Mặt đất loang lổ, vách nứt ngang dọc, Thương Nhược Yêu tôn một mực bảo vệ nữ tử ôn nhu đằng sau mình, ánh mắt long lên nhìn Mặc Thanh, giận dữ thét: “Bản tôn đã cất công tin tưởng, cho tới giờ vẫn chưa hề nghi ngờ các ngươi, Mặc Thanh! Ngươi giải thích thế nào với bản tôn đây! Giờ ngay lập tức liên hệ với Cửu Liên, ngươi bảo hắn dừng lại ngay cho ta!”
Má phải của Mặc Thanh đã bị thương do cột sét, y xoay người lại, im lặng nhìn Yêu tôn đã sắp phát điên. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, miễn cưỡng gợn môi, nhưng nụ cười này đã không thanh nhã sáng chói như mấy trăm năm trước, trái lại giờ suy sụp như một kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại.
“Nếu ta có thể liên lạc bảo hắn dừng lại được… tội gì phải chờ tận chín mươi ba năm.”
Cơ thể Thương Nhược Yêu tôn run lên: “Không! Chắc chắn ngươi sẽ bảo hắn dừng lại được, chắc chắn. Chẳng phải hai ngươi là bạn tốt sinh tử sao? Chẳng phải hai ngươi đã quen biết nhau mấy ngàn năm sao? Hắn là bạn tốt của ngươi, sao ngươi lại không bảo hắn dừng lại được. Nếu có ngươi, mọi chuyện sẽ không như thế này nữa!”
Mặc Thanh im lặng.
Thương Nhược Yêu tôn nói tiếp: “Tối đa mười năm, ngươi sẽ không chống chịu nổi nữa. Cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hắn là bạn tốt của ngươi, sao hắn có thể để ngươi hồn phi phách tán được!”
Mặc Thanh vẫn im lặng như cũ.
Bỗng Thương Nhược Yêu tôn không nói gì nữa, chợt cười to. Hắn hóa thành Thần long màu vàng, điên cuồng xông về phía Mặc Thanh, rồi lại nghe thấy một giọng nói mềm mại: “Nhược ca, đừng!”
Giây phút Thần long sắp đâm vào người Mặc Thanh, nó dừng lại.
Thương Nhược ngoảnh đầu rồng, nhìn nữ tử đứng sau mình. Chỉ thấy nàng rất mỏi mệt, trên người cũng đầy vết thương to nhỏ, nhưng nàng vẫn cố cười, dịu dàng nói: “Dù cho chỉ còn lại vài năm, hãy ở bên ta… được không?”
Nước mắt nóng cháy tràn khỏi khóe mắt rồng.
Mặc Thanh chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này, chỉ lặng lẽ thở dài. Y nâng bước rời khỏi nơi đây, để lại không gian cho đôi phu thê này. Trước khi đi, y chỉ để lại một câu, một câu như chứa gánh nặng của cả đời: “Thược Nhược Yêu tôn, nếu ngươi muốn trả thù Cửu Liên đến thế, ta ở cách đây trăm dặm chờ ngươi. Dù cho thiên đao vạn quả, thực cốt phệ tâm, Mặc Thanh ta… nguyện thay Cửu Liên gánh chịu.”
Nói xong, Mặc Thanh hóa thành một luồng sáng, biến mất trong bình nguyên bao la rộng lớn.
Mảnh đất này đã bị máu tươi thấm đẫm, như một mạng nhện không lồ giăng kín nơi đây. Dưới thiên lôi, không ai có thể bảo toàn, ngay cả một mảnh thi thể cuối cùng cũng bị tiêu diệt, chết không toàn thây.
Uy áp hôm đó, so sánh với uy áp của thiên lôi mà Lạc Tiệm Thanh từng thấy, mạnh hơn gấp mấy trăm lần.
Thiên lôi như không biết mệt mỏi, cứ không ngừng bổ xuống. Nó cũng không phải là không có ý thức, mà là độc ác đến tận cùng, sau khi khiến hơn một trăm vị tôn giả ngã xuống, nó sẽ không bổ xuống đất, mà chỉ bổ về phía Mặc Thanh cách đó trăm dặm và bổ về Thương Nhược Yêu tôn, bổ về nữ tử được hắn bảo vệ.
Lại ba năm trôi qua.
“Ta không tin! Ta không tin!”
Một luồng sáng vàng lóe lên, cự long màu vàng uốn lượn phi thẳng tận trời, điên cuồng xông về phía lôi vân đen đặc khủng bố kia. Nhưng khi một đạo lôi quang sáng chói trời đất hiện lên, phút chốc, cự long bị sét quật lún sâu xuống đất. Vảy vàng đã không còn ánh hào quang, vết thương sâu đến tận xương tung hoành trên lưng nó, máu tươi ào ạt phun ra.
Tử Tụng lập tức lao đến ôm Thương Nhược đã hóa thành hình người vào trong lòng.
Miệng Thương Nhược không ngừng trào máu, Tử Tụng truyền yêu lực vào người hắn cố gắng chữa trị. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể, Thương Nhược nhẹ nhàng nâng tay, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng, ánh mắt của hắn rất nhu hòa, như đang nhìn báu vật quý giá nhất thế gian.
Nước mắt nóng bỏng chảy xuôi xuống mắt Tử Tụng, rơi trên mặt Thương Nhược.
