Nghe Nam Như Hân nói vậy, Kỷ Ngọc Nhàn cùng Miêu Nhạc Doanh đều cảm thấy khiếp sợ. Các nàng cũng không phải là người vô tri, muốn thành lập công ty cần phải tốn bao nhiêu tiền các nàng đều rất rõ ràng.
Hôm nay, Nam Như Hân mang một công ty vừa thành lập tặng cho Thiên Lộc Tử, các nàng không khiếp sợ mới lạ.
Thiên Lộc Tử sững người một lúc, tiếp theo cười nói:
- Như Hân, cô đang trêu tôi đúng không?
Kỷ Ngọc Nhàn cùng Miêu Nhạc Doanh ở bên cạnh cũng song song gật đầu, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất.
- Cậu nhìn tôi hiện tại giống như đang nói đùa sao?
Nam Như Hân nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử, cười hỏi.
Thiên Lộc Tử rất nghiêm túc nhìn lại, trong lòng đã có đáp án nhưng hắn lại nói:
- Giống!
- Cậu. . . Cứ vậy đi, tôi hôm nay không so đo với cậu, tôi cũng không có nói đùa. Cậu vừa mới ký chính là giấy phép thành lập Công ty Giải Trí Thiên Lộc.
Nam Như Hân tức giận nói.
- Cô nói ai vào Nam Việt Hoa Phủ đều phải ký? Cô lừa tôi sao?
Thiên Lộc Tử cuối cùng cũng hiểu ra.
Hài tử đáng thương, suốt ngày bị gái lừa.
Nam Như Hân cười nói:
- Mẹ cậu có nói cho cậu biết, phụ nữ càng xinh đẹp càng lừa gạt người hay không?
- Tôi chưa từng gặp mẹ của tôi.
Thiên Lộc Tử buồn bực nói:
- Cái công ty khỉ gió gì đó cô lấy lại đi.
- Cậu đã ký tên rồi, cứ chấp nhận đi cưng!
- Hay là thế này, tôi tặng công ty lại cho cô, chỉ cần đổi tên là được.
- Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả?
"..."
Nếu là người khác, được tặng một cái công ty, nhất định sẽ vui vẻ cười ngoác mồm mà nhận. Sẽ không ai ngu giống như Thiên Lộc Tử.
Thấy Nam Như Hân quyết tâm tặng cái công ty này cho hắn, Thiên Lộc Tử cũng nghiêm mặt hỏi:
- Cô tặng công ty cho tôi làm gì? Tôi không biết quản lý, hơn nữa tôi còn là một học sinh, công ty nhất định sẽ bị đóng cửa.
- Đồ mỏ quạ đen!
Nam Như Hân cười mắng:
- Việc này cậu không cần quan tâm, mọi việc của Công ty Giải Trí Thiên Lộc tôi sẽ tìm người xử lý.
- Tại sao?
Thiên Lộc Tử nghi ngờ hỏi, nếu như không cần hắn xử lý, Nam Như Hân còn tặng công ty cho hắn làm gì. Hơn nữa việc này đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào a.
Thiên Lộc Tử tuy rằng tự kỷ, nhưng còn không tự kỷ đến mức nghĩ rằng mình có thể mê hoặc Nam Như Hân đến độ như vậy.
- Kỳ thật Công ty Giải Trí Thiên Lộc không giống với các công ty giải trí khác, ngay từ đầu tôi đã không có nghĩ qua muốn dùng nó kiếm tiền. Hết thảy đều vây quanh cổ cầm mà triển khai, vô luận là quảng cáo, ca khúc hay là phim ảnh, đều phải vây quanh chủ đề này.
Nam Như Hân dừng một chút, nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử rồi tiếp tục nói:
- Còn mục đích, coi như là vì cổ cầm Hoa Hạ làm chút chuyện. Tiểu Lộc cầm kỹ rất cao minh, cậu phải trở thành dê đầu đàn dẫn đầu cổ cầm quật khởi, bởi vậy tôi lấy tên cậu đặt tên cho công ty.
Thiên Lộc Tử có chút đau đầu, hắn cũng có lòng muốn phát huy cổ cầm, nhưng hắn không biết làm như thế nào. Hôm nay, Nam Như Hân vì hắn mở công ty này, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Nhưng mà như vậy, hắn xem như thiếu Nam Như Hân một cái nhân tình.
