Nghe Cao Phong nói vậy, Thiên Lộc Tử liền hào hứng hỏi:
- Ví dụ như?
- Ví dụ như là lăng không nhiếp vật, dùng ý niệm khống chế người hay là có năng lực tính toán khủng bố,... Tổng thể thì dị năng chia làm hai hệ lớn, một là hệ vật lý, hai là hệ ý niệm.
- Ý niệm thì ta hiểu, nhưng vật lý là thế nào?
Thiên Lộc Tử hỏi.
Tại phương diện kiến thức, Thiên Lộc Tử chính là một tên người rừng, căn bản không biết ý nghĩa của hai từ ‘vật lý’ đó.
- Xét về mặt công kích, ý niệm là vô hình, vật lý là hữu hình. Công kích vật lý có sức phá hoại lớn nhưng mắt thường có thể thấy được nên phòng ngự dễ dàng. Ý niệm công kích vô tung vô ảnh khiến người khác khó lòng phòng bị, so với công kích vật lý thì khó đối phó hơn rất nhiều.
Thiên Lộc Tử cũng đã tạm hiểu, trong lòng thầm so sánh: ‘Thời đại bây giờ Linh Khí mỏng manh, con đường tu luyện cũng đã dần suy thoái, cao thủ trên đời khẳng định không nhiều lắm. Như vậy nên những tên Dị Năng giả mới có thể đứng ở đỉnh phong của võ lực. Những người như vậy không lên được Hắc bảng mới lạ.
Thấy Thiên Lộc Tử không nói, Cao Phong do dự một chút đoạn mở lời nói:
- Tiểu tử, không bằng ngươi gia nhập Long Nha đi! Long Nha và Hoa Hạ cần những người như ngươi. Khi vào đó ngươi ít nhất là cạnh tranh chức đội trưởng đấy.
Thiên Lộc Tử minh bạch ý tứ của cái gã họ Cao này, hắn muốn gã góp sức vì tổ quốc. Nhưng hắn truy cầu lại là đạo pháp tự nhiên, sao có thể chịu được sự khuôn phép trong Long Nha đây?
- Con người của tôi ưa thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc. Bởi vậy ý nghĩ này không được!
Thiên Lộc Tử lắc đầu đáp.
Cao Phong giống như đã biết trước đáp án, không chút bất ngờ đáp:
- Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng! Ta chỉ muốn ngươi làm một việc, đổi lấy cái giá lớn là ta sẽ đi theo ngươi cả đời thì sao?
Thiên Lộc Tử động dung, đi theo cả đời đó nha, cái giá này có lớn quá không?
Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Phong thật lâu, đoạn đáp:
- Ngươi nói xem! Nếu làm được ta sẽ giúp!
- Nếu như Hoa Hạ gặp phải kiếp nạn, ta hi vọng ngươi có thể xuất một phần lực!
- Hả? Ý của ngươi là Hoa Hạ sẽ gặp tai nạn sao?
- Ý ta là nói nếu như.
- Ta đây thật không hiểu, ngươi có thể đại biểu cả Hoa Hạ sao?
- Không thể!
- Vầy cớ sao ngươi lại vì Hoa Hạ, không tiếc hi sinh bản thân để cầu ta?
- Bởi ta đã từng là một thành viên của Long Nha, biết rõ là phía sau một Hoa Hạ phồn vinh bình an kia đang có một đám người đang đổ máu đổ bảo vệ ngọn long viêm vạn trượng kia! Long viêm bất diệt, Hoa Hạ không suy!
Cao Phong hùng hồn đáp.
Lần này không chỉ mỗi Thiên Lộc Tử động dung mà liền ngay cả Kỷ Ngọc Nhàn đứng một bên cũng đã động dung.
Cái đám người mà Cao Phong đề cập đến cũng không phải chỉ đơn thuần là Long Nha mà còn có những tổ chức khác đang im lặng thủ hộ Hoa Hạ.
Vô luận quốc gia nào phía sau vẻ phồn hoa chắc chắn sẽ có một đám người ngốc giống như Cao Phong im lặng bảo vệ nó. Sự ngốc nghếch của bọn họ làm sao đáng yêu đến thế, khiến người ta kính nể đến như vậy.
Thiên Lộc Tử im lặng thật lâu sau mới thở dài một tiếng đáp:
- Ta là người Hoa, cũng là truyền nhân của rồng!
