Phật Môn Ác Thê

Chương 236: Thượng cổ bí cảnh (20)

/349


“Oanh” một tiếng, nhất thời, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cát bụi cuồn cuộn, che khuất tầm mắt của các tu sĩ.

Sau khoảng nửa nén hương, cát bụi mới dần dần tản đi. Các tu sĩ gỡ linh phù trên hai tai xuống, đồng loạt ngước nhìn hơn vạn con yêu thú đang bay lơ lửng trên không trung.

Có một tu sĩ vừa che miệng, vừa khua khua bụi đất trước mặt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Các người nhìn xem, mặt đất bị đánh ra một cái động lớn!”

“Minh Thiếu phu nhân! Ngươi có thể giải thích cho chúng ta biết tình huống hiện tại là gì không?”

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Âm Tế Thiên!

Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Vừa rồi, yêu thú đầu lĩnh nói với ta, chúng ta không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng, cũng không thể thoát khỏi bí cảnh này!”

Mấy trăm tên tu sĩ vừa nghe tới đó, sắc mặt đại biến: “Vậy ý của bọn chúng là muốn chúng ta chết ở chỗ này?”

Âm Tế Thiên nâng tay ý bảo bọn họ im lặng: “Trước hết nghe ta nói xong đã!”

Mọi người an tĩnh lại!

Âm Tế Thiên tiếp tục nói: “Chúng bảo, nếu các người đã tiến vào trong bí cảnh, thì phải làm theo lời của chúng!”

Có người hỏi: “Chúng muốn chúng ta làm gì?”

Âm Tế Thiên chỉ vào cái lỗ lớn mới vừa bị oanh tạc kia nói: “Đó chính là lối ra, bất quá, phía dưới rất nguy hiểm! Thế nhưng, muốn rời khỏi đây, mỗi người phải giao ra một nghìn viên linh thạch cực phẩm! Đương nhiên, người nào không giao, xin mời lui vào bên trong Vùng đất của những oan hồn kia ngay lập tức!”

Đám tu sĩ: “…”

Đây là ép mua ép bán sao?

Có tu sĩ phục hồi *** thần, ngơ ngác hỏi: “Yêu thú muốn lấy linh thạch để làm gì?”

“Ngu dốt! Yêu thú cũng phải cần hấp thu linh khí để tu luyện chứ!”

“Nhưng, một ngàn viên linh thạch cực phẩm có phải hơi đắt không?”

Âm Tế Thiên nhìn người nọ, nói: “Ngươi cứ nghĩ rằng, một ngàn viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một cái mạng, sẽ không còn cảm thấy đắt nữa!”

“Đúng là vậy!”

Có người hỏi Âm Tế Thiên: “Minh Thiếu phu nhân, ngươi xác định chỗ đó đích thực là lối ra sao?”

Âm Tế Thiên nói: “Chúng nói với ta như vậy!”

“Nhưng, ta thấy con Yêu thú thủ lĩnh kia nói rất nhiều, sao thông qua miệng ngài, lại chỉ còn đơn giản vài câu như vậy?”

Âm Tế Thiên thản nhiên nói: “Đây chính là điểm khác biệt giữa tiếng người và tiếng thú!”

Nghe vậy, Thôn Phách lặng lẽ rũ mi mắt, che đi ý cười nồng đậm bên trong!

Y dám khẳng định, tuyệt đối con Yêu thú thủ lĩnh kia không nói những lời đó!

Và, Thôn Phách cư nhiên đoán trúng!

Âm Tế Thiên chính là nhân cơ hội, tranh thủ vơ vét đám tu sĩ này một chút!

Bằng không, sẽ bỏ phí mất một dịp may hiếm có.

Sau khi đám tu sĩ thương lượng hồi lâu, mới đưa ra quyết định, mỗi người nộp lên một ngàn viên linh thạch cực phẩm, rồi nhờ Âm Tế Thiên chuyển giao cho Yêu thú đầu lĩnh.

Nhưng trước đó, bọn họ đến gần cái hố lớn, đưa mắt nhìn xuống thăm dò. Và tức khắc, đồng loạt ngơ ngẩn cả người.

Kỳ thực cảnh sắc bên trong so với cảnh sắc của bí cảnh không khác nhau lắm. Điểm đặc biệt duy nhất là, nơi này một nửa giống như tiên cảnh, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cành lá tươi tốt, trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, quả thực đẹp không sao tả xiết!

