Trên sân khấu, ánh đèn từ từ sáng lên, lúc đầu chỉ như ánh sáng đom đóm, sau đó ánh đèn càng ngày càng sáng.
Qua ánh đèn lờ mờ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy ‘anh chàng cẩn thận’ kia. Đồng thời bọn hắn còn thấy được một mỹ nữ đang nằm trên đùi của ‘anh chàng cẩn thận’ này.
Thổi tiêu sao? Ba thổ hào, ba nữ lưu manh cùng Khương Tuyết Oánh và Lý Phong đều triệt để ngây ngốc.
Thời buổi này, thổi tiêu cơ hồ là động tác thiết yếu trên giường, phàm là mười tuổi trở lên, không ai không biết thổi tiêu đấy!
Vấn đề là, đây là nơi công cộng, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm ra 'hành động vĩ đại' như vậy.
Lúc này, Kỷ Ngọc Nhàn cũng phát hiện chính mình lại đang ghé miệng vào giữa hai chân của Thiên Lộc Tử, miệng đặt ngay 'thằng nhỏ' của hắn.
- Vèo!
Kỷ Ngọc Nhàn giống như bị điện giật, ngay lập tức ngồi dậy. Nhìn xung quanh, tất cả đều là ánh mắt ‘ta hiểu mà’ cùng với nụ cười xấu xa.
Ngược lại, người khởi xướng là Thiên Lộc Tử lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, ngồi nghiêm trang tại chỗ, giả bộ làm một người quân tử.
Hắn không biết mình quýnh quáng rồi sao? Dĩ nhiên không phải, chính là vì hắn biết mình đang quýnh quáng nên mới bày ra bộ dáng cao nhân đạo mạo như vậy.
Xạo vkl a, ít xạo một chút ngươi sẽ chết sao? Từ đáy lòng tất cả mọi người đều vô cùng khinh bỉ Thiên Lộc Tử, cảm thấy Kỷ Ngọc Nhàn giúp hắn thổi tiêu thật không đáng chút nào.
Nếu như con gái người ta đã giúp ngươi thổi tiêu, ngươi ít ra phải biểu hiện chút gì đó, tối thiểu nhất là ôm nàng mới không phụ lòng con gái người ta chứ.
Ba thổ hào kinh ngạc xong nhao nhao đối với Thiên Lộc Tử giơ ngón cái. Đây là cực phẩm nam nhân điển hình, thử hỏi có bạn gái của nam nhân nào dám ở nơi công cộng giúp bạn trai mình thổi tiêu đây này.
Còn ba nữ lưu manh thì ngay lập tức công kích Kỷ Ngọc Nhàn:
- Được a Ngọc Nhàn, bình thường thấy ngươi vô cùng nhã nhặn, ai ngờ cũng có lúc điên cuồng như cầm thú.
- Hiện tại đều là nghèo giả bộ nhiều tiền, nhiều tiền giả bộ nghèo. Nhã nhặn giả bộ cầm thú, cầm thú giả bộ nhã nhặn.
- Ngọc Nhàn à, ngươi nói nhỏ cho ta biết, nam nhân kia hương vị ra sao? Miệng nhỏ của ngươi có thể ngậm hết không?
……
Ai nói nữ nhân không lưu manh, nữ nhân không lưu manh không phải là nữ nhân!
Trong lúc Kỷ Ngọc Nhàn đang bị ba nữ lưu manh vây công, cảm giác vô cùng xấu hổ, nàng cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan ức hơn, muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết mịa cho rồi. Đột nhiên tiếng đàn vang lên….
Trên sân khấu, đèn màu rực rỡ, thập phần chói mắt, dưới ánh đèn, chính giữa sân khấu có một cái bục đang từ từ được nâng lên.
Một người, một bàn, một cổ cầm, trên bàn đặt một lư hương, khói hương lượn lờ, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Một cô gái mặc váy lụa mỏng, đầu cài trâm bát bảo toàn châu, mái tóc buông xỏa ngang vai.
