CHƯƠNG 11 :
Bệnh viện thành phố A, Bạch Phán cúi đầu nhìn sững vào khuôn mặt vô cảm của cô gái đang nằm im ở trên giường bệnh, xung quanh cơ thể cô bị các loại dây y tế bao bọc, thậm chí ngay cả khi bị thương, cô vẫn không hề lộ ra chút hoảng sợ nào. Hắn cắn chặt răng, thân thể cao lớn liền khuỵu xuống, nắm lấy bàn tay cô áp vào má của mình: " Chị hai, chị đã ngủ hơn một tuần rồi, làm ơn tỉnh dậy có được không?" Tay Bạch Phán chợt run rẩy, nhịp tim trên màn hình vẫn đập đều nhưng cô không mở mắt ra, điều đó làm hắn thật sự rất sợ.
Ngày đó khi hắn tỉnh lại thì thấy mình bị giấu ở trong một góc tối, hắn hoảng hốt ngồi dậy sau đó chạy tới núi Thiên Huyết tìm Phiện Sát, nhưng càng chạy thì hắn lại càng thấy bất an, trái tim ở trong lòng ngực như muốn rớt ra khỏi cơ thể. Khi lên tới đỉnh núi, hắn hoảng hốt hơn vì ở đó không bóng dáng của cô mà thay vào đó là một vũng máu.
Hắn lạnh người con mắt không đủ sức lực nhìn xuống vách núi, vết máu kéo dài từ chỗ hắn đang đứng tới vách núi rồi biến mất, hắn điên cuồng như một kẻ mất hết lí trí chạy xuống vực thẳm tìm cô. Không ngờ, lại phát hiện ra cô đang nằm bất động bên hồ, khắp thân thể tràn đầy vết thương, thận chí dưới hạ thân vẫn còn in vết máu.
Hắn đem cô tới bệnh viện, nhưng cuối cùng lại quá muộn màng, bác sĩ nói, 1 tháng sau mà cô không chịu mở mắt ra tỉnh dậy, thì có lẽ cả cuộc đời này phải sống trong cảnh người thực vật.
" Phiện Sát, đứa bé trong bụng của chị mất rồi... chị mau tỉnh lại trả thù giúp nó đi, nó không muốn chị cứ...". Giọng của Bạch Phán chợt nghẹn, nước mắt không kìm chế được mà tuông ra làm ướt cả cái áo của cô. " Nó không muốn nhìn chị như thế này đâu... "
Hắn từng tới tìm ba của cô nhưng đáp lại chỉ là một câu nói vô tình : " Nó đã không còn là người của Phiện gia sống hay chết đều do nó tự quyết định " Vô tình đến như vậy, hắn chợt buồn cười, nếu như họ thương yêu cô thì có lẽ giờ này đã không tồn tại một Phiện Sát vô cảm lạnh lùng đến như vậy rồi.
" Chị hai... em chờ chị quay về báo thù bọn họ ".Hắn gục đầu xuống bên cạnh cô, sau đó nhắm mắt lại từ giờ đến khi cô tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ bảo vệ ở đây thật tốt. Bạch Phán hắn vẫn có rất nhiều điều chưa nói cho cô nghe, nhất định Phiện Sát cô phải tỉnh lại.
Phiện Gia, 23 : 00 pm !
Phiện Hoàng ngồi trên ghế cao, tay vô tình nắm chặt vào góc ghế khi nhìn cô gái bị thương trên giường, môi nhếch lên một đường nguy hiểm. Ông ta liếc Uẩn Lục sau đó cười nhạt :
" Uẩn Lục thiếu gia, cậu muốn hợp tác với tôi trong dự án lần này? "
" Đúng vậy ". Uẩn Lục nâng rượu lên ở trên môi rồi nhấm nháp, miệng trả lời một cách dứt khoát. Vốn dĩ hắn không quan tâm đến Phiện gia này nhưng cô con gái của họ lại do hắn hại chết nên hắn cũng nên bồi thường.
Phiện Hoàng nhíu mày nếu hợp tác dễ dàng đến như vậy thì không đến lượt của ông ta. Phiện Hoàng nhìn hắn hỏi: " Cậu có điều kiện gì? ".
" Giết Phiện Sát sau đó đem xác của cô ta đi chôn" . Đối với một người làm ăn như hắn thì nhất định phải tính trước lo sau, tuy rằng hiện tại cô đang hôn mê nhưng không ai đảm bảo rằng cô không thể tỉnh lại.
