Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 151 - Giao Thủ (2)

/257


- Sợ cái gì? Ngươi cho rằng Tần Vân kia dám giết ngươi hay sao? Ngươi là Hoàng tử, là nhi tử của Bệ hạ. Hơn nữa ngươi cũng quá coi thường vật bảo vệ tính mạng mà Bệ hạ giao cho ngươi rồi.

Cơ Liệt quát lớn, căn bản lão không cho rằng, vật bảo vệ tính mạng mà Bệ hạ ban thưởng lại không thể ngăn cản được công kích của một tên hậu bối, thực lực còn kém hơn mình một chút, song quyền một mực phòng thủ phi kiếm.

Một là lão không muốn liều mạng bỏ qua thương tổn để đối phó với Tần Vân, quá mức chật vật. Hai là, dù gì Thập lục hoàng tử cũng là do lão mang theo, lão có trách nhiệm phải bảo vệ hắn ta. Bức Thập lục hoàng tử sử dụng vật mà Bệ hạ ban cho để bảo vệ tính mạng, Cơ Liệt lão cũng có chút mất mặt.

Nhưng bây giờ là tình thế bắt buộc.

Một mực thủ thủ thủ, thủ đến khi nào mới được chứ.

- Đi chết đi.

Lão giả đầu trọc Cơ Liệt hai mắt đỏ bừng, da thịt toàn thân hiện lên một màu kim chúc sáng bóng, cánh tay đột nhiên phình lớn, lao thẳng về phía Tần Vân. Nếu như lão không ngăn cản phi kiếm của Tần Vân thì kiếm quang giống như trăng sáng kia đã trong nháy mắt găm vào ngực lão rồi.

- Xoạt.

Cơ mặt của lão giả đầu trọc Cơ Liệt giật giật.

Trong nháy mắt trang phục trước ngực lão bị xé rách, trên làn da màu kim chúc sáng bóng cũng xuất hiện một vết rách dài. Phi kiếm - Pháp bảo nhị phẩm này bộc phát hung uy quá nhanh quá sắc bén, một chiêu Giang thượng minh nguyệt này cũng quá mạnh. Trong tích tắc liền đâm rách làn da, găm vào trong cơ bắp gân cốt. Bất quá, thân thể lão cũng cường đại giống như Pháp bảo vậy, dựa vào cơ bắp gân cốt dẻo dai kiên cường, mà mũi kiếm chỉ có thể găm vào sâu chừng một tấc, tiếp đó thì không cách nào xâm nhập vào được nữa.

Đâm một nhát, Phi kiếm lập tức quay về, để lại trên lồng ngực Cơ Liệt một vết thương nho nhỏ, bên trong còn không ngừng có huyết dịch màu ám kim rỉ ra, chỉ là theo đó miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, cơ bắp bên trong cũng bắt đầu sinh trưởng, khôi phục.

- Đi.

Đối diện với hai cánh tay phình lớn đang gào thét vọt về phía mình, Tần Vân vừa thu bản mệnh

Phi kiếm màu tím vừa xuất ra, ở giữa không trung liền xuất hiện một màn kiếm quang bán cầu cực lớn. Đúng là Chu thiên kiếm quang , là chiêu thức tuyệt đỉnh nhất trong Yên Vũ kiếm ý của Tần Vân. Yên Vũ kiếm ý mạnh nhất là về phòng ngự, Chu Thiên kiếm quang vừa ra, dù là do Phi kiếm ngũ phẩm vận chuyển, nhưng cũng bộc phát được một phần uy lực của Bản mệnh phi kiếm.

- Pháp bảo phi kiếm bình thường mà cũng dám tế ra chắn? Vỡ cho ta!

Ngực của Cơ Liệt bị đâm rách, đổ máu càng làm cho lão phẫn nộ hơn bao giờ hết. Hơn nữa Tần Vân chỉ là một tán tu, uy lực của Bản mệnh phi kiếm thì còn mạnh một chút, nhưng phi kiếm khác thì không đáng để lão đặt vào mắt.

Bành . Đôi bàn tay to lớn đã chụp được.

