Đêm đã khuya, gió hơi lạnh, không gian tĩnh mịch...
- Đã khuya rồi, đi ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi.
Thiên Lộc Tử nói.
- Ừm, anh thì sao?
Kỷ Ngọc Nhàn nhu thuận gật đầu.
Thiên Lộc Tử rất muốn nói ‘tôi muốn ngủ với cô’, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra, hắn ngồi xếp bằng rồi nói:
- Tôi ngồi đây một lúc, khi nào cô ngủ tôi sẽ trở về.
- Hay là anh vào phòng tôi...
Kỷ Ngọc Nhàn có chút đau lòng, nhưng sau đó phát hiện trong lời nói có gì đó không ổn, nàng cố ý bổ sung một câu:
- Ý của tôi là anh vào phòng tôi ngồi một lát, ngoài này gió lạnh.
- Quay về phòng!
Thiên Lộc Tử hét lên, giọng nói đầy uy nghiêm.
To tiếng với một cô gái yêu kiều như Kỷ Ngọc Nhàn, trong lòng của Thiên Lộc Tử cũng rất là khó chịu, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn sợ bản thân mình không kiềm chế được mà làm thịt Kỷ Ngọc Nhàn.
Kỷ Ngọc Nhàn hơi ngẩn người, sau đó lẳng lặng quay người vào phòng. Trong lúc xoay người, môi của nàng khẽ mấp máy, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Thiên Lộc Tử cho rằng mình đã gạt được Kỷ Ngọc Nhàn, nhưng hắn đã sai.
Trên giường, Kỷ Ngọc Nhàn nằm quay mặt về phía sân thượng, nhìn bóng người cao lớn trên ban công, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, nàng cảm thấy rất an toàn, cho nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trên ban công, Thiên Lộc Tử buông lỏng toàn thân, hấp thu Linh Khí mỏng manh đến đáng thương ở chung quanh, bổ sung lại kình khí đã bị tiêu hao vì giúp Nam Như Hân chữa thương.
Mặc dù hắn đã sớm biết, muốn khôi phục lại kình khí đến trạng thái tốt nhất sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đến khi tu luyện để khôi phục lại kình khí, hắn mới phát hiện việc này khó khăn gấp vạn lần so với suy nghĩ của mình.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáu giờ sáng, Thiên Lộc Tử cũng ngừng tu luyện. Cả đêm tu luyện, hắn mới khôi phục được 1/10 kình khí trong cơ thể.
Nhìn Kỷ Ngọc Nhàn vẫn còn đang ngủ say, Thiên Lộc Tử không dám quấy rầy, mà lần nữa trình diễn ‘người bay giữa không trung’, nhảy về ban công phòng mình.
Sau khi tắm rửa qua loa, hắn gõ cửa phòng của Nam Như Hân.
- Két..!
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Nam Như Hân với khuôn mặt tái nhợt thò đầu ra. Nàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp dài, hiển nhiên là bị Thiên Lộc Tử phá đi mộng đẹp.
Thấy Thiên Lộc Tử, nàng không khỏi nghi ngờ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Thiên Lộc Tử lắc lắc đầu nói:
- Không có việc gì...
Nam Như Hân nổi đóa, chân mày lá liễu nhíu lại, rất là bất mãn nói:
- Không có việc gì cậu đánh thức tôi làm giề? Chẳng lẽ cậu không biết phá ngang giấc ngủ của người khác là việc làm vô đạo đức hay sao? Cậu có bị bệnh không đó?
Nói xong, Nam Như Hân rất là tức giận muốn đóng cửa, ý định đi ngủ lại. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa, Thiên Lộc Tử đã lấy tay ngăn lại.
- Hôm qua đã nói rồi, sáng nay tôi đánh Thái Cực cho cô xem.
Thiên Lộc Tử không thèm để ý nói.
Nam Như Hân nghe thấy vậy mới nhớ lại chuyện tối qua...
- Nhưng cũng không cần sớm như vậy chứ?
