Thấy Tử Thần kinh hoảng thoát đi, Thiên Lộc Tử nhấc điện thoại lên gọi Cao Phong và Kỷ Ngọc Nhàn xuống.
- Anh không sao chứ?
Kỷ Ngọc Nhàn vừa đi vào liền chạy bổ đến Thiên Lộc Tử ân cần hỏi.
- Không có sao!
Thiên Lộc Tử cho Kỷ Ngọc Nhàn một cái nhìn yên tâm rồi quay sang Cao Phong:
- Ngươi tính toán câu con cá lớn như thế nào?
- Đuổi theo hắn.
Cao Phong đưa khẩu súng bắn tỉa sang cùng với hai quyển sổ nhỏ đáp:
- Đây là giấy chứng nhận sử dụng súng cùng với hộ chiếu, các người đi về trước đi, ta đuổi theo bọn chúng.
- Một mình ngươi được không?
Thiên Lộc Tử nhận lấy tất cả rồi khuyên:
- Không thì đem chuyện này báo cho Long Nha để bọn họ đi làm đi!
- Không được! Không thể xác định được bọn người kia rốt cuộc làm nhiệm vụ gì thì không thể biết được trình độ nghiêm trọng của nó, không thể báo cho Long Nha được. Ta chỉ theo chân bọn chúng mà thôi, không gây xung đột với bọn chúng nên không có chuyện gì đâu!
Cao Phong nhìn đồng hồ:
- Được rồi, quyết định như vậy đi!
- Anh cẩn thận một chút!
Kỷ Ngọc Nhàn dặn dò, giống như dặn dò vị đại ca đã bảo vệ nàng nhiều năm vậy.
Cao Phong sửng sốt, gương mặt cương nghị khẽ nở nụ cười. Dù là hắn là một con người sắt đá nhưng trong lòng cũng mềm yếu, cũng cần người khác quan tâm.
Lúc hai người trở lại Nam Việt Hoa phủ thì đèn ở lầu hai đã tắt gần hết. Đêm đã khuya, người cũng đã đi nghỉ. Còn ai vẫn chưa ngủ thì không thể nào biết được.
Thiên Lộc Tử nhấc khẩu súng bắn tỉa cất vào phòng, vừa rửa mặt xong thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa tuyệt đối không phải là Kỷ Ngọc Nhàn, bởi nàng biết Thiên Lộc Tử mỗi ngày sẽ chạy đến phòng của nàng ngồi trên ban công tu luyện.
- Trễ thế này ai gọi cửa vậy? Chẳng lẽ là Miêu tỷ?
Nghĩ đến cô nàng Miêu Nhạc Doanh chín mọng, bốc lửa, có thân hình khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu đó thì Thiên Lộc Tử liền cám thấy miệng đắng lưỡi khô. Vội vàng đi mở cửa, nhưng vừa mở cửa thì trong lòng hắn bỗng nhiêm đâm ra thất vọng ê chề.
Người gõ cửa không phải Miêu Nhạc Doanh mà là Nam Như Hân.
- Chị Như Hân, trễ thế này còn có chuyện gì sao?
Thiên Lộc Tử mỉm cười mở cửa, ném một ánh mắt vào người nàng ta từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải.
- Cậu mới vừa trở về? Cả ngày hôm nay đi đâu vậy?
Nam Như Hân cũng chả hề cảm thấy mất tự nhiên, nơi tư mật kia của nàng còn bị hắn hôm qua thì cái ánh mắt dâm đãng của Thiên Lộc Tử chả hề hấn gì nữa.
Còn nữa là tối nay nàng trước khi đến nơi này đã thay một bộ đồ ngủ kín mít, võ trang gọn gàng, căn bản không hề sợ lộ ra hàng họ.
- Mới về, vừa tắm rửa xong!
Thiên Lộc Tử đáp đoạn nhường lối cho Nam Như Hân.
Trên ban công, Thiên Lộc Tử và Nam Như Hân ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn trà nhìn xuống sông Vương Chu, cùng nhau ngắm cảnh đêm sông Vương Chu đặc biệt ở Dương Thành.
- Từ khi khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của ngươi vọt lên bảng xếp hạng thì có không ít fan hỏi ta số weibo cùng với QQ của ngươi. Ngươi cũng nên công bố số QQ của ngươi ra ngoài đi thôi, đối với chuyện kéo fan rất có ích đó!
Nam Như Hân nói.