Cô gái này da trắng như ngọc, mặt hồng như đào chín, mày lá liễu, hai mắt sáng long lanh như hai vì sao, đôi môi đỏ mọng vô cùng gợi cảm… Tuy rằng váy lụa mỏng buông theo cơ thể, nhưng cũng không thể che giấu dáng người hoàn mỹ của nàng, thật đúng là mỹ nhân cổ đại tái thế.
Hiện trường hoàn toàn im ắng khi nàng xuất hiện, nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu, ngay lập tức giống như ong vỡ tổ, tiếng la hét vang trời.
- Như Hân, tôi yêu cô!
Toàn trường, fan nữ la hét rung trời, Kỷ Ngọc Nhàn cũng là một trong số đó, hơn nữa nàng lại đặc biệt điên cuồng.
- Như Hân, Như Hân, chúng tôi yêu cô! Nữ thần vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đám fan nam cũng không cam chịu yếu thế, ngửa cổ gào thét giống như sói tru.
- Bùm bùm…hú.... hú
Tiếng đập đồ vật xen lẫn tiếng reo hò không dứt, thỉnh thoảng còn có vài ba tiếng sói tru…
Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế rung trời, tràng diện rung động dị thường.
Mà người duy nhất không có gào thét hay bất kỳ động tác gì, đại khái chỉ có mỗi Thiên Lộc Tử.
Hắn không kích động sao? Không! Hắn so với bất luận kẻ nào đều kích động hơn vạn phần, đương nhiên không phải hắn kích động vì Nam Như Hân. Trong mắt hắn, Nam Như Hân cùng Kỷ Ngọc Nhàn đồng dạng, chỉ là nhìn tương đối vừa mắt mà thôi.
Thiên Lộc Tử kích động là vì hắn nhìn thấy Nam Như Hân mặc cổ trang. Thấy vật nhớ người, nhìn Nam Như Hân, hắn giống như thấy được cô gái của thời đại thuộc về hắn, phát sinh cảm giác thân thiết.
Hắn muốn liều lĩnh xông lên ôm lấy Nam Như Hân, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Vì vậy hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, cắn răng ẩn nhẫn.
Trên sân khấu, Nam Như Hân nhìn quanh tứ phía, ánh mắt nàng dừng lại trên người Thiên Lộc Tử. Nàng đè nén xúc động, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
- Đông!!!
Ngón tay Nam Như Hân khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn vang lên. Nếu đem so với tiếng hò hét của khán giả, tiếng đàn nhỏ đến mức đáng thương.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tiếng đàn rất nhỏ như vậy nhưng giống như có một pháp lực tối thượng, làm cho hiện trường vốn đang ầm ĩ nháy mắt trở nên an tĩnh lạ thường. Khuôn mặt của mọi người tràn đầy chờ mong cùng với kích động, bọn hắn đang chờ Nam Như Hân phát biểu.
- Ba năm trước, tôi đã ở chỗ này chơi đàn! Ba năm sau, một lần nữa tôi lại chơi đàn tại chỗ này, không biết có ai ở đây ba năm trước cũng có mặt hay không?
Thanh âm của Nam Như Hân truyền đến từng cái góc nhỏ, không có lời thừa, chỉ là một câu ân cần thăm hỏi đối với fan của nàng.
- Có!
Tiếng hò hét lại vang lên, những người này đều đang lứa tuổi hai mươi, khi thấy Nam Như Hân quan tâm bọn hắn như vậy, bọn hắn rất là cảm động.
Thử hỏi, có minh tinh nào tại buổi hòa nhạc của mình, câu nói đầu tiên là ân cần thăm hỏi người ái mộ mình.
- Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người đã có mặt, cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt ba năm qua!
Giọng nói ngọt ngào của Nam Như Hân lần nữa truyền đến:
- Tôi vì các bạn đã chuẩn bị một bản nhạc có tên là ‘Đợi chờ’, hy vọng mọi người yêu thích!
Nói xong, hai tay Nam Như Hân lướt trên cổ cầm, tiếng đàn êm tai vang lên.
Nhất thời, ngoại trừ Thiên Lộc Tử, toàn bộ khán giả đều ngây dại, trên mặt mang theo vài phần hoan hỉ cùng mấy phần mong đợi, bọn hắn có thể cảm nhận được trong cầm khúc ‘Đợi chờ’ có niềm vui lúc gặp lại nhau cũng như nỗi mong chờ khi xa cách.
