Nếu Không Thanh không xuyên tới, thay thế nguyên chủ Cố Không Thanh, có thể tưởng tượng được kết cục của Cố Không Thanh thảm nhường nào.
Cốt truyện gốc, Cố Không Thanh bởi vết thương trên chân, hành động không tiện, sợ hãi bị tang thi tìm được nên cậu ta lựa chọn một góc kín đáo yên lặng nấp, hy vọng có thể qua được cửa này, dưỡng vết thương cho tốt rồi lại nghĩ cách chạy ra ngoài.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng Cố Không Thanh vẫn bị đám tang thi ngửi thấy mùi bao vây, Cố Không Thanh lúc ấy không thể phá vây thoát thân cuối cùng đang sống sờ sờ chết đói trong căn nhà kho cũ nát bỏ hoang kia, sau khi chết biến thành tang thi, giống như những tang thi khác, cả ngày lang thang không có mục tiêu, du đãng khắp nơi tại kho hàng kín này.
Mãi cho đến khi một tiểu đội đi thu thập vật tư vô tình mở ra cái kho hàng bỏ hoang này, Cố Không Thanh mới theo những con tang thi khác cùng rời khỏi cái nhà giam đã giam cầm bọn họ nhiều năm.
Bởi vì Cố Không Thanh chết đói, cậu ấy vốn đã gầy yếu khi chết lại càng gầy đến nỗi chỉ còn lại bộ xương, nhìn từ xa không khác gì một bộ xương khô biết đi, còn là một con tang thi bị thương chân phải, năng lực hành động bị hao tổn, đi đường lung lay trong có vẻ vụng về.
So với bộ dáng những tang thi khác bị cắn thay đổi hoàn toàn, máu thịt mơ hồ, trên người Cố Không Thanh không có bất luận vết cắn hay cào nào cả, hơn nữa cậu vốn lớn lên rất đẹp, sau khi biến thành tang thi vẫn không tổn hao gì đến dung mạo tinh xảo xinh đẹp của cậu ấy như cũ, chỉ là bởi đã rất lâu không xử lý chỉnh trang bản thân, bề ngoài dơ hề hề, nhìn qua có chút chật vật.
Từ khi tận thế bỗng nhiên ập xuống, áp lực sinh tồn của nhân loại đã trở nên cực kì lớn, phần lớn số người đều treo đầu trên lưng quần mỗi ngày gian nan cầu sinh, không chỉ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết được ngày nao sẽ mất đi tính mạng.
Dưới tình huống như vậy, trật tự xã hội nhân loại tốn mấy trăm năm từng chút một lập nên sụp đổ trong nháy mắt, xã hội nhân loại vẫn luôn tôn sùng và đề cao luân lý đạo đức cũng biến mất hầu như không còn, thứ tự xưng là văn minh nhân loại trực tiếp một bước lùi lại về thời xã hội nguyên thuỷ, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót.
Chịu ảnh hưởng từ loại luật rừng này, người già và trẻ nhỏ gặp nguy khi sinh tồn trước hết, giai đoạn đầu mạt thế đã đào thải một số lớn, đến khi người già lẫn trẻ con gặp họa gần hết, phụ nữ cũng xui xẻo theo, trên thực tế, không chỉ có nữ giới, nam giới nhỏ gầy cũng là đối tượng bị áp bách khinh nhục.
May mắn hơn một chút, còn có thể tìm được một dị năng giả thực lực mạnh mẽ để dựa dẫm, kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh; không may hơn một chút thì có thể trở thành công cụ phát tiết cho đám dị năng giả, sống người không ra người quỷ không ra quỷ; thảm nhất là những người già sắc suy lão nhược bệnh tàn, khi đám dị năng giả ra ngoài săn giết tang thi sẽ tập trung những người này lại đuổi lên phía trước, trở thành mồi hấp dẫn tang thi, có thể sống sót hay không toàn nhìn vào may mắn.
Bởi vậy có thể thấy được, sau khi mạt thế buông xuống, người có diện mạo xinh đẹp dù nam dù nữ sống đều sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn một ít, nhưng đổi lại trên người tang thi tình huống sẽ hoàn toàn khác.
Con tang thi Cố Không Thanh này vì lớn lên đẹp, sau khi bị một dị năng giả ngẫu nhiên phát hiện bắt lấy, nghĩ cách lột sạch toàn bộ hàm răng và móng tay của cậu, dùng xích sắt trói chặt bên người, coi như hàng triển lãm khoe khoang khắp nơi.
Đám người dị năng giả vì áp lực sinh tồn quá lớn, bị bức đến nỗi tâm lý vặn vẹo để tìm việc vui sẽ tìm một nơi tương đối trống trải và an toàn đào một cái hố to, lùa con tang thi xinh đẹp Không Thanh kia vào, sau đó lại ném một ít người già không hề có giá trị sinh tồn trong mắt vào trong, vây quanh bên miệng hố nhìn những người già kia bị con tang thi xinh đẹp Không Thanh không hề có lực sát thương dọa tới mức tè ra quần, dùng cái này để thỏa mãn bệnh tâm lý của bọn họ.
