Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 42

/158


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

color

Cái giá bảy vạn vừa ra, mọi người trong sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía sảnh đấu giá tầng hai.

Ghế lô trên tầng được bảo mật rất khắt khe, vách tường đều được chế từ nguyên liệu ngăn cản linh thức dò xét. Trừ phi là đại năng trên Độ Kiếp kỳ, còn lại tuyệt đối không thể phát hiện thân phận thật của người bên trong.

“Có thể đi vào ghế lô nhất định là tu sĩ có tiền có thế, sao lại đi mua cái nạp giới chỉ có một ngàn lập phương?”

“Ngươi không hiểu sao, khẳng định là người ta để ý đến pháp bảo trọn vẹn kia!”

“Muốn thu thập toàn bộ pháp bảo cũng quá khó khăn đi, nếu có tiền còn không bằng trực tiếp mua một cái hoàn chỉnh.”

Mọi người xôn xao bàn tàn dưới đại sảnh tầng một, nhưng phần lớn đều là thái độ dè chừng quan sát. Trong lòng bọn họ, cái giá bảy vạn này tuyệt đối là cao nhất rồi, sẽ không thể cao hơn nữa. Nhưng khi đấu giá sư kích động hô lên “Bảy vạn lượng lần thứ…” thì Lý Tu Thần ngồi ở tầng một nghiến răng nghiến lợi giơ thẻ lên: “Bảy vạn một ngàn!”

Mọi người sửng sốt khó hiểu nhìn về phía Lý Tu Thần.

Sau đó, trong phòng lại truyền tới một giọng nói hờ hững: “Tám vạn.”

Lý Tu Thần cắn chặt răng: “Tám vạn một ngàn!”

Người trong ghế lô vẫn rất thong dong: “Chín vạn.”

Nghe đến đây, mọi người đều đồng loạt khiếp sợ, đấu giá sư trên đài thì kích động đến run rẩy cả người. Gã nhanh chóng nói: “Chín vạn! Chín vạn! Còn ai tăng giá nữa không, còn ai không!”

Nếu ở bên ngoài phòng đấu giá, loại nạp giới chất lượng này giá cả chỉ có khoảng ba vạn năm nghìn, tối đa cũng không vượt qua bốn vạn. Nếu không phải thứ trong nạp giới này có thể gom thành một bộ pháp bảo thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên phòng đấu giá của Lưu Vân thương hội. Nhưng bất kể thế nào thì chẳng ai nghĩ tới giá cả của cái nạp giới này lại sẽ lên gấp ba như thế!

Giá quy định ba vạn, hiện tại đã lên chín vạn, đây cũng quá không coi tiền là tiền rồi!

Lý Tu Thần siết chặt thẻ, không nói được câu nào. Đấu giá sư thất vọng nhìn hắn một cái sau đó bắt đầu đếm ngược, nhưng ngay khi gã hô đến câu thứ hai, Lý Tu Thần vẫn cố đấm ăn xôi hô: “Chín vạn một ngàn!”

Phảng phất như phải dùng hết sức lực mới có thể hô lên cái giá này, nhưng hắn vừa dứt lời thì người trong phòng lại cười khẽ rồi bình tĩnh hô: “Mười vạn.”

Hai chữ ngắn ngủn đủ để đè bẹp Lý Tu Thần.

Mười vạn, cái giá này là ai cũng khó có thể trả cao hơn. Chưa kể Lý Tu Thần cũng muốn để tiền mua những thứ khác nữa, hắn tiếc nuối do dự một hồi rồi quyết định ngừng trả giá. Vì thế cái nạp giới này bị ngươi trong phòng mua được.

Mấy thứ nhỏ nhặt này, người đấu giá có thể trực tiếp lấy luôn.

Khi người của Lưu Vân thương hội đưa cái nạp giới này tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, y lật tay lấy ra mười vạn tiền mặt trong nạp giới của mình ra giao cho đối phương. Sau khi nhận lấy nạp giới thì Lạc Tiệm Thanh chỉ tiện tay xem xét trong chốc lát rồi lại ném vào trong nạp giới, không có ý định dùng.

Thấy thế, Phật Tử ngồi cạnh chắp hai tay lại cười nói: “A di đà Phật. Lạc đạo hữu, tiểu tăng hết sức tò mò, ngươi có vẻ rất cần cái nạp giới này, không tiếc giá cả. Nhưng khi nhận được rồi lại tùy tiện để vào trong nạp giới, không dùng tới.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh vừa nâng tay áo châm một chén trà cho Phật Tử vừa nói: “Phật Tử nói không sai, quả thật ta nhất định phải có được cái nạp giới này. Nhưng nạp giới ta đang dùng là quà của sư bá ta – Ngọc Thanh Tử tôn giả tặng lúc ta bước vào Kim Đan, có thể tích năm nghìn lập phương. Vậy nên ta không muốn đổi nó.”

Phật Tử mỉm cười nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, ánh mắt trong veo, không hỏi gì nữa.

