Phiêu Miểu Chi Lữ

Chương 222

/297


Mộc Diệp lại một mình đi tới Thanh Mộc Môn, hắn rơi vào trước mặt Lý Cường, nói: “ Tiền bối, La Thiên Thượng Tiên Xích đại nhân truyền đến tin tức, hắn nói còn sẽ tới tìm ngài.”

Lý Cường gãi đầu nói: “ Còn tìm đến ta? Lão nhân gia hắn ăn cơm xong không có chuyện gì làm sao, không có việc thì tìm việc! Hắn còn nói cái gì?” Trong lòng hắn có chút không nhịn được.

Hầu Phích Tịnh cười nói: “ Lão đệ, ngươi có thể làm cho La Thiên Thượng Tiên không chịu buông tha cũng coi như là vô cùng lợi hại không tưởng nổi rồi, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, thực lực của hắn quá mạnh mẽ.”

Lý Cường nhún nhún vai, nói: “ Mộc Diệp, nếu ngươi nhìn thấy Xích Vật Ngữ, nói cho hắn, ta tùy thời phụng bồi.”

Mộc Diệp chỉ có thể cười khổ, gật đầu nói: “ Được, ta nhất định nghĩ biện pháp chuyển cáo.”

Lý Cường và Hầu Phích Tịnh lúc này mới cùng mọi người cáo từ, rời khỏi Huyễn Thụ Tinh thần kỳ.

Phong Duyên Tinh gần đây không được bình an, không biết cớ gì Thánh Thành tuyên bố đạo thuật pháp thuật tranh tài sẽ lui ngày cử hành, là nguyên nhân gì cũng không nói rõ, lui lại tới ngày nào cử hành cũng không có thông cáo. Những người tu chân từ các tinh cầu khác tới càng ngày càng nhiều, sau khi đại hội bị lui ngày, bọn họ đều cũng ở lại Phong Duyên Tinh, người tu chân của cả Phong Duyên Tinh so với ngày trước nhiều hơn rất nhiều, tranh đấu cũng không khỏi nhiều hơn, nhất là lại toát ra một Yêu tiên Linh Bách Tuệ, còn có tiểu muội Cổ Mị Nhi bên người nàng, hai người này tại Phong Duyên Tinh càng xuất ra danh tiếng lớn.

Linh Bách Tuệ và Tuệ Hành Cung xung đột làm cả Phong Duyên Tinh đều chấn động. Bởi vì công lực của Linh Bách Tuệ siêu tuyệt, nữ người tu chân của Tuệ Hành Cung ăn nhiều đau khổ, kỳ quái chính là Linh Bách Tuệ mặc dù không ngừng gây phiền toái cho Tuệ Hành Cung, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có chính thức thương tổn người tu chân nào của Tuệ Hành Cung.

Linh Bách Tuệ là Yêu tiên, tính cách vốn đã không còn gì lưu luyến, làm việc đều là tùy vui buồn nhất thời của mình, đừng nói là Tuệ Hành Cung đau đầu đối với nàng, ngay cả Cổ Kiếm Viện và Trọng Huyền Phái là nơi hiểu rõ nàng nhất cũng đau đầu không thôi, nàng cái gì cũng không quan tâm, hơn nữa còn có Cổ Mị Nhi ở một bên giúp đỡ, hai vị cô nương này làm cho Phong Duyên Tinh tu chân giới thành một mảnh hỗn loạn.

Kỳ quái nhất chính là Phong Duyên Tinh tu chân giới vị lão đại đứng phía sau là Kiền Thiện Dong, hắn lại cũng không ra ngăn cản, dù cho cả hai nàng làm gì hồ đồ. Phía sau hai nàng còn có cao thủ của Trọng Huyền Phái và Cổ Kiếm Viện làm chỗ dựa, làm cho các tu chân môn phái tại Phong Duyên Tinh đều cũng nghiêm lệ báo cho môn hạ đệ tử, không cho ai trêu chọc các nàng, nếu không sẽ xử lý theo môn quy.

Nạp Thiện gần đây giống như là một người hầu nhỏ, hắn mang theo mấy đệ tử Cổ Kiếm Viện, vẫn đi theo Linh Bách Tuệ và Cổ Mị Nhi, đây là do Triệu Hào phân phó, hắn sợ Mị Nhi bị thương tổn. Triệu Hào biết Mị Nhi là bảo bối của sư tôn, đối với nàng tựa như đối với con gái, hắn một chút cũng không dám sơ ý, ngoại trừ phái Nạp Thiện đi theo, còn lặng lẽ phái một ít đệ tử âm thầm bảo vệ.