Gió nhẹ gợn lên một cơn bão cát, thiên lôi càng khủng bố hơn ẩn hiện trong lôi vân.
Nước mắt đã không kìm được mà nhỏ xuống, nhưng Tử Tụng vẫn giữ nét cười dịu dàng như cũ, như đóa hướng dương đẹp đẽ nhất Long đảo mấy vạn năm qua. Nàng khẽ mỉm cười, trăm hoa chầm chậm đua nở, nàng dịu dàng nói: “Nhược ca, thực lực của chàng còn cao hơn Mặc Thanh, rõ ràng là chàng sẽ sống được thêm hai mươi năm nữa.”
Thượng Nhược muốn cất tiếng, nhưng máu tươi tràn khỏi khóe miệng lại ngăn hắn lại.
“Cả đời ta mờ mịt sống ở Vãng Sinh cốc một nghìn năm, tùy tiện lịch lãm ở Đệ Nhị hải một ngàn năm, chuyện mà kiếp này ta thấy biết ơn nhất, đó là lúc hai ngàn tuổi, đến Đệ Nhất hải, chúc thọ chàng.” Nụ cười mềm mại như bừng sáng, dù sau lưng là mây đen giăng kín, nhưng vẫn tỏa ra hào quang vạn trượng: “Nếu ta không gặp chàng, Nhược ca, ta sẽ như thế nào đây?”
“Tử… Tử Tụng…”
“Đừng nói gì cả.” Tử Tụng cười: “Nhược ca, trong sáu mươi tư Yêu tôn, thực lực của ta chỉ ở hạng bét, vốn không nên sống tới bây giờ.”
“Tử Tụng…”
“Vậy nên, Nhược ca, ta còn gì phải nuối tiếc đây…” Lời vừa dứt, nét cười bất đắc dĩ càng đậm hơn, nàng cúi đầu hôn lên trán Thương Nhược, dịu dàng đặt hắn xuống đất, chăm chú nhìn hắn.
Cái nhìn này như kéo dài đến vĩnh hằng.
Khi cái nhìn này chấm dứt, Tử Tụng dứt khoát quay người xông về phía lôi vân.
“Tử Tụng!”
Thương Nhược cố bò dậy, hắn kéo tay Tử Tụng lại, trông thấy người ấy quay đầu mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, như ánh mặt trời thoáng chốc rọi đến chiếu sáng Đệ Nhất hải, nàng nhu hòa nói: “Tới thời điểm hồn phi phách tán, Nhược ca, ta hẹn gặp lại chàng trong từng mảnh thiên địa này.”
Dứt câu, một luồng sáng tím lóe lên, chốc lát, một con Hỏa Diên* tím giương cánh vút lên, xông về Lôi vân.
*Diều hâu lửa
“Tử Tụng!”
Thương Nhược lập tức hóa thành Kim Long đuổi theo, nhưng Tử Diên lại nhanh hơn hắn, xông vào lôi vân, tự bạo. Uy áp đáng sợ phút chốc trùm khắp đất trời, làm Kim Long cũng bị đánh bật ra, lôi vân cũng yếu đi trước uy lực tự bạo của Yêu tôn, thoáng tan vài phần.
Thương Nhược ngỡ ngàng ngã xuống đất, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này.
Qua ánh mắt hắn, Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy quang hoa rực rỡ trên bầu trời. Tử Diên và lôi vân va vào nhau, ánh lửa huy hoàng chiếu sáng bầu trời. Lạc Tiệm Thanh thấy tim mình không ngừng rung động, y muốn rời khỏi đây, muốn hỏi Cửu Liên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng y chẳng thể làm gì hơn là nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được sự bi thống ngập trời ấy.
Sự thống khổ của Thương Nhược đâm thẳng vào lòng Lạc Tiệm Thanh, khi y tỉnh táo lại đã nhận ra mình đang rơi lệ.
Nhưng màlôi vân vẫn không tiêu tán vì việc Yêu tôn tự bạo, bốn năm kế tiếp, Thương Nhược Yêu tôn vẫn luốn hóa thành cự long, không ngừng công kích lôi vân. Hành động của hắn mang đầy sự quyết tuyệt, không màng mà xông vào lôi vân, sự tuyệt vọng đã hóa thành vực thẳm.
Mãi đến bốn năm sau, khi một cột sét màu máu bổ xuống, Kim Long rốt cuộc không thể bay lên nữa, biến về hình người. Hắn nhìn về phía cách đó trăm dặm, ở nơi đó, lôi đình vẫn liên tục bổ xuống, rõ ràng, vẫn có một người đang đau khổ giày vò, chưa ngã xuống.
Bảy năm trước Mặc Thanh nói với Thương Nhược, nếu ngươi hận Cửu Liên đến thế, vậy hãy tới tìm ta, ta nguyện gánh tội thay hắn.
Nhưng hiện giờ hận thì sao, không hận thì sao, mọi thứ cuối cùng cũng chẳng thể quay về một trăm năm trước.
Khi đó, sáu mươi tư Yêu tôn rong ruổi khắp yêu giới, mặc sức tung hoành, sống vui vẻ, chết không ngại!
