Mây đen nghịt che kín cả bầu trời.
Mắt Lạc Tiệm Thanh đã bị máu làm nhòe, y miễn cưỡng mở một khe nhỏ, lờ mờ thấy một bóng người mắc đồ trắng đang đứng trước mặt mình. Tôn giả từ trước đến nay luôn thanh lãnh lãnh đạm lúc này lại nổi giận đùng đùng, Huyền Linh kiếm chỉ lên trời, linh lực cuồn cuộn như biển khơi điên cuồng tán đi bốn phía.
“Sư phụ…”
Lạc Tiệm Thanh khàn giọng hô lên hai chữ.
“Vi sư đây.” Tay trái Huyền Linh Tử vòng ra sau kéo lại tay Lạc Tiệm Thanh, hoàn toàn che chở Lạc Tiệm Thanh ở phía sau, một mình ứng đối với mây đen đáng sợ này.
Lạc Tiệm Thanh cụp mắt ngơ ngẩn nhìn máu chảy xuống từ ống tay áo Huyền Linh Tử.
Cho dù có tu vi Hóa Thần trung kỳ, nhưng khi cường ngạnh chặn lại lôi kiếp thứ tám mươi hai kia vẫn khiến Huyền Linh Tử bị thương.
Máu Huyền Linh Tử pha lẫn với máu Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn.
Huyền Linh Tử trừng mắt đối diện với mây đen, sau đó quay đầu nói: “Đưa Minh Quang Thanh Ngọc châu cho vi sư.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, chần chờ không trả lời. Huyền Linh Tử thấy thế cũng hơi ngẩn ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lạc Tiệm Thanh hắn cũng không hoài nghi, nắm Huyền Linh kiếm, mũi chân điểm một cái bay về phía mây đen.
Không có Minh Quang Thanh Ngọc châu.
Ầm ầm!
Mây đen phát ra từng tiếng sấm nặng nề, nhưng không hạ xuống thần lôi. Ngón tay Huyền Linh Tử khẽ động, một giọt máu vàng nhỏ lên Huyền Linh kiếm, trong tay hắn không ngừng bấm thủ quyết, không qua bao lâu đã thấy Huyền Linh kiếm xoay tròn biến ra một bông hoa sen vàng chín cánh.
Khí tức cổ xưa từ hoa sen tán ra, bàn tay Huyền Linh Tử vừa vỗ, hoa sen liền bay thẳng về phía mây đen.
Một khắc đôi bên va chạm, trên Thập Nhất hải lập tức xuất hiện một hố đất trống. Nước biển bốc hơi, mấy vạn thi thể chìm nổi trên biển cũng hóa thành bột mịn. Nhóm nhân tu ở trong Tứ Phương Định Thần trận bỗng cảm thấy bên tai nổ vang, tạm thời mất đi thính lực, trước mắt lóe lên ánh sáng vàng.
Ánh sáng tản đi, một lúc sau đất trời mới khôi phục yên lặng.
Mây đen mà bất kì tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nào cũng phải đối mặt, dưới công kích từ đóa sen vàng rốt cục biến mất.
Huyền Linh Tử nâng tay trái, một đạo kiếm quang màu vàng liền bay vào trong tay hắn, hóa thành Huyền Linh kiếm. Mà vết cắt ở đầu ngón tay hắn đã rách ra, liên tục đổ máu, lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể khiến bàn tay quan trọng nhất của một vị kiếm tu Hóa Thần trung kỳ bị thương!
Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Huyền Linh Tử không lập tức trị thương cho mình, ngược lại quay đầu vội vàng bế Lạc Tiệm Thanh cả người là máu lên. Trước mặt mấy ngàn tu sĩ, hắn trực tiếp ôm lấy đồ nhi của mình, đút cho Lạc Tiệm Thanh ăn một viên linh đan cấp bảy.
Lạc Tiệm Thanh kéo vạt áo hắn, khàn khàn nói: “Sư phụ… không phải ngươi cần tới chỗ của Nhị sư đệ sao…”
Động tác của Huyền Linh Tử bị cản lại, hắn hạ mắt, trấn định nói: “Hạo Tinh Tử sư huynh đã tới đó rồi.”
