Ba ngày sau
Tần Khả Tâm ở trong phòng khách điếm, đi qua đi lại, mệt muốn chết. Nàng vừa nói chỗ mai táng một nhà ba người Phùng lão bản xong, Tề Hạo đã một mình đi tế bái, không cho nàng đi theo.
Thật ra nàng chẳng cần để ý lời hắn nói, dựa vào khinh công của hắn cho dù có lén đi hắn cũng chẳng phát hiện nổi. Nhưng trong lòng nàng như có lời nhắc nhở: “đừng chọc giận hắn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”
Gặp quỷ đi, hắn là kẻ trói gà không chặt thì làm gì được nàng? Chỉ cần búng ngón tay nàng có thể giết chết hắn rồi. Nàng không sợ hắn, nàng cần phải theo sát hắn, không để hắn trở về hoàng cung, nếu không để cho khí thế của hắn cường thịnh lại thì không tốt. Nhưng tim của nàng lại đập thình thịch, hai chân run run, muốn theo dõi hắn mà chân như nhũn ra. Quả là kì lạ, nàng sao phải nghĩ xem Hoàng đế ngu xuẩn này vui hay giận?
- Ai!
Nhưng sự thật là nàng rất lo lắng cho hắn
- Tề Hạo, Tề Hạo, ngươi dù gì cũng đọc sách vài năm, hiểu được đạo lý làm ngươi, đừng có nghĩ không thông a!
Nàng đi đi lại lại trong phòng từ ngày sang đêm, từ khi trăng lên đến khi mặt trời mọc.
Một ngày một đêm trôi qua, hắn còn chưa về, không phải đi tế bái mà nghĩ quẩn muốn tự tử chứ?
Tự đáy lòng Tần Khả Tâm không hề muốn chống đối hắn nhưng thấy thời gian trôi càng lúc càng nhanh, nàng thật sự không chờ nổi nữa.
Mở cửa sổ ra, cũng chẳng để ý việc thi triển khinh công giữa ban ngày ban mặt sẽ làm bao người kinh hãi, nàng phi thân ra khỏi cửa sổ, như đại bàng giương cánh, lao về phía thành Đông.
Đến chỗ mai táng một nhà ba người Phùng lão bản quả thấy Tề Hạo cầm một bầu rượu ngồi trước mộ, tự rót, tự uống, tự nói chuyện. Nàng không nghe xem hắn nói gì mà chỉ chăm chú nhìn mái tóc hắn.
Năm nay hắn mới 25 tuổi, chính là lúc phong nhã hào hoa nhất nhưng vì ngày đêm làm việc vất cả mà tóc bạc sớm. Nhưng cũng chỉ là lốm đốm mà thôi. Vậy mà chỉ qua một đêm, tóc hắn bạc trắng đầu, gió khẽ thổi qua, tóc trắng bay bay. Đối lập với đó là khuôn mặt bị bệnh của hắn đỏ hồng, thoạt trông lại có vẻ vô cùng động lòng người.
Nàng yên lặng nhìn hắn, trái tim giống như bị đánh một quyền, vừa chua xót, vừa đau đớn lại vừa tê dại.
- Nếu đã đến rồi thì tới đây ngồi đi
Hắn thấy nàng, thản nhiên nói
Nàng đứng bất động ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn hắn dần mơ hồ, dường như bị nước mắt dâng lên làm nhòe mọi thứ.
- Sao thế? Hắn hỏi, vẫn chỉ với ngữ điệu thản nhiên như trước
Cổ họng nàng khô khô, chỉ vào hắn nhưng không nói được gì.
- Ta có chỗ nào không đúng sao
Hắn cười như mây như khói, rõ ràng ngay trước mắt nhưng không thể với tới. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chua xót nói:
- Tóc của ngươi…
- Tóc?
Hắn kéo lọn tóc đằng sau ra nhìn, chỉ thấy trước mắt là màu trắng bạc, không có lấy một sợi tóc đen. Hắn tùy ý nới lỏng tay ra:
- Ta vốn sớm đã bị bạc tóc, nay cũng chỉ bạc nhiều hơn một chút thôi, cũng chẳng có gì
Đó chẳng phải là trắng hơn một chút mà là cả đầu bạc trắng, một đêm đầu bạc. Cảm giác áy náy nặng nề dâng lên trong lòng nàng. Là nàng hại hắn thành thế này sao?
Hắn vẫy tay với nàng:
- Ngươi không phải là người sẽ ngạc nhiên vì mấy sợi tóc bạc chứ. Đừng nghĩ nhiều, lại đây tán ngẫu đôi câu đi
Nàng cắn môi, cái đầu cao ngạo bất giác cúi thấp. Lần đầu tiên gặp hắn nàng coi thường hắn, giờ nàng cảm thấy có lỗi với hắn
- Đừng như thế, ai mà chẳng có tóc bạc, trừ phi là chết yểu
Hắn rót một chén rượu đưa tới trước mặt nàng
- Uống đi, từ từ nói chuyện.