- Weibo? Số QQ? Là cái gì vậy?
Thiên Lộc Tử vừa trưng ra cái mà hắn dốt nhất.
Nam Như Hân sửng sốt, sau đó tức giận đáp:
- Đừng có nói đùa, tôi với anh đang nói chánh sự đấy!
Đồng chí Thiên Lộc Tử chúng ta liền tỏ vẻ vô tội, giọng buồn bực đáp:
- Ta không có đùa, ta thật sự là không biết cô nói cái gì đó!
Nam Như Hân đăm đăm nhìn Thiên Lộc Tử một lúc lâu nhưng cũng không nhìn thấy được cái gì, chỉ thấy được hắn không có nói láo mà thôi. Cho nên nàng nhìn hắn như nhìn quái vật đáp:
- Sặc, anh là từ Sao Hoả tới sao? Hay là người từ cổ đại xuyên việt về đây?
Thiên Lộc Tử sửng sốt, gật đầu thật thà đáp:
- Thật sự ta là người cổ đại xuyên về đây!
- Thôi được rồi, lại là xuyên việt. Nếu như anh là người cổ đại xuyên về đây thì tôi chính là nữ cảnh sát từ tương lai về đây này!
Nam Như Hân cười duyên đáp.
Thiên Lộc Tử câm họng, hắn là nói thật mà người ta vẫn không chịu tin. Không lẽ hắn giống tên lường gạt lắm sao?
Thấy Thiên Lộc Tử không đáp, Nam Như Hân tưởng là hắn bị đả kích liền nói sang chuyện khác:
- Không có thì tạo một cái đi!
Nói nói đoạn này về phòng xách một chiếc laptop sang.
Chỉ vài ba cái nhấp chuột là Nam Như Hân đã giúp Thiên Lộc Tử tạo một cái QQ, nàng liền họi:
- Ngươi muốn nickname là gì?
Thiên Lộc Tử trầm ngâm đoạn đáp:
- Đặt là Phong Lưu Đạo Sĩ đi!
- Anh chắc chứ?
- Chắc!
- Nickname này sẽ gây tranh cãi đó!
- Tranh cãi thì cho tranh cãi, chỉ là một nickname thôi mà!
Nam Như Hân gật đầu, không cãi nữa, đoạn chuẩn bị tốt quá trình công bố weibo cùng với QQ của Thiên Lộc Tử.
Hiệu quả đúng là tức thời, nàng vừa công bố xong thì lời đề nghị kết bạn cứ tấp nập tới ngay.
- Tốt rồi, ngươi sau này nên trao đổi nhiều với fan. Trao đổi nhiều thì càng được nhiều người mến mộ!
Nam Như Hân giao cho Thiên Lộc Tử cái laptop nọ.
- Nhưng ta không biết nói gì, cũng không biết đánh chữ!
Thiên Lộc Tử một chút cũng không ngượng, nói đến hùng hồn, căn bản xem chuyện này như một chuyện bình thường trong xã hội.
- Được rồi, biết được một tên vô tiền khoáng hậu như ngươi thì coi như chị xui xẻo, chị nhận! Bây giờ chị dạy cậu viết chữ, xem kỹ này!
Nam Như Hân đi đến bên cạnh Thiên Lộc Tử, tính dạy cho hắn đánh chữ nhưng tư thế này quả thật quá khó đánh. Do dự một chút thì nàng liền đặt mông ngồi xuống đùi Thiên Lộc Tử.
Cái này đúng là khiến cho thanh niên Thiên Lộc Tử thoải mái đến méo miệng, cảm giác được bắp đùi mình được một cái mông vô cùng co dãn đặt lên, thì hắn liền nổi lên phản ứng sinh lý. Tiểu Thiên Lộc sục sôi ý chí chiến đấu, đội lên quân jean của hắn như một cái liều nhỏ, chỉa vào khe mông Nam Như Hân.
Nam Như Hân đỏ bừng cả mặt, cố gắng bình tĩnh, uy hiếp:
- Quản cho tốt đệ đệ của anh, nếu không ta cắt bỏ!
Chỉ là câu uy hiếp này chả có tí ti tính uy hiếp nào cả, trêu ghẹo thì giống hơn nhiều.
Thiên Lộc Tử vẻ mặt khổ sở, vô tội đáp:
- Cái này cũng có thể khống chế được sao? Không chế được thì tốt rồi!
