CHƯƠNG 7 :
Triết Viễn Huyết nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, đôi đồng tử càng lúc càng lóe lên tia nguy hiểm. Bàn tay hắn khẽ nắm chặt lại, sát khí bao trùm lên căn phòng, dù Yến Miễu đó có là ai thì hắn nhất định cũng sẽ tìm ra cho được con đường về thời đại của mình : " Từ giờ cho đến lúc đó, Triết Viễn Thiên ngươi tốt nhất là nên hưởng thụ ngai vàng. "
RENG...Chợt, cái điện thoại ở trên bàn sáng lên, đôi mắt hắn khẽ lướt qua rồi nhíu mày bắt lấy : " Alo, cậu gọi tôi có việc gì không? "
" Thưa thiếu gia, ông chủ muốn tháng sau cậu về nhà để đi xem mắt ". Ở bên kia đáp lại là một giọng nói lạnh lùng vô cùng, không cần nghĩ hắn cũng đủ biết đó là thư kí của Triết Uy, ba ruột của khối thân thể này.
Đôi môi Triết Viễn Huyết khẽ cong lên đầy châm chọc : " Không ngờ, ba ruột lại còn nhớ đến tôi đấy ".
Triết Uy 10 năm trước đã đi thêm một bước nữa, lập gia đình cùng với người phụ nữ đã có một con, ông ta thường xuyên ra ngoài đi công tác, để cái khối thân thể này ở nhà phải chịu hành hạ của dì ghẻ, bởi vì quá tủi nhục mà cậu nhóc 17 tuổi đã tự sát, may mà lúc đó linh hồn của hắn xuyên vào, nếu như không có hắn thì bây giờ cái khối xác của thân thể này đã nằm dưới đất rồi.
Hơn nữa, cũng đã 5 năm rồi hắn chưa đặt chân về lại Triết Gia, có lẽ lần này nên trở về để xử lí người phụ nữ thâm hiểm kia giúp khối thân thể này, hằng đêm dù không phải là hắn nhưng giấc mơ kinh hoàng kia vẫn hiện về trong trí não, dù cậu bé ấy đã mất nhưng lí trí vẫn còn hiện ẩn, cậu ấy muốn báo thù, muốn cho người phụ nữ ấy...
Triết Viễn Huyết đưa tay vuốt nhẹ lên vết sẹo xấu xí ở trên cánh tay của bản thân rồi thì thầm : " Triết Viễn Huyết, tôi sẽ giúp cậu báo thù, xem như trả ơn cậu đã cho tôi trú ẩn trong cái xác này của cậu. Yên tâm đi "
Hắn đứng dậy rồi chậm rãi đi ra trước cửa sổ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên thân thể của hắn làm hắn càng trở nên ma mị, hình xăm con rồng trên lưng như uốn lượn muốn bay ra ngoài, chợt cơn gío lạnh lẽo khẽ lướt qua, làm mái tóc hắn rối tung, lộ ra một khuôn mặt ẩn mị đến lạ thường, càng ngày hắn càng cảm thấy khuôn mặt này, có nét giống với khuôn mặt ở thời đại kia của hắn.
Phiện Sát mệt mỏi, cơ thể khẽ nằm im trên giường, lúc chiều cô đánh nhau ở phim trường với Triết Viễn Huyết làm cơ thể yếu ớt này tổn thương, cô nghĩ chắc chắn là do linh hồn của cô chưa hoàn toàn có thể dung hòa với cái xác của Yến Miễu hoặc là Yến Miễu vẫn có oan ức, nên kí ức vẫn chiếm lấy khối thân thể này.
" Rốt cuộc là ai đã giết Yến Miễu ". Cô nhíu mày, kí ức cuối cùng sót lại trong trí nhớ của Yến Miễu là cô bé muốn tự sát nhưng khi cô xuyên đến thân thể này thì trên người có một vết tím sau gáy, có lẽ là bị vật cứng đánh vào.
Gương mặt cô chợt lạnh lẽo, ý định cô bé Yến Miễu là muốn thì vào cảnh sát nhưng lại bị ba ép buộc làm diễn viên nên Yến Miễu bức xúc, muốn tìm đến cái chết để giải tỏa, nhưng chắc chắn là cô bé không biết có người muốn lợi dụng việc này để giết cô bé.
