Cuồng phong rít gào giận dữ, sóng lớp lớp ngập trời.
Đại quân Nhân tộc và Yêu tộc tranh đấu trên Thập Nhị hải, song phương gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, hết sức căng thẳng.
Đại chiến vừa rồi như mây gió thoảng qua, thế cục biến hóa quá nhanh khiến Yêu tộc hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Yêu tôn Hình Nguy sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Nhân tộc bên này, tuy lấy thực lực của hắn đủ để ứng phó với Thích Lạc cùng hai vị đại năng nhân tu Đại Thừa kỳ, nhưng bọn họ vẫn đang ở thế hạ phong.
Tấn Ly biến mất không chỉ giảm mạnh thực lực cho Yêu tộc, mà còn là một cú đánh mạnh vào lòng tin.
Hình Nguy tuy không thông tuệ giảo hoạt bằng Âm Cơ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đối mặt với tình huống này, phản ứng đầu tiên của hắn là lui lại, tạm thời bỏ qua Thập Nhị hải, chờ đợi các yêu tôn khác cùng đại quân Yêu tộc tới, đến Thập Nhất hải và Đệ Thập hải rồi hành động.
Đối mặt với Yêu tộc đã lui quân, Nhân tộc cũng không thừa thắng xông lên.
Một trận chiến này nhìn như Nhân tộc thắng lợi, nhưng thắng đến mệt mỏi. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng tìm được Ngọc Thanh Tử tôn giả, giải thích ý đồ lần này mình đến, cũng nói chuyện Huyền Linh Tử quay về Thái Hoa Sơn lấy bí bảo.
Ngọc Thanh Tử tôn giả gật đầu nói: “Ngươi hiện giờ đến đây cũng tốt. Tiệm Thanh, tám năm không gặp, không ngờ ngươi đã có tu vi nửa bước Độ Kiếp. Ngươi hiện giờ mới gần bảy mươi tuổi đã có tu vi như vậy, quả nhiên không hổ một câu sóng sau đè sóng trước. Cộng thêm Minh Quang Thanh Ngọc châu, trên chiến trường hai tộc ngươi sẽ là nhân lực chủ chiến.”
Mặc dù biết mặt bạn Thanh vẫn ở tuổi đôi mươi, và tuổi người tu chân lên đến hàng nghìn, mà cảm giác 70 tuổi vẫn là trẻ con hậu bối thật thốn mà =))))
Lạc Tiệm Thanh cười nhạt nói: “Thực lực của ta vẫn quá thấp, hiện giờ sư phụ vẫn không cho ta bước tới Độ Kiếp.”
Ngọc Thanh Tử lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nàng nâng mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hải Vực trống rỗng. Gió biển thổi phất qua, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ bờ, Ngọc Thanh Tử thở dài nói: “Ý của Huyền Linh Tử sư đệ cũng không phải không có lý. Thiên tài Nhân tộc hiện giờ thêm một người là tốt hơn nhiều. Chúng ta không gánh vác được mất mát nữa.”
Nghe vậy, trong lòng Lạc Tiệm Thanh bỗng căng thẳng. Như có một cây kim nhỏ đâm chọc trong đầu y đến nhức nhối, đâm không sâu nhưng lại đau nhói. Y khàn giọng, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: “Sư bá, có ai… ngã xuống sao?”
Ngọc Thanh Tử nói: “Ai, ngươi vừa tới không thấy, là Ma Đạo cung…”
“Là cung chủ ngã xuống.” Một tiếng khàn đặc vang lên phía sau Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh lập tức quay đầu lại nhìn, đại quản sự Ma Đạo cung vừa rồi còn khóc đến tê tâm liệt phế giờ đã lau nước mắt, bình tĩnh nhìn mình. Thích Lạc đi đến trước mặt Lạc Tiệm Thanh, nhẹ nhàng gật đầu với y, sau đó lại nhìn Ngọc Thanh Tử nói: “Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, bắt đầu bước thứ hai đi.”
Ngọc Thanh Tử nói: “Được, chờ Huyền Linh Tử sư đệ đến rồi tiếp tục.”
Lạc Tiệm Thanh ngơ ngác nhìn một màn này, cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt, không nói được một chữ nào.
Đợi đến khi mọi người quay về thì Lạc Tiệm Thanh mới nghe được kế hoạch khổng lồ từ Ngọc Thanh Tử tôn giả. Nhân tộc chưa bao giờ có kế hoạch chặt chẽ và phức tạp như vậy, từ bước đầu tiên đã dàn xếp đại cục cho Yêu tộc, mỗi một bước về sau đều phải cẩn thận, dẫn dụ toàn bộ Yêu tộc vào trong đó.
Sao phải làm nhiều chuyện như vậy, tính toán xa đến vậy?
Bởi vì lần này Nhân tộc không muốn thắng lợi ngắn ngủi, mà là hòa bình lâu dài.
