Buổi tối, trước sân vận động Dương Thành người, xe tấp nập. Tuy rằng buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu, thậm chí còn chưa đến thời gian vào rạp nhưng đã có vô số người chen lấn tại lối vào.
Trên không trung của sân vận động, rất nhiều cột sáng từ các đèn chiếu bắn ra đung đưa qua lại, bên trong sân vận động còn truyền ra từng bản nhạc. Hiển nhiên, các kỹ thuật viên ánh sáng và nhạc sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi hòa nhạc.
Thiên Lộc Tử vừa bước xuống từ taxi thấy như thế, lúc này hắn mới biết được tên tuổi của Nam Như Hân nổi tiếnuảnhư thế nào. Sau một khắc hắn lại nhíu mày.
Nơi đông người là nơi dễ bị người khác ám toán nhất, trải qua lần trước bị ninja cùng đặc công tập trung truy sát, Thiên Lộc Tử đã có điểm lo xa rồi. Hắn cảnh giác lưu ý động tĩnh bốn phía, tùy thời điểm theo sát bên người Kỷ Ngọc Nhàn.
- Các ngươi nhìn bên kia đông người chưa kìa, hẳn là có gì vui lắm, chúng ta qua đó nhìn một chút đi!
Âu Dương Anh Tử hưng phấn la lên.
Người này chính là rất ưa náo nhiệt, thấy có chỗ đông liền chạy đến xem trước tiên. Vì cái ham mê này mà không ít lần nàng bị mắc lừa thua thiệt. Nhưng bản tính nàng đã như vậy rồi, rất khó đổi.
Lý Hân Nhiên biết rõ tính cách của Âu Dương Anh Tử, cũng biết nàng không ít lần do ham vui mà chịu thiệt nên mở lời khuyên nhủ:
- Hiện tại đông người quá, rất là loạn, hay là chúng ta đừng sang đó.
Âu Dương Anh Tử trong lòng không thể buông tha, làm bộ dáng đáng thương nhìn Trần Nhu. Trần Nhu nhìn đồng hồ nói:
- Bây giờ còn cách thời gian vào cửa một chút, chúng ta qua đó nhìn một chút giết thời gian cũng được. Bất quá vì lý do an toàn, chúng ta nên mời theo vài vệ sỹ.
Trần Nhu vừa dứt lời, ba nữ lưu manh rất ăn ý đều dùng bộ dáng đáng thương nhìn ba thổ hào, các nàng ra sức chứng minh cái gì gọi là “lòng dạ Tư Mã Chiêu, người thiên hạ nhìn vào đều biết.”
Đối mặt với ba nữ hài tử làm bộ dạng đáng thương nhìn sang, chỉ sợ là nam nhân liền không thể cự tuyệt được a. Ba tên thổ nào rất nhanh liền thỏa hiệp, bởi vì ba cái nữ lưu manh kia rất nhanh liền phân biệt kéo cánh tay bọn hắn.
Khương Tuyết oánh cũng học theo kéo kéo cánh tay của Lý Phong, quay sang Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn nói:
- Cùng đi xem một chút đi.
Kỷ Ngọc Nhàn vừa muốn mở lời đã bị Thiên Lộc Tử nói trước:
- Thôi, chúng tôi không thích tham gia náo nhiệt, các người cứ qua xem đi, gặp lại sau.
- Vậy cũng được, gặp lại sau!
Khương Tuyết nói xong, kéo cánh tay của Lý Phong chen vào trong đám người.
Nhìn thấy thân ảnh của Khương Tuyết Oánh cùng Lý Phong hòa nhập vào trong dòng người biến mất, Thiên Lộc Tử mới thu hồi ánh mắt, kéo tay Kỷ Ngọc Nhàn đi ra bên ngoài.
Hai người rời khỏi chỗ đông người, đi tới một góc tường yên ắng đứng đó.
- Còn một chút nữa là sẽ tới giờ vào cửa, cô ngồi nghỉ một chút đi.
Thiên Lộc Tử nhìn xung quanh một chút, chỉ vào băng ghế ở góc tường nói.
- Uhm!
Kỷ Ngọc Nhàn khéo léo ngồi xuống.
