Tiêu Đằng Viễn cuối cùng cũng ngồi xuống, ngẫm tới quãng thời gian quanh năm sống trong nỗi lo sợ mình sẽ bị cảnh sát tóm quả thật không hề dễ chịu chút nào.
Lúc đầu có thể may mắn thoát, nhưng ai biết được lúc nào sẽ không may, chỉ sơ ý một chút liền sẽ xong đời.
Nhìn Tiêu Đằng Viễn đã ngồi xuống, Kỷ Ngọc Nhàn cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ Thiên Lộc Tử thốt:
- Nam Như Hân và Trương Thiên Lộc, ngươi hẳn đã nghe nói qua?
- Có nghe, dường như là một minh tinh khá may mắn, nổi tiếng sau một đêm.
Tiêu Đằng Viễn liếc Thiên Lộc Tử một cái buồn bã nói tiếp:
- Cầm khúc Phàn Nguyệt Trích Tinh ta đã nghe qua, cũng không tệ lắm. Chỉ là cái này cùng ta có quan hệ sao?
- Đương nhiên có, trang web mà chúng ta muốn nhờ ngươi làm đều có quan hệ với đàn cổ và hai người bọn họ.
- Sau đó?
- Lấy lực lượng hiệu triệu của hai người bọn họ thì lượng view của web không cần ta tính ngươi cũng biết mà!
Hắn im lặng. Tiêu Đằng Viễn hoàn toàn tinh tường, nơi nào có minh tinh thì nơi đó có fan.
- Thật vậy, trang web nào có nhiều người truy câp thì sẽ bị người ta đố kỵ, nên số lượng hacker công kích cũng nhiều hơn. Giống như mấy trang web lớn mà ngươi chọn làm mục tiêu vậy. Nếu ngươi đáp ứng làm trang web cộng với bảo trì an ninh mạng cho bọn ta thì số lượng hacker ngươi muốn so tài sẽ nhiều lằm.
Kỷ Ngọc Nhàn mỉm cười nói tiếp:
- Bất quá là đổi vai người này công người kia thủ mà thôi, chắc chắn ngươi sẽ cảm giác được thành tựu nhiều hơn nữa.
Tiêu Đằng Viễn mắt sáng rực, nhưng vẫn không mở miệng.
Kỷ Ngọc Nhàn cũng không gấp, vẫn từ tốn nói:
- Ngươi sắm vai người công kích cũng lâu rồi, không lẽ không muốn sắm vai kẻ phòng ngự sao? Giống như trò Plant & Zombie vậy, làm bên thủ cũng thú vị mà!
- Đương nhiên, ngươi làm phòng thủ như thế này là hợp pháp, sẽ không có cảnh sát làm phiền ngươi. Thậm chí ngươi còn có thể bởi vậy mà nổi danh trên TV, báo đài, được mọi người tiếp nhận, như vậy không phải là càng có cảm giác thành tựu hơn sao?
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đáp ứng!
Tiêu Đằng Viễn đứng lên đáp, trên mặt đều là vẻ kích động.
- Ngươi không hỏi trước thù lao bao nhiêu sao?
- Không cần, làm không công ta cũng nhận!
Kẻ điên! Tên này là kẻ điên không cần biết trời đất là gì!
Kể cả Kỷ Ngọc Nhàn, ba người ngối đó ai cũng nghĩ như vậy. Tên này giống hệt như mấy tên nghiện internet, vì tiền có thể tổ chức cướp ngân hàng nha.
- Đây là số phone của CEO công ty giải trí Thiên Lộc, ngươi chuẩn bị một chút rồi tìm nàng, nàng sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể cho trang web.
Thiên Lộc Tử cười thốt.
- Okie!
Tiêu Đằng Viễn liền đứng dậy ly khai.
- Ta đi theo ngươi thu xếp, sau đó cùng về công ty!
Lăng Loạn được Thiên Lộc Tử cho phép, liền đi theo.
Sau khi Tiêu Đằng Viễn và Lăng Loạn đi ra khỏi ‘phòng VIP’ của KFC, Thiên Lộc Tử quăng cho Kỷ Ngọc Nhàn một cái nhìn đầy hứng thú.
- Sao mà nhìn chằm chằm người ta vậy?
Kỷ Ngọc Nhàn đỏ mặt hỏi, khuôn mặt nhăn nhó của nàng sáng bừng dáng dấp của một cô thôn nữ chân quê.
