoài cả thước.
- "Còn ai dám nói bậy đối với tình lang của ta, đừng trách ta Bắc Đường Vũ ra tay không kể nặng nhẹ" Bắc Đường Vũ lạnh lùng thu chân, liếc nhình xung quanh một vòng, lại trở lại đứng bên người Long Nhất.
- "Thành việc không đủ, bại sự lại có thừa!" Trong một góc phòng, Thái tử Long Ưng trong mắt hiện lên một tia sát khí, mặc dù Công tôn gia tộc chính thức đứng về củng chiến tuyến bới hoàng tộc, nhưng lại công nhiên ở tại buổi tiệc do hắn cử hành mà làm loạn, hơn nữa còn dám nhắc tới muội muội Long Linh Nhi mà hắn yêu thương nhất
- "Tên nhóc ngu ngốc này, dám phỉ báng tây môn nhị thiếu gia à"
Ngay khi Long Ưng muốn đem tên Công Tôn Thành Nhân ngu ngốc kia ra ngoài giải quyết, thì từ trong đám người bỗng xuất hiện một kẻ, nhằm vào tên Công Tôn Thành Nhân đang nằm gục dưới đất mà đá tới. Đã có người dẫn đầu, liền ngay sau đó có cả một đám hùng hổ xông tới Công Tôn Thành Nhân mà tay đấm chân đá.Long Nhất không tỏ vẻ gì, hắn đang đợi Long Ưng tểh hiện, ngay từ đầu hắn đã biết vị thái tử này đứng ở một nơi sáng sủa mà nhìn sự việc.
Sau một khoản thời gian, Long Ưng mang theo vài tên thị vệ đi tới, đám người đang đánh hội đồng Công Tôn Thành Nhân mới tản ra, mà Công Tôn Thành Nhân mặt đầy máu tươi, quần áo rách bươm, thở không ra hơi rồi.
-"Đưa hắn ra ngoài, rút gân tay của hắn" (Không biết dích có đúng không, câu này hơi khó . )
Âm thanh lạnh lùng của Long Ưng vang lên, sau đó gã chuềyn người dùng vẻ mặt tiếc nưối nói với Long Nhất:
- "Tây Môn Vũ, kẻ làm đại ca này thật sự xn lỗi, vừa ra ngoài một chút lại không ngở ở đây xảy ra chuyện, khôngngờ cũng có kẻ không hiểu chuyện đời. Thật là làm mất hứng quá, không bằng chúng ta cùng cạn chén vậy"
- "Thái tử điện hạ đcíh thân xử lý như vậy, tiểu đệ thực sự tâm phục khẩu phục" Long Nhất cười cười nói.
Lúc này, các nhạc công trong vũ hội cũng bắt đầu tấu nhạc lên, trong đám đông cũng từ từ tách ra từng cặp nam nữ mà tiến hành khiêu vũ, coi như không phát sinh chuyện gì bất thường nãy giờ vậy.
Long Nhất nghi ngờ cầm bộ xiêm y lên, đúng là được may theo khổ người của hắn, vẫn còn thoảng một mùi hương trinh nữ mê người, quả thật đúng là nàng đã may cho! Nghĩ một lượt hắn cũng không ngờ mình lại có diễm phúc này, trong lòng bùng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
"Chắc chắn không phải nha đầu kia may rồi." Long Nhất tựu cũng có chút không dám tin, ngực và vai được may rất vừa vặn, cả bộ y phục tổng thể đều tôn lên những đường nét nam tính của hắn, nhìn qua gương chả khác gì một thợ may quần áo khéo cả. Hắn tông cửa ra ngoài thì vẫn thấy Bắc Đường Vũ đương đứng đó, mặt mũi đỏ hồng ngẩn ra.
"Cám ơn nàng đã đích thân mang quần áo cho ta, ăn cướp được ở đâu hả hắc hắc?" Long Nhất vỗ vỗ bả vai Bắc Đường Vũ mỉa mai.
