Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhân dân số II, Kỷ Ngọc Nhàn với bốn tên thổ hào trầm mặc đeo đuổi theo ý nghĩ riêng tư.
Có mặt nơi đây đều là những người thông minh nên ai nấy đều biết rõ là số người âm thầm ẩn núp chờ cơ hội ra tay đối phó với Kỷ Ngọc Nhàn không phải ít. Lần này bọn họ có thể may mắn thoát khỏi và giữ được tánh mạng của mình nhưng làm sao bảo đảm lần sau vẫn còn may mắn như vậy?
Đánh thẳng dễ phòng chứ đánh lén khó đỡ! Mình ở ngoài sáng còn đối phương trong tối, ai có thể cam đoan bản thân lúc nào cũng đề cao cảnh giác không chút sơ ý để cho đối phương thừa cơ lẻn vào đây.
Đối với chuyện này, Thiên Lộc Tử cảm thấy áp lực nặng nề như hai vai đang đỡ núi đá. Ba người còn lại nghĩ thầm là nhiệm vụ bảo vệ của Thiên Lộc Tử như một chặng đường dài không dứt. Còn Kỷ Ngọc Nhàn thì trong lòng áy náy, đối với Thiên Lộc Tử cảm thấy có lỗi.
Nhận ra sắc mặt của Kỷ Ngọc Nhàn không khá, Thiên Lộc Tử ngẫm nghĩ một lát thì hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Vì vậy hắn bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nàng và nói:
- Thật ra cô không cần suy nghĩ nhiều, bản thân tôi làm việc tùy hứng và chỉ làm theo ý mình. Việc tôi không muốn làm thì dù người khác có đem dao kề cổ tôi cũng sẽ không làm.
Kỷ Ngọc Nhàn nghe hắn nói vậy, thân hình mảnh mai chấn động. Nàng hiểu ra được ý tứ bên trong lời nói của Thiên Lộc Tử là hắn can tâm tình nguyện bảo vệ cho nàng!
…
Kỷ Ngọc Nhàn trong lòng vui buồn lẫn lộn, muốn nói gì đó nhưng miệng không tài nào thốt nên lời.
Nàng muốn Thiên Lộc Tử tiếp tục bảo vệ nàng nhưng lại sợ bản thân mình liên lụy hắn. Để ý hắn nên rất muốn hắn ở lại. Rõ ràng là Kỷ Ngọc Nhàn đã thương Thiên Lộc Tử rồi.
Bầu không khí quá nặng nề chung quy cần một người nào lên tiếng chuyển đề tài để thay đổi cho không khí sôi nổi dễ thở hơn.
Lúc này, Trần Cương vô tình đảm nhận vai trò này khi hắn đỉnh đạc lên tiếng hỏi:
- Lão tam, lá bùa màu vàng của ngươi…
Hàn Phong, Hàn Vũ không chứng kiến lúc Thiên Lộc Tử thi triển Huyền Thuật nhưng Kỷ Ngọc Nhàn lại may mắn nhìn thấy tận mắt cho nên nàng cũng tập trung đưa mắt nhìn về phía Thiên Lộc Tử chờ đợi.
- Đó là Phù Chú Thuật, một loại huyền thuật. Ta vốn muốn dùng nó để giết tên bắn tỉa kia.
Thiên Lộc Tử không chút giấu diếm, thật lòng giải thích.
- Huyền Thuật? Phù Chú Thuật? Ngươi không phải là đạo sĩ vậy làm sao ngươi có được thứ này?
Hàn Phong nghi ngờ tra hỏi trong khi đó Hàn Vũ cùng Trần Cương hai mắt mở lớn như những đứa bé ham học, chờ đợi câu trả lời.
- Thật sự hắn chính là đạo sĩ núi Võ Đang!
Không đợi Thiên Lộc Tử trả lời, Kỷ Ngọc Nhàn đi trước một bước, lên tiếng nói thay hắn.
