Tiễn Bành Tư Niên đi, Phó Hồng Thái xoay người, ủ rũ cụp đuôi đi tới ghế lô, tinh thần uể oải như kiểu bị treo lên pháp trường tra tấn vậy, toàn thân đều tràn ngập cảm giác nản lòng.
Đi tới cửa, cách một cánh cửa gỗ khắc hoa hơi mỏng, Phó Hồng Thái hít sâu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể gom đủ dũng khí duỗi tay đẩy cánh cửa lớn kia ra.
Cuối cùng, vẫn là Không Thanh nhận thấy Phó Hồng Thái ra ngoài tiễn Bành Tư Niên hơn nửa ngày vẫn chưa về, chuẩn bị ra ngoài xem tình huống, vừa mở cửa đã thấy được Phó Hồng Thái đứng thù lù thấp thỏm bất an ngay cửa.
"Chú nhỏ......"
Không Thanh cũng bị thằng nhóc con khi gây rối thì vô pháp vô thiên, mà khi nhận sai lại nhát đến độ không dám nhìn mặt chọc cười.
"Nguyên cái thây bự như này, đứng trước cửa làm gì? Cosplay sư tử đá hả?"
Phó Hồng Thái vừa trông thấy Không Thanh đã nhát ngay lập tức, buột miệng thốt lên: "Chú nhỏ, giờ cháu nhận sai thì có kịp không ạ?"
Thái độ Phó Hồng Thái nhận sai rất chân thành, cậu nhóc thật sự biết mình sai rồi.
"Hở, nói nghe xem, cháu sai ở đâu?" Không Thanh ngẩng đầu nhìn Phó Hồng Thái, cười như không cười yên lặng nhìn làm lông tơ cả người Phó Hồng Thái dựng thẳng đứng, cảm thấy cậu ta như thịt nằm trên thời, lúc nào cũng có thể bị chặt ra thành tám khối.
"Chú nhỏ, cháu không nên chưa thương lượng với chú đã tự chủ trương, giới thiệu đối tượng cho chú......"
Tuy rằng chính cậu nhóc cũng chỉ có ý tốt, nhưng khi Phó Hồng Thái nghiêm túc ngẫm lại một chút, nếu người khác không bàn trước với mình mà đã xách mình đi gặp một người xa lạ, còn lấy cái danh đẹp đã rằng giới thiệu đối tượng cho mình, chính cậu nhóc hẳn cũng sẽ không mấy vui vẻ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phó Hồng Thái càng ngượng ngùng, cụp mi rũ mắt, vẻ mặt câu nệ đứng tại chỗ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Không Thanh, sợ nhìn thấy một tia thất vọng nào đó trong mắt chú nhỏ nhà mình.
Thái độ nhận sai của đứa nhỏ tốt như vậy, trong lòng Không Thanh dù có bực tức cỡ nào cũng tiêu tán gần như không còn, duỗi tay vỗ bả vai Phó Hồng Thái, nói với cậu nhóc: "Đừng đứng ở cửa, tới ghế lô nói đi."
Nói xong lời này, Không Thanh liền xoay người vào ghế lô, Phó Hồng Thái ngoan ngoãn đi phía sau Không Thanh, nhìn qua rất giống chó bự nghe lời, cực kì Ngoan ngoãn.
"Ngồi."
Không Thanh ngồi xuống rồi dùng cằm chỉ chỗ ngồi đối diện, ý bảo Phó Hồng Thái ngồi vào nơi đó.
Phó Hồng Thái ngầm hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, giống như mấy bạn nhỏ nghe giảng ở nhà trẻ, ngoan đến nỗi làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay xoa đầu cậu nhỏ.
"Phó Hồng Thái, chú rất tò mò, sao cháu bỗng nhiên lại muốn giới thiệu đối tượng cho chú?"
Không nói Bành Tư Niên – người Phó Hồng Thái chuẩn bị giới thiệu cho Không Thanh không đáng tin cậy, Không Thanh cũng chỉ cảm thấy tò mò động cơ mà Phó Hồng Thái làm như vậy.