Nội tâm Cơ Liệt theo đó cũng lắp bắp kinh hãi vô cùng, lão chỉ cảm thấy màn hào quang Chu Thiên kiếm quang này trơn trượt vô cùng. Dù cho song quyền đành uy lực của lão đánh xuống cũng bị đẩy ra. Cả vòng chắn không ngừng dịch chuyển, đánh tan lực lượng, phân tán đều phản lực cho toàn bộ tấm chắn, để giảm bớt lực chấn.

Chỉ là, dù cho đã phân tán lực chấn đều khắp tấm chắn, nhưng uy năng của một kích tích chứa lửa giận của Cơ Liệt còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Mạnh hơn uy lực của một chiêu Trăng sáng trên sông của Tần Vân nhiều.

Màn hào quang của Chu Thiến kiếm quang chỉ chèo chống được trong nháy mắt liền vỡ nát.

Vù . Phi kiếm màu tím liền bay ngược trở về.

- Chỉ dựa vào một thanh Phi kiếm là Pháp bảo ngũ phẩm thôi quả thật không thể thủ được. Dù cho ta vô cùng tự tin vào lực phòng ngự của mình.

Tần Vân thầm nghĩ, lúc này, hắn cũng đã sớm thu về bản mệnh Phi kiếm rồi.

Kỳ thật tốc độ của một chiêu Giang thượng minh nguyệt này là cực nhanh, vậy nên vừa có thể đả thương Cơ Liệt vừa kịp thời trở về để ngăn cản song quyền kia của lão.

Vốn dĩ phi kiếm đã cực nhanh rồi. Mà chiêu thức Giang thượng minh nguyệt kia, lại là phi kiếm chi thuật, tốc độ nhanh đến dọa người.

Chỉ là Tần Vân muốn thử uy lực của màn phòng ngự được thi triển bởi phi kiếm ngũ phẩm mà thôi.

- Phi kiếm ngũ phẩm không ngăn cản được Cơ Liệt. Nhưng ngăn cản Tiên Thiên Kim Đan cảnh bình thường thì không có vấn đề gì.

Tần Vân thầm nghĩ, ở Giang Châu này có thể so sánh với Cơ Liệt thì cũng chỉ có Chưởng môn Cảnh Sơn phái mà thôi.

Vù!!!

Bản mệnh Phi kiếm lầy này cũng không dùng công đối công, mà là thi triển Chu thiên kiếm quang.

Chu Thiên kiếm quang tạo ra màn hào quang cực lớn, bảo vệ cho bốn người Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Cửu và Y Phong Cốc.

- Giết cho ta.

Cơ Liệt bày ra gương mặt dữ tợn, hay tay càng phình to, song quyền lại chụp xuống.

Bành một tiếng, một lực cực lớn nện vào màn hào quang của Chu thiên kiếm quang, theo đó man lực cũng nhanh chóng phân tán đều ra khắp nơi, chóng đỡ công kích của đối phương tương đối nhẹ nhàng.

- Yên Vũ kiếm ý của ta, mạnh nhất chính là về phòng ngự.

Tần Vân thầm nói.

- Không thể nào.

Nhìn một kích của mình bị đối phương dễ dàng ngăn cản, Cơ Liệt không cách nào tiếp nhận được, gương mặt càng dữ tợn hơn:

- Nhất định là phi kiếm lúc trước của hắn đã làm uy thế của ta giảm sút rồi.

Đúng là như vậy. Khi Tần Vân sử dụng phi kiếm - pháp bảo ngũ phẩm thi triển Chu thiên kiếm quang để ngăn cản, đã làm cho song quyền của lão yếu đi một phần nào đó rồi.

- Diệt cho ta!

Lúc này, một kích dốc hết toàn lực của Cơ Liệt lại đánh xuống.