Lạc Tiệm Thanh lúc này mới yên lòng.
Lần này kế hoạch của Nhân tộc là Huyền Linh Tử sẽ tới cửa Chu Tước, sau đó tiến hành công phá. Bởi vì Vân gia lão tổ bấm đốt ngón tay, Thiên Đạo cho ra kết quả là Yêu tộc ở cửa Chu Tước sẽ khó đánh bại nhất, kẻ địch mà bọn họ đối mặt cũng mạnh nhất. Vì để tiết kiệm thực lực, cửa Chu Tước phái ra Tả Vân Mặc tu vi thấp nhất, đồng thời để Huyền Linh Tử tới trợ giúp.
Huyền Linh Tử đưa Lạc Tiệm Thanh về chỗ các nhân tu rồi tiếp tục cẩn thận kiểm tra thương thế cho y, sau đó chuẩn bị rời đi. Cho dù có không muốn, nhưng Huyền Linh Tử phải đi xử lý các tôn giả Yêu tộc đang bay tới cửa Thanh Long cách đó năm mươi dặm, không thể ở lại.
Tứ Phương Định Thần trận cần đúng số lượng tu sĩ, cho dù Huyền Linh Tử có thể một kiếm đánh chết toàn bộ tu sĩ ở đây thì hắn cũng không thể thay thế cả vạn tu sĩ này để bày đại trận cửa Thanh Long.
Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, vi sư sẽ diệt trừ những Yêu tộc chuẩn bị tiến tới nơi này cho ngươi. Ngươi dùng Minh Quang Thanh Ngọc châu tiếp tục bày trận, bảo trì Tứ Phương Định Thần trận.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử còn chưa rời đi bỗng cảm thấy ống tay áo của mình bị níu lại.
Huyền Linh Tử kinh ngạc xoay người lại nhìn, chỉ thấy thần sắc Lạc Tiệm Thanh rất là phức tạp, một lúc lâu sau y mới cẩn thận truyền âm qua: “Sư phụ, Minh Quang Thanh Ngọc châu… nứt một đường nhỏ.”
Huyền Linh Tử trợn to hai mắt.
Lạc Tiệm Thanh và Yêu tôn Ma Ngục cùng nhau ngăn cản hơn mười Thiên Lôi, vì sao Yêu tôn Ma Ngục thực lực vượt xa Lạc Tiệm Thanh đã ngã xuống, Lạc Tiệm Thanh lại chỉ bị trọng thương?
Cho dù Yêu tộc trời sinh không cần độ lôi kiếp, không có kinh nghiệm về khoản này, cho dù Yêu tôn Ma Ngục khinh địch không ứng phó toàn lực, nhưng lấy thực lực của Lạc Tiệm Thanh, tuyệt đối không thể đỡ được lôi kiếp vàng thứ tám mươi mốt cuối cùng kia.
Hết thảy là vì khi Lạc Tiệm Thanh thấy chết không sờn cầm Sương Phù kiếm xông lên trước, lúc mũi kiếm chuẩn bị đỡ lấy lôi kiếp vàng, Minh Quang Thanh Ngọc châu bỗng từ trong tay áo Lạc Tiệm Thanh bay ra, hóa thành một luồng sáng xanh đánh lên lôi kiếp.
Từ đó, Minh Quang Thanh Ngọc châu nứt ra một khe nhỏ, mây đen cũng không để ý đại đạo quy định, giáng xuống lôi kiếp thứ tám mươi hai.
Hai mắt hơi nheo lại, Huyền Linh Tử than khẽ một tiếng, nâng tay áo đẩy một luồng sáng vàng qua. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng nâng hai tay tiếp được, đó là một thanh trường kiếm lạnh lẽo đến tận xương, Huyền Linh Tử truyền âm qua: “Nếu Minh Quang Thanh Ngọc châu không chống đỡ được, Tiệm Thanh, dùng thanh kiếm này.”
Đồng tử Lạc Tiệm Thanh run lên, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Lúc này tại bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, đại năng Nhân tộc đều đã đến đông đủ.