Nam Như Hân vô cùng bất mãn lầm bầm, sau đó quay người về phòng làm vệ sinh.
Lúc đi ra, nàng đã đổi một bộ váy dài màu vàng nhạt, phối hợp với khuôn mặt xanh xao yếu ớt của nàng, trông nàng có chút gì đó giống với Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
Lúc hai người ra đến phía sau biệt thự, Nam Thiên Như cùng người giúp việc là thím Hoàng đã đánh Thái Cực tại đó rồi, động tác của hai người rất chỉnh tề, cho người một loại cảm giác khác thường.
Thím Hoàng cũng biết đánh Thái Cực rồi sao? Chỉ sợ chủ tớ nhà này đang léng phéng à nha. Tuy trong lòng Thiên Lộc Tử thầm nghĩ như vậy, nhưng trên miệng lại mở lời chào:
- Chào lão Nam, thím Hoàng!
- Tiểu Lộc ah, cậu cuối cùng cũng tới, không chỉ chúng tôi, ngay cả bông hoa đều cám ơn cậu, mau tới đây chỉ điểm cho tôi một tý.
Nam Thiên Như dừng động tác lại, chạy ra đón, lại phát hiện sắc mặt của Nam Như Hân chỉ qua một đêm đã trở nên tái nhợt, vì vậy hắn kinh hãi vội hỏi:
- Như Hân, sắc mặt của cháu sao trở nên nhợt nhạt như thế, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Không được, phải đi bệnh viện kiểm tra.
Nói xong, Nam Thiên Như kéo Nam Như Hân đi ra ngoài, thần sắc vô cùng lo lắng. Hiển nhiên, hắn rất quan tâm cháu gái của hắn đấy.
- Ông nội, ông hãy nghe cháu nói...
Nam Như Hân muốn nói cái gì đó, ông nội nàng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút chuyện bé xé ra to.
- Nói cái gì mà nói, trong vòng một đêm sắc mặt thay đổi tái nhợt như vậy, nhất định là bị bệnh, đến bệnh viện rồi nói.
Nam Thiên Như đau lòng ngắt lời.
Nam Như Hân không còn cách nào khác, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thiên Lộc Tử.
- Lão Nam không cần lo lắng, Như Hân không có việc gì. Chuyện là như vầy...
Thiên Lộc Tử đành phải kể lại việc mình đã trị liệu cho Nam Như Hân, đương nhiên có một số việc có dí súng vào mông hắn cũng không kể ra.
- Thật sự? Chân của Như Hân thật sự không sao?
Nam Thiên Như hồ nghi hết nhìn Thiên Lộc Tử lại nhìn về phía Nam Như Hân. Sau khi thấy Nam Như Hân gật đầu hắn mới tin đó là sự thật.
- Tiểu Lộc à, cậu đúng là quý nhân của Nam gia. Cậu có biết Như Hân vì trị liệu vết thương trên đùi kia đã đi bao nhiêu bệnh viện hay không? Tôi cũng không nhớ rõ, nếu không phải cậu...
Thấy Nam Thiên Như cứ thao thao bất tuyệt, Thiên Lộc Tử đành phải ngắt lời:
- Lão Nam, không cần khách sáo, chỉ cần lão không đuổi tôi đi. Lão cũng không cần quá lo lắng cho Như Hân, tôi kiếm ít thuốc bổ cho cô ấy bồi bổ là được.
- Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Tuy nhiên việc bốc thuốc cậu không cần làm, cứ để thím Hoàng đi bốc cũng được, cậu đưa đơn thuốc cho tôi.
- Không cần đơn thuốc, đến tiệm thuốc tùy tiện bốc một ít thuốc bổ máu là được rồi, Như Hân chỉ là thiếu máu mà thôi.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.
- Như vậy càng dễ xử lý.
Nam Thiên Như quay sang nói với thím Hoàng:
- Thím đi bốc ít thuốc bổ máu, mua loại tốt nhất ấy, mua về thì đem sắc ngay nhé.