Lúc ra khỏi nhà, Kỷ Ngọc Nhàn cố ý sửa soạn một chút. Cô mặc một cái váy liền áo màu xanh đậm ôm lấy cơ thể, ở trên còn viền ren, tô lên những đường cong hoàn mỹ. Cổ áo không cao không thấp mang xuân quang trước ngực hầu hết che lại. Có điều hai bầu ngực nàng thật sự là quá to đi, hơn nữa còn cao ngất, tựa hồ là muốn nổ tung cái váy hung hăng nhảy ra ngoài.
Mép váy dưới vừa vặn qua gối, lộ ra cặp chân ngọc thon dài. Dưới gót ngọc là một đôi giày cao gót màu xanh đậm làm bàn chân nhỏ trắng như tuyết nổi bật lên, đặc biệt hấp dẫn và thiêu đốt ánh mắt người khác.
Thần sắc Thiên Lộc Tử thay đổi phức tạp, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn đôi chân ngọc của Kỷ Ngọc Nhàn, thiếu chút nữa là chảy nước miếng, bộ dáng như trư ca.
Kỷ Ngọc Nhàn vốn kinh ngạc trước phản ứng ngốc trệ của Thiên Lộc Tử, lúc thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn hai chân mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ lên, tận đáy lòng không khỏi dâng lên một tia mừng rỡ.
- Cũng không biết có phải là không quen đi giày cao gót hay không mà vừa đi vài bước liền thấy đau đau.
Không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà Kỷ Ngọc Nhàn lại thấp giọng nói ra một câu như vậy. Sau khi nói xong, mặt nàng càng đỏ hơn. Tự tìm đường chết a, chính mình lúc nào lại trở nên ti tiện như vậy, không ngờ lại chủ động câu dẫn nam nhân.
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Thiên Lộc Tử vẫn nghe được. Vì thế, hai mắt hắn liền phát sáng, nói:
- Hay là tôi giúp cô xoa chân nhé.
Thời điểm này, trong đầu hắn không có chút linh quang nào, căn bản không nhìn ra Kỷ Ngọc Nhàn đang cố ý dụ dỗ hắn.
Kỷ Ngọc Nhàn xấu hổ đỏ tận tai, không lắc đầu cũng không đáp ứng, nàng đây là ngầm đồng ý.
Thiên Lộc Tử ngồi xổm xuống, thưởng thức đôi gót sen của Kỷ Ngọc Nhàn trong khoảng cách gần. Cởi đôi giày cao gót ra, sau đó bàn tay của hắn nắm chặt bàn chân nhỏ của Kỷ mỹ nhân.
Chân Kỷ Ngọc Nhàn rất nhỏ, bàn tay to lớn của Thiên Lộc Tử có thể đem cả bàn chân nàng nắm gọn trong tay, cảm giác trong tay là một phiến trắng nõn mềm mại. Sau đó, hắn dùng tay xoa xoa chân nàng ngụy trang, thật ra là bắt đầu sờ loạn một hồi.
Kỷ Ngọc Nhàn vô cùng thích cái cảm giác bàn chân mình được tay Thiên Lộc Tử nắm lấy, cảm giác ấm áp này rất an toàn. Vô ý thức, hai tay nàng xoa nhẹ lên đầu Thiên Lộc Tử.
Một màn rất ấm áp, vừa tràn ngập yêu thương vừa không quá biến thái, còn tốt chán so với việc nam nhân yêu bộ ngực của nữ nhân.
- Cô không trách tôi kéo cô đến đây chứ, không cho cô xem náo nhiệt?
Hai tay Thiên Lộc Tử không ngừng lại, đột nhiên hỏi một câu.
- Không, anh chỉ là không muốn tôi gặp nạn mà thôi.
Kỷ Ngọc Nhàn đỏ mặt nói, chân nàng đã thích ứng với sự vuốt ve của bàn tay Thiên Lộc Tử.
- Cô biết?
- Tôi có thể không biết sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy ninja tấn công. Không phải lời này của tôi có ý gì khác, anh cho rằng tôi rất đần, ngay cả việc này cũng không biết hay sao?Kỷ Ngọc Nhàn ra vẻ giận nói.
- Tôi không có ý đó.
Thiên Lộc Tử đổ mồ hôi, tâm tư của nữ nhân này thật sự là khó nắm bắt a.
- Buổi sáng những người kia lại tới nữa à?
Kỷ Ngọc Nhàn đem sợi dây chuyền bát quái dưới lớp áo váy móc ra, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt vô cùng ôn nhu.