Chỉ một lát sau, dư âm của “cái nạp giới giá mười vạn” đã qua, phòng đấu giá lại bắt đầu đấu giá vật phẩm mới.

Trong đống vật phẩm kế tiếp, Lạc Tiệm Thanh chỉ mua một thứ, đó là một khối băng tủy ngàn năm phẩm chất không tồi. Lần trước Lạc Tiệm Thanh mang đá Chung Kỳ về, Lục sư đệ rất thích thú, còn nói gần đây mình đang chế tạo một pháp bảo, đang thiếu mấy nguyên liệu, trong đó có băng tủy.

Lạc Tiệm Thanh lại dùng một số tiền lớn mua băng tủy, điều này khiến không ít người chú ý đến ghế lô của y.

Phật Tử cười nói: “Tiểu tăng không nghĩ tới Lạc đạo hữu ra tay xa xỉ như thế.”

Lạc Tiệm Thanh có chút ngượng ngùng: “Thứ này là quà cho Lục sư đệ của ta. Hắn là luyện khí sư, một lòng say mê luyện khí, vì chế tạo ra pháp bảo tốt mà đã chậm trễ tu vi.”

Phật Tử gật đầu: “Người thứ sáu trong Thái Hoa Thất Tử – Tu Ngân, tiểu tăng biết.” Lạc Tiệm Thanh cười gật đầu, lại nghe Phật Tử nói: “Có thể có được sư huynh như Lạc đạo hữu, Tu Ngân đạo hữu thật có phúc.”

Nghe vậy Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, nói khẽ theo bản năng: “Với hắn, ta thật sự là vận may sao…”

Một câu không đầu không đuôi này, người bình thường nghe thấy đều sẽ cảm thấy kì quái, nhưng vào trong tai Phật Tử lại chỉ là một câu nói bình thường mà thôi. Phật Tử nhẹ nhàng gạt chuỗi Phật châu lấp lánh trong tay kia, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ý cười, hắn nói: “Có thể trở thành sư huynh đệ đã là duyên phận ba kiếp. Có thể trở thành hảo hữu chí giao, đó là duyên phận năm kiếp. Chư pháp tòng duyến khởi, như lai thuyết thị nhân. Lạc đạo hữu quan tâm tới Tu Ngân đạo hữu như thế, sao ngươi lại không phải là vận may của hắn?”

Trong lòng Lạc Tiệm Thanh chợt sáng tỏ. Y quay đầu cúi người thi lễ với Phật Tử: “Đa tạ Phật Tử chỉ điểm giúp ta thoát khỏi lối sai.”

Phật Tử mỉm cười.

Hai người còn nói chuyện với nhau một hồi thì đã tới viên phật châu Phật Tử muốn kia. Viên phật châu này sáng bóng, cho dù cách một tầng kết giới bảo hộ thì Lạc Tiệm Thanh vẫn có thể cảm nhận được ý cảnh Phật gia cao siêu huyền diệu.

Lúc này đây, giá quy định đấu giá là mười vạn, mỗi lần tăng ít nhất một vạn.

Đấu giá sư vừa dứt lời, Phật Tử đã mở miệng nói: “Hai mươi vạn.”

Cả sảnh đều xôn xao, ngay cả đấu giá sư chứng kiến nhiều đợt đấu giá cũng phải sửng sốt.

Lạc Tiệm Thanh đang chuẩn bị uống trà. May mà y chưa uống, nếu không sẽ phun hết trà ra mất. Y kinh ngạc nhìn Phật Tử bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Phật Tử, ngươi đây là…”

Lúc này, Phật Tử luôn ung dung bình thản cũng phải đỏ mặt cười ngại ngùng: “Tiểu tăng không am hiểu mấy chuyện  phàm tục này.”

Lạc Tiệm Thanh: “…” Đây không phải là lý do để ngươi báo giá lung tung!!!

Đại khái là cái giá Phật Tử đưa ra làm người ta quá sợ hãi, trong một khoảng thời gian ngắn lại không ai dám tranh chấp với hắn. Dù sao thì thứ như Phật châu này có ý nghĩa quan trọng với Phật tu, nhưng với các tu sĩ khác chẳng qua chỉ để diệt trừ tà uế, khiến tâm bình thản.

Bên Lưu Vân thương hội định giá sẵn cho viên Phật châu này là hai mươi lăm vạn, Phật Tử vừa ra thì không ai trả thêm nữa, đấu giá sư kia lập tức nói: “Nghe đồn, vật này chính là bảo vật của một vị đại năng đã hóa Phật. Tên của vị đại năng kia chắc mọi người đều biết, đó là Đạo Tín đại sư – Thiền tông tứ tổ của Phật gia.”

Lời này vừa vang lên, lại có người không nhịn được ra giá: “Hai mươi mốt vạn.”

Phật Tử vừa mở miệng nói: “Ba mươi…” thì Lạc Tiệm Thanh đã lập tức hô: “Hai mươi lăm vạn!”