- Được!
Thím Hoàng ngay lập tức đi bốc thuốc.
- Như Hân, cháu về phòng trước đi, nơi đây gió lớn.
Nam Thiên Như nói với Nam Như Hân.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói:
- Không có gì đáng ngại, ngồi xuống xem đánh Thái Cực đối với nàng cũng có lợi đấy.
Thiên Lộc Tử cũng không dám nói nguyên nhân Nam Như Hân đến chỗ này, ai biết Nam Thiên Như có tính bênh vực con cháu hay không, biết đâu lại mắng hắn không có nhân tính.
- Còn có cách nói này sao?
- Đương nhiên! Lão nhìn cho kỹ, động tác của tôi sẽ rất nhanh đó.
Dưới ánh nắng ban mai, Thiên Lộc Tử đi một bài Thái Cực, động tác nhanh đến không tưởng. Người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu lực sát thương.
Nam Thiên Như vô cùng say mê Thái Cực, say mê đến cuồng nhiệt, hắn trừng to mắt theo dõi, sợ sẽ bỏ lỡ một động tác nào đó, cho dù rất nhỏ.
Nam Như Hân đang ngồi xem cũng tròn xoe đôi mắt, đến lúc này nàng mới biết tại sao Kỷ Ngọc Nhàn lại đưa ra ý tưởng đem Thái Cực dung nhập vào vũ đạo.
- Chào chị Như Hân!
Kỷ Ngọc Nhàn cũng tới, nàng ngồi xuống bên cạnh Nam Như Hân.
- Chào buổi sáng! Ngọc Nhàn à, chủ ý của em quả thật rất tốt, chị đã biết nên làm như thế nào rồi.
Nam Như Hân hưng phấn nói:
- Thật không biết từ đâu em lại có chủ ý hay như vậy?
- Kỳ thật việc này cũng không có gì, chẳng qua là em được thấy Thiên Lộc đánh Thái Cực trước chị mà thôi. Nếu chị mà thấy, chị cũng sẽ nghĩ như em.
- Cũng có thể.
- Anh ấy đánh xong, em cũng lên khua tay múa chân một lúc, chị có muốn học Thái Cực không, Thái Cực rất tốt.
- Không cần, sau này hãy nói, hai ngày nay thân thể của chị không được thoải mái cho lắm.
Nam Như Hân cự tuyệt nói.
- Sắc mặt của chị không được tốt, phải chú ý thân thể. Em đi đây.
Kỷ Ngọc Nhàn đi tới, cùng Nam Thiên Như song song luyện tập, Thiên Lộc Tử thì ở một bên quan sát, thỉnh thoảng bước lên uốn nắn một vài động tác.
Nam Như Hân nhìn Thiên Lộc Tử, sau đó lại nhìn Kỷ Ngọc Nhàn rồi tự nói:
- Đúng vậy a, em so với ta đến sớm một bước, không chỉ là thấy hắn đánh Thái Cực, còn có mặt khác nữa...
Luyện công buổi sáng đã xong, sau khi ăn xong bữa sáng, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn song song đi tới Dương Đại. Vừa bước xuống xe, Thiên Lộc Tử thấy trong xe vừa lướt qua trước mặt mình một khuôn mặt quen thuộc.
- Là hắn? Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?
Thiên Lộc Tử nhìn theo chiếc BMW, lầm bầm trong miệng.
- Anh nói gì?
Kỷ Ngọc Nhàn kỳ quái nhìn Thiên Lộc Tử.
- Không có gì, chúng ta vào thôi.
Thiên Lộc Tử thu liễm tâm thần, sóng vai cùng Kỷ Ngọc Nhàn đi vào Dương Đại. Mới bước được vài bước, một giọng nói đỉnh đạc từ bên cạnh truyền đến:
- Lão tam!
Thiên Lộc Tử chỉ cần nghe tiếng cũng biết đó chính là Trần Cương, hắn xám xịt xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Trần Cương đang lao đến.