Trước dùng Tứ Phương Định Thần trận phá đại quân Yêu tộc, khiến mấy vạn yêu thú trung giai không thể tiến một bước. Sau đó các vị tôn giả sẽ tới, chỉ để lại đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung, Quỷ Viêm lão tổ của Đoạn Hồn tông và Nghiễm Lăng Tử tôn giả của Thái Hoa Sơn canh giữ ở tâm Tứ Phương Định Thần trận.
Ở cửa Thanh Long, yêu tôn Hào Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng ba vị hải chủ Đệ Lục, Đệ Thất và Đệ Thập hải, hai mươi yêu tôn cấp chín đỉnh phong chống lại Huyền Linh Tử.
Ở cửa Chu Tước, Thiên Yêu tôn Độc Tuyệt Thiên lão phá không mà đến, một mình đối kháng với Hạo Tinh Tử tôn giả và hai vị hộ pháp của Ma Đạo cung.
Cửa Bạch Hổ, yêu tôn Âm Cơ cười quyến rũ quan sát lão đầu râu bạc trước mắt, nói: “Tiểu bằng hữu họ Bạch, quen biết hơn hai nghìn năm sao tu vi ngươi vẫn dậm chân vậy?”
Cửa Huyền Vũ, thái thượng trưởng lão Linh Thượng đại sư của Quy Nguyên Tông ngồi xuống, khuấy động chuỗi Phật châu màu nâu đậm, tụng kinh Phật. Lão thở dài nói: “A di đà Phật, Hình Nguy thí chủ, bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh.” Vừa dứt lời, Phật Tử dẫn dắt mấy trăm đệ tử Quy Nguyên Tông cũng niệm: “A di đà Phật, thí chủ, bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh.”
Lạc Tiệm Thanh đứng ở trung tâm cửa Thanh Long, trong tay cầm một viên ngọc châu màu xanh, toàn thân đều trong trạng thái căng thẳng.
Đối với tu sĩ nào đi nữa thì lôi kiếp đều là một khảo nghiệm sinh tử, nhưng đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Chỉ cần chịu đựng qua lôi kiếp liền có thể bước vào Độ Kiếp kỳ, thậm chí có thể đạt được cơ hội rèn luyện thân thể hiếm có.
Tu sĩ thực lực cao, trụ cột vững chắc đều không thích dùng pháp bảo để độ lôi kiếp. Nếu là Lạc Tiệm Thanh của đời trước mà có cơ hội độ lôi kiếp, y cũng sẽ quyết định không dùng pháp bảo. Bởi vì như vậy sẽ rèn luyện được thân thể, chứ không chỉ là độ kiếp.
Nhưng mà đời này lại khác, Lạc Tiệm Thanh biết rõ nếu mình không dùng pháp bảo, chắc chắn sẽ không trụ quá bốn mươi lôi kiếp, nhiều nhất là ba mươi sáu lôi kiếp đã có thể đánh chết mình.
Vậy nên trong vòng tám năm qua, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đã du lịch khắp đại lục Huyền Thiên, tới hai trong Tứ đại hiểm địa, tới ba trong tám hoang nguyên, trải qua gian nguy, không ngại vất vả, chỉ để tìm linh vật trong đất trời, luyện ra pháp bảo có thể độ lôi kiếp.
Cho dù vẫn luôn dùng pháp bảo Độ Kiếp, nhưng lôi kiếp lần này đối với Lạc Tiệm Thanh vẫn là một hồi rèn luyện.
Đúng như Huyền Linh Tử đã đoán, thiên lôi không giáng xuống thì thôi, một khi giáng xuống sẽ đánh chết Lạc Tiệm Thanh. Cho dù có nhiều pháp bảo như vậy, Lạc Tiệm Thanh vẫn bị lôi kiếp đánh trọng thương. Linh lực trong thân thể đã khô cạn, toàn bộ gân mạch bị hao tổn, song khi y bình ổn lại liền phát hiện, thân thể của mình đang khôi phục với tốc độ trước nay chưa từng có.