- WTF? Lão tam là đạo sĩ à?
Ba tên thổ hào đứng ngồi không yên, Hàn Phong, Hàn Vũ hai người lẻn đến bên người của Thiên Lộc Tử đưa tay sờ mó tìm tòi, trong miệng cứ lẩm bẩm nào là không giống.
- Ta thật sự là một đạo sĩ, pháp danh gọi là Thiên Lộc Tử.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.
- Thì ra áo quần của đạo sĩ cũng không khác áo quần của người bình thường bao nhiêu.
Hàn Phong, Hàn Vũ cùng kêu lên:
- Lão tam, ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người rồi?
- Gạt người? Ta chưa từng lừa gạt ai à nha, vì cái gì mà ta lại phải lừa gạt?
Thiên Lộc Tử không tài nào hiểu được việc hắn là đạo sĩ có liên quan gì đến việc lường gạt người khác?
Vì kiến thức hạn hẹp đối với xã hội hiện nay, Thiên Lộc Tử không biết rằng ở thời đại này đạo sĩ, ni cô lẫn hòa thượng đều bị cho là hóa thân của kẻ lừa đảo. Bởi vì mọi người đã bị không ít lừa gạt tài, sắc thậm chí cả tuổi xuân cho nên khi gặp họ là sợ bị lừa gạt.
Hàn Phong, Hàn Vũ không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt đều biểu lộ sự hiểu biết.
- Là một đạo sĩ, lão tam ngươi thật sự biết Huyền Thuật? Giống như diễn xuất trong phim ảnh trên truyền hình, chỉ dùng một ngón tay là có thể kềm chết một người? Chỉ cần búng một ngón tay là có thể cởi váy của một người con gái?
Trần Cương vẻ mặt hớn hở hỏi, chắc chắn trong đầu hắn đang có ý định không tốt.
Hàn Phong, Hàn Vũ tuy ra vẻ khinh bỉ Trần Cương nhưng đồng thời trong lòng họ cũng có nhiều thắc mắc, hiếu kỳ vì chuyện tên đạo sĩ búng một ngón tay là có thể cởi váy người ta ở trên phim ảnh ra sao, bọn hắn không biết gì cả.
- Có thể …
Thiên Lộc Tử còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang.
- Lão tam ngươi bất luận là như thế nào cũng phải dạy cho ta sử dụng Huyền Thuật! Đợi ta học xong huyền thuật rồi thì lúc đó chỉ cần thấy gái đẹp là ta chỉ việc búng tay cởi váy của cô ta. Sau đó liền nhìn …Ô ha ha!!
Trần Cương vừa nói vừa ôm đầu gối tự biên tự diễn.
Đây là người à! Không, phải nói đây rõ ràng là đười ươi, lại có thể trước mặt người khác tự biên tự diễn một cách bỉ ổi như vậy.
Thiên Lộc Tử không đếm xỉa đến hành động bất nhã của Trần Cương, thẳng thừng nói:
- Huyền Thuật có tác dụng khắc chế khử tà nhưng không thể dùng để đối phó người bình thường được, nếu không sau khi dùng xong sẽ phải trả một giá thật lớn.
- Lớn là lớn bao nhiêu? Nếu dùng Huyền Thuật để cởi váy một người thì cần phải trả giá cỡ nào?
- Chuyện này ta không rõ nhưng ta thử dùng Huyền Thuật để giết người, kết quả sau đó ta đã mất đi thính giác một năm trời và sau một năm đó, thính giác của ta mới khôi phục lại.
- Tà đạo như vậy ư? Sao trên ti vi họ lại không chiếu như vậy?
- Thì ngươi cũng nói đó là trên ti vi mà.
- Hì hì, nếu như vậy thì thôi không học nữa. Lỡ như cái giá phải trả là sau này bị bất lực thì thật sự sẽ phiền phức.