Chỉ có trấn áp hoàn toàn Yêu tộc, khiến Yêu tộc không còn lực phản kích, mới có thể có được hòa bình chân chính.
Ngọc Thanh Tử tôn giả nói đại khái về cục diện, còn bắt Lạc Tiệm Thanh lập nhiều lời thề Thiên Đạo tuyệt đối không được để lộ việc này ra.
Nhưng sau khi Lạc Tiệm Thanh lập lời thề, y lại ngơ ngẩn nhìn Ngọc Thanh Tử, nghẹn giọng hỏi: “Sư bá, Ma Tôn… thật sự ngã xuống?”
Trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mờ mịt, mắt phượng trợn to, tới tận bây giờ Lạc Tiệm Thanh vẫn không thể tiếp thu sự thật này.
Y vừa tới, mọi người liền nói Ma Tôn ngã xuống?
Nhìn bộ dáng này của y, Ngọc Thanh Tử tôn giả không nghĩ nhiều, chỉ thở dài nói: “Không sai, đúng là Ma Tôn đã ngã xuống. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch, nhốt yêu tôn Tấn Ly. Ma Thiên Thu từng tu luyện một bí pháp, tên là ‘Đổi trắng thay đen’. Bí pháp này yêu cầu cực cao với người tu luyện, trừ y ra, không ai tu luyện thành công. Y từng dùng bí pháp này nhốt Tấn Ly gần hai trăm năm. Huyền Linh Tử sư đệ có thể đánh trọng thương Tấn Ly, nhưng không thể nhốt được hắn. Về phương diện trận pháp, Ma Thiên Thu quả thật rất xuất sắc.”
Dừng một chút, Ngọc Thanh Tử tôn giả như nhớ lại nói: “Nếu Phượng Tư đạo hữu vẫn còn, trận chiến này sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Ngọc Thanh Tử nói xong liền đi thương lượng chuyện cùng đạo hữu khác, để lại Lạc Tiệm Thanh thẫn thờ ngồi một mình.
Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lạc Tiệm Thanh thật ra không tiếp xúc quá nhiều với Ma Tôn, môi liên hệ lớn nhất giữa hai người là: đệ tử của Ma Tôn – Mặc Thu là bạn tốt sinh tử của Lạc Tiệm Thanh. Hơn tám năm trước, Ma Tôn còn từng châm chọc ý tưởng của Lạc Tiệm Thanh, kiên quyết phủ định suy đoán của y.
Nhưng trong lòng Lạc Tiệm Thanh vẫn cảm thấy hoảng hốt, như có thứ gì đó bị giấu đi, y nhìn không tới sờ không được, nhưng mà nó vẫn luôn tồn tại.
Buổi tối hôm đó, Lạc Tiệm Thanh tìm được Thích Lạc, do dự hồi lâu mới hỏi: “Tiền bối, Mặc Thu… rốt cuộc là ai?”
Thích Lạc bình thản nhìn Lạc Tiệm Thanh, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, khuôn mặt nàng nghiêm túc, giọng nói trấn định: “Mặc Thu là Mặc Thu, là đồ đệ của cung chủ. Ngươi có chuyện gì cần hỏi?”
Lạc Tiệm Thanh thất thểu quay về.
Mà y tất nhiên không biết, cùng ngày, Tần huynh đệ canh giữ ở Ma Đạo cung, ma nữ Vân Hương ở Quy Nguyên Tông, đều cúi người thi lễ về phía Tây. Tần Quy Hạc cảm tính hơn, cho dù sống hai ngàn năm y cũng không thể che giấu tâm tư, không nhịn được chảy nước mắt, Tần Tư Di chỉ có thể ở bên cạnh an ủi.
Trong Quy Nguyên Tông, ma nữ Vân Hương đầu bạc trắng lắc một chiếc chuông nhỏ màu đen. Dưới ánh trăng, chuông leng keng rung động, nàng vừa lắc vừa ngắm nhìn, bên môi chứa đựng nụ cười mỉm ngọt ngào, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống.
Người mất đã mất, Nhân tộc cần phải bắt lấy thời cơ, nhân cơ hội tiến công.
Bảy ngày, Nhân tộc chiếm được Thập Tam hải và Thập Nhị hải, đẩy chiến trường tới Thập Nhất hải.
Sáng sớm ngày thứ mười ba, một đạo yêu phong màu đen thổi qua biển Đệ Thập, mạnh mẽ thổi tới Thập Nhất hải. Khi yêu phong màu đen này thổi tới thì mấy vạn con yêu thú đều run rẩy quỳ xuống hành đại lễ với đối phương.
Yêu phong thổi tới một tòa cung điện trên Thập Nhất hải, cung điện rực rỡ xa xỉ, Linh Mộc cấp sáu chỉ để làm xà ngang, mắt của Bán Vĩ Cổ Sát ngư cấp bảy chỉ để chiếu sáng.