Nàng lập tức tỉnh lại, xoay người kinh hãi nhìn Long Nhất, cũng không ngờ là mặc lên đẹp như vậy: "Tây Môn Vũ, xiêm y này xem ra không quá tệ, nhìn ngươi cũng thuận mắt lên rất nhiều nhỉ?"
"Không sai, còn không mau nói lấy ở đâu ra hả?" Long Nhất quyết truy hỏi xem nàng đáp thế nào
"Cái này." Bắc Đường Vũ khóe miệng nở một nụ cười, hướng về phía Long Nhất nháy mắt đưa tình.
"Không có gì, sắp đến lúc tửu hội bắt đầu rồi, chúng ta mau đi nào" Long Nhất thấy Bắc Đường Vũ e thẹn bèn cười một cái rất tươi với nàng.
Bắc Đường Vũ lắc người một cái, cấp tốc tiến về phía trước nắm tay áo Long Nhất nổi giận: "Người như thế nào mà lại không nghĩ ra cho đươc., nếu không nói chính xác chúng ta tựu chưa thể đi."
Long Nhất hết mực ngạc nhiên, bình thường tại binh doanh Bắc Đường Vũ luôn luôn tỏ ra rất thâm trầm, lúc nào đi cùng hắn tới giờ thực chưa có giây phút nào đáng yêu hơn bây giờ.
Nhoẻn miệng cười, hắn vươn hai tay ra vuốt nhẹ bầu má tròn trĩnh của nàng, cười khẩy: " Đừng có nóng thế, ta dĩ nhiên biết y phục là do đích thân nàng may cho ta"
Bắc đường vũ giãy giụa hòng thoát khỏi ma trảo của Long Nhất, hai má núm đồng tiền thoáng hiện trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Ngươi làm thế nào biết".
Long Nhất kéo kéo vạt áo khoe: "Ngươi xem thợ khéo phải bỏ tiền ra may há lại xấu xí như vậy ư hắc hắc"
Bắc Đường Vũ lúc này thực sự nổi trận lôi đình, nàng hừ một tiếng rồi kéo áo Long Nhất ra: "Ngươi không thích thì mau cởi ra"
Trùng hợp một cái là đúng lúc đó, Đông Phương Uyển cùng với hai thị nữ vô tình đi qua nhìn thấy, trước tình huống này vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ: "Xem ra Vũ nhi đích thực số đào hoa, mấy hôm trước thôi nha đầu Nam Cung gia tộc cũng đã phải xiêu lòng, đến giờ lại tiếp Bắc Đường gia tộc, thật bi thảm thay cho hai cô nương này", đích thực bà rất mừng, đứa nhỏ ngỗ nghịch ngày nào nay đã lớn khôn làm bà nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
"Mẫu thân, người thế nào lại qua đây?" Long Nhất tức thì phát hiện, ngữ khí có phần lúng túng.
Bắc Đường Vũ nghe Long Nhất nói vậy liền quay đầu ra, chỉ thấy Đông Phương Uyển cùng với hai thị nữ cười rúc rích, đồng thời thần sắc tựu có chút mập mờ nhất thời không hiểu tại sao. Một hồi sau nàng a một tiếng lớn rồi lùi ra sau hai bước, bây giờ ước chỉ có cái hố nào thật lớn mà nhảy xuống thôi.
"Mẫu thân chỉ là đến nhắc nhở nhi thôi, thời gian không còn nhiều, nếu không có gì thì hai nhi mau chóng đi đi" Đông Phương Uyển cười một cái rất duyên dáng rồi rời đi.
Bắc Đường Vũ lấy tay bụp miệng trong đầu cũng đã hiểu 6,7 phần.
"Nàng sao vậy? Ta vừa rồi là nói chơi thôi, nàng đích thực rất có hoa tay, may bộ này khéo hơn cả thợ giỏi nhất hoàng cung" Long Nhất cười trừ rồi không ngờ phát hiện nước mắt đã rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.
