Bên trong công ty giải trí Thiên Lộc, bao gồm Nam Như Hân và những người khác đều bận túi bụi. Nàng vừa mới sáng tác ra một khúc đàn mới, đang chuẩn bị quay MV.
Thêm mười hai vũ công ai nấy cũng bồng cây đàn chuẩn bị quay mv. Dự tính là sau khi website viết xong cũng sẽ tung lên theo sau đó.
Dù sao thì cả một cái website mà chỉ có tác phẩm của Thiên Lộc Tử và Nam Như Hân thì quả thật là khá ít ỏi nội dung.
Còn vị CEO như Miêu Nhạc Doanh mỗi ngày bận tối mắt, có nhiều việc là tất nhiên rồi. Còn có một người có thể bận rộn gần như nàng ta chính là người được công ty giải trí Thiên Lộc mời về viết website cho - Tiêu Đằng Viễn.
Mặc dù Miêu Nhạc Doanh đã cho hắn một đám trợ thủ, nhưng hắn cho rằng kỹ năng của đám người này không đến nơi đến chốn gì cả, không có tư cách trở thành trợ thủ của hắn, hắn còn phải huấn luyện thêm cho bọn họ một khóa nữa mới có thể.
Kể từ đó, vừa viết web vừa trainning cho bọn họ, hắn bận đến nỗi không phân biệt được đâu là phương hướng nữa.
Nhìn người khác ai ai cũng vùi đầu làm việc, bản thân mình thì ngồi không ở đây, Thiên Lộc Tử cũng không muốn ở lại đây nữa định mang Kỷ Ngọc Nhàn ra khỏi công ty.
- Đột nhiên phát hiện ra rằng ta qủa thật chính là một chơi bời lêu lổng!
Vừa đi ra khỏi cửa chính, Thiên Lộc Tử tự giễu.
- Tại sao anh nghĩ như thế?
Kỷ Ngọc Nhàn dù biết rõ nhưng vẫn hỏi. Thật ra thì nàng cũng đã đoán được ý nghĩ của Thiên Lộc Tử, nàng nói như vậy chỉ là vì để mớm lời cho hắn mà thôi, để hắn tự nói ra thì sẽ thoải mái hơn.
Đúng là nữ nhân hiểu chuyện!
- Không đúng sao? Người ta thì bận rộn đến tối mặt, ta thì vẫn thảnh thơi ở đây này?
- Vậy anh có mục tiêu không?
- Mục tiêu? Này đương nhiên là có rồi, ta muốn có tiền tài và quyền lực, thêm nữa ta muốn phục hưng lại Thái Cực cùng với cổ cầm nữa!
Thiên Lộc Tử không chút ngập ngừng đáp, đoạn hỏi lại nàng:
- Tại sao hỏi ta như thế?
- Không được à?
Kỷ Ngọc Nhàn vẫn không đáp mà hỏi lại, rồi bình tĩnh thốt:
- Anh dùng dược phương để đổi lấy cổ phần quốc tế Tuyền Diệp, đợi đến khi Hạo Nhiên Sinh Cơ Phấn và Hạo Nhiên Mỹ Bạch Phấn đưa ra thị trường thì nói tiền tới như nước là không ngoa chút nào. Mặc dù anh cứ bảo là mình vẫn không có làm gì nhưng anh vẫn rảo bước trên con đường tiền tài này mà!
Thiên Lộc Tử giật mình thốt:
- Tiếp đi!
Kỷ Ngọc Nhàn nhìn hắn một cái rồi nói tiếp:
- Chị Như Hân để công ty giải trí Thiên Lộc dưới danh nghĩa của anh, hơn nữa lập nên website về cổ cầm. Mà khúc đàn “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của anh đang rất hot, sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh nhất định là sẽ rất nổi tiếng. Chỉ hai điểm này là đủ để cổ cầm phát triển rồi, hiển nhiên là anh vẫn còn trên con đường phát triển đàn cổ mà!
Thiên Lộc Tử im lặng.
- Còn nữa, anh không phải là đã cùng bọn lão Tứ ước định là sẽ mở Thái Cực võ quán sao? Đợi đến võ quán mở rồi, lập phân quán ở các nơi thì có biết bao nhiêu người học Thái Cực? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói anh đang cố gắng để phát huy Thái Cực sao?
Thiên Lộc Tử vẫn im lặng.