“…”
Nói chuyện một hồi thì trời sáng, nhìn lại thì đã sáu giờ. Thiên Lộc Tử, Kỷ Ngọc Nhàn cùng với hai người Hàn Phong, Hàn Vũ rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, thuê xe để trở lại Dương Đại.
Vừa mới bước lên xe tắc xi thì Thiên Lộc Tử lập tức nghe được tiếng đàn quen thuộc. Đúng là bản “Phàn Nguyệt Trích Tinh” (Trèo trăng hái sao).
Không biết có phải vì âm hưởng của máy trong xe thấp kém cho nên chất lượng của tiếng đàn rõ ràng bị giảm xuống rất nhiều, sự kích thích ý chí chiến đấu không còn mấy hiệu quả, nhưng cũng vẫn còn khiến người nghe máu nóng sôi trào, huyết áp tăng cao và tim cũng đập rộn hẳn lên.
- Đi đâu?
Bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn, giọng nói của tài xế tắc xi cao vút hẳn lên, tựa hồ như có sức lực dồi dào, giống như vừa được uống máu gà tẩm bổ.
- Đi Dương Đại!
Kỷ Ngọc Nhàn sau khi nói ra mục đích liền hỏi tài xế:
- Tài xế, ông cũng ưa thích bản nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” sao?
- Thích lắm! Vô cùng ưa thích. Tối hôm qua ta lái ca đêm, khi đi đến đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại, trong lòng không tránh khỏi có chút sợ hãi cho nên mở radio nghe, đúng lúc nghe được bản nhạc này. Chỉ nghe được một chút thì tinh thần hưng phấn nhẹ nhàng, cho dù một đêm không ngủ vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bản nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” này quả thật là thần kỳ. Mấy loại nhạc như “Gangnam syle”, “Mysterious Territory”, “Uneasy” được gọi là thần khúc gì đó vốn không thể nào so sánh được với “Phàn Nguyệt Trích Tinh”!
Người tài xế vẫn không ngừng kể:
- Vì ta chưa từng có nghe qua nên có lẽ mới có thể cảm giác được sự nhiệt tình của cầm khúc xâm chiếm vì vậy ta liền dùng điện thoại di động lên mạng tra xét sau đó mới biết đoạn khúc này được gọi là “Phàn Nguyệt Trích Tinh”. Khúc nhạc thần kỳ này có thể nói là trong một đêm nổi tiếng đại giang Nam Bắc a, chiếm hết vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng tất cả các trang mạng âm nhạc nổi tiếng.
Nghe đến đó, Kỷ Ngọc Nhàn liếc nhìn Thiên Lộc Tử ngồi bên cạnh rồi lấy điện thoại lên mạng tìm tòi. Khi tìm được thì kết quả làm cho nàng hoàn toàn cả kinh. Bất luận là bấm vào trang mạng nào, “Phàn Nguyệt Trích Tinh” đều đứng đầu trên các bảng xếp hạng.
Kỷ Ngọc Nhàn không tin nổi, mở ra phần mềm âm nhạc “Qian Qian Sounds” cũng như “Cool Cat”, kết quả cũng như những trang mạng, “Phàn Nguyệt Trích Tinh” vẫn xếp hạng nhất. Nàng muốn nghe thử một lần cho biết, nhưng nhận được tin nhắn là vì số người nghe tải quá số hạng cho nên tạm thời không có cách nào phát ra, xin mời xếp hàng chờ đợi.
Đến lúc này Kỷ Ngọc Nhàn mới tin rằng Thiên Lộc Tử ngồi bên cạnh mình một đêm đã được nổi tiếng, hơn nữa còn lại là tột đỉnh của vinh quang. Tuy vậy nàng vẫn còn cảm thấy có chút khó tin.
Khi đến Dương Đại, Kỷ Ngọc Nhàn trở về ký túc xá của mình, còn Thiên Lộc Tử cùng Hàn Phong, Hàn Vũ cũng lập tức trở về ký túc xá phòng 305 làm vệ sinh sau đó đến căn tin kiếm gì đó ăn cho no bụng.