- Chào chị dâu buổi sáng!
Trần Cương cười láu lỉnh.
- Buổi sáng cái giề, ngươi không phải đang nằm trong bệnh viện sao? Tại sao lại chạy ra ngoài?
Kỷ Ngọc Nhàn thấy Trần Cương tinh thần sung mãn, đương nhiên cũng rất vui vẻ.
Không đợi Trần Cương trả lời, Thiên Lộc Tử ngữ khí bất thiện nói:
- Đừng nói là ngươi trốn viện nhá?
Trần Cương nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử giống như gặp phải quỷ dữ, kinh ngạc nói:
- Làm sao ngươi biết?
Thiên Lộc Tử im lặng, lúc Trần Cương thông minh đột xuất có thể khiến ngươi giật mình, lúc vờ ngớ ngẩn cũng đồng dạng có thể làm ngươi mở rộng tầm mắt. So đo với hắn chỉ tổ tổn thọ mà thôi, bởi vậy Thiên Lộc Tử chẳng muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn của hắn.
- Thương thế của ngươi sao rồi?
Thiên Lộc Tử hỏi.
- Có lẽ cũng tạm ổn, đã không còn cảm giác đau đớn. Nằm ỳ ở trên giường bệnh, cô y tá xinh đẹp lại không cho ta sờ mông, bởi vậy ta liền trốn ra ngoài.
Trần Cương gãi gãi đầu, rất đỉnh đạc nói.
Nằm một chỗ nhàm chán, việc này Thiên Lộc Tử có thể lý giải. Nhưng là cô y tá xinh đẹp không cho sờ mông, đây là lý do sao, đúng là vcc?
Nếu như viện trưởng của bệnh viện nhân dân số 2 biết được, không biết có lập tức ban bố chính sách mới hay không: Vì chiếu cố đến cảm thụ của bệnh nhân, từ nay trở đi, bệnh nhân có thể tùy tiện sờ mông của y tá.
- Đã khuya rồi, đi ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi.
Thiên Lộc Tử nói.
- Ừm, anh thì sao?
Kỷ Ngọc Nhàn nhu thuận gật đầu.
Thiên Lộc Tử rất muốn nói ‘tôi muốn ngủ với cô’, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra, hắn ngồi xếp bằng rồi nói:
- Tôi ngồi đây một lúc, khi nào cô ngủ tôi sẽ trở về.
- Hay là anh vào phòng tôi...
Kỷ Ngọc Nhàn có chút đau lòng, nhưng sau đó phát hiện trong lời nói có gì đó không ổn, nàng cố ý bổ sung một câu:
- Ý của tôi là anh vào phòng tôi ngồi một lát, ngoài này gió lạnh.
- Quay về phòng!
Thiên Lộc Tử hét lên, giọng nói đầy uy nghiêm.
To tiếng với một cô gái yêu kiều như Kỷ Ngọc Nhàn, trong lòng của Thiên Lộc Tử cũng rất là khó chịu, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn sợ bản thân mình không kiềm chế được mà làm thịt Kỷ Ngọc Nhàn.
Kỷ Ngọc Nhàn hơi ngẩn người, sau đó lẳng lặng quay người vào phòng. Trong lúc xoay người, môi của nàng khẽ mấp máy, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Thiên Lộc Tử cho rằng mình đã gạt được Kỷ Ngọc Nhàn, nhưng hắn đã sai.
Trên giường, Kỷ Ngọc Nhàn nằm quay mặt về phía sân thượng, nhìn bóng người cao lớn trên ban công, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, nàng cảm thấy rất an toàn, cho nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trên ban công, Thiên Lộc Tử buông lỏng toàn thân, hấp thu Linh Khí mỏng manh đến đáng thương ở chung quanh, bổ sung lại kình khí đã bị tiêu hao vì giúp Nam Như Hân chữa thương.