Phó Hồng Thái tuy đôi khi cũng hay động kinh, sống như kiểu thằng con khờ nhà địa chủ, nhưng cái tính tình này của cậu ta cũng không giống như sẽ bỗng dưng sôi máu tự dưng làm ra cái loại chuyện ngờ nghệch này.
Ngay từ đầu, Phó Hồng Thái còn ngại nói, sau lại thấy ánh mắt chú nhỏ nhà mình nhìn mình ngày càng nghiêm túc, Phó Hồng Thái mới ấp úng, thử thăm dò mở miệng hỏi: "Chú nhỏ, cháu có thể hỏi chú một cậu trước không?"
Không Thanh gật đầu.
"Chú nói chú có người yêu, người nọ hẳn không phải là chủ tịch Thiệu ha?" Phó Hồng Thái vừa hỏi Không Thanh vừa thầm cầu nguyện trong lòng, đáp án tuyệt đối đừng là câu khẳng định, nếu không mình tốn cả rổ neuron não lăn lộn nhiều như này chẳng phải là uổng phí công phu hay sao, như một trò hề.
"Không phải." Không Thanh lắc lắc đầu. "Chú nói chú có người yêu chỉ là để không làm giám đốc Bành bị cháu kéo đến xấu hổ."
Phó Hồng Thái nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Nói như vậy, chú nhỏ chú hiện tại vẫn còn độc thân?"
"Sao, cháu còn chưa chết tâm? Còn muốn tiếp tục giới thiệu đối tượng cho chú?" Giọng Không Thanh như mang ý xấu, lại phối hợp với biểu cảm cười như không cười của cậu lúc này, rõ ràng là đang uy hiếp Phó Hồng Thái sau này nói chuyện làm việc đều phải dùng cái đầu trước.
Đầu Phó Hồng Thái lắc như trống bỏi, nghiêm túc nói: "Chú nhỏ, chú nỡ lòng nào mà nghĩ cháu như vậy chớ? Cháu mà như mấy thằng báo đốm biết sai không sửa kia sao? Chú yên tâm, sau này cháu sẽ không tự chủ trương nữa đâu."
"Nhớ cho kỹ lời cháu nói đó, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được."
Phó Hồng Thái vội gật đầu không ngừng, cặp mắt đầy mong đợi nhìn Không Thanh, bức thiết hy vọng vụ này nhanh qua đi để chú nhỏ không lại lôi chuyện cũ ra với mình, nói thêm gì đó nữa cậu nhóc chắc chắn không còn chỗ dung thân.
Không Thanh lại hàn huyên cùng Phó Hồng Thái thêm chốc lát, quan tâm một chút việc học của Phó Hồng Thái, lại hỏi xem cậu nhóc tiếp quản công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai xong xuôi công việc có thuận lợi hay không, Phó Hồng Thái đều nghiêm túc trả lời.
Lúc tám chuyện cũng được hòm hòm, Không Thanh và Phó Hồng Thái cũng chuẩn bị rời đi.
Không ngờ mới vừa đi tới cửa đã đụng phải Thiệu Tông ôm một bó hoa hồng đỏ tươi.
Lúc này, Phó Hồng Thái và Thiệu Tông như oan gia ngõ hẹp, hai người đều bày ra khí thế, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau, một tia lửa điện xẹt ngang.
Không Thanh không hề nghi ngờ, nếu không phải mình còn đang đứng đây, hai người này có thể nhào vào đánh nhau trước công chúng.
Không Thanh quay đầu cho Phó Hồng Thái một ánh mắt, ý bảo cậu nhóc tạm thời đừng nóng nảy, sau đó chủ động đi lên phía trước vài bước, mở miệng chào hỏi: "Chủ tịch Thiệu, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được anh tại đây, thật là trùng hợp."
Trước đó, Không Thanh chỉ gặp mặt Thiệu Tông được một lần, còn là để nói việc công, nói chuyện tuy nhiều nhưng hiểu biết cũng không bao nhiêu, ấn tượng của Không Thanh với Thiệu Tông vẫn còn dừng lại tại chỗ người ít khi nói cười, tính tình nghiêm túc, không ngờ tới, chỉ qua một đoạn thời gian không gặp, Thiệu Tông đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu của cậu.