- Rồi đến khi võ quán nhiều nhân số cũng sẽ nhiều lên, cuối cùng tất nhiên có thể ngưng tụ được một lực lượng khổng lồ. Ở cái thời đại ai nắm tay cứng thì làm đại ca này thì lực lượng của anh lớn rồi thì muốn đạt được quyền lực còn khó sao?
Nghe đến đó, lòng Thiên Lộc Tử đột nhiên liền sáng tỏ. Thì ra là trong lúc vô tình hắn đã làm được nhiều việc như vậy. Nhưng vì cái gì hắn lại cảm giác mình vẫn không có làm cái gì cả.
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Thiên Lộc Tử, Kỷ Ngọc Nhàn lần nữa lên tiếng:
- Anh sỡ dĩ có cảm giác không có làm việc gì đó là bởi vì có rất nhiều người giúp đỡ anh, hơn nữa đại đa số là nữ nhân.
Thiên Lộc Tử khẽ sờ sờ cánh mũi, nhớ lại thì quả thật là không hề sai, cho nên hắn thốt lên khổ sở:
- Nói vậy thì ta chính là một tên tiểu bạch kiểm ăn cơm nát sao?
- Anh muốn nói như vậy thì... cũng không có sai nha!
Kỷ Ngọc Nhàn đả kích không hề lưu tình.
- Cô không thể nói năng uyển chuyển hơn một chút sao, sẽ khiến cái tâm linh bé bỏng của ta bị tổn thương đó!
Thiên Lộc Tử trêu đùa.
- “Kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị”. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ăn cơm nát thì sao? Chỉ cần có thể thành công thì ăn cơm nát có gì là không thể? Có nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý giúp anh như vậy mà anh còn than vãn, ngoài kia có một đống kẻ đốt nhang khấn vái mỗi ngày mà còn không được kia! (Đồ mê giai! – DG )
*Kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị - Mạnh Tử
Nói xong câu này thần sắc Kỷ Ngọc Nhàn đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Những nữ nhân mà Thiên Lộc Tử quen ít nhiều gì cũng có thể giúp được hắn, duy chỉ có nàng là không... mà thậm chí còn không giúp được hắn, ngược lại hắn còn muốn bảo vệ nàng, trở thành gánh nặng của hắn.
Nhìn thấy thần sắc Kỷ Ngọc Nhàn biến hóa như vậy, Thiên Lộc Tử cũng thầm đoán được suy nghĩ trong nội tâm của nàng.
Thật là một cô gái đa sầu đa cảm. Thầm cảm thán một câu, Thiên Lộc Tử đáp:
- Đúng vậy, ta đúng là may mắn. Trong cuộc đời này mỗi người đều có vai diễn riêng của mình, diễn cho tốt vai của mình là được rồi!
Cả thân thể mềm mại của Kỷ Ngọc Nhàn khẽ chấn động, nàng biết Thiên Lộc Tử nói những lời đó chính là muốn an ủi nàng. Vì thế trong lòng nàng liền ấm áp, dường như đã quyết định chuyện gì đó.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vô tình đã đi ra khỏi công ty, đi tới trước cửa một phòng khám ở bên ngoài.
- Không có tiền mà học người ta đi xem bệnh à? Tên dơ bẩn ngươi còn không vác cái xác thúi này đi khỏi đây, đừng làm hôi tiệm của ta!
Tiếng mắng mỏ vọng ra từ gian phòng khám, khiến Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn không khỏi lắng tai nghe.
Hai người lần theo tiếng quát thì thấy một tên mặc bộ đồ trắng đang cầm chiếc chổi trong tay, đuổi một người nam trung niên cao gầy ra khỏi phòng khám. Người trung niên đó đang cõng một lão nhân người gầy như que củi trên lưng.
Nói như thế nào nhỉ. À, chính là điển hình của “Cu li chuyên nghiệp”.
Thiên Lộc Tử không có nhìn lão nhân kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chân của gã trung niên kia, nhanh chóng kéo Kỷ Ngọc Nhàn ra phía sau lưng.
Nhìn cả chân đàn ông? Tên Thiên Lộc Tử làm cái gì thế? Chẳng lẽ bệnh yêu chân phát tác à, cả chân đàn ông mà hắn cũng hứng thú sao?