Nửa còn lại thì giống như Minh Ngục, vô cùng đáng sợ, bầu trời màu đỏ, mặt đất màu đen, cành khô lá rụng, mồ mả ở khắp mọi nơi. Tiếng kêu quàng quạc của bầy quạ nghe rất chát chúa, khiến người khác có cảm giác hít thở không thông.

Đám tu sĩ nhìn về phía tiên cảnh kia, không chút do dự giao linh thạch Âm Tế Thiên. Sau đó, cưỡi Khế ước thú, bay xuống vùng đất đầy ánh nắng kia.

Lúc đến lượt Bắc Thần, hắn ta vừa vươn tay đưa một túi linh thạch lớn cho Âm Tế Thiên, vừa nói lớn với con Yêu thú đầu lĩnh: “Bên trong này là ba ngàn viên linh thạch cực phẩm, đây là…”

Hắn ta chỉ chỉ chính mình, Bắc Minh và Âm Tế Thiên nói: “Đây là phần linh thạch của ta cùng với Bắc Minh và Tịch Thiên kia!”

Âm Tế Thiên: “…”

Thôn Phách: “…”

Lũ yêu thú đồng loạt nhìn Bắc Thần đầy quái dị.

Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Thôn Phách: “Giao Tịch Thiên cho ta, rồi ngươi cứ đi xuống trước!”

Thôn Phách thản nhiên nói: “Vẫn là câu nói kia, ngươi xác định nếu bên trong có nguy hiểm, ngươi sẽ cùng lúc bảo vệ được hai người?”

Bắc Thần nhìn vùng đất giống như Minh Ngục phía dưới, tức giận nói: “Còn hơn là để Tịch Thiên đi theo ngươi tiến vào địa phương quỷ quái kia! Hơn nữa, dù sao Tịch Thiên cũng là tu sĩ chính phái, càng không thể đi theo bên cạnh ngươi!”

Thôn Phách cười nhạo một tiếng: “Ta không nhớ là có quy định nào nói tu sĩ chính phái được đi dưới ánh nắng mặt trời, còn tà tu phải buộc đi ở nơi âm khí nặng nề kia!”

Bắc Thần nói không lại y, nhìn về phía Âm Tế Thiên hỏi: “Tịch Thiên, ngươi quyết định đi với ai?”

Bảo Âm Tế Thiên chọn, tất nhiên là chọn Thôn Phách, bất quá, hắn cũng không thể nói rõ ra!

“Ngươi bảo vệ tốt Bắc minh, cũng tương đương với bảo vệ ta!”

Bắc Thần thành thật thừa nhận nói: “Ta đích xác không thể bảo toàn cho hai người, thế nhưng, nếu tên tà tu này có hành động quấy rối ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết!”

“Ừm!”

Bắc Thần trừng mắt nhìn Thôn Phách, ôm lấy thân thể Bắc Minh, cưỡi Khế ước thú, bay vào trong cái hố lớn.

Thẳng đến khi bên trên rìa hố chỉ còn Âm Tế Thiên và Thôn Phách, Âm Tế Thiên thu toàn bộ linh thạch thu được vào trong Nhẫn không gian, rồi đưa mắt nhìn Yêu thú đầu lĩnh, sau đó nói với Thôn Phách: “Chúng ta xuống!”

Thôn Phách để hắn ngồi tựa lên người mình, miệng dán lên lỗ tai của hắn, buồn cười khẽ nói: “Ta còn chưa nộp một ngàn viên linh thạch cực phẩm mà!”

Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái: “Vậy ngươi còn không lấy linh thạch ra!”

Thôn Phách cười lấy ra một túi linh thạch đưa cho hắn.

Nháy mắt khi Âm Tế Thiên tiếp nhận cái gói lớn, liền phát hiện trọng lượng của nó không bằng những người khác!

Hắn mở ra nhìn, phát hiện bên trong toàn là linh thạch tuyệt phẩm, ước chừng có bảy, tám trăm viên lận.

Âm Tế Thiên hừ cười một tiếng: “Thật rộng r!”ãi

Bên ngoài hố lớn, nhóm Yêu thú nhìn Âm Tế Thiên đi xa dần. Có một con bỗng dưng bật cười nói: “Vị đại nhân kia thật giảo hoạt, khi dễ những người khác không hiểu tiếng thú, thu lấy một số tiền lớn!”

Yêu thú thủ lĩnh gật gật đầu: “Đợi khi nào có tu sĩ khác muốn vào bên trong hố, liền bảo bọn họ nộp lên một ngàn viên linh thạch cực phẩm!”

Lũ Yêu thú hiếu kỳ nhìn nó: “Ngươi cần linh thạch cực phẩm để làm gì?”