- Không phải ninja, ba người kia thật ra là người Tây Dương, xem ra từng lớp người ngựa sẽ đến gây bất lợi cho cô.
Thiên Lộc Tử đã bớt nghiện rồi, một bên vừa giúp Kỷ Ngọc Nhàn mang giày vừa nói:
- Nếu không hay là chúng ta đến hỏi lão cày ruộng một chút?
Kỷ Ngọc Nhàn trầm ngâm một chút, lắc đầu nói:
- Cha tôi không nói, nhất định là có lý do của người, vẫn là không nên hỏi a. Đến lúc thích hợp người sẽ nói cho chúng ta biết.
Thiên Lộc Tử gật gật đầu, đứng lên nói:
- Vậy cũng tốt.
- Cám ơn sợi dây chuyền của anh.
Kỷ Ngọc Nhàn kéo câu chuyện sang chủ đề khác, nói:
- Nó thật sự có thể bảo vệ tôi bình an sao?
Thiên Lộc Tử khẳng định:
- Đương nhiên có thể!
Đúng vào lúc này, một nam nhân vác một cái bao lớn đi tới, Thiên Lộc Tử theo bản năng quay người lại, như vô tình mang Kỷ Ngọc Nhàn ngăn ở phía sau.
Người tới là một người khuôn mặt rất bình thường, bình thường đến nỗi ở trên đường có thể bắt gặp một đống. Mũ lưỡi trai đội thấp che mắt, cặp mắt đầy quầng thâm, chòm râu làm cho vẻ mặt có chút tang thương, người này tuyệt đối là một kẻ hèn mọn.
- Tôi thấy các ánh mắt các ngươi hậm hực như vậy, chắc chắn các ngươi không mua được vé.
Tên này cũng không có tự giới thiệu, vừa đến liền phun ra một câu.
Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn nhìn nhau rồi cười một cách tự nhiên. Mấy tên hèn mọn thường hiếm thấy, năm nay đặc biệt nhiều nha.
- Làm sao ngươi biết bọn tôi không mua được vé?
Thiên Lộc Tử buồn cười nói.
- Hiện tại cũng sắp đến thời gian vào cửa, các người không ở lối vào chờ, không phải không mua được vé thì là gì?
Tên hèn mọn ra vẻ tự cho là đúng nói:
- Rất thất vọng có phải không?
Cũng không biết vì sao mà Thiên Lộc Tử gật đầu nhẹ.
- Tôi đã nói rồi, tôi nhìn người rất chuẩn.
Tên hèn mọn lại tiếp tục chém gió:
- Kỳ thật các ngươi cũng không cần thất vọng, ta ở đây vừa vặn còn dư hai tấm vé, bán rẻ cho các người, thế nào?
Lúc này, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn rốt cuộc cũng biết tên hèn mọn này muốn gì, hóa ra bắn là muốn bán vé.
- Không mua! Ngươi đi đi!
Không đợi Thiên Lộc Tử trả lời, Kỷ Ngọc Nhàn đã trở lại một cách không thiện chí.
Nàng đối với mấy người tích trữ vé rất không có hảo cảm, cũng phải vì những người đó mà nhiều người muốn xem buổi hòa nhạc không mua được vé.
Nên biết là Kỷ Ngọc Nhàn đã tự mình xếp hàng thế nhưng không mua được vé. Muốn nàng có hảo cảm với mấy người bán vé chợ đen, đó mới là việc lạ.
- Các người không nên một lời liền từ chối nha, các người đều đã đến đây, không thể vào trong xem chẳng phải là đi một chuyến trắng tay sao…
Tên hèn mọn thao thao bất tuyệt nói, làm giáo dục tư tưởng cho hai người Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn.
- Ngươi có đi hay không? Không đi ta liền báo cảnh sát.
Kỷ Ngọc Nhàn chán ghét nói.
Tên hèn mọn khó chịu nhìn Kỷ Ngọc Nhàn một cái, hậm hực ly khai.
- Đại ca ca, bạn gái của anh thật xinh đẹp nha.
Tên hèn mọn này mới rời đi, một tràng âm thanh liền từ bên cạnh truyền tới.
Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn hai người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi cầm theo một giỏ hoa hồng đỏ đi tới, nguyên lai là một cô bé bán hoa.