Khi yêu phong thổi vào, trong đại điện đang vang vọng tiếng cười. Yêu phong màu đen bay thẳng về phía lão giả tóc đen đang ngồi ở vị trí trung tâm, hàng vạn tiểu đao sắc bén cắt lên mặt lão giả kia. Lão giả biến sắc, giậm chân phải chặn lại yêu phong âm tàn.
Lại nghe một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên trong cung điện: “Hình Nguy! Vì sao ngươi sống chết mặc bay, không ra tay cứu giúp!”
Yêu tôn Hình Nguy run lên, sắc mặt hắn đổi mấy lần, nhưng vẫn giấu cảm xúc, ngược lại ủy khuất nói: “Thiên lão, ngươi vừa tới đã trách cứ ta. Ngươi cũng biết, lúc ấy ta có tới cứu Tấn Ly, chỉ là ta không ngờ tới Nhân tộc sẽ ác độc như thế, vậy nên chưa kịp phản ứng, mới để bọn họ đắc thủ.”
Yêu phong màu đen xoay tròn biến đổi, sau đó biến thành một lão giả tóc trắng xoá.
Độc Tuyệt Thiên lão chống cây quải trượng, chậm rãi nâng bước đi lên đại điện. Đứng ở trước mặt Hình Nguy, thân hình Thiên Yêu tôn hơi gù, nhìn như không đủ khí thế, nhưng trên người lão lại tản ra khí thế đáng sợ, lão đập mạnh quải trượng, ba mươi sáu con mắt của Bán Vĩ Cổ Sát ngư đều hóa thành bột mịn!
“Việc đã đến nước này ngươi còn ngụy biện.”
Hình Nguy nghiêm túc nói: “Tại sao ta lại không cứu Tấn Ly? Nếu không cứu hắn, Yêu tộc sẽ rơi xuống hạ phong, ta cũng không có lý do gì mà không cứu hắn. Độc Tuyệt Thiên lão, bản tôn tôn trọng ngươi thủ vệ Yêu tộc vạn năm, nhưng chưa bao giờ sợ ngươi! Nếu hôm nay ngươi vẫn cố vu cáo hãm hại bản tôn, bản tôn sẽ không chịu nhục!”
Đúng lúc này lại vang lên một tiếng cười ngọt ngào. Một con rắn lớn từ cửa đại điện bay tới, vừa chạm xuống mặt đất liền hóa thành một nữ tử xinh đẹp, ả nâng tay che miệng, nhẹ nhàng cười nhìn mắt cá vỡ nát chung quanh, lắc đầu: “Nhiều mắt Bán Vĩ Cổ Sát ngư như vậy, thật đúng là lãng phí.”
Hình Nguy nhíu mày nhìn đối phương: “Âm Cơ, lúc này ngươi đừng bỏ đá xuống giếng.”
Âm Cơ nghe vậy lại nhướn mày, đồng tử thu lại thành một đường thẳng. Tầm mắt của nàng lướt qua Độc Tuyệt Thiên lão mặt không đổi sắc cùng Hình Nguy vẻ mặt căm giận, bỗng cười khẽ nói: “Vị đại nhân ăn trên ngồi trước kia là thần thú, dù sao cũng không chết, chúng ta bây giờ lo lắng cho hắn làm gì? Không bằng ngẫm lại vì sao Nhân tộc nguyện ý trả giá Ma Thiên Thu để nhốt lại Tấn Ly… rốt cuộc là vì sao?”
Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
Ngày hôm sau, yêu tôn Âm Cơ bay vòng quanh trên biển, nhìn đại quân Nhân tộc đông nghìn nghịt như mây đen.
Âm Cơ hơi nâng tay, ba nghìn yêu thú hô một tiếng, mở ra đại trận thứ nhất; Âm Cơ tiếp tục quay đầu nhìn thoáng qua, sáu nghìn yêu thú đồng loạt chặt đứt cánh tay, lấy máu thịt thân thể để cúng bái, triệu hồi ra thượng cổ thần thú Hắc Tử Phượng Hoàng.
Hai bên đại chiến trên Thập Nhất hải.
Ngày hôm đó sóng lớn ngập trời, xương thịt bay tứ tung, nước biển không còn là màu xanh am mà chuyển thành đỏ. Về bố trí trận pháp, yêu tôn Âm Cơ ngang Phượng Tư tiên tử, nhưng Phượng Tư tiên tử đã ngã xuống, vì thế hai người Hạo Tinh Tử tôn giả và Quỷ Viêm lão tổ liên thủ, khó khăn lắm mới dùng đại trận chống lại được Âm Cơ.
Trận chiến này đánh tròn ba ngày ba đêm, Thập Nhất hải nhuộm máu, nhìn đâu cũng chỉ có máu.