Cao Phong sững sờ, sau đó hắn cười, hắn cười rất tươi, dù bình thường hắn rất ít khi cười tươi đến như vậy. Hắn đã biết đáp án của Thiên Lộc Tử, bởi vì trước đó hắn tiến vào Long Nha thì hắn cũng từng có tâm niệm mình là người Hoa, mình cũng là truyền nhân của rồng.
Nửa đêm, gió lớn thổi phần phật, thời khắc giết người tốt nhất đã đến.
Chân núi Hắc Vân sơn, Dương Thành, trong Hắc Vân sơn trang đang có một tay súng người Trung Đông đang cầm trong tay khẩu AK47 đang đi tuần trên nóc nhà. Cả người hắn vận bộ đồ đen, phảng phất như tan hòa vào đêm đen. Người bình thường nhìn sang căn bản chẳng thể nào phát hiện ra hắn.
Trên một đình nghỉ mát giữa sườn núi Hắc Vân sơn, Thiên Lộc Tử đang cầm một khẩu súng bắn tỉa ống ngắm hồng ngoại nhìn tay súng Trung Đông đang nằm trên nóc nhà.
- Ngươi thấy thế nào?
Thiên Lộc Tử hạ xuống khẩu súng, thấp giọng hỏi:
- Dùng súng bắn tỉa tầm xa, one shot one kill?
- Bọn chúng là bộ đội đặc chủng, chúng ta chỉ có một khẩu súng bắn tỉa, không cách nào diệt gọn bọn chúng được.
Cao Phong trầm ngâm đáp:
- Ta có biện pháp tốt hơn!
- Như thế nào?
- Bắt sống bọn chúng, sau đó tra khảo, không chừng có thể tra ra hắc thủ đằng sau màn. Chỉ cần chúng ta có thể tra ra chủ của bọn chúng thì ta có thể diệt gọn. Giết đi bọn đứng đằng sau màn đó thì cái đám gây bất lợi với Ngọc Nhàn sẽ thiếu đi một cái rồi!
- Ổn không, cụ tỉ ra sao?
Thiên Lộc Tử cũng không phải là kiểu người trù tính cho kế hoạch nên hắn đành phải nhường vấn đề này cho Cao Phong rồi.
- Ngươi ở đây cầm súng bắn tỉa khóa chặt tên người Trung Đông trên nóc, đợi đến khi ta lẻn đến ra hiệu thì ngươi sẽ nổ súng bắn chết hắn. Sau đó ta sẽ tiến vào sơn trang bắt sống người trong đó.
Cao Phong không hỗ là người đi ra từ Long Nha, rất nhanh đã lập xong kế hoạch.
- Ngươi có nắm chắc?
- Không có!
Câu trả lời của Cao Phong rất dứt khoát, dứt khoát nổi khiến Thiên Lộc Tử muốn trào máu họng. Không nắm chắc thì ngươi nói hùng hồn như vậy để làm gì?
Cao Phong vẫn biết tự lượng sức. Trong sơn trang bây giờ có 9 người, ai nấy cũng đều là bộ đội đặc chủng kinh nghiệm. Nếu có thể bắn một tên, đánh một tên tàn phế thì cũng còn tận bảy người nha.
Một mình hắn tiến hành đánh lén, có thể một lần trọn ổ, nhưng tỷ lệ thành công thì là 50 – 50 mà thôi. Muốn bắt người trong cái đầm rồng hang hổ kia căn bản là không hề chắc chắn.
Tên ngốc đều biết bắt còn khó hơn giết rất nhiều lần đó.
- Nếu như như vậy thì để ta đi cho!
- Không được, bọn chúng đông, ai cũng có súng, kinh nghiệm là nhiệm vụ lại càng phong phú…
Cao Phong còn chưa nói dứt câu thì đã bị ngắt lời.
- Ta có nắm chắc, ngươi cũng không cần cãi ta làm gì!
Thiên Lộc Tử đầy tự tin đáp:
- Hơn nữa là ta bắn súng không tốt. Cứ quyết định như vậy đi!
Nói xong hai tay Thiên Lộc Tử liền đút vào túi quần jean, chầm chậm đi xuống núi. Cao Phong toan kéo hắn về thì bị Kỷ Ngọc Nhàn ngăn lại.
- Ngọc Nhàn, cô kéo tôi lại làm gì? Quân số địch nhân rất nhiều, tiểu tử kia đi tới sẽ gặp nguy hiểm!