Linh Bách Tuệ tìm Tuệ Hành Cung nháo một trận rồi dần dần cũng tỉnh táo lại, nàng chỉ là oán hận Tuệ Hành Cung khi mình bị giam cầm thì không có đi tìm kiếm mình, nhịn không được mà muốn phát tiết oán khí mà thôi. Vào một ngày, nàng cùng Mị Nhi hai người đang đi dạo tại Bất Dạ Thành, phía sau đi theo mấy người Nạp Thiện, tại Bất Dạ Thành, đây đã là chiêu bài. Người tu chân sau khi nhìn thấy các nàng, phản ứng thứ nhất chính là tránh ra thật nhanh, sợ không dám chọc vào hai tỷ muội này.

Mị Nhi cười hì hì nói: “ Tỷ, chúng ta đi Kết Tiêu Điện dạo chơi, ta nghĩ muốn mua cho ca ca một chút đồ vật.”

Linh Bách Tuệ ôm Mị Nhi, cười khanh khách nói: “ Lần trước không phải đã mua rất nhiều đồ vật rồi sao, sao lại mua nữa?”

Mị Nhi nhướng nhướng mũi, làm nũng nói: “ Dù sao cũng không có chuyện gì, đi chơi thôi, tỷ, theo ta đi thôi.”

Linh Bách Tuệ cũng đã sủng ái Mị Nhi đến không lời gì để tả, không thể làm gì khác hơn là cười nói: “ Được, tỷ tỷ đưa ngươi đi.”

Nạp Thiện đi theo sau các nàng vừa nghe, nhịn không được rùng mình một cái, nhỏ giọng nói với đệ tử bên cạnh: “ Thôi rồi, hai tiểu bà cô lại muốn đi mua đồ vật nữa, ai, lão Nạp ta lại chịu khổ nữa.”

Mị Nhi lắc mình đi tới bên người Nạp Thiện, dịu dàng nói: “ Đầu bóng lưỡng ca ca, ngươi không muốn bồi Mị Nhi đi sao?”

Một đạo đỏ ửng từ trên ót Nạp Thiện bốc lên, làm hồng cả cổ. Trong lòng Nạp Thiện kêu khổ không ngừng, Mị Nhi bây giờ quả thật chỉ nhấc tay nhấc chân đều cũng tràn ngập mị hoặc, thật làm cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn dùng sức lắc lắc cái đầu trọc, cười nói: “ Hà hà, muội tử, lão Nạp làm sao không muốn? Đi! Đương nhiên đi! Lão Nạp ngày hôm qua đã lấy không ít tiền từ lão Mạt, cũng đủ xài rồi, đi!”

Mị Nhi hì hì cười nói: “ Đầu bóng lưỡng ca ca thật tốt.” Nàng tán dương một câu, Nạp Thiện không khỏi nhịn được lại run lên, hắn dùng sức nhéo mạnh vào chân mình, trong lòng thầm mắng mình không có chí khí, chỉ cần Mị Nhi vừa nói chuyện, thì mình tựa hồ như mất đi chủ trương. Hắn cười khổ nhìn Mị Nhi trở lại bên người Linh Bách Tuệ, đoàn người hướng Kết Tiêu Điện đi đến.

Kết Tiêu Điện là thương điếm lớn nhất Bất Dạ Thành, nằm ngay trung ương, do người tu chân của Thánh Thành quản lý, bên trong có các đặc sản vật phẩm của các tu chân môn phái, từ phi kiếm đến trữ vật đai lưng, từ quần áo đến chiến giáp, cùng với các loại các dạng tiểu pháp bảo, ngọc đồng giản trống....phàm là những vật phẩm có liên quan đến tu chân cơ hồ đều có bán, còn có người ở đây thu cấu các loại tu chân vật phẩm, cũng có người xuất thụ vật do mình chế tác, nơi này là một trong những địa phương náo nhiệt nhất Bất Dạ Thành.

Mị Nhi muốn đi đến Tây đại điện là địa phương náo nhiệt nhất Kết Tiêu Điện, nơi đó là do người tu chân tự mình đưa ra các loại tu chân vật phẩm để bày bán hay xuất thụ, thường xuyên có một ít ngạc nhiên cổ quái vật phẩm, dựa vào kiến thức của Mị Nhi và Linh Bách Tuệ, đích xác phát hiện không ít đồ vật tốt.

