Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Hàn Lập ly khai chỗ ở của Thần Dương, rất nhanh trở về gian phòng của mình, cẩn thận đọc những tài liệu mà Thần Dương đưa cho.
Thần Dương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị những thứ này, cũng hao tốn một phen công phu, những tài liệu này phi thường đầy đủ, chẳng những liệt kê những công pháp tu luyện, năng lực am hiểu, thậm chí còn có kỹ năng chiến đấu của cao thủ các thành, rất có giá trị tham khảo.
Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn ba canh giờ sau.
Hàn Lập buông xuống một tờ tư liệu cuối cùng, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ do dự.
Bây giờ hắn đã nắm được đại khái thực lực nhân thủ các thành.
Hàn Lập tĩnh tọa chốc lát, sau đó lấy ra một vật từ trong người, chính là pho tượng ba đầu sáu tay kia, đặt nó ở trước người.
Sau đó hắn lại lấy ra một hộp ngọc, trong hộp là một quả thú hạch màu trắng, chính là viên thú hạch Thiên cấp lúc trước Thần Dương đưa hắn.
Bây giờ cách hội võ còn ba tháng, thời gian này tuy không dài, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí.
Hàn Lập hít sâu một hơi, mi tâm lóe lên, một đạo hào quang óng ánh từ trong bắn ra, chui vào trong pho tượng màu đen.
Pho tượng màu đen lập tức bắt đầu vui sướng hoa chân múa tay, làm ra các loại động tác, sau lưng pho tượng cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt Huyền văn Thiên Sát Trấn Ngục Công.
Hàn Lập nhìn những văn tự thật nhỏ này, đang muốn lấy thú hạch ra tu luyện, hai hàng lông mày chợt nhướng lên, nhìn về phía trước người pho tượng màu đen.
Lúc này cũng không phải hắn xem văn tự trên pho tượng, mà là từng động tác của nó.
Từ khi lấy được pho tượng màu đen này, về sau hắn chỉ chú ý trên Thiên Sát Trấn Ngục Công, còn những động tác của pho tượng bày ra hắn cũng không để ý, mà Giải Đạo Nhân cũng không đề cập với hắn, nên một mực không để ý đến những thứ này.
Pho tượng màu đen này bày ra mười hai động tác, có lẽ cũng không phải là bắn tên không đích.
Hàn Lập nhìn xem những động tác mà pho tượng màu đen này bày ra không ngừng, mặt lộ vẻ do dự, sau một lát chợt nằm trên mặt đất, tay trái ôm đầu, chân phải giơ lên, thân thể đảo về phía sau, mô phỏng động tác thứ nhất mà pho tượng bày ra..
Vừa làm xong tư thế này, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn.
...
Ba tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng hội võ năm thành đã tới.
Trong biệt uyển thành chủ, ngay phòng tiếp khách chỗ ở của Thần Dương, giờ phút này tụ tập không ít người Thanh Dương thành.
Trên mặt những người này đều lộ ra vẻ hưng phấn, đàm luận không ngớt, hiển nhiên cực kỳ chờ mong hội võ năm thành sắp đến.
Chỉ là ngoài bầu không khí hưng phấn, trong phòng cũng có chút vi diệu.
Ngày mai chính là hội võ năm thành, dựa theo lời nói của Thần Dương lúc trước, đợi lát nữa sẽ công bố danh sách người tham gia hội võ.
Lần này Thần Dương mang theo mười bảy mười tám người Thanh Dương thành, trong đó phần lớn là Huyền đấu sĩ đừng đầu các khu, nhưng nhân số tham gia cũng chỉ có mười hai người, non nửa người sẽ không được chọn.
Người không thể lên sân thi đấu, có nghĩa là lần hội võ này đã bỏ lỡ mất dịp tốt, không chỉ mất đi cơ hội lên đài đại phóng dị sắc, dương danh lập vạn, còn mất đi cơ hội ban thưởng từ hội võ.
Mấu chốt chính là, chỉ cần vượt qua vòng đấu loại thứ nhất, những người xem như nô lệ kia sẽ được khôi phục tự do, sau này còn muốn lưu lại Huyền Đấu Trường hay không sẽ do họ tự định đoạt.