Bị kéo áo, Cao Phong quờ quạng lo lắng thốt. Nhưng cũng không dứt ra sợ làm Kỷ Ngọc Nhàn bị thương.
- Cao đại ca, ta hiểu hắn! Hắn không làm chuyện không có nắm chắc đâu. Ngươi yên tâm đi, hắn đồng ý đi thì hắn đã có nắm chắc rồi!
Kỷ Ngọc Nhàn mỉm cười đáp, tựa hồ có một niềm tin mù quáng với Thiên Lộc Tử.
- Cô…
- Cao đại ca, anh chuẩn bị bắn tên lính trên nóc kìa! Thiên Lộc sắp đến nơi rồi!
Nói xong Kỷ Ngọc Nhàn liền buông tay ra, sắc mặt Cao Phong lúc xanh lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn đi vào đình, nâng khẩu súng nhắm khóa chặt vào tên lính trên nóc phòng.
Phía sau sơn trang có một cây đại thụ, Thiên Lộc Tử thừa dịp gã Trung Đông trên nóc phòng xoay người đi liền nhảy vào. Đoạn hắn quay người về phía sườn núi, làm một động tác cắt cổ.
Bên trên sườn núi, Kỷ Ngọc Nhàn đứng bên cạnh Cao Phong, dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát thấy hành động đó của Thiên Lộc Tử. Nàng lập tức hiểu ý, quay sang Cao Phong nói:
- Ra hiệu nổ súng rồi!
Chíu! Cao Phong không chút rụt rè bóp cò, tiếng súng nặng trịch vang lên.
Mấy giây sau, đầu gã Trung Đông đã bị bắn nát, nổ thành từng mảnh trắng đỏ lẫn lộn. Thi thể không đầu ngã xuống, máu tươi lan ra mặt đất thành vũng.
Thiên Lộc Tử nhìn thấy thì đã biết thời cơ đến rồi, hắn liền trèo tường vào sơn trang. Hắn mặc dùng không có kiến thức nhưng hắn cũng biết rằng ở thời đại này có cái gọi là camera hồng ngoại.
Thiên Lộc Tử suy đoán không sai, xung quanh Hắc Vân sơn trang xác thực đã đặt không ít camera, cơ quan sát toàn bộ khuôn viên sơn trang. Nói chi đến một người, ngay cả một con chuột cũng có thể quan sát được.
Hai tay Thiên Lộc Tử đặt trước ngực kết ấn, miệng lẩm bẩm. Theo đó thân thể hắn càng lúc càng mờ, cuối cùng đã biết mất không còn thấy tăm hơi.
Bịch! Ống nhòm rớt xuống đất.
Bên trên đình nghỉ mát ở sườn núi, Kỷ Ngọc Nhàn nhìn thấy một màn kia, nàng liền khiếp sợ tột đỉnh thốt:
- Hắn. . . Hắn bỗng dưng. . . biến mất.
Qua ống ngắm, Cao Phong cũng đồng dạng thấy rõ tràng cảnh đó, hắn tưởng mình đang hoa mắt nữa. Hôm nay nghe được Kỷ Ngọc Nhàn thốt lên như vậy thì hắn mới biết mình căn bản không hề bị hoa mắt.
Việc lạ tuy ngày nào cũng có nhưng hôm nay lại nhiều đến như thế.
- Hắn gặp chuyện rồi!
Kỷ Ngọc Nhàn nói đoạn liền quay người chực muốn chạy xuống núi. Sự lo lắng trong lòng khiến trí thông minh của nàng dường như cũng bị giảm xuống.
- Không nên hoảng, tiểu tử Trương Thiên Lộc trước khi biến mất thì hai tay hắn đã kết mấy ấn kỳ lạ, miệng cũng đã lẩm bẩm vài thứ. Cái này không phải là hơi kỳ lạ sao?
Cao Phong kéo Kỷ Ngọc Nhàn kéo lại rồi nói:
- Hơn nữa phía dưới yên tĩnh như vậy, chưa chắc là hắn gặp chuyện không may đâu!
Kỷ Ngọc Nhàn nghe được liền lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt lúc trước đậm vẻ bất an giờ bình thường đến tự nhiên, dường như quay ngoắt một trăm tám mươi độ
Bởi vì nàng nhớ tới Huyền thuật của Thiên Lộc Tử, nhưng mà cái công phu trở mặt này cũng dường như quá nhanh đi. Mấy tên chuyên trở mặt cũng dường như cảm thấy không bằng.