Kết Tiêu Điện chia làm năm đại điện, trung đại điện đóng cửa quanh năm, bình thường chỉ có bốn đại điện bốn hướng mở ra, trong đó Nam đại điện là do Thánh Thành chuyên dụng, Đông đại điện là do Phong Duyên Tinh bảy đại môn phái chuyên dụng, Bắc đại điện do các tiểu môn phái tu chân chuyên dụng, chỉ có Tây đại điện, chỉ cần là người tu chân đều có thể ở bên trong bày bán, là nơi náo nhiệt nhất.

Bởi vì Bất Dạ Thành có bảy khỏa Thiên Châu phòng hộ, quanh năm không thấy mưa tuyết, bởi vậy Kết Tiêu Điện các đại điện đều lộ thiên, chỉ có trung đại điện là kiến trúc phong bế, đó là một tòa phiếm cả kim quang màu vàng hình dáng như chữ Nhân đại điện. Còn bốn đại điện khác trên bầu trời đều có pháp thuật hình thành châu quang, đem cự hình bình thai đại điện chiếu sáng rực rỡ.

Linh Bách Tuệ và Mị Nhi ở Bất Dạ Thành thật nổi danh, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đoàn người bọn họ đi vào Tây đại điện, lập tức khiến cho người tu chân chung quanh chú ý, không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, chỉ chỉ vào tỷ muội hai nàng. Nạp Thiện tối kỵ nhìn thấy chuyện như vậy, bèn động thân đứng ra quát: “ Chỉ cái gì chỉ! Nhìn cái gì vậy! Chưa thấy qua mỹ nữ hay sao?” Hắn vẫn còn bộ dáng như là một cường đạo ác bá như trước.

Mị Nhi cười nhẹ khuyên nhủ: “ Đầu bóng lưỡng ca ca, đừng kêu, lần trước đã đánh nhau một trận, rốt cuộc không mua được cái gì, lần này đừng đánh nữa.”

Nạp Thiện sờ sờ cái đầu trọc, cười nói : “ Ai bảo bọn họ vô lễ, lão Nạp ta thấy tức giận. Được rồi, muội tử, thích vật gì...lão Nạp ta mua cho, hà hà, lão Mạt nói, trả tiền là hắn chịu hết.”

Linh Bách Tuệ lôi kéo Mị Nhi nói: “ Hôm nay người thiệt nhiều a, chúng ta đi đến Bắc đại điện nhìn xem.”

Mị Nhi lắc đầu nói: “ Môn phái nhỏ không có gì tốt, giá tiền lại cao, tìm không được gì cả.” Nàng vừa đi vừa nhìn, chỉ vào một thứ gì trước mặt một người tu chân, nói: “ Ngươi xem, đồng dạng trung phẩm Hỏa tinh thạch, hắn nhất định chiếm tiện nghi.”

Linh Bách Tuệ bất đắc dĩ cười cười, Mị Nhi có đôi khi giống như một tiểu tài mê( người tham tài), mua đồ vật luôn tính toán, nhưng thật ra Mị Nhi chỉ là tìm niềm vui, cũng không phải thật sự so đo giá tiền.

Cả Tây đại điện giống như một sân đá banh, đây là một điện lớn nhất, một vòng dạo chơi Mị Nhi đã mua rất nhiều đồ vật. Nạp Thiện đã hỏi nàng vài lần, muốn cho nàng rời khỏi địa phương quỷ quái này nhanh một chút, hắn đối với việc trả giá thật sự không có chút hứng thú, nhưng Mị Nhi lại cứ làm nũng, làm cho hắn muốn ngất ngư, không thể làm gì khác hơn là lại từng bước đi theo sát.

Phía góc nam Tây đại điện đột nhiên ồn ào lên, Nạp Thiện vừa lúc buồn bực vô cùng, nghe thấy ồn ào thì nhất thời tinh thần phấn chấn, hắn nói: “ Ta đi xem xảy ra chuyện gì.” Lắc mình chạy về góc nam.

Linh Bách Tuệ lôi kéo Mị Nhi nói: “ Chúng ta cũng đi xem.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng nổ kịch liệt, một cỗ trùng lực vô cùng khuếch tán ra.

Thần sắc Linh Bách Tuệ đại biến, kinh ngạc kêu: “ Thật là lợi hại!” Nàng hóa làm một cỗ cuồng phong, trong phút chốc đã hóa giải đi cỗ kình lực vừa xộc tới.

Người tu chân chung quanh đều thả ra phi kiếm chống đỡ, nhưng vẫn có không ít người tu chân bị trùng lực cuồng bạo chàng ra khỏi Tây đại điện. Bất Dạ Thành có Thiên Châu cấm chế, không có tu vi ngoài Phân Thần kỳ thì đừng nghĩ bay lên, rất nhiều người tu chân chật vật té ngồi trên mặt đất.