"Ngươi là tên xú hỗn đản, đều tại ngươi mà bây giờ phu nhân chắc chắn cho ta là một nữ nhân không ra gì, đều tại ngươi, đều tại ngươi mà .!" Bắc Đường Vũ hung hăng tung vào ngực Long Nhất vài quyền.
"Hóa ra là đang lo lắng chuyện này à, nàng cứ yên tâm, mẫu thân ta chỉ biết thôi, nhân chuyện này để chứng tỏ nhi tử của bà đích thực có mị lực thu hút a" Long Nhất hắc hắc cười lớn, đối với Đông Phương Uyển hắn cũng thấu rõ tâm tư của bà.
"Ngươi mà có mị lực gì chứ, chỉ có bổn cô nương mới có thể thích thôi." Bắc Đường Vũ khẽ gạt nước mắt rên lên, trong lòng hẳn có một chút gì đó ủy khuất.
"Đúng vậy, chỉ có loại cô nương như nàng mới có thể thích ta" Long Nhất nhìn thẳng vào mắt nàng chứa chan tình cảm, tình ý vừa thể hiện của nàng cũng khiến hắn rất rất cảm động.
"Cái .gì mà thích ngươi, ngươi. ngươi chớ có hồ ngôn." Bắc Đường Vũ vừa buột miệng nói ra một câu bị Long Nhất nói đúng tim đen, trong lòng choáng váng chả biết làm sao.
Long Nhất đưa bàn tay to bản ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé khiết bạch của nàng, khẽ thấy vài giọt nước đọng lại trên mấy ngón tay thổi nhẹ, hắn nhẹ nhàng đáp: "Nàng thật tâm như vậy ta sao không biết, chỉ biết cám ơn nàng thôi."
Bắc Đường Vũ thấy Long Nhất nắm tay mình ngượng ngùng có chút chưa quen, rụt ngay tay lại, cặp mắt ướt át không dàm nhìn thằng vào mặt hắn: "Ai da, chúng ta mau nhanh đi thôi" giọng nói nàng đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt diễm lệ còn đọng vài giọt lệ tựa như đóa hoa tan sương đêm di buổi ban mai.
Long Nhất lại tuôn một tràng cười tự nhủ, nha đầu kia bình thường lạnh lùng mà nghe vài câu nói thôi đã thay đổi như vậy, rốt cục cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Lập tức hắn kéo ngay Bắc Đường Vũ vào ngực, vận Tật Phong Thuật phóng về hướng phủ của thái tử Long Ưng.
Hoàng Tử ở Cuồng Long đế quốc sau khi trưởng thành có thể lựa chọn để xuất cung ra phủ riêng, không nhất thiết phải ở lại trong cung. Khi mà Long Ưng trưởng thành quyết định xuất cung Tây Môn Vũ cứ nhầm tưởng là hắn chỉ vì tán gái nên mới ra. Nay Long Nhất nghĩ đến mới biết tuyệt Long Ưng không phài người đơn giản như thế, có lần hắn vì tranh cử thái tử truyền ngôi mà mấy tuần lưu lại trong phủ không ra ngoài, quả thật tâm cơ không thể khinh thường.
Tật Phong Thuật tác dụng vô biên, chả mấy chốc Long Nhất cùng với Bắc Đường Vũ đã đến trước cửa phủ, hai người thấy rất nhiều các loại xe ngựa hào hoa, áo quần sang trọng của các thiếu gia tiểu thư tầng lớp quý tộc, bên trong phủ còn đang có tiếng náo nhiệt lớn
"Tây Môn Vũ, ngươi đích thân tới rồi, còn tưởng ngươi không xem vị ca ca này ra gì nữa chứ"
Thái tử Long Ưng lao đến, cười cười vỗ vào vai hắn vài cái.
Chương 271: Ân đoạn nghĩa tuyệt
"Thái Tử hết mực thương yêu, tiểu đệ sao dám chối từ được hắc hắc" Long Nhất giả đò cười nói, lần trước chính mắt Long Nhất nhìn thấy tên thái tử này thông dâm với phu nhân kia, cũng đã biết để đạt được mục đích của mình hắn sẽ không từ thủ đoạn gì đối phó. Tựu cũng nên biết vuốt đuôi ngựa một tí.
