Muộn, tất cả đã quá muộn rồi. Đoàn Dã kéo Lâm Phương Triết đứng dậy, gã không thể để bạn mình ở trong tình trạng bi lụy, tiều tụy như thế này được. Hắn sẽ không thể chịu nổi.
"Lâm Phương Triết, nếu cậu muốn tìm lại La Thư Nhiễm, trước tiên cậu phải lo cho bản thân mình trước. La Thư Nhiễm yêu cậu, một chút hận thù cũng không có. Cậu nghĩ cô ấy sẽ ra sao khi thấy cậu tiều tụy xanh xao như vậy?"
Lâm Phương Triết khẽ cười, cười trên sự thống khổ của bản thân. Hắn thảm hại, hèn hạ, hắn không giữ được người mình yêu. Bây giờ hắn mới hiểu, yêu một người khó như thế nào. Yêu một người không đơn giản như những lời được thốt ra.
"Đoàn Dã... tại sao cậu lại nghĩ cô ấy không hận tôi? Tôi đã tệ với cô ấy như vậy mà?"
Một cô gái đơn thuần, ngây thơ như La Thư Nhiễm chỉ biết yêu hắn, điên cuồng yêu hắn. Mặc cho hắn có khiến cô tàn tạ như thế nào, cô vẫn một lòng một dạ yêu hắn, không bao giờ thay đổi. Chỉ có hắn, bị hận thù che mắt nên mới để mất người con gái luôn luôn làm mọi thứ vì mình. Chỉ có hắn là giày vò người mình yêu không nương tay.
"Tôi lấy danh dự của mình ra để thề với cậu, La Thư Nhiễm không hận cậu."
"Lâm Phương Triết, cậu còn công ty, cậu định để Lâm Phương lần nữa rơi xuống bờ vực phá sản sao? Lâm Phương hiện tại đang rất cần cậu, cậu là người đứng đầu, cậu phải vực dậy bản thân. Đừng như thế nữa."
Những lời nói của Đoàn Dã đã tiếp thêm động lực cho Lâm Phương Triết. Gã nói đúng, nếu Lâm Phương Triết mãi đắm chìm vào men rượu, không chỉ không tìm được La Thư Nhiễm và hắn còn mất luôn cả tập đoàn Lâm Phương.
"Cậu nói đúng, tôi sẽ trở lại điều hành Lâm Phương."
Đoàn Dã khẽ cười, như thế mới là Lâm Phương Triết, như thế mới là bạn thân gã.
__________________________________
Diệp gia.
La Thư Nhiễm đã hồi phục lại thể chất và cả tinh thần nhưng cô vẫn chưa nhớ lại những kí ức cũ. Như thế cũng là một chuyện tốt, cô sẽ không nhớ lại những ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng, không nhớ lại cảnh tương nhơ nhuốc đó.
Cô đang ngồi ở xích đu trong vườn nhà Diệp gia, cô vẫn xinh đẹp nhưng tính cách có phần cứng rắn hơn. Suốt hai tháng nay, Diệp Sâm chăm sóc cô rất tốt, anh như anh trai của cô vậy.
La Thư Nhiễm thở dài.
"Anh Sâm lại đến nhà thuốc, chán quá đi mất."
Dù có Diệp Sâm ở bên cạnh nhưng trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác trống vắng. Cô nhớ một người nhưng không biết người đó là ai, ngay cả mặt của hắn, cô cũng không hình dung được. Người cô nhớ dĩ nhiên chính là Lâm Phương Triết.
La Thư Nhiễm vuốt ve chú mèo đang nằm trên đùi mình. Nghe có tiếng còi xe, cô nhanh chóng đi ra mở cổng. Diệp Sâm đi làm về rồi. Anh bước chân xuống xe, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo đang khoác trên mình chiếc áo blouse. Anh nhìn La Thư Nhiễm rồi mỉm cười.
"Tiểu Nhiễm ở nhà có ngoan không?"
Diệp Sâm đi lại xoa đầu cô. La Thư Nhiễm cười tươi, suốt hai tháng qua ở Diệp gia, La Thư Nhiễm lần nữa cảm giác được sự ấm áp của một gia đình thật sự.
"Em lúc nào cũng ngoan."
