Phong Lưu Chân Tiên

Chương 571 - Một Đao Mạnh Nhất

/650


Tất cả những người còn tỉnh táo của Lam Vũ Tông không tự chủ được run lên. Âm thanh này khiến linh hồn bọn hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tựa như sứ giả gọi hồn. Vẻ mặt Lục Mặc tái mét. Hàn Minh trọng thương, Thiên Đao Lôi Hỏa Trận tan vỡ, hầu hết những người khác đã mất đi chiến lực, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào hắn.

Hàn Minh cố mở miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh, hắn nhìn Lục Mặc rồi lại nhìn xuống tay của mình. Theo hướng mắt của Hàn Minh, Lục Mặc nhìn thấy một thanh đao dài gần 2 mét, nhìn qua rất bình thường, đáng chú ý chỉ có đồ án Cửu Đầu Điểu rất sinh động được khắc họa bên trên.

Hàn Minh không lường trước được sức mạnh của Dương Thiên. Hắn không nghĩ rằng tên kia chỉ trong một lần giao phong liền đem Thiên Đao Lôi Hỏa Trận do hàng ngàn người hợp sức phá nát, đồng thời đánh hắn trọng thương. Với thương thế này, Hàn Mình muốn giữ mạng đã rất khó, làm gì còn sức để sử dụng Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Tu vị của Lục Mặc chỉ là Đại Thừa hậu kỳ, muốn sử dụng Lôi Vân Liệt Diễm Đao quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng lúc này chỉ có thể trông cậy vào hắn.

Lục Mặc hơi ngẩn ra rồi kiên định gật đầu. Hắn hiểu trọng trách bảo vệ Lam Vũ Tông lúc này đã hoàn toàn đặt lên vai mình. Nắm giữ Lôi Vân Liệt Diễm Đao đồng nghĩa với việc nắm giữ hi vọng cuối cùng của Lam Vũ Tông. Cho dù thế nào hắn cũng không được lùi bước.

Tiếp lấy Lôi Vân Liệt Diễm Đao từ trong tay Hàn Minh, Lục Mặc nắm chặt lấy nó. Từ chuôi đao truyền đến một sức mạnh vô cùng vô tận khiến tự tin của Lục Mặc tăng vọt. Phảng phất như chỉ cần có thanh đao này trong tay, hắn có thể chém tận thiên địa, không gì có thể cản phá.

Tự tin bành trướng, cả người Lục Mặc phóng lên cao, đứng đối diện với Dương Thiên, khí tức Đại Thừa hậu kỳ không chút giữ lại mà bạo phát. Lục Mặc trầm giọng:

- Ta không cần biết ngươi là ai, chuyện đó lúc này đã không còn quan trọng nữa. Nếu hôm nay ngươi không chết thì là Lam Vũ Tông diệt. Cho nên, kẻ phải chết chỉ có thể là ngươi.

Dương Thiên không để ý đến những lời nói ngông cuồng của Lục Mặc. Đừng nói là Đại Thừa hậu kỳ, đến Độ Kiếp Nhị Chuyển, Tam Chuyển còn không phải đối thủ của hắn, có thêm một thanh đao liền xóa bỏ được sự chênh lệch khổng lồ đó sao?

Không thể không nói, Lục Mặc tự tin như vậy đều là do Lôi Vân Liệt Diễm Đao gây nên. Đao tính vốn bá đạo, người cầm đao cũng phải sở hữu bá khí. Thế nhưng tu vị của Lục Mặc còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Lôi Vân Liệt Diễm Đao nên đã bị nó ảnh hưởng. Những gì Lục Mặc vừa nói không phải là ý của hắn mà là do Lôi Vân Liệt Diễm Đao thông qua hắn nói ra.

Thay vì chú ý đến Lục Mặc, Dương Thiên càng quan tâm đến thanh đao trên tay hắn hơn. Thanh đao này nhìn qua rất bình thường thế nhưng lại mang đến cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt là đồ án Cửu Đầu Điểu kia tựa như có linh trí. Dương Thiên nhàn nhạt nói:

- Thanh đao này gọi là gì?

- Lôi Vân Liệt Diễm Đao.

Dương Thiên gật đầu:

- Quả nhiên là nó. Phàm Bảng xếp thứ 11, Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Bên trong phong ấn tinh hồn Độ Kiếp kỳ Cửu Đầu Điểu, mang theo hai loại linh lực lôi hỏa, sức mạnh bá đạo tuyệt luân. Đây là một thanh đao tốt, để nó trong tay ngươi thực sự quá lãng phí.

Lục Mặc hừ nhẹ:

- Ta không xứng? Vậy ngươi xứng sao?

Dương Thiên lắc đầu:

- Đừng tự cho là đúng, thứ này để cho ta sử dụng ta còn cảm thấy chướng mắt.

- Nói khoác không biết ngượng mồm.

Dương Thiên cười:

- Ây, để ta cho ngươi xem một chút, cái gì mới chân chính gọi là chí cao vô thượng pháp bảo.

Từ trong người Dương Thiên, hai mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm bay ra, gắn vào bên trên thanh kiếm màu đen trên tay hắn. Từng luồng khí màu đen kịt liệt phóng ra mang theo từng tia lôi điện màu đen khủng bố. Không gian còn chưa chữa trị xong lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt.