Thiệu Tông ôm một bó hồng đỏ tươi, thế cho nên Không Thanh bị hoa hấp dẫn lực chú ý, không chú ý tới chú ý tới biến hóa về hình tượng và khí chất của Thiệu Tông trước tiên.
Lấy thân phận và địa vị của Thiệu Tông, có thể được y mặc trên người đương nhiên không phải là hàng rẻ tiền gì, nhưng hôm nay Thiệu Tông lại khác, từ đầu đến chân, rõ ràng là đã tỉ mỉ xử lý, nhìn qua cực kì cảnh đẹp ý vui.
"Không phải tình cờ, tôi tới đây để tìm em."
Thiệu Tông nói chuyện vẫn đơn giản trắng trợn như vậy, nhất thời Không Thanh thế mà lại không biết nên tiếp lời như thế nào mới tốt.
Thừa dịp Không Thanh ngây người, Thiệu Tông như đang ném một củ khoai lang nóng phỏng tay, trực tiếp nhét bó hồng trong tay vào lòng Không Thanh, sau đó lại như sợ Không Thanh trả hoa về lại cho y, liên tiếp lùi về sau vài bước, kéo ra một khoảng với Không Thanh.
Không Thanh:...
Không Thanh không biết nên nói thế nào, đã từng thấy người ta thổ lộ tình cảm, nhưng vẫn chưa thấy qua trường hợp nào thổ lộ như này.
Nếu không phải vốn đã đeo thêm filter cho Tần Lãng và Duy Tư Đặc, Thiệu Tông đơn giản thô bạo đưa hoa như vậy, miệng còn như cái hũ nút, một chữ thêm cũng không nói, mình chắc chắn sẽ ném bó hoa này vào mặt y.
Cho đưa hoa cho cậu hẳn là muốn tỏ tình với cậu nhỉ? Nhưng cố tình Thiệu Tông lại không chịu nói gì, Không Thanh cũng không rõ lắm người này rốt cuộc muốn làm gì.
"Hoa này, cho tôi?"
Thiệu Tông ngượng ngùng gật đầu, trên mặt vẫn là cái biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng đến đông chết người như cũ kia, nếu không phải Không Thanh cẩn thận, chú ý tới vành tai hơi đỏ của Thiệu Tông phỏng chừng còn không phát hiện được Thiệu Tông lúc này đang thẹn thùng.
"Cảm ơn."
Ngoài nói lời cảm ơn ra Không Thanh còn có thể nói cái gì nữa đâu?
Một anh người yêu khù khờ ngốc nghếch lại không có tình thú như này, vậy mà lại là tự cậu đi chọn, Không Thanh vừa nhớ tới đều sẽ cảm thấy mắt cậu lúc trước hình như bị mù, chẳng qua, đều đã nắm tay cũng đi qua hai thê giới nhỏ, bọn họ ở chung vẫn luôn rất vui vẻ, Không Thanh cũng không tính đổi người yêu.
Tốt xấu đều là tự cậu chọn, nếu đã chấp nhận rồi thì chịu thôi.
Yêu một anh bạn trai khờ khạo ngốc nghếch lại không có miếng tình thú nào như này, Không Thanh cảm thấy cậu như Phật vậy, cũng không biết khi nào cậu mới có thể có được một anh người yêu dịu dàng săn sóc đây.
Thấy chú nhỏ nhà mình thế mà lại nhận lấy hoa của chủ tịch Thiệu, trong lòng Phó Hồng Thái miễn bàn bùng nổ mạnh cỡ nào, con người cậu ta chính là như vậy, một khi cảm xúc chiếm ưu thế lý trí sẽ offline, hành động theo cảm tính.