Nếu Cố Không Thanh còn có ý thức chắc chắn sẽ tình nguyện bị một phát đạn bắn vỡ đầu, được chết sạch sẽ, sẽ không muốn tiếp tục tồn tại không hề có tôn nghiêm như vậy, không có tôn nghiêm không nói, còn phải trở thành công cụ cho đám nhân loại kia vui đùa tìm niềm vui.
Mãi cho đến khi Cố Không Thanh ngẫu nhiên được em trai song sinh Cố Phi Bồng giải cứu, Cố Không Thanh mới chân chính được giải thoát.
Có lẽ giữa anh em song sinh thật sự tồn tại thần giao cách cảm, tại lúc Cố Không Thanh gặp nguy Cố Phi Bồng cũng đã có dự cảm bất tường, đoạn thời gian kia Cố Phi Bồng tìm kiếm tung tích Cố Không Thanh khắp nơi gần như sắp điên, hắn thậm chí còn tìm tới Ngụy Tuấn Hào và Tạ Tinh Lan, dò hỏi tình huống Cố Không Thanh trước khi mất tích, chẳng qua bị Tạ Tinh Lan sớm có chuẩn bị lừa gạt cho qua.
Đối mặt với Cố Phi Bồng tìm tới cửa Tạ Tinh Lan mặt không đỏ tim không đập trợn mắt nói dối: "Đội trưởng Cố, tôi rất hiểu tâm tình lo lắng cho anh trai của cậu, xảy ra chuyện như vậy tụi tôi cũng không ngờ tới. Tuy tụi tôi xác thật đã từng chạy nạn cùng Cố Không Thanh, nhưng là trong một lần nọ ra ngoài sưu tầm vật tư Cố Không Thanh không cẩn thận lạc khỏi tụi tôi, lúc sau đội trưởng chúng tôi cũng từng dẫn tiểu đội tôi cùng tìm, đáng tiếc vẫn không thể tìm được tung tích Cố Không Thanh."
Lời Tạ Tinh Lan nói chỉ thiếu mỗi không nói rõ Cố Không Thanh chắc chắn đã gặp bất trắc, bảo Cố Phi Bồng không cần phải phí thời gian lăn lộn. Nhờ vào trực giác nhạy bén Cố Phi Bồng tuy cũng đã ẩn ẩn nhận ra Tạ Tinh Lan không đúng lắm, nhưng là anh lo lắng cho an nguy của Cố Không Thanh hơn, không có thời gian dây dưa cùng Tạ Tinh Lan, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi, sau khi hỏi Tạ Tinh Lan khu vực nơi Cố Không Thanh xuất hiện cuối cùng khi mất tích kia thì dẫn theo đội viên của mình chạy tới nơi tìm người.
Tạ Tinh Lan hạ quyết tâm muốn đẩy Cố Không Thanh vào chỗ chết, sao có thể nói sự thật của Cố Không Thanh cho Cố Phi Bồng, tựa như lúc trước lừa gạt Ngụy Tuấn Hào, Tạ Tinh Lan cố ý nói một khu vực cách chỗ kia vạn dặm, cho dù Cố Phi Bồng có tìm được nơi đó, đào ba thước đất cũng chẳng thể tìm được Cố Không Thanh.
Có thể nghĩ, Cố Phi Bồng lãng phí hơn nửa năm cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Cho đến tận một dị năng giả đã từng được Cố Phi Bồng thuận tay cứu giúp ngẫu nhiên gian thấy được Cố Không Thanh đã biến thành tang thi, bị cái đám dị năng giả vô lương tâm kia nuôi nhốt, ngay từ đầu anh ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, thì ra thật sự có người sau khi biến thành tang thi còn có thể giữ được xinh đẹp dung mạo như vậy.
Nhưng khi thời gian dị năng giả này quan sát Cố Không Thanh càng ngày càng nhiều, anh ta mới đột nhiên bừng tỉnh, khó trách anh ta lại cảm thấy Cố Không Thanh quen mặt như vậy, thì ra là bởi vì tang thi xinh đẹp này lớn lên rất giống ân nhân cứu mạng của anh ta.
Dù sao cũng là anh em sinh đôi, dù Cố Không Thanh trước khi chết có gầy còn mỗi bộ xương, mặt mày vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Phi Bồng như cũ.
Dị năng giả này nhớ tới Cố Phi Bồng vẫn luôn tìm kiếm người anh sinh đôi của mình, nhanh chân chạy tới tìm Cố Phi Bồng, nói tin tức này cho Cố Phi Bồng.
Cố Phi Bồng tìm Cố Không Thanh lâu như vậy nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì, đã sắp tuyệt vọng, nghe thấy tin tức này không nói hai lời lập tức dẫn đội viên đuổi tới.