Chuyện Yêu tôn Tấn Ly bị trấn áp đã khiến sĩ khí đại quân Yêu tộc uể oải, nhưng chỉ cần một mình Âm Cơ đã có thể trọng chấn sĩ khí. Yêu tộc liên tục chiến thắng, dùng đại trận Tam Phương cùng một ngàn yêu thú hiến tế mỗi ngày, đánh cho Nhân tộc không thể trở tay.
Từ Đệ Nhị hải đến Thập Nhất hải, hơn trăm vị tôn giả Yêu tộc đồng loạt tụ hội.
Vì sao những năm gần đây Nhân tộc luôn không thể thắng về mặt chiến sự? Rõ ràng Yêu tộc không có yêu tôn Thiên giai, rõ ràng những người thực lực cao của Nhân tộc cũng không thua kém Yêu tộc, tại sao luôn ở hạ phong?
Chính bởi vì Yêu tộc quá nhiều!
Trong Nhân tộc, nhân loại có tư chất tu luyện, vạn người chỉ chọn được một; có thể tu luyện thành tuyệt thế đại năng, lại càng trăm vạn người mới có một.
Mà Yêu tộc thì sao?
Chỉ cần có thời gian và tài nguyên, chúng nó sẽ không ngừng tấn giai. Thiên Đạo không thiết lập nhiều tâm ma cho chúng, không khảo nghiệm tâm trí của chúng, chỉ cần đạt tới đỉnh phong sẽ không gặp bình cảnh.
Vậy nên mỗi con yêu thú đều có hạn mức tu luyện cao nhất của mình, Nhân tộc lại không.
Vậy nên yêu thú không thể thành tiên, Nhân tộc lại có thể thành tiên.
Thiên Đạo đối với việc này vẫn rất luôn công bằng, chưa bao giờ bất công.
Một ngày này, lấy hải chủ Đệ Tam hải là chủ lực, Âm Cơ triển khai một tòa Thiên Kình Phá Hải trận không tính là lớn, thừa cơ xông tới, phá vỡ đại quân Nhân tộc ở Thập Nhất hải. Ai ngờ ngay khi đôi bên va chạm, một tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn đứng ngay trước vạn người, cầm kiếm chống đất, mỉm cười nhìn đại quân yêu thú đang đi tới.
Tu sĩ cười ôn hòa, tuy không được coi là tuấn lãng, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Hải chủ Đệ Tam hải híp mắt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cười trào phúng: “Bản tôn không biết Nhân tộc từ khi nào lại nghèo kiết hủ lậu đến mức này? Vậy mà phải dùng tới tu sĩ vừa mới đạt tới Xuất Khiếu hậu kỳ đứng ra đối kháng với đại quân Yêu tộc? Hạo Tinh Tử, ngươi cùng đường rồi chứ gì!”
Tiếng châm chọc quanh quẩn khiến vô số yêu thú cười ha hả.
Chỉ thấy đương sự bị châm chọc lại chỉ hơi gật đầu, một thân áo bào sáng màu phần phật bay múa trong gió, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn yêu tôn Hào Minh dẫn dắt vô số yêu thú đến, cười nói: “Khánh Tinh yêu tôn, cửu ngưỡng đại danh. Chúng ta không phải là không có người, chỉ là đối mặt với đạo quân ô hợp từ trước đến nay không cần dùng hết thủ đoạn, chỉ cần chút tiểu kế là dễ dàng chiến thắng.”
Không đợi Khánh Tinh yêu tôn tức giận, một vị yêu tôn Độ Kiếp hậu kỳ liền tức giận nói: “Tiểu súc sinh nhân tộc miệng lưỡi xảo biện! Đợi bản tôn lấy đầu lưỡi của ngươi nhắm rượu!”
Vừa dứt lời, yêu tôn kia liền hóa thành một con sư tử, gào thét đánh tới tu sĩ trẻ tuổi.
Tu sĩ kia thế nhưng không một chút sợ hãi, hắn giơ bảo kiếm lên cao, chân trái nhẹ nhàng dịch sang phải, đại trận đầy trời liền khởi động. Vô số lực lượng từ các tu sĩ phía sau truyền tới, hắn hơi híp mắt, một kiếm đâm về phía yêu tôn hung ác.
Ầm!
Yêu tôn bay ngược về sau mấy thước, vẻ mặt kinh hãi.
Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi cũng biến trắng, hiển nhiên còn chưa nắm chắc lực lượng hùng hồn trong tay.
Kiếm trên tay hắn trong một khắc này biến thành một khối ngọc thạch, dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang. Cổ tay tu sĩ trẻ tuổi vừa động, giọt máu của yêu tôn trên thân kiếm liền rơi xuống, hòa vào biển rộng mênh mông, nước biển trong phạm vi mười thước lập tức bốc hơi.
“Tại hạ Tả Vân Mặc đại đệ tử Thương Sương phong của Thái Hoa Sơn, phụng lệnh sư phụ trấn thủ cửa Chu Tước, mong các vị tiền bối chỉ giáo!”
