Dịch: hoangthuong
Biên dịch & biên tập: Long Nhất
Long Nhất nghĩ đến nát óc, đột nhiên nhớ tới thứ mà bóng đen nói có thể là hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc mình ném vào trong không gian giới chỉ từ lâu, nhưng hắn lại không biết sử dụng ra sao cả.
"Huynh đệ, ngươi chắc là nói về hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc?" Long Nhất hỏi.
Hắc ảnh cười khẹc khẹc quái đản nói: "Không sai, nhưng chỉ là một phần thôi."
"Một phần? Vậy còn gì nữa?" Long Nhất hỏi tiếp. Việc liên quan đến vấn đề sinh tử, hắn có thể không khẩn trương được sao?
"Còn có…!" Bóng đen vừa nói hai từ này, thanh âm đột nhiên ngưng bặt giống như radio bị mất điện, hình bóng cũng đột nhiên biến mất.
"Oái, ngươi chạy đi đâu rồi, ngươi vẫn chưa nói đó là cái gì mà?" Long Nhất khẩn trương nói, ý thức bắt đầu chìm xuống, đột nhiên giật nảy một cái trở về bản thể.
Long Nhất cảm thấy hắc khí bao quanh thân mình dần dần tan biến, cũng cảm thấy trận trận nóng rát. Đúng lúc Long Nhất đang bất an, Hỏa kì lân đột nhiên vọt lên rất nhanh, vút một tiếng, Long Nhất cảm thấy bản thân bị quăng ngược lên.
"Long Nhất." Phong Linh đang đợi tại cửa động nghe tiếng động nhìn xuống, thấy Long Nhất bị Hỏa kì lân quăng lên trên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lớn một tiếng, vừa định lao tới đón lấy hắn thì Cuồng lôi thú đã nhanh hơn một bước đón được Long Nhất.
Nhưng sự tình lại phát sinh vượt ra ngoài dự liệu của Phong Linh. Cuồng lôi thú vừa tiếp lấy Long Nhất đột nhiên toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, tí nữa đã quẳng Long Nhất trên lưng xuống. Lúc đó nàng mới phát hiện trên mình Long Nhất không ngờ lại có ngọn lửa trong suốt gần như không thể nhìn ra, giống hệt ngọn lửa trên người Hỏa kì lân.
Cuồng lôi thú cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ linh hồn cùng nhục thể bị thiêu đốt, gồng mình đưa Long Nhất trở về động khẩu, bộ lông tử sắc trên lưng nó đã bị thiêu mất quá nửa, lớp da bên dưới cũng biến thành mầu đen.
Long Nhất run run rẩy rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ bỏng rát, tựa như mỗi tế bào trên cơ thể đều bị thiêu cháy, y phục trên người đã sớm biến thành tro, lúc này thân thể cường tráng của hắn hoàn toàn xích lõa, ngọn lửa trong suốt bao phủ khắp người, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, xem ra thực giống hệt bộ dạng của thần mặt trời Apollo trong thần thoại.
Phong Linh ngây ra nhìn thần tình thống khổ của Long Nhất, nàng rất muốn lao tới với hắn, chỉ là nhiệt độ cực cao trên người hắn khiến nàng không dám tiếp cận. Nàng thấy rõ những tảng đá quanh Long Nhất đã bắt đầu từ từ tan chảy, đủ biết nhiệt độ trên người hắn cao đến thế nào.
Long Nhất hít thật sâu hai cái, cố gắng đè nén ý thức hải như muốn nổ tung. Hắn vừa hấp thụ một lượng lớn hỏa hệ năng lượng trên người Hỏa kì lân, bây giờ bắt đầu chuyển hóa hỏa hệ ma pháp mênh mông vào biển ý thức.
"Xem ra lại phải thêm một ma hạch nữa." Long Nhất cười khổ nghĩ, cũng chẳng biết thống khổ nhiều hơn hay hưng phấn nhiều hơn. Vừa mới nghĩ như vậy, trong ý thức hải của hắn liền nổ bùng một tiếng, thực sự là đã kết xuất thành một ma hạch hỏa hồng sắc, còn ngọn lửa trong suốt trên người thu liễm vào thể nội, mái tóc đen lãng tử cũng hạ xuống.
"Long Nhất." Phong Linh thấy Long Nhất đã khôi phục lại như bình thường, quá vui mừng nhào vào lòng hắn nức nở.
Long Nhất ôm Phong Linh, vỗ về nhè nhẹ lên bờ lưng thon của nàng, rồi buông nàng ra. Có thể bây giờ vẫn chưa hết nguy hiểm.
"Sao nàng lại quay trở lại, không nghe lời như vậy, đợi sau này phải trừng phạt nàng." Long Nhất giả bộ giận giữ trợn mắt nhìn Phong Linh, kì thật làm gì hắn chẳng biết Phong Linh vì quá lo lắng cho hắn nên mới quay lại.
