Dạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ nằm trong lòng Trịnh Công, ngón tay vẽ loạn trên lồng ngực hắn.
Ha ha... Trịnh Công nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, thành kính hôn lên nó một cách nhẹ nhàng, nâng niu nó tựa như báu vật trân quý nhất.
Từng nụ hôn của Trịnh Công đặt xuống, giống như ai đó cầm một chiếc lông vũ phết lên tim của Dạ Tiểu Vũ, khiến cho nó phải run rẩy sợ hãi.
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ đặt lên chiếc dây chuyền trên cổ Trịnh Công, chiếc dây chuyền bạc treo trên nó một chiếc lọ nhỏ xinh, chứa đựng một thứ chất lỏng nhàn nhạt màu xanh lam như màu của bầu trời, cũng giống như màu mắt của Trịnh Công hắn.
Chỉ còn đúng ba ngày nữa, tàu chiến của Dang sẽ đến nơi này, biến Venus thành một hành tinh của chết chóc và bom đạn.
Mà số phận của một vật hi sinh như cô, sẽ chỉ là chết phơi thây ở nơi này, hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất, trở thành một dãy số liệu thống kê tử binh (binh sĩ chết trận) trên màn hình chỉ huy, lóe lên rồi vụt tắt.
Cô không thể nào chấp nhận một kết thúc lãng xẹt như vậy!
Tại sao cô lại phải đi theo con đường số phận này chứ?
Cô xứng đáng được sống tốt hơn! Cô không thể nào bỏ xác ở nơi này được!
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ lóe lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp, tò mò chọc chọc chiếc lọ trên dây chuyền của Trịnh Công, nhẹ nhàng hỏi khe khẽ: Thứ gì đây? Thật xinh đẹp...
Trịnh Công đang vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân, nghe câu hỏi của người trong lồng ngực thì bật cười. Hắn giựt đứt chiếc dây chuyền, đặt nó vào tay Dạ Tiểu Vũ.
Là vật gia truyền của dòng tộc anh. Nếu em thích thì cứ giữ lấy.
Dễ dàng đến mức Dạ Tiểu Vũ không nói nên lời. Cô nắm chặt lấy chiếc lọ trong tay, nó giống như muốn đốt cháy bàn tay cô.
Dùng thứ này, cô sẽ trở thành một người mang gen cấp A.
Số phận của cô sẽ được thay đổi.
Cô sẽ sống sót.
[Đinh!
Xác nhận Trịnh Công đã mất đi chìa khóa để mở ra cốt truyện Thần cấp cơ giáp sư nam chủ , đánh hạ xuống từ Nam Chủ Tương Lai xuống nhân vật quần chúng giới tính nam .
Sau khi pháo hôi uống thuốc nâng cấp gen thăng cấp gen A, sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến.]
Bàn tay đang bởi vì hưng phấn mà run lên của Dạ Tiểu Vũ đột ngột dừng lại, cả cơ thể cô giống như bị vứt vào hầm băng. Cô nhìn về phía Trịnh Công, trên mặt hắn là nụ cười thỏa mãn, mang theo sự kiêu ngạo và ngông cuồng phảng phất.
Trịnh Công, vốn đã là một kẻ đầy kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này của hắn xuất phát từ bên trong xương cốt của hắn, là bản chất của hắn, đầy thu hút.
Cho đến khi hắn gặp phải họa diệt gia, bị truy sát, rồi nâng cấp gen lên S cấp, sự kiêu ngạo ấy bùng nổ, trở thành thứ mà Trịnh Công tự hào nhất. Hắn kiêu ngạo về tài năng của hắn, về tri thức của hắn, về những thứ mà hắn đã từng trải qua.
Cho dù ngay lúc này đây, sự kiêu ngạo ấy đôi khi mới bộc lộ một cách mơ hồ, thế nhưng có lẽ Dạ Tiểu Vũ đã bị ánh mắt, nụ cười ngông cuồng kia chinh phục mất rồi.
Nếu nam nhân này mất đi cơ hội được tỏa sáng trên vũ đài thế giới, vậy thì, hắn sẽ trở thành thứ gì? Một kỹ sư hạng quèn gen cấp B, sống một cuộc sống mờ nhạt, sau đó chết đi, trở thành cát bụi?
Cho dù Trịnh Công chấp nhận điều này, cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã cướp đi tương lai của hắn.