Chuyện cũ giờ đã là dĩ vãng, chớp rạch đỏ máu vằn vện quanh lôi vân, Thương Nhược sõng soài nằm trên mặt đất nhìn bầu trời trải dài đến bất tận này. Hắn bỗng nhiên bật cười, tiếng càng ngày càng to, càng ngày càng vang, cười mà lại như khóc, nhưng từ đầu chí cuối hắn cũng không rơi một giọt lệ.
Đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ nói câu gì đây?
Giống nhiều tôn giả khác, nguyền rủa Cửu Liên, rủa hắn chết cũng không yên thân, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa?
Hay là hối hận về những sai lầm, những lựa chọn của mình, hận không thể bắt đầu lại từ đầu?
Tiếng cười của Thương Nhược im bặt, lôi đình trên bầu trời cũng sắp bổ xuống.
Hắn mờ mịt nhìn mây đen đầy trời, thì thào bật ra lời đã chôn chặt bấy lâu: “Tử Tụng…”
Oành!
Một cột sét đỏ như máu bổ xuống.
Đúng lúc ấy, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy người mình nhẹ bẫng, y cuối cùng cũng thoát khỏi người Thương Nhược Yêu tôn. Y còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nhìn thấy người mình đã theo mấy trăm năm, nhưng lại chưa một lần nhìn mặt.
Khuôn mặt tuấn mỹ rạng ngời, ánh mắt hẹp dài trong trẻo, khí độ mà chỉ có thần thú trên chín tầng trời mới có!
Hai mắt Lạc Tiệm Thanh mở to, kinh ngạc nhìn Thương Nhược Yêu tôn, lòng đầy rung động.
Thương Nhược Yêu tôn này lại giống Tấn Ly đến bảy phần!
Nhưng Thiên Đạo cũng không cho Lạc Tiệm Thanh thời gian nghĩ ngợi, huyết lôi vẫn bổ xuống, bổ thân thể Thương Nhược Yêu tôn thành tro bụi. Khi sét bổ xuống, đất trời bỗng nổi mưa. Mưa phùn lấm tấm như lời thủ thỉ, gột sạch vết máu loang lổ khắp nơi, cuốn đi hết thảy tội nghiệt.
Long nếu rơi lệ, trời ắt sẽ mưa.
Đến phút cuối, Thương Nhược vẫn khóc, nhưng khi sáu mươi tư Yêu tôn ngã xuống, hơn trăm vị tôn giả Nhân tộc cũng chẳng còn.
Đều hồn phi phách tán.
Không, có lẽ còn Mặc Thanh…
Lạc Tiệm Thanh bỗng dâng lên hi vọng, ai ngờ hình ảnh trước mặt y lại thay đổi, lôi đình cách đó trăm dặm vẫn bổ xuống, giây tiếp theo, nơi đây đã không còn bóng người. Trên mặt đất cằn cỗi hoang lạc, Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên trông thấy, máu của vô số tôn giả Nhân tộc tụ lại, biến thành một biển lớn bao la.
Mà máu của sáu mươi tư tôn giả lại ngấm xuống đất, trong tiếng nổ ầm vang, một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên. Ngọn núi đỏ thẫm như ngâm trong máu tươi, hình thành một đường thẳng, trải dài khắp bình nguyên này.
Ngọn núi thứ nhất, sau đó là ngọn thứ hai, thứ ba…
Khi sáu mươi ba ngọn núi cao ngất mọc lên, ở phía trước tất cả, một ngọn núi cũng chầm chậm nhô lên. Nó mọc không nhanh, nhưng độ cao lại vượt qua tất thảy ngọn núi. Vượt qua chim bay, vượt qua tầng mây, vượt qua độ cao mắt thường có thể trông thấy, cô đơn lặng lẽ đứng sừng sững ở nơi đó.
Cảnh tượng như thế làm Lạc Tiệm Thanh không thể không khiếp sợ, bởi vì nơi đây là nơi mà y cực kì quen thuộc.
Vùng biển này là Phong Thần hải, cứ mười năm lại xuất hiện một cơn cuồng phong tại Cực Bắc Chi Địa, không ai có thể tiến vào!
Dãy núi này, là Khô sơn, ngã xuống ở nơi đây là hai vị đại năng Đại Thừa kì tuyệt thế!
Thương Nhược Yêu tôn nói, Huyền Thiên đại lục có ba mươi sáu châu, tám đại hoang nguyên và ba đại hiểm địa.
Vì sao chỉ có ba?
Đơn giản vì Cực Bắc Chi Địa xuất hiện ở ba vạn năm về trước, do máu của hơn một trăm tôn giả của hai tộc đúc lên.
Lạc Tiệm Thanh nhìn Cực Bắc Chi Địa chậm rãi hình thành, kinh sợ trước cảnh tượng hùng hồn này, nhưng mà cảnh tượng trước mắt y nhanh chóng tối đi, một giọng nói cổ xưa đầy tang thương vang lên bên tai y, xen lẫn tiếng thở dài: “Mọi chuyện là như thế… Cửu Liên, ngươi không muốn nói gì với ta sao?”
Lạc Tiệm Thanh im lặng hồi lâu, giấc mộng Hoàng Lương vừa nãy còn quanh quẩn trong đầu y, y cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Nếu vãn bối là Cửu Liên sư tổ, tâm tất sinh hối ý. Giờ tuy rằng vãn bối không phải, nhưng vãn bối cũng muốn thay sư tổ nói một tiếng xin lỗi với tiền bối. Nhưng tiền bối, trong chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm và ngoài ý muốn, ngài đừng…”
“Có là hiểu lầm, là ngoài ý muốn, thì chúng ta cũng đã ngã xuống rồi.”