Quý khán giả đã suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này là không thể nào. Chính là bởi hắn nhìn hai chân người trung niên kia thật không hề đơn giản, hai chân núp dưới ống quần đơn bạc kia tràn đầy sức bật.
Đó là một người luyện võ, hơn nữa còn là một cao thủ dùng cước. Thiên Lộc Tử trong lòng thầm thốt lên, phản ứng đầu tiên chính là: tên này đến đây đối phó với Kỷ Ngọc Nhàn rồi.
Cho nên hắn mới kéo Kỷ Ngọc Nhàn ra phía sau.
- Quách Vinh Hiên, chúng ta không cầu hắn nữa, trở về!
Một âm thanh suy yếu nhưng vẫn tràn đầy khí phách vang lên, chủ nhân của tiếng nói đó chính là lão nhân đang nằm trên lưng trung niên kia.
Thiên Lộc Tử hiểu y thuật, chỉ từ thanh âm của lão nhân là hắn có biết ông bệnh phổi rất nặng. Đồng thời hắn cũng biết mình đã hiểu lầm, bọn họ không có khả năng là đến đối phó Kỷ Ngọc Nhàn.
- Nhưng cha. . . . .
Người trung niên gọi là Quách Vinh Hiên kia mở miệng chưa kịp đáp hết lời thì đã bị đánh gãy.
- Ta nói trở về!
Giọng nghiêm khắc của lão nhân vang lên.
Quách Vinh Hiên thở dài, căm tức nhìn thoáng qua tên thầy thuốc kia, xoay người liền rời đi. Tình huống như thế hắn đã gặp nhiều, nhiều đến mức hắn cũng nhớ là bao nhiêu nữa.
Quan sát tới đây Thiên Lộc Tử cũng đã hiểu đại để. Quách Vinh Hiên mang người cha bị bệnh nặng đi xem bệnh nhưng do không không có tiền nên thầy thuốc không chịu xem bệnh, liền đánh đuổi ra ngoài.
Thầy thuốc như mẹ hiền, mặc dù Thiên Lộc Tử không phải là lương y gì đó, nhưng hắn cũng hiểu y thuật. Không thấy được thì cũng thôi, nhưng nếu thấy rồi thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Trương Tam Phong từng dạy hắn rằng: thầy thuốc lấy đức làm tiên, thuật làm hậu. Anh nếu có thể dùng y đức mà cứu người, vô luận có cứu được hay không thì anh cũng không thẹn với lương tâm trong trời đất.
Thiên Lộc Tử liền chạy đến trước mặt tên thầy thuốc đó, liền một cước đạp vào bụng của hắn.
Bốp! Gã bác sĩ kia vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp bay ngược vào trong nhà, va bể cả cái bàn thủy tinh, trong một lúc không thể nào đứng lên ngay được.
- Ngươi thẹn với cái tên thầy thuốc, đáng đánh!
Nhổ ra một câu xong, Thiên Lộc Tử kéo lấy bàn tay Kỷ Ngọc Nhàn, đuổi theo hai phụ tử kia đang dần đi khuất.
Dùng sự thông minh của Kỷ Ngọc Nhàn thì tự nhiên là nhìn thấu Thiên Lộc Tử muốn xen vào. Nhưng lần này nàng cũng không nói gì bởi nàng cũng cảm thấy tên bác sĩ kia quả thực đáng đánh lắm.
Có lẽ cảm thấy có người đi theo, Quách Vinh Hiên rảo bước nhanh hơn, luồn vào hẻm nhỏ quanh co mà chạy như bay. Hắn bây giờ đã thi triển cước lực ra rồi, hai chân sử dụng một bộ pháp kì quái chạy đi.
Kể từ đó Kỷ Ngọc Nhàn liền không theo kịp nữa. Thiên Lộc Tử không thể nào khác liền xốc nàng lên ôm, thi triển Thái Cực Bộ đuổi theo mới không bị mất dấu nữa.
Thạch Bài Thôn là một trong những thôn phụ cận Dương Thành, cũng là một xóm nghèo nổi danh, nơi đó có rất nhiều người sống vì mơ ước. Người từ tứ xứ đều tụ tập về đây, loại người gì cũng có, hỗn loạn không chịu nổi.
Bệnh cạnh con lạch đen ngòm cuối Thạch Bài Thôn là một cái sân đá bóng bỏ hoang, toàn là rác. Rác không hề được dọn dẹp, cỏ mọc um tùm, là thiên đường của loài chuột.