Lúc này, Phó Hồng Thái đã vứt lời cảnh cáo của chú nhỏ nhà mình ra sau đầu, sải bước tiến lên trước, trừng mắt nhìn Thiệu Tông, hừ lạnh: "Chủ tịch Thiệu không hổ danh là đối tác lớn nhất và quan trọng nhất của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai chúng tôi, chẳng phải là lễ cũng chẳng phải Tết cũng đã nghĩ đến chuyện tặng hoa cho đối tác như chúng tôi, thật là có tâm, chẳng qua, sau này mấy chuyện vặt như đưa hoa hòe thì chỉ cần để nhân viên đưa tới là được rồi, nào cần chủ tịch Thiệu tự mình tới, đây không phải là cố ý làm chú nhỏ tôi khó xử hay sao?"
Vừa nghe lời này, Không Thanh nhịn không được cười.
Không phải là do lời Phó Hồng Thái nói có bao nhiêu buồn cười, mà là Không Thanh thấy được biểu hiện của Phó Hồng Thái, cảm thấy cái tính động tí là nổ của đứa nhỏ này ít nhiều cũng được mình uốn thẳng đi chút ít, ít nhất là biết dồn ép lại cảm xúc, không để cảm xúc lấn át mà hành động theo cảm tính không màng đại cục, không tồi, có tiến bộ.
Xem ra, những gì mình tận tình dạy dỗ trước kia cũng hữu dụng.
Uốn thẳng từng chút từng chút một, cậu không tin thằng nhóc xui xẻo Phó Hồng Thái này sửa không được cái tật xúc động dễ giận.
Thiệu Tông không ngờ Phó Hồng Thái sẽ cố ý nói như vậy, biểu cảm trên mặt nháy mắt trở nên khó coi, khô khan giải thích: "Không phải là tặng hoa cho đối tác."
Phó Hồng Thái trợn mắt trắng hẳn là sắp trợn ngược lên trời rồi, chỉ cần là người có mắt đều có thể đoán được ông già chủ tịch Thiệu này vì sao lại tặng hoa cho chú nhỏ nhà mình, nhưng Phó Hồng Thái cố tình không muốn để đối phương như ý dễ dàng như vậy.
"Mặc kệ thế nào, cảm ơn lòng tốt của chủ tịch Thiệu. Chú nhỏ, chúng ta đi thôi."
Không Thanh không trả lời Phó Hồng Thái, chỉ nhìn về phía Thiệu Tông đứng trước mặt cậu, thấy đối phương chỉ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà phát ngốc, không có ý nói chuyện với mình, Không Thanh nhịn không được lắc đầu.
"Cảm ơn hoa của chủ tịch Thiệu, tôi đi trước."
Thiệu Tông muốn nói lại thôi, rõ ràng là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng y cũng chỉ há miệng thở dốc, vẫn không nói gì, trơ mắt nhìn Không Thanh rời đi cùng Phó Hồng Thái.
Ngồi trên xe, Không Thanh vẫn ôm bó hoa Thiệu Tông tặng cậu không buông tay như cũ, biểu cảm trên mặt tựa như hoài niệm, lại như dở khóc dở cười.
Phó Hồng Thái vừa thấy cái biểu cảm này chú nhỏ nhà mình liền muốn phát nổ, như kiểu bất chấp tất cả, tự sa ngã mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chú nhỏ, chú có hảo cảm với chủ tịch Thiệu kia sao?"
Đáng lẽ ra phải biết từ sớm, nếu chú nhỏ mình không phải có hảo cảm với chủ tịch Thiệu kia, làm sao mà còn khách khí với người ta vậy chứ.
Khi chủ tịch Thiệu đơn giản thô bạo nhét hoa vào tay chú nhỏ của cậu ta, Phó Hồng Thái đã phát hiện, biểu cảm trên mặt chú nhỏ trong nháy mắt trở nên rất kì lạ.
Lúc đó, Phó Hồng Thái còn nghĩ chú nhỏ nhà mình sẽ ném bó hoa vào mặt chủ tịch Thiệu, nhưng không ngờ chú nhỏ cuối cùng thế mà lại nhận hoa.
Hành động khác thường này đủ để Phó Hồng Thái ý thức được địa vị đặc thù của chủ tịch Thiệu trong lòng chú nhỏ nhà mình.