Tiếng trong ghế lô đều qua chỉnh sửa, vừa rồi mọi người đều không biết trong ghế lô có hai người, sau khi nghe được tiếng ra giá thì bọn họ đều sửng sốt. Phật Tử ngồi trong ghế lô lại càng kinh ngạc nhìn Lạc Tiệm Thanh, chỉ thấy y cảm khái nói: “Phật Tử, lúc này ta đã tin Thiên Đạo khá là công bằng, đúng là nó ban cho ngươi đại trí tuệ.” Nhưng không ban cho ngươi biết tính toán giao thương!

Cho dù Lạc Tiệm Thanh không nói ra thì Phật Tử cũng có thể đoán ra y nói gì.

Phật Tử cũng không tức giận, ngược lại còn làm một Phật lễ, vẫn là bộ dáng ung dung nhàn nhã đó: “A di đà Phật. Vậy thì làm phiền Lạc đạo hữu giúp tiểu tăng ra giá vậy.”

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Không biết Phật Tử có thể trả giá cao nhất cho viên Phật châu này là bao nhiêu?”

Phật Tử nghĩ ngợi: “Ba mươi vạn.”

Lạc Tiệm Thanh: “…” Vậy thì vừa rồi ngươi lấy đâu ra tự tin để ra cái giá hai mươi vạn vậy!

Một câu “hai mươi lăm vạn” này của Lạc Tiệm Thanh đã khiến cả sảnh im bặt, mọi người đều bị khí phách hào hùng của người trong ghế lô hù sợ. Nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không dám thả lỏng, y cụp mắt nhìn Lý Tu Thần trong đại sảnh, hơi nheo mắt lại.

Lý Tu Thần là đệ tử nội môn của Thái Hoa Sơn. Tiền mỗi tháng được cho chỉ có năm trăm linh thạch, nhưng vốn liếng của hắn thì không chỉ có thế. Tuy Lý Tu Thần bị y cướp đoạt rất nhiều cơ duyên, nhưng năm đó Lý Tu Thần rời khỏi Lưu Diễm cốc đã lấy được hơn trăm Diễm quả, chưa kể đến thu hoạch ở Vạn Thú lĩnh. Dựa theo tính toán của Lạc Tiệm Thanh, trên người Lý Tu Thần hiện tại có khoảng mười vạn linh thạch.

Yêu thú trong Vạn Thú lĩnh chỉ là số lẻ, đắt đỏ phải nói tới Diễm quả.

Một trăm Diễm quả ở bên ngoài phòng đấu giá cũng có thể lên tới giá trăm vạn linh thạch. Bởi vì Diễm quả chính là linh bảo tối cao đối với tu sĩ tu luyện công pháp hệ Hỏa, Lý Tu Thần vừa ra khỏi Lưu Diễm cốc đã chia một ít Diễm quả ra bán, tuy không đấu giá nhưng vẫn là một số tiền lớn.

Trên sách có nói, bảo vật thứ hai mà Lý Tu Thần đấu giá… chính là viên Phật châu này!

Quả nhiên, khi cả sảnh yên lặng thì Lý Tu Thần bỗng giơ thẻ lên: “Hai mươi sáu vạn!”

Phật Tử kinh ngạc nhìn về phía Lý Tu Thần: “Lại là vị thí chủ này?”

Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Hai mươi tám vạn.”

Lý Tu Thần nói: “Hai mươi chín vạn!”

Lạc Tiệm Thanh mỉm cười: “Ba mươi vạn.”

Lý Tu Thần khựng lại, rất rõ ràng, cái giá hắn định sẵn trong lòng cũng là ba mươi vạn.

Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh chờ đợi Lý Tu Thần quyết định, y vốn tưởng rằng Lý Tu Thần sẽ từ bỏ, ai ngờ Lý Tu Thần lại hô: “Ba mươi mốt vạn!”

Lạc Tiệm Thanh cũng phải sửng sốt trong phút chốc.

Viên Phật châu này chẳng lẽ trân quý như vậy?

Lạc Tiệm Thanh tất nhiên không biết, trong quyển “Cầu Tiên 2” mà y đọc chỉ nói đến Lý Tu Thần mua được mấy thứ này, không nói tác dụng của chúng. Thứ trong nạp giới kia thì Lạc Tiệm Thanh biết, ở cuối quyển sách này, Lý Tu Thần thật sự tìm được một thanh kiếm cùng bộ, xem chừng sau này có thể tìm được toàn bộ.

Nhưng viên Phật châu này thì sao?

Hiện tại chỉ có mình Lý Tu Thần biết viên Phật châu này là cái gì.

Nghe được cái giá mà Lý Tu Thần đưa ra, Phật Tử nói: “Lạc đạo hữu, nếu vị thí chủ kia coi trọng viên Phật châu này như thế thì chúng ta buông bỏ viên Phật châu này đi.”

Lạc Tiệm Thanh nhớ lại một vài chuyện lúc trước Lý Tu Thần làm, nhíu mi lắc đầu nói: “Phật Tử, việc này ta cảm thấy không thể chấm dứt đơn giản như vậy.” Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh xoay người nhân tiện nói: “Ba mươi lăm vạn!”