Cho nên nghìn năm qua, không ít người dùng hết mọi biện pháp tăng lên tự thực lực cùng địa vị của mình, để một ngày có thể tham gia hội võ năm thành này.
Lúc này trong phòng đã tới mười một mười hai người, Dịch Lập Nhai ngồi trong phòng, Đồ Cương, Tôn Băng Hà, còn có mấy người khác ngồi xung quanh gã như mấy ngôi sao vây quanh mặt trăng.
Những người trong phòng ngồi tụm lại hàng ba, hoặc là ngồi một mình tĩnh tọa.
Độc Long tuy cũng trong phòng, nhưng giờ phút này không có ngồi bên cạnh Dịch Lập Nhai, mà là ngồi một mình cô độc.
Y thỉnh thoảng nhìn qua Dịch Lập Nhai, thần tình trên mặt có chút phức tạp, ảo não, lại có chút khát vọng, mấy lần muốn đứng dậy đi qua, nhưng mỗi lần như vậy đều bị người bên cạnh Dịch Lập Nhai nhìn sang, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, ngăn Độc Long tới gần.
Độc Long mấy lần thử đi qua nhưng đều bị cự tuyệt, rốt cuộc vẫn phải thành thành thật thật ngồi xuống.
Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, mọi người trong phòng đều nhìn ra phía ngoài.
Một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, chính là Hàn Lập.
So với ba tháng trước, thân hình của hắn tựa hồ gầy hơn vài phần, trên tay chân mơ hồ lộ ra xương cốt, toàn bộ cơ thể mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ.
Dịch Lập Nhai nhìn thấy Hàn Lập, khẽ nhíu mày, trong mắt hình như có hào quang hiện lên.
Mấy người bên cạnh cũng chú ý tới Hàn Lập, sắc mặt cũng có chút biến hóa.
Hàn Lập quét qua mọi người trong phòng một cái, đến giữa nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Mọi người trong phòng tựa hồ không nhìn thấy Hàn Lập, không có người nào nói gì với hắn.
Hàn Lập cũng không thèm để ý những chuyện này, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn tuy chỉ có một người, nhưng lại không có cảm giác bị những người trong phòng áp chế, ngược lại có loại cảm giác áp chế người khác.
Độc Long nhìn Hàn Lập, ánh mắt lập loè, sau một lát tựa hồ đã quyết định gì đó, đứng dậy đi tới.
Dịch Lập Nhai, còn có mấy người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu một cái.
"Lệ đạo hữu, đã lâu không gặp." Độc Long ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, thân thiết ân cần thăm hỏi.
Hàn Lập mở to mắt, nhìn Độc Long một cái, lại liếc mắt đám ngừoi Dịch Lập Nhai ở phía xa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: "Nguyên lai là Độc Long đạo hữu, đã lâu không gặp."
"Ngày mai chính là hội võ năm thành, xem Lệ đạo hữu bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là đã tính trước rồi hả?" Độc Long khẽ cười một tiếng, có chút lấy lòng nói.
"Đâu có, Lệ mỗ bất quá là lần đầu tham gia đại hội bực này, cũng không biết phải làm sao mà thôi." Hàn Lập cười nhạt nói.
"Hặc hặc, Lệ đạo hữu thật biết nói đùa." Độc Long cười hặc hặc.
Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Dịch Lập Nhai ở xa chứng kiến cảnh này, trong mắt loé lên lãnh mang, đang muốn nói gì đó.
Vào thời khắc này, lại một hồi tiếng bước chân truyền đến, hai thân ảnh uyển chuyển đi đến, rõ ràng là Cốt Thiên Tầm, còn có Diêu Ly thủy chung luôn đi theo bên cạnh nàng.
Trên mặt Cốt Thiên Tầm mơ hồ hiện ra một tầng hào quang óng ánh, so với trước tựa hồ có chút biến hóa.
"Cốt đạo hữu, những ngày qua ngươi một mực bế quan tu luyện, xem ra có phần sở thành a, lần này hội võ, chắc hẳn có thể tiến thêm một bước rồi." Dịch Lập Nhai lập tức đứng lên nghênh đón, cười nói.
"Dịch đạo hữu quá khen." Cốt Thiên Tầm thản nhiên nhìn Dịch Lập Nhai một cái, đôi mắt đẹp quét qua khắp nơi trong phòng.
Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, khẽ gật đầu với Dịch Lập Nhai, sau đó cất bước đi đến phía Hàn Lập.
Dịch Lập Nhai thấy cảnh này, khuôn mặt anh tuấn lập tức cứng đờ, trên mặt nổi lên một tia xanh mét, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ.
"Lệ đạo hữu, không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ?" Cốt Thiên Tầm đi đến bên cạnh Hàn Lập, chỉ một chỗ ngồi bên cạnh, cười yếu ớt hỏi.
"Đương nhiên, Cốt đạo hữu, mời ngồi." Hàn Lập nhoẻn miệng cười.
Cốt Thiên Tầm ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, Diêu Ly thì miệng hơi chu lên, bất quá vẫn ngồi xuống bên cạnh Cốt Thiên Tầm.
Độc Long thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Ngày mai chính là hội võ năm thành, không biết Lệ đạo hữu đã chuẩn bị gì chưa, có nắm chắc không?" Cốt Thiên Tầm cười hỏi, trong lời nói có ý gì đó.
"Hội võ năm thành cường thủ như rừng, chút năng lực của Lệ mỗ thì cần gì chuẩn bị chứ, hết sức tranh thủ là được." Hàn Lập biết rõ ý tứ Cốt Thiên Tầm, cười nhạt một tiếng nói ra.
"Nếu cần ta hỗ trợ, Lệ đạo hữu không cần khách khí, cứ nói thẳng là được." Đôi mắt đẹp Cốt Thiên Tầm chớp lên, nói ra.
"Vậy trước tiên đa tạ Cốt đạo hữu rồi." Hàn Lập thoáng gật đầu thăm hỏi.
Độc Long cùng Diêu Ly nghe hai người đối thoại, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc, tuy nhiên cũng thức thời không có đặt câu hỏi.
Thời gian trôi qua từng chút, những người Thanh Dương thành khác cũng đã nhao nhao tới đây, người cuối cùng đến là Độc Giác đại hán Hiên Viên Hành.
Người này cũng không như những người khác tiến đến bên Dịch Lập Nhai, chỉ là nhìn hướng Cốt Thiên Tầm cùng Hàn Lập khẽ gật đầu chào, sau đó bản thân tìm một chỗ đất trống đứng khoanh tay.
Hàn Lập nhìn qua vị trọng tài Huyền Đấu trường Thanh Dương thành, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chợt thoải mái.
Dù sao không có quy định nào là không cho phép trọng tài Huyền Đấu Trường tham gia hội võ năm thành đấy.
"Ha ha, để chư vị đợi lâu rồi." Thần Dương từ trong phòng đi ra, cười hặc hặc nói, thần tình tựa hồ có chút cao hứng.
"Bái kiến thành chủ." Mọi người khom mình hành lễ.
"Không cần đa lễ như vậy." Thần Dương vung tay nói ra, sau đó ngồi xuống vị trí chủ toạ.
"Ngày mai chính là ngày hội võ năm thành, chư vị đã chuẩn bị tốt chưa?" Sắc mặt Thần Dương ngưng tụ, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi hỏi.
"Thành chủ yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị vạn toàn." Dịch Lập Nhai nhìn Cốt Thiên Tầm một cái, âm điệu mạnh mẽ nói.
Những người khác cũng đều hô lên, khí thế như cầu vồng, khiến cho toàn bộ phòng tiếp khách đều chấn động.
Bởi vì thành chủ thay đổi, cao tầng Thanh Dương thành hầu như thay máu, lần này đến đây hơn phân nửa đều là người mới, rất có lòng tin với thực lực của mình, chỉ có mấy người Hùng Bi đã tham gia hội võ lần trước thì chỉ im lặng không nói.
"Vậy là tốt rồi, kế tiếp ta tuyên bố danh sách nhân sự tham gia hội võ lần này." Trên mặt Thần Dương mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị khác.
Mọi người nghe thế, thân thể đều chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương.
"Vị thứ nhất, Cốt Thiên Tầm, vị thứ hai, Lệ Phi Vũ, vị thứ ba, Dịch Lập Nhai, kế tiếp, là Đồ Cương, Tôn Băng Hà, Hùng Bi... Độc Long, cùng với Hiên Viên Hành!" Thần Dương dừng lại một chút, một hơi đọc mười hai cái tên.