Người khác tiễn đưa chỗ tốt, ngu sao không lấy.
Thiên Lộc Tử không nói nữa, xem như đã đáp ứng, dù sao hắn không cần quan tâm, làm một tên giám đốc bù nhìn cũng không tệ lắm.
Kỷ Ngọc Nhàn là người ngoài cuộc nên nàng lựa chọn im lặng.
Miêu Nhạc Doanh lại nói:
- Như Hân, tôi biết cô rất muốn thấy cổ cầm quật khởi, nhưng cô có nghĩ tới công ty này rất có thể sẽ lỗ lã hay không?
- Hì hì, vấn đề lỗ lã không tới phiên tôi quan tâm. Miêu Nhạc Doanh chị đã từng tốt nghiệp cao học ngành tài chính, vấn đề này hẳn là không làm khó được chị.
Nam Như Hân cười gian nói.
- Có ý gì?
Miêu Nhạc Doanh nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt.
- Bởi vì chị sẽ đảm nhiệm chức CEO của công ty này.
- Cái gì, tôi đảm nhiệm chức CEO? Việc này tuyệt đối không được.
Miêu Nhạc Doanh từ chối, nếu là những công ty khác, nàng lập tức đáp ứng, nàng đối với năng lực của mình vẫn rất tự tin đấy.
Nhưng Công ty Giải Trí Thiên Lộc này, nói dễ nghe một chút thì gọi là công ty, nói khó nghe chính là một cái củ khoai nóng vừa mới ra lò, ai tiếp nhận đều sẽ bị phỏng tay.
- Miêu tỷ, chị giúp tôi nha.
Nam Như Hân nũng nịu cầm tay của Miêu Nhạc Doanh, hai người thoạt nhìn không giống như là quan hệ chủ tớ mà giống như là chị em vậy.
- Ai! Được rồi, để tôi thử xem.
Miêu Nhạc Doanh thở dài, Nam Như Hân đã giúp nàng rất nhiều, nàng không thể cự tuyệt.
- Hì hì, tôi biết ngay Miêu tỷ sẽ không cự tuyệt, vậy bây giờ chúng ta đến công ty xem một chút đi.
... . . . .
Tổng bộ của Công ty Giải Trí Thiên Lộc khá nhỏ bé, nằm khá gần với Nam Việt Hoa Phủ.
Lúc này, trong phòng hội nghị đã có không ít người. Đại bộ phận là nữ giới, hơn nữa đều xinh đẹp như hoa.
Thấy Nam Như Hân bước vào, tất cả mọi người đứng lên vấn an.
- Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi!
Nam Như Hân khoát khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó chỉ vào Thiên Lộc Tử giới thiệu:
- Từ giờ trở đi, Trương Thiên Lộc tiên sinh sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc của Công ty Giải Trí Thiên Lộc. Nói một cách khác, tất cả mọi người đều làm công cho hắn, tôi cũng không ngoại lệ.
Toàn trường yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Công ty Giải Trí Thiên Lộc mới thành lập được vài ngày, tại sao lại thay giám đốc nhanh như vậy, không biết có ẩn tình gì không?
Thấy thần sắc của mọi người như vậy, Nam Như Hân đương nhiên hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá nàng cũng không có giải thích:
- Mời giám đốc của chúng ta nói vài câu a, vỗ tay.
Thiên Lộc Tử nói qua loa cho xong trách nhiệm, hắn không quen với không khí như vậy.
- Kỳ thật mọi người đều là người quen, chắc hẳn mọi người đều biết Miêu tỷ đúng không, nàng sẽ đảm nhiệm chức CEO của Công ty Giải Trí Thiên Lộc.
Nam Như Hân giới thiệu xong liền đứng ở một bên không nói nữa, mang chủ vị giao cho Miêu Nhạc Doanh.
Nghe thấy Miêu Nhạc Doanh làm CEO, tất cả mọi người đều đứng lên dùng sức vỗ tay, so với giám đốc Thiên Lộc Tử thì nhiệt tình hơn rất nhiều.
Nguyên lai, các nhân viên đang có mặt tại đây, đại đa số đều quen biết Nam Như Hân cùng Miêu Nhạc Doanh. Có người theo chân Nam Như Hân chuyển chỗ làm việc, có người mới được tuyển dụng.
Toàn bộ nhân viên của Công ty Giải Trí Thiên Lộc cũng chỉ hơn mười người mà thôi.