Từ xa Thiên Lộc Tử đã nhìn thấy không ít người tụ tập, chen chúc náo nhiệt ở trước của phòng 305 lầu 5.
- Quái lạ, tại sao có nhiều người chen lấn trước cửa phòng của chúng ta vậy kìa?
Thiên Lộc Tử trong lòng bất giác có dự cảm không lành.
- Chẳng lẽ đêm qua lúc mình không có ở trong ký túc xá, ăn trộm đã lẻn vào sao?
Hàn Phong vẻ mặt hồ nghi, đánh tiếng hỏi.
- Còn ở đó lảm nhảm, mau tới đó xem.” Hàn Vũ nhắc.
Vì vậy ba người không dám chểng mảng, nhanh chân chạy tới.
- Trương Thiên Lộc đã về!
Không biết ai hô lên thông báo, thanh âm vang vọng khắp nơi.
Đám người đang chen chúc trước cửa phòng 305 lập tức nhốn nháo hẳn lên, thoáng một cái vây quanh Thiên Lộc Tử. Trong lúc chen lấn, Hàn Phong, Hàn Vũ bị đẩy ra bên ngoài.
Hai người nhìn thấy mọi người quay quần xung quanh Thiên Lộc Tử trong khi cạnh mình không có một bóng, trên mặt không khỏi lộ vẻ không vui. Cũng là người với nhau nhưng cách được đối xử thì khác biệt xa.
Thiên Lộc Tử trong nháy mắt đã bị vây lấy. Tuy kịp phản ứng muốn rời khỏi vì sợ phiền toái, tiếc là không thể chạy thoát được.
Hóa ra ký túc xá đông nghẹt người vây quanh trước cửa căn phòng 305 không phải bởi vì bị trộm cướp mà là vì khúc nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” một đêm đã nổi tiếng và hắn Trương Thiên Lộc cũng trong vòng một đêm đã trở thành minh tinh, tiếng tăm vang vọng.
- Thiên Lộc, có thể ký tên cho ta được không?
- Thiên Lộc tiểu đệ, ngươi làm thế nào sáng tác được khúc nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” xuất thần như vậy?
- Thiên Lộc tiểu ca, chúng ta chụp chung một tấm hình a.
- Thiên Lộc đệ đệ, ta rất là sùng bái hâm mộ ngươi.
…
Đối mặt với những câu hỏi tuôn ra không ngừng từ miệng của mọi người, Thiên Lộc Tử rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Nam Như Hân lại bảo mình nên dọn về biệt thự của nàng ở. Với tình huống trước mắt, xem ra nếu tiếp tục ở lại ký túc xá nhất định sẽ gặp ma quỷ ngăn cửa thôi.
Bị vây kín không cách nào trốn thoát được nên Thiên Lộc Tử đành phải thỏa mãn từng yêu cầu một của các bạn học, nào là chụp hình, ký tên, trả lời hết câu hỏi này đến vấn đề nọ. Hắn thầm tính toán làm sao đuổi đi đám người ở trước mặt sau đó lập tức trốn đi.
Có lẽ Thiên Lộc Tử vẫn còn đánh giá thấp sự nổi danh nhanh chóng của giai điệu “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của mình cho đến khi hắn nhìn thấy một người vừa bị đuổi khỏi sân thì lập tức có hai người khác chen vào.
Bởi vì người vây quanh Thiên Lộc Tử mỗi lúc một đông hơn và hiện trường cũng rối loạn hẳn lên.
- Học tỷ, bộ muốn hôn lên mặt của ta à, mặt của ta dính đầy nước bọt của cô nè.
- Học trưởng, không phải ta đã ký tên cho ngươi rồi ư, sao lại đến xin chữ ký nữa rồi?
- Tên nào dám sờ mông của ta?
- Cô bé, có muốn sờ ta một chút không nào?