Tiểu Bạch trong lòng ngực Mị Nhi nhất thời đột nhiên hóa thành một đạo ngân tuyến bay vụt ra ngoài, Mị Nhi kinh hãi kêu lên: “ Tiểu Bạch quay lại!”

Tây đại điện nhất thời loạn thành một đoàn. Nơi này nghiêm cấm động võ, chỉ có Linh Bách Tuệ từng ở chỗ này đánh nhau một lần, người tu chân Thánh Thành cố gắng ngăn cản, bị nàng làm bị thương bảy, tám người, sau lại nhờ Triệu Hào khuyên ngăn mới bỏ qua, kỳ quái là người tu chân của Thánh Thành cũng không tiếp tục truy cứu, nhưng như vậy cũng xong, không nghĩ tới lại có người dám ở chỗ này ra tay đánh nhau.

Chỉ thấy một tinh lượng quang hoa nhấp nhoáng, một màn hào quang hình như mặt hồ đem cả Tây đại điện bao phủ. Đây là Thánh Thành người tu chân khởi động Thiên Châu phòng hộ.

Chỉ nghe một tiếng cười tà dị: “ Mẹ kiếp, đám đấu với ta! Chỉnh chết ngươi! Ha ha!” Theo tiếng cười, ba bóng người bay đi ra, nhìn bộ dáng là bị ném ra. Trong lòng Linh Bách Tuệ không khỏi tò mò, nơi này lại cũng có người so với mình còn tà khí hơn, hắn là ai vậy?

Chợt nghe Mị Nhi thét lên một tiếng chói tai, tiếp theo lại nghe thấy có người cười lên điên cuồng. Linh Bách Tuệ cả kinh, rồi đột nhiên hóa hình, như một luồng cuồng phong cấp tốc đánh tới. Nạp Thiện phun ra Minh Lôi Kiếm, cũng chạy vội qua.

Linh Bách Tuệ nhìn thấy một người ăn mặc cổ quái, trong tay cầm lấy một quải trượng hình thù kỳ lạ quái trạng, đang nhìn Mị Nhi cuồng tiếu chạy tới, nàng không chút suy nghĩ liền ào tới.

Người nọ trong mắt kim quang chớp động, tiện tay vút lên cây trượng dài, quát: “ Cút ngay!” Một đạo kim quang chói mắt từ trong cây trượng dài lóe ra.

Linh Bách Tuệ đột nhiên tán hình, kim quang nhập thể xuyên qua, nện xuống bình đài. Lại một tiếng nổ thật lớn, bình thai cứng rắn vô cùng bị đánh ra một cái khe nứt thật sâu. Chỉ nghe Mị Nhi kêu lên chói tai: “ Tỷ, đừng động thủ a, là người của mình!”

Nạp Thiện bắn ra Minh Lôi Kiếm, bị cây trượng dài trong tay người nọ nhẹ nhàng hất ra, chợt nghe “ đinh đương” một tiếng, Nạp Thiện thiếu chút nữa bị chấn ngất, hắn vội vàng thu hồi Minh Lôi kiếm, hét lớn: “ Người nào a? Lợi hại!”

Người nọ ha ha cười quái dị nói: “ Tiểu muội, đại ca ta có ở đây không?”

Linh Bách Tuệ đột nhiên ngưng hình, nghi hoặc hỏi: “ Tiểu muội, hắn là ai vậy?”

Mị Nhi do dự một chút, nhỏ giọng nói: “ Tỷ, hắn là Xích Minh ma tôn...”

Linh Bách Tuệ có nghe Mị Nhi nói qua người này, nàng kinh ngạc nhìn Xích Minh, hỏi: “ Hắn chính là Xích Minh ma tôn đã tu thần?”

Mị Nhi dùng sức gật đầu. Nạp Thiện vừa nghe thiếu chút nữa bị hù chết, hắn rốt cuộc biết tên biến thái này là ai rồi.

Xích Minh kiến thức cũng không kém, hắn nhìn Linh Bách Tuệ từ trên xuống dưới, nói: “ Di, trên đời này thật có Yêu tiên a, trách không được có thể né tránh Đô Thiên Thần Trượng của ta, không tệ, sách sách, là một đại mỹ nữ.” Đang khi nói chuyện, người tu chân chung quanh đã thoát đi hết, người tu chân Thánh Thành cũng vây lại, trong đó có một người quát: “ Ngươi là ai? Dám ở Bất Dạ Thành giương oai!”