Giới thiệu làm quen xong, công ty chính thức hoạt động, mỗi người đều lo làm việc của mình. Thiên Lộc Tử cùng Nam Như Hân thì đến phòng quay phim, bên trong đã có tổ quay phim chờ bọn họ.
Ngoại trừ nhân viên tổ quay phim đã từng gặp qua, Thiên Lộc Tử còn thấy 12 cô gái đang ngồi huyên thuyên, giống như đang bàn luận việc gì.
- Các nàng là những người yêu thích cổ cầm, hôm nay quay MV Phàn Nguyệt Trích Tinh, tôi muốn mời các nàng đến biểu diễn.
Nam Như Hân giới thiệu cho Thiên Lộc Tử xong, lại muốn giới thiệu Thiên Lộc Tử cho 12 cô gái kia nhận biết.
Không ngờ, 12 cô gái kia lại đoạt trước một bước:
- Như Hân tỷ, cô không cần giới thiệu, chúng tôi biết rõ hắn là ai.
Trong lúc nói chuyện, các nàng mang Thiên Lộc Tử vây lại.
- Thiên Lộc, anh đánh đàn quá siêu, mỗi ngày tôi đều nghe đi nghe lại.
- Ha ha, tôi được gặp Trương Thiên Lộc rồi, so ảnh chụp trên mạng còn đẹp trai hơn rất nhiều.
- Thiên Lộc, không bằng anh đánh tặng cho chúng tôi một bản a.
- Đúng đấy, anh có thu đồ đệ hay không?
... . .
Giọng con gái thường rất dễ nghe, nhưng nhân số quá nhiều thì không còn như vậy nữa. Nghe chung quanh chi chi tra tra không ngớt, thân thể lại bị vô số bàn tay sờ loạn, Thiên Lộc Tử có cảm giác mình sắp nổ tung.
Cuối cùng vẫn là Nam Như Hân ra mặt giải vây:
- Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, sau này có cơ hội sẽ yêu cầu Thiên Lộc đánh đàn a, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt.
- Được rồi!
12 cô gái cũng không lộn xộn nữa, các nàng đều biết Nam Như Hân mời các nàng tới là có chính sự đấy.
- Kỳ thật, lần này tôi mời mọi người tới là muốn mọi người biểu diễn vũ đạo cho MV Phàn Nguyệt Trích Tinh.
Nam Như Hân ngừng một lát, sau đó hỏi:
- Không biết mọi người có nguyện ý hay không?
12 cô nàng đều dại đi, thật lâu mới có phản ứng, mặt kích động cùng trả lời:
- Nguyện ý, chúng tôi đương nhiên nguyện ý.
Là người yêu thích cổ cầm, không ai so các nàng rõ ràng hơn tính nghệ thuật cũng như giá trị của cầm khúc Phàn Nguyệt Trích Tinh. Nếu có thể biểu diễn vũ đạo cho MV này, biết đâu các nàng cũng sẽ trở nên nổi tiếng.
Chuyện tốt như vậy, tin tưởng ai cũng không thể cự tuyệt, huống chi các nàng là người yêu thích cổ cầm.
Nam Như Hân mỉm cười nói:
- Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy hiện tại bắt đầu tập vũ đạo. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho mọi người làm không công, xong việc tôi sẽ trả thù lao, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là một chút tâm ý.
- Không, chúng tôi không cần Như Hân tỷ trả thù lao. Cô để cho chúng tôi tham gia vào MV Phàn Nguyệt Trích Tinh đã là rất chiếu cố rồi.
12 cô gái nghiêm mặt nói.
Nam Như Hân cho bọn họ một cơ hội, cái này trọng yếu hơn tiền bạc rất nhiều, 12 cô gái đều biết rõ điểm này.
- Ha ha, vấn đề này sau này hãy nói.
Nam Như Hân chuyển đề tài.
Vũ đạo của MV Phàn Nguyệt Trích Tinh đã được biên đạo xong, theo chủ ý của Nam Như Hân cùng Kỷ Ngọc Nhàn, vũ đạo sẽ kết hợp với Thái Cực. Hôm nay phải làm, chính là diễn tập cùng luyện tập.
Ngoại trừ 12 cô gái, Nam Như Hân cùng Thiên Lộc Tử cũng phải tham diễn, dù sao MV không có minh tinh là không được.