Nghe những lời này, sắc mặt mọi người trong phòng khác nhau, có người lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng có người thất vọng thở dài.
Sắc mặt Cốt Thiên Tầm cùng Hàn Lập bình tĩnh, không có biến hoá nhiều, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Diêu Ly cũng không tiến vào mười hai người, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, Độc Long cũng thở nhẹ ra một hơi.
Dịch Lập Nhai nhướng mày, nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt loé lên lãnh mang, hiển nhiên bài danh của gã đứng sau Hàn Lập nên có chút khó chịu.
"Hội võ lần này đối với Thanh Dương thành chúng ta vô cùng trọng yếu, mười hai người trong danh sách phải hết sức nỗ lực phấn đấu, nếu có người tiến vào trước bốn, ngoại trừ hội võ khen thưởng, bổn thành chủ sẽ có trọng thưởng khác!" Thần Dương trịnh trọng nói ra.
"Vâng!" Mọi người tại đây cùng hô lên đáp ứng.
"Tốt rồi, ngày mai chính là hội võ, các ngươi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho tốt! Lệ Phi Vũ ngươi lưu lại một chút." Thần Dương nói ra.
Nghe nói thế, mọi người trong phòng nhìn Hàn Lập một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhao nhao đứng dậy cáo từ.
Trong mắt Dịch Lập Nhai càng hiện lên vẻ âm lãnh, bỗng nhiên đứng dậy ly khai.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Lập cùng Thần Dương.
"Thần đạo hữu lưu ta lại, chắc là có kết quả tin tức Tử Linh cùng Thạch Không?" Hàn Lập trực tiếp hỏi.
"Không sai. Ba tháng này ta phái người khổ tâm truy xét, cuối cùng đã phát hiện được chút." Thần Dương nói như thế, biểu lộ lại thoáng có chút mất tự nhiên.
"Thần đạo hữu, mời nói." Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cặp mắt nhìn chăm chú Thần Dương.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Hàn Lập ly khai chỗ ở của Thần Dương, rất nhanh trở về gian phòng của mình, cẩn thận đọc những tài liệu mà Thần Dương đưa cho.
Thần Dương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị những thứ này, cũng hao tốn một phen công phu, những tài liệu này phi thường đầy đủ, chẳng những liệt kê những công pháp tu luyện, năng lực am hiểu, thậm chí còn có kỹ năng chiến đấu của cao thủ các thành, rất có giá trị tham khảo.
Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn ba canh giờ sau.
Hàn Lập buông xuống một tờ tư liệu cuối cùng, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ do dự.
Bây giờ hắn đã nắm được đại khái thực lực nhân thủ các thành.
Hàn Lập tĩnh tọa chốc lát, sau đó lấy ra một vật từ trong người, chính là pho tượng ba đầu sáu tay kia, đặt nó ở trước người.
Sau đó hắn lại lấy ra một hộp ngọc, trong hộp là một quả thú hạch màu trắng, chính là viên thú hạch Thiên cấp lúc trước Thần Dương đưa hắn.
Bây giờ cách hội võ còn ba tháng, thời gian này tuy không dài, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí.
Hàn Lập hít sâu một hơi, mi tâm lóe lên, một đạo hào quang óng ánh từ trong bắn ra, chui vào trong pho tượng màu đen.
Pho tượng màu đen lập tức bắt đầu vui sướng hoa chân múa tay, làm ra các loại động tác, sau lưng pho tượng cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt Huyền văn Thiên Sát Trấn Ngục Công.
Hàn Lập nhìn những văn tự thật nhỏ này, đang muốn lấy thú hạch ra tu luyện, hai hàng lông mày chợt nhướng lên, nhìn về phía trước người pho tượng màu đen.
Lúc này cũng không phải hắn xem văn tự trên pho tượng, mà là từng động tác của nó.
Từ khi lấy được pho tượng màu đen này, về sau hắn chỉ chú ý trên Thiên Sát Trấn Ngục Công, còn những động tác của pho tượng bày ra hắn cũng không để ý, mà Giải Đạo Nhân cũng không đề cập với hắn, nên một mực không để ý đến những thứ này.