Phong Linh cúi gằm mặt như nữ hài vừa mắc lỗi, nhưng giữa cặp chân mày thanh tú của nàng vẫn hằn rõ nét kiên nghị và quật cường.
Lúc này, Hỏa kì lân đạp trên dung nham, đôi mắt to lớn như cặp chuông đồng lộ thần thái mê hoặc, nó đang suy nghĩ tại sao trên người Long Nhất lại có khí tức đồng loại.
Phong Linh nhìn xuống bên dưới, thấy Hỏa kì lân đang ngơ ngẩn, liền nắm tay Long Nhất thì thào: "Long Nhất, nhân lúc nó không chú ý, chúng ta mau chạy thôi."
Long Nhất nghe vậy nhưng vẫn bất động lắc đầu, hắn nếu muốn chạy thì đã chạy từ lâu, sao còn phải đợi đến bây giờ.
"Không được, nếu chúng ta bỏ chạy, địa tinh tộc sẽ ra sao? Ta đã nhúng tay vào chuyện này thì không thể sợ chết bỏ chạy được, nếu như vậy Long Nhất ta còn có thể là một nam nhân không?" Long Nhất nói.
Phong Linh cắn môi gật đầu, đúng vậy, Long Nhất sao có thể là loại người ấy? Mặc dù hắn bình thường vẫn hí hí hố hố nhưng điều cốt tử vẫn là một nam nhân chân chính, một nam nhân không sợ trời chẳng sợ đất dám làm dám chịu với tất cả trách nhiệm.
"Long Nhất, nếu chàng có chuyện gì, thiếp cũng tuyệt không sống một mình." Phong Linh sụt sịt, nhìn Long Nhất với ánh mắt kiên định.
"Cái gì mà sống với chẳng chết chứ, nàng không tin ta sao, cho nàng hay,vừa rồi ta chỉ nhường tên đại gia hỏa kia, nói thật ta chỉ cần một ngón tay cũng khiến hắn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ." Long Nhất vênh mặt, bộ dạng rất là kiêu ngạo.
Phong Linh đang thổn thức cũng cất tiếng cười hinh híc. Nàng biết rõ Long Nhất muốn chọc cho nàng vui nên dù trong lòng chua xót nàng vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ khả ái.
Hỏa kì lân không hổ là thần thú, nó nghĩ ngợi cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng rõ tại sao trên người Long Nhất lại cũng có khí tức giống như nó. Đó là vì hắn đã hấp thụ năng lượng mà nó đã tu luyện vô cùng cực khổ mới có được. Nó nổi giận, cuồng nộ rống lên lao thẳng tới chỗ Long Nhất, không thèm quan tâm đến Phong Linh cùng Cuồng lôi thú.
Long Nhất đẩy Phong Linh về phía sau, quyền đầu nắm chặt, nhận thấy mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Trong lòng Long Nhất không ngớt chửi rủa tên hắc ảnh đáng chết, tên gia hỏa thần bí này toàn nói có một nửa, hại hắn rốt cuộc không biết ngoài hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc còn cần gì nữa.
Vừa lúc Hỏa kì lân ngoác rộng miệng chuẩn bị phun ra một cỗ thần hỏa, Long Nhất cũng không thể nghĩ nhiều, lập tức lôi hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc từ không gian giới chỉ ra, hai khối ngọc bài một đen một trắng phát ra luồng hắc quang và bạch quang yếu ớt, tự động bồng bềnh trong giữa không trung.
Hỏa kì lân vội ngậm cái mồm lớn lại, chăm chú nhìn hai khối ngọc giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc úy kị.
Nhìn dáng vẻ Hỏa kì lân như vậy, Long Nhất thầm thở phào, xem ra hai khối ngọc cũng có tác dụng đấy chứ. Lúc này đột nhiên hắc ám ma ngọc và quang minh thánh ngọc va chạm vào nhau kêu keng một tiếng, hắc sắc quang mang và bạch sắc quang mang bắt đầu loang ra, hòa trộn vào nhau, tựa như một cặp tình nhân đang xoắn xuýt lấy nhau.
Tiếng lanh canh đó khiến Hỏa kì lân ngơ ngẩn, do dự một hồi hết nhìn hai khối ngọc trong không trung rồi lại nhìn Long Nhất, sau mấy lần như vậy, nó lại mắt lộ hung quang, không ngờ không thèm để hai khối ngọc vào mắt nữa.
Long Nhất thầm hô cứu mệnh, bóng đen nói hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc chỉ là một phần, vậy phần còn lại rốt cuộc là cái gì a?
Mắt thấy Hỏa kì lân có động tác chuẩn bị công kích, Long Nhất nghiến răng, xem ra đã đến lúc liều mạng, hắn dốc sạch vốn liếng lôi toàn bộ mười tám cỗ siêu cấp khô lâu cùng năm cỗ thất sát khôi lỗi lại thêm chú hổ nhỏ Tiểu Tam từ trong hắc ám thứ nguyên không gian tung hết ra. Hắn mà chết bọn chúng cũng sẽ vĩnh viễn bị khốn trong hắc ám thứ nguyên không gian không được thấy ánh mặt trời, vậy đã thế thì cùng nhau chiến đấu một trận.