Song ở một nơi như vậy lại có một căn nhà nhỏ được xây từ rác. Quách Vinh Hiên cõng phụ thân bị bệnh nặng của hắn đi vào, khi đi ra bên ngoài thì đã không có lão nhân nữa.
- Các ngươi vì sao đi theo ta?
Quách Vinh Hiên mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử. Có thể đi theo hắn tới tới nơi này thì người này tuyệt đối không phải người bình thường.
Thiên Lộc Tử cũng không đáp mà chỉ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, khẽ chau mày. Nơi đây không có một chút linh khí nào đã đành, lại tràn ngập khí độc cùng mùi hôi, căn bản không phải là chỗ ở của người.
- Các người là ai? Vì sao đi theo ta?
Quách Vinh Hiên lại hỏi, sự bất mãn tràn ngập.
- Ta gọi Trương Thiên Lộc, chúng ta không có ác ý.
Thiên Lộc Tử mỉm cười đáp.
- Trương Thiên Lộc?
Quách Vinh Hiên sửng sốt, rồi chợt sực tỉnh đáp:
- À há, ta biết ngươi rồi! Ngươi chính là cái tên đại minh tinh đàn cái khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” kia!
- Đúng vậy!
- Cầm khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của ngươi không tệ!
- Cảm ơn!
- Ta trong lúc gánh phân thì vô tình nghe được, nghe thấy cả người đều khỏe khoắn, bệnh táo bón cũng đỡ hơn nhiều lắm!
Thiên Lộc Tử mặt mày tối sầm, cố nén dục vọng xông qua đánh cái tên Quách Vinh Hiên thành đầu heo.
Hắn nghĩ mãi mà cũng không rõ, cái cầm khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” cao nhã, thánh khiết kia thì có quan hệ tới ghánh phân với trị táo bón chứ. Từ khi nào mà cầm khúc của hắn còn có công hiệu trị táo bón? (HKT phiên bản Tung Của cmnr! )
Không nên chấp nhặt với con hàng này, hắn là tên đến từ Sao Hỏa, làm gì có tế bào âm nhạc nào chứ! Thiên Lộc Tử đôi mắt giật giật, thầm tự an ủi bản thân.
Thêm mười hai vũ công ai nấy cũng bồng cây đàn chuẩn bị quay mv. Dự tính là sau khi website viết xong cũng sẽ tung lên theo sau đó.
Dù sao thì cả một cái website mà chỉ có tác phẩm của Thiên Lộc Tử và Nam Như Hân thì quả thật là khá ít ỏi nội dung.
Còn vị CEO như Miêu Nhạc Doanh mỗi ngày bận tối mắt, có nhiều việc là tất nhiên rồi. Còn có một người có thể bận rộn gần như nàng ta chính là người được công ty giải trí Thiên Lộc mời về viết website cho - Tiêu Đằng Viễn.
Mặc dù Miêu Nhạc Doanh đã cho hắn một đám trợ thủ, nhưng hắn cho rằng kỹ năng của đám người này không đến nơi đến chốn gì cả, không có tư cách trở thành trợ thủ của hắn, hắn còn phải huấn luyện thêm cho bọn họ một khóa nữa mới có thể.
Kể từ đó, vừa viết web vừa trainning cho bọn họ, hắn bận đến nỗi không phân biệt được đâu là phương hướng nữa.
Nhìn người khác ai ai cũng vùi đầu làm việc, bản thân mình thì ngồi không ở đây, Thiên Lộc Tử cũng không muốn ở lại đây nữa định mang Kỷ Ngọc Nhàn ra khỏi công ty.
- Đột nhiên phát hiện ra rằng ta qủa thật chính là một chơi bời lêu lổng!
Vừa đi ra khỏi cửa chính, Thiên Lộc Tử tự giễu.
- Tại sao anh nghĩ như thế?
Kỷ Ngọc Nhàn dù biết rõ nhưng vẫn hỏi. Thật ra thì nàng cũng đã đoán được ý nghĩ của Thiên Lộc Tử, nàng nói như vậy chỉ là vì để mớm lời cho hắn mà thôi, để hắn tự nói ra thì sẽ thoải mái hơn.
Đúng là nữ nhân hiểu chuyện!