- Không có ai nói cho ngươi biết là ngươi biến hóa rất nhiều sao?
Thiên Lộc Tử ám chỉ.
Kỷ Ngọc Nhàn hơi sững sờ, rồi liền sực tỉnh, biết là Thiên Lộc Tử đang nói về trí tuệ của nàng. Vì thế nàng khổ sở đáp:
- Có thể là tác dụng khi cha ta thí nghiệm nha!
- Lão cày ruộng không phải nói phải trong tình huống đặc thù mới phát huy hiệu quả sao?
- Ai biết cái tình huống đặc thù quỷ quái ấy là thế nào, nói không chừng trong lúc chúng ta vô tình thì sao?
- Kỳ thật ta vẫn nghi ngờ.
Thiên Lộc Tử lo lắng:
- Sự khai thác não vực có tác dụng phụ chăng?
- Có thì sao? Không có thì thế nào? Ngươi lo lắng có hữu dụng?
Kỷ Ngọc Nhàn nở một nụ cười ngọt ngào, liên tục hỏi ba câu. Kỳ thật nàng còn có một câu để ở tron lòng: “Có ngươi ở đây, ta không chết được.”
“Cộc, cộc cộc” Tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào! Thiên Lộc Tử trong lòng ngờ vực thốt, ai gõ cửa thế nhỉ.
“Cạch!” Cửa mở ra, là một nữ phục vụ xinh đẹp đang cầm một cái khay, bên trên đặt hai cái đùi gà Orléans. So với mấy cái mà bọn họ đem vào thì cái này có vẻ đẹp mắt hơn.
- Hai vị, tôi mang combo đùi gà tới.
Nữ phụ vụ kia đáp rồi muốn tiến vào.
- Dừng lại!
Thiên Lộc Tử quát lên đột ngột, rồi rảo bước đi tới nữ phục vụ chỉ vào khay thốt:
- Chúng ta không gọi combo đùi gà.
- Là như vậy, hôm nay nhân sự kiện….
“Bốp!”
Không đợi ả nói hết lời, Thiên Lộc Tử bất ngờ đá ra một cước. Ả nhân viên phục vụ chưa kịp làm ra phản ứng đã bị đạp trúng bụng, cả người bay theo chiếc khay đùi gà.
Sau khi đá bay ả nhân viên phục vụ, Thiên Lộc Tử liền ôm ngang người Kỷ Ngọc Nhàn, chạy nhanh về phía cuối phòng. Sau đó bay nhào tới che nàng xuống dưới người mình.
“Ầm…!!!”
Khi Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn vừa chạm đất, bên ngoài liền xảy ra một vụ nổ lớn, trong phòng tưởng chừng như đang bị động đất. Sóng xung kích của vụ nổ mang theo vô số mảnh vụn ùa vào từ cửa chính.
May là Thiên Lộc Tử đã kịp thời bịt kín lỗ tai Kỷ Ngọc Nhàn, nếu không thì màng nhĩ của nàng sẽ bị lực ép khiến cho chảy máu.
Sau tiếng nổ mạnh, xa xa liền vang lên tiếng sợ hãi kêu cứu của mọi người. Ả nhân viên phục vụ kia bị nổ chết, thi thể nát bươm bị cboon vùi dưới đống gạch đá. Bụi bặm sau vụ nổ cũng đã chầm chậm rơi xuống hết, tình cảnh trong phòng cũng mỗi lúc một sáng tỏ hơn.
Bỗng nhiên Thiên Lộc Tử có cảm giác bị người khác theo dõi. Đối với cảm giác này, hắn lại vừa quen vừa lạ. Lúc trước tao ngộ sát thủ bắn tỉa, hắn cũng có cảm giác như thế này.
Thiên Lộc Tử trong lòng thầm than không ổn, hắn liền ôm Kỷ Ngọc Nhàn lăn qua bên cạnh. Chỉ chớp mắt khi hai người lăn đi, ở vị trí lúc trước liền có một lổ thủng chừng miệng chén do đạn bắn, quanh lổ đạn chằng chịt vết rạn.
Súng bắn tỉa uy lực cao như vậy hiển nhiên chính là vũ khí chuyên dụng.