Đại quân Nhân tộc và Yêu tộc tranh đấu trên Thập Nhị hải, song phương gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, hết sức căng thẳng.
Đại chiến vừa rồi như mây gió thoảng qua, thế cục biến hóa quá nhanh khiến Yêu tộc hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Yêu tôn Hình Nguy sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Nhân tộc bên này, tuy lấy thực lực của hắn đủ để ứng phó với Thích Lạc cùng hai vị đại năng nhân tu Đại Thừa kỳ, nhưng bọn họ vẫn đang ở thế hạ phong.
Tấn Ly biến mất không chỉ giảm mạnh thực lực cho Yêu tộc, mà còn là một cú đánh mạnh vào lòng tin.
Hình Nguy tuy không thông tuệ giảo hoạt bằng Âm Cơ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đối mặt với tình huống này, phản ứng đầu tiên của hắn là lui lại, tạm thời bỏ qua Thập Nhị hải, chờ đợi các yêu tôn khác cùng đại quân Yêu tộc tới, đến Thập Nhất hải và Đệ Thập hải rồi hành động.
Đối mặt với Yêu tộc đã lui quân, Nhân tộc cũng không thừa thắng xông lên.
Một trận chiến này nhìn như Nhân tộc thắng lợi, nhưng thắng đến mệt mỏi. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng tìm được Ngọc Thanh Tử tôn giả, giải thích ý đồ lần này mình đến, cũng nói chuyện Huyền Linh Tử quay về Thái Hoa Sơn lấy bí bảo.
Ngọc Thanh Tử tôn giả gật đầu nói: “Ngươi hiện giờ đến đây cũng tốt. Tiệm Thanh, tám năm không gặp, không ngờ ngươi đã có tu vi nửa bước Độ Kiếp. Ngươi hiện giờ mới gần bảy mươi tuổi đã có tu vi như vậy, quả nhiên không hổ một câu sóng sau đè sóng trước. Cộng thêm Minh Quang Thanh Ngọc châu, trên chiến trường hai tộc ngươi sẽ là nhân lực chủ chiến.”
Mặc dù biết mặt bạn Thanh vẫn ở tuổi đôi mươi, và tuổi người tu chân lên đến hàng nghìn, mà cảm giác 70 tuổi vẫn là trẻ con hậu bối thật thốn mà =))))
Lạc Tiệm Thanh cười nhạt nói: “Thực lực của ta vẫn quá thấp, hiện giờ sư phụ vẫn không cho ta bước tới Độ Kiếp.”
Ngọc Thanh Tử lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nàng nâng mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hải Vực trống rỗng. Gió biển thổi phất qua, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ bờ, Ngọc Thanh Tử thở dài nói: “Ý của Huyền Linh Tử sư đệ cũng không phải không có lý. Thiên tài Nhân tộc hiện giờ thêm một người là tốt hơn nhiều. Chúng ta không gánh vác được mất mát nữa.”
Nghe vậy, trong lòng Lạc Tiệm Thanh bỗng căng thẳng. Như có một cây kim nhỏ đâm chọc trong đầu y đến nhức nhối, đâm không sâu nhưng lại đau nhói. Y khàn giọng, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: “Sư bá, có ai… ngã xuống sao?”
Ngọc Thanh Tử nói: “Ai, ngươi vừa tới không thấy, là Ma Đạo cung…”
“Là cung chủ ngã xuống.” Một tiếng khàn đặc vang lên phía sau Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh lập tức quay đầu lại nhìn, đại quản sự Ma Đạo cung vừa rồi còn khóc đến tê tâm liệt phế giờ đã lau nước mắt, bình tĩnh nhìn mình. Thích Lạc đi đến trước mặt Lạc Tiệm Thanh, nhẹ nhàng gật đầu với y, sau đó lại nhìn Ngọc Thanh Tử nói: “Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, bắt đầu bước thứ hai đi.”
Ngọc Thanh Tử nói: “Được, chờ Huyền Linh Tử sư đệ đến rồi tiếp tục.”
Lạc Tiệm Thanh ngơ ngác nhìn một màn này, cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt, không nói được một chữ nào.
Đợi đến khi mọi người quay về thì Lạc Tiệm Thanh mới nghe được kế hoạch khổng lồ từ Ngọc Thanh Tử tôn giả. Nhân tộc chưa bao giờ có kế hoạch chặt chẽ và phức tạp như vậy, từ bước đầu tiên đã dàn xếp đại cục cho Yêu tộc, mỗi một bước về sau đều phải cẩn thận, dẫn dụ toàn bộ Yêu tộc vào trong đó.
Sao phải làm nhiều chuyện như vậy, tính toán xa đến vậy?
Bởi vì lần này Nhân tộc không muốn thắng lợi ngắn ngủi, mà là hòa bình lâu dài.