Song quyền liên tiếp đánh xuống, ngay cả không khí cũng bị đè ép đến vặn vẹo, xoáy rộng ra bốn phía. Uy thế này khiến cho những người khác ở phía xa nhìn lại cũng cảm thấy kinh hãi, huống hồ là mấy người đang trực diện nghênh đón nó, ngay cả Bạch Quân Nguyệt cũng hoảng sợ. Về phần Chu Phong, cũng chỉ dám nói là Cơ Liệt không thể đánh chết hắn, hắn cũng chỉ có thể ỷ vào gia thế để thoát khỏi cái chết thôi. Cũng không có cách nào ngăn được chiêu thức của Cơ Liệt, chỉ đành can tâm chịu đánh, không cách nào phản kháng được.

Còn Tần Vân thì một mực phòng ngự, một cọng lông trên thân cũng không bị mất.

Oanh . Lúc này song quyền dốc hết toàn lực lại nện xuống Chu Thiên kiếm quang mà bản mệnh Phi kiếm tạo ra. Chỉ là vẫn giống như trước, tấm chắn vẫn một mực kháng trụ, không mảy may xảy ra việc gì.

- Cái gì?

Cơ Liệt hoàn toàn chấn kinh rồi.

- Không thể, phá cho ta, phá cho ta!

Cơ Liệt phẫn nộ, điên cuồng tung ra sát chiêu.

Đôi bàn tay khi thì nắm thành quyền, khi thì dùng cổ tay bổ xuống, có khi lại là chộp, không ngừng công kích lên màn hào quang Chu thiên kiếm quang. Chỉ là dù cho lão có công kích điên cuồng cỡ nào thì màn hào quang Chu thiên kiếm quang vẫn phòng thủ hết sức chặt chẽ. Cơ Liệt cảm thấy nó giống như một khối cầu khổng lồ trơn trượt, yếu ớt không chịu nổi lực tác động. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, lão công kích lại không thể phá được. Lần công phá màn Chu Thiên kiếm quang do phi kiếm Pháp bảo ngũ phẩm tạo ra đã khiến lão phần nào hiểu được, chỉ cần có uy năng đầy đủ, màn hào quang này nhất định cũng sẽ vỡ.

Nhưng mà…

Sử dụng bản mệnh Phi kiếm để thi triển Chu thiên kiếm quang, cực hạn phòng ngự của nó đương nhiên vượt xa thực lực của Cơ Liệt.

- Tần Vân.

Y Tiêu thấy một màn này, lửa giận cũng phần nào vơi bớt, dùng truyền âm cười cười nói:

- Ta nhớ lúc trước huynh đối phó với Thủy Viên kia thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phòng ngự cẩn thận chặt chẽ như vậy.

- Ta am hiểu nhất là phòng ngự, thuật giết địch so với thuật phòng ngự quả thuật cách nhau rất xa.

Tần Vân cũng dùng truyền âm đáp lời:

- May mắn lĩnh ngộ dược một chiêu Giang thượng minh nguyệt này. Có nó, công kích của ta xem như cũng có điểm lợi hại rồi.

Ngay lúc kẻ địch đang điên cuồng tấn công mà Tần Vân vẫn còn thể dùng truyền âm nói chuyện với Y Tiêu, giờ này phút này, nàng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

- Tần Vân huynh, huynh như vậy cũng quá lợi hại rồi.

Hồng Cửu bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O rồi. Ngẩng đầu nhìn màn hào quang Chu thiên kiếm quang rộng lớn, bên ngoài còn không ngừng có đôi bàn tây khổng lồ tùy ý công kích, điên cuồng oanh kích lên màn chắn, thế nhưng rồi lại không cách nào phá được.

- Ngay cả Cơ Liệt cũng không làm gì được huynh.

- Chỉ có thể phòng ngự mà thôi.

Nội tâm Tần Vân khẽ động, vung tay một cái liền tế ra một thanh phi kiếm màu tím.

Phi kiếm màu tím dễ dàng chui qua màn hào quang Chu thiên kiếm quang, lao thẳng về phía Cơ Liệt.

Bởi vì Cơ Liệt đang điên cuồng dùng song quyền để công kích, nên trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản được thanh phi kiếm ngũ phẩm này.

- Hắn lại xuất ra phi kiếm!

Thập lục hoàng tử đã sớm đứng cách xa Cơ Liệt, thấy một màn này nội tâm cũng run lên.

- Không phải hắn muốn đối phó với ta chứ?