- Không đúng sao? Người ta thì bận rộn đến tối mặt, ta thì vẫn thảnh thơi ở đây này?
- Vậy anh có mục tiêu không?
- Mục tiêu? Này đương nhiên là có rồi, ta muốn có tiền tài và quyền lực, thêm nữa ta muốn phục hưng lại Thái Cực cùng với cổ cầm nữa!
Thiên Lộc Tử không chút ngập ngừng đáp, đoạn hỏi lại nàng:
- Tại sao hỏi ta như thế?
- Không được à?
Kỷ Ngọc Nhàn vẫn không đáp mà hỏi lại, rồi bình tĩnh thốt:
- Anh dùng dược phương để đổi lấy cổ phần quốc tế Tuyền Diệp, đợi đến khi Hạo Nhiên Sinh Cơ Phấn và Hạo Nhiên Mỹ Bạch Phấn đưa ra thị trường thì nói tiền tới như nước là không ngoa chút nào. Mặc dù anh cứ bảo là mình vẫn không có làm gì nhưng anh vẫn rảo bước trên con đường tiền tài này mà!
Thiên Lộc Tử giật mình thốt:
- Tiếp đi!
Kỷ Ngọc Nhàn nhìn hắn một cái rồi nói tiếp:
- Chị Như Hân để công ty giải trí Thiên Lộc dưới danh nghĩa của anh, hơn nữa lập nên website về cổ cầm. Mà khúc đàn “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của anh đang rất hot, sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh nhất định là sẽ rất nổi tiếng. Chỉ hai điểm này là đủ để cổ cầm phát triển rồi, hiển nhiên là anh vẫn còn trên con đường phát triển đàn cổ mà!
Thiên Lộc Tử im lặng.
- Còn nữa, anh không phải là đã cùng bọn lão Tứ ước định là sẽ mở Thái Cực võ quán sao? Đợi đến võ quán mở rồi, lập phân quán ở các nơi thì có biết bao nhiêu người học Thái Cực? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói anh đang cố gắng để phát huy Thái Cực sao?
Thiên Lộc Tử vẫn im lặng.
- Rồi đến khi võ quán nhiều nhân số cũng sẽ nhiều lên, cuối cùng tất nhiên có thể ngưng tụ được một lực lượng khổng lồ. Ở cái thời đại ai nắm tay cứng thì làm đại ca này thì lực lượng của anh lớn rồi thì muốn đạt được quyền lực còn khó sao?
Nghe đến đó, lòng Thiên Lộc Tử đột nhiên liền sáng tỏ. Thì ra là trong lúc vô tình hắn đã làm được nhiều việc như vậy. Nhưng vì cái gì hắn lại cảm giác mình vẫn không có làm cái gì cả.
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Thiên Lộc Tử, Kỷ Ngọc Nhàn lần nữa lên tiếng:
- Anh sỡ dĩ có cảm giác không có làm việc gì đó là bởi vì có rất nhiều người giúp đỡ anh, hơn nữa đại đa số là nữ nhân.
Thiên Lộc Tử khẽ sờ sờ cánh mũi, nhớ lại thì quả thật là không hề sai, cho nên hắn thốt lên khổ sở:
- Nói vậy thì ta chính là một tên tiểu bạch kiểm ăn cơm nát sao?
- Anh muốn nói như vậy thì... cũng không có sai nha!
Kỷ Ngọc Nhàn đả kích không hề lưu tình.
- Cô không thể nói năng uyển chuyển hơn một chút sao, sẽ khiến cái tâm linh bé bỏng của ta bị tổn thương đó!
Thiên Lộc Tử trêu đùa.
- “Kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị”. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ăn cơm nát thì sao? Chỉ cần có thể thành công thì ăn cơm nát có gì là không thể? Có nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý giúp anh như vậy mà anh còn than vãn, ngoài kia có một đống kẻ đốt nhang khấn vái mỗi ngày mà còn không được kia! (Đồ mê giai! – DG )
*Kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị - Mạnh Tử
Nói xong câu này thần sắc Kỷ Ngọc Nhàn đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Những nữ nhân mà Thiên Lộc Tử quen ít nhiều gì cũng có thể giúp được hắn, duy chỉ có nàng là không... mà thậm chí còn không giúp được hắn, ngược lại hắn còn muốn bảo vệ nàng, trở thành gánh nặng của hắn.