Long Ưng cười một cách hài lòng gật gật đầu, lập tức dẫn Bắc Đường Vũ cùng Long Nhất vào trong phủ. Long Nhất đi đến đâu đều để lại cho đám quý tộc nọ một sự kinh ngạc lớn, cứ như thể hắn từ ngoài hành tinh khác đến xâm lăng vậy. Mặc dù vậy nhưng hầu hết những ai quen biết Tây Môn Nộ đều chào hỏi hắn một cách lễ phép, đương nhiên không thể không có những ánh mắt đố kỵ với Bắc Đường Vũ bên cạnh hắn.
Long Nhất dừng lại đảo mắt xung quanh phủ một lượt, hiện hắn đang đứng giữa đại sảnh, bên cạnh đều là những tên tiểu tử hồi xưa cùng với Tây Môn Vũ phá phách trong thành. Sở dĩ chuyện hắn đã thay đổi 180 độ không ai không nhận ra nên cũng chả tên nào dám chủ động tiến đến bắt chuyện với hắn cả.
Mà Long Ưng vốn là chủ nhân của bữa tiệc, sau khi cùng Long Nhất trò chuyện vài câu đành phải cáo từ hắn đi sang những bàn khác tiếp rượu nên cũng để lại cho hắn một chút lạc lõng. Long Nhất nhất thời nghĩ vu vơ, với hai chén rượu trên bàn đưa cho Bắc Đường Vũ một chén nhẹ nhàng nói: "Nàng đến đây không nhất nhất cứ phải đi theo ta, mau đi tìm cô nương nào đấy mà tán gẫu đi"
"Không cần thiết, hôm nay ta nhất định sẽ đi cùng ngươi." Bắc Đường Vũ vừa hết câu thì ngụm hết chén rượu Long Nhất đưa cho. Kỳ thực vừa nãy nàng đã bị một đám nữ nhân ngốc nghếch vây quanh, trong lòng không cảm thấy thoải mái tí nào.
Long Nhất không có nói gì nữa, đối với tửu hội này hắn sớm đã cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ với thân phận Tây Môn Vũ thì hắn đã hơn hết thảy số người ở đây mấy bậc rồi, nếu không muốn nói là rặt một lũ bất tài ăn bám. Mặc dù tất cả đều là công tử tiểu thư con nhà quý tộc nhưng chả khác gì dân đen, suôt ngày ăn chơi lêu lổng, tuyệt không thấy một tên nào ra hồn cả. Bởi vậy nên cũng chẳng cần phải kết giao cho nhọc công làm gì, hắn tự nhủ.
Nhưng tránh làm sao được chuyện đấy trong những bữa tiệc như thế này, hắn càng lảng tránh thì người khác lại càng muốn quan hệ với hắn. Long Nhất bây giờ cả địa vị và thực lực đều trên muôn người, hôm nay hắn lại mặc bộ y phục vô cùng sang trọng, cho dù là giấu đi hết thảy cái đẹp trên người cũng có một vài nét được lộ ra. Như vậy thôi thì cũng đã đủ khiến bao cô nương chết mê chết mệt rồi, rất nhiều nàng tận dụng cơ hội tối nay tới bàn của hắn nói chuyện mê man trong đầu: "Nếu hôm nay ta mà được Tây Môn nhị thiếu gia thưởng thức thì sẽ có một chỗ dựa lớn, sau này há có ai dám khi phụ ta nữa"
Đối với hành động vụng về của những nàng tiểu thư đỏng đảnh này, Long Nhất chỉ biết cười trừ, đáp lấy lệ vài câu rồi liên tục đảo mắt nhìn quanh xem Nam Cung Hương Vân có tới tham dự không.
"Chả cần nhọc công tìm kiếm, sắp thành thân há có cô gái nào dám đi ra ngoài nhà nửa bước, đừng nói gì là tham gia tửu hội". Bắc Đường Vũ tựa hồ như hiểu thấu lòng dạ Long Nhất, thanh trong trẻo thật là nhẹ nhành cất lên.
