Hai tháng sau, ở Thượng Hải - Trung Quốc.
Lâm Phương Triết xoa trán rồi thở dài, đã hai tháng truy tìm tung tích của Diệp gia vẫn chưa có tin tức gì. Khi nào hắn mới tìm được cô chứ, rốt cuộc Diệp Sâm đang giấu cô ở đâu? Tại sao không trả cô lại cho hắn?
Lâm Phương Triết cũng không thể trách phận do trời, tất cả là do bản thân hắn tự chuốc lấy. Cũng do hắn nên hiện tại chính hắn phải chao đảo đi tìm cô ngày qua ngày. Hắn có có quyền trách bất cứ ai khác ngoài hắn.
Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Lâm Phương Triết nhìn ra cửa. Chắc là thư kí Lý đã có thông tin mới nên đến tìm hắn để báo cáo.
"Vào đi."
Không phải thư kí Lý mà là Đoàn Dã, gã từ tốn bước vào, không phải như lúc trước, tự tiện mà xông vào phòng làm việc của hắn.
Đoàn Dã đi lại ghế rồi ngồi xuống, nhìn thấy điệu bộ ảm đạm của Lâm Phương Triết thì gã cũng đã đoán được một phần chính là do vẫn chưa có tin tức về La Thư Nhiễm. Gã thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã chuyển chủ đề để khiến hắn phân tâm một chút.
"Sắp tới có một buổi tiệc được Phương gia tổ chức, có mời cả tôi và cậu. Cậu có muốn đi không?"
Lâm Phương Triết định từ chối nhưng suy nghĩ lại thì Phương gia cũng là gia tộc theo ngành y học cổ truyền, có lẽ cũng sẽ có người của Diệp gia tham dự. Đến buổi tiệc này chắc hẳn hắn sẽ tìm được thêm một ít manh mối về cô.
"Ừm, tôi đi."
Đoàn Dã cười nhẹ, cuối cùng Lâm Phương Triết cũng chịu tham dự tiệc cùng với gã. Suốt gần một năm nay, hắn không tham dự bất kì buổi tiệc nào, chỉ với một lí do là không có hứng thú để đi. Đến đó cũng lười biếng giao lưu với người khác. Thật may lần này hắn đã chịu đi, Đoàn Dã cứ sợ hắn suốt ngày chỉ đến công ty rồi trở về nhà, có ngày sẽ mắc bệnh tự kỷ luôn mất.
"Tình hình của Lâm Phương dạo này thế nào?"
Đoàn Dã lại tiếp tục chuyển một chủ đề khác để nói chuyện với hắn. Chứ gã thừa biết hiện tại Lâm Phương đang trên đà vươn lên trở thành tập đoàn đứng thứ hai thế giới. Lâm Phương Triết hắn tài giỏi như thế thì không có chuyện để tập đoàn của mình sa sút.
"Rất ổn, nhưng hiện tại có nhiều tập đoàn khác đang muốn đối đầu. Tôi nghĩ liệu có nên dẹp luôn bọn chúng hay không."
Đoàn Dã nghe đến đây thì cạn lời, đúng là chứng nào tật nấy. Mỗi khi có tập đoàn khác đối đầu với Lâm Phương thì hắn lập tức cho người san bằng cả tập đoàn đó. Hiện tại dù đã đỡ hơn trước rất nhiều nhưng hắn vẫn không nương tay với những tập đoàn muốn thay vị trí của Lâm Phương.
"Ôi trời, bàn tay của cậu đã nhuốm nhiều máu người lắm rồi đấy."
Lâm Phương Triết hiện tại dù có thay đổi bao nhiêu thì vẫn được mệnh danh là bất bại trong giới bất động sản. Đối với hắn, một khi Lâm Phương đã đứng trong TOP năm những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới thì hắn lại phải càng cố gắng để khiến Lâm Phương trở nên bất bại, không tập đoàn nào có thể sánh bằng.
"Này, cậu là bạn thân tôi nhưng cứ nghĩ xấu cho tôi. Tôi không bảo tôi giết người, tôi chỉ muốn đánh đập những tập đoàn muốn đối đầu với Lâm Phương thôi."