Nhìn thấy anh song sinh của mình không chỉ biến thành tang thi, còn bị những người này bắt lại, nhổ sạch toàn bộ hàm răng và móng tay, dùng để mua vui, lửa giận Cố Phi Bồng dần bùng nổ, tức giận đến sắp muốn giết người.
Nếu không phải đội viên của Cố Phi Bồng thấy tình thế không ổn, ngăn cản, khuyên nhủ, phỏng chừng Cố Phi Bồng đã nhịn không được đại khai sát giới.
Sau này qua một giao thiệp thời gian rất lâu, cuối cùng thậm chí còn phải dùng vũ lực, đổ máu, mới hoàn toàn cứu được Cố Không Thanh từ tay đám người này.
Cố Phi Bồng thật ra đã sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh trai sinh đôi của mình, cũng là người thân còn sót lại duy nhất trên đời này biến thành tang thi, người hành sự sát phạt quyết đoán, dù Thái Sơn sập trước mặt vẫn không biến sắc như Cố Phi Bồng cảm xúc vẫn gần như sắp hỏng, khóc thành lệ nhân. Đội viên khác thay phiên tới làm công tác tư tưởng cho Cố Phi Bồng, Cố Phi Bồng cuối cùng mới hạ quyết tâm tự mình cho Cố Không Thanh được giải thoát, để cậu ấy rời đi.
Khi xử lí hậu sự cho Cố Không Thanh Cố Phi Bồng phát hiện khác thường trên người Cố Không Thanh.
Mắt cá chân phải có vết thương, hành động không tiện, toàn thân không có bất luận vết cắn hay cào nào, người không còn miếng thịt, gầy đến da bọc xương, giống như bị chết đói, sau khi chết mới biến thành tang thi, mà không phải như suy đoán của anh lúc trước, khi thu thập vật tư không cẩn thận bị tang thi cào hoặc cắn trúc, lây nhiễm virus, trực tiếp từ người sống biến thành tang thi.
Cố Phi Bồng đã nhạy bén nhận ra chỗ không đúng, hắn suy đoán, cái chết của anh trai mình Cố Không Thanh nhất định có ẩn tình khác trong đó.
Người đầu tiên Cố Phi Bồng hoài nghi chính là Tạ Tinh Lan.
Khi cứu Cố Không Thanh từ tay bọn dị năng giả phát rồ kia Cố Phi Bồng từng hỏi những người đó, biết được bọn họ tìm được Cố Không Thanh ở nơi nào.
Địa điểm kia cách cả ngàn dặm khu vực mà Tạ Tinh Lan nói cho hắn, căn bản không liên quan đến nhau, trên chân Cố Không Thanh có vết thương, hành động không tiện, dù là trước hay sau khi biến thành tang thi Cố Không Thanh cũng không thể xuất hiện ở khu vực Tạ Tinh Lan báo cho hắn.
Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tạ Tinh Lan nói dối.
Như vậy, vấn đề đến rồi, Tạ Tinh Lan vì sao phải nói dối, cố ý lừa mình như vậy?
Hiềm nghi trên người Tạ Tinh Lan quá lớn, Cố Phi Bồng không thể không hoài nghi hắn ta.
Để tìm kiếm chứng cứ Cố Phi Bồng bắt đầu âm thầm giám thị, tự mình điều tra nhất cử nhất động của Tạ Tinh Lan.
Có công mài sắt có ngày nên kim, tuy Tạ Tinh Lan vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng qua khoảng thời gian dài theo dõi và giám thị, Cố Phi Bồng cuối cùng cũng tóm được dấu vết từ Tạ Tinh Lan.
Phát hiện trên người Tạ Tinh Lan thế mà có giấu ngọc bội tùy thân của Cố Không Thanh, toàn thân Cố Phi Bồng rất nhanh đã rực lửa giận.
Không ai có thể rõ hơn Cố Phi Bồng, khối ngọc bội này đối với hai anh em bọn họ mà nói, chính là viên ngọc tổ truyền của nhà họ Cố bọn họ, tổng cộng có hai khối, là một đôi, hai anh em bọn họ mỗi người một khối, từ nhỏ đã mang trên người, chưa từng tháo khỏi người, Cố Không Thanh tuyệt đối không thể đưa khối ngọc bội này cho những người khác.
Cố Phi Bồng tức giận chạy tới chất vấn Tạ Tinh Lan.
Tạ Tinh Lan đầu tiên là không thừa nhận, sau đó lại thấy thật sự không qua loa lấy lệ được lại giảo biện nói là Cố Không Thanh đưa cho hắn ta, sau khi bị Cố Phi Bồng vạch trần lời nói dối không chút khách khí vẫn vịt chết cứng mỏ cắn chết lời Cố Không Thanh đưa hắn ta như cũ.
Khi đó, Tạ Tinh Lan đã làm ngọc bội nhận chủ, đạt được một cái không gian tùy thân, vừa tồn trữ được vật tư số lượng lớn, lại có thể lợi dụng đất trong không gian trồng trọt, uy vọng trong đội tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn nhờ vào rất nhiều lần mang ân cứu mạng, được Ngụy Tuấn Hào toàn tâm tín nhiệm.