Diệp Sâm cười cười rồi cùng cô đi vào nhà. Diệp gia là một dòng tộc có danh tiếng lẫy lừng trong giới y học cổ truyền. Không ai là không biết đến tài khám chữa bệnh của Diệp Sâm. Nhưng tất cả tin tức về La Thư Nhiễm đều bị anh giấu nhẹm đi, không cho lọt một tin nào ra ngoài. Diệp Sâm sợ Lâm Phương Triết sẽ lần nữa tìm đến để ép La Thư Nhiễm trở về bên cạnh hắn, cô đã chịu nhiều đau khổ, anh không muốn cô lại một lần nữa phải chịu đựng những đau đớn do Lâm Phương Triết gây ra.
Tình cảm của Diệp Sâm đối với La Thư Nhiễm hiện tại còn trên cả tình cảm anh em. Anh đã lỡ yêu cô rồi, thế nên anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình mãi mãi, chiều chuộng cô hết mực, cho cô mọi thứ mà cô muốn. Diệp Sâm không muốn La Thư Nhiễm một lần nữa rơi vào tay Lâm Phương Triết, dù Lâm Phương Triết có thay đổi hay không thì anh biết suy cho cùng thì La Thư Nhiễm cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Vậy nên Diệp Sâm sẽ không bao giờ để La Thư Nhiễm và Lâm Phương Triết gặp lại nhau lần nào nữa.
Dù vậy nhưng trong lòng La Thư Nhiễm từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất chính là Lâm Phương Triết, nếu không phải là hắn thì sẽ không là ai khác. Cô chỉ xem Diệp Sâm như anh trai của mình, anh biết điều đó nhưng anh vẫn nghĩ cứ sử dụng cách mưa dầm thấm lâu, lúc đó thì anh sẽ có được tình cảm của La Thư Nhiễm.
Cho dù La Thư Nhiễm không nhớ Lâm Phương Triết là ai, nhưng trong tâm trí, trong tim cô vẫn luôn chỉ có một người, không còn chỗ cho người khác. Dẫu vậy, Diệp Sâm vẫn luôn kiên trì, chăm sóc cho cô từng li từng tí để cô hiểu lòng anh.
Yêu một người quả thật không đơn giản, La Thư Nhiễm khi từ trước đến nay đều yêu Lâm Phương Triết đến khờ dại, Diệp Sâm thì hiện tại đang nỗ lực để có được tình cảm của cô. Lâm Phương Triết thì ngày qua ngày tìm kiếm, mong chờ tin tức về cô.
Ai cũng làm mọi thứ cho người mình yêu nhưng đến cuối cùng, ai sẽ có được tình yêu mà bản thân hằng mong ước?
"Lâm Phương Triết, nếu cậu muốn tìm lại La Thư Nhiễm, trước tiên cậu phải lo cho bản thân mình trước. La Thư Nhiễm yêu cậu, một chút hận thù cũng không có. Cậu nghĩ cô ấy sẽ ra sao khi thấy cậu tiều tụy xanh xao như vậy?"
Lâm Phương Triết khẽ cười, cười trên sự thống khổ của bản thân. Hắn thảm hại, hèn hạ, hắn không giữ được người mình yêu. Bây giờ hắn mới hiểu, yêu một người khó như thế nào. Yêu một người không đơn giản như những lời được thốt ra.
"Đoàn Dã... tại sao cậu lại nghĩ cô ấy không hận tôi? Tôi đã tệ với cô ấy như vậy mà?"
Một cô gái đơn thuần, ngây thơ như La Thư Nhiễm chỉ biết yêu hắn, điên cuồng yêu hắn. Mặc cho hắn có khiến cô tàn tạ như thế nào, cô vẫn một lòng một dạ yêu hắn, không bao giờ thay đổi. Chỉ có hắn, bị hận thù che mắt nên mới để mất người con gái luôn luôn làm mọi thứ vì mình. Chỉ có hắn là giày vò người mình yêu không nương tay.
"Tôi lấy danh dự của mình ra để thề với cậu, La Thư Nhiễm không hận cậu."
"Lâm Phương Triết, cậu còn công ty, cậu định để Lâm Phương lần nữa rơi xuống bờ vực phá sản sao? Lâm Phương hiện tại đang rất cần cậu, cậu là người đứng đầu, cậu phải vực dậy bản thân. Đừng như thế nữa."
Những lời nói của Đoàn Dã đã tiếp thêm động lực cho Lâm Phương Triết. Gã nói đúng, nếu Lâm Phương Triết mãi đắm chìm vào men rượu, không chỉ không tìm được La Thư Nhiễm và hắn còn mất luôn cả tập đoàn Lâm Phương.
"Cậu nói đúng, tôi sẽ trở lại điều hành Lâm Phương."