Chỉ có trấn áp hoàn toàn Yêu tộc, khiến Yêu tộc không còn lực phản kích, mới có thể có được hòa bình chân chính.
Ngọc Thanh Tử tôn giả nói đại khái về cục diện, còn bắt Lạc Tiệm Thanh lập nhiều lời thề Thiên Đạo tuyệt đối không được để lộ việc này ra.
Nhưng sau khi Lạc Tiệm Thanh lập lời thề, y lại ngơ ngẩn nhìn Ngọc Thanh Tử, nghẹn giọng hỏi: “Sư bá, Ma Tôn… thật sự ngã xuống?”
Trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mờ mịt, mắt phượng trợn to, tới tận bây giờ Lạc Tiệm Thanh vẫn không thể tiếp thu sự thật này.
Y vừa tới, mọi người liền nói Ma Tôn ngã xuống?
Nhìn bộ dáng này của y, Ngọc Thanh Tử tôn giả không nghĩ nhiều, chỉ thở dài nói: “Không sai, đúng là Ma Tôn đã ngã xuống. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch, nhốt yêu tôn Tấn Ly. Ma Thiên Thu từng tu luyện một bí pháp, tên là ‘Đổi trắng thay đen’. Bí pháp này yêu cầu cực cao với người tu luyện, trừ y ra, không ai tu luyện thành công. Y từng dùng bí pháp này nhốt Tấn Ly gần hai trăm năm. Huyền Linh Tử sư đệ có thể đánh trọng thương Tấn Ly, nhưng không thể nhốt được hắn. Về phương diện trận pháp, Ma Thiên Thu quả thật rất xuất sắc.”
Dừng một chút, Ngọc Thanh Tử tôn giả như nhớ lại nói: “Nếu Phượng Tư đạo hữu vẫn còn, trận chiến này sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Ngọc Thanh Tử nói xong liền đi thương lượng chuyện cùng đạo hữu khác, để lại Lạc Tiệm Thanh thẫn thờ ngồi một mình.
Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lạc Tiệm Thanh thật ra không tiếp xúc quá nhiều với Ma Tôn, môi liên hệ lớn nhất giữa hai người là: đệ tử của Ma Tôn – Mặc Thu là bạn tốt sinh tử của Lạc Tiệm Thanh. Hơn tám năm trước, Ma Tôn còn từng châm chọc ý tưởng của Lạc Tiệm Thanh, kiên quyết phủ định suy đoán của y.
Nhưng trong lòng Lạc Tiệm Thanh vẫn cảm thấy hoảng hốt, như có thứ gì đó bị giấu đi, y nhìn không tới sờ không được, nhưng mà nó vẫn luôn tồn tại.
Buổi tối hôm đó, Lạc Tiệm Thanh tìm được Thích Lạc, do dự hồi lâu mới hỏi: “Tiền bối, Mặc Thu… rốt cuộc là ai?”
Thích Lạc bình thản nhìn Lạc Tiệm Thanh, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, khuôn mặt nàng nghiêm túc, giọng nói trấn định: “Mặc Thu là Mặc Thu, là đồ đệ của cung chủ. Ngươi có chuyện gì cần hỏi?”
Lạc Tiệm Thanh thất thểu quay về.
Mà y tất nhiên không biết, cùng ngày, Tần huynh đệ canh giữ ở Ma Đạo cung, ma nữ Vân Hương ở Quy Nguyên Tông, đều cúi người thi lễ về phía Tây. Tần Quy Hạc cảm tính hơn, cho dù sống hai ngàn năm y cũng không thể che giấu tâm tư, không nhịn được chảy nước mắt, Tần Tư Di chỉ có thể ở bên cạnh an ủi.
Trong Quy Nguyên Tông, ma nữ Vân Hương đầu bạc trắng lắc một chiếc chuông nhỏ màu đen. Dưới ánh trăng, chuông leng keng rung động, nàng vừa lắc vừa ngắm nhìn, bên môi chứa đựng nụ cười mỉm ngọt ngào, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống.
Người mất đã mất, Nhân tộc cần phải bắt lấy thời cơ, nhân cơ hội tiến công.
Bảy ngày, Nhân tộc chiếm được Thập Tam hải và Thập Nhị hải, đẩy chiến trường tới Thập Nhất hải.
Sáng sớm ngày thứ mười ba, một đạo yêu phong màu đen thổi qua biển Đệ Thập, mạnh mẽ thổi tới Thập Nhất hải. Khi yêu phong màu đen này thổi tới thì mấy vạn con yêu thú đều run rẩy quỳ xuống hành đại lễ với đối phương.
Yêu phong thổi tới một tòa cung điện trên Thập Nhất hải, cung điện rực rỡ xa xỉ, Linh Mộc cấp sáu chỉ để làm xà ngang, mắt của Bán Vĩ Cổ Sát ngư cấp bảy chỉ để chiếu sáng.