Chỉ là, Phó Hồng Thái nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ, chú nhỏ nhà mình vì sao lại coi trọng một ông chú già như chủ tịch Thiệu vậy chứ?
Đi tới cửa, cách một cánh cửa gỗ khắc hoa hơi mỏng, Phó Hồng Thái hít sâu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể gom đủ dũng khí duỗi tay đẩy cánh cửa lớn kia ra.
Cuối cùng, vẫn là Không Thanh nhận thấy Phó Hồng Thái ra ngoài tiễn Bành Tư Niên hơn nửa ngày vẫn chưa về, chuẩn bị ra ngoài xem tình huống, vừa mở cửa đã thấy được Phó Hồng Thái đứng thù lù thấp thỏm bất an ngay cửa.
"Chú nhỏ......"
Không Thanh cũng bị thằng nhóc con khi gây rối thì vô pháp vô thiên, mà khi nhận sai lại nhát đến độ không dám nhìn mặt chọc cười.
"Nguyên cái thây bự như này, đứng trước cửa làm gì? Cosplay sư tử đá hả?"
Phó Hồng Thái vừa trông thấy Không Thanh đã nhát ngay lập tức, buột miệng thốt lên: "Chú nhỏ, giờ cháu nhận sai thì có kịp không ạ?"
Thái độ Phó Hồng Thái nhận sai rất chân thành, cậu nhóc thật sự biết mình sai rồi.
"Hở, nói nghe xem, cháu sai ở đâu?" Không Thanh ngẩng đầu nhìn Phó Hồng Thái, cười như không cười yên lặng nhìn làm lông tơ cả người Phó Hồng Thái dựng thẳng đứng, cảm thấy cậu ta như thịt nằm trên thời, lúc nào cũng có thể bị chặt ra thành tám khối.
"Chú nhỏ, cháu không nên chưa thương lượng với chú đã tự chủ trương, giới thiệu đối tượng cho chú......"
Tuy rằng chính cậu nhóc cũng chỉ có ý tốt, nhưng khi Phó Hồng Thái nghiêm túc ngẫm lại một chút, nếu người khác không bàn trước với mình mà đã xách mình đi gặp một người xa lạ, còn lấy cái danh đẹp đã rằng giới thiệu đối tượng cho mình, chính cậu nhóc hẳn cũng sẽ không mấy vui vẻ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phó Hồng Thái càng ngượng ngùng, cụp mi rũ mắt, vẻ mặt câu nệ đứng tại chỗ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Không Thanh, sợ nhìn thấy một tia thất vọng nào đó trong mắt chú nhỏ nhà mình.
Thái độ nhận sai của đứa nhỏ tốt như vậy, trong lòng Không Thanh dù có bực tức cỡ nào cũng tiêu tán gần như không còn, duỗi tay vỗ bả vai Phó Hồng Thái, nói với cậu nhóc: "Đừng đứng ở cửa, tới ghế lô nói đi."
Nói xong lời này, Không Thanh liền xoay người vào ghế lô, Phó Hồng Thái ngoan ngoãn đi phía sau Không Thanh, nhìn qua rất giống chó bự nghe lời, cực kì Ngoan ngoãn.
"Ngồi."
Không Thanh ngồi xuống rồi dùng cằm chỉ chỗ ngồi đối diện, ý bảo Phó Hồng Thái ngồi vào nơi đó.
Phó Hồng Thái ngầm hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, giống như mấy bạn nhỏ nghe giảng ở nhà trẻ, ngoan đến nỗi làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay xoa đầu cậu nhỏ.
"Phó Hồng Thái, chú rất tò mò, sao cháu bỗng nhiên lại muốn giới thiệu đối tượng cho chú?"
Không nói Bành Tư Niên – người Phó Hồng Thái chuẩn bị giới thiệu cho Không Thanh không đáng tin cậy, Không Thanh cũng chỉ cảm thấy tò mò động cơ mà Phó Hồng Thái làm như vậy.
Phó Hồng Thái tuy đôi khi cũng hay động kinh, sống như kiểu thằng con khờ nhà địa chủ, nhưng cái tính tình này của cậu ta cũng không giống như sẽ bỗng dưng sôi máu tự dưng làm ra cái loại chuyện ngờ nghệch này.