Có mặt nơi đây đều là những người thông minh nên ai nấy đều biết rõ là số người âm thầm ẩn núp chờ cơ hội ra tay đối phó với Kỷ Ngọc Nhàn không phải ít. Lần này bọn họ có thể may mắn thoát khỏi và giữ được tánh mạng của mình nhưng làm sao bảo đảm lần sau vẫn còn may mắn như vậy?
Đánh thẳng dễ phòng chứ đánh lén khó đỡ! Mình ở ngoài sáng còn đối phương trong tối, ai có thể cam đoan bản thân lúc nào cũng đề cao cảnh giác không chút sơ ý để cho đối phương thừa cơ lẻn vào đây.
Đối với chuyện này, Thiên Lộc Tử cảm thấy áp lực nặng nề như hai vai đang đỡ núi đá. Ba người còn lại nghĩ thầm là nhiệm vụ bảo vệ của Thiên Lộc Tử như một chặng đường dài không dứt. Còn Kỷ Ngọc Nhàn thì trong lòng áy náy, đối với Thiên Lộc Tử cảm thấy có lỗi.
Nhận ra sắc mặt của Kỷ Ngọc Nhàn không khá, Thiên Lộc Tử ngẫm nghĩ một lát thì hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Vì vậy hắn bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nàng và nói:
- Thật ra cô không cần suy nghĩ nhiều, bản thân tôi làm việc tùy hứng và chỉ làm theo ý mình. Việc tôi không muốn làm thì dù người khác có đem dao kề cổ tôi cũng sẽ không làm.
Kỷ Ngọc Nhàn nghe hắn nói vậy, thân hình mảnh mai chấn động. Nàng hiểu ra được ý tứ bên trong lời nói của Thiên Lộc Tử là hắn can tâm tình nguyện bảo vệ cho nàng!
…
Kỷ Ngọc Nhàn trong lòng vui buồn lẫn lộn, muốn nói gì đó nhưng miệng không tài nào thốt nên lời.
Nàng muốn Thiên Lộc Tử tiếp tục bảo vệ nàng nhưng lại sợ bản thân mình liên lụy hắn. Để ý hắn nên rất muốn hắn ở lại. Rõ ràng là Kỷ Ngọc Nhàn đã thương Thiên Lộc Tử rồi.
Bầu không khí quá nặng nề chung quy cần một người nào lên tiếng chuyển đề tài để thay đổi cho không khí sôi nổi dễ thở hơn.
Lúc này, Trần Cương vô tình đảm nhận vai trò này khi hắn đỉnh đạc lên tiếng hỏi:
- Lão tam, lá bùa màu vàng của ngươi…
Hàn Phong, Hàn Vũ không chứng kiến lúc Thiên Lộc Tử thi triển Huyền Thuật nhưng Kỷ Ngọc Nhàn lại may mắn nhìn thấy tận mắt cho nên nàng cũng tập trung đưa mắt nhìn về phía Thiên Lộc Tử chờ đợi.
- Đó là Phù Chú Thuật, một loại huyền thuật. Ta vốn muốn dùng nó để giết tên bắn tỉa kia.
Thiên Lộc Tử không chút giấu diếm, thật lòng giải thích.
- Huyền Thuật? Phù Chú Thuật? Ngươi không phải là đạo sĩ vậy làm sao ngươi có được thứ này?
Hàn Phong nghi ngờ tra hỏi trong khi đó Hàn Vũ cùng Trần Cương hai mắt mở lớn như những đứa bé ham học, chờ đợi câu trả lời.
- Thật sự hắn chính là đạo sĩ núi Võ Đang!
Không đợi Thiên Lộc Tử trả lời, Kỷ Ngọc Nhàn đi trước một bước, lên tiếng nói thay hắn.
- WTF? Lão tam là đạo sĩ à?