Kỷ Ngọc Nhàn suy đoán cũng không sai, Thiên Lộc Tử đích thật là sử dụng khả năng tàng hình bên trong Huyền Thuật. Thi triển tàng hình vừa vặn không cần trả cái giá lớn, hôm nay muốn lẻn vào liền phát huy công dụng.
Thiên Lộc Tử sau khi ẩn thân thành công liền đi đến cửa lớn, liền mấy đường liền đã bay qua cửa sắt tiến vào bên trong biệt thự. Sự tin tin đối với khả năng tàng hình, hắn nhàn nhã chắp tay ra sau lưng dạo bước, tuyệt nhiên không sợ sẽ bị phát hiện.
Trước khi xuyên việt, hắn đã không ít lần dùng cái này rình cô nương nhà người ta tắm rửa. Cũng bởi vậy mà sư phụ Trương Tam Phong đã không ít lần gõ đầu hắn.
Lẻn vào trong biệt thự, Thiên Lộc Tử liền nghe được tiếng nước chảy không xa truyền đến. Hắn lần theo tiếng động đi tới thì phát hiện một cô gái người Trung Đông đang tắm, chẳng thèm khóa cửa, tỏa ra xuân quang vô hạn.
Ả ta dường như vô cùng tự tin đối với năng lực của mình, cho rằng nếu một người tới gần nàng sẽ trước tiên phát giác ra nên chẳng thèm đóng cửa.
Nữ tử kia vừa gội xong mái tóc quăn, mái tóc ướt đẫm phủ xuống đôi bồng đào căng cứng to tròn. Không giống với những nữ tử bình thường, làn da của ả có màu lúa mì, bắp thịt đầy đặn. Phần eo không hề có chút thịt thừa, phần bụng dưới bằng phẳng cứng chắc.
Đây là một nữ binh đã qua huấn luyện nghiêm ngặt.
Đúng là muốn đứng tim, một chân gác lên tường, một tay chà xát hạ thể khiến cho cái động đào nguyên cây cỏ tươi tốt kia hoàn toàn phơi bày trước mặt Thiên Lộc Tử.
- Ví dụ như?
- Ví dụ như là lăng không nhiếp vật, dùng ý niệm khống chế người hay là có năng lực tính toán khủng bố,... Tổng thể thì dị năng chia làm hai hệ lớn, một là hệ vật lý, hai là hệ ý niệm.
- Ý niệm thì ta hiểu, nhưng vật lý là thế nào?
Thiên Lộc Tử hỏi.
Tại phương diện kiến thức, Thiên Lộc Tử chính là một tên người rừng, căn bản không biết ý nghĩa của hai từ ‘vật lý’ đó.
- Xét về mặt công kích, ý niệm là vô hình, vật lý là hữu hình. Công kích vật lý có sức phá hoại lớn nhưng mắt thường có thể thấy được nên phòng ngự dễ dàng. Ý niệm công kích vô tung vô ảnh khiến người khác khó lòng phòng bị, so với công kích vật lý thì khó đối phó hơn rất nhiều.
Thiên Lộc Tử cũng đã tạm hiểu, trong lòng thầm so sánh: ‘Thời đại bây giờ Linh Khí mỏng manh, con đường tu luyện cũng đã dần suy thoái, cao thủ trên đời khẳng định không nhiều lắm. Như vậy nên những tên Dị Năng giả mới có thể đứng ở đỉnh phong của võ lực. Những người như vậy không lên được Hắc bảng mới lạ.
Thấy Thiên Lộc Tử không nói, Cao Phong do dự một chút đoạn mở lời nói:
- Tiểu tử, không bằng ngươi gia nhập Long Nha đi! Long Nha và Hoa Hạ cần những người như ngươi. Khi vào đó ngươi ít nhất là cạnh tranh chức đội trưởng đấy.
Thiên Lộc Tử minh bạch ý tứ của cái gã họ Cao này, hắn muốn gã góp sức vì tổ quốc. Nhưng hắn truy cầu lại là đạo pháp tự nhiên, sao có thể chịu được sự khuôn phép trong Long Nha đây?
- Con người của tôi ưa thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc. Bởi vậy ý nghĩ này không được!
Thiên Lộc Tử lắc đầu đáp.