Khi yêu phong thổi vào, trong đại điện đang vang vọng tiếng cười. Yêu phong màu đen bay thẳng về phía lão giả tóc đen đang ngồi ở vị trí trung tâm, hàng vạn tiểu đao sắc bén cắt lên mặt lão giả kia. Lão giả biến sắc, giậm chân phải chặn lại yêu phong âm tàn.
Lại nghe một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên trong cung điện: “Hình Nguy! Vì sao ngươi sống chết mặc bay, không ra tay cứu giúp!”
Yêu tôn Hình Nguy run lên, sắc mặt hắn đổi mấy lần, nhưng vẫn giấu cảm xúc, ngược lại ủy khuất nói: “Thiên lão, ngươi vừa tới đã trách cứ ta. Ngươi cũng biết, lúc ấy ta có tới cứu Tấn Ly, chỉ là ta không ngờ tới Nhân tộc sẽ ác độc như thế, vậy nên chưa kịp phản ứng, mới để bọn họ đắc thủ.”
Yêu phong màu đen xoay tròn biến đổi, sau đó biến thành một lão giả tóc trắng xoá.
Độc Tuyệt Thiên lão chống cây quải trượng, chậm rãi nâng bước đi lên đại điện. Đứng ở trước mặt Hình Nguy, thân hình Thiên Yêu tôn hơi gù, nhìn như không đủ khí thế, nhưng trên người lão lại tản ra khí thế đáng sợ, lão đập mạnh quải trượng, ba mươi sáu con mắt của Bán Vĩ Cổ Sát ngư đều hóa thành bột mịn!
“Việc đã đến nước này ngươi còn ngụy biện.”
Hình Nguy nghiêm túc nói: “Tại sao ta lại không cứu Tấn Ly? Nếu không cứu hắn, Yêu tộc sẽ rơi xuống hạ phong, ta cũng không có lý do gì mà không cứu hắn. Độc Tuyệt Thiên lão, bản tôn tôn trọng ngươi thủ vệ Yêu tộc vạn năm, nhưng chưa bao giờ sợ ngươi! Nếu hôm nay ngươi vẫn cố vu cáo hãm hại bản tôn, bản tôn sẽ không chịu nhục!”
Đúng lúc này lại vang lên một tiếng cười ngọt ngào. Một con rắn lớn từ cửa đại điện bay tới, vừa chạm xuống mặt đất liền hóa thành một nữ tử xinh đẹp, ả nâng tay che miệng, nhẹ nhàng cười nhìn mắt cá vỡ nát chung quanh, lắc đầu: “Nhiều mắt Bán Vĩ Cổ Sát ngư như vậy, thật đúng là lãng phí.”
Hình Nguy nhíu mày nhìn đối phương: “Âm Cơ, lúc này ngươi đừng bỏ đá xuống giếng.”
Âm Cơ nghe vậy lại nhướn mày, đồng tử thu lại thành một đường thẳng. Tầm mắt của nàng lướt qua Độc Tuyệt Thiên lão mặt không đổi sắc cùng Hình Nguy vẻ mặt căm giận, bỗng cười khẽ nói: “Vị đại nhân ăn trên ngồi trước kia là thần thú, dù sao cũng không chết, chúng ta bây giờ lo lắng cho hắn làm gì? Không bằng ngẫm lại vì sao Nhân tộc nguyện ý trả giá Ma Thiên Thu để nhốt lại Tấn Ly… rốt cuộc là vì sao?”
Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
Ngày hôm sau, yêu tôn Âm Cơ bay vòng quanh trên biển, nhìn đại quân Nhân tộc đông nghìn nghịt như mây đen.
Âm Cơ hơi nâng tay, ba nghìn yêu thú hô một tiếng, mở ra đại trận thứ nhất; Âm Cơ tiếp tục quay đầu nhìn thoáng qua, sáu nghìn yêu thú đồng loạt chặt đứt cánh tay, lấy máu thịt thân thể để cúng bái, triệu hồi ra thượng cổ thần thú Hắc Tử Phượng Hoàng.
Hai bên đại chiến trên Thập Nhất hải.
Ngày hôm đó sóng lớn ngập trời, xương thịt bay tứ tung, nước biển không còn là màu xanh am mà chuyển thành đỏ. Về bố trí trận pháp, yêu tôn Âm Cơ ngang Phượng Tư tiên tử, nhưng Phượng Tư tiên tử đã ngã xuống, vì thế hai người Hạo Tinh Tử tôn giả và Quỷ Viêm lão tổ liên thủ, khó khăn lắm mới dùng đại trận chống lại được Âm Cơ.
Trận chiến này đánh tròn ba ngày ba đêm, Thập Nhất hải nhuộm máu, nhìn đâu cũng chỉ có máu.