Xích Minh cười tà dị: “ Giương oai? Lão Xích ta còn chưa giết người a, ăn một quải trượng của ta!” Hắn quát to một tiếng, lại nhập vào đám người. Vô số phi kiếm đồng loạt bắn về phía hắn, chỉ thấy hắn không thèm quan tâm cầm Đô Thiên Thần Trượng “ phách lý ba lạp” đùa người, trường y trên người lóe lên u quang cổ quái, vô luận phi kiếm gì cũng không làm bị thương hắn một chút nào.

Nạp Thiện than thở: “ Không ngờ người này lợi hại a, hắn...hắn sao lại không nói lý...ai, lão Nạp thích.”

Người tu chân Thánh Thành lần này nếm phải đau khổ, phi kiếm không thể tổn thương hắn, mà trường quải trượng trong tay hắn lại rất lợi hại, vô luận dùng phương pháp gì cũng đỡ không được, bị hắn xao đánh vào người, thật sự là đau tận xương cốt. Nhưng thật ra, Xích Minh đã hạ thủ lưu tình rồi, hắn nhìn thấy Mị Nhi, trong lòng cao hứng, chỉ là vui vẻ muốn đùa giỡn với mọi người.

Không được vài phút, người tu chân Thánh Thành đã bị hắn đánh ngã bảy, tám, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, mọi người kêu lên kinh hãi, đều né ra. Xích Minh liếm liếm môi, không có gì hứng thú lắc đầu nói: “ Ai, không vui! Thật sự là kém đến xa lắc, bỏ đi, không đánh nữa. Muội tử, đại ca ta có đây không?”

Vẻ tươi cười của Mị Nhi có chút miễn cưỡng, nàng nói: “ Xích Minh ca ca, ca ca ta có chuyện đi tới Thiên Đình Tinh rồi, đã đi thật lâu, Triệu Hào ca ca đi tìm, lại nghe nói huynh ấy chạy đến nơi khác nữa.”

Nạp Thiện biết một ít tình huống, liền cướp lời nói: “ Lão đại đi tìm Hầu tiền bối rồi, Mai tiền bối của Hồi Xuân Cốc đang đợi ở Cổ Kiếm Viện, lão đại hình như có nói là chuyển lời cho ngươi, còn phái đệ tử chờ ở truyền tống trận...kỳ quái, sao ngươi lại chạy tới đây đánh nhau?”

Xích Minh đắc ý cười nói: “ Truyền tống trận? Ta bây giờ không cần cái thứ đó, ta là dùng tinh không đại na di dời qua. Dịch Thanh, Thịnh Chân, lại đây...uy, đầu bóng lưỡng tiểu tử, đây là đệ tử của lão đại ngươi, mau bắt chuyện làm quen đi. Muội tử, nơi này có cái gì chơi vui không? Một đường đi tới, làm lão Xích ta buồn muốn chết.”

Nạp Thiện cảm thấy rất thú vị, nghĩ thầm: “ Lần này Phong Duyên Tinh càng náo nhiệt rồi, Xích Minh này vừa nhìn thì đã biết là người thích gây họa.”

Hiên Viên Dịch Thanh và Bách Thịnh Chân hai người tiến lên cung kính thi lễ, hai người bọn họ dọc đường lịch kinh gian nan, thật vất vả đi tới Phong Duyên Tinh, đều có cảm thụ khổ tận cam lai, tâm tình thập phần hết sức kích động.

Thừa dịp Xích Minh mấy người đang nói chuyện, người tu chân Thánh Thành hoảng bối rối chạy ra Tây đại điện. Chỉ chốc lát sau, quang hoa của Thiên Châu đại thịnh, thần sắc Nạp Thiện biến đổi, kêu lên: “ Cẩn thận! Bọn họ dùng Thiên Châu để công kích.”

Xích Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, giơ Đô Thiên Thần Trượng trong tay lên, bay ra một vòng kim mang, rất nhanh đem những người còn trong Tây đại điện cuốn ra ngoài. Chỉ có Linh Bách Tuệ khinh thường sự trợ giúp của Xích Minh, nàng đột nhiên hóa thành cuồng phong, trong đại điện bay múa.

Trong Tây đại điện chỉ có Xích Minh và Linh Bách Tuệ còn đứng trên bình đài, còn mấy người Mị Nhi đã được truyền tống đi ra. Mị Nhi kêu lên: “ Đầu bóng lưỡng ca ca, mau đi tìm người của Thánh Thành, để cho bọn họ mau dừng lại, nếu không sẽ gây đại họa đó.” Nàng là người biết rõ về Xích Minh.