Hắn quả thật là nói ra tâm sự của cánh đàn ông, gã đàn ông nào không muốn thằng em của mình co duỗi tự nhiên, như Kim Cô Bổng của Lão Tôn chứ.
- Ngươi nói gì?
- Không có gì!
Thiên Lộc Tử kê đầu bên tai của Nam Như Hân, tham lam hít lấy mùi thơm xử nữ của nàng. Hơi thở nóng bỏng phả và tai khiến cả người nàng dường như thoáng run rẫy. Đúng là phụ nữ đều giống nhau, vành tai là một trong những nơi nhạy cảm.
Đây là một quá trình học tập đầy hương diễm và hưởng thụ. Học đánh chữ là phụ, ôm người đẹp mới là chuyện chính a.
Một tiếng sau Thiên Lộc Tử cũng học xong đánh chữ nhưng tốc độ gõ của hắn quả thật là nhìn vào khiến người ta xấu hổ, so với con rùa thì đúng là đã vũ nhục giống loài nó rồi. Ngay cả tốc độ gõ của Nhiệt Hỏa Hồng Liên ta cũng không ra gì nhưng cũng không thể không khinh bỉ hắn được.
Sau khi rời khỏi phòng Thiên Lộc Tử, Nam Như Hân sờ đũng quần của mình, tay bị ướt cả một mảng. Bị JJ của Thiên Lộc Tử cọ suốt một tiếng, nàng vậy mà bị cọ đến phản ứng.
Thiên Lộc Tử nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình vẫn đang giương cờ khởi nghĩa, gã liền cười khổ rồi đi tắm nước lạnh, sau đó thì nhảy vào phòng Kỷ Ngọc Nhàn tu luyện hồi phục.
Nhiều ngày như vậy nhưng công lực của hắn vẫn không thể khôi phục trọn vẹn được.
Buổi sáng, Thiên Lộc Tử vẫn còn đang tu luyện khôi phục thì điện thoại di động của hắn bỗng vang lên, là số của Trần Cương.
- Lão Tứ, ngươi có ý thức công cộng không vậy, không biết gọi điện phá giấc mộng lành của người khác là chuyện rất thất đức sao?
Thiên Lộc Tử tức giận nói.
- Lão Tam à, ta tựa hồ nghe tiếng con gái rên nha, chị dâu ở bên cạnh a?
Giọng của Trần Cương phát ra từ điện thoại, muốn bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu bỉ ổi, bên cạnh còn truyền tới hai giọng cười hô hố.
Thiên Lộc Tử quay đầu lại nhìn Kỷ Ngọc Nhàn đang ngủ say, trong lòng bực muốn hộc máu. Tiếng phụ nữ rên gì chứ, hắn chả có làm gì, hơn nữa bên cạnh cũng không có con gái nha!
- Xuống địa phủ mà rên đi!
Thiên Lộc Tử cười mắng:
- Có chuyện gì?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là gọi xem ngươi có rảnh hay không mà thôi!
- Ta rảnh!
- Vậy thì người anh em này, chúng ta bây giờ đang ở ngoài cổng nha, ngươi xuống mở cửa đi!
- Ngoài cổng? Nam Việt Hoa phủ?
- Đúng nha, ngươi nhanh lên đê!
Ngoài cổng chính của Nam Việt Hoa phủ, Thiên Lộc Tử nhìn thấy Trần Cương ra còn thấy được hai người Hàn Phong Hàn Vũ. Không cần hỏi cũng biết hai tiếng cười hô hố lúc trước là của hai tên này rồi.
- Sớm như vậy?
Thiên Lộc Tử bắt chuyện với mấy nhân viên bảo vệ rồi liền mang theo ba gã nông dân kia vào trong.
- Hôm qua bọn ta ra khỏi trường rồi tới đây, chính là ở Nam Việt Hào Đình gần đây đó. Biết ngươi ở đây nên bọn ta tìm tới, thuận tiện tới ăn sáng chực nha!
Trần Cương đáp.
- Nam Việt Hào Đình? Các người mua sao?
- Không phải!
- Mướn?
- Cũng không phải!
- Thế thì căn phòng đó?
- Là như vầy, Hàn gia chúng ta không phải đang làm việc cho quốc tế Tuyền Diệp sao, công ty phân cho bọn ta mấy phòng. Cha mẹ ta có một căn, chính là căn mà chúng ta đang ở đó!
Hàn Phong đáp.