Mặc dù hắn đã sớm biết, muốn khôi phục lại kình khí đến trạng thái tốt nhất sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đến khi tu luyện để khôi phục lại kình khí, hắn mới phát hiện việc này khó khăn gấp vạn lần so với suy nghĩ của mình.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáu giờ sáng, Thiên Lộc Tử cũng ngừng tu luyện. Cả đêm tu luyện, hắn mới khôi phục được 1/10 kình khí trong cơ thể.
Nhìn Kỷ Ngọc Nhàn vẫn còn đang ngủ say, Thiên Lộc Tử không dám quấy rầy, mà lần nữa trình diễn ‘người bay giữa không trung’, nhảy về ban công phòng mình.
Sau khi tắm rửa qua loa, hắn gõ cửa phòng của Nam Như Hân.
- Két..!
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Nam Như Hân với khuôn mặt tái nhợt thò đầu ra. Nàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp dài, hiển nhiên là bị Thiên Lộc Tử phá đi mộng đẹp.
Thấy Thiên Lộc Tử, nàng không khỏi nghi ngờ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Thiên Lộc Tử lắc lắc đầu nói:
- Không có việc gì...
Nam Như Hân nổi đóa, chân mày lá liễu nhíu lại, rất là bất mãn nói:
- Không có việc gì cậu đánh thức tôi làm giề? Chẳng lẽ cậu không biết phá ngang giấc ngủ của người khác là việc làm vô đạo đức hay sao? Cậu có bị bệnh không đó?
Nói xong, Nam Như Hân rất là tức giận muốn đóng cửa, ý định đi ngủ lại. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa, Thiên Lộc Tử đã lấy tay ngăn lại.
- Hôm qua đã nói rồi, sáng nay tôi đánh Thái Cực cho cô xem.
Thiên Lộc Tử không thèm để ý nói.
Nam Như Hân nghe thấy vậy mới nhớ lại chuyện tối qua...
- Nhưng cũng không cần sớm như vậy chứ?
Nam Như Hân vô cùng bất mãn lầm bầm, sau đó quay người về phòng làm vệ sinh.
Lúc đi ra, nàng đã đổi một bộ váy dài màu vàng nhạt, phối hợp với khuôn mặt xanh xao yếu ớt của nàng, trông nàng có chút gì đó giống với Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
Lúc hai người ra đến phía sau biệt thự, Nam Thiên Như cùng người giúp việc là thím Hoàng đã đánh Thái Cực tại đó rồi, động tác của hai người rất chỉnh tề, cho người một loại cảm giác khác thường.
Thím Hoàng cũng biết đánh Thái Cực rồi sao? Chỉ sợ chủ tớ nhà này đang léng phéng à nha. Tuy trong lòng Thiên Lộc Tử thầm nghĩ như vậy, nhưng trên miệng lại mở lời chào:
- Chào lão Nam, thím Hoàng!
- Tiểu Lộc ah, cậu cuối cùng cũng tới, không chỉ chúng tôi, ngay cả bông hoa đều cám ơn cậu, mau tới đây chỉ điểm cho tôi một tý.
Nam Thiên Như dừng động tác lại, chạy ra đón, lại phát hiện sắc mặt của Nam Như Hân chỉ qua một đêm đã trở nên tái nhợt, vì vậy hắn kinh hãi vội hỏi:
- Như Hân, sắc mặt của cháu sao trở nên nhợt nhạt như thế, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Không được, phải đi bệnh viện kiểm tra.
Nói xong, Nam Thiên Như kéo Nam Như Hân đi ra ngoài, thần sắc vô cùng lo lắng. Hiển nhiên, hắn rất quan tâm cháu gái của hắn đấy.
- Ông nội, ông hãy nghe cháu nói...
Nam Như Hân muốn nói cái gì đó, ông nội nàng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút chuyện bé xé ra to.
- Nói cái gì mà nói, trong vòng một đêm sắc mặt thay đổi tái nhợt như vậy, nhất định là bị bệnh, đến bệnh viện rồi nói.