Lập tức tăng lên bốn vạn, điều này làm cho Lý Tu Thần cứng họng. Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, hắn lại nói: “Ba mươi sáu vạn!”

Lạc Tiệm Thanh: “Bốn mươi vạn!”

Lý Tu Thần: “Bốn mươi mốt vạn!”

Lạc Tiệm Thanh cười nhạt một tiếng, uống một hớp trà, bình tĩnh nói: “Năm mươi vạn.”

“Vèo ——”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên gian phòng trên tầng hai kia, Phật Tử cũng cười bất đắc dĩ, chỉ có Lạc Tiệm Thanh không chút dao động. Cái giá này thật sự quá cao, so với tính toán của bên đấu giá cũng đã cao gần gấp đôi! Giây phút này, Lý Tu Thần cũng tức giận đến không nói ra lời, chỉ liên tục liếc tới chỗ Lạc Tiệm Thanh.

Khi Phật châu được đưa tới ghế lô, Phật Tử nhanh chóng đưa hết linh thạch ra trước khi Lạc Tiệm Thanh kịp làm gì, y sửng sốt, chỉ nghe Phật Tử giải thích nói: “Lạc đạo hữu lần này là vì tiểu tăng nên mới đấu giá với vị thí chủ kia, tiểu tăng sao có thể để Lạc đạo hữu tốn kém.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh nhếch khóe môi cười nói: “Xem chừng viên Phật châu này không có duyên với ta.”

Phật Tử hơi giật mình: “Lạc đạo hữu rất muốn viên Phật châu này? Vậy thì tiểu tăng đưa cho Lạc đạo hữu đi, cũng coi như kết một cái thiện duyên.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức ngăn lại động tác Phật Tử đưa Phật châu qua, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên người Phật Tử, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: “Nói về Phật duyên, ta quả thật kém Phật Tử nhiều lắm. Nếu Phật Tử đã đưa tiền, viên Phật châu này nên là của Phật Tử.”

Hai người ngồi trở lại vị trí, chỉ nghe Lạc Tiệm Thanh nói: “Phật Tử, ngươi có biết viên Phật châu này rốt cuộc là gì không?”

Phật Tử nói: “Không biết. Có lẽ là pháp bảo của Phật gia tứ tổ ta đi.”

Lạc Tiệm Thanh cười to, lắc đầu nói: “Đây đúng là vật của Phật gia tứ tổ, nhưng nó không phải là pháp bảo, mà là một viên Xá Lợi.”

Ngón tay gảy Phật châu của Phật Tử khựng lại, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ một lát sau, sự cuồng nhiệt trong mắt hắn làm Lạc Tiệm Thanh cũng phải sửng sốt. Vẻ mặt Phật Tử như nhìn thấy đồ vật mà mình yêu thích nhất trên đời này, si mê nhìn viên Phật châu kia. Nhìn hồi lâu, sự điên cuồng trong mắt hắn mới chậm rãi mất đi.

Phật Tử ngẩng đầu: “Lạc đạo hữu, tiểu tăng vẫn chưa phát hiện ra đây là Xá Lợi, ngươi… sao lại biết?”

Lúc nói chuyện, tuy Phật Tử đã cố nén lại nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút khẩn trương không yên.

Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Phật Tử, y suy nghĩ một lát, cuối cũng vẫn mang một người từ trong nạp giới ra.

Khi đứa trẻ phấn điêu ngọc mài kia xuất hiện, một dòng đan hương nhàn nhạt lập tức tỏa ra. Đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp kia vừa nhíu mày lại thì đan hương lập tức biến mất, thần bí giống như lúc xuất hiện vậy.

Phật Tử kinh ngạc nhìn đứa bé này, Lạc Tiệm Thanh giới thiệu nói: “Đây là… một cái khí linh của ta. Tên là Thanh Quân.”

Có thể ở trong nạp giới, khẳng định không phải là vật sống, Lạc Tiệm Thanh lại khó có thể nói ra đây là đan linh của một viên đan dược cấp chín. Vậy nên chỉ có thể nói Thanh Quân là khí linh. Không phải là Lạc Tiệm Thanh không tin nhân phẩm của Phật Tử, chỉ là đan dược cấp chín quá kinh thế hãi tục, chỉ cần để lộ ra sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Phật Tử nghi hoặc nhìn về phía Thanh Quân, chỉ thấy Thanh Quân bình tĩnh nói: “Ngàn vạn năm trước ta từng đi theo chủ nhân của ta, gặp được di hài của Phật gia tứ tổ này. Khi đó, chủ nhân của ta muốn lấy đi viên Xá Lợi ở di hài tứ tổ này nhưng lại bị ý thức còn sót lại của tứ tổ ngăn cản. Tứ tổ có nói, viên Xá Lợi này của lão là để tặng cho người có duyên.”