Cố Phi Bồng không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể nào định tội Tạ Tinh Lan, thái độ cứng rắn yêu cầu Tạ Tinh Lan trả lại ngọc bội của Cố Không Thanh cũng bị Tạ Tinh Lan từ chối.
Cố Phi Bồng đương nhiên cũng có thể trực tiếp ra tay với Tạ Tinh Lan, cướp ngọc bội của Cố Không Thanh về, như dị năng giả hệ mộc trung cấp Tạ Tinh Lan căn bản không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua điều phiền toái chính là Tạ Tinh Lan có Ngụy Tuấn Hào và các đồng đội khác che chở, Cố Phi Bồng dù có ra tay trước cũng không chắc chắn có thể chiếm được thế thượng phong.
Cân nhắc xong xuôi Cố Phi Bồng tạm thời thỏa hiệp, nhưng hắn không biết, Tạ Tinh Lan thấy Cố Phi Bồng đã đặt hoài nghi lên đầu mình, sợ chuyện bại lộ, phá hủy hình tượng của bản thân trong lòng Ngụy Tuấn Hào, Tạ Tinh Lan hạ quyết tâm, tiên hạ thủ vi cường.
Hơn nữa, từ trong miệng Cố Phi Bồng Tạ Tinh Lan biết được vốn ngọc bội có hai khối, ngoài Cố Không Thanh ra chính Cố Phi Bồng cũng có một khối ngọc bội đồng dạng.
Tạ Tinh Lan sau khi cướp được ngọc bội của Cố Không Thanh, đã từng thử rất nhiều thứ, vất vả lắm mới làm ngọc bội nhận chủ thành công, mở ra không gian, nhưng khác với trí nhớ của Tạ Tinh Lan, sau khi không gian mở ra hắn không phát hiện thấy linh tuyền bên trong, càng không tìm được cái loại nước linh tuyền có hiệu quả vô cùng kỳ diệu kia, Tạ Tinh Lan lúc ấy đang âm thầm phỏng đoán có phải là do bản thân bỏ lỡ chuyện gì mấu chốt hay không, Cố Phi Bồng đã tìm tới cửa.
Lời Cố Phi Bồng nói tương đương với việc giúp Tạ Tinh Lan tỉnh táo, hắn suy đoán hẳn là ngọc bội hắn lấy được không hoàn chỉnh, phải nghĩ cách cướp khối ngọc bội kia của Cố Phi Bồng về mới được.
Cứ như vậy, một là để giết Cố Phi Bồng diệt khẩu, hai là để đoạt ngọc bội của Cố Phi Bồng, Tạ Tinh Lan âm thầm lên kế hoạch, chủ động ra tay với Cố Phi Bồng.
Cố Phi Bồng cũng không phải hạng ăn chay, Tạ Tinh Lan muốn ám toán hắn, chính hắn ta lại tổn thất thảm trọng, còn bỏ hơn phân nửa cái mạng, thiếu chút đã khó giữ được cái mạng nhỏ kia.
Chẳng qua khi Cố Phi Bồng đối mặt với Tạ Tinh Lan vẫn hơi khinh địch, thế cho nên không cẩn thận bị tang thi cào trúng, lây nhiễm virus tang thi, chính bản thân cũng biến thành tang thi.
Tạ Tinh Lan tuy bỏ hơn phân nửa cái mạng nhưng hắn dù sao cũng là con cưng Thiên Đạo được thế giới chứng thực, trên người có hào quang vai chính, chỉ cần hắn ta còn một hơi thì hắn sẽ không chết được.
Cuối cùng Tạ Tinh Lan thành công lấy được ngọc bội của Cố Phi Bồng về tay, đem hoàn thiện không gian còn đang khuyết thiếu, từ đây bước lên đỉnh cao đời người.
So với Tạ Tinh Lan, Cố Phi Bồng bi thảm hơn nhiều.
Từ dị năng giả mạnh mẽ đến anh hùng nhân loại, từ anh hùng nhân loại đến tang thi mạnh mẽ, từ tang thi mạnh mẽ đến tang thi vương tàn bạo, Cố Phi Bồng mất đi ký ức vốn có, những gì còn sót lại chỉ mỗi nỗi hận Tạ Tinh Lan khắc cốt ghi tâm, hắn dùng hết toàn lực muốn diệt trừ nhân loại, diệt trừ Tạ Tinh Lan, kết quả lại không thắng nổi hào quang vai chính của Tạ Tinh Lan, cuối cùng chết không có chỗ chôn.
Mà Tạ Tinh Lan, lại nhờ vào ngọc bội đoạt được từ hai anh em Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng, được vô số người tôn trọng và tung hô, thậm chí còn được người đời coi là chúa cứu thế, vang danh sử sách.
Kết cục như vậy, khó trách Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng sau khi chết đều mang oán khí nồng đậm.