Lạc Tiệm Thanh im lặng, mãi lâu sau y mới nói: “Tiền bối, không phải ngài vẫn còn ở đây sao?”
“Vừa nãy ở trong ảo cảnh ngươi cũng đã thấy, bản tôn đã ngã xuống ba vạn năm.”
Lạc Tiệm Thanh không kìm được mà hỏi: “Tiền bối, vì sao ngài lại cho vãn bối biết chuyện này…”
Kim Long thở dài, giọng nói đã không cuồng vọng và tùy ý như ba vạn năm trước nữa, chỉ có vô vàn mỏi mệt: “Hình như Mặc Thanh đã giao một thứ cho ngươi, ngươi đã nhận được nó.”
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt, quanh y giờ chỉ có bóng tối, cũng không rõ Thương Nhược tiền bối đang ở đâu, có thể nói là địch trong tối ta ngoài sáng. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Tiệm Thanh quyết định lấy nạp giới ra, y cũng không biết sao Thương Nhược Yêu tôn này lại biết chuyện nạp giới, nhưng dù y có muốn giấu, bằng thực lực của Thương Nhược Yêu tôn, việc tìm ra cái nạp giới này rất dễ dàng.
Lạc Tiệm Thanh lấy cái nạp giới đó ra, cung kính nói: “Tiền bối, đây là thứ Mặc Thanh tiền bối đã giao cho vãn bối.”
Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua bàn tay Lạc Tiệm Thanh, nạp giới biến mất.
Mãi lâu sau, tiếng cười khàn khàn của Thương Nhược vang lên, đầy bắt đắc dĩ.
Nghe hắn cười hồi lâu, Lạc Tiệm Thanh rốt cục không kìm được cất tiếng: “Tiền bối.”
Tiếng cười ngừng lại, Thương Nhược nói: “Nguyện vọng của Mặc Thanh bản tôn đã nhận được, nhưng cả đời này, bản tôn chưa bao giờ thiếu Mặc Thanh và Cửu Liên, chỉ có hai bọn họ thiếu bản tôn. Ngươi nói xem, vì sao bản tôn lại phải giúp y hoàn thành tâm nguyện, giúp ngươi một tay đây?”
Lạc Tiêm Thanh ngơ ngẩn.
Đầu y nhanh chóng vận động, gần như trong giây lát đã hiểu được ý của Thương Nhược Yêu tôn.
Y trăm ngàn lần không ngờ được, nạp giới của Mặc Thanh tiền bối lại có vật như thế. Mười mấy năm trước y lấy được nạp giới này ở chỗ Mặc Thanh tiền bối, Mặc Thanh tiền bối chỉ nói, hi vọng y mãi mãi không dùng đến nạp giới này, và mãi mãi cũng đừng mở nó ra, Chẳng lẽ trong giây phút đó, Mặc Thanh tiền bối đã biết sẽ có ngày mình gặp Thương Nhược Yêu tôn, còn bị hắn nuốt vào miệng?
Lạc Tiệm Thanh trầm tư một lát, trấn định nói: “Tiền bối đã biết, vãn bối tu luyện công pháp giống với Cửu Liên sư tổ. Trong ảo cảnh vừa rồi, vãn bối thấy được sự thất bại của Cửu Liên sư tổ, cũng thấy được sự thống hận của tiền bối. Tiền bối, vậy vãn bối xin cả gan hỏi một câu, ngài hận, rốt cuộc là Cửu Liên sư tổ, hay là Thiên Đạo?
“Có gì khác nhau đâu.”
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười: “Tất nhiên khác. Sự thất bại của Cửu Liên sư tổ, khiến hơn trăm tôn giả ngã xuống, cũng khiến hai tộc không thể huy hoàng như quá khứ nữa. Nhưng nếu nói sự thất bại của Cửu Liên sư tổ ngày ấy là do Thiên Đạo khởi xướng thì sao. Ngài cũng biết, sở dĩ Cửu Liên sư tổ muốn trở mình, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì sự thực mấy ngàn năm qua không có ai thành tiên.”
Thương Nhược không đáp.
Lạc Tiệm Thanh lại nói: “Cửu Liên sư tổ nhận ra Thiên Đạo khác lạ, mới quyết tâm lật trời. Hắn làm như thế vì từng người tồn tại dưới Thiên Đạo này, hắn thất bại là lỗi của hắn, nhưng kẻ thù chân chính không phải là Thiên Đạo sao?”
Thương Nhược vẫn không nói gì.
Lạc Tiệm Thanh tiếp tục nói: “Vãn bối nghe một vị tiền bối từng nói, Cửu Liên sư tổ chỉ luyện đến tầng bảy của “Cửu Liên đoạt thiên lục” là không thể đề thăng được nữa. Mà giờ, vãn bối đã luyện đến tầng sáu của “Cửu Liên đoạt thiên lục”, nhanh thôi sẽ đạt đến cảnh giới của Cửu Liên sư tổ. Tuy thực lực không thể bằng, nhưng vãn bối là người duy nhất trong ba vạn năm này có thể Đoạt Thiên!”