- Xem xem Cơ Liệt này có nhược điểm nào không?

Tần Vân thầm nói.

- Đáng chết!

Cơ Liệt nhìn phi kiếm đâm thẳng về phía đầu mình, lửa giận càng thêm tích chứa.

Phốc. Kiếm quang kéo đến, Cơ Liệt liền cúi đầu, dùng đỉnh đầu chặn lại một kiếm này. Lão không dám để cho phi kiếm tùy ý đâm vào mắt mình.

Keng keng keng .

Từng đạo Trăng sáng kiếm quang liên tiếp đột kích. May là chiêu thức này được thi triển bởi phi kiếm ngũ phẩm nên uy lực đã yếu đi phần nào, tốc độ cũng chậm hơn một chút. Cơ Liệt di chuyển thân mình, đồng thời cúi đầu làm cho phi kiếm không cách nào đâm vào chỗ hiểm. Nhưng dù cho đầu của lão cứng rắn bao nhiêu thì da đầu cũng đều bị đâm rách rồi, máu tươi không ngừng rỉ ra.

- Tốt lắm. May mà không đối phó ta. Ngay cả da đầu của Cơ Liệt cũng bị đâm thủng, ta làm sao chống đỡ được.

Thập lục hoàng tử đứng ở phía xa quan sát, không khỏi run sợ.

Trên thực thế, tuy rằng Thập lục hoàng tử này đã nhiều lần mở miệng khiêu khích Tần Vân, nhưng cũng chưa từng có hành động ra tay với hắn. Đương nhiên Tần Vân cũng không quá đáng đến mức ra tay đối phó với Thập lục hoàng tử.

Vả lại, dù gì đối phương cũng là nhi tử của Nhân Hoàng Bệ hạ.

Không đến nước bị dồn vào đường cùng, đối phương không khinh ngời quá đáng thì Tần Vân cũng sẽ không chủ động giết một vị Hoàng tử. Giết Hoàng tử, trừ phi chắc chắn chuyện này vĩnh viễn không bại lộ, bằng không thì chính thức trở mặt với Triều đình rồi. Hậu quả kia còn đáng sợ hơn việc giết một Quận thủ nhiều. Thậm chí ngay cả Nhân Hoàng cũng sẽ chú ý. Dù cho con cái của ngài ấy nhiều, nhưng dù sao đó vẫn là nhi tử, nếu hắn bị giáo huấn một chút, bị đánh trọng thương thì Nhân Hoàng cũng có thể xem như là do con của ngài không bằng người ta, một chút việc nhỏ nhoi này cũng không thèm để trong lòng.

Nhưng một khi Hoàng tử bị giết chính là công khai khiêu khích Nhân Hoàng.

Vả lại, bây giờ Tần Vân thấy rõ, Thập lục hoàng tử cũng chỉ dám lớn tiếng khiêu khích mà thôi, cũng không hề làm gì quá đáng. Dùng Thập lục hoàng tử uy hiếp Cơ Liệt? Tần Vân không muốn làm như vậy.

- Tỷ tỷ, tỷ xem, một thanh phi kiếm của Tần Vân liền có thể biến thành màn hào quang cực lớn như vậy. Nó có chút giống với Tiểu Chu Thiên tinh thần của Bạch gia rồi.

Bạch Quân Ngữ thấy tình cách trước mắt, cũng vội dùng truyền âm nói:

- Cũng có thể bảo vệ chung quanh, hơn nữa phòng thủ rất lợi hại.

- Quả thật có chút giống với Tiểu Chu thiên tinh thần.

Bạch Quân Nguyệt đáp lời:

- Chỉ là Tiểu Chu Thiên tinh thần dùng ba mươi sáu viên tinh thần làm căn cơ, phòng đổi hoàn mỹ. Hắn cũng chỉ dùng một thanh phi kiếm để tạo ra chu thiên, tính ra vẫn hơi non nớt. Nhưng cũng không tệ, tuổi trẻ như vậy lại có thể làm được điều này. Cơ Liệt không làm gì được hắn, nhưng chắc cũng phải dừng tay rồi.

/257

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status