Có thể nói là Lâm Phương Triết rất tham lam cũng không muốn chịu thua trước bất cứ ai và ở bất cứ lĩnh vực nào. Từ công việc cho đến tình yêu đều phải như thế. Vậy nên khi tìm được Diệp Sâm, hắn sẽ dùng hết mọi tình cảm của mình, khiến cô một lần nữa rung động và trở về với hắn.
Nhưng không cần phải đối đầu với Diệp Sâm vì Lâm Phương Triết đã nắm chắc phần thắng trong tay. La Thư Nhiễm dù có mất trí nhớ nhưng vẫn luôn luôn để hắn trong lòng. Chỉ có điều, cô không nhớ hắn là ai.
Lâm Phương Triết thở dài.
"Thư Nhiễm, cô ấy mất trí nhớ thì làm sao nhớ tôi là ai phải không? Vả lại nếu cô ấy nhớ ra thì liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?"
Đoàn Dã nghe vậy thì gật gù.
"Không thể đoán trước được. Phương Triết, tôi thấy có lẽ lần này cực cho cậu rồi."
Hắn khẽ cười rồi uống một ngụm trà.
"Dù có cực đến đâu cũng được, tôi sẽ tìm cô ấy về rồi bù đắp lại mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra."
Đoàn Dã cười nhẹ, gã phải khen sự kiên trì của Lâm Phương Triết. Đây cũng là lần đầu gã thấy hắn vì một cô gái mà kiên trì đến như thế.
"Cậu nói được như thế thì cậu phải làm được đấy nhé."
Lâm Phương Triết cười rồi ngồi ngả người ra sau, chân bắt chéo nhau. Đoàn Dã lại khinh thường hắn rồi, hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Cho dù có đánh đổi bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ mang La Thư Nhiễm trở về bên cạnh mình, không để cho cô rời xa mình thêm một lần nào nữa.
"Cậu xem thường tôi rồi, tôi sẽ làm được. Cậu cứ đợi đó."
Lâu rồi cả hai mới được dịp trò chuyện như vậy, điều này khiến Lâm Phương Triết thoải mái hơn rất nhiều. Nói hết ra những thắc mắc trong lòng mình rồi để bạn thân giải đáp. Nếu có thể mang La Thư Nhiễm trở về thì hắn sẽ càng vui vẻ hơn thế này nữa.
Lâm Phương Triết xoa trán rồi thở dài, đã hai tháng truy tìm tung tích của Diệp gia vẫn chưa có tin tức gì. Khi nào hắn mới tìm được cô chứ, rốt cuộc Diệp Sâm đang giấu cô ở đâu? Tại sao không trả cô lại cho hắn?
Lâm Phương Triết cũng không thể trách phận do trời, tất cả là do bản thân hắn tự chuốc lấy. Cũng do hắn nên hiện tại chính hắn phải chao đảo đi tìm cô ngày qua ngày. Hắn có có quyền trách bất cứ ai khác ngoài hắn.
Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Lâm Phương Triết nhìn ra cửa. Chắc là thư kí Lý đã có thông tin mới nên đến tìm hắn để báo cáo.
"Vào đi."
Không phải thư kí Lý mà là Đoàn Dã, gã từ tốn bước vào, không phải như lúc trước, tự tiện mà xông vào phòng làm việc của hắn.
Đoàn Dã đi lại ghế rồi ngồi xuống, nhìn thấy điệu bộ ảm đạm của Lâm Phương Triết thì gã cũng đã đoán được một phần chính là do vẫn chưa có tin tức về La Thư Nhiễm. Gã thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã chuyển chủ đề để khiến hắn phân tâm một chút.
"Sắp tới có một buổi tiệc được Phương gia tổ chức, có mời cả tôi và cậu. Cậu có muốn đi không?"
Lâm Phương Triết định từ chối nhưng suy nghĩ lại thì Phương gia cũng là gia tộc theo ngành y học cổ truyền, có lẽ cũng sẽ có người của Diệp gia tham dự. Đến buổi tiệc này chắc hẳn hắn sẽ tìm được thêm một ít manh mối về cô.
"Ừm, tôi đi."
Đoàn Dã cười nhẹ, cuối cùng Lâm Phương Triết cũng chịu tham dự tiệc cùng với gã. Suốt gần một năm nay, hắn không tham dự bất kì buổi tiệc nào, chỉ với một lí do là không có hứng thú để đi. Đến đó cũng lười biếng giao lưu với người khác. Thật may lần này hắn đã chịu đi, Đoàn Dã cứ sợ hắn suốt ngày chỉ đến công ty rồi trở về nhà, có ngày sẽ mắc bệnh tự kỷ luôn mất.