Lục Mặc trực tiếp bị đẩy lùi ra rất xa, sử dụng Lôi Vân Liệt Diễm Đao mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể, hoảng hốt nhìn về tay thanh kiếm màu đen trên tay Dương Thiên. Ban đầu Lục Mặc cũng cảm nhận được thanh kiếm đó rất lợi hại, thế nhưng sau khi Dương Thiên thêm vào hai mảnh kiếm vỡ kia, uy năng của nó dường như được gia tăng vô số lần. Lôi Vân Liệt Diễm Đao triệt để bị áp chế, không phải về mặt sức mạnh mà là đẳng cấp. Thứ kia cao cấp hơn nó rất nhiều.

Từ bên trong thân đao, đao linh của Lôi Vân Liệt Diễm Đao hiện ra. Hắn vẫn không thể hiện rõ hình dạng, bất quá giọng nói đã không còn bình thản mà trở nên nghiêm túc:

- Tu vị của ngươi yếu hơn hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta thực sự không bằng thanh kiếm kia. Đây là trong tình trạng nó còn chưa hoàn chỉnh, nếu không thì không biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Hi vọng duy nhất của chúng ta chính là tinh huyết của Lam Vũ. Bên trong tinh huyết của hắn có ẩn chứa một phần linh lực lúc sinh thời, dựa vào nó chúng ta sẽ có phần thắng. Một phần thì không đủ, cần phải có hai phần còn lại ta mới có thể chém ra một đao mạnh nhất. Bất quá, cái giá phải trả chắc ngươi cũng hiểu?

Lục Mặc có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão Lam Vũ Tông tất nhiên không thể là kẻ ngốc. Lôi Vân Liệt Diễm Đao muốn chém ra một đao mạnh nhất, là người điều khiển nó, Lục Mặc chắc chắn cũng sẽ bị sức mạnh kia phản phệ. Sức mạnh ở mức độ đó, không có gì khó hiểu nếu hắn trực tiếp bị xóa bỏ khỏi thế giới này.

Lục Mặc từ nhỏ đã lớn lên ở Lam Vũ Tông, nơi này chính là nhà của hắn. Hơn nữa mọi chuyện thành ra thế này đều là do một mình hắn gây ra. Theo lẽ thông thường, khi phát hiện Thần Thể phải lập tức giết đi tất cả những người liên quan đến chuyện này để che dấu. Nhưng Lục Mặc quá tự cao, tin vào sức mạnh của Lam Vũ Tông, không cần sợ kẻ khác đến truy cứu. Tự làm tự chịu, Lục Mặc đồng ý lấy tính mạng mình ra để bảo vệ Lam Vũ Tông.

Về phần tinh huyết của lão tổ tông, ba phần đó được chia đều vào tay ba người. Thái thượng trưởng lão Hàn Minh, đại trưởng lão đương nhiệm Lục Mặc cùng tông chủ đương nhiệm, Lam Khiếu. Nguyên bản Lam Vũ Tông có hai vị thái thượng trưởng lão, chỉ là sáu tháng trước đã cùng với tông chủ đi một chuyến đến di tích của tu sĩ thượng cổ đang tranh cướp bảo vật, đến nay vẫn chưa trở lại. Phần tinh huyết thứ ba tông chủ Lam Khiếu đã giao lại cho Lục Mặc cất giữ giúp trong thời gian hắn không có ở đây. Vì vậy ba phần tinh huyết theo như yêu cầu của Lôi Vân Liệt Diễm Đao xem như đã thu thập đủ.

Lục Mặc xòe tay ra, hai bình chứa đựng tinh huyết liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nắp đậy tự động rơi xuống, hấp lực từ Lôi Vân Liệt Diễm Đao tạo ra trực tiếp đem hai phần tinh huyết nuốt trọn.

Lục Mặc đột nhiên hét to một tiếng, một lực phản chấn từ bên trong Lôi Vân Liệt Diễm Đao truyền ra, đao khí kèm theo lôi điện cùng hỏa diễm đem tay hắn chém nát, máu tươi chảy đầm đìa. Bất chấp đau đớn, Lục Mặc vận dụng linh lực, toàn bộ tập trung vào hai tay, thậm chí bản mệnh tinh huyết cũng phun ra vài ngụm.

Hấp thu tinh huyết của vị lão tổ tông kia, Lôi Vân Liệt Diễm Đao phát ra ánh sáng hai màu vàng và đỏ. Đồ án Cửu Đầu Điểu trên thân đao bất ngờ xuất ra, hóa thành bóng mờ của một con Cửu Đầu Điểu cao hơn vạn trượng. Cửu Đầu Điều ngẩng đầu lên trời cất tiếng gáy to. Toàn bộ linh lực cấp tốc hội tụ vào chín cái đầu của nó.

Ở mỗi cái đầu đều xuất hiện một cái lôi hỏa cầu cực lớn. Vẻ mặt Lục Mặc vốn đang thống khổ đột nhiên được thay thế bằng sự mãn nguyện. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà lan truyền khắp không gian:

- Cả cuộc đời Lục Mặc ta, có thể chém ra một đao này xem như không còn gì để hối tiếc.

Lục Mặc gian nan đưa Lôi Vân Liệt Diễm Đao lên cao, sau đó hung hăng chém mạnh xuống. Hư ảnh Cửu Đầu Điểu lập tức cuối đầu, chín cái lôi hỏa cầu đồng loạt phóng thẳng về phía Dương Thiên. Cả chín lôi hỏa cầu tụ lại một điểm, phát ra hào quang vạn trượng, sau cùng liền biến thành một thanh đại đao mang theo lôi hỏa ngập trời. Lấy uy thế trảm phá vạn vật chém thẳng về phía Dương Thiên.

/650

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status