Ngay từ đầu, Phó Hồng Thái còn ngại nói, sau lại thấy ánh mắt chú nhỏ nhà mình nhìn mình ngày càng nghiêm túc, Phó Hồng Thái mới ấp úng, thử thăm dò mở miệng hỏi: "Chú nhỏ, cháu có thể hỏi chú một cậu trước không?"
Không Thanh gật đầu.
"Chú nói chú có người yêu, người nọ hẳn không phải là chủ tịch Thiệu ha?" Phó Hồng Thái vừa hỏi Không Thanh vừa thầm cầu nguyện trong lòng, đáp án tuyệt đối đừng là câu khẳng định, nếu không mình tốn cả rổ neuron não lăn lộn nhiều như này chẳng phải là uổng phí công phu hay sao, như một trò hề.
"Không phải." Không Thanh lắc lắc đầu. "Chú nói chú có người yêu chỉ là để không làm giám đốc Bành bị cháu kéo đến xấu hổ."
Phó Hồng Thái nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Nói như vậy, chú nhỏ chú hiện tại vẫn còn độc thân?"
"Sao, cháu còn chưa chết tâm? Còn muốn tiếp tục giới thiệu đối tượng cho chú?" Giọng Không Thanh như mang ý xấu, lại phối hợp với biểu cảm cười như không cười của cậu lúc này, rõ ràng là đang uy hiếp Phó Hồng Thái sau này nói chuyện làm việc đều phải dùng cái đầu trước.
Đầu Phó Hồng Thái lắc như trống bỏi, nghiêm túc nói: "Chú nhỏ, chú nỡ lòng nào mà nghĩ cháu như vậy chớ? Cháu mà như mấy thằng báo đốm biết sai không sửa kia sao? Chú yên tâm, sau này cháu sẽ không tự chủ trương nữa đâu."
"Nhớ cho kỹ lời cháu nói đó, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được."
Phó Hồng Thái vội gật đầu không ngừng, cặp mắt đầy mong đợi nhìn Không Thanh, bức thiết hy vọng vụ này nhanh qua đi để chú nhỏ không lại lôi chuyện cũ ra với mình, nói thêm gì đó nữa cậu nhóc chắc chắn không còn chỗ dung thân.
Không Thanh lại hàn huyên cùng Phó Hồng Thái thêm chốc lát, quan tâm một chút việc học của Phó Hồng Thái, lại hỏi xem cậu nhóc tiếp quản công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai xong xuôi công việc có thuận lợi hay không, Phó Hồng Thái đều nghiêm túc trả lời.
Lúc tám chuyện cũng được hòm hòm, Không Thanh và Phó Hồng Thái cũng chuẩn bị rời đi.
Không ngờ mới vừa đi tới cửa đã đụng phải Thiệu Tông ôm một bó hoa hồng đỏ tươi.
Lúc này, Phó Hồng Thái và Thiệu Tông như oan gia ngõ hẹp, hai người đều bày ra khí thế, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau, một tia lửa điện xẹt ngang.
Không Thanh không hề nghi ngờ, nếu không phải mình còn đang đứng đây, hai người này có thể nhào vào đánh nhau trước công chúng.
Không Thanh quay đầu cho Phó Hồng Thái một ánh mắt, ý bảo cậu nhóc tạm thời đừng nóng nảy, sau đó chủ động đi lên phía trước vài bước, mở miệng chào hỏi: "Chủ tịch Thiệu, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được anh tại đây, thật là trùng hợp."
Trước đó, Không Thanh chỉ gặp mặt Thiệu Tông được một lần, còn là để nói việc công, nói chuyện tuy nhiều nhưng hiểu biết cũng không bao nhiêu, ấn tượng của Không Thanh với Thiệu Tông vẫn còn dừng lại tại chỗ người ít khi nói cười, tính tình nghiêm túc, không ngờ tới, chỉ qua một đoạn thời gian không gặp, Thiệu Tông đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu của cậu.