Gân mạch mở rộng hơn, linh lực vận chuyển được nhiều hơn; đan điền cũng trở nên cứng cáp hơn, phòng thủ kiên cố. Linh lực khô cạn một khi khôi phục ước chừng tăng lên gấp ba!
Thu hoạch lớn nhất của Lạc Tiệm Thanh lần này không phải là tăng cường thân thể và linh lực, mà là tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.
Khi Tứ Phương Định Thần trận khởi động, Lạc Tiệm Thanh đã mượn đại trận cảm nhận được tấm màng chắn đoạt thứ sáu trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Từ sau khi y tu luyện xong đoạt thứ năm, y không có chút manh mối nào với đoạt thứ sáu, chỉ mơ hồ có một cảm giác.
Sau khi đoạt nhật nguyệt trong Tứ Phương Định Thần trận, Lạc Tiệm Thanh giật mình hiểu ra, đoạt thứ sáu chính là đoạt nhật nguyệt!
Nhưng hiểu được là một chuyện, chạm đến màn chắn lại là chuyện khác, tấm chắn này rất khó đột phá.
Đúng lúc này, tám mươi mốt Thiên Lôi buông xuống, giúp Lạc Tiệm Thanh phá tan màn chắn này!
Vì sao trong ba vạn năm, ngoại trừ Cửu Liên tôn giả, tu sĩ tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” đều dừng lại ở đoạt thứ sáu?
Năm đoạt trước đều có liên quan đến đoạt quy tắc vạn vật và sinh mệnh. Nhân tu có đạo làm người, tất nhiên sẽ hiểu biết về sinh mệnh, năm đoạt trước cũng có một chút lĩnh ngộ. Nhưng tới đoạt thứ sáu, “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” đoạt đi thứ chỉ thuộc về Thiên Đạo.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, thủy triều lên thủy triều xuống.
Đây đều là những quy tắc Thiên Đạo đặt ra, bất kể thế gian có sự sống hay không, đây đều là chuyện không thể sửa đổi.
Đoạt thứ sáu, đoạt ngày sáng đêm tối, đoạt năm tháng mênh mang!
Lạc Tiệm Thanh có một chút cảm giác, một khi y tu luyện thành công “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, vậy có khả năng y sẽ đoạt được những thứ thuộc về Thiên Đạo. Phải là thiên tài bậc nào mới có thể sáng tạo ra công pháp đáng sợ như vậy.
Linh lực mấy ngàn tu sĩ không ngừng truyền vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh, mà Lạc Tiệm Thanh thì vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” truyền linh lực của mình vào Minh Quang Thanh Ngọc châu đã nứt một đường.
Cửa Thanh Long lại được củng cố, Tứ Phương Định Thần trận khí thế cuồn cuộn ngăn cản tiến công hàng vạn hàng nghìn yêu thú.
Mà ở Hải Vực cách đó không xa, tôn giả áo trắng tuấn mỹ thanh nhã hai tay trống trơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy ngàn yêu thú trước mắt. Ánh mắt hắn chưa từng đảo qua yêu thú dưới cấp tám, chỉ nhìn Yêu tôn cấp chín và yêu tôn Địa giai, môi mỏng khẽ mím.
Hào Minh ngay từ lúc thấy Huyền Linh Tử liền run rẩy, theo bản năng muốn chạy. Nhưng gã nhìn mười mấy Yêu tôn bên cạnh, rốt cục yên lòng. Gã cao giọng cười to, nói: “Huyền Linh Tử, ngươi đúng là cuồng vọng tự phụ, dám một mình tới đối mặt với đại quân Yêu tộc của chúng ta sao!”
Huyền Linh Tử mắt phượng khẽ nâng, thản nhiên nói: “Một mình bản tôn là đủ.”
Hào Minh trừng mắt tức giận nói: “Vậy hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết, thực lực của ngươi còn chưa đủ để nói ra những lời này!”
Cùng lúc đó, tại cửa Chu Tước, cửa Bạch Hổ và cửa Huyền Vũ.
Đại năng đứng đầu Yêu tộc và Nhân tộc trực tiếp khai chiến, trên Thập Nhất hải sóng gió động trời.