Thương Nhược thấp giọng nói: “Vậy nên ngươi muốn nói gì?”
Ánh mắt Lạc Tiệm Thanh kiên định, bình tĩnh thong dong nói: “Lạc Tiệm Thanh ta, phải đoạt được thiên!”
Má phải của Mặc Thanh đã bị thương do cột sét, y xoay người lại, im lặng nhìn Yêu tôn đã sắp phát điên. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, miễn cưỡng gợn môi, nhưng nụ cười này đã không thanh nhã sáng chói như mấy trăm năm trước, trái lại giờ suy sụp như một kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại.
“Nếu ta có thể liên lạc bảo hắn dừng lại được… tội gì phải chờ tận chín mươi ba năm.”
Cơ thể Thương Nhược Yêu tôn run lên: “Không! Chắc chắn ngươi sẽ bảo hắn dừng lại được, chắc chắn. Chẳng phải hai ngươi là bạn tốt sinh tử sao? Chẳng phải hai ngươi đã quen biết nhau mấy ngàn năm sao? Hắn là bạn tốt của ngươi, sao ngươi lại không bảo hắn dừng lại được. Nếu có ngươi, mọi chuyện sẽ không như thế này nữa!”
Mặc Thanh im lặng.
Thương Nhược Yêu tôn nói tiếp: “Tối đa mười năm, ngươi sẽ không chống chịu nổi nữa. Cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hắn là bạn tốt của ngươi, sao hắn có thể để ngươi hồn phi phách tán được!”
Mặc Thanh vẫn im lặng như cũ.
Bỗng Thương Nhược Yêu tôn không nói gì nữa, chợt cười to. Hắn hóa thành Thần long màu vàng, điên cuồng xông về phía Mặc Thanh, rồi lại nghe thấy một giọng nói mềm mại: “Nhược ca, đừng!”
Giây phút Thần long sắp đâm vào người Mặc Thanh, nó dừng lại.
Thương Nhược ngoảnh đầu rồng, nhìn nữ tử đứng sau mình. Chỉ thấy nàng rất mỏi mệt, trên người cũng đầy vết thương to nhỏ, nhưng nàng vẫn cố cười, dịu dàng nói: “Dù cho chỉ còn lại vài năm, hãy ở bên ta… được không?”
Nước mắt nóng cháy tràn khỏi khóe mắt rồng.
Mặc Thanh chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này, chỉ lặng lẽ thở dài. Y nâng bước rời khỏi nơi đây, để lại không gian cho đôi phu thê này. Trước khi đi, y chỉ để lại một câu, một câu như chứa gánh nặng của cả đời: “Thược Nhược Yêu tôn, nếu ngươi muốn trả thù Cửu Liên đến thế, ta ở cách đây trăm dặm chờ ngươi. Dù cho thiên đao vạn quả, thực cốt phệ tâm, Mặc Thanh ta… nguyện thay Cửu Liên gánh chịu.”
Nói xong, Mặc Thanh hóa thành một luồng sáng, biến mất trong bình nguyên bao la rộng lớn.
Mảnh đất này đã bị máu tươi thấm đẫm, như một mạng nhện không lồ giăng kín nơi đây. Dưới thiên lôi, không ai có thể bảo toàn, ngay cả một mảnh thi thể cuối cùng cũng bị tiêu diệt, chết không toàn thây.
Uy áp hôm đó, so sánh với uy áp của thiên lôi mà Lạc Tiệm Thanh từng thấy, mạnh hơn gấp mấy trăm lần.
Thiên lôi như không biết mệt mỏi, cứ không ngừng bổ xuống. Nó cũng không phải là không có ý thức, mà là độc ác đến tận cùng, sau khi khiến hơn một trăm vị tôn giả ngã xuống, nó sẽ không bổ xuống đất, mà chỉ bổ về phía Mặc Thanh cách đó trăm dặm và bổ về Thương Nhược Yêu tôn, bổ về nữ tử được hắn bảo vệ.
Lại ba năm trôi qua.
“Ta không tin! Ta không tin!”
Một luồng sáng vàng lóe lên, cự long màu vàng uốn lượn phi thẳng tận trời, điên cuồng xông về phía lôi vân đen đặc khủng bố kia. Nhưng khi một đạo lôi quang sáng chói trời đất hiện lên, phút chốc, cự long bị sét quật lún sâu xuống đất. Vảy vàng đã không còn ánh hào quang, vết thương sâu đến tận xương tung hoành trên lưng nó, máu tươi ào ạt phun ra.
Tử Tụng lập tức lao đến ôm Thương Nhược đã hóa thành hình người vào trong lòng.
Miệng Thương Nhược không ngừng trào máu, Tử Tụng truyền yêu lực vào người hắn cố gắng chữa trị. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể, Thương Nhược nhẹ nhàng nâng tay, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng, ánh mắt của hắn rất nhu hòa, như đang nhìn báu vật quý giá nhất thế gian.
Nước mắt nóng bỏng chảy xuôi xuống mắt Tử Tụng, rơi trên mặt Thương Nhược.
Gió nhẹ gợn lên một cơn bão cát, thiên lôi càng khủng bố hơn ẩn hiện trong lôi vân.