Đoàn Dã khẽ cười, như thế mới là Lâm Phương Triết, như thế mới là bạn thân gã.
__________________________________
Diệp gia.
La Thư Nhiễm đã hồi phục lại thể chất và cả tinh thần nhưng cô vẫn chưa nhớ lại những kí ức cũ. Như thế cũng là một chuyện tốt, cô sẽ không nhớ lại những ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng, không nhớ lại cảnh tương nhơ nhuốc đó.
Cô đang ngồi ở xích đu trong vườn nhà Diệp gia, cô vẫn xinh đẹp nhưng tính cách có phần cứng rắn hơn. Suốt hai tháng nay, Diệp Sâm chăm sóc cô rất tốt, anh như anh trai của cô vậy.
La Thư Nhiễm thở dài.
"Anh Sâm lại đến nhà thuốc, chán quá đi mất."
Dù có Diệp Sâm ở bên cạnh nhưng trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác trống vắng. Cô nhớ một người nhưng không biết người đó là ai, ngay cả mặt của hắn, cô cũng không hình dung được. Người cô nhớ dĩ nhiên chính là Lâm Phương Triết.
La Thư Nhiễm vuốt ve chú mèo đang nằm trên đùi mình. Nghe có tiếng còi xe, cô nhanh chóng đi ra mở cổng. Diệp Sâm đi làm về rồi. Anh bước chân xuống xe, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo đang khoác trên mình chiếc áo blouse. Anh nhìn La Thư Nhiễm rồi mỉm cười.
"Tiểu Nhiễm ở nhà có ngoan không?"
Diệp Sâm đi lại xoa đầu cô. La Thư Nhiễm cười tươi, suốt hai tháng qua ở Diệp gia, La Thư Nhiễm lần nữa cảm giác được sự ấm áp của một gia đình thật sự.
"Em lúc nào cũng ngoan."
Diệp Sâm cười cười rồi cùng cô đi vào nhà. Diệp gia là một dòng tộc có danh tiếng lẫy lừng trong giới y học cổ truyền. Không ai là không biết đến tài khám chữa bệnh của Diệp Sâm. Nhưng tất cả tin tức về La Thư Nhiễm đều bị anh giấu nhẹm đi, không cho lọt một tin nào ra ngoài. Diệp Sâm sợ Lâm Phương Triết sẽ lần nữa tìm đến để ép La Thư Nhiễm trở về bên cạnh hắn, cô đã chịu nhiều đau khổ, anh không muốn cô lại một lần nữa phải chịu đựng những đau đớn do Lâm Phương Triết gây ra.
Tình cảm của Diệp Sâm đối với La Thư Nhiễm hiện tại còn trên cả tình cảm anh em. Anh đã lỡ yêu cô rồi, thế nên anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình mãi mãi, chiều chuộng cô hết mực, cho cô mọi thứ mà cô muốn. Diệp Sâm không muốn La Thư Nhiễm một lần nữa rơi vào tay Lâm Phương Triết, dù Lâm Phương Triết có thay đổi hay không thì anh biết suy cho cùng thì La Thư Nhiễm cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Vậy nên Diệp Sâm sẽ không bao giờ để La Thư Nhiễm và Lâm Phương Triết gặp lại nhau lần nào nữa.
Dù vậy nhưng trong lòng La Thư Nhiễm từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất chính là Lâm Phương Triết, nếu không phải là hắn thì sẽ không là ai khác. Cô chỉ xem Diệp Sâm như anh trai của mình, anh biết điều đó nhưng anh vẫn nghĩ cứ sử dụng cách mưa dầm thấm lâu, lúc đó thì anh sẽ có được tình cảm của La Thư Nhiễm.
Cho dù La Thư Nhiễm không nhớ Lâm Phương Triết là ai, nhưng trong tâm trí, trong tim cô vẫn luôn chỉ có một người, không còn chỗ cho người khác. Dẫu vậy, Diệp Sâm vẫn luôn kiên trì, chăm sóc cho cô từng li từng tí để cô hiểu lòng anh.
Yêu một người quả thật không đơn giản, La Thư Nhiễm khi từ trước đến nay đều yêu Lâm Phương Triết đến khờ dại, Diệp Sâm thì hiện tại đang nỗ lực để có được tình cảm của cô. Lâm Phương Triết thì ngày qua ngày tìm kiếm, mong chờ tin tức về cô.
Ai cũng làm mọi thứ cho người mình yêu nhưng đến cuối cùng, ai sẽ có được tình yêu mà bản thân hằng mong ước?
/23
|