Vừa rời thấy một tên bán vé chợ đen, tâm tình Kỷ Ngọc Nhàn không được tốt. Lúc này đột nhiên thấy một cô bé đáng yêu đang bán hoa, tâm tình của nàng lập tức tốt hơn nhiều, lòng cảnh giác cũng theo đó giảm xuống không ít.
Vừa gặp một chuyện ghê tởm sau đó đột nhiên thấy một chuyện tốt đẹp, tâm tình chắc chắn sẽ tốt hơn, so với bình thường càng dẽ tiếp nhận điều tốt đẹp đó hơn.
- Đại ca ca, mua cho bạn gái anh một cành hoa nha.
Tiểu cô nương vừa nói, liền muốn đến gần một chút.
Đúng lúc này, Thiên Lộc Tử đột nhiên động thủ, hắn đá một cước về phía cô bé.
Phanh! Cô bé bị đá văng ra xa mấy mét, nhưng cũng không có té xuống đất mà là vững vàng đứng đó, ngược lại những bông hoa hồng kia lại rơi đầy đất.
Kỷ Ngọc Nhàn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thân hình cao lớn của Thiên Lộc Tử một lần nữa lại chắn trước mặt nàng.
- Ngụy trang không tệ, lòng dạ càng sâu! Ngươi đến cùng là a?
Thiên Lộc Tử khai triển thức mở đầu của Thái Cực, nghiêm nghị hét lớn.
- Ngươi sao có thể nhìn ra?
Cô bé lúc này mở miệng, thanh âm của co không ngờ đã thay đổi, biến thành giọng nói của một nữ nhân thành thục.
Sắc mặt Kỷ Ngọc Nhàn thay đổi, đến lúc này nàng có ngu đi nữa thì cũng biết cô bé bán hoa kia là muốn gây bất lợi cho nàng.
- Không thể không nói, ngươi ngụy trang rất không tồi, cũng rất hiểu cách lợi dụng lòng người, ngươi cơ hồ đã gạt được ta. Nhưng ánh mắt thì không gạt được người, cô bé mười tuổi ánh mắt phải trong vắt vô cùng. Nhưng ánh mắt ngươi lại đục ngầu, bởi vậy ngươi tuyệt đối không thể là một cô bé chỉ có mười tuổi. Giả thần giả quỷ chắc chắn tâm thuật bất chính!
Trên không trung của sân vận động, rất nhiều cột sáng từ các đèn chiếu bắn ra đung đưa qua lại, bên trong sân vận động còn truyền ra từng bản nhạc. Hiển nhiên, các kỹ thuật viên ánh sáng và nhạc sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi hòa nhạc.
Thiên Lộc Tử vừa bước xuống từ taxi thấy như thế, lúc này hắn mới biết được tên tuổi của Nam Như Hân nổi tiếnuảnhư thế nào. Sau một khắc hắn lại nhíu mày.
Nơi đông người là nơi dễ bị người khác ám toán nhất, trải qua lần trước bị ninja cùng đặc công tập trung truy sát, Thiên Lộc Tử đã có điểm lo xa rồi. Hắn cảnh giác lưu ý động tĩnh bốn phía, tùy thời điểm theo sát bên người Kỷ Ngọc Nhàn.
- Các ngươi nhìn bên kia đông người chưa kìa, hẳn là có gì vui lắm, chúng ta qua đó nhìn một chút đi!
Âu Dương Anh Tử hưng phấn la lên.
Người này chính là rất ưa náo nhiệt, thấy có chỗ đông liền chạy đến xem trước tiên. Vì cái ham mê này mà không ít lần nàng bị mắc lừa thua thiệt. Nhưng bản tính nàng đã như vậy rồi, rất khó đổi.
Lý Hân Nhiên biết rõ tính cách của Âu Dương Anh Tử, cũng biết nàng không ít lần do ham vui mà chịu thiệt nên mở lời khuyên nhủ:
- Hiện tại đông người quá, rất là loạn, hay là chúng ta đừng sang đó.
Âu Dương Anh Tử trong lòng không thể buông tha, làm bộ dáng đáng thương nhìn Trần Nhu. Trần Nhu nhìn đồng hồ nói:
- Bây giờ còn cách thời gian vào cửa một chút, chúng ta qua đó nhìn một chút giết thời gian cũng được. Bất quá vì lý do an toàn, chúng ta nên mời theo vài vệ sỹ.