Thiệu Tông ôm một bó hồng đỏ tươi, thế cho nên Không Thanh bị hoa hấp dẫn lực chú ý, không chú ý tới chú ý tới biến hóa về hình tượng và khí chất của Thiệu Tông trước tiên.
Lấy thân phận và địa vị của Thiệu Tông, có thể được y mặc trên người đương nhiên không phải là hàng rẻ tiền gì, nhưng hôm nay Thiệu Tông lại khác, từ đầu đến chân, rõ ràng là đã tỉ mỉ xử lý, nhìn qua cực kì cảnh đẹp ý vui.
"Không phải tình cờ, tôi tới đây để tìm em."
Thiệu Tông nói chuyện vẫn đơn giản trắng trợn như vậy, nhất thời Không Thanh thế mà lại không biết nên tiếp lời như thế nào mới tốt.
Thừa dịp Không Thanh ngây người, Thiệu Tông như đang ném một củ khoai lang nóng phỏng tay, trực tiếp nhét bó hồng trong tay vào lòng Không Thanh, sau đó lại như sợ Không Thanh trả hoa về lại cho y, liên tiếp lùi về sau vài bước, kéo ra một khoảng với Không Thanh.
Không Thanh:...
Không Thanh không biết nên nói thế nào, đã từng thấy người ta thổ lộ tình cảm, nhưng vẫn chưa thấy qua trường hợp nào thổ lộ như này.
Nếu không phải vốn đã đeo thêm filter cho Tần Lãng và Duy Tư Đặc, Thiệu Tông đơn giản thô bạo đưa hoa như vậy, miệng còn như cái hũ nút, một chữ thêm cũng không nói, mình chắc chắn sẽ ném bó hoa này vào mặt y.
Cho đưa hoa cho cậu hẳn là muốn tỏ tình với cậu nhỉ? Nhưng cố tình Thiệu Tông lại không chịu nói gì, Không Thanh cũng không rõ lắm người này rốt cuộc muốn làm gì.
"Hoa này, cho tôi?"
Thiệu Tông ngượng ngùng gật đầu, trên mặt vẫn là cái biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng đến đông chết người như cũ kia, nếu không phải Không Thanh cẩn thận, chú ý tới vành tai hơi đỏ của Thiệu Tông phỏng chừng còn không phát hiện được Thiệu Tông lúc này đang thẹn thùng.
"Cảm ơn."
Ngoài nói lời cảm ơn ra Không Thanh còn có thể nói cái gì nữa đâu?
Một anh người yêu khù khờ ngốc nghếch lại không có tình thú như này, vậy mà lại là tự cậu đi chọn, Không Thanh vừa nhớ tới đều sẽ cảm thấy mắt cậu lúc trước hình như bị mù, chẳng qua, đều đã nắm tay cũng đi qua hai thê giới nhỏ, bọn họ ở chung vẫn luôn rất vui vẻ, Không Thanh cũng không tính đổi người yêu.
Tốt xấu đều là tự cậu chọn, nếu đã chấp nhận rồi thì chịu thôi.
Yêu một anh bạn trai khờ khạo ngốc nghếch lại không có miếng tình thú nào như này, Không Thanh cảm thấy cậu như Phật vậy, cũng không biết khi nào cậu mới có thể có được một anh người yêu dịu dàng săn sóc đây.
Thấy chú nhỏ nhà mình thế mà lại nhận lấy hoa của chủ tịch Thiệu, trong lòng Phó Hồng Thái miễn bàn bùng nổ mạnh cỡ nào, con người cậu ta chính là như vậy, một khi cảm xúc chiếm ưu thế lý trí sẽ offline, hành động theo cảm tính.
Lúc này, Phó Hồng Thái đã vứt lời cảnh cáo của chú nhỏ nhà mình ra sau đầu, sải bước tiến lên trước, trừng mắt nhìn Thiệu Tông, hừ lạnh: "Chủ tịch Thiệu không hổ danh là đối tác lớn nhất và quan trọng nhất của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai chúng tôi, chẳng phải là lễ cũng chẳng phải Tết cũng đã nghĩ đến chuyện tặng hoa cho đối tác như chúng tôi, thật là có tâm, chẳng qua, sau này mấy chuyện vặt như đưa hoa hòe thì chỉ cần để nhân viên đưa tới là được rồi, nào cần chủ tịch Thiệu tự mình tới, đây không phải là cố ý làm chú nhỏ tôi khó xử hay sao?"