Hết thảy đều không cần nói ra, thông qua tiếng đàn, tất cả mọi người đều biết tiếng lòng của Nam Như Hân, đúng là vô danh thắng hữu danh.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều xúc động, nhưng không một ai thút thít nỉ non.
- Mọi người thích không?
Nam Như Hân hỏi.
- Thích lắm! Như Hân, Như Hân, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô!
Dốc cạn cả đáy lòng tru lên như sói, đều là nhứng fan nam điên cuồng.
Nam Như Hân khoát khoát tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói:
- Kế tiếp là cầm cổ vũ khúc ‘Linh Tán Ly Hợp’, cám ơn tất cả mọi người!
Cái gọi là cầm cổ vũ khúc chính là một loại nhạc khúc do chính Nam Như Hân khơi dòng. Nàng phụ trách đánh cổ cầm, sẽ có vũ đạo viên nhảy múa theo nhạc. Tiếng đàn du dương kết hợp với vũ đạo càng trở nên ưu nhã.
Bảy cô gái mặc váy hoa, vây quanh lấy Nam Như Hân tung tăng nhảy múa, làm cho người xem liên tưởng đến tiên nữ đang nhảy múa.
Linh Tán Ly Hợp, chính là một khúc nhạc tang thương, truyền đạt đến người nghe nhân gian thăng trầm, đồng thời còn khuyên người hãy quý trọng người trước mắt, đừng để mất đi rồi ôm hối tiếc.
Khúc nhạc thứ hai hoàn tất, toàn trường một lần nữa vỡ tung.
Khúc nhạc thứ ba là nàng vừa đánh đàn vừa hát, không thể không nói, giọng hát ngọt ngào của nàng phối hợp cùng âm thanh du dương của cổ cầm càng làm say lòng người.
…..
Bởi vì mỗi khúc nhạc đều hơn mười phút, thêm vào khoảng trống giữ hai khúc nhạc, cho nên nàng biểu diễn xong mười khúc đã chiếm trọn hai tiếng đồng hồ. Buổi hòa nhạc cũng đến giai đoạn cao trào, khán giả vẫn vô cùng cuồng nhiệt.
- Như Hân, Như Hân, một khúc nữa!
- 1 2 3 4 một lần nữa!
- Muốn, còn muốn, chúng tôi còn muốn nghe!
…..
Khán giả la hét vang vọng đất trời, Thiên Lộc Tử cảm thấy hai tai lùng bùng.
Ta nói các người muốn kêu gào thì cứ kêu gào nha, nhưng đừng có kêu gào bỉ ổi như vậy. Người biết thì cho là các ngươi xúc động, người không biết sẽ nghĩ các ngươi đang rên rĩ.
Giọng nói trong trẻo của Nam Như vang lên:
- Tôi biết mọi người vẫn còn muốn nghe, tôi cũng không muốn cắt đứt hưng phấn của mọi người, tôi còn một khúc nhạc muốn tặng cho mọi người, tuy nhiên đó là tiết mục cuối cùng, trước đó sẽ có một tiết mục đặc biệt.
- Biểu diễn ngay đi, Như Hân, Như Hân vĩnh viễn là đệ nhất!
- Chúng tôi muốn nghe ngay lập tức!
- Chuyên tâm chơi nhạc, không nên nói lời thừa!
…..
Khán giả lần nữa huyên náo.
Nam Như Hân mỉm cười, khoát tay ra hiệu khán giả yên lặng, tiếp tục nói:
- Trước buổi hòa nhạc này, tôi đã gặp một cao thủ cầm đạo, tiểu nữ thật sự cam bái hạ phong, mà người này hiện đang có mặt tại đây. Tiết mục đặc biệt của hôm nay chính là muốn mời cao thủ cầm đạo kia biểu diễn một khúc tặng cho quý vị.
Có thể để cho Nam Như Hân tán thưởng như vậy, người đó là ai chứ?