Thanh Quân vừa nói xong Phật Tử đã cứng đờ cả người.

Thanh Quân nói: “Ngươi chắc là muốn nói, tứ tổ kia được đồn đãi là tọa địa thành Phật, ở đâu ra di hài? Nhưng ta lại biết, ngàn vạn năm nay, thế gian không có ai phi thăng thành tiên hết. Hòa thượng ngươi trời sinh đại trí tuệ, lục căn tịnh kỳ ngũ, nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn duy nhất trong cuộc đời kia thì có lẽ ngươi sẽ có cơ hội trở thành Phật tu đầu tiên thành Phật trong vạn năm nay.”

Phật Tử cúi người thi lễ: “Đa tạ tiền bối cho hay.”

Thanh Quân khoát tay đi đến bên cạnh ngồi xuống, cứ thế tự châm trà.

Phật Tử không hỏi Lạc Tiệm Thanh từ đâu mà có được một khí linh đáng sợ như vậy, nhưng hắn lại chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Đợi đến khi đại hội đấu giá chỉ còn lại mấy đồ cuối cùng thì Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Phật Tử, trong đời ngươi có một kiếp nạn?”

Phật Tử gật đầu: “Đúng vậy, chín năm trước, số mệnh của tiểu tăng đột nhiên thay đổi. Ban đầu tiểu tăng là lục căn toàn tịnh, nhưng sau đêm hôm đó, sư phụ bấm tay tính toán, tính ra trong sinh mệnh của tiểu tăng thêm một kiếp nạn lớn. Có kiếp nạn cũng không phải là chuyện xấu, không có khó khăn khi độ kiếp thì sao có thể độ* bản thân? Ta không vào hồng trần sao có thể vượt qua hồng trần. Cho nên tiểu tăng cũng không để ý.”

*độ ở đây là qua sông, vượt qua.

Lạc Tiệm Thanh hơi nhíu mi: “Chín năm trước…”

Chín năm trước, mấy chữ này đúng là có hơi nhạy cảm. Như Lạc Tiệm Thanh biết, chín năm trước, Lý Tu Thần tới Thái Hoa Sơn tham gia thí luyện dành cho người mới. Lại chính chín năm trước, y tỉnh lại, bỗng nhiên trọng sinh. Đời trước y chưa bao giờ nghe nói Phật Tử của Quy Nguyên Tông có kiếp nạn, chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm?

Hết thảy đều không có câu trả lời.

Cả sảnh đấu giá cuối cùng đã tới thời điểm mấu chốt. Thứ cuối cùng chính là một đoạn kiếm. Khi đoạn kiếm này xuất hiện thì Lạc Tiệm Thanh bỗng run lên, trong nạp giới cũng truyền đến tiếng kêu gọi.

—— Không sai, đoạn kiếm này chính là một nửa khác của đoạn kiếm mà Lạc Tiệm Thanh lấy được ở Vạn Thú lĩnh.

Lúc trước Lạc Tiệm Thanh thừa dịp Lý Tu Thần chưa tỉnh lại, trực tiếp vơ vét chiến trường của Thanh Quân và yêu thú cấp chín, chiếm được đoạn kiếm này. Cho dù chỉ có một nửa thì đoạn kiếm vẫn có uy áp của pháp bảo thiên giai, chỉ cần nghĩ cũng biết, sau khi kết hợp lại thì chính là pháp bảo thiên giai thượng phẩm!

Sương Phù kiếm của Lạc Tiệm Thanh cũng chỉ là pháp bảo Địa giai cực phẩm, mà đoạn kiếm kia chính là thiên giai thượng phẩm.

Trong số pháp bảo mà Lạc Tiệm Thanh từng thấy, ngoại trừ Huyền Linh kiếm của Huyền Linh Tử thì không có thần kiếm nào có thể sánh được với đoạn kiếm này. Huyền Linh kiếm chính là pháp bảo thiên giai cực phẩm, được nguyên thần của Huyền Linh Tử tôn giả uẩn dưỡng hơn ba trăm năm. Có thể tăng năng lực của người sử dụng, thậm chí giết người cấp cao hơn.

Ví dụ như để một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ một kiếm đâm thủng tim tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

Nhắc lại chuyện này thì trong lòng Lạc Tiệm Thanh rất bình thản, không còn rơi vào tâm ma nữa.

Trên đài cao, đấu giá sư nói to: “Đoạn kiếm này tuy chỉ có một nửa nhưng cũng là pháp bảo thiên giai! Mọi người đều biết, trên pháp bảo thiên giai sẽ lưu lại lĩnh ngộ pháp tắc của người sử dụng. Chủ nhân trước kia của đoạn kiếm này chính là một đại năng Hóa Thần kỳ. Giá quy định năm mươi vạn, mỗi lần ra giá tăng năm vạn!”

Năm mươi vạn đối với pháp bảo thiên giai thực sự là quá hời. Nếu không phải vì thanh kiếm này bị mất một nửa thì giá quy định trên năm trăm vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Rất nhanh, trong sảnh đã có người kêu giá, “Năm mươi lăm vạn”, “Sáu mươi vạn”, “Bảy mươi vạn”.