Bàn tay Uẩn Lục khẽ nắm chặt, lời nói của Phiện Sát trước khi nhảy xuống ở dưới vực hắn vẫn còn nhớ như in, nếu như tôi còn sống, hai người nhất định sẽ trả giá vì ngày hôm nay. Không biết tại vì sao, nhưng hắn lại lo sợ, thế mà hắn lại sợ lời của một cô gái, chết tiệt, hắn thế mà sợ Phiện Sát.
Khuôn mặt Uẩn Lục liền vặn vẹo cách đáng sợ, hắn nhìn Phiện Hoàng:" Giết Phiện Sát cho tôi, giết chết cô ta đi rồi tôi sẽ hỗ trợ ông trong dự án lần này "
Không khí xung quanh bỗng nhiên ẩn ẩn sát khí, Phiện Hoàng gật đầu trong con mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, rõ ràng Phiện Sát chỉ gặp Uẩn Lục một lần, tại sao hắn lại hận Phiện Sát tới mức đòi giết nó như vậy. Nhưng mà...
" Tôi sẽ cho người xử lí thật tốt. ". Đổi lấy một mạng người sắp chết lấy phát triển của gia tộc, dù là bằng cách nào ông cũng làm được.
Uẩn Lục gật đầu hài, Phiện Sát cô sinh ra nhầm gia đình rồi. Chỉ trách, mạng của cô quá yếu, cuối cùng lại bị chính tay ba của mình giết. Haha... hắn mỉm cười một cách đầy ác độc.
Bỗng nhiên, trợ lý của Uẩn Lục từ bên ngoài lạnh lùng bước vào,
" Thiếu gia, ông chủ nói Yến Miễu tiểu thư đang gặp rắc rối ông ấy muốn cậu đến thành phố F để giúp tiểu thư "
Yến Miễu hình như là hôn thê của hắn được đặt hai bên gia đình hứa hôn lúc nhỏ. Năm đó hắn từng gặp Yến Miễu ở trong một buổi tiệc hắn cực kì ghét vẻ ngu ngốc của cô ta, nhưng mà, chị gái của Yến Miễu, Yến Môn lại khá thú vị.
" Chuẩn bị xe, tôi sẽ đi thăm Yến Miễu vợ sắp cưới của mình ". Uẩn Lục đứng dậy, nhìn Phiện Hoàng cười gật đầu, ở đây việc của hắn đã xong. Hắn nên tới thành phố F để xem kịch một lần.
Vụ scandal của Yến Miễu, được một vị bí ẩn tung lên weibo bằng ID bí ẩn, cô gần như bị cộng đồng mạng đồng loạt khai trừ, bộ phim Hán Hoàng cũng bị dừng lại vì các chủ đầu tư rút vốn ủng hộ ra khỏi dự án, Án Vãn lúc này càng điên đầu hơn. Đã hơn hai đêm, ông bị ác mộng hành hạ không ngủ được.
" Đạo diễn, Yến Miễu đang ở ngoài cửa và muốn vào gặp ông ". Án Vãn hoảng hốt, ông gần như không thể tin vào tai của mình.
Đáng lẽ lúc này Phiện Sát nên ở trong bệnh viện chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn muốn gặp ông. Chưa chờ ông kịp suy nghĩ xong thì một cái bóng đen đã từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào phòng của ông.
Án Vãn giật mình, nhìn một cây đỏ cô đang mặc trên người rồi thắc mắc hỏi nhỏ : " Yến Miễu, tại sao cô lại leo cửa sổ vào thế hả? "
Phiện Sát phủi bụi trên quần áo mình rồi nhìn Án Vãn gật gù : " Ông không mở cửa thì tôi vào đường nào, đợi ông ra mở cửa thì tôi đã chết ngoài đó rồi"
" Còn có ai to gan dám giết cô ? ".
Phiện Sát trừng mắt, miệng suýt phun ra chửi thề. Ông ta nghĩ cô là thần hay sao mà không bị ám sát chứ? Hơn nữa có người muốn trừ khử cô, ngay cả tổ chức sát thủ bí ẩn nhất cũng mời vào cuộc, hơn hai ngày nay cô bị Minh Hổ Đoàn đuổi theo.
Bọn họ không có ý muốn bắt cô mà là giết cô ngay tại chỗ, từ giờ cho tới họp báo, e là cô không được yên ổn rồi.
Ps : Uẩn Lục vẫn không thể thoát khỏi được kiếp nam phụ !
/25
|