Pho tượng màu đen này bày ra mười hai động tác, có lẽ cũng không phải là bắn tên không đích.
Hàn Lập nhìn xem những động tác mà pho tượng màu đen này bày ra không ngừng, mặt lộ vẻ do dự, sau một lát chợt nằm trên mặt đất, tay trái ôm đầu, chân phải giơ lên, thân thể đảo về phía sau, mô phỏng động tác thứ nhất mà pho tượng bày ra..
Vừa làm xong tư thế này, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn.
...
Ba tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng hội võ năm thành đã tới.
Trong biệt uyển thành chủ, ngay phòng tiếp khách chỗ ở của Thần Dương, giờ phút này tụ tập không ít người Thanh Dương thành.
Trên mặt những người này đều lộ ra vẻ hưng phấn, đàm luận không ngớt, hiển nhiên cực kỳ chờ mong hội võ năm thành sắp đến.
Chỉ là ngoài bầu không khí hưng phấn, trong phòng cũng có chút vi diệu.
Ngày mai chính là hội võ năm thành, dựa theo lời nói của Thần Dương lúc trước, đợi lát nữa sẽ công bố danh sách người tham gia hội võ.
Lần này Thần Dương mang theo mười bảy mười tám người Thanh Dương thành, trong đó phần lớn là Huyền đấu sĩ đừng đầu các khu, nhưng nhân số tham gia cũng chỉ có mười hai người, non nửa người sẽ không được chọn.
Người không thể lên sân thi đấu, có nghĩa là lần hội võ này đã bỏ lỡ mất dịp tốt, không chỉ mất đi cơ hội lên đài đại phóng dị sắc, dương danh lập vạn, còn mất đi cơ hội ban thưởng từ hội võ.
Mấu chốt chính là, chỉ cần vượt qua vòng đấu loại thứ nhất, những người xem như nô lệ kia sẽ được khôi phục tự do, sau này còn muốn lưu lại Huyền Đấu Trường hay không sẽ do họ tự định đoạt.
Cho nên nghìn năm qua, không ít người dùng hết mọi biện pháp tăng lên tự thực lực cùng địa vị của mình, để một ngày có thể tham gia hội võ năm thành này.
Lúc này trong phòng đã tới mười một mười hai người, Dịch Lập Nhai ngồi trong phòng, Đồ Cương, Tôn Băng Hà, còn có mấy người khác ngồi xung quanh gã như mấy ngôi sao vây quanh mặt trăng.
Những người trong phòng ngồi tụm lại hàng ba, hoặc là ngồi một mình tĩnh tọa.
Độc Long tuy cũng trong phòng, nhưng giờ phút này không có ngồi bên cạnh Dịch Lập Nhai, mà là ngồi một mình cô độc.
Y thỉnh thoảng nhìn qua Dịch Lập Nhai, thần tình trên mặt có chút phức tạp, ảo não, lại có chút khát vọng, mấy lần muốn đứng dậy đi qua, nhưng mỗi lần như vậy đều bị người bên cạnh Dịch Lập Nhai nhìn sang, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, ngăn Độc Long tới gần.
Độc Long mấy lần thử đi qua nhưng đều bị cự tuyệt, rốt cuộc vẫn phải thành thành thật thật ngồi xuống.
Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, mọi người trong phòng đều nhìn ra phía ngoài.
Một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, chính là Hàn Lập.
So với ba tháng trước, thân hình của hắn tựa hồ gầy hơn vài phần, trên tay chân mơ hồ lộ ra xương cốt, toàn bộ cơ thể mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ.
Dịch Lập Nhai nhìn thấy Hàn Lập, khẽ nhíu mày, trong mắt hình như có hào quang hiện lên.
Mấy người bên cạnh cũng chú ý tới Hàn Lập, sắc mặt cũng có chút biến hóa.
Hàn Lập quét qua mọi người trong phòng một cái, đến giữa nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Mọi người trong phòng tựa hồ không nhìn thấy Hàn Lập, không có người nào nói gì với hắn.
Hàn Lập cũng không thèm để ý những chuyện này, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn tuy chỉ có một người, nhưng lại không có cảm giác bị những người trong phòng áp chế, ngược lại có loại cảm giác áp chế người khác.