Mặt khác, nàng đương cùng Long Nhất hiện tại rất thân mật ngồi sát cạnh nhau, điều này không tránh khỏi để cho người khác có những ý nghĩ không hay về hai người, nhiều tên ngà ngà say còn cười rộ trêu trọc. Trước những câu nói này Bắc Đường Vũ không hề phản bác, ngược lại còn thẹn thùng đỏ mặt nhích nhích người về phía Long Nhất. Đích thực hành động này là để chứng tỏ mối quan hệ của nàng cho đám nữ nhân xung quanh biết, khôn hồn thì mau tránh xa ra.
"Hừ, bất quá không địch lại gia tộc thế lực vô song kia thì phải chịu mất đi người mình yêu thôi." Đột nhiên từ đâu đó phía ngoài có tiếng người lạnh lùng vang lên vào trong địa sảnh, người bên trong đã ngừng nói chuyện, không khí tức thì im phăng phắc. Chủ nhân của câu nói này cũng từ từ tiến đến, muôn vàn cặp mắt chăm chú nhìn xem hắn là ai mà dám cả gan nói những lời ngạo ngược vừa rồi.
Long nhất khẽ nhíu mày lên, hắn xác định lại là người này chưa từng được gặp bao giờ, thực sự là ai mà lại hận hắn đến thế nhỉ?
Chương 271: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Dịch: NguyễnBáViệt (1 fan tự dịch)
Phần 2
Long Nhất nhíu mày, trong trí nhớ của hắn đối với người này chẳng hiện ra chút ấn tượng nào. Bất quá nếu hắn không biết tốt xấu hay sao mà dám nói như vậy?
- "Công tôn thành nhân, ngươi có ý gì?" Long Nhất còn chưa kịpnói, Bắc Đường Vũ liến tiến lên trước hai bước, lạnh lùng nhìn kẻ mới tới.
Nghe được họ Công Tôn của gã này, Long Nhất sơ bộ đoán ra được gã chính là thiếu gia của Công tôn gia tộc. Công tôn gia tộc trước nay vẫn là một chi của Hoàng tộc, trước kia hình như có nghe qua Bắc đường gia tộc cũng muốn cùng Công tôn gia tộc kết làm thông gia, sau lại chẵng biết vì lý do gì mà không thành công. Nếu không tên tiểu tử này sao lại nói năng thất thố như vậy trước mặt hắn chứ, nghĩ vậy, Long Nhất chỉ mỉm cười.
- "Tai của mọi người đều biết ta nói gì với hắn. Người khác sợ hắn là Tây Môn nhị thiếu gia, ta Công tôn Thành nhân há lại sợ hắn sao" - Công Tôn Thành Nhân vẻ mặt đầy chính khí, con mắt ẩn ước có chút phức tạp nhìn Bắc Đường Vũ, tình thâm trong ấy ngay cả người mù cũng nhận ra được.
- "Ngưi nếu còn nói bậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí" Bắc Đường Vũ nghiêm mặt lại, bất giác trao cho Long Nhất một tia nhìn ôn nhu, tựa như muốn giải thích với hắn là ta biết gã kia chỉ nói bậy.