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều tò mò nhìn khắp bốn phía, ý đồ muốn tìm cao thủ cầm đạo thần bí kia.
Qua ánh đèn lờ mờ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy ‘anh chàng cẩn thận’ kia. Đồng thời bọn hắn còn thấy được một mỹ nữ đang nằm trên đùi của ‘anh chàng cẩn thận’ này.
Thổi tiêu sao? Ba thổ hào, ba nữ lưu manh cùng Khương Tuyết Oánh và Lý Phong đều triệt để ngây ngốc.
Thời buổi này, thổi tiêu cơ hồ là động tác thiết yếu trên giường, phàm là mười tuổi trở lên, không ai không biết thổi tiêu đấy!
Vấn đề là, đây là nơi công cộng, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm ra 'hành động vĩ đại' như vậy.
Lúc này, Kỷ Ngọc Nhàn cũng phát hiện chính mình lại đang ghé miệng vào giữa hai chân của Thiên Lộc Tử, miệng đặt ngay 'thằng nhỏ' của hắn.
- Vèo!
Kỷ Ngọc Nhàn giống như bị điện giật, ngay lập tức ngồi dậy. Nhìn xung quanh, tất cả đều là ánh mắt ‘ta hiểu mà’ cùng với nụ cười xấu xa.
Ngược lại, người khởi xướng là Thiên Lộc Tử lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, ngồi nghiêm trang tại chỗ, giả bộ làm một người quân tử.
Hắn không biết mình quýnh quáng rồi sao? Dĩ nhiên không phải, chính là vì hắn biết mình đang quýnh quáng nên mới bày ra bộ dáng cao nhân đạo mạo như vậy.
Xạo vkl a, ít xạo một chút ngươi sẽ chết sao? Từ đáy lòng tất cả mọi người đều vô cùng khinh bỉ Thiên Lộc Tử, cảm thấy Kỷ Ngọc Nhàn giúp hắn thổi tiêu thật không đáng chút nào.
Nếu như con gái người ta đã giúp ngươi thổi tiêu, ngươi ít ra phải biểu hiện chút gì đó, tối thiểu nhất là ôm nàng mới không phụ lòng con gái người ta chứ.
Ba thổ hào kinh ngạc xong nhao nhao đối với Thiên Lộc Tử giơ ngón cái. Đây là cực phẩm nam nhân điển hình, thử hỏi có bạn gái của nam nhân nào dám ở nơi công cộng giúp bạn trai mình thổi tiêu đây này.
Còn ba nữ lưu manh thì ngay lập tức công kích Kỷ Ngọc Nhàn:
- Được a Ngọc Nhàn, bình thường thấy ngươi vô cùng nhã nhặn, ai ngờ cũng có lúc điên cuồng như cầm thú.
- Hiện tại đều là nghèo giả bộ nhiều tiền, nhiều tiền giả bộ nghèo. Nhã nhặn giả bộ cầm thú, cầm thú giả bộ nhã nhặn.
- Ngọc Nhàn à, ngươi nói nhỏ cho ta biết, nam nhân kia hương vị ra sao? Miệng nhỏ của ngươi có thể ngậm hết không?
……
Ai nói nữ nhân không lưu manh, nữ nhân không lưu manh không phải là nữ nhân!
Trong lúc Kỷ Ngọc Nhàn đang bị ba nữ lưu manh vây công, cảm giác vô cùng xấu hổ, nàng cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan ức hơn, muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết mịa cho rồi. Đột nhiên tiếng đàn vang lên….
Trên sân khấu, đèn màu rực rỡ, thập phần chói mắt, dưới ánh đèn, chính giữa sân khấu có một cái bục đang từ từ được nâng lên.
Một người, một bàn, một cổ cầm, trên bàn đặt một lư hương, khói hương lượn lờ, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Một cô gái mặc váy lụa mỏng, đầu cài trâm bát bảo toàn châu, mái tóc buông xỏa ngang vai.
Cô gái này da trắng như ngọc, mặt hồng như đào chín, mày lá liễu, hai mắt sáng long lanh như hai vì sao, đôi môi đỏ mọng vô cùng gợi cảm… Tuy rằng váy lụa mỏng buông theo cơ thể, nhưng cũng không thể che giấu dáng người hoàn mỹ của nàng, thật đúng là mỹ nhân cổ đại tái thế.