Không thể không nói, tâm tình của Thiên Lộc Tử cũng không tệ lắm. Chúng nữ vây quanh, ngẫu nhiên còn có thể đụng chạm lấy thân thể mềm mại, cảm giác này khiến người trầm luân...
Hôm nay, Nam Như Hân mang một công ty vừa thành lập tặng cho Thiên Lộc Tử, các nàng không khiếp sợ mới lạ.
Thiên Lộc Tử sững người một lúc, tiếp theo cười nói:
- Như Hân, cô đang trêu tôi đúng không?
Kỷ Ngọc Nhàn cùng Miêu Nhạc Doanh ở bên cạnh cũng song song gật đầu, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất.
- Cậu nhìn tôi hiện tại giống như đang nói đùa sao?
Nam Như Hân nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử, cười hỏi.
Thiên Lộc Tử rất nghiêm túc nhìn lại, trong lòng đã có đáp án nhưng hắn lại nói:
- Giống!
- Cậu. . . Cứ vậy đi, tôi hôm nay không so đo với cậu, tôi cũng không có nói đùa. Cậu vừa mới ký chính là giấy phép thành lập Công ty Giải Trí Thiên Lộc.
Nam Như Hân tức giận nói.
- Cô nói ai vào Nam Việt Hoa Phủ đều phải ký? Cô lừa tôi sao?
Thiên Lộc Tử cuối cùng cũng hiểu ra.
Hài tử đáng thương, suốt ngày bị gái lừa.
Nam Như Hân cười nói:
- Mẹ cậu có nói cho cậu biết, phụ nữ càng xinh đẹp càng lừa gạt người hay không?
- Tôi chưa từng gặp mẹ của tôi.
Thiên Lộc Tử buồn bực nói:
- Cái công ty khỉ gió gì đó cô lấy lại đi.
- Cậu đã ký tên rồi, cứ chấp nhận đi cưng!
- Hay là thế này, tôi tặng công ty lại cho cô, chỉ cần đổi tên là được.
- Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả?
"..."
Nếu là người khác, được tặng một cái công ty, nhất định sẽ vui vẻ cười ngoác mồm mà nhận. Sẽ không ai ngu giống như Thiên Lộc Tử.
Thấy Nam Như Hân quyết tâm tặng cái công ty này cho hắn, Thiên Lộc Tử cũng nghiêm mặt hỏi:
- Cô tặng công ty cho tôi làm gì? Tôi không biết quản lý, hơn nữa tôi còn là một học sinh, công ty nhất định sẽ bị đóng cửa.
- Đồ mỏ quạ đen!
Nam Như Hân cười mắng:
- Việc này cậu không cần quan tâm, mọi việc của Công ty Giải Trí Thiên Lộc tôi sẽ tìm người xử lý.
- Tại sao?
Thiên Lộc Tử nghi ngờ hỏi, nếu như không cần hắn xử lý, Nam Như Hân còn tặng công ty cho hắn làm gì. Hơn nữa việc này đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào a.
Thiên Lộc Tử tuy rằng tự kỷ, nhưng còn không tự kỷ đến mức nghĩ rằng mình có thể mê hoặc Nam Như Hân đến độ như vậy.
- Kỳ thật Công ty Giải Trí Thiên Lộc không giống với các công ty giải trí khác, ngay từ đầu tôi đã không có nghĩ qua muốn dùng nó kiếm tiền. Hết thảy đều vây quanh cổ cầm mà triển khai, vô luận là quảng cáo, ca khúc hay là phim ảnh, đều phải vây quanh chủ đề này.
Nam Như Hân dừng một chút, nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử rồi tiếp tục nói:
- Còn mục đích, coi như là vì cổ cầm Hoa Hạ làm chút chuyện. Tiểu Lộc cầm kỹ rất cao minh, cậu phải trở thành dê đầu đàn dẫn đầu cổ cầm quật khởi, bởi vậy tôi lấy tên cậu đặt tên cho công ty.
Thiên Lộc Tử có chút đau đầu, hắn cũng có lòng muốn phát huy cổ cầm, nhưng hắn không biết làm như thế nào. Hôm nay, Nam Như Hân vì hắn mở công ty này, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Nhưng mà như vậy, hắn xem như thiếu Nam Như Hân một cái nhân tình.
Người khác tiễn đưa chỗ tốt, ngu sao không lấy.
Thiên Lộc Tử không nói nữa, xem như đã đáp ứng, dù sao hắn không cần quan tâm, làm một tên giám đốc bù nhìn cũng không tệ lắm.