Nam Thiên Như đau lòng ngắt lời.
Nam Như Hân không còn cách nào khác, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thiên Lộc Tử.
- Lão Nam không cần lo lắng, Như Hân không có việc gì. Chuyện là như vầy...
Thiên Lộc Tử đành phải kể lại việc mình đã trị liệu cho Nam Như Hân, đương nhiên có một số việc có dí súng vào mông hắn cũng không kể ra.
- Thật sự? Chân của Như Hân thật sự không sao?
Nam Thiên Như hồ nghi hết nhìn Thiên Lộc Tử lại nhìn về phía Nam Như Hân. Sau khi thấy Nam Như Hân gật đầu hắn mới tin đó là sự thật.
- Tiểu Lộc à, cậu đúng là quý nhân của Nam gia. Cậu có biết Như Hân vì trị liệu vết thương trên đùi kia đã đi bao nhiêu bệnh viện hay không? Tôi cũng không nhớ rõ, nếu không phải cậu...
Thấy Nam Thiên Như cứ thao thao bất tuyệt, Thiên Lộc Tử đành phải ngắt lời:
- Lão Nam, không cần khách sáo, chỉ cần lão không đuổi tôi đi. Lão cũng không cần quá lo lắng cho Như Hân, tôi kiếm ít thuốc bổ cho cô ấy bồi bổ là được.
- Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Tuy nhiên việc bốc thuốc cậu không cần làm, cứ để thím Hoàng đi bốc cũng được, cậu đưa đơn thuốc cho tôi.
- Không cần đơn thuốc, đến tiệm thuốc tùy tiện bốc một ít thuốc bổ máu là được rồi, Như Hân chỉ là thiếu máu mà thôi.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.
- Như vậy càng dễ xử lý.
Nam Thiên Như quay sang nói với thím Hoàng:
- Thím đi bốc ít thuốc bổ máu, mua loại tốt nhất ấy, mua về thì đem sắc ngay nhé.
- Được!
Thím Hoàng ngay lập tức đi bốc thuốc.
- Như Hân, cháu về phòng trước đi, nơi đây gió lớn.
Nam Thiên Như nói với Nam Như Hân.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói:
- Không có gì đáng ngại, ngồi xuống xem đánh Thái Cực đối với nàng cũng có lợi đấy.
Thiên Lộc Tử cũng không dám nói nguyên nhân Nam Như Hân đến chỗ này, ai biết Nam Thiên Như có tính bênh vực con cháu hay không, biết đâu lại mắng hắn không có nhân tính.
- Còn có cách nói này sao?
- Đương nhiên! Lão nhìn cho kỹ, động tác của tôi sẽ rất nhanh đó.
Dưới ánh nắng ban mai, Thiên Lộc Tử đi một bài Thái Cực, động tác nhanh đến không tưởng. Người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu lực sát thương.
Nam Thiên Như vô cùng say mê Thái Cực, say mê đến cuồng nhiệt, hắn trừng to mắt theo dõi, sợ sẽ bỏ lỡ một động tác nào đó, cho dù rất nhỏ.
Nam Như Hân đang ngồi xem cũng tròn xoe đôi mắt, đến lúc này nàng mới biết tại sao Kỷ Ngọc Nhàn lại đưa ra ý tưởng đem Thái Cực dung nhập vào vũ đạo.
- Chào chị Như Hân!
Kỷ Ngọc Nhàn cũng tới, nàng ngồi xuống bên cạnh Nam Như Hân.
- Chào buổi sáng! Ngọc Nhàn à, chủ ý của em quả thật rất tốt, chị đã biết nên làm như thế nào rồi.
Nam Như Hân hưng phấn nói:
- Thật không biết từ đâu em lại có chủ ý hay như vậy?
- Kỳ thật việc này cũng không có gì, chẳng qua là em được thấy Thiên Lộc đánh Thái Cực trước chị mà thôi. Nếu chị mà thấy, chị cũng sẽ nghĩ như em.