Mắt Lạc Tiệm Thanh đã bị máu làm nhòe, y miễn cưỡng mở một khe nhỏ, lờ mờ thấy một bóng người mắc đồ trắng đang đứng trước mặt mình. Tôn giả từ trước đến nay luôn thanh lãnh lãnh đạm lúc này lại nổi giận đùng đùng, Huyền Linh kiếm chỉ lên trời, linh lực cuồn cuộn như biển khơi điên cuồng tán đi bốn phía.
“Sư phụ…”
Lạc Tiệm Thanh khàn giọng hô lên hai chữ.
“Vi sư đây.” Tay trái Huyền Linh Tử vòng ra sau kéo lại tay Lạc Tiệm Thanh, hoàn toàn che chở Lạc Tiệm Thanh ở phía sau, một mình ứng đối với mây đen đáng sợ này.
Lạc Tiệm Thanh cụp mắt ngơ ngẩn nhìn máu chảy xuống từ ống tay áo Huyền Linh Tử.
Cho dù có tu vi Hóa Thần trung kỳ, nhưng khi cường ngạnh chặn lại lôi kiếp thứ tám mươi hai kia vẫn khiến Huyền Linh Tử bị thương.
Máu Huyền Linh Tử pha lẫn với máu Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn.
Huyền Linh Tử trừng mắt đối diện với mây đen, sau đó quay đầu nói: “Đưa Minh Quang Thanh Ngọc châu cho vi sư.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, chần chờ không trả lời. Huyền Linh Tử thấy thế cũng hơi ngẩn ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lạc Tiệm Thanh hắn cũng không hoài nghi, nắm Huyền Linh kiếm, mũi chân điểm một cái bay về phía mây đen.
Không có Minh Quang Thanh Ngọc châu.
Ầm ầm!
Mây đen phát ra từng tiếng sấm nặng nề, nhưng không hạ xuống thần lôi. Ngón tay Huyền Linh Tử khẽ động, một giọt máu vàng nhỏ lên Huyền Linh kiếm, trong tay hắn không ngừng bấm thủ quyết, không qua bao lâu đã thấy Huyền Linh kiếm xoay tròn biến ra một bông hoa sen vàng chín cánh.
Khí tức cổ xưa từ hoa sen tán ra, bàn tay Huyền Linh Tử vừa vỗ, hoa sen liền bay thẳng về phía mây đen.
Một khắc đôi bên va chạm, trên Thập Nhất hải lập tức xuất hiện một hố đất trống. Nước biển bốc hơi, mấy vạn thi thể chìm nổi trên biển cũng hóa thành bột mịn. Nhóm nhân tu ở trong Tứ Phương Định Thần trận bỗng cảm thấy bên tai nổ vang, tạm thời mất đi thính lực, trước mắt lóe lên ánh sáng vàng.
Ánh sáng tản đi, một lúc sau đất trời mới khôi phục yên lặng.
Mây đen mà bất kì tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nào cũng phải đối mặt, dưới công kích từ đóa sen vàng rốt cục biến mất.
Huyền Linh Tử nâng tay trái, một đạo kiếm quang màu vàng liền bay vào trong tay hắn, hóa thành Huyền Linh kiếm. Mà vết cắt ở đầu ngón tay hắn đã rách ra, liên tục đổ máu, lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể khiến bàn tay quan trọng nhất của một vị kiếm tu Hóa Thần trung kỳ bị thương!
Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Huyền Linh Tử không lập tức trị thương cho mình, ngược lại quay đầu vội vàng bế Lạc Tiệm Thanh cả người là máu lên. Trước mặt mấy ngàn tu sĩ, hắn trực tiếp ôm lấy đồ nhi của mình, đút cho Lạc Tiệm Thanh ăn một viên linh đan cấp bảy.
Lạc Tiệm Thanh kéo vạt áo hắn, khàn khàn nói: “Sư phụ… không phải ngươi cần tới chỗ của Nhị sư đệ sao…”
Động tác của Huyền Linh Tử bị cản lại, hắn hạ mắt, trấn định nói: “Hạo Tinh Tử sư huynh đã tới đó rồi.”