Công Tôn Thành Nhân khoé miệng méo xệch, bi thương nhìn Bắc Đường Vũ:"Vũ nhi, ta vẫn cho nàng là một cô gái đặc biệt không giống nhữ kẻ tầm thưởng khác. Không thể tưởng được nàng cũng là kẻ tham hư vinh, nếu không phải kẻ này phá đám, chúng ta chẳng phải đã thành thân rồi ư"
Trong mắt Long Nhất đột nhiên loé lên một đạo lãnh quang, khuôn mặt tuấn tú đang tuơi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, mà chung quanh các thiếu gia tiểu thư bỗng tắt tiếng, ngây ngốc nhìn hắn với vẻ si ngốc
- "Công Tôn Thành Nhân ngươi câm miệng, ta không cho phép ngươi gọi "Vũ nhi", ta từ trước tới giờ đều không có thích ngươi, lúc trươc không phải đích thân ta đã nói với ngươi như vậy sao" - Bắc Đường Vũ vội la lên, nàng xoay người nhìn về phía Long Nhất, thấy vẻ mặt nghiêm lạnh của hắn, trong lòng nàng nhất thời trở nên hoảng loạn, vội nói "Tây Môn Vũ, ngươi phải tin ta, ta với hắn một điểm quan hệ cũng không có"
-"Thật không thể tưởng nàng lại biến thành như vậy. Hắn à, bất quá chỉ là một tên dựa hơi gia tộc mà thôi. Lúc trước hắn cưỡng gian bao nhiêu nữ tử, ngay cả tiểu công chúa Long Linh Nhi cũng từng bị hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi mà cưỡng hiếp...." - Công Tôn Thành Nhân vừa nói xong, Bắc Đường Vũ đã tức giận tặng hắn một cú "Liễu âm thối", làm hắn văng ra ngoài cả thước.
- "Còn ai dám nói bậy đối với tình lang của ta, đừng trách ta Bắc Đường Vũ ra tay không kể nặng nhẹ" Bắc Đường Vũ lạnh lùng thu chân, liếc nhình xung quanh một vòng, lại trở lại đứng bên người Long Nhất.
- "Thành việc không đủ, bại sự lại có thừa!" Trong một góc phòng, Thái tử Long Ưng trong mắt hiện lên một tia sát khí, mặc dù Công tôn gia tộc chính thức đứng về củng chiến tuyến bới hoàng tộc, nhưng lại công nhiên ở tại buổi tiệc do hắn cử hành mà làm loạn, hơn nữa còn dám nhắc tới muội muội Long Linh Nhi mà hắn yêu thương nhất
- "Tên nhóc ngu ngốc này, dám phỉ báng tây môn nhị thiếu gia à"
Ngay khi Long Ưng muốn đem tên Công Tôn Thành Nhân ngu ngốc kia ra ngoài giải quyết, thì từ trong đám người bỗng xuất hiện một kẻ, nhằm vào tên Công Tôn Thành Nhân đang nằm gục dưới đất mà đá tới. Đã có người dẫn đầu, liền ngay sau đó có cả một đám hùng hổ xông tới Công Tôn Thành Nhân mà tay đấm chân đá.Long Nhất không tỏ vẻ gì, hắn đang đợi Long Ưng tểh hiện, ngay từ đầu hắn đã biết vị thái tử này đứng ở một nơi sáng sủa mà nhìn sự việc.
Sau một khoản thời gian, Long Ưng mang theo vài tên thị vệ đi tới, đám người đang đánh hội đồng Công Tôn Thành Nhân mới tản ra, mà Công Tôn Thành Nhân mặt đầy máu tươi, quần áo rách bươm, thở không ra hơi rồi.
-"Đưa hắn ra ngoài, rút gân tay của hắn" (Không biết dích có đúng không, câu này hơi khó . )
Âm thanh lạnh lùng của Long Ưng vang lên, sau đó gã chuềyn người dùng vẻ mặt tiếc nưối nói với Long Nhất:
- "Tây Môn Vũ, kẻ làm đại ca này thật sự xn lỗi, vừa ra ngoài một chút lại không ngở ở đây xảy ra chuyện, khôngngờ cũng có kẻ không hiểu chuyện đời. Thật là làm mất hứng quá, không bằng chúng ta cùng cạn chén vậy"
- "Thái tử điện hạ đcíh thân xử lý như vậy, tiểu đệ thực sự tâm phục khẩu phục" Long Nhất cười cười nói.
Lúc này, các nhạc công trong vũ hội cũng bắt đầu tấu nhạc lên, trong đám đông cũng từ từ tách ra từng cặp nam nữ mà tiến hành khiêu vũ, coi như không phát sinh chuyện gì bất thường nãy giờ vậy.
/674
|