Thiên Lộc Tử trong lòng thống hận như không thể làm gì được, hắn chỉ có thể ôm Kỷ Ngọc Nhàn cố gắng lăn về phía bức tường. Chổ nào vừa lăn qua chổ đó liền xuất hiện một vết đạn sâu hoắm.
- Ngọc Nhàn, ngươi có làm sao không?
Thiên Lộc Tử sờ soạn khắp người Kỷ Ngọc Nhàn hỏi, khi kiểm tra chính xác nàng không bị thương mới thầm yên lòng.
- Ta không sao!
Kỷ Ngọc Nhàn lắc đầu đáp.
“Bụp…!!!” Kỷ Ngọc Nhàn vừa vặn nói xong thì một viên đạn xuyên tường bay sạt qua Thiên Lộc Tử. Chỉ chưa đầy một phân nữa thì đầu của hắn đã bị bắn nát, hắn còn cảm nhận được sóng nhiệt của đầu đạn khi nó bay xẹt qua.
- Cẩn thận!
Trong tình thế cấp bách đó, Thiên Lộc Tử không hề để ý đến thương hương tiếc ngọc, một tay vật Kỷ Ngọc Nhàn ngã xuống, cả người liền đổ ập lên người của nàng.
Hai người vừa vặn ụp xuống thì một viên đạn nữa đã bay ngang đầu của bọn họ. Hiển nhiên là sát thủ đã ép mục tiêu tới góc chết, không hề ngắm nữa.
Bức tường che quanh hai người bọn họ chỉ rộng tầm mấy mét vuông, bắn vài phát nữa chắc chắn sẽ hạ gục được.
Lấy trí tuệ của Thiên Lộc Tử , đương nhiên là biết rõ chủ ý của tên sát thủ, trong lòng không khỏi khẩn trương nghĩ kế. Tuy nhiên hai bên tường không có bất cứ vật gì che chắn, lao ra chắn chắn sẽ ăn đạn.
Kỷ Ngọc Nhàn tuy rằng thông minh, nhưng sự thông tuệ của nàng cũng không trong trường hợp chiến đấu, tự nhiên là sẽ không nghĩ được kế gì.
Đây là tình huống lên trời không có lối, xuống đất không có đường rồi.
Bên trên bị phong tỏa bởi lính bắn tỉa, có thể nói là lên trời không đường. Thế như chui xuống dưới đất thì sao? Dù không có cửa người ta vẫn có thể mở một cánh cửa.
“Ầm!”
Thiên Lộc Tử vận ám kình, đấm một quyền toàn lực vào mặt đất. Mặt sàn lát gạch bỗng chốc bị nổ bung ra một lòng chảo rộng bằng cái chậu rửa mặt.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Liên tục đấm ra, Thiên Lộc Tử chỉ dùng sức lực thân thể đã đánh ra một cái hang sâu chừng một thước, vừa vặn có thể chứa được hai người.
Vô cùng dứt khoát, Thiên Lộc Tử ôm Kỷ Ngọc Nhàn lao vào trong hầm. Bởi vì hầm quá nhỏ, thân thể hai người kề sát cùng một chỗ, bầu ngực cao ngất của Kỷ Ngọc Nhàn bị ép đến biến hình.
- Ổn rồi, nơi đây có lẽ an toàn! Động tĩnh nới đây lớn như vậy thì chắc chắn cảnh sát sẽ đến ngay. Lúc đó thì chúng ta có thể đi ra rồi!
Hơi thở nóng rực của Thiên Lộc Tử phả vào trán của Kỷ Ngọc Nhàn.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực ông hòa của hắn, Kỷ Ngọc Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không một có chút sợ hãi. Nàng thủ chung vẫn vững tin rằng có hắn bên cạnh, mình sẽ an toàn.
“Ầm!”
Một tiếng nổ mạnh không hề kém so với trước vang lên rền rã, mặt đất một lần nữa chấn động. Chịu hai vụ nổ lớn liền kề, nóc trần xi măng vỡ ra từng mảnh mỗi lúc một nhiều.
- Là súng phóng lựu, bọn chúng muốn chôn sống chúng ta.
Kỷ Ngọc Nhàn sắc mặt đại biến, gấp gáp thốt.
Tuy rằng không biết súng phóng lựu là vật gì nhưng Thiên Lộc Tử biết rõ nếu cứ ở trong hầm không phản ứng thì hắn và Kỷ Ngọc Nhàn sẽ bị chôn sống.