Giờ Phiện Sát cô lại xuyên vào đây, cơ thể này vẫn sống sót thì sớm muộn gì con mồi cũng sẽ dẫn xác đến, cô liếm nhẹ lên môi đầy khát máu : " Come on my little prey "
" Tiểu Miễu, ba gọi em xuống nhà". Cô đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng ở bên ngoài cửa một giọng nói thục nữ vang vào khiến cô híp mắt.
Yến Môn, không cần nghĩ cũng đoán ra đó là chị gái của khối thân thể này. Phiện Sát ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi đi ra ngoài mở cửa : " Tôi biết rồi, lát tôi tắm xong sẽ xuống "
Nói xong cô liền muốn đóng cửa, tuy nhiên Yến Môn lại chặn lại, mắt nheo lại đầy lo lắng nhìn cô : " Em đừng có đuổi Tiểu Hoàn được không? Nó đáng thương lắm, em tha cho nó đi "
Phiện Sát trợn mắt, không ngờ chị gái của mình lại nắm bắt thông tin nhanh đến như vậy. Yến Môn nói như vậy là muốn cô giữ lại mối họa đó ở sát cạnh mình hay sao? Chị ta nghĩ cô ngốc tới mức đó à?
Phiện Sát cắn môi, cặp mắt long lanh nhìn Yến Môn : " Chị hai, Tiểu Hoàn là người của chị, chị nên để bên cạnh mà xài, chứ em... sợ bị chó cắn lắm "
" Chó của chị, tốt nhất là chị nên nhốt bên cạnh mình, đừng thả lung tung cả lại rước họa vào bản thân ". Phiện Sát ghé vào tai Yến Môn nói nhỏ, cô đã bỏ công ra nhắc nhở rồi nếu lần sau có ý đụng đến cô thì đừng trách.
Yến Môn trừng mắt sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp liền chợt biến mất thay vào đó là sự ác độc, Yến Môn nắm lấy mái tóc của cô, gằng nhẹ " Cô em gái muốn tạo phản sao? "
Da đầu tê rần khiến Phiện Sát đau xót, cô mặc kệ mái tóc của mình xoay đầu lại, cười khát máu hơn bao giờ hết.
Chưa chờ Yến Môn kịp phản ứng thì cô đã đánh mạnh vào tay của cô ta, vì cô từng được học qua y nên lực khống chế rất tốt, sẽ không để lại vết bầm ở trên da thịt nhưng cơn đau thì sẽ rất...
" Cẩn thận, cả tôi không khống chế mà giết chết cô đấy. Yến Môn "
Yến Môn vặn vẹo, cơn đau từ tay chợt truyền lên khiến khuôn mặt của cô ta trắng bệch, nhìn vẻ mặt ác quỷ của cô em gái dần khuất sau cánh cửa mà cô ta khẽ run lên, Yến Miễu từ bao giờ lại biến thành một người khát máu như vậy chứ....
Sau khi tắm rửa xong thì Phiện Sát đi xuống nhà, hình như bọn họ đều đã ở đó đầy đủ chỉ còn thiếu một mình cô.
Phiện Sát cười nhạt : " Mọi người nhìn con như vậy, lại làm con ngại "
Tuy rằng miệng Phiện Sát cười nhưng áp lực lại khiến Yến Môn sợ hãi, cô ta nhích người sang bám tay vào ba của mình rồi tỏ ra vẻ nhu thuận.
Nhìn thấy hình ảnh này mà cô muốn phỉ nhổ, thảo mai thật sự a, lúc nãy ở trên phòng cô còn hùng hổ mà giờ lại hóa thành một đứa hiền lành, cô liếc nhẹ Yến Môn, không ngại khen " Ảnh hậu đúng là diễn xuất giỏi, lúc nãy ở trên phòng suýt tí nữa em bị chị dọa chết đấy... giờ bày ra... "
" Tiểu Miễu "
Lúc này thì Yến Phạn bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lời của cô, Phiện Sát bĩu môi rồi cúi đầu cười thầm. Có lẽ việc cô nên điều tra nhất lúc này chính là ba của Yến Miễu.
" Yến Miễn, ngày mai con và ảnh đế có cảnh quay giường chiếu phải không? "
/25
|