- Lão Nhất Lão Nhị đi rồi, ký túc xá chỉ còn một mình ta rất buồn nên ta cuốn gói đi theo bọn họ luôn!
Trần Cương nói.
- Ra vậy, vậy sau này mỗi sáng sớm các người sang đây đi, sẵn tiện luyện cùng Thái Cực luôn.
Thiên Lộc Tử nói xong liền tiện đà hỏi:
- Hai bá phụ làm việc ở quốc tế Tuyền Diệp có quen không?
- Nghe đâu cũng không tệ, quốc tế Tuyền Diệp đem cả cái xưởng cho bọn họ coi sóc.
Đoạn Hàn Vũ tiếp lời:
- Nghe nói ngươi mới là Đại lão bản của quốc tế Tuyền Diệp, có phải thật là vậy hay không?
- Ắc! Coi là như vậy a, ta chiếm bảy mươi phần trăm cổ phần.
Thiên Lộc Tử ngượng ngùng đáp.
- Ta đúng là thấy kỳ lạ là quốc tế Tuyền Diệp tại sao lại tin Hàn gia ta như vậy, nguyên lai là ý của lão Tam ngươi nha!
Hàn Phong Hàn Vũ cảm kích đáp.
- Đó cũng không phải ý của ta, ta mặc dù chiếm cứ bảy mười phần trăm cổ phần ta không quản lý. Bạch Diệp Tuyền đem phân xưởng giao cho bọn họ xử lý thì cho thấy bọn họ có năng lực. Đến bây giờ ta cũng không có làm gì cả.
Dừng lại một chút đoạn Thiên Lộc Tử nghiêm mặt nói:
- Chờ một chút đi, đợi đến khi Hạo Nhiên Sinh Cơ Phấn cùng với Hạo Nhiên Mỹ Bạch Phấn đưa ra thị trường thì ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Hàn gia các ngươi một chút!
Hàn Phong Hàn Vũ cũng không đáp, chỉ nhớ kỹ ân tình này trong lòng. Bọn họ chỉ kết bái huynh đệ sinh tử với Thiên Lộc Tử mà thôi, nhưng hắn vì bọn họ làm nhiều chuyện còn hơn so với anh em ruột thịt nhiều.
Huynh đệ là cả đời! Hàn Phong Hàn Vũ trong lòng tâm niệm, đôi tay siết chặt.
- Anh không sao chứ?
Kỷ Ngọc Nhàn vừa đi vào liền chạy bổ đến Thiên Lộc Tử ân cần hỏi.
- Không có sao!
Thiên Lộc Tử cho Kỷ Ngọc Nhàn một cái nhìn yên tâm rồi quay sang Cao Phong:
- Ngươi tính toán câu con cá lớn như thế nào?
- Đuổi theo hắn.
Cao Phong đưa khẩu súng bắn tỉa sang cùng với hai quyển sổ nhỏ đáp:
- Đây là giấy chứng nhận sử dụng súng cùng với hộ chiếu, các người đi về trước đi, ta đuổi theo bọn chúng.
- Một mình ngươi được không?
Thiên Lộc Tử nhận lấy tất cả rồi khuyên:
- Không thì đem chuyện này báo cho Long Nha để bọn họ đi làm đi!
- Không được! Không thể xác định được bọn người kia rốt cuộc làm nhiệm vụ gì thì không thể biết được trình độ nghiêm trọng của nó, không thể báo cho Long Nha được. Ta chỉ theo chân bọn chúng mà thôi, không gây xung đột với bọn chúng nên không có chuyện gì đâu!
Cao Phong nhìn đồng hồ:
- Được rồi, quyết định như vậy đi!
- Anh cẩn thận một chút!
Kỷ Ngọc Nhàn dặn dò, giống như dặn dò vị đại ca đã bảo vệ nàng nhiều năm vậy.
Cao Phong sửng sốt, gương mặt cương nghị khẽ nở nụ cười. Dù là hắn là một con người sắt đá nhưng trong lòng cũng mềm yếu, cũng cần người khác quan tâm.
Lúc hai người trở lại Nam Việt Hoa phủ thì đèn ở lầu hai đã tắt gần hết. Đêm đã khuya, người cũng đã đi nghỉ. Còn ai vẫn chưa ngủ thì không thể nào biết được.
Thiên Lộc Tử nhấc khẩu súng bắn tỉa cất vào phòng, vừa rửa mặt xong thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa tuyệt đối không phải là Kỷ Ngọc Nhàn, bởi nàng biết Thiên Lộc Tử mỗi ngày sẽ chạy đến phòng của nàng ngồi trên ban công tu luyện.