Thế giới này nhiều thêm một Dạ Tiểu Vũ cũng chẳng hề ăn thua gì, thế nhưng nếu vì một cái pháo hôi vô dụng mà khiến cho một người tài năng như Trịnh Công hắn mất đi quyền lực được đứng trên đỉnh thế giới này, vậy thì không được!
Không. Dạ Tiểu Vũ cười khẽ, đeo sợi dây chuyền lên cổ Trịnh Công. Nó xấu muốn chết. Đây là vật gia truyền của nhà anh, anh phải đeo nó cho đến hết đời mới được chứ, đưa cho em là không nên! Em cũng chẳng thích nó.
Có khi nào, nó ẩn chứa một bí mật gì hay ho cũng nên.
Trịnh Công hôn lên má Dạ Tiểu Vũ, khẽ ừ một tiếng, cũng không quá đặt lời nói của Dạ Tiểu Vũ trong lòng. Cô không thích thì không thích, không quá quan trọng với hắn.
Dạ Tiểu Vũ nép mình vào lòng Trịnh Công, một bên chọc ghẹo tiểu Trịnh Công, một bên nghe hệ thống bán ếch oi phán định nhiệm vụ phụ tuyến thất bại.
Haizz, quãng đường cầu sinh của cô đã khó lại càng thêm khó rồi...
Mà cũng may, cô đã nghe được tin tốt từ chỗ của Tần Đông. Cho dù biết hắn chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng nếu hắn vì cô mà phải chịu quá nhiều đau khổ, cô cũng sẽ cảm thấy rất xẩu hổ với bản thân mình. Chung quy, bi kịch của hắn chính là vì cô mà nên.
[Đinh đang! Cốt truyện sắp khởi động, nên nhiệm vụ mới xuất hiện:
Nhiệm vụ phụ tuyến: Thoát khỏi hố lửa Venus
Phần thưởng:
Dịch cường hóa gen cấp D, có thể nâng cấp gen lên D cấp hạng cao.
Một bộ cơ giáp bảo vệ D cấp hạng cao.]
Dạ Tiểu Vũ hai mắt phát sáng.
Quả nhiên là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi nha!
Cho dù hi vọng đào sinh thành công rất mong manh, thế nhưng phần thưởng quá hấp dẫn nha!
Thất bại, thì sẽ chết, còn thành công, chính là tương lai tươi sáng!
Ha ha... Trịnh Công nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, thành kính hôn lên nó một cách nhẹ nhàng, nâng niu nó tựa như báu vật trân quý nhất.
Từng nụ hôn của Trịnh Công đặt xuống, giống như ai đó cầm một chiếc lông vũ phết lên tim của Dạ Tiểu Vũ, khiến cho nó phải run rẩy sợ hãi.
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ đặt lên chiếc dây chuyền trên cổ Trịnh Công, chiếc dây chuyền bạc treo trên nó một chiếc lọ nhỏ xinh, chứa đựng một thứ chất lỏng nhàn nhạt màu xanh lam như màu của bầu trời, cũng giống như màu mắt của Trịnh Công hắn.
Chỉ còn đúng ba ngày nữa, tàu chiến của Dang sẽ đến nơi này, biến Venus thành một hành tinh của chết chóc và bom đạn.
Mà số phận của một vật hi sinh như cô, sẽ chỉ là chết phơi thây ở nơi này, hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất, trở thành một dãy số liệu thống kê tử binh (binh sĩ chết trận) trên màn hình chỉ huy, lóe lên rồi vụt tắt.
Cô không thể nào chấp nhận một kết thúc lãng xẹt như vậy!
Tại sao cô lại phải đi theo con đường số phận này chứ?
Cô xứng đáng được sống tốt hơn! Cô không thể nào bỏ xác ở nơi này được!
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ lóe lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp, tò mò chọc chọc chiếc lọ trên dây chuyền của Trịnh Công, nhẹ nhàng hỏi khe khẽ: Thứ gì đây? Thật xinh đẹp...
Trịnh Công đang vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân, nghe câu hỏi của người trong lồng ngực thì bật cười. Hắn giựt đứt chiếc dây chuyền, đặt nó vào tay Dạ Tiểu Vũ.
Là vật gia truyền của dòng tộc anh. Nếu em thích thì cứ giữ lấy.
Dễ dàng đến mức Dạ Tiểu Vũ không nói nên lời. Cô nắm chặt lấy chiếc lọ trong tay, nó giống như muốn đốt cháy bàn tay cô.
Dùng thứ này, cô sẽ trở thành một người mang gen cấp A.