Nạp Thiện không quan tâm nói: “ Muội tử, Thiên Châu không thể gây thương tổn được hắn đâu.”

Mị Nhi dậm chân, gắt giọng: “ Ta đương nhiên biết Thiên Châu không thể gây thương tổn được hắn, ta là sợ hắn làm bị thương Thiên Châu, cùng Thánh Thành tranh đấu sẽ làm cho ca ca khó xử.” Trong lòng nàng nghĩ chính là không nên gây phiền toái cho Lý Cường.

Đến lúc này Nạp Thiện mới hiểu được ý tứ của Mị Nhi, vội vàng nói: “ Ta đi nói, ta đi nói, muội tử đừng có gấp...” Hắn vội xoay người bỏ chạy.

Xích Minh tinh thần chấn hưng, tỉnh táo huy động Đô Thiên Thần Trượng, trong miệng còn kêu lên quái dị: “ Di, cư nhiên là tiên khí, ha ha, oa nha, không đánh...”

Linh Bách Tuệ hóa thành cuồng phong ở trong Tây đại điện qua lại bay múa, Thiên Châu không làm bị thương bọn họ, cũng khốn không được bọn họ. Thiên Châu do người tu chân thao khống, chỉ có thể phát huy được ba phần uy lực, căn bản là uy hiếp không được hai cao thủ biến thái này.

Linh Bách Tuệ đột nhiên đi vòng quanh Xích Minh một vòng, cuồng phong thét ra thanh âm là lạ: “ Xích Minh, ngươi có bản lãnh hãy phá hủy Thiên Châu.”

Xích Minh cũng không ngốc: “ Ta sao phải nghe ngươi chứ? Ta không phá Thiên Châu đó, ha ha, có bản lãnh ngươi phá cho ta nhìn một chút đi! Ha ha.”

Hai người này đều có cỗ tà khí, gặp phải nhau, nhịn không được liền đấu võ miệng.

Xích Minh căn bản không quan tâm đến kình lực Thiên Châu đánh xuống, hắn có Chiến Y hộ thể, mà Linh Bách Tuệ một khi hóa thành cuồng phong thì công kích của Thiên Châu cũng đánh không được nàng. Trong tiếng rít của cuồng phong, truyền ra thanh âm của Linh Bách Tuệ: “ Uy, bổn cô nương ngứa tay, đánh một trận thế nào?” Nàng có vẻ rất có lễ phép.

Xích Minh ha ha cười to nói: “ Được a, tiểu nha đầu xinh đẹp, nếu là ngươi thua...làm sao bây giờ? Để cho lão Xích hôn một cái, như thế nào? Ha ha.”

Linh Bách Tuệ cũng không thèm nói lý: “ Nói hưu nói vượn! Thua thì thua, còn muốn làm sao bây giờ? Uổng ngươi là nam nhân, một chút phong độ cũng không có, vạn nhất nếu là ngươi thua, bổn cô nương không có yêu cầu gì...” Xích Minh bị nàng nói xong sửng sờ, đúng lúc này Linh Bách Tuệ đã công kích tới.

Xích Minh oa oa kêu lên, hắn biết cùng ở một chỗ với Mị Nhi nhất định là người quen thuộc với Lý Cường, bằng hữu duy nhất ở thế giới này của hắn chính là Lý Cường và Mị Nhi, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thương tổn ai có liên quan tới hai người bọn họ. Công kích của Thiên Châu đối với hắn mà nói cũng không mạnh, nhưng công kích của Linh Bách Tuệ hắn không thể xem thường, dù sao thực lực của Yêu tiên và Tán tiên không khác nhau lắm, hơn nữa Yêu tiên còn có khả năng tùy ý tán hình hóa hình, người khác thật khó công kích được bổn tướng của nàng.

Pháp bảo của Xích Minh chỉ có hai kiện, đều là thần khí, một kiện là Chiến Y, một kiện là Đô Thiên Thần Trượng, hắn tốn hao không ít thời gian tu luyện, trước mắt miễn cưỡng có thể vận dụng, nhưng còn chưa thể phát huy được uy lực chính thức của thần khí. Khi giao thủ với Linh Bách Tuệ, Xích Minh nhận ra mình không đủ lực, hắn có một loại cảm giác bó tay bó chân, uy lực của thần khí mặc dù rất lớn, nhưng không thể tùy tâm ứng thủ công kích và phòng hộ. Xích Minh không phải là kẻ ngu ngốc, hắn lập tức thúc giục sự phòng hộ của Chiến Y, tùy ý cho Linh Bách Tuệ đánh lên thân.