Nước mắt đã không kìm được mà nhỏ xuống, nhưng Tử Tụng vẫn giữ nét cười dịu dàng như cũ, như đóa hướng dương đẹp đẽ nhất Long đảo mấy vạn năm qua. Nàng khẽ mỉm cười, trăm hoa chầm chậm đua nở, nàng dịu dàng nói: “Nhược ca, thực lực của chàng còn cao hơn Mặc Thanh, rõ ràng là chàng sẽ sống được thêm hai mươi năm nữa.”
Thượng Nhược muốn cất tiếng, nhưng máu tươi tràn khỏi khóe miệng lại ngăn hắn lại.
“Cả đời ta mờ mịt sống ở Vãng Sinh cốc một nghìn năm, tùy tiện lịch lãm ở Đệ Nhị hải một ngàn năm, chuyện mà kiếp này ta thấy biết ơn nhất, đó là lúc hai ngàn tuổi, đến Đệ Nhất hải, chúc thọ chàng.” Nụ cười mềm mại như bừng sáng, dù sau lưng là mây đen giăng kín, nhưng vẫn tỏa ra hào quang vạn trượng: “Nếu ta không gặp chàng, Nhược ca, ta sẽ như thế nào đây?”
“Tử… Tử Tụng…”
“Đừng nói gì cả.” Tử Tụng cười: “Nhược ca, trong sáu mươi tư Yêu tôn, thực lực của ta chỉ ở hạng bét, vốn không nên sống tới bây giờ.”
“Tử Tụng…”
“Vậy nên, Nhược ca, ta còn gì phải nuối tiếc đây…” Lời vừa dứt, nét cười bất đắc dĩ càng đậm hơn, nàng cúi đầu hôn lên trán Thương Nhược, dịu dàng đặt hắn xuống đất, chăm chú nhìn hắn.
Cái nhìn này như kéo dài đến vĩnh hằng.
Khi cái nhìn này chấm dứt, Tử Tụng dứt khoát quay người xông về phía lôi vân.
“Tử Tụng!”
Thương Nhược cố bò dậy, hắn kéo tay Tử Tụng lại, trông thấy người ấy quay đầu mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, như ánh mặt trời thoáng chốc rọi đến chiếu sáng Đệ Nhất hải, nàng nhu hòa nói: “Tới thời điểm hồn phi phách tán, Nhược ca, ta hẹn gặp lại chàng trong từng mảnh thiên địa này.”
Dứt câu, một luồng sáng tím lóe lên, chốc lát, một con Hỏa Diên* tím giương cánh vút lên, xông về Lôi vân.
*Diều hâu lửa
“Tử Tụng!”
Thương Nhược lập tức hóa thành Kim Long đuổi theo, nhưng Tử Diên lại nhanh hơn hắn, xông vào lôi vân, tự bạo. Uy áp đáng sợ phút chốc trùm khắp đất trời, làm Kim Long cũng bị đánh bật ra, lôi vân cũng yếu đi trước uy lực tự bạo của Yêu tôn, thoáng tan vài phần.
Thương Nhược ngỡ ngàng ngã xuống đất, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này.
Qua ánh mắt hắn, Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy quang hoa rực rỡ trên bầu trời. Tử Diên và lôi vân va vào nhau, ánh lửa huy hoàng chiếu sáng bầu trời. Lạc Tiệm Thanh thấy tim mình không ngừng rung động, y muốn rời khỏi đây, muốn hỏi Cửu Liên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng y chẳng thể làm gì hơn là nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được sự bi thống ngập trời ấy.
Sự thống khổ của Thương Nhược đâm thẳng vào lòng Lạc Tiệm Thanh, khi y tỉnh táo lại đã nhận ra mình đang rơi lệ.
Nhưng màlôi vân vẫn không tiêu tán vì việc Yêu tôn tự bạo, bốn năm kế tiếp, Thương Nhược Yêu tôn vẫn luốn hóa thành cự long, không ngừng công kích lôi vân. Hành động của hắn mang đầy sự quyết tuyệt, không màng mà xông vào lôi vân, sự tuyệt vọng đã hóa thành vực thẳm.
Mãi đến bốn năm sau, khi một cột sét màu máu bổ xuống, Kim Long rốt cuộc không thể bay lên nữa, biến về hình người. Hắn nhìn về phía cách đó trăm dặm, ở nơi đó, lôi đình vẫn liên tục bổ xuống, rõ ràng, vẫn có một người đang đau khổ giày vò, chưa ngã xuống.
Bảy năm trước Mặc Thanh nói với Thương Nhược, nếu ngươi hận Cửu Liên đến thế, vậy hãy tới tìm ta, ta nguyện gánh tội thay hắn.
Nhưng hiện giờ hận thì sao, không hận thì sao, mọi thứ cuối cùng cũng chẳng thể quay về một trăm năm trước.
Khi đó, sáu mươi tư Yêu tôn rong ruổi khắp yêu giới, mặc sức tung hoành, sống vui vẻ, chết không ngại!
Chuyện cũ giờ đã là dĩ vãng, chớp rạch đỏ máu vằn vện quanh lôi vân, Thương Nhược sõng soài nằm trên mặt đất nhìn bầu trời trải dài đến bất tận này. Hắn bỗng nhiên bật cười, tiếng càng ngày càng to, càng ngày càng vang, cười mà lại như khóc, nhưng từ đầu chí cuối hắn cũng không rơi một giọt lệ.
Đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ nói câu gì đây?
Giống nhiều tôn giả khác, nguyền rủa Cửu Liên, rủa hắn chết cũng không yên thân, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa?
Hay là hối hận về những sai lầm, những lựa chọn của mình, hận không thể bắt đầu lại từ đầu?
Tiếng cười của Thương Nhược im bặt, lôi đình trên bầu trời cũng sắp bổ xuống.
Hắn mờ mịt nhìn mây đen đầy trời, thì thào bật ra lời đã chôn chặt bấy lâu: “Tử Tụng…”
Oành!
Một cột sét đỏ như máu bổ xuống.
Đúng lúc ấy, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy người mình nhẹ bẫng, y cuối cùng cũng thoát khỏi người Thương Nhược Yêu tôn. Y còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nhìn thấy người mình đã theo mấy trăm năm, nhưng lại chưa một lần nhìn mặt.
Khuôn mặt tuấn mỹ rạng ngời, ánh mắt hẹp dài trong trẻo, khí độ mà chỉ có thần thú trên chín tầng trời mới có!
Hai mắt Lạc Tiệm Thanh mở to, kinh ngạc nhìn Thương Nhược Yêu tôn, lòng đầy rung động.
Thương Nhược Yêu tôn này lại giống Tấn Ly đến bảy phần!
Nhưng Thiên Đạo cũng không cho Lạc Tiệm Thanh thời gian nghĩ ngợi, huyết lôi vẫn bổ xuống, bổ thân thể Thương Nhược Yêu tôn thành tro bụi. Khi sét bổ xuống, đất trời bỗng nổi mưa. Mưa phùn lấm tấm như lời thủ thỉ, gột sạch vết máu loang lổ khắp nơi, cuốn đi hết thảy tội nghiệt.
Long nếu rơi lệ, trời ắt sẽ mưa.
Đến phút cuối, Thương Nhược vẫn khóc, nhưng khi sáu mươi tư Yêu tôn ngã xuống, hơn trăm vị tôn giả Nhân tộc cũng chẳng còn.
Đều hồn phi phách tán.
Không, có lẽ còn Mặc Thanh…
Lạc Tiệm Thanh bỗng dâng lên hi vọng, ai ngờ hình ảnh trước mặt y lại thay đổi, lôi đình cách đó trăm dặm vẫn bổ xuống, giây tiếp theo, nơi đây đã không còn bóng người. Trên mặt đất cằn cỗi hoang lạc, Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên trông thấy, máu của vô số tôn giả Nhân tộc tụ lại, biến thành một biển lớn bao la.
Mà máu của sáu mươi tư tôn giả lại ngấm xuống đất, trong tiếng nổ ầm vang, một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên. Ngọn núi đỏ thẫm như ngâm trong máu tươi, hình thành một đường thẳng, trải dài khắp bình nguyên này.
Ngọn núi thứ nhất, sau đó là ngọn thứ hai, thứ ba…
Khi sáu mươi ba ngọn núi cao ngất mọc lên, ở phía trước tất cả, một ngọn núi cũng chầm chậm nhô lên. Nó mọc không nhanh, nhưng độ cao lại vượt qua tất thảy ngọn núi. Vượt qua chim bay, vượt qua tầng mây, vượt qua độ cao mắt thường có thể trông thấy, cô đơn lặng lẽ đứng sừng sững ở nơi đó.
Cảnh tượng như thế làm Lạc Tiệm Thanh không thể không khiếp sợ, bởi vì nơi đây là nơi mà y cực kì quen thuộc.
Vùng biển này là Phong Thần hải, cứ mười năm lại xuất hiện một cơn cuồng phong tại Cực Bắc Chi Địa, không ai có thể tiến vào!
Dãy núi này, là Khô sơn, ngã xuống ở nơi đây là hai vị đại năng Đại Thừa kì tuyệt thế!
Thương Nhược Yêu tôn nói, Huyền Thiên đại lục có ba mươi sáu châu, tám đại hoang nguyên và ba đại hiểm địa.
Vì sao chỉ có ba?
Đơn giản vì Cực Bắc Chi Địa xuất hiện ở ba vạn năm về trước, do máu của hơn một trăm tôn giả của hai tộc đúc lên.
Lạc Tiệm Thanh nhìn Cực Bắc Chi Địa chậm rãi hình thành, kinh sợ trước cảnh tượng hùng hồn này, nhưng mà cảnh tượng trước mắt y nhanh chóng tối đi, một giọng nói cổ xưa đầy tang thương vang lên bên tai y, xen lẫn tiếng thở dài: “Mọi chuyện là như thế… Cửu Liên, ngươi không muốn nói gì với ta sao?”
Lạc Tiệm Thanh im lặng hồi lâu, giấc mộng Hoàng Lương vừa nãy còn quanh quẩn trong đầu y, y cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Nếu vãn bối là Cửu Liên sư tổ, tâm tất sinh hối ý. Giờ tuy rằng vãn bối không phải, nhưng vãn bối cũng muốn thay sư tổ nói một tiếng xin lỗi với tiền bối. Nhưng tiền bối, trong chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm và ngoài ý muốn, ngài đừng…”
“Có là hiểu lầm, là ngoài ý muốn, thì chúng ta cũng đã ngã xuống rồi.”