Độc Long nhìn Hàn Lập, ánh mắt lập loè, sau một lát tựa hồ đã quyết định gì đó, đứng dậy đi tới.
Dịch Lập Nhai, còn có mấy người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu một cái.
"Lệ đạo hữu, đã lâu không gặp." Độc Long ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, thân thiết ân cần thăm hỏi.
Hàn Lập mở to mắt, nhìn Độc Long một cái, lại liếc mắt đám ngừoi Dịch Lập Nhai ở phía xa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: "Nguyên lai là Độc Long đạo hữu, đã lâu không gặp."
"Ngày mai chính là hội võ năm thành, xem Lệ đạo hữu bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là đã tính trước rồi hả?" Độc Long khẽ cười một tiếng, có chút lấy lòng nói.
"Đâu có, Lệ mỗ bất quá là lần đầu tham gia đại hội bực này, cũng không biết phải làm sao mà thôi." Hàn Lập cười nhạt nói.
"Hặc hặc, Lệ đạo hữu thật biết nói đùa." Độc Long cười hặc hặc.
Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Dịch Lập Nhai ở xa chứng kiến cảnh này, trong mắt loé lên lãnh mang, đang muốn nói gì đó.
Vào thời khắc này, lại một hồi tiếng bước chân truyền đến, hai thân ảnh uyển chuyển đi đến, rõ ràng là Cốt Thiên Tầm, còn có Diêu Ly thủy chung luôn đi theo bên cạnh nàng.
Trên mặt Cốt Thiên Tầm mơ hồ hiện ra một tầng hào quang óng ánh, so với trước tựa hồ có chút biến hóa.
"Cốt đạo hữu, những ngày qua ngươi một mực bế quan tu luyện, xem ra có phần sở thành a, lần này hội võ, chắc hẳn có thể tiến thêm một bước rồi." Dịch Lập Nhai lập tức đứng lên nghênh đón, cười nói.
"Dịch đạo hữu quá khen." Cốt Thiên Tầm thản nhiên nhìn Dịch Lập Nhai một cái, đôi mắt đẹp quét qua khắp nơi trong phòng.
Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, khẽ gật đầu với Dịch Lập Nhai, sau đó cất bước đi đến phía Hàn Lập.
Dịch Lập Nhai thấy cảnh này, khuôn mặt anh tuấn lập tức cứng đờ, trên mặt nổi lên một tia xanh mét, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ.
"Lệ đạo hữu, không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ?" Cốt Thiên Tầm đi đến bên cạnh Hàn Lập, chỉ một chỗ ngồi bên cạnh, cười yếu ớt hỏi.
"Đương nhiên, Cốt đạo hữu, mời ngồi." Hàn Lập nhoẻn miệng cười.
Cốt Thiên Tầm ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, Diêu Ly thì miệng hơi chu lên, bất quá vẫn ngồi xuống bên cạnh Cốt Thiên Tầm.
Độc Long thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Ngày mai chính là hội võ năm thành, không biết Lệ đạo hữu đã chuẩn bị gì chưa, có nắm chắc không?" Cốt Thiên Tầm cười hỏi, trong lời nói có ý gì đó.
"Hội võ năm thành cường thủ như rừng, chút năng lực của Lệ mỗ thì cần gì chuẩn bị chứ, hết sức tranh thủ là được." Hàn Lập biết rõ ý tứ Cốt Thiên Tầm, cười nhạt một tiếng nói ra.
"Nếu cần ta hỗ trợ, Lệ đạo hữu không cần khách khí, cứ nói thẳng là được." Đôi mắt đẹp Cốt Thiên Tầm chớp lên, nói ra.
"Vậy trước tiên đa tạ Cốt đạo hữu rồi." Hàn Lập thoáng gật đầu thăm hỏi.
Độc Long cùng Diêu Ly nghe hai người đối thoại, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc, tuy nhiên cũng thức thời không có đặt câu hỏi.
Thời gian trôi qua từng chút, những người Thanh Dương thành khác cũng đã nhao nhao tới đây, người cuối cùng đến là Độc Giác đại hán Hiên Viên Hành.