Lao ra thì bị bắn, ở trong phòng sẽ bị chôn sống. Trong lòng Thiên Lộc Tử bực bội đến mức muốn chửi thề. Đến lúc này hắn không cần biết gì nữa, nhanh chóng móc ra một cái bùa màu vàng.
Miệng niệm chú như bay, song thủ thi triển pháp ấn, liền đó tấm hoàng phù liền nổ bùng kim quang.
Kỷ Ngọc Nhàn không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô lý vô cùng.
“Ầm!”
Vào lúc Thiên Lộc Tử đang niệm chú, lại thêm một quả lựu đạn phát nổ trong phòng. Xi- măng trên trần rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, từng mảng từng mảng rơi xuống ầm ầm.
Nếu cứ như vậy, chỉ một quả lựu đạn nữa là cả phòng sẽ sụp xuống.
"Nhanh!" Theo sát theo tiếng nổ, Thiên Lộc Tử hét lớn một tiếng, tấm hoàng phù sáng lòa chậm rãi bay bổng lên không trung sau đó tan biến.
Ngay sau đó, Thiên Lộc Tử liền phun ra một búng máu lớn, khiến cả ngực Kỷ Ngọc Nhàn nhuộm một mảng đỏ rợn người.
Sự việc phát sinh đột nhiên như thế khiến Kỷ Ngọc Nhàn sững người một hồi mới làm ra phản ứng.
Không hề đoái hoài đến ngực mình bê bết máu, hai tay nàng ôm chặt lấy người Thiên Lộc Tử, nức nở:
- Thiên Lộc, ngươi bị gì vậy? Ngươi đừng làm ta sợ!
- Ta không sao! Chúng ta mau chạy ra khỏi đây, phòng này sắp sụp rồi!
Thiên Lộc Tử sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực ói ra một câu.
- Bên ngoài vẫn còn tên bắn tỉa.
Kỷ Ngọc Nhàn lo lắng đáp.
- Đã không còn nữa! Hai tay của hắn đã bị phế bỏ!
Thiên Lộc Tử đáp, đoạn ôm lấy Kỷ Ngọc Nhàn nhảy ra khỏi hầm, chạy nhanh ra bên ngoài.
Cũng không biết là nguyên do gì, tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều.
Lúc đầu có thể may mắn thoát, nhưng ai biết được lúc nào sẽ không may, chỉ sơ ý một chút liền sẽ xong đời.
Nhìn Tiêu Đằng Viễn đã ngồi xuống, Kỷ Ngọc Nhàn cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ Thiên Lộc Tử thốt:
- Nam Như Hân và Trương Thiên Lộc, ngươi hẳn đã nghe nói qua?
- Có nghe, dường như là một minh tinh khá may mắn, nổi tiếng sau một đêm.
Tiêu Đằng Viễn liếc Thiên Lộc Tử một cái buồn bã nói tiếp:
- Cầm khúc Phàn Nguyệt Trích Tinh ta đã nghe qua, cũng không tệ lắm. Chỉ là cái này cùng ta có quan hệ sao?
- Đương nhiên có, trang web mà chúng ta muốn nhờ ngươi làm đều có quan hệ với đàn cổ và hai người bọn họ.
- Sau đó?
- Lấy lực lượng hiệu triệu của hai người bọn họ thì lượng view của web không cần ta tính ngươi cũng biết mà!
Hắn im lặng. Tiêu Đằng Viễn hoàn toàn tinh tường, nơi nào có minh tinh thì nơi đó có fan.
- Thật vậy, trang web nào có nhiều người truy câp thì sẽ bị người ta đố kỵ, nên số lượng hacker công kích cũng nhiều hơn. Giống như mấy trang web lớn mà ngươi chọn làm mục tiêu vậy. Nếu ngươi đáp ứng làm trang web cộng với bảo trì an ninh mạng cho bọn ta thì số lượng hacker ngươi muốn so tài sẽ nhiều lằm.
Kỷ Ngọc Nhàn mỉm cười nói tiếp:
- Bất quá là đổi vai người này công người kia thủ mà thôi, chắc chắn ngươi sẽ cảm giác được thành tựu nhiều hơn nữa.
Tiêu Đằng Viễn mắt sáng rực, nhưng vẫn không mở miệng.