Trần Nhu vừa dứt lời, ba nữ lưu manh rất ăn ý đều dùng bộ dáng đáng thương nhìn ba thổ hào, các nàng ra sức chứng minh cái gì gọi là “lòng dạ Tư Mã Chiêu, người thiên hạ nhìn vào đều biết.”
Đối mặt với ba nữ hài tử làm bộ dạng đáng thương nhìn sang, chỉ sợ là nam nhân liền không thể cự tuyệt được a. Ba tên thổ nào rất nhanh liền thỏa hiệp, bởi vì ba cái nữ lưu manh kia rất nhanh liền phân biệt kéo cánh tay bọn hắn.
Khương Tuyết oánh cũng học theo kéo kéo cánh tay của Lý Phong, quay sang Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn nói:
- Cùng đi xem một chút đi.
Kỷ Ngọc Nhàn vừa muốn mở lời đã bị Thiên Lộc Tử nói trước:
- Thôi, chúng tôi không thích tham gia náo nhiệt, các người cứ qua xem đi, gặp lại sau.
- Vậy cũng được, gặp lại sau!
Khương Tuyết nói xong, kéo cánh tay của Lý Phong chen vào trong đám người.
Nhìn thấy thân ảnh của Khương Tuyết Oánh cùng Lý Phong hòa nhập vào trong dòng người biến mất, Thiên Lộc Tử mới thu hồi ánh mắt, kéo tay Kỷ Ngọc Nhàn đi ra bên ngoài.
Hai người rời khỏi chỗ đông người, đi tới một góc tường yên ắng đứng đó.
- Còn một chút nữa là sẽ tới giờ vào cửa, cô ngồi nghỉ một chút đi.
Thiên Lộc Tử nhìn xung quanh một chút, chỉ vào băng ghế ở góc tường nói.
- Uhm!
Kỷ Ngọc Nhàn khéo léo ngồi xuống.
Lúc ra khỏi nhà, Kỷ Ngọc Nhàn cố ý sửa soạn một chút. Cô mặc một cái váy liền áo màu xanh đậm ôm lấy cơ thể, ở trên còn viền ren, tô lên những đường cong hoàn mỹ. Cổ áo không cao không thấp mang xuân quang trước ngực hầu hết che lại. Có điều hai bầu ngực nàng thật sự là quá to đi, hơn nữa còn cao ngất, tựa hồ là muốn nổ tung cái váy hung hăng nhảy ra ngoài.
Mép váy dưới vừa vặn qua gối, lộ ra cặp chân ngọc thon dài. Dưới gót ngọc là một đôi giày cao gót màu xanh đậm làm bàn chân nhỏ trắng như tuyết nổi bật lên, đặc biệt hấp dẫn và thiêu đốt ánh mắt người khác.
Thần sắc Thiên Lộc Tử thay đổi phức tạp, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn đôi chân ngọc của Kỷ Ngọc Nhàn, thiếu chút nữa là chảy nước miếng, bộ dáng như trư ca.
Kỷ Ngọc Nhàn vốn kinh ngạc trước phản ứng ngốc trệ của Thiên Lộc Tử, lúc thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn hai chân mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ lên, tận đáy lòng không khỏi dâng lên một tia mừng rỡ.
- Cũng không biết có phải là không quen đi giày cao gót hay không mà vừa đi vài bước liền thấy đau đau.
Không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà Kỷ Ngọc Nhàn lại thấp giọng nói ra một câu như vậy. Sau khi nói xong, mặt nàng càng đỏ hơn. Tự tìm đường chết a, chính mình lúc nào lại trở nên ti tiện như vậy, không ngờ lại chủ động câu dẫn nam nhân.
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Thiên Lộc Tử vẫn nghe được. Vì thế, hai mắt hắn liền phát sáng, nói:
- Hay là tôi giúp cô xoa chân nhé.
Thời điểm này, trong đầu hắn không có chút linh quang nào, căn bản không nhìn ra Kỷ Ngọc Nhàn đang cố ý dụ dỗ hắn.
Kỷ Ngọc Nhàn xấu hổ đỏ tận tai, không lắc đầu cũng không đáp ứng, nàng đây là ngầm đồng ý.
Thiên Lộc Tử ngồi xổm xuống, thưởng thức đôi gót sen của Kỷ Ngọc Nhàn trong khoảng cách gần. Cởi đôi giày cao gót ra, sau đó bàn tay của hắn nắm chặt bàn chân nhỏ của Kỷ mỹ nhân.