Cũng có người lẩm bẩm: “Thanh kiếm gãy có lẽ sẽ ảnh hưởng tới lĩnh ngộ pháp tắc, có bị tẩu hỏa nhập ma không?”

“Cũng phải, đây là một đoạn kiếm, nhỡ có vấn đề gì thì phải làm sao?”

Số người đấu giá đoạn kiếm này có hơi vắng vẻ, đấu giá sư không khỏi có chút nóng nảy, nhưng gã còn chưa kịp khuấy động không khí thì lại nghe Lý Tu Thần giơ thẻ nói: “Chín mươi vạn!”

Lập tức tăng hai mươi vạn!

Không ít người đều bị hắn dọa cho không dám tiếp tục ra giá. Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh cười khẽ, đang định mở miệng thì nghe thấy: “Một trăm vạn!”

Một giọng nói từ ghế lô cách vách của Lạc Tiệm Thanh truyền đến.

Lý Tu Thần sửng sốt, sau đó cắn răng nói: “Một trăm mười vạn!”

Cái giá này đã vượt qua số tiền mà Lý Tu Thần đang có, nhưng hắn đã quyết định bán ra một vài thứ. Tuy nói hắn không có nửa kia của thanh kiếm nhưng hắn vẫn tin tưởng là đoạn kiếm kia không dễ dàng bị hủy đi, nhất định là rơi tới chỗ nào đó trong Vạn Thú lĩnh. Chỉ cần mình lấy được đoạn kiếm này là có thể bằng vào cảm ứng giữa đoạn kiếm để tìm một nửa còn lại!

Trong ghế lô lại truyền tới một tiếng cười thanh thúy, người kia nói: “Một trăm hai mươi vạn.”

Lý Tu Thần nói: “Một trăm… Một trăm hai mươi lăm vạn.”

So với giọng nói run rẩy của hắn, chủ nhân của ghế lô lại cười khanh khách nói: “Vậy một trăm năm mươi vạn đi.”

Cả sảnh đều sôi trào!

Một đoạn kiếm lại có cái giá một trăm năm mươi vạn?

Vừa nhìn đã thấy Lý Tu Thần không có khả năng đấu giá tiếp. Hắn cắn chặt răng trừng mắt nhìn hai ghê lô trên tầng hai. Một cái là ghế lô của Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử, bởi vì lúc trước Lạc Tiệm Thanh đã đoạt đi gần hết đồ mà Lý Tu Thần muốn đấu giá. Mà phòng còn lại chính là ghế lô cách vách bọn họ, chủ nhân của ghế lô cắt đứt hi vọng mua được đoạn kiếm của Lý Tu Thần.

Đấu giá sư cũng rất vui sướng, gã kích động nói: “Một trăm năm mươi vạn lần thứ nhất, một trăm năm mươi vạn lần thứ hai, một trăm…”

Lạc Tiệm Thanh nói to: “Hai trăm vạn.”

Cả sảnh đều im bặt, ngay cả một tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Ngay sau đó, trong ghế lô cách vách truyền đến giọng nói tức giận: “Hai trăm năm mươi vạn!”

Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Ba trăm vạn.”

Đối phương lại nói tiếp: “Bốn trăm vạn!”

Lạc Tiệm Thanh cười khẽ một tiếng: “Năm trăm vạn.”

Trong phòng cách vách bỗng truyền đến tiếng ầm ầm như là vật gì bị đạp đổ vậy. Người nọ lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Sáu trăm vạn!” Vừa dứt lời còn hung tợn uy hiếp: “Rốt cuộc ngươi là ai? Dám tranh đồ với cô nãi nãi, ngươi chán sống sao!”

Vừa nghe lời này, Lạc Tiệm Thanh đột nhiên sửng sốt quay đầu nhìn về phía Phật Tử bên cạnh.

Chỉ thấy Phật Tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, hai người nhìn nhau cười.

Lúc này đây, Lạc Tiệm Thanh lại lên giá: “Tám trăm vạn.”

Vân Hương cách vách: “Ngươi!” Đấu tranh tư tưởng một lúc, Vân Hương hô: “Một trăm ngàn!”

Phật Tử lẩm bẩm: “A di đà Phật, Lạc đạo hữu, sao ngươi lại bắt nạt nữ tử.”

Lạc Tiệm Thanh vô tội nói: “Phật Tử, ta cũng không thể nâng giá cao hơn. Hiện giờ trên người ta chỉ còn hơn chín trăm vạn linh thạch.” Nhưng có chuyện Lạc Tiệm Thanh chưa từng nói, trong hơn chín trăm vạn linh thạch này có một nửa là y lấy từ chỗ Huyền Linh Tử.