_______________
Editor có lời muốn nói: Dạo này tui bận điên nên nhiều khi edit ẩu, sót chỗ nào nhớ alo tui cái nho mí bà.
Cốt truyện gốc, Cố Không Thanh bởi vết thương trên chân, hành động không tiện, sợ hãi bị tang thi tìm được nên cậu ta lựa chọn một góc kín đáo yên lặng nấp, hy vọng có thể qua được cửa này, dưỡng vết thương cho tốt rồi lại nghĩ cách chạy ra ngoài.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng Cố Không Thanh vẫn bị đám tang thi ngửi thấy mùi bao vây, Cố Không Thanh lúc ấy không thể phá vây thoát thân cuối cùng đang sống sờ sờ chết đói trong căn nhà kho cũ nát bỏ hoang kia, sau khi chết biến thành tang thi, giống như những tang thi khác, cả ngày lang thang không có mục tiêu, du đãng khắp nơi tại kho hàng kín này.
Mãi cho đến khi một tiểu đội đi thu thập vật tư vô tình mở ra cái kho hàng bỏ hoang này, Cố Không Thanh mới theo những con tang thi khác cùng rời khỏi cái nhà giam đã giam cầm bọn họ nhiều năm.
Bởi vì Cố Không Thanh chết đói, cậu ấy vốn đã gầy yếu khi chết lại càng gầy đến nỗi chỉ còn lại bộ xương, nhìn từ xa không khác gì một bộ xương khô biết đi, còn là một con tang thi bị thương chân phải, năng lực hành động bị hao tổn, đi đường lung lay trong có vẻ vụng về.
So với bộ dáng những tang thi khác bị cắn thay đổi hoàn toàn, máu thịt mơ hồ, trên người Cố Không Thanh không có bất luận vết cắn hay cào nào cả, hơn nữa cậu vốn lớn lên rất đẹp, sau khi biến thành tang thi vẫn không tổn hao gì đến dung mạo tinh xảo xinh đẹp của cậu ấy như cũ, chỉ là bởi đã rất lâu không xử lý chỉnh trang bản thân, bề ngoài dơ hề hề, nhìn qua có chút chật vật.
Từ khi tận thế bỗng nhiên ập xuống, áp lực sinh tồn của nhân loại đã trở nên cực kì lớn, phần lớn số người đều treo đầu trên lưng quần mỗi ngày gian nan cầu sinh, không chỉ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết được ngày nao sẽ mất đi tính mạng.
Dưới tình huống như vậy, trật tự xã hội nhân loại tốn mấy trăm năm từng chút một lập nên sụp đổ trong nháy mắt, xã hội nhân loại vẫn luôn tôn sùng và đề cao luân lý đạo đức cũng biến mất hầu như không còn, thứ tự xưng là văn minh nhân loại trực tiếp một bước lùi lại về thời xã hội nguyên thuỷ, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót.
Chịu ảnh hưởng từ loại luật rừng này, người già và trẻ nhỏ gặp nguy khi sinh tồn trước hết, giai đoạn đầu mạt thế đã đào thải một số lớn, đến khi người già lẫn trẻ con gặp họa gần hết, phụ nữ cũng xui xẻo theo, trên thực tế, không chỉ có nữ giới, nam giới nhỏ gầy cũng là đối tượng bị áp bách khinh nhục.
May mắn hơn một chút, còn có thể tìm được một dị năng giả thực lực mạnh mẽ để dựa dẫm, kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh; không may hơn một chút thì có thể trở thành công cụ phát tiết cho đám dị năng giả, sống người không ra người quỷ không ra quỷ; thảm nhất là những người già sắc suy lão nhược bệnh tàn, khi đám dị năng giả ra ngoài săn giết tang thi sẽ tập trung những người này lại đuổi lên phía trước, trở thành mồi hấp dẫn tang thi, có thể sống sót hay không toàn nhìn vào may mắn.
Bởi vậy có thể thấy được, sau khi mạt thế buông xuống, người có diện mạo xinh đẹp dù nam dù nữ sống đều sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn một ít, nhưng đổi lại trên người tang thi tình huống sẽ hoàn toàn khác.
Con tang thi Cố Không Thanh này vì lớn lên đẹp, sau khi bị một dị năng giả ngẫu nhiên phát hiện bắt lấy, nghĩ cách lột sạch toàn bộ hàm răng và móng tay của cậu, dùng xích sắt trói chặt bên người, coi như hàng triển lãm khoe khoang khắp nơi.
Đám người dị năng giả vì áp lực sinh tồn quá lớn, bị bức đến nỗi tâm lý vặn vẹo để tìm việc vui sẽ tìm một nơi tương đối trống trải và an toàn đào một cái hố to, lùa con tang thi xinh đẹp Không Thanh kia vào, sau đó lại ném một ít người già không hề có giá trị sinh tồn trong mắt vào trong, vây quanh bên miệng hố nhìn những người già kia bị con tang thi xinh đẹp Không Thanh không hề có lực sát thương dọa tới mức tè ra quần, dùng cái này để thỏa mãn bệnh tâm lý của bọn họ.