Ba tên thổ hào đứng ngồi không yên, Hàn Phong, Hàn Vũ hai người lẻn đến bên người của Thiên Lộc Tử đưa tay sờ mó tìm tòi, trong miệng cứ lẩm bẩm nào là không giống.
- Ta thật sự là một đạo sĩ, pháp danh gọi là Thiên Lộc Tử.
Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.
- Thì ra áo quần của đạo sĩ cũng không khác áo quần của người bình thường bao nhiêu.
Hàn Phong, Hàn Vũ cùng kêu lên:
- Lão tam, ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người rồi?
- Gạt người? Ta chưa từng lừa gạt ai à nha, vì cái gì mà ta lại phải lừa gạt?
Thiên Lộc Tử không tài nào hiểu được việc hắn là đạo sĩ có liên quan gì đến việc lường gạt người khác?
Vì kiến thức hạn hẹp đối với xã hội hiện nay, Thiên Lộc Tử không biết rằng ở thời đại này đạo sĩ, ni cô lẫn hòa thượng đều bị cho là hóa thân của kẻ lừa đảo. Bởi vì mọi người đã bị không ít lừa gạt tài, sắc thậm chí cả tuổi xuân cho nên khi gặp họ là sợ bị lừa gạt.
Hàn Phong, Hàn Vũ không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt đều biểu lộ sự hiểu biết.
- Là một đạo sĩ, lão tam ngươi thật sự biết Huyền Thuật? Giống như diễn xuất trong phim ảnh trên truyền hình, chỉ dùng một ngón tay là có thể kềm chết một người? Chỉ cần búng một ngón tay là có thể cởi váy của một người con gái?
Trần Cương vẻ mặt hớn hở hỏi, chắc chắn trong đầu hắn đang có ý định không tốt.
Hàn Phong, Hàn Vũ tuy ra vẻ khinh bỉ Trần Cương nhưng đồng thời trong lòng họ cũng có nhiều thắc mắc, hiếu kỳ vì chuyện tên đạo sĩ búng một ngón tay là có thể cởi váy người ta ở trên phim ảnh ra sao, bọn hắn không biết gì cả.
- Có thể …
Thiên Lộc Tử còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang.
- Lão tam ngươi bất luận là như thế nào cũng phải dạy cho ta sử dụng Huyền Thuật! Đợi ta học xong huyền thuật rồi thì lúc đó chỉ cần thấy gái đẹp là ta chỉ việc búng tay cởi váy của cô ta. Sau đó liền nhìn …Ô ha ha!!
Trần Cương vừa nói vừa ôm đầu gối tự biên tự diễn.
Đây là người à! Không, phải nói đây rõ ràng là đười ươi, lại có thể trước mặt người khác tự biên tự diễn một cách bỉ ổi như vậy.
Thiên Lộc Tử không đếm xỉa đến hành động bất nhã của Trần Cương, thẳng thừng nói:
- Huyền Thuật có tác dụng khắc chế khử tà nhưng không thể dùng để đối phó người bình thường được, nếu không sau khi dùng xong sẽ phải trả một giá thật lớn.
- Lớn là lớn bao nhiêu? Nếu dùng Huyền Thuật để cởi váy một người thì cần phải trả giá cỡ nào?
- Chuyện này ta không rõ nhưng ta thử dùng Huyền Thuật để giết người, kết quả sau đó ta đã mất đi thính giác một năm trời và sau một năm đó, thính giác của ta mới khôi phục lại.
- Tà đạo như vậy ư? Sao trên ti vi họ lại không chiếu như vậy?
- Thì ngươi cũng nói đó là trên ti vi mà.
- Hì hì, nếu như vậy thì thôi không học nữa. Lỡ như cái giá phải trả là sau này bị bất lực thì thật sự sẽ phiền phức.
“…”
Nói chuyện một hồi thì trời sáng, nhìn lại thì đã sáu giờ. Thiên Lộc Tử, Kỷ Ngọc Nhàn cùng với hai người Hàn Phong, Hàn Vũ rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, thuê xe để trở lại Dương Đại.