Sau khi hai người tâm ý tương thông, Lạc Tiệm Thanh muốn đi nên Huyền Linh Tử đã đưa nạp giới của mình cho Lạc Tiệm Thanh. Loại chuyện lấy hết của cải của đối phương này có hơi kì quặc, vì thế nên Lạc Tiệm Thanh chỉ lấy năm trăm vạn linh thạch. Dù vậy nhưng Huyền Linh Tử vẫn còn có chút bất mãn, lo lắng đồ đệ nhà mình bên ngoài không có bảo đảm.

Nghe vậy, Phật Tử hỏi: “Lạc đạo hữu không thể nâng giá nữa?”

Lạc Tiệm Thanh gật nhẹ đầu.

Phật Tử mỉm cười nói: “Chỗ này của tiểu tăng có ba trăm vạn linh thạch, có thể đưa cho Lạc đạo hữu.”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ thấy Phật Tử thản nhiên vô tội nói: “Vị thí chủ kia mắng tiểu tăng ba canh giờ, cứ coi như là ba trăm vạn linh thạch.”

Lạc Tiệm Thanh cười ha ha.

Vừa nhìn cảnh tượng này, Lạc Tiệm Thanh lập tức nói: “Một ngàn hai trăm vạn!”

Vân Hương lập tức ngẩn ra, run rẩy ngón tay tức giận nói: “Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại nhắm vào ta?! Đoạn kiếm này cao nhất chỉ có giá hai trăm vạn.”

Lạc Tiệm Thanh nhẹ giọng cười nói: “Vị đạo hữu này, trên đấu giá hội ai mua được thì thuộc về người đó. Tại hạ chỉ là nguyện ý dùng một triệu linh thạch để mua đoạn kiếm này. Đó cũng là tại hạ nhiều tiền không có chỗ tiêu. Tại hạ cam tâm tình nguyện.

Vân Hương: “...”

Đến đây, đại hội đấu giá mười năm một lần của Lưu Vân thương hội chính thức chấm dứt.

Có người thắng lợi trở về, chiếm được thứ mình muốn; Có người không tốn một đồng nào lại được xem một trận đấu khoe của kiểu riêng, mười năm tiếp theo cũng có chuyện để khoác lác với người khác.

Trong chuyện này, Lý Tu Thần không mất một khối linh thạch nào nhưng hắn lại rất mất hứng, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi.

Vân Hương thì đến đây chỉ để đấu giá một thứ mà lại không mua được, tức giận đến đầu bốc hơi luôn.

Phật Tử mỉm cười, lấy được một viên Xá Lợi của Phật gia; Lạc Tiệm Thanh nợ ba trăm vạn linh thạch nhưng cũng đạt được kha khá thứ trở về.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng đấu giá, đang tính rời khỏi Vân Châu. Phật Tử và Lạc Tiệm Thanh còn có thể đi cùng một đoạn đường, hắn mời Lạc Tiệm Thanh tới Quy Nguyên Tông làm khách lại bị Lạc Tiệm Thanh từ chối khéo: “Ta đã rời Thái Hoa Sơn mấy ngày, lúc này chỉ muốn trở về.”

Phật Tử mỉm cười nói: “Lạc đạo hữu vậy mà nhớ nhà.”

Lạc Tiệm Thanh cười khẽ: “Có người ở mới có nhà. Có đôi khi, nhớ không phải nhà mà là người trong nhà.”

Phật Tử gật đầu: “Lạc đạo hữu trọng tình trọng nghĩa. Lúc nãy trên đấu giá hội đã mua không ít đồ cho sư đệ sư muội của mình.”

Hiển nhiên là Phật Tử cho rằng Lạc Tiệm Thanh nhớ sư đệ sư muội của mình mới vội vã trở về như vậy. Đối với việc này, Lạc Tiệm Thanh không phủ nhận. Quả thật y có nhớ sư đệ sư muội của mình, nhưng càng nhớ người kia hơn. Chỉ là không biết người kia có nhớ mình không?

Hai người cùng rời khỏi Vân Châu, chuẩn bị tạm biệt ở ranh giới giữa Vân Châu và Sầm Châu.

Xung quanh núi non chập chùng, sông xanh biếc. Hai luồng sáng xẹt qua chân trời với tốc độ cực nhanh, đi vào một bờ sông. Lạc Tiệm Thanh lúc này đã tháo mặt nạ bạc của mình ra, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp đều là ý cười, hắn chắp tay nói: “Vậy hôm nay từ biệt Phật Tử ở đây.”

Phật Tử gảy Phật châu, cười nói: “Có thể quen biết Lạc đạo hữu, bừng tỉnh một giấc mộng Phù Sinh, tiểu tăng không dám quên.”

Sắc mặt Lạc Tiệm Thanh cổ quái nói: “Phật Tử, lời này của ngươi… có hơi là lạ.”

Phật Tử ra vẻ kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Lạc đạo hữu hiểu lầm cái gì?”

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cười vang.

Lạc Tiệm Thanh nói: “Vậy thì từ biệt tại đây đi!”

Phật Tử nói: “Được!”