Nếu Cố Không Thanh còn có ý thức chắc chắn sẽ tình nguyện bị một phát đạn bắn vỡ đầu, được chết sạch sẽ, sẽ không muốn tiếp tục tồn tại không hề có tôn nghiêm như vậy, không có tôn nghiêm không nói, còn phải trở thành công cụ cho đám nhân loại kia vui đùa tìm niềm vui.
Mãi cho đến khi Cố Không Thanh ngẫu nhiên được em trai song sinh Cố Phi Bồng giải cứu, Cố Không Thanh mới chân chính được giải thoát.
Có lẽ giữa anh em song sinh thật sự tồn tại thần giao cách cảm, tại lúc Cố Không Thanh gặp nguy Cố Phi Bồng cũng đã có dự cảm bất tường, đoạn thời gian kia Cố Phi Bồng tìm kiếm tung tích Cố Không Thanh khắp nơi gần như sắp điên, hắn thậm chí còn tìm tới Ngụy Tuấn Hào và Tạ Tinh Lan, dò hỏi tình huống Cố Không Thanh trước khi mất tích, chẳng qua bị Tạ Tinh Lan sớm có chuẩn bị lừa gạt cho qua.
Đối mặt với Cố Phi Bồng tìm tới cửa Tạ Tinh Lan mặt không đỏ tim không đập trợn mắt nói dối: "Đội trưởng Cố, tôi rất hiểu tâm tình lo lắng cho anh trai của cậu, xảy ra chuyện như vậy tụi tôi cũng không ngờ tới. Tuy tụi tôi xác thật đã từng chạy nạn cùng Cố Không Thanh, nhưng là trong một lần nọ ra ngoài sưu tầm vật tư Cố Không Thanh không cẩn thận lạc khỏi tụi tôi, lúc sau đội trưởng chúng tôi cũng từng dẫn tiểu đội tôi cùng tìm, đáng tiếc vẫn không thể tìm được tung tích Cố Không Thanh."
Lời Tạ Tinh Lan nói chỉ thiếu mỗi không nói rõ Cố Không Thanh chắc chắn đã gặp bất trắc, bảo Cố Phi Bồng không cần phải phí thời gian lăn lộn. Nhờ vào trực giác nhạy bén Cố Phi Bồng tuy cũng đã ẩn ẩn nhận ra Tạ Tinh Lan không đúng lắm, nhưng là anh lo lắng cho an nguy của Cố Không Thanh hơn, không có thời gian dây dưa cùng Tạ Tinh Lan, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi, sau khi hỏi Tạ Tinh Lan khu vực nơi Cố Không Thanh xuất hiện cuối cùng khi mất tích kia thì dẫn theo đội viên của mình chạy tới nơi tìm người.
Tạ Tinh Lan hạ quyết tâm muốn đẩy Cố Không Thanh vào chỗ chết, sao có thể nói sự thật của Cố Không Thanh cho Cố Phi Bồng, tựa như lúc trước lừa gạt Ngụy Tuấn Hào, Tạ Tinh Lan cố ý nói một khu vực cách chỗ kia vạn dặm, cho dù Cố Phi Bồng có tìm được nơi đó, đào ba thước đất cũng chẳng thể tìm được Cố Không Thanh.
Có thể nghĩ, Cố Phi Bồng lãng phí hơn nửa năm cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Cho đến tận một dị năng giả đã từng được Cố Phi Bồng thuận tay cứu giúp ngẫu nhiên gian thấy được Cố Không Thanh đã biến thành tang thi, bị cái đám dị năng giả vô lương tâm kia nuôi nhốt, ngay từ đầu anh ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, thì ra thật sự có người sau khi biến thành tang thi còn có thể giữ được xinh đẹp dung mạo như vậy.
Nhưng khi thời gian dị năng giả này quan sát Cố Không Thanh càng ngày càng nhiều, anh ta mới đột nhiên bừng tỉnh, khó trách anh ta lại cảm thấy Cố Không Thanh quen mặt như vậy, thì ra là bởi vì tang thi xinh đẹp này lớn lên rất giống ân nhân cứu mạng của anh ta.
Dù sao cũng là anh em sinh đôi, dù Cố Không Thanh trước khi chết có gầy còn mỗi bộ xương, mặt mày vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Phi Bồng như cũ.
Dị năng giả này nhớ tới Cố Phi Bồng vẫn luôn tìm kiếm người anh sinh đôi của mình, nhanh chân chạy tới tìm Cố Phi Bồng, nói tin tức này cho Cố Phi Bồng.
Cố Phi Bồng tìm Cố Không Thanh lâu như vậy nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì, đã sắp tuyệt vọng, nghe thấy tin tức này không nói hai lời lập tức dẫn đội viên đuổi tới.
Nhìn thấy anh song sinh của mình không chỉ biến thành tang thi, còn bị những người này bắt lại, nhổ sạch toàn bộ hàm răng và móng tay, dùng để mua vui, lửa giận Cố Phi Bồng dần bùng nổ, tức giận đến sắp muốn giết người.