Vừa mới bước lên xe tắc xi thì Thiên Lộc Tử lập tức nghe được tiếng đàn quen thuộc. Đúng là bản “Phàn Nguyệt Trích Tinh” (Trèo trăng hái sao).
Không biết có phải vì âm hưởng của máy trong xe thấp kém cho nên chất lượng của tiếng đàn rõ ràng bị giảm xuống rất nhiều, sự kích thích ý chí chiến đấu không còn mấy hiệu quả, nhưng cũng vẫn còn khiến người nghe máu nóng sôi trào, huyết áp tăng cao và tim cũng đập rộn hẳn lên.
- Đi đâu?
Bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn, giọng nói của tài xế tắc xi cao vút hẳn lên, tựa hồ như có sức lực dồi dào, giống như vừa được uống máu gà tẩm bổ.
- Đi Dương Đại!
Kỷ Ngọc Nhàn sau khi nói ra mục đích liền hỏi tài xế:
- Tài xế, ông cũng ưa thích bản nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” sao?
- Thích lắm! Vô cùng ưa thích. Tối hôm qua ta lái ca đêm, khi đi đến đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại, trong lòng không tránh khỏi có chút sợ hãi cho nên mở radio nghe, đúng lúc nghe được bản nhạc này. Chỉ nghe được một chút thì tinh thần hưng phấn nhẹ nhàng, cho dù một đêm không ngủ vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bản nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” này quả thật là thần kỳ. Mấy loại nhạc như “Gangnam syle”, “Mysterious Territory”, “Uneasy” được gọi là thần khúc gì đó vốn không thể nào so sánh được với “Phàn Nguyệt Trích Tinh”!
Người tài xế vẫn không ngừng kể:
- Vì ta chưa từng có nghe qua nên có lẽ mới có thể cảm giác được sự nhiệt tình của cầm khúc xâm chiếm vì vậy ta liền dùng điện thoại di động lên mạng tra xét sau đó mới biết đoạn khúc này được gọi là “Phàn Nguyệt Trích Tinh”. Khúc nhạc thần kỳ này có thể nói là trong một đêm nổi tiếng đại giang Nam Bắc a, chiếm hết vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng tất cả các trang mạng âm nhạc nổi tiếng.
Nghe đến đó, Kỷ Ngọc Nhàn liếc nhìn Thiên Lộc Tử ngồi bên cạnh rồi lấy điện thoại lên mạng tìm tòi. Khi tìm được thì kết quả làm cho nàng hoàn toàn cả kinh. Bất luận là bấm vào trang mạng nào, “Phàn Nguyệt Trích Tinh” đều đứng đầu trên các bảng xếp hạng.
Kỷ Ngọc Nhàn không tin nổi, mở ra phần mềm âm nhạc “Qian Qian Sounds” cũng như “Cool Cat”, kết quả cũng như những trang mạng, “Phàn Nguyệt Trích Tinh” vẫn xếp hạng nhất. Nàng muốn nghe thử một lần cho biết, nhưng nhận được tin nhắn là vì số người nghe tải quá số hạng cho nên tạm thời không có cách nào phát ra, xin mời xếp hàng chờ đợi.
Đến lúc này Kỷ Ngọc Nhàn mới tin rằng Thiên Lộc Tử ngồi bên cạnh mình một đêm đã được nổi tiếng, hơn nữa còn lại là tột đỉnh của vinh quang. Tuy vậy nàng vẫn còn cảm thấy có chút khó tin.
Khi đến Dương Đại, Kỷ Ngọc Nhàn trở về ký túc xá của mình, còn Thiên Lộc Tử cùng Hàn Phong, Hàn Vũ cũng lập tức trở về ký túc xá phòng 305 làm vệ sinh sau đó đến căn tin kiếm gì đó ăn cho no bụng.