Chân Kỷ Ngọc Nhàn rất nhỏ, bàn tay to lớn của Thiên Lộc Tử có thể đem cả bàn chân nàng nắm gọn trong tay, cảm giác trong tay là một phiến trắng nõn mềm mại. Sau đó, hắn dùng tay xoa xoa chân nàng ngụy trang, thật ra là bắt đầu sờ loạn một hồi.
Kỷ Ngọc Nhàn vô cùng thích cái cảm giác bàn chân mình được tay Thiên Lộc Tử nắm lấy, cảm giác ấm áp này rất an toàn. Vô ý thức, hai tay nàng xoa nhẹ lên đầu Thiên Lộc Tử.
Một màn rất ấm áp, vừa tràn ngập yêu thương vừa không quá biến thái, còn tốt chán so với việc nam nhân yêu bộ ngực của nữ nhân.
- Cô không trách tôi kéo cô đến đây chứ, không cho cô xem náo nhiệt?
Hai tay Thiên Lộc Tử không ngừng lại, đột nhiên hỏi một câu.
- Không, anh chỉ là không muốn tôi gặp nạn mà thôi.
Kỷ Ngọc Nhàn đỏ mặt nói, chân nàng đã thích ứng với sự vuốt ve của bàn tay Thiên Lộc Tử.
- Cô biết?
- Tôi có thể không biết sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy ninja tấn công. Không phải lời này của tôi có ý gì khác, anh cho rằng tôi rất đần, ngay cả việc này cũng không biết hay sao?Kỷ Ngọc Nhàn ra vẻ giận nói.
- Tôi không có ý đó.
Thiên Lộc Tử đổ mồ hôi, tâm tư của nữ nhân này thật sự là khó nắm bắt a.
- Buổi sáng những người kia lại tới nữa à?
Kỷ Ngọc Nhàn đem sợi dây chuyền bát quái dưới lớp áo váy móc ra, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt vô cùng ôn nhu.
- Không phải ninja, ba người kia thật ra là người Tây Dương, xem ra từng lớp người ngựa sẽ đến gây bất lợi cho cô.
Thiên Lộc Tử đã bớt nghiện rồi, một bên vừa giúp Kỷ Ngọc Nhàn mang giày vừa nói:
- Nếu không hay là chúng ta đến hỏi lão cày ruộng một chút?
Kỷ Ngọc Nhàn trầm ngâm một chút, lắc đầu nói:
- Cha tôi không nói, nhất định là có lý do của người, vẫn là không nên hỏi a. Đến lúc thích hợp người sẽ nói cho chúng ta biết.
Thiên Lộc Tử gật gật đầu, đứng lên nói:
- Vậy cũng tốt.
- Cám ơn sợi dây chuyền của anh.
Kỷ Ngọc Nhàn kéo câu chuyện sang chủ đề khác, nói:
- Nó thật sự có thể bảo vệ tôi bình an sao?
Thiên Lộc Tử khẳng định:
- Đương nhiên có thể!
Đúng vào lúc này, một nam nhân vác một cái bao lớn đi tới, Thiên Lộc Tử theo bản năng quay người lại, như vô tình mang Kỷ Ngọc Nhàn ngăn ở phía sau.
Người tới là một người khuôn mặt rất bình thường, bình thường đến nỗi ở trên đường có thể bắt gặp một đống. Mũ lưỡi trai đội thấp che mắt, cặp mắt đầy quầng thâm, chòm râu làm cho vẻ mặt có chút tang thương, người này tuyệt đối là một kẻ hèn mọn.
- Tôi thấy các ánh mắt các ngươi hậm hực như vậy, chắc chắn các ngươi không mua được vé.
Tên này cũng không có tự giới thiệu, vừa đến liền phun ra một câu.
Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn nhìn nhau rồi cười một cách tự nhiên. Mấy tên hèn mọn thường hiếm thấy, năm nay đặc biệt nhiều nha.
- Làm sao ngươi biết bọn tôi không mua được vé?
Thiên Lộc Tử buồn cười nói.
- Hiện tại cũng sắp đến thời gian vào cửa, các người không ở lối vào chờ, không phải không mua được vé thì là gì?