Nếu không phải đội viên của Cố Phi Bồng thấy tình thế không ổn, ngăn cản, khuyên nhủ, phỏng chừng Cố Phi Bồng đã nhịn không được đại khai sát giới.
Sau này qua một giao thiệp thời gian rất lâu, cuối cùng thậm chí còn phải dùng vũ lực, đổ máu, mới hoàn toàn cứu được Cố Không Thanh từ tay đám người này.
Cố Phi Bồng thật ra đã sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh trai sinh đôi của mình, cũng là người thân còn sót lại duy nhất trên đời này biến thành tang thi, người hành sự sát phạt quyết đoán, dù Thái Sơn sập trước mặt vẫn không biến sắc như Cố Phi Bồng cảm xúc vẫn gần như sắp hỏng, khóc thành lệ nhân. Đội viên khác thay phiên tới làm công tác tư tưởng cho Cố Phi Bồng, Cố Phi Bồng cuối cùng mới hạ quyết tâm tự mình cho Cố Không Thanh được giải thoát, để cậu ấy rời đi.
Khi xử lí hậu sự cho Cố Không Thanh Cố Phi Bồng phát hiện khác thường trên người Cố Không Thanh.
Mắt cá chân phải có vết thương, hành động không tiện, toàn thân không có bất luận vết cắn hay cào nào, người không còn miếng thịt, gầy đến da bọc xương, giống như bị chết đói, sau khi chết mới biến thành tang thi, mà không phải như suy đoán của anh lúc trước, khi thu thập vật tư không cẩn thận bị tang thi cào hoặc cắn trúc, lây nhiễm virus, trực tiếp từ người sống biến thành tang thi.
Cố Phi Bồng đã nhạy bén nhận ra chỗ không đúng, hắn suy đoán, cái chết của anh trai mình Cố Không Thanh nhất định có ẩn tình khác trong đó.
Người đầu tiên Cố Phi Bồng hoài nghi chính là Tạ Tinh Lan.
Khi cứu Cố Không Thanh từ tay bọn dị năng giả phát rồ kia Cố Phi Bồng từng hỏi những người đó, biết được bọn họ tìm được Cố Không Thanh ở nơi nào.
Địa điểm kia cách cả ngàn dặm khu vực mà Tạ Tinh Lan nói cho hắn, căn bản không liên quan đến nhau, trên chân Cố Không Thanh có vết thương, hành động không tiện, dù là trước hay sau khi biến thành tang thi Cố Không Thanh cũng không thể xuất hiện ở khu vực Tạ Tinh Lan báo cho hắn.
Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tạ Tinh Lan nói dối.
Như vậy, vấn đề đến rồi, Tạ Tinh Lan vì sao phải nói dối, cố ý lừa mình như vậy?
Hiềm nghi trên người Tạ Tinh Lan quá lớn, Cố Phi Bồng không thể không hoài nghi hắn ta.
Để tìm kiếm chứng cứ Cố Phi Bồng bắt đầu âm thầm giám thị, tự mình điều tra nhất cử nhất động của Tạ Tinh Lan.
Có công mài sắt có ngày nên kim, tuy Tạ Tinh Lan vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng qua khoảng thời gian dài theo dõi và giám thị, Cố Phi Bồng cuối cùng cũng tóm được dấu vết từ Tạ Tinh Lan.
Phát hiện trên người Tạ Tinh Lan thế mà có giấu ngọc bội tùy thân của Cố Không Thanh, toàn thân Cố Phi Bồng rất nhanh đã rực lửa giận.
Không ai có thể rõ hơn Cố Phi Bồng, khối ngọc bội này đối với hai anh em bọn họ mà nói, chính là viên ngọc tổ truyền của nhà họ Cố bọn họ, tổng cộng có hai khối, là một đôi, hai anh em bọn họ mỗi người một khối, từ nhỏ đã mang trên người, chưa từng tháo khỏi người, Cố Không Thanh tuyệt đối không thể đưa khối ngọc bội này cho những người khác.
Cố Phi Bồng tức giận chạy tới chất vấn Tạ Tinh Lan.
Tạ Tinh Lan đầu tiên là không thừa nhận, sau đó lại thấy thật sự không qua loa lấy lệ được lại giảo biện nói là Cố Không Thanh đưa cho hắn ta, sau khi bị Cố Phi Bồng vạch trần lời nói dối không chút khách khí vẫn vịt chết cứng mỏ cắn chết lời Cố Không Thanh đưa hắn ta như cũ.
Khi đó, Tạ Tinh Lan đã làm ngọc bội nhận chủ, đạt được một cái không gian tùy thân, vừa tồn trữ được vật tư số lượng lớn, lại có thể lợi dụng đất trong không gian trồng trọt, uy vọng trong đội tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn nhờ vào rất nhiều lần mang ân cứu mạng, được Ngụy Tuấn Hào toàn tâm tín nhiệm.