Cao Phong giống như đã biết trước đáp án, không chút bất ngờ đáp:
- Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng! Ta chỉ muốn ngươi làm một việc, đổi lấy cái giá lớn là ta sẽ đi theo ngươi cả đời thì sao?
Thiên Lộc Tử động dung, đi theo cả đời đó nha, cái giá này có lớn quá không?
Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Phong thật lâu, đoạn đáp:
- Ngươi nói xem! Nếu làm được ta sẽ giúp!
- Nếu như Hoa Hạ gặp phải kiếp nạn, ta hi vọng ngươi có thể xuất một phần lực!
- Hả? Ý của ngươi là Hoa Hạ sẽ gặp tai nạn sao?
- Ý ta là nói nếu như.
- Ta đây thật không hiểu, ngươi có thể đại biểu cả Hoa Hạ sao?
- Không thể!
- Vầy cớ sao ngươi lại vì Hoa Hạ, không tiếc hi sinh bản thân để cầu ta?
- Bởi ta đã từng là một thành viên của Long Nha, biết rõ là phía sau một Hoa Hạ phồn vinh bình an kia đang có một đám người đang đổ máu đổ bảo vệ ngọn long viêm vạn trượng kia! Long viêm bất diệt, Hoa Hạ không suy!
Cao Phong hùng hồn đáp.
Lần này không chỉ mỗi Thiên Lộc Tử động dung mà liền ngay cả Kỷ Ngọc Nhàn đứng một bên cũng đã động dung.
Cái đám người mà Cao Phong đề cập đến cũng không phải chỉ đơn thuần là Long Nha mà còn có những tổ chức khác đang im lặng thủ hộ Hoa Hạ.
Vô luận quốc gia nào phía sau vẻ phồn hoa chắc chắn sẽ có một đám người ngốc giống như Cao Phong im lặng bảo vệ nó. Sự ngốc nghếch của bọn họ làm sao đáng yêu đến thế, khiến người ta kính nể đến như vậy.
Thiên Lộc Tử im lặng thật lâu sau mới thở dài một tiếng đáp:
- Ta là người Hoa, cũng là truyền nhân của rồng!
Cao Phong sững sờ, sau đó hắn cười, hắn cười rất tươi, dù bình thường hắn rất ít khi cười tươi đến như vậy. Hắn đã biết đáp án của Thiên Lộc Tử, bởi vì trước đó hắn tiến vào Long Nha thì hắn cũng từng có tâm niệm mình là người Hoa, mình cũng là truyền nhân của rồng.
Nửa đêm, gió lớn thổi phần phật, thời khắc giết người tốt nhất đã đến.
Chân núi Hắc Vân sơn, Dương Thành, trong Hắc Vân sơn trang đang có một tay súng người Trung Đông đang cầm trong tay khẩu AK47 đang đi tuần trên nóc nhà. Cả người hắn vận bộ đồ đen, phảng phất như tan hòa vào đêm đen. Người bình thường nhìn sang căn bản chẳng thể nào phát hiện ra hắn.
Trên một đình nghỉ mát giữa sườn núi Hắc Vân sơn, Thiên Lộc Tử đang cầm một khẩu súng bắn tỉa ống ngắm hồng ngoại nhìn tay súng Trung Đông đang nằm trên nóc nhà.
- Ngươi thấy thế nào?
Thiên Lộc Tử hạ xuống khẩu súng, thấp giọng hỏi:
- Dùng súng bắn tỉa tầm xa, one shot one kill?
- Bọn chúng là bộ đội đặc chủng, chúng ta chỉ có một khẩu súng bắn tỉa, không cách nào diệt gọn bọn chúng được.
Cao Phong trầm ngâm đáp:
- Ta có biện pháp tốt hơn!
- Như thế nào?
- Bắt sống bọn chúng, sau đó tra khảo, không chừng có thể tra ra hắc thủ đằng sau màn. Chỉ cần chúng ta có thể tra ra chủ của bọn chúng thì ta có thể diệt gọn. Giết đi bọn đứng đằng sau màn đó thì cái đám gây bất lợi với Ngọc Nhàn sẽ thiếu đi một cái rồi!
- Ổn không, cụ tỉ ra sao?
Thiên Lộc Tử cũng không phải là kiểu người trù tính cho kế hoạch nên hắn đành phải nhường vấn đề này cho Cao Phong rồi.