Lạc Tiệm Thanh lúc này mới yên lòng.
Lần này kế hoạch của Nhân tộc là Huyền Linh Tử sẽ tới cửa Chu Tước, sau đó tiến hành công phá. Bởi vì Vân gia lão tổ bấm đốt ngón tay, Thiên Đạo cho ra kết quả là Yêu tộc ở cửa Chu Tước sẽ khó đánh bại nhất, kẻ địch mà bọn họ đối mặt cũng mạnh nhất. Vì để tiết kiệm thực lực, cửa Chu Tước phái ra Tả Vân Mặc tu vi thấp nhất, đồng thời để Huyền Linh Tử tới trợ giúp.
Huyền Linh Tử đưa Lạc Tiệm Thanh về chỗ các nhân tu rồi tiếp tục cẩn thận kiểm tra thương thế cho y, sau đó chuẩn bị rời đi. Cho dù có không muốn, nhưng Huyền Linh Tử phải đi xử lý các tôn giả Yêu tộc đang bay tới cửa Thanh Long cách đó năm mươi dặm, không thể ở lại.
Tứ Phương Định Thần trận cần đúng số lượng tu sĩ, cho dù Huyền Linh Tử có thể một kiếm đánh chết toàn bộ tu sĩ ở đây thì hắn cũng không thể thay thế cả vạn tu sĩ này để bày đại trận cửa Thanh Long.
Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, vi sư sẽ diệt trừ những Yêu tộc chuẩn bị tiến tới nơi này cho ngươi. Ngươi dùng Minh Quang Thanh Ngọc châu tiếp tục bày trận, bảo trì Tứ Phương Định Thần trận.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử còn chưa rời đi bỗng cảm thấy ống tay áo của mình bị níu lại.
Huyền Linh Tử kinh ngạc xoay người lại nhìn, chỉ thấy thần sắc Lạc Tiệm Thanh rất là phức tạp, một lúc lâu sau y mới cẩn thận truyền âm qua: “Sư phụ, Minh Quang Thanh Ngọc châu… nứt một đường nhỏ.”
Huyền Linh Tử trợn to hai mắt.
Lạc Tiệm Thanh và Yêu tôn Ma Ngục cùng nhau ngăn cản hơn mười Thiên Lôi, vì sao Yêu tôn Ma Ngục thực lực vượt xa Lạc Tiệm Thanh đã ngã xuống, Lạc Tiệm Thanh lại chỉ bị trọng thương?
Cho dù Yêu tộc trời sinh không cần độ lôi kiếp, không có kinh nghiệm về khoản này, cho dù Yêu tôn Ma Ngục khinh địch không ứng phó toàn lực, nhưng lấy thực lực của Lạc Tiệm Thanh, tuyệt đối không thể đỡ được lôi kiếp vàng thứ tám mươi mốt cuối cùng kia.
Hết thảy là vì khi Lạc Tiệm Thanh thấy chết không sờn cầm Sương Phù kiếm xông lên trước, lúc mũi kiếm chuẩn bị đỡ lấy lôi kiếp vàng, Minh Quang Thanh Ngọc châu bỗng từ trong tay áo Lạc Tiệm Thanh bay ra, hóa thành một luồng sáng xanh đánh lên lôi kiếp.
Từ đó, Minh Quang Thanh Ngọc châu nứt ra một khe nhỏ, mây đen cũng không để ý đại đạo quy định, giáng xuống lôi kiếp thứ tám mươi hai.
Hai mắt hơi nheo lại, Huyền Linh Tử than khẽ một tiếng, nâng tay áo đẩy một luồng sáng vàng qua. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng nâng hai tay tiếp được, đó là một thanh trường kiếm lạnh lẽo đến tận xương, Huyền Linh Tử truyền âm qua: “Nếu Minh Quang Thanh Ngọc châu không chống đỡ được, Tiệm Thanh, dùng thanh kiếm này.”
Đồng tử Lạc Tiệm Thanh run lên, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Lúc này tại bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, đại năng Nhân tộc đều đã đến đông đủ.