- Trễ thế này ai gọi cửa vậy? Chẳng lẽ là Miêu tỷ?
Nghĩ đến cô nàng Miêu Nhạc Doanh chín mọng, bốc lửa, có thân hình khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu đó thì Thiên Lộc Tử liền cám thấy miệng đắng lưỡi khô. Vội vàng đi mở cửa, nhưng vừa mở cửa thì trong lòng hắn bỗng nhiêm đâm ra thất vọng ê chề.
Người gõ cửa không phải Miêu Nhạc Doanh mà là Nam Như Hân.
- Chị Như Hân, trễ thế này còn có chuyện gì sao?
Thiên Lộc Tử mỉm cười mở cửa, ném một ánh mắt vào người nàng ta từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải.
- Cậu mới vừa trở về? Cả ngày hôm nay đi đâu vậy?
Nam Như Hân cũng chả hề cảm thấy mất tự nhiên, nơi tư mật kia của nàng còn bị hắn hôm qua thì cái ánh mắt dâm đãng của Thiên Lộc Tử chả hề hấn gì nữa.
Còn nữa là tối nay nàng trước khi đến nơi này đã thay một bộ đồ ngủ kín mít, võ trang gọn gàng, căn bản không hề sợ lộ ra hàng họ.
- Mới về, vừa tắm rửa xong!
Thiên Lộc Tử đáp đoạn nhường lối cho Nam Như Hân.
Trên ban công, Thiên Lộc Tử và Nam Như Hân ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn trà nhìn xuống sông Vương Chu, cùng nhau ngắm cảnh đêm sông Vương Chu đặc biệt ở Dương Thành.
- Từ khi khúc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của ngươi vọt lên bảng xếp hạng thì có không ít fan hỏi ta số weibo cùng với QQ của ngươi. Ngươi cũng nên công bố số QQ của ngươi ra ngoài đi thôi, đối với chuyện kéo fan rất có ích đó!
Nam Như Hân nói.
- Weibo? Số QQ? Là cái gì vậy?
Thiên Lộc Tử vừa trưng ra cái mà hắn dốt nhất.
Nam Như Hân sửng sốt, sau đó tức giận đáp:
- Đừng có nói đùa, tôi với anh đang nói chánh sự đấy!
Đồng chí Thiên Lộc Tử chúng ta liền tỏ vẻ vô tội, giọng buồn bực đáp:
- Ta không có đùa, ta thật sự là không biết cô nói cái gì đó!
Nam Như Hân đăm đăm nhìn Thiên Lộc Tử một lúc lâu nhưng cũng không nhìn thấy được cái gì, chỉ thấy được hắn không có nói láo mà thôi. Cho nên nàng nhìn hắn như nhìn quái vật đáp:
- Sặc, anh là từ Sao Hoả tới sao? Hay là người từ cổ đại xuyên việt về đây?
Thiên Lộc Tử sửng sốt, gật đầu thật thà đáp:
- Thật sự ta là người cổ đại xuyên về đây!
- Thôi được rồi, lại là xuyên việt. Nếu như anh là người cổ đại xuyên về đây thì tôi chính là nữ cảnh sát từ tương lai về đây này!
Nam Như Hân cười duyên đáp.
Thiên Lộc Tử câm họng, hắn là nói thật mà người ta vẫn không chịu tin. Không lẽ hắn giống tên lường gạt lắm sao?
Thấy Thiên Lộc Tử không đáp, Nam Như Hân tưởng là hắn bị đả kích liền nói sang chuyện khác:
- Không có thì tạo một cái đi!
Nói nói đoạn này về phòng xách một chiếc laptop sang.
Chỉ vài ba cái nhấp chuột là Nam Như Hân đã giúp Thiên Lộc Tử tạo một cái QQ, nàng liền họi:
- Ngươi muốn nickname là gì?
Thiên Lộc Tử trầm ngâm đoạn đáp:
- Đặt là Phong Lưu Đạo Sĩ đi!
- Anh chắc chứ?
- Chắc!
- Nickname này sẽ gây tranh cãi đó!
- Tranh cãi thì cho tranh cãi, chỉ là một nickname thôi mà!
Nam Như Hân gật đầu, không cãi nữa, đoạn chuẩn bị tốt quá trình công bố weibo cùng với QQ của Thiên Lộc Tử.