- Ngươi ở đây cầm súng bắn tỉa khóa chặt tên người Trung Đông trên nóc, đợi đến khi ta lẻn đến ra hiệu thì ngươi sẽ nổ súng bắn chết hắn. Sau đó ta sẽ tiến vào sơn trang bắt sống người trong đó.
Cao Phong không hỗ là người đi ra từ Long Nha, rất nhanh đã lập xong kế hoạch.
- Ngươi có nắm chắc?
- Không có!
Câu trả lời của Cao Phong rất dứt khoát, dứt khoát nổi khiến Thiên Lộc Tử muốn trào máu họng. Không nắm chắc thì ngươi nói hùng hồn như vậy để làm gì?
Cao Phong vẫn biết tự lượng sức. Trong sơn trang bây giờ có 9 người, ai nấy cũng đều là bộ đội đặc chủng kinh nghiệm. Nếu có thể bắn một tên, đánh một tên tàn phế thì cũng còn tận bảy người nha.
Một mình hắn tiến hành đánh lén, có thể một lần trọn ổ, nhưng tỷ lệ thành công thì là 50 – 50 mà thôi. Muốn bắt người trong cái đầm rồng hang hổ kia căn bản là không hề chắc chắn.
Tên ngốc đều biết bắt còn khó hơn giết rất nhiều lần đó.
- Nếu như như vậy thì để ta đi cho!
- Không được, bọn chúng đông, ai cũng có súng, kinh nghiệm là nhiệm vụ lại càng phong phú…
Cao Phong còn chưa nói dứt câu thì đã bị ngắt lời.
- Ta có nắm chắc, ngươi cũng không cần cãi ta làm gì!
Thiên Lộc Tử đầy tự tin đáp:
- Hơn nữa là ta bắn súng không tốt. Cứ quyết định như vậy đi!
Nói xong hai tay Thiên Lộc Tử liền đút vào túi quần jean, chầm chậm đi xuống núi. Cao Phong toan kéo hắn về thì bị Kỷ Ngọc Nhàn ngăn lại.
- Ngọc Nhàn, cô kéo tôi lại làm gì? Quân số địch nhân rất nhiều, tiểu tử kia đi tới sẽ gặp nguy hiểm!
Bị kéo áo, Cao Phong quờ quạng lo lắng thốt. Nhưng cũng không dứt ra sợ làm Kỷ Ngọc Nhàn bị thương.
- Cao đại ca, ta hiểu hắn! Hắn không làm chuyện không có nắm chắc đâu. Ngươi yên tâm đi, hắn đồng ý đi thì hắn đã có nắm chắc rồi!
Kỷ Ngọc Nhàn mỉm cười đáp, tựa hồ có một niềm tin mù quáng với Thiên Lộc Tử.
- Cô…
- Cao đại ca, anh chuẩn bị bắn tên lính trên nóc kìa! Thiên Lộc sắp đến nơi rồi!
Nói xong Kỷ Ngọc Nhàn liền buông tay ra, sắc mặt Cao Phong lúc xanh lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn đi vào đình, nâng khẩu súng nhắm khóa chặt vào tên lính trên nóc phòng.
Phía sau sơn trang có một cây đại thụ, Thiên Lộc Tử thừa dịp gã Trung Đông trên nóc phòng xoay người đi liền nhảy vào. Đoạn hắn quay người về phía sườn núi, làm một động tác cắt cổ.
Bên trên sườn núi, Kỷ Ngọc Nhàn đứng bên cạnh Cao Phong, dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát thấy hành động đó của Thiên Lộc Tử. Nàng lập tức hiểu ý, quay sang Cao Phong nói:
- Ra hiệu nổ súng rồi!
Chíu! Cao Phong không chút rụt rè bóp cò, tiếng súng nặng trịch vang lên.
Mấy giây sau, đầu gã Trung Đông đã bị bắn nát, nổ thành từng mảnh trắng đỏ lẫn lộn. Thi thể không đầu ngã xuống, máu tươi lan ra mặt đất thành vũng.
Thiên Lộc Tử nhìn thấy thì đã biết thời cơ đến rồi, hắn liền trèo tường vào sơn trang. Hắn mặc dùng không có kiến thức nhưng hắn cũng biết rằng ở thời đại này có cái gọi là camera hồng ngoại.