Yêu công của Linh Bách Tuệ đích xác bất phàm, đó là một loại phương thức như thủy ngân không có chỗ nào không vào được, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Xích Minh lại cũng không ngăn cản, trong phút chốc nàng đã bay tới trên người Xích Minh. Chiến Y của Xích Minh nổ lên loang loáng chói mắt, hắn giơ lên Đô Thiên Thần Trượng trong tay, trên đầu trượng phun ra một tinh quang màu vàng như suối, trong chớp mắt bao vây cả hai người.

Xích Minh đắc ý cười to: “ Ha ha, tiểu nha đầu, rút lui đi.”

Linh Bách Tuệ kinh hãi phát hiện mình cũng không còn cách hóa hình, thân thể cấp tốc ngưng tụ lại, một cỗ áp lực thật lớn khiến nàng hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy Xích Minh lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ ngay trước mắt, đang làm càn cười to, một tay ôm vào trên lưng nàng. Hắn đột nhiên thu liễm tươi cười, nghiêm trang nói: “ Tiểu nha đầu, trước kia ta chính là Xích Minh ma tôn, cho nên ngươi đánh không lại ta đâu.”

Linh Bách Tuệ cả đời chưa từng bị nam nhân ôm qua, tay nàng vươn ra tát một cái, một tiếng vang thanh thúy, một cái tát này thật là rất nặng. Vẻ mặt Xích Minh vô tội liếm môi: “ Tiểu nha đầu, sao lại đánh ta?”

Linh Bách Tuệ có chút thẹn quá thành giận: “ Buông ta ra!” Nàng ngay cả lời bổn cô nương cũng quên nói.

Xích Minh đột nhiên tà tà cười: “ Ha ha, nghĩ không ra Yêu tiên cũng biết thẹn thùng, oa nha, chơi vui thật, ô nha nha, hôn một cái!” Người này không hổ xuất thân là ma tôn, điều người khác kiêng kỵ mà hắn vẫn cứ làm.

Linh Bách Tuệ không phải thẹn thùng, người tu luyện đến yêu tiên cảnh giới, vốn không có ý niệm thế tục này trong đầu, nàng căm tức chính là mình bị bại là do quá khinh thường sơ ý, bị người này chiếm tiện nghi, trong lòng làm sao phục khí. Bây giờ lại bị lực lượng của Đô Thiên Thần Trượng giam cầm trong lòng ngực Xích Minh, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hắn hôn mình một cái, trong lòng không khỏi rối loạn một chút, miệng hung hăng nói: “ Thật lớn mật! Xích Minh...ta...ta cắn chết ngươi...”

Điều này làm cho Xích Minh buồn cười muốn phá hủy, hắn nhếch miệng cười nói: “ Oa...ha ha, tiểu nha đầu thật sự rất mạnh, lão Xích ta thích a, ngươi cắn...để ý cắn...ha ha.” Nói xong hắn cũng triệt đi cấm chế do Đô Thiên Thần Trượng phát ra.

Linh Bách Tuệ bất đắc dĩ phát hiện mình vốn không cách nào tổn thương Xích Minh chút nào, nàng chỉ phải hóa hình đi.

Chẳng biết lúc nào Thiên Châu đã đình chỉ công kích, cả Tây đại điện lặng lẽ, một bên là Xích Minh, một bên là Linh Bách Tuệ, hai người không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn nhau.

Mị Nhi xuất hiện giữa hai người, kinh ngạc hỏi: “ Hai người đang làm gì a?”

Xích Minh nhất thời không dám phát tính tình, hắn từng bị Mị Nhi hung hăng mị hoặc qua, trong đầu còn có ấn tượng rất sâu, cho nên Mị Nhi vừa nói thì hắn liền lập tức thu hồi Đô Thiên Thần Trượng, dùng khuôn mặt tươi cười nói: “ Hà hà, tiểu muội tử, ca ca không phải chỉ là đùa chút ma, hà hà, hà hà.” Bộ dáng của hắn như một đứa nhỏ vừa làm sai chuyện.

Linh Bách Tuệ “ phốc xích” nở nụ cười, tiến lên ôm Mị Nhi nói: “ Sao người này lại sợ ngươi như vậy, dạy cho tỷ tỷ một chút, lần sau ta cũng trừng trị hắn.”

Người tu chân Thánh Thành tựa như mất tích, không ai xuất hiện. Xích Minh giở khuôn mặt tươi cười nói: “ Tiểu muội tử, đến Cổ Kiếm Viện kia chơi được không? Khi đại ca đi có dặn ta đến đó chờ hắn, ca ca ta bây giờ không nhà để về nữa rồi.”