Nhìn thấy thần sắc Kỷ Ngọc Nhàn biến hóa như vậy, Thiên Lộc Tử cũng thầm đoán được suy nghĩ trong nội tâm của nàng.
Thật là một cô gái đa sầu đa cảm. Thầm cảm thán một câu, Thiên Lộc Tử đáp:
- Đúng vậy, ta đúng là may mắn. Trong cuộc đời này mỗi người đều có vai diễn riêng của mình, diễn cho tốt vai của mình là được rồi!
Cả thân thể mềm mại của Kỷ Ngọc Nhàn khẽ chấn động, nàng biết Thiên Lộc Tử nói những lời đó chính là muốn an ủi nàng. Vì thế trong lòng nàng liền ấm áp, dường như đã quyết định chuyện gì đó.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vô tình đã đi ra khỏi công ty, đi tới trước cửa một phòng khám ở bên ngoài.
- Không có tiền mà học người ta đi xem bệnh à? Tên dơ bẩn ngươi còn không vác cái xác thúi này đi khỏi đây, đừng làm hôi tiệm của ta!
Tiếng mắng mỏ vọng ra từ gian phòng khám, khiến Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn không khỏi lắng tai nghe.
Hai người lần theo tiếng quát thì thấy một tên mặc bộ đồ trắng đang cầm chiếc chổi trong tay, đuổi một người nam trung niên cao gầy ra khỏi phòng khám. Người trung niên đó đang cõng một lão nhân người gầy như que củi trên lưng.
Nói như thế nào nhỉ. À, chính là điển hình của “Cu li chuyên nghiệp”.
Thiên Lộc Tử không có nhìn lão nhân kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chân của gã trung niên kia, nhanh chóng kéo Kỷ Ngọc Nhàn ra phía sau lưng.
Nhìn cả chân đàn ông? Tên Thiên Lộc Tử làm cái gì thế? Chẳng lẽ bệnh yêu chân phát tác à, cả chân đàn ông mà hắn cũng hứng thú sao?
Quý khán giả đã suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này là không thể nào. Chính là bởi hắn nhìn hai chân người trung niên kia thật không hề đơn giản, hai chân núp dưới ống quần đơn bạc kia tràn đầy sức bật.
Đó là một người luyện võ, hơn nữa còn là một cao thủ dùng cước. Thiên Lộc Tử trong lòng thầm thốt lên, phản ứng đầu tiên chính là: tên này đến đây đối phó với Kỷ Ngọc Nhàn rồi.
Cho nên hắn mới kéo Kỷ Ngọc Nhàn ra phía sau.
- Quách Vinh Hiên, chúng ta không cầu hắn nữa, trở về!
Một âm thanh suy yếu nhưng vẫn tràn đầy khí phách vang lên, chủ nhân của tiếng nói đó chính là lão nhân đang nằm trên lưng trung niên kia.
Thiên Lộc Tử hiểu y thuật, chỉ từ thanh âm của lão nhân là hắn có biết ông bệnh phổi rất nặng. Đồng thời hắn cũng biết mình đã hiểu lầm, bọn họ không có khả năng là đến đối phó Kỷ Ngọc Nhàn.
- Nhưng cha. . . . .
Người trung niên gọi là Quách Vinh Hiên kia mở miệng chưa kịp đáp hết lời thì đã bị đánh gãy.
- Ta nói trở về!
Giọng nghiêm khắc của lão nhân vang lên.
Quách Vinh Hiên thở dài, căm tức nhìn thoáng qua tên thầy thuốc kia, xoay người liền rời đi. Tình huống như thế hắn đã gặp nhiều, nhiều đến mức hắn cũng nhớ là bao nhiêu nữa.
Quan sát tới đây Thiên Lộc Tử cũng đã hiểu đại để. Quách Vinh Hiên mang người cha bị bệnh nặng đi xem bệnh nhưng do không không có tiền nên thầy thuốc không chịu xem bệnh, liền đánh đuổi ra ngoài.
Thầy thuốc như mẹ hiền, mặc dù Thiên Lộc Tử không phải là lương y gì đó, nhưng hắn cũng hiểu y thuật. Không thấy được thì cũng thôi, nhưng nếu thấy rồi thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Trương Tam Phong từng dạy hắn rằng: thầy thuốc lấy đức làm tiên, thuật làm hậu. Anh nếu có thể dùng y đức mà cứu người, vô luận có cứu được hay không thì anh cũng không thẹn với lương tâm trong trời đất.