Hiệu quả đúng là tức thời, nàng vừa công bố xong thì lời đề nghị kết bạn cứ tấp nập tới ngay.
- Tốt rồi, ngươi sau này nên trao đổi nhiều với fan. Trao đổi nhiều thì càng được nhiều người mến mộ!
Nam Như Hân giao cho Thiên Lộc Tử cái laptop nọ.
- Nhưng ta không biết nói gì, cũng không biết đánh chữ!
Thiên Lộc Tử một chút cũng không ngượng, nói đến hùng hồn, căn bản xem chuyện này như một chuyện bình thường trong xã hội.
- Được rồi, biết được một tên vô tiền khoáng hậu như ngươi thì coi như chị xui xẻo, chị nhận! Bây giờ chị dạy cậu viết chữ, xem kỹ này!
Nam Như Hân đi đến bên cạnh Thiên Lộc Tử, tính dạy cho hắn đánh chữ nhưng tư thế này quả thật quá khó đánh. Do dự một chút thì nàng liền đặt mông ngồi xuống đùi Thiên Lộc Tử.
Cái này đúng là khiến cho thanh niên Thiên Lộc Tử thoải mái đến méo miệng, cảm giác được bắp đùi mình được một cái mông vô cùng co dãn đặt lên, thì hắn liền nổi lên phản ứng sinh lý. Tiểu Thiên Lộc sục sôi ý chí chiến đấu, đội lên quân jean của hắn như một cái liều nhỏ, chỉa vào khe mông Nam Như Hân.
Nam Như Hân đỏ bừng cả mặt, cố gắng bình tĩnh, uy hiếp:
- Quản cho tốt đệ đệ của anh, nếu không ta cắt bỏ!
Chỉ là câu uy hiếp này chả có tí ti tính uy hiếp nào cả, trêu ghẹo thì giống hơn nhiều.
Thiên Lộc Tử vẻ mặt khổ sở, vô tội đáp:
- Cái này cũng có thể khống chế được sao? Không chế được thì tốt rồi!
Hắn quả thật là nói ra tâm sự của cánh đàn ông, gã đàn ông nào không muốn thằng em của mình co duỗi tự nhiên, như Kim Cô Bổng của Lão Tôn chứ.
- Ngươi nói gì?
- Không có gì!
Thiên Lộc Tử kê đầu bên tai của Nam Như Hân, tham lam hít lấy mùi thơm xử nữ của nàng. Hơi thở nóng bỏng phả và tai khiến cả người nàng dường như thoáng run rẫy. Đúng là phụ nữ đều giống nhau, vành tai là một trong những nơi nhạy cảm.
Đây là một quá trình học tập đầy hương diễm và hưởng thụ. Học đánh chữ là phụ, ôm người đẹp mới là chuyện chính a.
Một tiếng sau Thiên Lộc Tử cũng học xong đánh chữ nhưng tốc độ gõ của hắn quả thật là nhìn vào khiến người ta xấu hổ, so với con rùa thì đúng là đã vũ nhục giống loài nó rồi. Ngay cả tốc độ gõ của Nhiệt Hỏa Hồng Liên ta cũng không ra gì nhưng cũng không thể không khinh bỉ hắn được.
Sau khi rời khỏi phòng Thiên Lộc Tử, Nam Như Hân sờ đũng quần của mình, tay bị ướt cả một mảng. Bị JJ của Thiên Lộc Tử cọ suốt một tiếng, nàng vậy mà bị cọ đến phản ứng.
Thiên Lộc Tử nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình vẫn đang giương cờ khởi nghĩa, gã liền cười khổ rồi đi tắm nước lạnh, sau đó thì nhảy vào phòng Kỷ Ngọc Nhàn tu luyện hồi phục.
Nhiều ngày như vậy nhưng công lực của hắn vẫn không thể khôi phục trọn vẹn được.
Buổi sáng, Thiên Lộc Tử vẫn còn đang tu luyện khôi phục thì điện thoại di động của hắn bỗng vang lên, là số của Trần Cương.
- Lão Tứ, ngươi có ý thức công cộng không vậy, không biết gọi điện phá giấc mộng lành của người khác là chuyện rất thất đức sao?
Thiên Lộc Tử tức giận nói.
- Lão Tam à, ta tựa hồ nghe tiếng con gái rên nha, chị dâu ở bên cạnh a?