Tên hèn mọn ra vẻ tự cho là đúng nói:
- Rất thất vọng có phải không?
Cũng không biết vì sao mà Thiên Lộc Tử gật đầu nhẹ.
- Tôi đã nói rồi, tôi nhìn người rất chuẩn.
Tên hèn mọn lại tiếp tục chém gió:
- Kỳ thật các ngươi cũng không cần thất vọng, ta ở đây vừa vặn còn dư hai tấm vé, bán rẻ cho các người, thế nào?
Lúc này, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn rốt cuộc cũng biết tên hèn mọn này muốn gì, hóa ra bắn là muốn bán vé.
- Không mua! Ngươi đi đi!
Không đợi Thiên Lộc Tử trả lời, Kỷ Ngọc Nhàn đã trở lại một cách không thiện chí.
Nàng đối với mấy người tích trữ vé rất không có hảo cảm, cũng phải vì những người đó mà nhiều người muốn xem buổi hòa nhạc không mua được vé.
Nên biết là Kỷ Ngọc Nhàn đã tự mình xếp hàng thế nhưng không mua được vé. Muốn nàng có hảo cảm với mấy người bán vé chợ đen, đó mới là việc lạ.
- Các người không nên một lời liền từ chối nha, các người đều đã đến đây, không thể vào trong xem chẳng phải là đi một chuyến trắng tay sao…
Tên hèn mọn thao thao bất tuyệt nói, làm giáo dục tư tưởng cho hai người Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn.
- Ngươi có đi hay không? Không đi ta liền báo cảnh sát.
Kỷ Ngọc Nhàn chán ghét nói.
Tên hèn mọn khó chịu nhìn Kỷ Ngọc Nhàn một cái, hậm hực ly khai.
- Đại ca ca, bạn gái của anh thật xinh đẹp nha.
Tên hèn mọn này mới rời đi, một tràng âm thanh liền từ bên cạnh truyền tới.
Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn hai người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi cầm theo một giỏ hoa hồng đỏ đi tới, nguyên lai là một cô bé bán hoa.
Vừa rời thấy một tên bán vé chợ đen, tâm tình Kỷ Ngọc Nhàn không được tốt. Lúc này đột nhiên thấy một cô bé đáng yêu đang bán hoa, tâm tình của nàng lập tức tốt hơn nhiều, lòng cảnh giác cũng theo đó giảm xuống không ít.
Vừa gặp một chuyện ghê tởm sau đó đột nhiên thấy một chuyện tốt đẹp, tâm tình chắc chắn sẽ tốt hơn, so với bình thường càng dẽ tiếp nhận điều tốt đẹp đó hơn.
- Đại ca ca, mua cho bạn gái anh một cành hoa nha.
Tiểu cô nương vừa nói, liền muốn đến gần một chút.
Đúng lúc này, Thiên Lộc Tử đột nhiên động thủ, hắn đá một cước về phía cô bé.
Phanh! Cô bé bị đá văng ra xa mấy mét, nhưng cũng không có té xuống đất mà là vững vàng đứng đó, ngược lại những bông hoa hồng kia lại rơi đầy đất.
Kỷ Ngọc Nhàn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thân hình cao lớn của Thiên Lộc Tử một lần nữa lại chắn trước mặt nàng.
- Ngụy trang không tệ, lòng dạ càng sâu! Ngươi đến cùng là a?
Thiên Lộc Tử khai triển thức mở đầu của Thái Cực, nghiêm nghị hét lớn.
- Ngươi sao có thể nhìn ra?
Cô bé lúc này mở miệng, thanh âm của co không ngờ đã thay đổi, biến thành giọng nói của một nữ nhân thành thục.
Sắc mặt Kỷ Ngọc Nhàn thay đổi, đến lúc này nàng có ngu đi nữa thì cũng biết cô bé bán hoa kia là muốn gây bất lợi cho nàng.
- Không thể không nói, ngươi ngụy trang rất không tồi, cũng rất hiểu cách lợi dụng lòng người, ngươi cơ hồ đã gạt được ta. Nhưng ánh mắt thì không gạt được người, cô bé mười tuổi ánh mắt phải trong vắt vô cùng. Nhưng ánh mắt ngươi lại đục ngầu, bởi vậy ngươi tuyệt đối không thể là một cô bé chỉ có mười tuổi. Giả thần giả quỷ chắc chắn tâm thuật bất chính!
/93
|