Thiên Lộc Tử liền chạy đến trước mặt tên thầy thuốc đó, liền một cước đạp vào bụng của hắn.
Bốp! Gã bác sĩ kia vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp bay ngược vào trong nhà, va bể cả cái bàn thủy tinh, trong một lúc không thể nào đứng lên ngay được.
- Ngươi thẹn với cái tên thầy thuốc, đáng đánh!
Nhổ ra một câu xong, Thiên Lộc Tử kéo lấy bàn tay Kỷ Ngọc Nhàn, đuổi theo hai phụ tử kia đang dần đi khuất.
Dùng sự thông minh của Kỷ Ngọc Nhàn thì tự nhiên là nhìn thấu Thiên Lộc Tử muốn xen vào. Nhưng lần này nàng cũng không nói gì bởi nàng cũng cảm thấy tên bác sĩ kia quả thực đáng đánh lắm.
Có lẽ cảm thấy có người đi theo, Quách Vinh Hiên rảo bước nhanh hơn, luồn vào hẻm nhỏ quanh co mà chạy như bay. Hắn bây giờ đã thi triển cước lực ra rồi, hai chân sử dụng một bộ pháp kì quái chạy đi.
Kể từ đó Kỷ Ngọc Nhàn liền không theo kịp nữa. Thiên Lộc Tử không thể nào khác liền xốc nàng lên ôm, thi triển Thái Cực Bộ đuổi theo mới không bị mất dấu nữa.
Thạch Bài Thôn là một trong những thôn phụ cận Dương Thành, cũng là một xóm nghèo nổi danh, nơi đó có rất nhiều người sống vì mơ ước. Người từ tứ xứ đều tụ tập về đây, loại người gì cũng có, hỗn loạn không chịu nổi.
Bệnh cạnh con lạch đen ngòm cuối Thạch Bài Thôn là một cái sân đá bóng bỏ hoang, toàn là rác. Rác không hề được dọn dẹp, cỏ mọc um tùm, là thiên đường của loài chuột.
Song ở một nơi như vậy lại có một căn nhà nhỏ được xây từ rác. Quách Vinh Hiên cõng phụ thân bị bệnh nặng của hắn đi vào, khi đi ra bên ngoài thì đã không có lão nhân nữa.
- Các ngươi vì sao đi theo ta?
Quách Vinh Hiên mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử. Có thể đi theo hắn tới tới nơi này thì người này tuyệt đối không phải người bình thường.
Thiên Lộc Tử cũng không đáp mà chỉ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, khẽ chau mày. Nơi đây không có một chút linh khí nào đã đành, lại tràn ngập khí độc cùng mùi hôi, căn bản không phải là chỗ ở của người.
- Các người là ai? Vì sao đi theo ta?
Quách Vinh Hiên lại hỏi, sự bất mãn tràn ngập.
- Ta gọi Trương Thiên Lộc, chúng ta không có ác ý.
Thiên Lộc Tử mỉm cười đáp.
- Trương Thiên Lộc?
Quách Vinh Hiên sửng sốt, rồi chợt sực tỉnh đáp:
- À há, ta biết ngươi rồi! Ngươi chính là cái tên đại minh tinh đàn cái khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” kia!
- Đúng vậy!
- Cầm khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của ngươi không tệ!
- Cảm ơn!
- Ta trong lúc gánh phân thì vô tình nghe được, nghe thấy cả người đều khỏe khoắn, bệnh táo bón cũng đỡ hơn nhiều lắm!
Thiên Lộc Tử mặt mày tối sầm, cố nén dục vọng xông qua đánh cái tên Quách Vinh Hiên thành đầu heo.
Hắn nghĩ mãi mà cũng không rõ, cái cầm khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” cao nhã, thánh khiết kia thì có quan hệ tới ghánh phân với trị táo bón chứ. Từ khi nào mà cầm khúc của hắn còn có công hiệu trị táo bón? (HKT phiên bản Tung Của cmnr! )
Không nên chấp nhặt với con hàng này, hắn là tên đến từ Sao Hỏa, làm gì có tế bào âm nhạc nào chứ! Thiên Lộc Tử đôi mắt giật giật, thầm tự an ủi bản thân.
/93
|