“Sau này nộp cho đại nhân!”

Lũ Yêu thú: “…”

“Đúng rồi! Trước khi thu được linh thạch, tốt nhất không nên dọa chạy bọn họ!”

Lũ Yêu thú: “…”



Dưới cái nhìn chăm chằm của Bắc Thần, Thôn Phách cưỡi Khế ước thú bay về phía có ánh mặt trời bên này, theo sau đội ngũ, tiếp tục tiến về phía trước.

Thôn Phách đặc biệt đi ở cuối hàng, dùng linh lực tạo ra lá chắn, ngăn cách âm thanh của bọn họ, hỏi: “Rốt cục vừa rồi đám yêu thú đó nói cái gì?”

Đột nhiên bọn nó lại hợp lực đánh ra một cái hố lớn để bọn họ rời đi, nhất định trong đó phải có nguyên nhân gì!

Âm Tế Thiên nhớ tới lời của con Yêu thú đầu lĩnh, nhíu mày: “Nó nói, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ta! Sau đó, chủ động bảo sẽ khai thông con đường đi đến Ám Thần Điện, còn nói bên trong cực kỳ nguy hiểm. Lấy năng lực hiện tại của ta, có lẽ sẽ không an toàn đi tới Ám Thần Điện, lấy được những thứ ta muốn. Rồi sau đó ta nghe không hiểu nó nói gì nữa!”

Thôn Phách nghi hoặc hỏi: “Nó nói gì?”

“Nó nói, năm đó ta vừa đi, có một Thiên Thần Thượng Cổ tiến vào trong bí cảnh. Y cầm một thanh thần khí cắm vào ngay bên cạnh thần khí của Ám Thần Vương, dẫn đến trên không trung của Ám Thần Điện xuất hiện ánh sáng mặt trời, khiến cho đại điện xảy ra biến hóa!

Âm Tế Thiên nhìn nhìn phía trước: “Chuyện nó nói, rất có thể là cảnh sắc mà chúng ta nhìn thấy kia! Một nửa được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nửa còn lại thì giống như địa ngục a tì!”

Hắn bĩu môi: “Tóm lại, ta nghĩ có lẽ đám yêu thú kia đã nhận nhầm người! Đúng rồi! Không phải ngươi nói phía Tây có lối ra sao, đợi sau khi đám Yêu thú rời khỏi, chúng ta lại đi lên trên tìm xem!”

“Không cần!” Thôn Phách nhìn hoàn cảnh xung quanh: “Cái lối ra kia, ở trong này!”

“Cái gì?” Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe tia kinh ngạc!

Thôn Phách nhìn hắn một cái: “Tiếng kêu gọi kia, càng ngày càng rõ hơn!”

Y nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe: “Tuy rằng ta không có nghe rõ người nọ đang nói cái gì, nhưng ta có thể biết được, hắn rất hưng phấn, cũng rất kích động!”

Âm Tế Thiên nghe nói như thế, không hề cảm thấy cao hứng: “Ngươi có cảm thấy mọi việc hơi quá trùng hợp không?”

Thôn Phách mở mắt: “Sao?”

“Trước, ngươi nói là có tiếng kêu gọi ngươi, chúng ta mới chạy đến đây. Nếu không có đám Yêu thú, chúng ta còn đang mù quáng tìm kiếm lối ra mà ngươi nói. Thử nghĩ xem, đám Yêu thú cố tình xuất hiện đúng lúc, sau đó đồng ý giúp chúng ta khai thông đường đi. Và cái hố này cư nhiên lại hướng tới chỗ mà ngươi nói, ngươi nghĩ xem, có vẻ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn!”

Thôn Phách nheo mắt: “Ngươi nói không phải không có lý!”

“Phải là rất có lý mới đúng! Bất quá, chúng ta cũng đã tới đây, không thể lui về. Hơn nữa, lối ra ở ngay trong này. Do vậy đoạn đường phía sau, cẩn thận một chút là được!”

Lúc này, Bắc Thần đang đi đằng trước bỗng quay đầu lại, quát: “Tên tiểu tử tà tu nhà ngươi, còn không mau đuổi theo!”

Thôn Phách bất đắc dĩ tăng tốc độ chạy theo.

Dọc đường đi, mọi người không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, trải qua hai ngày hai đêm gấp rút lên đường, rốt cục mọi người đi tới quảng trường bên ngoài Ám Thần Điện!