Kỷ Ngọc Nhàn là người ngoài cuộc nên nàng lựa chọn im lặng.
Miêu Nhạc Doanh lại nói:
- Như Hân, tôi biết cô rất muốn thấy cổ cầm quật khởi, nhưng cô có nghĩ tới công ty này rất có thể sẽ lỗ lã hay không?
- Hì hì, vấn đề lỗ lã không tới phiên tôi quan tâm. Miêu Nhạc Doanh chị đã từng tốt nghiệp cao học ngành tài chính, vấn đề này hẳn là không làm khó được chị.
Nam Như Hân cười gian nói.
- Có ý gì?
Miêu Nhạc Doanh nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt.
- Bởi vì chị sẽ đảm nhiệm chức CEO của công ty này.
- Cái gì, tôi đảm nhiệm chức CEO? Việc này tuyệt đối không được.
Miêu Nhạc Doanh từ chối, nếu là những công ty khác, nàng lập tức đáp ứng, nàng đối với năng lực của mình vẫn rất tự tin đấy.
Nhưng Công ty Giải Trí Thiên Lộc này, nói dễ nghe một chút thì gọi là công ty, nói khó nghe chính là một cái củ khoai nóng vừa mới ra lò, ai tiếp nhận đều sẽ bị phỏng tay.
- Miêu tỷ, chị giúp tôi nha.
Nam Như Hân nũng nịu cầm tay của Miêu Nhạc Doanh, hai người thoạt nhìn không giống như là quan hệ chủ tớ mà giống như là chị em vậy.
- Ai! Được rồi, để tôi thử xem.
Miêu Nhạc Doanh thở dài, Nam Như Hân đã giúp nàng rất nhiều, nàng không thể cự tuyệt.
- Hì hì, tôi biết ngay Miêu tỷ sẽ không cự tuyệt, vậy bây giờ chúng ta đến công ty xem một chút đi.
... . . . .
Tổng bộ của Công ty Giải Trí Thiên Lộc khá nhỏ bé, nằm khá gần với Nam Việt Hoa Phủ.
Lúc này, trong phòng hội nghị đã có không ít người. Đại bộ phận là nữ giới, hơn nữa đều xinh đẹp như hoa.
Thấy Nam Như Hân bước vào, tất cả mọi người đứng lên vấn an.
- Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi!
Nam Như Hân khoát khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó chỉ vào Thiên Lộc Tử giới thiệu:
- Từ giờ trở đi, Trương Thiên Lộc tiên sinh sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc của Công ty Giải Trí Thiên Lộc. Nói một cách khác, tất cả mọi người đều làm công cho hắn, tôi cũng không ngoại lệ.
Toàn trường yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Công ty Giải Trí Thiên Lộc mới thành lập được vài ngày, tại sao lại thay giám đốc nhanh như vậy, không biết có ẩn tình gì không?
Thấy thần sắc của mọi người như vậy, Nam Như Hân đương nhiên hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá nàng cũng không có giải thích:
- Mời giám đốc của chúng ta nói vài câu a, vỗ tay.
Thiên Lộc Tử nói qua loa cho xong trách nhiệm, hắn không quen với không khí như vậy.
- Kỳ thật mọi người đều là người quen, chắc hẳn mọi người đều biết Miêu tỷ đúng không, nàng sẽ đảm nhiệm chức CEO của Công ty Giải Trí Thiên Lộc.
Nam Như Hân giới thiệu xong liền đứng ở một bên không nói nữa, mang chủ vị giao cho Miêu Nhạc Doanh.
Nghe thấy Miêu Nhạc Doanh làm CEO, tất cả mọi người đều đứng lên dùng sức vỗ tay, so với giám đốc Thiên Lộc Tử thì nhiệt tình hơn rất nhiều.
Nguyên lai, các nhân viên đang có mặt tại đây, đại đa số đều quen biết Nam Như Hân cùng Miêu Nhạc Doanh. Có người theo chân Nam Như Hân chuyển chỗ làm việc, có người mới được tuyển dụng.
Toàn bộ nhân viên của Công ty Giải Trí Thiên Lộc cũng chỉ hơn mười người mà thôi.
Giới thiệu làm quen xong, công ty chính thức hoạt động, mỗi người đều lo làm việc của mình. Thiên Lộc Tử cùng Nam Như Hân thì đến phòng quay phim, bên trong đã có tổ quay phim chờ bọn họ.