Chuyện Yêu tôn Tấn Ly bị trấn áp đã khiến sĩ khí đại quân Yêu tộc uể oải, nhưng chỉ cần một mình Âm Cơ đã có thể trọng chấn sĩ khí. Yêu tộc liên tục chiến thắng, dùng đại trận Tam Phương cùng một ngàn yêu thú hiến tế mỗi ngày, đánh cho Nhân tộc không thể trở tay.
Từ Đệ Nhị hải đến Thập Nhất hải, hơn trăm vị tôn giả Yêu tộc đồng loạt tụ hội.
Vì sao những năm gần đây Nhân tộc luôn không thể thắng về mặt chiến sự? Rõ ràng Yêu tộc không có yêu tôn Thiên giai, rõ ràng những người thực lực cao của Nhân tộc cũng không thua kém Yêu tộc, tại sao luôn ở hạ phong?
Chính bởi vì Yêu tộc quá nhiều!
Trong Nhân tộc, nhân loại có tư chất tu luyện, vạn người chỉ chọn được một; có thể tu luyện thành tuyệt thế đại năng, lại càng trăm vạn người mới có một.
Mà Yêu tộc thì sao?
Chỉ cần có thời gian và tài nguyên, chúng nó sẽ không ngừng tấn giai. Thiên Đạo không thiết lập nhiều tâm ma cho chúng, không khảo nghiệm tâm trí của chúng, chỉ cần đạt tới đỉnh phong sẽ không gặp bình cảnh.
Vậy nên mỗi con yêu thú đều có hạn mức tu luyện cao nhất của mình, Nhân tộc lại không.
Vậy nên yêu thú không thể thành tiên, Nhân tộc lại có thể thành tiên.
Thiên Đạo đối với việc này vẫn rất luôn công bằng, chưa bao giờ bất công.
Một ngày này, lấy hải chủ Đệ Tam hải là chủ lực, Âm Cơ triển khai một tòa Thiên Kình Phá Hải trận không tính là lớn, thừa cơ xông tới, phá vỡ đại quân Nhân tộc ở Thập Nhất hải. Ai ngờ ngay khi đôi bên va chạm, một tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn đứng ngay trước vạn người, cầm kiếm chống đất, mỉm cười nhìn đại quân yêu thú đang đi tới.
Tu sĩ cười ôn hòa, tuy không được coi là tuấn lãng, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Hải chủ Đệ Tam hải híp mắt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cười trào phúng: “Bản tôn không biết Nhân tộc từ khi nào lại nghèo kiết hủ lậu đến mức này? Vậy mà phải dùng tới tu sĩ vừa mới đạt tới Xuất Khiếu hậu kỳ đứng ra đối kháng với đại quân Yêu tộc? Hạo Tinh Tử, ngươi cùng đường rồi chứ gì!”
Tiếng châm chọc quanh quẩn khiến vô số yêu thú cười ha hả.
Chỉ thấy đương sự bị châm chọc lại chỉ hơi gật đầu, một thân áo bào sáng màu phần phật bay múa trong gió, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn yêu tôn Hào Minh dẫn dắt vô số yêu thú đến, cười nói: “Khánh Tinh yêu tôn, cửu ngưỡng đại danh. Chúng ta không phải là không có người, chỉ là đối mặt với đạo quân ô hợp từ trước đến nay không cần dùng hết thủ đoạn, chỉ cần chút tiểu kế là dễ dàng chiến thắng.”
Không đợi Khánh Tinh yêu tôn tức giận, một vị yêu tôn Độ Kiếp hậu kỳ liền tức giận nói: “Tiểu súc sinh nhân tộc miệng lưỡi xảo biện! Đợi bản tôn lấy đầu lưỡi của ngươi nhắm rượu!”
Vừa dứt lời, yêu tôn kia liền hóa thành một con sư tử, gào thét đánh tới tu sĩ trẻ tuổi.
Tu sĩ kia thế nhưng không một chút sợ hãi, hắn giơ bảo kiếm lên cao, chân trái nhẹ nhàng dịch sang phải, đại trận đầy trời liền khởi động. Vô số lực lượng từ các tu sĩ phía sau truyền tới, hắn hơi híp mắt, một kiếm đâm về phía yêu tôn hung ác.
Ầm!
Yêu tôn bay ngược về sau mấy thước, vẻ mặt kinh hãi.
Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi cũng biến trắng, hiển nhiên còn chưa nắm chắc lực lượng hùng hồn trong tay.
Kiếm trên tay hắn trong một khắc này biến thành một khối ngọc thạch, dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang. Cổ tay tu sĩ trẻ tuổi vừa động, giọt máu của yêu tôn trên thân kiếm liền rơi xuống, hòa vào biển rộng mênh mông, nước biển trong phạm vi mười thước lập tức bốc hơi.
“Tại hạ Tả Vân Mặc đại đệ tử Thương Sương phong của Thái Hoa Sơn, phụng lệnh sư phụ trấn thủ cửa Chu Tước, mong các vị tiền bối chỉ giáo!”
/158
|