Vừa nghe lời này, Không Thanh nhịn không được cười.
Không phải là do lời Phó Hồng Thái nói có bao nhiêu buồn cười, mà là Không Thanh thấy được biểu hiện của Phó Hồng Thái, cảm thấy cái tính động tí là nổ của đứa nhỏ này ít nhiều cũng được mình uốn thẳng đi chút ít, ít nhất là biết dồn ép lại cảm xúc, không để cảm xúc lấn át mà hành động theo cảm tính không màng đại cục, không tồi, có tiến bộ.
Xem ra, những gì mình tận tình dạy dỗ trước kia cũng hữu dụng.
Uốn thẳng từng chút từng chút một, cậu không tin thằng nhóc xui xẻo Phó Hồng Thái này sửa không được cái tật xúc động dễ giận.
Thiệu Tông không ngờ Phó Hồng Thái sẽ cố ý nói như vậy, biểu cảm trên mặt nháy mắt trở nên khó coi, khô khan giải thích: "Không phải là tặng hoa cho đối tác."
Phó Hồng Thái trợn mắt trắng hẳn là sắp trợn ngược lên trời rồi, chỉ cần là người có mắt đều có thể đoán được ông già chủ tịch Thiệu này vì sao lại tặng hoa cho chú nhỏ nhà mình, nhưng Phó Hồng Thái cố tình không muốn để đối phương như ý dễ dàng như vậy.
"Mặc kệ thế nào, cảm ơn lòng tốt của chủ tịch Thiệu. Chú nhỏ, chúng ta đi thôi."
Không Thanh không trả lời Phó Hồng Thái, chỉ nhìn về phía Thiệu Tông đứng trước mặt cậu, thấy đối phương chỉ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà phát ngốc, không có ý nói chuyện với mình, Không Thanh nhịn không được lắc đầu.
"Cảm ơn hoa của chủ tịch Thiệu, tôi đi trước."
Thiệu Tông muốn nói lại thôi, rõ ràng là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng y cũng chỉ há miệng thở dốc, vẫn không nói gì, trơ mắt nhìn Không Thanh rời đi cùng Phó Hồng Thái.
Ngồi trên xe, Không Thanh vẫn ôm bó hoa Thiệu Tông tặng cậu không buông tay như cũ, biểu cảm trên mặt tựa như hoài niệm, lại như dở khóc dở cười.
Phó Hồng Thái vừa thấy cái biểu cảm này chú nhỏ nhà mình liền muốn phát nổ, như kiểu bất chấp tất cả, tự sa ngã mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chú nhỏ, chú có hảo cảm với chủ tịch Thiệu kia sao?"
Đáng lẽ ra phải biết từ sớm, nếu chú nhỏ mình không phải có hảo cảm với chủ tịch Thiệu kia, làm sao mà còn khách khí với người ta vậy chứ.
Khi chủ tịch Thiệu đơn giản thô bạo nhét hoa vào tay chú nhỏ của cậu ta, Phó Hồng Thái đã phát hiện, biểu cảm trên mặt chú nhỏ trong nháy mắt trở nên rất kì lạ.
Lúc đó, Phó Hồng Thái còn nghĩ chú nhỏ nhà mình sẽ ném bó hoa vào mặt chủ tịch Thiệu, nhưng không ngờ chú nhỏ cuối cùng thế mà lại nhận hoa.
Hành động khác thường này đủ để Phó Hồng Thái ý thức được địa vị đặc thù của chủ tịch Thiệu trong lòng chú nhỏ nhà mình.
Chỉ là, Phó Hồng Thái nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ, chú nhỏ nhà mình vì sao lại coi trọng một ông chú già như chủ tịch Thiệu vậy chứ?
/134
|