Hiện trường hoàn toàn im ắng khi nàng xuất hiện, nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu, ngay lập tức giống như ong vỡ tổ, tiếng la hét vang trời.
- Như Hân, tôi yêu cô!
Toàn trường, fan nữ la hét rung trời, Kỷ Ngọc Nhàn cũng là một trong số đó, hơn nữa nàng lại đặc biệt điên cuồng.
- Như Hân, Như Hân, chúng tôi yêu cô! Nữ thần vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đám fan nam cũng không cam chịu yếu thế, ngửa cổ gào thét giống như sói tru.
- Bùm bùm…hú.... hú
Tiếng đập đồ vật xen lẫn tiếng reo hò không dứt, thỉnh thoảng còn có vài ba tiếng sói tru…
Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế rung trời, tràng diện rung động dị thường.
Mà người duy nhất không có gào thét hay bất kỳ động tác gì, đại khái chỉ có mỗi Thiên Lộc Tử.
Hắn không kích động sao? Không! Hắn so với bất luận kẻ nào đều kích động hơn vạn phần, đương nhiên không phải hắn kích động vì Nam Như Hân. Trong mắt hắn, Nam Như Hân cùng Kỷ Ngọc Nhàn đồng dạng, chỉ là nhìn tương đối vừa mắt mà thôi.
Thiên Lộc Tử kích động là vì hắn nhìn thấy Nam Như Hân mặc cổ trang. Thấy vật nhớ người, nhìn Nam Như Hân, hắn giống như thấy được cô gái của thời đại thuộc về hắn, phát sinh cảm giác thân thiết.
Hắn muốn liều lĩnh xông lên ôm lấy Nam Như Hân, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Vì vậy hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, cắn răng ẩn nhẫn.
Trên sân khấu, Nam Như Hân nhìn quanh tứ phía, ánh mắt nàng dừng lại trên người Thiên Lộc Tử. Nàng đè nén xúc động, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
- Đông!!!
Ngón tay Nam Như Hân khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn vang lên. Nếu đem so với tiếng hò hét của khán giả, tiếng đàn nhỏ đến mức đáng thương.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tiếng đàn rất nhỏ như vậy nhưng giống như có một pháp lực tối thượng, làm cho hiện trường vốn đang ầm ĩ nháy mắt trở nên an tĩnh lạ thường. Khuôn mặt của mọi người tràn đầy chờ mong cùng với kích động, bọn hắn đang chờ Nam Như Hân phát biểu.
- Ba năm trước, tôi đã ở chỗ này chơi đàn! Ba năm sau, một lần nữa tôi lại chơi đàn tại chỗ này, không biết có ai ở đây ba năm trước cũng có mặt hay không?
Thanh âm của Nam Như Hân truyền đến từng cái góc nhỏ, không có lời thừa, chỉ là một câu ân cần thăm hỏi đối với fan của nàng.
- Có!
Tiếng hò hét lại vang lên, những người này đều đang lứa tuổi hai mươi, khi thấy Nam Như Hân quan tâm bọn hắn như vậy, bọn hắn rất là cảm động.
Thử hỏi, có minh tinh nào tại buổi hòa nhạc của mình, câu nói đầu tiên là ân cần thăm hỏi người ái mộ mình.
- Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người đã có mặt, cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt ba năm qua!
Giọng nói ngọt ngào của Nam Như Hân lần nữa truyền đến:
- Tôi vì các bạn đã chuẩn bị một bản nhạc có tên là ‘Đợi chờ’, hy vọng mọi người yêu thích!
Nói xong, hai tay Nam Như Hân lướt trên cổ cầm, tiếng đàn êm tai vang lên.
Nhất thời, ngoại trừ Thiên Lộc Tử, toàn bộ khán giả đều ngây dại, trên mặt mang theo vài phần hoan hỉ cùng mấy phần mong đợi, bọn hắn có thể cảm nhận được trong cầm khúc ‘Đợi chờ’ có niềm vui lúc gặp lại nhau cũng như nỗi mong chờ khi xa cách.