Nạp Thiện chạy trở về, nói: “ Không có việc gì nữa, bọn họ triệt rồi.”

Mị nhi nói: “ Đầu bóng lưỡng ca ca, ngươi đưa Xích Minh ca ca đến Cổ Kiếm Viện đi.”

Xích Minh hỏi: “ Tiểu muội tử đi đâu? Nếu đại ca vắng mặt, ta đi với ngươi.”

Linh Bách Tuệ liếc mắt nói: “ Không cho ngươi đi theo, tỷ muội chúng ta có chuyện riêng của mình, ngươi đi theo làm cái gì?”

Xích Minh đánh qua một trận với Linh Bách Tuệ, hiểu được tiểu nha đầu này rất thú vị, nhịn không được còn muốn đùa với nàng, hắn cố ý trừng mắt nói: “ Tiểu nha đầu, lúc ta biết tiểu muội tử thì ngươi còn không biết đang ở nơi nào, dám quản chuyện của lão Xích ta? Chọc giận ta...ta...” Hắn đột nhiên phát hiện vẻ mặt Mị nhi mất hứng, nhất thời không dám nói tiếp.

Mị Nhi gắt giọng: “ Không cho nói chuyện như vậy với tỷ tỷ của ta! Xích Minh ca ca, huynh đi Cổ Kiếm Viện trước đi, muội rất nhanh sẽ trở về.”

Xích Minh thở dài nói: “ Không vui! Được rồi, đầu bóng lưỡng, đi thôi.” Hắn rất thức thời vụ, biết Mị Nhi thật sự tức giận, hắn không muốn vừa tới Phong Duyên Tinh lại đắc tội Mị Nhi.

Nạp Thiện đáp ứng, trong lòng nói thầm: “ Xước hào này thật vang, ai mà không biết ta là đầu bóng lưỡng a, ai cần ngươi kêu lớn tiếng như vậy!”

Linh Bách Tuệ ôm Mị Nhi, đắc ý cười, nói: “ Tỷ muội chúng ta đi trước thôi, hì hì.” Nàng hóa làm một cỗ cuồng phong mang theo Mị Nhi thuấn di đi. Xích Minh tức giận kêu lên: “ Từ nơi nào có một Yêu tiên? Ai, đã tới chậm, ta đã tới chậm a.” Hắn phát ra cảm thán không ngừng.

Nạp Thiện căn bản không rõ ý tứ của Xích Minh, ở một bên thúc giục: “ Xích lão đại, đi thôi.”

Mị Nhi và Linh Bách Tuệ vừa đi, Xích Minh nhất thời cảm thấy vô vị, hắn dương dương phất tay nói: “ Đầu bóng lưỡng, dẫn đường.”

Trong lòng Nạp Thiện nhịn không được thầm mắng, người này quả thật vô lý, cách làm thật làm người ta tức giận. Nhưng hắn là bằng hữu của Lý Cường, Nạp Thiện không có cách nào khác hơn là nói: “ Lão đại ngươi thật sự là uy phong, ta vẫn tưởng rằng đầu trọc ta uy phong, hiện tại nhìn lại thật sự muốn đem lông mao toàn thân cạo sạch sẽ...có lẽ sẽ được lợi hại như lão đại ngươi rồi.” Hắn xoay người đi ra phía ngoài.

Đầu óc của Xích Minh nhất thời không uyển chuyển, chỉ cảm thấy nghi hoặc: “ Lông mao toàn thân cạo sạch sẽ? Có quan hệ gì tới uy phong? Lời nói của tiểu tử này thật không hiểu nổi a.” Hắn hoàn toàn không có nghe ra Nạp Thiện là đang chửi người, vẫn hồ đồ đi theo sau.

Hiên Viên Dịch Thanh và Bách Thịnh Chân đã đợi đến nóng nảy ở bên ngoài, nhìn thấy Nạp Thiện đi ra, vội vàng đi tới nghênh đón. Nạp Thiện rất nhiệt tình bắt chuyện với hai người bọn họ, nói: “ Đi, chúng ta về Cổ Kiếm Viện.” Lại phân phó đệ tử bên người, đi trước thông tri cho Mạt Bổn chuẩn bị tiếp đãi.

Đoàn người hướng tới trú địa của Cổ Kiếm Viện tại Bất Dạ Thành đi tới.

Xích Minh đến, đã kinh động Thánh Thành Kiền Thiện Dong.


/297

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status