- Cũng có thể.
- Anh ấy đánh xong, em cũng lên khua tay múa chân một lúc, chị có muốn học Thái Cực không, Thái Cực rất tốt.
- Không cần, sau này hãy nói, hai ngày nay thân thể của chị không được thoải mái cho lắm.
Nam Như Hân cự tuyệt nói.
- Sắc mặt của chị không được tốt, phải chú ý thân thể. Em đi đây.
Kỷ Ngọc Nhàn đi tới, cùng Nam Thiên Như song song luyện tập, Thiên Lộc Tử thì ở một bên quan sát, thỉnh thoảng bước lên uốn nắn một vài động tác.
Nam Như Hân nhìn Thiên Lộc Tử, sau đó lại nhìn Kỷ Ngọc Nhàn rồi tự nói:
- Đúng vậy a, em so với ta đến sớm một bước, không chỉ là thấy hắn đánh Thái Cực, còn có mặt khác nữa...
Luyện công buổi sáng đã xong, sau khi ăn xong bữa sáng, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn song song đi tới Dương Đại. Vừa bước xuống xe, Thiên Lộc Tử thấy trong xe vừa lướt qua trước mặt mình một khuôn mặt quen thuộc.
- Là hắn? Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?
Thiên Lộc Tử nhìn theo chiếc BMW, lầm bầm trong miệng.
- Anh nói gì?
Kỷ Ngọc Nhàn kỳ quái nhìn Thiên Lộc Tử.
- Không có gì, chúng ta vào thôi.
Thiên Lộc Tử thu liễm tâm thần, sóng vai cùng Kỷ Ngọc Nhàn đi vào Dương Đại. Mới bước được vài bước, một giọng nói đỉnh đạc từ bên cạnh truyền đến:
- Lão tam!
Thiên Lộc Tử chỉ cần nghe tiếng cũng biết đó chính là Trần Cương, hắn xám xịt xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Trần Cương đang lao đến.
- Chào chị dâu buổi sáng!
Trần Cương cười láu lỉnh.
- Buổi sáng cái giề, ngươi không phải đang nằm trong bệnh viện sao? Tại sao lại chạy ra ngoài?
Kỷ Ngọc Nhàn thấy Trần Cương tinh thần sung mãn, đương nhiên cũng rất vui vẻ.
Không đợi Trần Cương trả lời, Thiên Lộc Tử ngữ khí bất thiện nói:
- Đừng nói là ngươi trốn viện nhá?
Trần Cương nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử giống như gặp phải quỷ dữ, kinh ngạc nói:
- Làm sao ngươi biết?
Thiên Lộc Tử im lặng, lúc Trần Cương thông minh đột xuất có thể khiến ngươi giật mình, lúc vờ ngớ ngẩn cũng đồng dạng có thể làm ngươi mở rộng tầm mắt. So đo với hắn chỉ tổ tổn thọ mà thôi, bởi vậy Thiên Lộc Tử chẳng muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn của hắn.
- Thương thế của ngươi sao rồi?
Thiên Lộc Tử hỏi.
- Có lẽ cũng tạm ổn, đã không còn cảm giác đau đớn. Nằm ỳ ở trên giường bệnh, cô y tá xinh đẹp lại không cho ta sờ mông, bởi vậy ta liền trốn ra ngoài.
Trần Cương gãi gãi đầu, rất đỉnh đạc nói.
Nằm một chỗ nhàm chán, việc này Thiên Lộc Tử có thể lý giải. Nhưng là cô y tá xinh đẹp không cho sờ mông, đây là lý do sao, đúng là vcc?
Nếu như viện trưởng của bệnh viện nhân dân số 2 biết được, không biết có lập tức ban bố chính sách mới hay không: Vì chiếu cố đến cảm thụ của bệnh nhân, từ nay trở đi, bệnh nhân có thể tùy tiện sờ mông của y tá.
/93
|