Lạc Tiệm Thanh im lặng, mãi lâu sau y mới nói: “Tiền bối, không phải ngài vẫn còn ở đây sao?”
“Vừa nãy ở trong ảo cảnh ngươi cũng đã thấy, bản tôn đã ngã xuống ba vạn năm.”
Lạc Tiệm Thanh không kìm được mà hỏi: “Tiền bối, vì sao ngài lại cho vãn bối biết chuyện này…”
Kim Long thở dài, giọng nói đã không cuồng vọng và tùy ý như ba vạn năm trước nữa, chỉ có vô vàn mỏi mệt: “Hình như Mặc Thanh đã giao một thứ cho ngươi, ngươi đã nhận được nó.”
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt, quanh y giờ chỉ có bóng tối, cũng không rõ Thương Nhược tiền bối đang ở đâu, có thể nói là địch trong tối ta ngoài sáng. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Tiệm Thanh quyết định lấy nạp giới ra, y cũng không biết sao Thương Nhược Yêu tôn này lại biết chuyện nạp giới, nhưng dù y có muốn giấu, bằng thực lực của Thương Nhược Yêu tôn, việc tìm ra cái nạp giới này rất dễ dàng.
Lạc Tiệm Thanh lấy cái nạp giới đó ra, cung kính nói: “Tiền bối, đây là thứ Mặc Thanh tiền bối đã giao cho vãn bối.”
Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua bàn tay Lạc Tiệm Thanh, nạp giới biến mất.
Mãi lâu sau, tiếng cười khàn khàn của Thương Nhược vang lên, đầy bắt đắc dĩ.
Nghe hắn cười hồi lâu, Lạc Tiệm Thanh rốt cục không kìm được cất tiếng: “Tiền bối.”
Tiếng cười ngừng lại, Thương Nhược nói: “Nguyện vọng của Mặc Thanh bản tôn đã nhận được, nhưng cả đời này, bản tôn chưa bao giờ thiếu Mặc Thanh và Cửu Liên, chỉ có hai bọn họ thiếu bản tôn. Ngươi nói xem, vì sao bản tôn lại phải giúp y hoàn thành tâm nguyện, giúp ngươi một tay đây?”
Lạc Tiêm Thanh ngơ ngẩn.
Đầu y nhanh chóng vận động, gần như trong giây lát đã hiểu được ý của Thương Nhược Yêu tôn.
Y trăm ngàn lần không ngờ được, nạp giới của Mặc Thanh tiền bối lại có vật như thế. Mười mấy năm trước y lấy được nạp giới này ở chỗ Mặc Thanh tiền bối, Mặc Thanh tiền bối chỉ nói, hi vọng y mãi mãi không dùng đến nạp giới này, và mãi mãi cũng đừng mở nó ra, Chẳng lẽ trong giây phút đó, Mặc Thanh tiền bối đã biết sẽ có ngày mình gặp Thương Nhược Yêu tôn, còn bị hắn nuốt vào miệng?
Lạc Tiệm Thanh trầm tư một lát, trấn định nói: “Tiền bối đã biết, vãn bối tu luyện công pháp giống với Cửu Liên sư tổ. Trong ảo cảnh vừa rồi, vãn bối thấy được sự thất bại của Cửu Liên sư tổ, cũng thấy được sự thống hận của tiền bối. Tiền bối, vậy vãn bối xin cả gan hỏi một câu, ngài hận, rốt cuộc là Cửu Liên sư tổ, hay là Thiên Đạo?
“Có gì khác nhau đâu.”
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười: “Tất nhiên khác. Sự thất bại của Cửu Liên sư tổ, khiến hơn trăm tôn giả ngã xuống, cũng khiến hai tộc không thể huy hoàng như quá khứ nữa. Nhưng nếu nói sự thất bại của Cửu Liên sư tổ ngày ấy là do Thiên Đạo khởi xướng thì sao. Ngài cũng biết, sở dĩ Cửu Liên sư tổ muốn trở mình, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì sự thực mấy ngàn năm qua không có ai thành tiên.”
Thương Nhược không đáp.
Lạc Tiệm Thanh lại nói: “Cửu Liên sư tổ nhận ra Thiên Đạo khác lạ, mới quyết tâm lật trời. Hắn làm như thế vì từng người tồn tại dưới Thiên Đạo này, hắn thất bại là lỗi của hắn, nhưng kẻ thù chân chính không phải là Thiên Đạo sao?”
Thương Nhược vẫn không nói gì.
Lạc Tiệm Thanh tiếp tục nói: “Vãn bối nghe một vị tiền bối từng nói, Cửu Liên sư tổ chỉ luyện đến tầng bảy của “Cửu Liên đoạt thiên lục” là không thể đề thăng được nữa. Mà giờ, vãn bối đã luyện đến tầng sáu của “Cửu Liên đoạt thiên lục”, nhanh thôi sẽ đạt đến cảnh giới của Cửu Liên sư tổ. Tuy thực lực không thể bằng, nhưng vãn bối là người duy nhất trong ba vạn năm này có thể Đoạt Thiên!”
Thương Nhược thấp giọng nói: “Vậy nên ngươi muốn nói gì?”
Ánh mắt Lạc Tiệm Thanh kiên định, bình tĩnh thong dong nói: “Lạc Tiệm Thanh ta, phải đoạt được thiên!”
/158
|