Nàng không nhìn hắn, hồi lâu sau mới khẽ nói:
- Xin lỗi ngươi
- Ngươi từng làm chuyện có lỗi với ta sao? Hắn cười to: – nếu nói cho một người biết cái gì là sự thật là sai lầm, bỏ mặc ta trong mơ hồ, không biết gì mới là đúng đắn?
- Nhưng…
- Đừng nhưng gì cả, một ly rượu này ta tạ ơn ngươi, ngươi đã cho ta nhìn rõ thế giới này
Hắn sống trong hoàng cung, được người bao học, sống trong xa hoa lãng phí, tràn ngập giả dối với người khác có lẽ là hạnh phúc nhưng Tề Hạo không muốn thứ đó. Hắn chỉ muốn sống trong trời đất bao la, tự mình đạt được thứ mình mong muốn
- Tề Hạo
Nàng mím môi, đón lấy chén rượu nói tiếp:
- Ta biết nhà họ Phùng có ý nghĩa rất lớn với ngươi, bọn họ không chỉ là chủ cũ của ngươi mà còn là người thân của ngươi. Bọn họ chết rồi ngươi rất đau lòng nhưng người chết đã chết, ngươi phải cố gắng bảo trọng.
Hắn vuốt mái tóc bạc bị gió thổi, khẽ nhếch miệng.
Lần đầu tiên nàng phát hiện hắn không chỉ có khí chất tao nhã mà còn rất đẹp trai, mày kiếm, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, khí khái như tùng trên núi mà thanh nhã như liễu ven sông.
Trái tim non nớt đập loạn, hai mắt nàng không rời được khuôn mặt tuấn tú như ngọc ấy.
- Tần cô nương nói đúng
Hắn giơ bầu rượu lên, từ xa kính nàng một chung:
- Phùng lão bản đối với ta như cha ruột, phu nhân như mẫu thân, đại tiểu thư bình thường luôn gây phiền phức nhưng ngây thơ đáng yêu, ta cũng coi nàng như muội muội của mình. Ta sống 25 năm thì đến một nửa thời gian là sống ở hiệu cầm đồ. Trước đây, khi xem ông chủ buôn bán ta đã nghĩ, có một ngày, ta sẽ thành thương nhân lợi hại như hắn. Sau này làm chưởng quầy, ông chủ luôn nhắc nhở ta không được thỏa mãn với bản thân, phải biết nhìn xa trông rộng. Ta lại âm thầm thề trong lòng, sẽ tích cóp bạc để tự mình mở cửa hàng, hơn nữa còn phải lớn hơn của ông chủ. Ta chưa từng nghĩ tới, thì ra là đại tiểu thư thích ta nên ông chủ mới đổi cách cổ vũ khác để ta nỗ lực phấn đấu.
Rất kì lạ, nàng không thích nghe hắn nói chuyện về Phùng gia, nhất là khi hắn nhắc đến cái tên Phùng Ngọc Bảo, vẻ mặt mông lung khiến nàng có chút khó chịu. Nhưng Phùng gia đều đã chết, nàng có lòng này có vẻ quá ích kỉ.
Cứ như thế, lòng nàng như pha tạp đủ các loại dầu, muối, tương, dấm, trà… đủ mọi mùi vị khiến nàng mất tự nhiên, khó mà nói gì. Mà Tề Hạo như bị trói buộc đã lâu, một khi gặp biến cố cũng như một can dầu gặp lửa, sẽ khiến cả người hắn nổ tung.
Hắn muốn làm loạn, muốn làm những chuyện trước kia không dám làm, dù có vì vậy mà tự hủy diệt chính bản thân mình hắn cũng mặc kệ. Cho nên hắn chống lại Tần Khả Tâm, biết nàng võ nghệ cao cường, chọc giận nàng kết quả sẽ vô cùng thảm nhưng vẫn muốn chọc giận nàng.
- Còn ngươi? Nói chuyện của ngươi đi?
- Ta…
Suy nghĩ trong lòng nàng không bắt kịp lời nói của hắn, sửng sốt hồi lâu mới nói:
- Ta chẳng có gì để nói cả. Ta là một cô nhi, được sư phụ thu nhận, dạy y thuật cho ta, dạy võ nghệ cho ta. Trên ta có một sư huynh và một sư tỉ nhưng ta ít khi gặp bọn họ. Phân nửa đều là ở bên ngoài giúp người chữa bệnh
- Sư phụ ngươi bản lĩnh bất phàm mới có thể dạy dỗ đồ đệ như ngươi
Nhớ tới mấy lần bị nàng hành hạ mà trong lòng có chút tức giận, ngữ điệu có phần cay cú.
- Ngươi trách ta đá ngươi xuống nước sao?