Trước dùng Tứ Phương Định Thần trận phá đại quân Yêu tộc, khiến mấy vạn yêu thú trung giai không thể tiến một bước. Sau đó các vị tôn giả sẽ tới, chỉ để lại đại quản sự Thích Lạc của Ma Đạo cung, Quỷ Viêm lão tổ của Đoạn Hồn tông và Nghiễm Lăng Tử tôn giả của Thái Hoa Sơn canh giữ ở tâm Tứ Phương Định Thần trận.
Ở cửa Thanh Long, yêu tôn Hào Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng ba vị hải chủ Đệ Lục, Đệ Thất và Đệ Thập hải, hai mươi yêu tôn cấp chín đỉnh phong chống lại Huyền Linh Tử.
Ở cửa Chu Tước, Thiên Yêu tôn Độc Tuyệt Thiên lão phá không mà đến, một mình đối kháng với Hạo Tinh Tử tôn giả và hai vị hộ pháp của Ma Đạo cung.
Cửa Bạch Hổ, yêu tôn Âm Cơ cười quyến rũ quan sát lão đầu râu bạc trước mắt, nói: “Tiểu bằng hữu họ Bạch, quen biết hơn hai nghìn năm sao tu vi ngươi vẫn dậm chân vậy?”
Cửa Huyền Vũ, thái thượng trưởng lão Linh Thượng đại sư của Quy Nguyên Tông ngồi xuống, khuấy động chuỗi Phật châu màu nâu đậm, tụng kinh Phật. Lão thở dài nói: “A di đà Phật, Hình Nguy thí chủ, bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh.” Vừa dứt lời, Phật Tử dẫn dắt mấy trăm đệ tử Quy Nguyên Tông cũng niệm: “A di đà Phật, thí chủ, bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh.”
Lạc Tiệm Thanh đứng ở trung tâm cửa Thanh Long, trong tay cầm một viên ngọc châu màu xanh, toàn thân đều trong trạng thái căng thẳng.
Đối với tu sĩ nào đi nữa thì lôi kiếp đều là một khảo nghiệm sinh tử, nhưng đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Chỉ cần chịu đựng qua lôi kiếp liền có thể bước vào Độ Kiếp kỳ, thậm chí có thể đạt được cơ hội rèn luyện thân thể hiếm có.
Tu sĩ thực lực cao, trụ cột vững chắc đều không thích dùng pháp bảo để độ lôi kiếp. Nếu là Lạc Tiệm Thanh của đời trước mà có cơ hội độ lôi kiếp, y cũng sẽ quyết định không dùng pháp bảo. Bởi vì như vậy sẽ rèn luyện được thân thể, chứ không chỉ là độ kiếp.
Nhưng mà đời này lại khác, Lạc Tiệm Thanh biết rõ nếu mình không dùng pháp bảo, chắc chắn sẽ không trụ quá bốn mươi lôi kiếp, nhiều nhất là ba mươi sáu lôi kiếp đã có thể đánh chết mình.
Vậy nên trong vòng tám năm qua, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đã du lịch khắp đại lục Huyền Thiên, tới hai trong Tứ đại hiểm địa, tới ba trong tám hoang nguyên, trải qua gian nguy, không ngại vất vả, chỉ để tìm linh vật trong đất trời, luyện ra pháp bảo có thể độ lôi kiếp.
Cho dù vẫn luôn dùng pháp bảo Độ Kiếp, nhưng lôi kiếp lần này đối với Lạc Tiệm Thanh vẫn là một hồi rèn luyện.
Đúng như Huyền Linh Tử đã đoán, thiên lôi không giáng xuống thì thôi, một khi giáng xuống sẽ đánh chết Lạc Tiệm Thanh. Cho dù có nhiều pháp bảo như vậy, Lạc Tiệm Thanh vẫn bị lôi kiếp đánh trọng thương. Linh lực trong thân thể đã khô cạn, toàn bộ gân mạch bị hao tổn, song khi y bình ổn lại liền phát hiện, thân thể của mình đang khôi phục với tốc độ trước nay chưa từng có.