Từ xa Thiên Lộc Tử đã nhìn thấy không ít người tụ tập, chen chúc náo nhiệt ở trước của phòng 305 lầu 5.
- Quái lạ, tại sao có nhiều người chen lấn trước cửa phòng của chúng ta vậy kìa?
Thiên Lộc Tử trong lòng bất giác có dự cảm không lành.
- Chẳng lẽ đêm qua lúc mình không có ở trong ký túc xá, ăn trộm đã lẻn vào sao?
Hàn Phong vẻ mặt hồ nghi, đánh tiếng hỏi.
- Còn ở đó lảm nhảm, mau tới đó xem.” Hàn Vũ nhắc.
Vì vậy ba người không dám chểng mảng, nhanh chân chạy tới.
- Trương Thiên Lộc đã về!
Không biết ai hô lên thông báo, thanh âm vang vọng khắp nơi.
Đám người đang chen chúc trước cửa phòng 305 lập tức nhốn nháo hẳn lên, thoáng một cái vây quanh Thiên Lộc Tử. Trong lúc chen lấn, Hàn Phong, Hàn Vũ bị đẩy ra bên ngoài.
Hai người nhìn thấy mọi người quay quần xung quanh Thiên Lộc Tử trong khi cạnh mình không có một bóng, trên mặt không khỏi lộ vẻ không vui. Cũng là người với nhau nhưng cách được đối xử thì khác biệt xa.
Thiên Lộc Tử trong nháy mắt đã bị vây lấy. Tuy kịp phản ứng muốn rời khỏi vì sợ phiền toái, tiếc là không thể chạy thoát được.
Hóa ra ký túc xá đông nghẹt người vây quanh trước cửa căn phòng 305 không phải bởi vì bị trộm cướp mà là vì khúc nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” một đêm đã nổi tiếng và hắn Trương Thiên Lộc cũng trong vòng một đêm đã trở thành minh tinh, tiếng tăm vang vọng.
- Thiên Lộc, có thể ký tên cho ta được không?
- Thiên Lộc tiểu đệ, ngươi làm thế nào sáng tác được khúc nhạc “Phàn Nguyệt Trích Tinh” xuất thần như vậy?
- Thiên Lộc tiểu ca, chúng ta chụp chung một tấm hình a.
- Thiên Lộc đệ đệ, ta rất là sùng bái hâm mộ ngươi.
…
Đối mặt với những câu hỏi tuôn ra không ngừng từ miệng của mọi người, Thiên Lộc Tử rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Nam Như Hân lại bảo mình nên dọn về biệt thự của nàng ở. Với tình huống trước mắt, xem ra nếu tiếp tục ở lại ký túc xá nhất định sẽ gặp ma quỷ ngăn cửa thôi.
Bị vây kín không cách nào trốn thoát được nên Thiên Lộc Tử đành phải thỏa mãn từng yêu cầu một của các bạn học, nào là chụp hình, ký tên, trả lời hết câu hỏi này đến vấn đề nọ. Hắn thầm tính toán làm sao đuổi đi đám người ở trước mặt sau đó lập tức trốn đi.
Có lẽ Thiên Lộc Tử vẫn còn đánh giá thấp sự nổi danh nhanh chóng của giai điệu “Phàn Nguyệt Trích Tinh” của mình cho đến khi hắn nhìn thấy một người vừa bị đuổi khỏi sân thì lập tức có hai người khác chen vào.
Bởi vì người vây quanh Thiên Lộc Tử mỗi lúc một đông hơn và hiện trường cũng rối loạn hẳn lên.
- Học tỷ, bộ muốn hôn lên mặt của ta à, mặt của ta dính đầy nước bọt của cô nè.
- Học trưởng, không phải ta đã ký tên cho ngươi rồi ư, sao lại đến xin chữ ký nữa rồi?
- Tên nào dám sờ mông của ta?
- Cô bé, có muốn sờ ta một chút không nào?
/93
|