Nàng nhăn mặt:
- Cái đó cũng không trách ta được, ai bảo ngươi không tắm rửa, người ngợm bẩn thỉu.
- Ta ngày nào cũng tắm, sao lại bẩn?
- Mỗi ngày ở bên ngoài, phơi nắng phơi gió sao có thể không bẩn? Đây này, ngươi ngồi trước mộ phần một ngày một đêm, bùn đất dính vào người không biết bao nhiêu mà kể còn dám cãi không bẩn?
Hắn vốn tức giận với nàng nhưng nghe những lời này thì sự tức giận không hiểu sao lại biến mất
- Đi ra ngoài luôn luôn bất tiện, sao có thể lúc nào cũng giữ cho mình sạch sẽ không vương một hạt bụi?
- Cho nên phải tắm nhiều lần. Nói cho ngươi biết, giữ gìn cơ thể sạch sẽ thì mới khỏe mạnh được. Đây là lời khuyên của một đại phu cho ngươi đó
Cái gì cơ? Hắn nghe lời đề nghị cổ quái này mà cười lớn:
- Lời đề nghị của nàng ta chưa từng nghe qua, thường nghe người ta nói, một lần tắm là gột sạch đi nguyên khí ba năm nên nam tử hán đại trượng phu tốt nhất là bớt tiếp xúc với nước thì hơn
Nàng nghẹn họng nhìn hắn, bộ dạng dáng yêu như con mèo con mới sinh:
- Ngươi đừng đến gần ta, ba năm không tắm thì thành người rắn sao?
- Rắn thì không đến mức nhưng thực ra cũng chỉ là thêm chút ghét mà thôi
- Ghê muốn chết
Nàng cười, khuôn mặt trắng như màu áo, từ đầu đến chân một màu trắng như tuyết, thật sự là yêu sạch sẽ quá độ.
- Như ta nếu gọi là ghê tởm thì ăn mày bên đường tính cái gì? Ta thấy lúc ngươi coi bệnh cho bọn họ cũng đâu có vẻ mặt gì khác lạ
Nói đi nói lại đều là nàng quá hà khắc với hắn mà thôi
- Bọn họ bị bệnh mới như thế, sao có thể vơ đũa cả nắm?
Nàng không phải là bồ tát, không thể cứu vớt tất cả chúng sinh nhưng tấm lòng của người làm thuốc vẫn phải có
Hắn sợ run, sờ sờ mũi, nghĩ lại chính mình mới là kẻ đi so đo.
Thật ra tính cách của nàng không xấu, tuy rằng khiến hắn bị bệnh mấy lần nhưng cũng đã cứu chữa hắn. Một đường từ kinh thành đến Giang Châu chỉ hết mười ngày đi đường nhưng vì mỗi ngày nàng đều dừng lại chữa bệnh giữa đường nên đến gần một tháng mới đến nơi.
Hắn nhớ tới sự lương thiện của nàng khi chữa bệnh, sự lương thiện xuất phát từ nội tâm, mong muốn người bệnh được khỏe mạnh mà hoàn toàn quên thói quen ưa sạch sẽ của mình. Khi đó nhìn nàng có nửa điểm đáng ghét?
Trên đời này có rất nhiều người biết nói ngon nói ngọt nhưng có thể làm người tốt thực sự thì rất ít, nàng là trường hợp đặc biệt trong số ít đó. lúc này, hắn ngoài bội phục, thưởng thức nàng, trong lòng cũng chẳng còn chút nào chán ghét nàng như bình thường nữa.
- Ngươi nói đúng, là ta ích kỉ
Lắc lắc đầu, hắn luyến tiếc nhìn ba ngôi mộ của Phùng gia rồi lắc lư đứng dậy.
- Cẩn thận.
Nàng vội đi tới bên đỡ hắn
- Ta không sao
Chỉ là ngồi quá lâu nên có chút mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng hắn không nhịn được đùa nàng:
- Giờ ta cả người dính đầy bùn đất đó!
- Giờ ngươi đang mắc bệnh. Nàng lườm hắn một cái.
Hắn ngửa đầu, cười ha ha:
- Đúng, ta là bệnh nhân, được đặc quyền
Nếu chỉ có bệnh mới được hưởng thụ sự ôn nhu, quan tâm của nàng… hắn cũng chẳng ngại yếu đuối một chút, tận hưởng ân tình khó có được của mỹ nhân.
- Bị ốm rất vui sao
- Không phải cá sao biết niềm vui của cá!
Tựa vào ngực mỹ nhân, đó là diễm phúc a!
- Đồ điên
Thấy sắc mặt hắn hồng hồng nàng biết hắn lại phát sốt, bàn tay mềm mại ôm eo hắn, bằng động tác nhanh nhất đưa hắn về khách sạn, chữa bệnh cho tốt
/10
|