Gân mạch mở rộng hơn, linh lực vận chuyển được nhiều hơn; đan điền cũng trở nên cứng cáp hơn, phòng thủ kiên cố. Linh lực khô cạn một khi khôi phục ước chừng tăng lên gấp ba!
Thu hoạch lớn nhất của Lạc Tiệm Thanh lần này không phải là tăng cường thân thể và linh lực, mà là tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.
Khi Tứ Phương Định Thần trận khởi động, Lạc Tiệm Thanh đã mượn đại trận cảm nhận được tấm màng chắn đoạt thứ sáu trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Từ sau khi y tu luyện xong đoạt thứ năm, y không có chút manh mối nào với đoạt thứ sáu, chỉ mơ hồ có một cảm giác.
Sau khi đoạt nhật nguyệt trong Tứ Phương Định Thần trận, Lạc Tiệm Thanh giật mình hiểu ra, đoạt thứ sáu chính là đoạt nhật nguyệt!
Nhưng hiểu được là một chuyện, chạm đến màn chắn lại là chuyện khác, tấm chắn này rất khó đột phá.
Đúng lúc này, tám mươi mốt Thiên Lôi buông xuống, giúp Lạc Tiệm Thanh phá tan màn chắn này!
Vì sao trong ba vạn năm, ngoại trừ Cửu Liên tôn giả, tu sĩ tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” đều dừng lại ở đoạt thứ sáu?
Năm đoạt trước đều có liên quan đến đoạt quy tắc vạn vật và sinh mệnh. Nhân tu có đạo làm người, tất nhiên sẽ hiểu biết về sinh mệnh, năm đoạt trước cũng có một chút lĩnh ngộ. Nhưng tới đoạt thứ sáu, “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” đoạt đi thứ chỉ thuộc về Thiên Đạo.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, thủy triều lên thủy triều xuống.
Đây đều là những quy tắc Thiên Đạo đặt ra, bất kể thế gian có sự sống hay không, đây đều là chuyện không thể sửa đổi.
Đoạt thứ sáu, đoạt ngày sáng đêm tối, đoạt năm tháng mênh mang!
Lạc Tiệm Thanh có một chút cảm giác, một khi y tu luyện thành công “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, vậy có khả năng y sẽ đoạt được những thứ thuộc về Thiên Đạo. Phải là thiên tài bậc nào mới có thể sáng tạo ra công pháp đáng sợ như vậy.
Linh lực mấy ngàn tu sĩ không ngừng truyền vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh, mà Lạc Tiệm Thanh thì vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” truyền linh lực của mình vào Minh Quang Thanh Ngọc châu đã nứt một đường.
Cửa Thanh Long lại được củng cố, Tứ Phương Định Thần trận khí thế cuồn cuộn ngăn cản tiến công hàng vạn hàng nghìn yêu thú.
Mà ở Hải Vực cách đó không xa, tôn giả áo trắng tuấn mỹ thanh nhã hai tay trống trơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy ngàn yêu thú trước mắt. Ánh mắt hắn chưa từng đảo qua yêu thú dưới cấp tám, chỉ nhìn Yêu tôn cấp chín và yêu tôn Địa giai, môi mỏng khẽ mím.
Hào Minh ngay từ lúc thấy Huyền Linh Tử liền run rẩy, theo bản năng muốn chạy. Nhưng gã nhìn mười mấy Yêu tôn bên cạnh, rốt cục yên lòng. Gã cao giọng cười to, nói: “Huyền Linh Tử, ngươi đúng là cuồng vọng tự phụ, dám một mình tới đối mặt với đại quân Yêu tộc của chúng ta sao!”
Huyền Linh Tử mắt phượng khẽ nâng, thản nhiên nói: “Một mình bản tôn là đủ.”
Hào Minh trừng mắt tức giận nói: “Vậy hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết, thực lực của ngươi còn chưa đủ để nói ra những lời này!”
Cùng lúc đó, tại cửa Chu Tước, cửa Bạch Hổ và cửa Huyền Vũ.
Đại năng đứng đầu Yêu tộc và Nhân tộc trực tiếp khai chiến, trên Thập Nhất hải sóng gió động trời.
/158
|