Kỷ Ngọc Nhàn cũng không gấp, vẫn từ tốn nói:
- Ngươi sắm vai người công kích cũng lâu rồi, không lẽ không muốn sắm vai kẻ phòng ngự sao? Giống như trò Plant & Zombie vậy, làm bên thủ cũng thú vị mà!
- Đương nhiên, ngươi làm phòng thủ như thế này là hợp pháp, sẽ không có cảnh sát làm phiền ngươi. Thậm chí ngươi còn có thể bởi vậy mà nổi danh trên TV, báo đài, được mọi người tiếp nhận, như vậy không phải là càng có cảm giác thành tựu hơn sao?
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đáp ứng!
Tiêu Đằng Viễn đứng lên đáp, trên mặt đều là vẻ kích động.
- Ngươi không hỏi trước thù lao bao nhiêu sao?
- Không cần, làm không công ta cũng nhận!
Kẻ điên! Tên này là kẻ điên không cần biết trời đất là gì!
Kể cả Kỷ Ngọc Nhàn, ba người ngối đó ai cũng nghĩ như vậy. Tên này giống hệt như mấy tên nghiện internet, vì tiền có thể tổ chức cướp ngân hàng nha.
- Đây là số phone của CEO công ty giải trí Thiên Lộc, ngươi chuẩn bị một chút rồi tìm nàng, nàng sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể cho trang web.
Thiên Lộc Tử cười thốt.
- Okie!
Tiêu Đằng Viễn liền đứng dậy ly khai.
- Ta đi theo ngươi thu xếp, sau đó cùng về công ty!
Lăng Loạn được Thiên Lộc Tử cho phép, liền đi theo.
Sau khi Tiêu Đằng Viễn và Lăng Loạn đi ra khỏi ‘phòng VIP’ của KFC, Thiên Lộc Tử quăng cho Kỷ Ngọc Nhàn một cái nhìn đầy hứng thú.
- Sao mà nhìn chằm chằm người ta vậy?
Kỷ Ngọc Nhàn đỏ mặt hỏi, khuôn mặt nhăn nhó của nàng sáng bừng dáng dấp của một cô thôn nữ chân quê.
- Không có ai nói cho ngươi biết là ngươi biến hóa rất nhiều sao?
Thiên Lộc Tử ám chỉ.
Kỷ Ngọc Nhàn hơi sững sờ, rồi liền sực tỉnh, biết là Thiên Lộc Tử đang nói về trí tuệ của nàng. Vì thế nàng khổ sở đáp:
- Có thể là tác dụng khi cha ta thí nghiệm nha!
- Lão cày ruộng không phải nói phải trong tình huống đặc thù mới phát huy hiệu quả sao?
- Ai biết cái tình huống đặc thù quỷ quái ấy là thế nào, nói không chừng trong lúc chúng ta vô tình thì sao?
- Kỳ thật ta vẫn nghi ngờ.
Thiên Lộc Tử lo lắng:
- Sự khai thác não vực có tác dụng phụ chăng?
- Có thì sao? Không có thì thế nào? Ngươi lo lắng có hữu dụng?
Kỷ Ngọc Nhàn nở một nụ cười ngọt ngào, liên tục hỏi ba câu. Kỳ thật nàng còn có một câu để ở tron lòng: “Có ngươi ở đây, ta không chết được.”
“Cộc, cộc cộc” Tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào! Thiên Lộc Tử trong lòng ngờ vực thốt, ai gõ cửa thế nhỉ.
“Cạch!” Cửa mở ra, là một nữ phục vụ xinh đẹp đang cầm một cái khay, bên trên đặt hai cái đùi gà Orléans. So với mấy cái mà bọn họ đem vào thì cái này có vẻ đẹp mắt hơn.
- Hai vị, tôi mang combo đùi gà tới.
Nữ phụ vụ kia đáp rồi muốn tiến vào.
- Dừng lại!
Thiên Lộc Tử quát lên đột ngột, rồi rảo bước đi tới nữ phục vụ chỉ vào khay thốt:
- Chúng ta không gọi combo đùi gà.
- Là như vậy, hôm nay nhân sự kiện….
“Bốp!”
Không đợi ả nói hết lời, Thiên Lộc Tử bất ngờ đá ra một cước. Ả nhân viên phục vụ chưa kịp làm ra phản ứng đã bị đạp trúng bụng, cả người bay theo chiếc khay đùi gà.