Thiên Lộc Tử suy đoán không sai, xung quanh Hắc Vân sơn trang xác thực đã đặt không ít camera, cơ quan sát toàn bộ khuôn viên sơn trang. Nói chi đến một người, ngay cả một con chuột cũng có thể quan sát được.
Hai tay Thiên Lộc Tử đặt trước ngực kết ấn, miệng lẩm bẩm. Theo đó thân thể hắn càng lúc càng mờ, cuối cùng đã biết mất không còn thấy tăm hơi.
Bịch! Ống nhòm rớt xuống đất.
Bên trên đình nghỉ mát ở sườn núi, Kỷ Ngọc Nhàn nhìn thấy một màn kia, nàng liền khiếp sợ tột đỉnh thốt:
- Hắn. . . Hắn bỗng dưng. . . biến mất.
Qua ống ngắm, Cao Phong cũng đồng dạng thấy rõ tràng cảnh đó, hắn tưởng mình đang hoa mắt nữa. Hôm nay nghe được Kỷ Ngọc Nhàn thốt lên như vậy thì hắn mới biết mình căn bản không hề bị hoa mắt.
Việc lạ tuy ngày nào cũng có nhưng hôm nay lại nhiều đến như thế.
- Hắn gặp chuyện rồi!
Kỷ Ngọc Nhàn nói đoạn liền quay người chực muốn chạy xuống núi. Sự lo lắng trong lòng khiến trí thông minh của nàng dường như cũng bị giảm xuống.
- Không nên hoảng, tiểu tử Trương Thiên Lộc trước khi biến mất thì hai tay hắn đã kết mấy ấn kỳ lạ, miệng cũng đã lẩm bẩm vài thứ. Cái này không phải là hơi kỳ lạ sao?
Cao Phong kéo Kỷ Ngọc Nhàn kéo lại rồi nói:
- Hơn nữa phía dưới yên tĩnh như vậy, chưa chắc là hắn gặp chuyện không may đâu!
Kỷ Ngọc Nhàn nghe được liền lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt lúc trước đậm vẻ bất an giờ bình thường đến tự nhiên, dường như quay ngoắt một trăm tám mươi độ
Bởi vì nàng nhớ tới Huyền thuật của Thiên Lộc Tử, nhưng mà cái công phu trở mặt này cũng dường như quá nhanh đi. Mấy tên chuyên trở mặt cũng dường như cảm thấy không bằng.
Kỷ Ngọc Nhàn suy đoán cũng không sai, Thiên Lộc Tử đích thật là sử dụng khả năng tàng hình bên trong Huyền Thuật. Thi triển tàng hình vừa vặn không cần trả cái giá lớn, hôm nay muốn lẻn vào liền phát huy công dụng.
Thiên Lộc Tử sau khi ẩn thân thành công liền đi đến cửa lớn, liền mấy đường liền đã bay qua cửa sắt tiến vào bên trong biệt thự. Sự tin tin đối với khả năng tàng hình, hắn nhàn nhã chắp tay ra sau lưng dạo bước, tuyệt nhiên không sợ sẽ bị phát hiện.
Trước khi xuyên việt, hắn đã không ít lần dùng cái này rình cô nương nhà người ta tắm rửa. Cũng bởi vậy mà sư phụ Trương Tam Phong đã không ít lần gõ đầu hắn.
Lẻn vào trong biệt thự, Thiên Lộc Tử liền nghe được tiếng nước chảy không xa truyền đến. Hắn lần theo tiếng động đi tới thì phát hiện một cô gái người Trung Đông đang tắm, chẳng thèm khóa cửa, tỏa ra xuân quang vô hạn.
Ả ta dường như vô cùng tự tin đối với năng lực của mình, cho rằng nếu một người tới gần nàng sẽ trước tiên phát giác ra nên chẳng thèm đóng cửa.
Nữ tử kia vừa gội xong mái tóc quăn, mái tóc ướt đẫm phủ xuống đôi bồng đào căng cứng to tròn. Không giống với những nữ tử bình thường, làn da của ả có màu lúa mì, bắp thịt đầy đặn. Phần eo không hề có chút thịt thừa, phần bụng dưới bằng phẳng cứng chắc.
Đây là một nữ binh đã qua huấn luyện nghiêm ngặt.
Đúng là muốn đứng tim, một chân gác lên tường, một tay chà xát hạ thể khiến cho cái động đào nguyên cây cỏ tươi tốt kia hoàn toàn phơi bày trước mặt Thiên Lộc Tử.
/93
|