Cố Phi Bồng không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể nào định tội Tạ Tinh Lan, thái độ cứng rắn yêu cầu Tạ Tinh Lan trả lại ngọc bội của Cố Không Thanh cũng bị Tạ Tinh Lan từ chối.
Cố Phi Bồng đương nhiên cũng có thể trực tiếp ra tay với Tạ Tinh Lan, cướp ngọc bội của Cố Không Thanh về, như dị năng giả hệ mộc trung cấp Tạ Tinh Lan căn bản không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua điều phiền toái chính là Tạ Tinh Lan có Ngụy Tuấn Hào và các đồng đội khác che chở, Cố Phi Bồng dù có ra tay trước cũng không chắc chắn có thể chiếm được thế thượng phong.
Cân nhắc xong xuôi Cố Phi Bồng tạm thời thỏa hiệp, nhưng hắn không biết, Tạ Tinh Lan thấy Cố Phi Bồng đã đặt hoài nghi lên đầu mình, sợ chuyện bại lộ, phá hủy hình tượng của bản thân trong lòng Ngụy Tuấn Hào, Tạ Tinh Lan hạ quyết tâm, tiên hạ thủ vi cường.
Hơn nữa, từ trong miệng Cố Phi Bồng Tạ Tinh Lan biết được vốn ngọc bội có hai khối, ngoài Cố Không Thanh ra chính Cố Phi Bồng cũng có một khối ngọc bội đồng dạng.
Tạ Tinh Lan sau khi cướp được ngọc bội của Cố Không Thanh, đã từng thử rất nhiều thứ, vất vả lắm mới làm ngọc bội nhận chủ thành công, mở ra không gian, nhưng khác với trí nhớ của Tạ Tinh Lan, sau khi không gian mở ra hắn không phát hiện thấy linh tuyền bên trong, càng không tìm được cái loại nước linh tuyền có hiệu quả vô cùng kỳ diệu kia, Tạ Tinh Lan lúc ấy đang âm thầm phỏng đoán có phải là do bản thân bỏ lỡ chuyện gì mấu chốt hay không, Cố Phi Bồng đã tìm tới cửa.
Lời Cố Phi Bồng nói tương đương với việc giúp Tạ Tinh Lan tỉnh táo, hắn suy đoán hẳn là ngọc bội hắn lấy được không hoàn chỉnh, phải nghĩ cách cướp khối ngọc bội kia của Cố Phi Bồng về mới được.
Cứ như vậy, một là để giết Cố Phi Bồng diệt khẩu, hai là để đoạt ngọc bội của Cố Phi Bồng, Tạ Tinh Lan âm thầm lên kế hoạch, chủ động ra tay với Cố Phi Bồng.
Cố Phi Bồng cũng không phải hạng ăn chay, Tạ Tinh Lan muốn ám toán hắn, chính hắn ta lại tổn thất thảm trọng, còn bỏ hơn phân nửa cái mạng, thiếu chút đã khó giữ được cái mạng nhỏ kia.
Chẳng qua khi Cố Phi Bồng đối mặt với Tạ Tinh Lan vẫn hơi khinh địch, thế cho nên không cẩn thận bị tang thi cào trúng, lây nhiễm virus tang thi, chính bản thân cũng biến thành tang thi.
Tạ Tinh Lan tuy bỏ hơn phân nửa cái mạng nhưng hắn dù sao cũng là con cưng Thiên Đạo được thế giới chứng thực, trên người có hào quang vai chính, chỉ cần hắn ta còn một hơi thì hắn sẽ không chết được.
Cuối cùng Tạ Tinh Lan thành công lấy được ngọc bội của Cố Phi Bồng về tay, đem hoàn thiện không gian còn đang khuyết thiếu, từ đây bước lên đỉnh cao đời người.
So với Tạ Tinh Lan, Cố Phi Bồng bi thảm hơn nhiều.
Từ dị năng giả mạnh mẽ đến anh hùng nhân loại, từ anh hùng nhân loại đến tang thi mạnh mẽ, từ tang thi mạnh mẽ đến tang thi vương tàn bạo, Cố Phi Bồng mất đi ký ức vốn có, những gì còn sót lại chỉ mỗi nỗi hận Tạ Tinh Lan khắc cốt ghi tâm, hắn dùng hết toàn lực muốn diệt trừ nhân loại, diệt trừ Tạ Tinh Lan, kết quả lại không thắng nổi hào quang vai chính của Tạ Tinh Lan, cuối cùng chết không có chỗ chôn.
Mà Tạ Tinh Lan, lại nhờ vào ngọc bội đoạt được từ hai anh em Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng, được vô số người tôn trọng và tung hô, thậm chí còn được người đời coi là chúa cứu thế, vang danh sử sách.
Kết cục như vậy, khó trách Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng sau khi chết đều mang oán khí nồng đậm.
_______________
Editor có lời muốn nói: Dạo này tui bận điên nên nhiều khi edit ẩu, sót chỗ nào nhớ alo tui cái nho mí bà.
/134
|