Vừa dứt lời, hai người xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vào đúng lúc này lại nghe thấy một chuỗi âm Linh Đang vang lên. Thanh âm kia vang vọng thanh thúy động lòng người, ghép nối thành một khúc nhạc tuyệt vời.

Lạc Tiệm Thanh lập tức quay đầu lại, Phật Tử cũng không rời đi nữa. Cả hai tụ lại một chỗ, chỉ một lát sau đã nhìn thấy một vị nữ tử xinh đẹp mặc đồ đen đi tới. Đối phương vừa thấy được Lạc Tiệm Thanh đã nói: “Chính là ngươi! Chính ngươi cướp đi đoạn kiếm của ta!”

Lạc Tiệm Thanh lạnh lùng nhìn hỏi: “Các hạ đang nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hương lộ ra vẻ tức giận, nàng nói: “Ngươi không thừa nhận? Tầm Tung Linh của ta đã sớm phát hiện ra bóng dáng ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Toàn là nói bậy.”

Vân Hương vừa muốn nói tiếp lại nhìn thấy Phật Tử đứng bên cạnh Lạc Tiệm Thanh. Nàng trợn to hai mắt tỉnh ngộ: “Hóa ra các ngươi là một giuộc! Tên hòa thượng kia đoạt đi Chiêu Hồn Phiên của ta, hại ta phải tham gia đại hội đấu giá tìm mua lễ vật mừng thọ cho sư phụ ta. Mà giờ thì bằng hữu của ngươi lại cướp đoạn kiếm của ta, hại ta không tìm được lễ vật mừng thọ thích hợp! Các ngươi cố ý!”

Lời nói vừa dứt, Vân Hương đã trực tiếp bay tới, một trảo lao tới ngực Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày lắc mình né tránh, Vân Hương nhân cơ hội đánh vòng sang Phật Tử.

Phật Tử không ngờ tới Vân Hương này sẽ dùng kế giương Đông kích Tây, đánh Lạc Tiệm Thanh là giả, đánh hắn mới là thật. Trong khoảnh khắc đó, Phật Tử không tránh đi, hắn kéo lại tay Vân Hương theo bản năng, người kia lảo đảo một cái, bỗng ngã vào trong ngực hắn.

Trong chớp mắt, mùi đàn hương nhàn nhạt chui vào trong mũi Vân Hương, khiến nàng thất thần trong giây lát.

Phật Tử một tay kéo Vân Hương cũng không tiện đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Thí chủ, ngươi có thể đứng dậy không?”

Mặt Vân Hương đỏ lên, nhanh chóng đẩy Phật Tử ra, lắp bắp nói: “Ngươi… Hòa thượng Quy Nguyên Tông các ngươi sao không giống hòa thượng một chút nào. Ngươi… Ngươi khinh bạc ta, ngươi phạm vào sắc giới!”

Phật Tử kinh ngạc nói: “Thí chủ, lời này tiểu tăng cũng không rõ. Là ngươi nhào vào trong lòng tiểu tăng? Liên quan gì tới tiểu tăng?”

Mặt Vân Hương đỏ lựng, đỏ như có thể nhỏ ra máu. Nàng tức giận trừng Phật Tử một cái, vốn muốn xuống tay nhưng cuối cùng lại không thể công kích. Vì thế nàng trực tiếp xoay người nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, vung trảo xông lên: “Cô nãi nãi giết ngươi trước, để tiêu mối hận hòa thượng thối kia khinh bạc cô nãi nãi!”

Phật Tử: “...”

Lạc Tiệm Thanh: “... Hắn khinh bạc ngươi thì liên quan gì tới ta!”

Mặt Vân Hương lại càng đỏ hơn, vội la lên: “Dù sao cũng sẽ xuống tay với ngươi!”

Lạc Tiệm Thanh cạn lời: “Ma tu các ngươi có phải đều không giảng đạo lý như vậy không!”

Vân Hương không nghe, trực tiếp công kích Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh cũng không muốn ức hiếp nữ hài tử nên chỉ né tránh, mỗi khi Phật Tử muốn ra tay giúp đỡ thì Vân Hương đều trách mắng “Ngươi còn muốn khinh bạc ta?”, biến thành Phật Tử chỉ có thể xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

Tuy nói Vân Hương thấp hơn Lạc Tiệm Thanh hai cảnh giới nhưng dù sao nàng cũng là đồ đệ của Ma Tôn, thiên tư thông minh, xuống tay tàn nhẫn. Chỉ một lát sau, một trảo của nàng đã cắt qua chỗ áo trước ngực Lạc Tiệm Thanh, cào ra hai vết máu.

Vết cào này cũng không sâu, chỉ là bị thương ngoài da nhưng Lạc Tiệm Thanh lại nhíu mi.

Vân Hương thấy thế cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Lần này, một trảo của nàng hướng tới mắt Lạc Tiệm Thanh. Bỗng nhiên từ xa lại truyền tới một giọng nói tức giận: “Vân Hương! Ngươi là đồ vô liêm sỉ, dừng tay cho ông đây!!!”

/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status