Sau khi đá bay ả nhân viên phục vụ, Thiên Lộc Tử liền ôm ngang người Kỷ Ngọc Nhàn, chạy nhanh về phía cuối phòng. Sau đó bay nhào tới che nàng xuống dưới người mình.
“Ầm…!!!”
Khi Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn vừa chạm đất, bên ngoài liền xảy ra một vụ nổ lớn, trong phòng tưởng chừng như đang bị động đất. Sóng xung kích của vụ nổ mang theo vô số mảnh vụn ùa vào từ cửa chính.
May là Thiên Lộc Tử đã kịp thời bịt kín lỗ tai Kỷ Ngọc Nhàn, nếu không thì màng nhĩ của nàng sẽ bị lực ép khiến cho chảy máu.
Sau tiếng nổ mạnh, xa xa liền vang lên tiếng sợ hãi kêu cứu của mọi người. Ả nhân viên phục vụ kia bị nổ chết, thi thể nát bươm bị cboon vùi dưới đống gạch đá. Bụi bặm sau vụ nổ cũng đã chầm chậm rơi xuống hết, tình cảnh trong phòng cũng mỗi lúc một sáng tỏ hơn.
Bỗng nhiên Thiên Lộc Tử có cảm giác bị người khác theo dõi. Đối với cảm giác này, hắn lại vừa quen vừa lạ. Lúc trước tao ngộ sát thủ bắn tỉa, hắn cũng có cảm giác như thế này.
Thiên Lộc Tử trong lòng thầm than không ổn, hắn liền ôm Kỷ Ngọc Nhàn lăn qua bên cạnh. Chỉ chớp mắt khi hai người lăn đi, ở vị trí lúc trước liền có một lổ thủng chừng miệng chén do đạn bắn, quanh lổ đạn chằng chịt vết rạn.
Súng bắn tỉa uy lực cao như vậy hiển nhiên chính là vũ khí chuyên dụng.
Thiên Lộc Tử trong lòng thống hận như không thể làm gì được, hắn chỉ có thể ôm Kỷ Ngọc Nhàn cố gắng lăn về phía bức tường. Chổ nào vừa lăn qua chổ đó liền xuất hiện một vết đạn sâu hoắm.
- Ngọc Nhàn, ngươi có làm sao không?
Thiên Lộc Tử sờ soạn khắp người Kỷ Ngọc Nhàn hỏi, khi kiểm tra chính xác nàng không bị thương mới thầm yên lòng.
- Ta không sao!
Kỷ Ngọc Nhàn lắc đầu đáp.
“Bụp…!!!” Kỷ Ngọc Nhàn vừa vặn nói xong thì một viên đạn xuyên tường bay sạt qua Thiên Lộc Tử. Chỉ chưa đầy một phân nữa thì đầu của hắn đã bị bắn nát, hắn còn cảm nhận được sóng nhiệt của đầu đạn khi nó bay xẹt qua.
- Cẩn thận!
Trong tình thế cấp bách đó, Thiên Lộc Tử không hề để ý đến thương hương tiếc ngọc, một tay vật Kỷ Ngọc Nhàn ngã xuống, cả người liền đổ ập lên người của nàng.
Hai người vừa vặn ụp xuống thì một viên đạn nữa đã bay ngang đầu của bọn họ. Hiển nhiên là sát thủ đã ép mục tiêu tới góc chết, không hề ngắm nữa.
Bức tường che quanh hai người bọn họ chỉ rộng tầm mấy mét vuông, bắn vài phát nữa chắc chắn sẽ hạ gục được.
Lấy trí tuệ của Thiên Lộc Tử , đương nhiên là biết rõ chủ ý của tên sát thủ, trong lòng không khỏi khẩn trương nghĩ kế. Tuy nhiên hai bên tường không có bất cứ vật gì che chắn, lao ra chắn chắn sẽ ăn đạn.
Kỷ Ngọc Nhàn tuy rằng thông minh, nhưng sự thông tuệ của nàng cũng không trong trường hợp chiến đấu, tự nhiên là sẽ không nghĩ được kế gì.
Đây là tình huống lên trời không có lối, xuống đất không có đường rồi.
Bên trên bị phong tỏa bởi lính bắn tỉa, có thể nói là lên trời không đường. Thế như chui xuống dưới đất thì sao? Dù không có cửa người ta vẫn có thể mở một cánh cửa.