Ngoại trừ nhân viên tổ quay phim đã từng gặp qua, Thiên Lộc Tử còn thấy 12 cô gái đang ngồi huyên thuyên, giống như đang bàn luận việc gì.
- Các nàng là những người yêu thích cổ cầm, hôm nay quay MV Phàn Nguyệt Trích Tinh, tôi muốn mời các nàng đến biểu diễn.
Nam Như Hân giới thiệu cho Thiên Lộc Tử xong, lại muốn giới thiệu Thiên Lộc Tử cho 12 cô gái kia nhận biết.
Không ngờ, 12 cô gái kia lại đoạt trước một bước:
- Như Hân tỷ, cô không cần giới thiệu, chúng tôi biết rõ hắn là ai.
Trong lúc nói chuyện, các nàng mang Thiên Lộc Tử vây lại.
- Thiên Lộc, anh đánh đàn quá siêu, mỗi ngày tôi đều nghe đi nghe lại.
- Ha ha, tôi được gặp Trương Thiên Lộc rồi, so ảnh chụp trên mạng còn đẹp trai hơn rất nhiều.
- Thiên Lộc, không bằng anh đánh tặng cho chúng tôi một bản a.
- Đúng đấy, anh có thu đồ đệ hay không?
... . .
Giọng con gái thường rất dễ nghe, nhưng nhân số quá nhiều thì không còn như vậy nữa. Nghe chung quanh chi chi tra tra không ngớt, thân thể lại bị vô số bàn tay sờ loạn, Thiên Lộc Tử có cảm giác mình sắp nổ tung.
Cuối cùng vẫn là Nam Như Hân ra mặt giải vây:
- Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, sau này có cơ hội sẽ yêu cầu Thiên Lộc đánh đàn a, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt.
- Được rồi!
12 cô gái cũng không lộn xộn nữa, các nàng đều biết Nam Như Hân mời các nàng tới là có chính sự đấy.
- Kỳ thật, lần này tôi mời mọi người tới là muốn mọi người biểu diễn vũ đạo cho MV Phàn Nguyệt Trích Tinh.
Nam Như Hân ngừng một lát, sau đó hỏi:
- Không biết mọi người có nguyện ý hay không?
12 cô nàng đều dại đi, thật lâu mới có phản ứng, mặt kích động cùng trả lời:
- Nguyện ý, chúng tôi đương nhiên nguyện ý.
Là người yêu thích cổ cầm, không ai so các nàng rõ ràng hơn tính nghệ thuật cũng như giá trị của cầm khúc Phàn Nguyệt Trích Tinh. Nếu có thể biểu diễn vũ đạo cho MV này, biết đâu các nàng cũng sẽ trở nên nổi tiếng.
Chuyện tốt như vậy, tin tưởng ai cũng không thể cự tuyệt, huống chi các nàng là người yêu thích cổ cầm.
Nam Như Hân mỉm cười nói:
- Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy hiện tại bắt đầu tập vũ đạo. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho mọi người làm không công, xong việc tôi sẽ trả thù lao, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là một chút tâm ý.
- Không, chúng tôi không cần Như Hân tỷ trả thù lao. Cô để cho chúng tôi tham gia vào MV Phàn Nguyệt Trích Tinh đã là rất chiếu cố rồi.
12 cô gái nghiêm mặt nói.
Nam Như Hân cho bọn họ một cơ hội, cái này trọng yếu hơn tiền bạc rất nhiều, 12 cô gái đều biết rõ điểm này.
- Ha ha, vấn đề này sau này hãy nói.
Nam Như Hân chuyển đề tài.
Vũ đạo của MV Phàn Nguyệt Trích Tinh đã được biên đạo xong, theo chủ ý của Nam Như Hân cùng Kỷ Ngọc Nhàn, vũ đạo sẽ kết hợp với Thái Cực. Hôm nay phải làm, chính là diễn tập cùng luyện tập.
Ngoại trừ 12 cô gái, Nam Như Hân cùng Thiên Lộc Tử cũng phải tham diễn, dù sao MV không có minh tinh là không được.
Không thể không nói, tâm tình của Thiên Lộc Tử cũng không tệ lắm. Chúng nữ vây quanh, ngẫu nhiên còn có thể đụng chạm lấy thân thể mềm mại, cảm giác này khiến người trầm luân...
/93
|