Giọng của Trần Cương phát ra từ điện thoại, muốn bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu bỉ ổi, bên cạnh còn truyền tới hai giọng cười hô hố.
Thiên Lộc Tử quay đầu lại nhìn Kỷ Ngọc Nhàn đang ngủ say, trong lòng bực muốn hộc máu. Tiếng phụ nữ rên gì chứ, hắn chả có làm gì, hơn nữa bên cạnh cũng không có con gái nha!
- Xuống địa phủ mà rên đi!
Thiên Lộc Tử cười mắng:
- Có chuyện gì?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là gọi xem ngươi có rảnh hay không mà thôi!
- Ta rảnh!
- Vậy thì người anh em này, chúng ta bây giờ đang ở ngoài cổng nha, ngươi xuống mở cửa đi!
- Ngoài cổng? Nam Việt Hoa phủ?
- Đúng nha, ngươi nhanh lên đê!
Ngoài cổng chính của Nam Việt Hoa phủ, Thiên Lộc Tử nhìn thấy Trần Cương ra còn thấy được hai người Hàn Phong Hàn Vũ. Không cần hỏi cũng biết hai tiếng cười hô hố lúc trước là của hai tên này rồi.
- Sớm như vậy?
Thiên Lộc Tử bắt chuyện với mấy nhân viên bảo vệ rồi liền mang theo ba gã nông dân kia vào trong.
- Hôm qua bọn ta ra khỏi trường rồi tới đây, chính là ở Nam Việt Hào Đình gần đây đó. Biết ngươi ở đây nên bọn ta tìm tới, thuận tiện tới ăn sáng chực nha!
Trần Cương đáp.
- Nam Việt Hào Đình? Các người mua sao?
- Không phải!
- Mướn?
- Cũng không phải!
- Thế thì căn phòng đó?
- Là như vầy, Hàn gia chúng ta không phải đang làm việc cho quốc tế Tuyền Diệp sao, công ty phân cho bọn ta mấy phòng. Cha mẹ ta có một căn, chính là căn mà chúng ta đang ở đó!
Hàn Phong đáp.
- Lão Nhất Lão Nhị đi rồi, ký túc xá chỉ còn một mình ta rất buồn nên ta cuốn gói đi theo bọn họ luôn!
Trần Cương nói.
- Ra vậy, vậy sau này mỗi sáng sớm các người sang đây đi, sẵn tiện luyện cùng Thái Cực luôn.
Thiên Lộc Tử nói xong liền tiện đà hỏi:
- Hai bá phụ làm việc ở quốc tế Tuyền Diệp có quen không?
- Nghe đâu cũng không tệ, quốc tế Tuyền Diệp đem cả cái xưởng cho bọn họ coi sóc.
Đoạn Hàn Vũ tiếp lời:
- Nghe nói ngươi mới là Đại lão bản của quốc tế Tuyền Diệp, có phải thật là vậy hay không?
- Ắc! Coi là như vậy a, ta chiếm bảy mươi phần trăm cổ phần.
Thiên Lộc Tử ngượng ngùng đáp.
- Ta đúng là thấy kỳ lạ là quốc tế Tuyền Diệp tại sao lại tin Hàn gia ta như vậy, nguyên lai là ý của lão Tam ngươi nha!
Hàn Phong Hàn Vũ cảm kích đáp.
- Đó cũng không phải ý của ta, ta mặc dù chiếm cứ bảy mười phần trăm cổ phần ta không quản lý. Bạch Diệp Tuyền đem phân xưởng giao cho bọn họ xử lý thì cho thấy bọn họ có năng lực. Đến bây giờ ta cũng không có làm gì cả.
Dừng lại một chút đoạn Thiên Lộc Tử nghiêm mặt nói:
- Chờ một chút đi, đợi đến khi Hạo Nhiên Sinh Cơ Phấn cùng với Hạo Nhiên Mỹ Bạch Phấn đưa ra thị trường thì ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Hàn gia các ngươi một chút!
Hàn Phong Hàn Vũ cũng không đáp, chỉ nhớ kỹ ân tình này trong lòng. Bọn họ chỉ kết bái huynh đệ sinh tử với Thiên Lộc Tử mà thôi, nhưng hắn vì bọn họ làm nhiều chuyện còn hơn so với anh em ruột thịt nhiều.
Huynh đệ là cả đời! Hàn Phong Hàn Vũ trong lòng tâm niệm, đôi tay siết chặt.
/93
|