Nếu là ở Thương Lan đại lục, đây tuyệt đối là trận thế công kích siêu cấp, tung hoành trong đám thiên quân vạn mã tuyệt không thành vấn đề, chỉ là hiện tại lại đối mặt với thần thú Hỏa kì lân, khả năng phòng ngự của nó có dùng hai chữ biến thái để hình dung cũng không phải quá khoa trương, vừa rồi ngang ngạnh chống lại hai đạo lôi điện hệ cấm chú của Cuồng lôi thú vẫn an nhiên vô sự còn lực công kích lại càng khiến Long Nhất nghĩ tới mà lạnh run trong lòng. Cái loại thần hỏa có thể theo sát địch thủ như hình với bóng đó của nó căn bản không phải là thứ mà một phàm nhân có thể chống cự.
Long Nhất đang định dùng ý niệm ra lệnh cho đám vật cưng tấn công, chú hổ nhỏ Tiểu Tam đột nhiên rống lên một tiếng lớn như tiếng hổ gầm, thân hình nó đột nhiên phình to, hai con ngươi một đen một trắng phát ra quang mang quỷ dị, ma ngọc thánh ngọc trên không trung đột ngột tách ra, tựa như sắt gặp nam châm bay vèo tới trên đỉnh đầu Tiểu Tam xoay chuyển không ngừng. Đột nhiên, hai khối ngọc phát ra hai luồng quang mang đen trắng phân biệt chiếu nhập vào trong hai con mắt một đen một trắng của Tiểu Tam.
"Gừ gàoooo!" Tiểu Tam ngẩng đầu gầm lên vang dội, trên thân thể phát tán ra quang mang đen trắng như con mắt, một cổ áp lực cường đại từ thân thể nó tán phát ra, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Hỏa kì lân.
Khi luồng quang mang thu lại, Long Nhất và Phong Linh bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tiểu Tam uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chặp Hỏa kì lân bằng cặp mắt một đen một trắng còn Hỏa kì lân lại cúi gục cái đầu to lớn xuống, thân thể to lớn từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một Hỏa kì lân chỉ to bằng nắm tay.
"Là Tiểu Tam?" Long Nhất lẩm bẩm kêu một tiếng kinh ngạc, đó là Tiểu Tam của hắn thật sao? Là Tiểu Tam trước giờ chỉ biết ăn, cũng chỉ có thể phóng ra hắc ám cùng quang minh ma pháp sơ cấp sao?
Nghe thấy Long Nhất hô hoán, Tiểu Tam quay đầu, thu nhỏ thân hình lại, hưng phấn vẫy đuôi quấn quít bên chân Long Nhất, còn hai khối ngọc ở giữa không trung cũng thu liễm quang mang rồi rơi bịch xuống đất.
Long Nhất định thần lại, lấy ra một bộ y phục từ trong không gian giới chỉ để thay đổi, cúi xuống kéo tai Tiểu Tam xoay trái ngó phải xem xét một lúc, không sai, đấy rõ ràng là Tiểu Tam của hắn.
Tiểu Tam quay đầu về phía Hỏa kì lân rống lên hai tiếng, Hỏa kì lân bé bằng nắm tay lập tức chạy tới trước mặt Long Nhất, nhìn Long Nhất với dáng vẻ đáng thương.
Long Nhất thần tình biến đổi không ngừng, chú hổ nhỏ Tiểu Tam, Hỏa kì lân, ma ngọc thánh ngọc, bóng đen, rốt cuộc bọn chúng có quan hệ gì? Long Nhất cật lực suy nghĩ muốn tìm ra manh mối trong đó, hiện tại mối nguy hiểm đã bị hắn trong lúc vô tình giải trừ xong. Hắn càng trở nên mơ hồ, những chuyện trong truyền thuyết lần lượt bị đào xới lên, dường như đều có quan hệ gì đó không rõ ràng với hắn.
Hắc ám ma ngọc trong truyền thuyết là thần bài của hắc ám thần, quang minh thánh ngọc lại là thần bài của quang minh thần, Hỏa kì lân là ma thú bên cạnh hỏa thần, Tiểu Tam càng không biết là giống gì, chẳng lẽ cũng là thần thú, là con vật kết hợp giữa hắc ám và quang minh? Xem bộ dạng quy thuận của Hỏa kì lân đối với nó, có lẽ là có khả năng này, nhưng chẳng phải hắc ám và quang minh luôn ở thế không đội trời chung sao?
Trong lúc Long Nhất đang khổ sở suy nghĩ, Phong Linh cũng dần qua cơn kinh ngạc định thần lại, nhìn Long Nhất đang được đám thú vật vây quanh như quần tinh ủng nguyệt, cặp mĩ mục lộ thần thái say mê, Long Nhất ơi Long Nhất, chàng rốt cuộc là loại người gì vậy? Rốt cuộc gặp được chàng là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
/674
|