"Tình hình của Lâm Phương dạo này thế nào?"
Đoàn Dã lại tiếp tục chuyển một chủ đề khác để nói chuyện với hắn. Chứ gã thừa biết hiện tại Lâm Phương đang trên đà vươn lên trở thành tập đoàn đứng thứ hai thế giới. Lâm Phương Triết hắn tài giỏi như thế thì không có chuyện để tập đoàn của mình sa sút.
"Rất ổn, nhưng hiện tại có nhiều tập đoàn khác đang muốn đối đầu. Tôi nghĩ liệu có nên dẹp luôn bọn chúng hay không."
Đoàn Dã nghe đến đây thì cạn lời, đúng là chứng nào tật nấy. Mỗi khi có tập đoàn khác đối đầu với Lâm Phương thì hắn lập tức cho người san bằng cả tập đoàn đó. Hiện tại dù đã đỡ hơn trước rất nhiều nhưng hắn vẫn không nương tay với những tập đoàn muốn thay vị trí của Lâm Phương.
"Ôi trời, bàn tay của cậu đã nhuốm nhiều máu người lắm rồi đấy."
Lâm Phương Triết hiện tại dù có thay đổi bao nhiêu thì vẫn được mệnh danh là bất bại trong giới bất động sản. Đối với hắn, một khi Lâm Phương đã đứng trong TOP năm những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới thì hắn lại phải càng cố gắng để khiến Lâm Phương trở nên bất bại, không tập đoàn nào có thể sánh bằng.
"Này, cậu là bạn thân tôi nhưng cứ nghĩ xấu cho tôi. Tôi không bảo tôi giết người, tôi chỉ muốn đánh đập những tập đoàn muốn đối đầu với Lâm Phương thôi."
Có thể nói là Lâm Phương Triết rất tham lam cũng không muốn chịu thua trước bất cứ ai và ở bất cứ lĩnh vực nào. Từ công việc cho đến tình yêu đều phải như thế. Vậy nên khi tìm được Diệp Sâm, hắn sẽ dùng hết mọi tình cảm của mình, khiến cô một lần nữa rung động và trở về với hắn.
Nhưng không cần phải đối đầu với Diệp Sâm vì Lâm Phương Triết đã nắm chắc phần thắng trong tay. La Thư Nhiễm dù có mất trí nhớ nhưng vẫn luôn luôn để hắn trong lòng. Chỉ có điều, cô không nhớ hắn là ai.
Lâm Phương Triết thở dài.
"Thư Nhiễm, cô ấy mất trí nhớ thì làm sao nhớ tôi là ai phải không? Vả lại nếu cô ấy nhớ ra thì liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?"
Đoàn Dã nghe vậy thì gật gù.
"Không thể đoán trước được. Phương Triết, tôi thấy có lẽ lần này cực cho cậu rồi."
Hắn khẽ cười rồi uống một ngụm trà.
"Dù có cực đến đâu cũng được, tôi sẽ tìm cô ấy về rồi bù đắp lại mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra."
Đoàn Dã cười nhẹ, gã phải khen sự kiên trì của Lâm Phương Triết. Đây cũng là lần đầu gã thấy hắn vì một cô gái mà kiên trì đến như thế.
"Cậu nói được như thế thì cậu phải làm được đấy nhé."
Lâm Phương Triết cười rồi ngồi ngả người ra sau, chân bắt chéo nhau. Đoàn Dã lại khinh thường hắn rồi, hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Cho dù có đánh đổi bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ mang La Thư Nhiễm trở về bên cạnh mình, không để cho cô rời xa mình thêm một lần nào nữa.
"Cậu xem thường tôi rồi, tôi sẽ làm được. Cậu cứ đợi đó."
Lâu rồi cả hai mới được dịp trò chuyện như vậy, điều này khiến Lâm Phương Triết thoải mái hơn rất nhiều. Nói hết ra những thắc mắc trong lòng mình rồi để bạn thân giải đáp. Nếu có thể mang La Thư Nhiễm trở về thì hắn sẽ càng vui vẻ hơn thế này nữa.
/23
|