“Ầm!”
Thiên Lộc Tử vận ám kình, đấm một quyền toàn lực vào mặt đất. Mặt sàn lát gạch bỗng chốc bị nổ bung ra một lòng chảo rộng bằng cái chậu rửa mặt.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Liên tục đấm ra, Thiên Lộc Tử chỉ dùng sức lực thân thể đã đánh ra một cái hang sâu chừng một thước, vừa vặn có thể chứa được hai người.
Vô cùng dứt khoát, Thiên Lộc Tử ôm Kỷ Ngọc Nhàn lao vào trong hầm. Bởi vì hầm quá nhỏ, thân thể hai người kề sát cùng một chỗ, bầu ngực cao ngất của Kỷ Ngọc Nhàn bị ép đến biến hình.
- Ổn rồi, nơi đây có lẽ an toàn! Động tĩnh nới đây lớn như vậy thì chắc chắn cảnh sát sẽ đến ngay. Lúc đó thì chúng ta có thể đi ra rồi!
Hơi thở nóng rực của Thiên Lộc Tử phả vào trán của Kỷ Ngọc Nhàn.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực ông hòa của hắn, Kỷ Ngọc Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không một có chút sợ hãi. Nàng thủ chung vẫn vững tin rằng có hắn bên cạnh, mình sẽ an toàn.
“Ầm!”
Một tiếng nổ mạnh không hề kém so với trước vang lên rền rã, mặt đất một lần nữa chấn động. Chịu hai vụ nổ lớn liền kề, nóc trần xi măng vỡ ra từng mảnh mỗi lúc một nhiều.
- Là súng phóng lựu, bọn chúng muốn chôn sống chúng ta.
Kỷ Ngọc Nhàn sắc mặt đại biến, gấp gáp thốt.
Tuy rằng không biết súng phóng lựu là vật gì nhưng Thiên Lộc Tử biết rõ nếu cứ ở trong hầm không phản ứng thì hắn và Kỷ Ngọc Nhàn sẽ bị chôn sống.
Lao ra thì bị bắn, ở trong phòng sẽ bị chôn sống. Trong lòng Thiên Lộc Tử bực bội đến mức muốn chửi thề. Đến lúc này hắn không cần biết gì nữa, nhanh chóng móc ra một cái bùa màu vàng.
Miệng niệm chú như bay, song thủ thi triển pháp ấn, liền đó tấm hoàng phù liền nổ bùng kim quang.
Kỷ Ngọc Nhàn không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô lý vô cùng.
“Ầm!”
Vào lúc Thiên Lộc Tử đang niệm chú, lại thêm một quả lựu đạn phát nổ trong phòng. Xi- măng trên trần rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, từng mảng từng mảng rơi xuống ầm ầm.
Nếu cứ như vậy, chỉ một quả lựu đạn nữa là cả phòng sẽ sụp xuống.
"Nhanh!" Theo sát theo tiếng nổ, Thiên Lộc Tử hét lớn một tiếng, tấm hoàng phù sáng lòa chậm rãi bay bổng lên không trung sau đó tan biến.
Ngay sau đó, Thiên Lộc Tử liền phun ra một búng máu lớn, khiến cả ngực Kỷ Ngọc Nhàn nhuộm một mảng đỏ rợn người.
Sự việc phát sinh đột nhiên như thế khiến Kỷ Ngọc Nhàn sững người một hồi mới làm ra phản ứng.
Không hề đoái hoài đến ngực mình bê bết máu, hai tay nàng ôm chặt lấy người Thiên Lộc Tử, nức nở:
- Thiên Lộc, ngươi bị gì vậy? Ngươi đừng làm ta sợ!
- Ta không sao! Chúng ta mau chạy ra khỏi đây, phòng này sắp sụp rồi!
Thiên Lộc Tử sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực ói ra một câu.
- Bên ngoài vẫn còn tên bắn tỉa.
Kỷ Ngọc Nhàn lo lắng đáp.
- Đã không còn nữa! Hai tay của hắn đã bị phế bỏ!
Thiên Lộc Tử đáp, đoạn ôm lấy Kỷ Ngọc Nhàn nhảy ra khỏi hầm, chạy nhanh ra bên ngoài.
Cũng không biết là nguyên do gì, tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều.
/93
|