Âm Tế Thiên nhìn Ám Thần Điện đầy khí thế trước mắt, cho dù đã bị chia thành một âm một dương, cũng không tổn hao đến phong thái hùng vĩ của nó, sừng sững uy nghiêm!

Nhìn nó, tâm tình đều bị chia làm hai loại, một là tâm tình tốt, một là tâm tình xấu!

Mọi người dừng chân trước cổng lớn của Ám Thần Điện, nhìn cánh cửa đóng chặt, mọi người có vẻ rất do dự.

Có một tu sĩ nói: “Hay là chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa rồi lại vào!”

“Tại sao?”

“Không phải vừa rồi con Yêu thú đầu lĩnh nói nơi này rất nguy hiểm hay sao? Tuy rằng tạm thời ta không nhìn thấy nguy hiểm, thế nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, đúng không? Hơn nữa, nói không chừng bên trong có che giấu cơ quan, cho nên, chúng ta nên đợi thêm mấy ngày, nói không chừng sẽ còn có tu sĩ đến đây.”

Hiên tại, bọn bọn họ chỉ có hơn năm trăm người, tính cả Khế ước thú, cũng chỉ được hai ba ngàn. Với số lượng này, đi vào bên trong đại điện nguy hiểm kia, rất có khả năng toàn bộ mọi người đều chết hết.

“Ta đồng ý với lời của Lâm đạo hữu, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi, chứ không phải muốn nhanh chóng đi tìm. Chắc chắn sẽ còn có tu sĩ khác đến đây nữa!”

Bắc Thần lên tiếng nói: “Nếu đã như vậy, mọi người hãy tìm địa phương nghỉ tạm mấy ngày!”

Mọi người thống nhất xng ý kiến, lần lượt xuống khỏi Khế ước thú.

Âm Tế Thiên chân vừa chạm đất, lập tức nhận lấy cơ thể của Bắc Minh từ tay Bắc Thần, sau đó ôm siết vào lòng.

Hành động của hắn, chọc cho Bắc Thần cười một trận!

Thôn Phách nhìn Âm Tế Thiên vừa đem áo phủ lên trên đất, vừa cẩn thận hầu hạ cơ thể Bắc Minh. Hắn săn sóc như thế, ngay cả bản tôn là mình mà y cũng nhịn không được nổi cơn ghen tuông!

Y tới gần bên tai Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói: “Ngươi đối với Bắc Minh tốt quá, ta ghen đấy!”

Âm Tế Thiên trừng mắt khẽ lườm Thôn Phách!

Đối xử tốt với Bắc Minh, không phải cũng tương đương đối xử tốt với y hay sao? Y ghen tuông cái quái gì?

“Tên tà tu tiểu tử nhà ngươi, ngươi dựa vào Tịch Thiên gần như vậy làm chi? Đi! Đi! Đi! Cút xa ra một chút!”

Bắc Thần vừa nhìn thấy Thôn Phách tới gần Âm Tế Thiên, lập tức chạy sang đuổi người!

Thôn Phách thấy Bắc Thần ở đây, cũng không tiện thân cận với Âm Tế Thiên quá, liền xoay người đi dạo đến đại điện gần đó!

Khi y bất tri bất giác đến gần Đại điện, có một đám tu sĩ đứng xa xa, nhìn sang y với ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Tà tu thì vẫn là tà tu, cuối cùng cũng bị tà khí bên trong hấp dẫn!”

“Nếu không phải hiện giờ chúng ta đang ở trong Bí cảnh, ta đã sớm ra tay giết chết hắn rồi!”

Âm Tế Thiên nghe nói như thế, ánh mắt tối lại, lạnh lùng liếc mấy tên tu sĩ đang nói chuyện kia.

“Tình huống của Bắc Minh sao rồi? Đã hai ngày sao còn chưa tỉnh?” Bắc Thần có chút buồn bực nói.

Nếu hắn ta là Luyện Đan Sư thì tốt rồi!

Có thể xem bệnh cho Bắc Minh!

Âm Tế Thiên nói: “Ta so với ngươi còn sốt ruột hơn kìa. Bất quá, nếu hắn nói phải mê man năm, sáu ngày, vậy cứ kiên nhẫn mà đợi đi!”

Bắc Thần nhìn Âm Tế Thiên giúp Bắc Minh vén tóc mai trên hai má, còn dịu dàng hôn một cái lên trán Bắc Minh. Nhìn vào, ai cũng đều rõ, Âm Tế Thiên rất để ý đến Bắc Minh đến cỡ nào.

Bắc Thần thở dài: “Cũng chỉ biết vậy thôi!”

/349

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status