Số phận của cô sẽ được thay đổi.
Cô sẽ sống sót.
[Đinh!
Xác nhận Trịnh Công đã mất đi chìa khóa để mở ra cốt truyện Thần cấp cơ giáp sư nam chủ , đánh hạ xuống từ Nam Chủ Tương Lai xuống nhân vật quần chúng giới tính nam .
Sau khi pháo hôi uống thuốc nâng cấp gen thăng cấp gen A, sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến.]
Bàn tay đang bởi vì hưng phấn mà run lên của Dạ Tiểu Vũ đột ngột dừng lại, cả cơ thể cô giống như bị vứt vào hầm băng. Cô nhìn về phía Trịnh Công, trên mặt hắn là nụ cười thỏa mãn, mang theo sự kiêu ngạo và ngông cuồng phảng phất.
Trịnh Công, vốn đã là một kẻ đầy kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này của hắn xuất phát từ bên trong xương cốt của hắn, là bản chất của hắn, đầy thu hút.
Cho đến khi hắn gặp phải họa diệt gia, bị truy sát, rồi nâng cấp gen lên S cấp, sự kiêu ngạo ấy bùng nổ, trở thành thứ mà Trịnh Công tự hào nhất. Hắn kiêu ngạo về tài năng của hắn, về tri thức của hắn, về những thứ mà hắn đã từng trải qua.
Cho dù ngay lúc này đây, sự kiêu ngạo ấy đôi khi mới bộc lộ một cách mơ hồ, thế nhưng có lẽ Dạ Tiểu Vũ đã bị ánh mắt, nụ cười ngông cuồng kia chinh phục mất rồi.
Nếu nam nhân này mất đi cơ hội được tỏa sáng trên vũ đài thế giới, vậy thì, hắn sẽ trở thành thứ gì? Một kỹ sư hạng quèn gen cấp B, sống một cuộc sống mờ nhạt, sau đó chết đi, trở thành cát bụi?
Cho dù Trịnh Công chấp nhận điều này, cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã cướp đi tương lai của hắn.
Thế giới này nhiều thêm một Dạ Tiểu Vũ cũng chẳng hề ăn thua gì, thế nhưng nếu vì một cái pháo hôi vô dụng mà khiến cho một người tài năng như Trịnh Công hắn mất đi quyền lực được đứng trên đỉnh thế giới này, vậy thì không được!
Không. Dạ Tiểu Vũ cười khẽ, đeo sợi dây chuyền lên cổ Trịnh Công. Nó xấu muốn chết. Đây là vật gia truyền của nhà anh, anh phải đeo nó cho đến hết đời mới được chứ, đưa cho em là không nên! Em cũng chẳng thích nó.
Có khi nào, nó ẩn chứa một bí mật gì hay ho cũng nên.
Trịnh Công hôn lên má Dạ Tiểu Vũ, khẽ ừ một tiếng, cũng không quá đặt lời nói của Dạ Tiểu Vũ trong lòng. Cô không thích thì không thích, không quá quan trọng với hắn.
Dạ Tiểu Vũ nép mình vào lòng Trịnh Công, một bên chọc ghẹo tiểu Trịnh Công, một bên nghe hệ thống bán ếch oi phán định nhiệm vụ phụ tuyến thất bại.
Haizz, quãng đường cầu sinh của cô đã khó lại càng thêm khó rồi...
Mà cũng may, cô đã nghe được tin tốt từ chỗ của Tần Đông. Cho dù biết hắn chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng nếu hắn vì cô mà phải chịu quá nhiều đau khổ, cô cũng sẽ cảm thấy rất xẩu hổ với bản thân mình. Chung quy, bi kịch của hắn chính là vì cô mà nên.
[Đinh đang! Cốt truyện sắp khởi động, nên nhiệm vụ mới xuất hiện:
Nhiệm vụ phụ tuyến: Thoát khỏi hố lửa Venus
Phần thưởng:
Dịch cường hóa gen cấp D, có thể nâng cấp gen lên D cấp hạng cao.
Một bộ cơ giáp bảo vệ D cấp hạng cao.]
Dạ Tiểu Vũ hai mắt phát sáng.
Quả nhiên là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi nha!
Cho dù hi vọng đào sinh thành công rất mong manh, thế nhưng phần thưởng quá hấp dẫn nha!
Thất bại, thì sẽ chết, còn thành công, chính là tương lai tươi sáng!
/193
|