Người này cũng không như những người khác tiến đến bên Dịch Lập Nhai, chỉ là nhìn hướng Cốt Thiên Tầm cùng Hàn Lập khẽ gật đầu chào, sau đó bản thân tìm một chỗ đất trống đứng khoanh tay.
Hàn Lập nhìn qua vị trọng tài Huyền Đấu trường Thanh Dương thành, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chợt thoải mái.
Dù sao không có quy định nào là không cho phép trọng tài Huyền Đấu Trường tham gia hội võ năm thành đấy.
"Ha ha, để chư vị đợi lâu rồi." Thần Dương từ trong phòng đi ra, cười hặc hặc nói, thần tình tựa hồ có chút cao hứng.
"Bái kiến thành chủ." Mọi người khom mình hành lễ.
"Không cần đa lễ như vậy." Thần Dương vung tay nói ra, sau đó ngồi xuống vị trí chủ toạ.
"Ngày mai chính là ngày hội võ năm thành, chư vị đã chuẩn bị tốt chưa?" Sắc mặt Thần Dương ngưng tụ, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi hỏi.
"Thành chủ yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị vạn toàn." Dịch Lập Nhai nhìn Cốt Thiên Tầm một cái, âm điệu mạnh mẽ nói.
Những người khác cũng đều hô lên, khí thế như cầu vồng, khiến cho toàn bộ phòng tiếp khách đều chấn động.
Bởi vì thành chủ thay đổi, cao tầng Thanh Dương thành hầu như thay máu, lần này đến đây hơn phân nửa đều là người mới, rất có lòng tin với thực lực của mình, chỉ có mấy người Hùng Bi đã tham gia hội võ lần trước thì chỉ im lặng không nói.
"Vậy là tốt rồi, kế tiếp ta tuyên bố danh sách nhân sự tham gia hội võ lần này." Trên mặt Thần Dương mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị khác.
Mọi người nghe thế, thân thể đều chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương.
"Vị thứ nhất, Cốt Thiên Tầm, vị thứ hai, Lệ Phi Vũ, vị thứ ba, Dịch Lập Nhai, kế tiếp, là Đồ Cương, Tôn Băng Hà, Hùng Bi... Độc Long, cùng với Hiên Viên Hành!" Thần Dương dừng lại một chút, một hơi đọc mười hai cái tên.
Nghe những lời này, sắc mặt mọi người trong phòng khác nhau, có người lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng có người thất vọng thở dài.
Sắc mặt Cốt Thiên Tầm cùng Hàn Lập bình tĩnh, không có biến hoá nhiều, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Diêu Ly cũng không tiến vào mười hai người, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, Độc Long cũng thở nhẹ ra một hơi.
Dịch Lập Nhai nhướng mày, nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt loé lên lãnh mang, hiển nhiên bài danh của gã đứng sau Hàn Lập nên có chút khó chịu.
"Hội võ lần này đối với Thanh Dương thành chúng ta vô cùng trọng yếu, mười hai người trong danh sách phải hết sức nỗ lực phấn đấu, nếu có người tiến vào trước bốn, ngoại trừ hội võ khen thưởng, bổn thành chủ sẽ có trọng thưởng khác!" Thần Dương trịnh trọng nói ra.
"Vâng!" Mọi người tại đây cùng hô lên đáp ứng.
"Tốt rồi, ngày mai chính là hội võ, các ngươi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho tốt! Lệ Phi Vũ ngươi lưu lại một chút." Thần Dương nói ra.
Nghe nói thế, mọi người trong phòng nhìn Hàn Lập một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhao nhao đứng dậy cáo từ.
Trong mắt Dịch Lập Nhai càng hiện lên vẻ âm lãnh, bỗng nhiên đứng dậy ly khai.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Lập cùng Thần Dương.
"Thần đạo hữu lưu ta lại, chắc là có kết quả tin tức Tử Linh cùng Thạch Không?" Hàn Lập trực tiếp hỏi.
"Không sai. Ba tháng này ta phái người khổ tâm truy xét, cuối cùng đã phát hiện được chút." Thần Dương nói như thế, biểu lộ lại thoáng có chút mất tự nhiên.
"Thần đạo hữu, mời nói." Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cặp mắt nhìn chăm chú Thần Dương.
/1395
|