Hết thảy đều không cần nói ra, thông qua tiếng đàn, tất cả mọi người đều biết tiếng lòng của Nam Như Hân, đúng là vô danh thắng hữu danh.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều xúc động, nhưng không một ai thút thít nỉ non.
- Mọi người thích không?
Nam Như Hân hỏi.
- Thích lắm! Như Hân, Như Hân, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô!
Dốc cạn cả đáy lòng tru lên như sói, đều là nhứng fan nam điên cuồng.
Nam Như Hân khoát khoát tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói:
- Kế tiếp là cầm cổ vũ khúc ‘Linh Tán Ly Hợp’, cám ơn tất cả mọi người!
Cái gọi là cầm cổ vũ khúc chính là một loại nhạc khúc do chính Nam Như Hân khơi dòng. Nàng phụ trách đánh cổ cầm, sẽ có vũ đạo viên nhảy múa theo nhạc. Tiếng đàn du dương kết hợp với vũ đạo càng trở nên ưu nhã.
Bảy cô gái mặc váy hoa, vây quanh lấy Nam Như Hân tung tăng nhảy múa, làm cho người xem liên tưởng đến tiên nữ đang nhảy múa.
Linh Tán Ly Hợp, chính là một khúc nhạc tang thương, truyền đạt đến người nghe nhân gian thăng trầm, đồng thời còn khuyên người hãy quý trọng người trước mắt, đừng để mất đi rồi ôm hối tiếc.
Khúc nhạc thứ hai hoàn tất, toàn trường một lần nữa vỡ tung.
Khúc nhạc thứ ba là nàng vừa đánh đàn vừa hát, không thể không nói, giọng hát ngọt ngào của nàng phối hợp cùng âm thanh du dương của cổ cầm càng làm say lòng người.
…..
Bởi vì mỗi khúc nhạc đều hơn mười phút, thêm vào khoảng trống giữ hai khúc nhạc, cho nên nàng biểu diễn xong mười khúc đã chiếm trọn hai tiếng đồng hồ. Buổi hòa nhạc cũng đến giai đoạn cao trào, khán giả vẫn vô cùng cuồng nhiệt.
- Như Hân, Như Hân, một khúc nữa!
- 1 2 3 4 một lần nữa!
- Muốn, còn muốn, chúng tôi còn muốn nghe!
…..
Khán giả la hét vang vọng đất trời, Thiên Lộc Tử cảm thấy hai tai lùng bùng.
Ta nói các người muốn kêu gào thì cứ kêu gào nha, nhưng đừng có kêu gào bỉ ổi như vậy. Người biết thì cho là các ngươi xúc động, người không biết sẽ nghĩ các ngươi đang rên rĩ.
Giọng nói trong trẻo của Nam Như vang lên:
- Tôi biết mọi người vẫn còn muốn nghe, tôi cũng không muốn cắt đứt hưng phấn của mọi người, tôi còn một khúc nhạc muốn tặng cho mọi người, tuy nhiên đó là tiết mục cuối cùng, trước đó sẽ có một tiết mục đặc biệt.
- Biểu diễn ngay đi, Như Hân, Như Hân vĩnh viễn là đệ nhất!
- Chúng tôi muốn nghe ngay lập tức!
- Chuyên tâm chơi nhạc, không nên nói lời thừa!
…..
Khán giả lần nữa huyên náo.
Nam Như Hân mỉm cười, khoát tay ra hiệu khán giả yên lặng, tiếp tục nói:
- Trước buổi hòa nhạc này, tôi đã gặp một cao thủ cầm đạo, tiểu nữ thật sự cam bái hạ phong, mà người này hiện đang có mặt tại đây. Tiết mục đặc biệt của hôm nay chính là muốn mời cao thủ cầm đạo kia biểu diễn một khúc tặng cho quý vị.
Có thể để cho Nam Như Hân tán thưởng như vậy, người đó là ai chứ?
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều tò mò nhìn khắp bốn phía, ý đồ muốn tìm cao thủ cầm đạo thần bí kia.
/93
|