Dịch: Lạc Đinh Đang
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Ngay từ đầu Hàn Lập cũng không hiểu sao Di La lão tổ phải tốn công tốn sức tháo gỡ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết ra, về sau mới hiểu rõ. Đó hơn phân nửa là muốn một minh một ám, ghi chép công pháp bên ngoài chỗ ngồi cột đá khắc hình Phật, một lần nữa lưu lại một phần truyền thừa cho môn nhân.
Nếu không như vậy, bộ bảo điển chấn tông của Chân Ngôn Môn này tới giờ đã biến mất hoàn toàn.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một hơi.
Nay hắn bỏ thời gian hơn hai tháng, dựa theo “Tu Di Cảm Ứng Thiên” chỉ dẫn, một lần nữa cắt tỉa năm bộ công pháp một lần, sửa thành một bộ công pháp cửu trọng “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết” hoàn toàn mới.
Chẳng qua là khi hợp nhất năm bộ công pháp hỗn tạp thành một còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc, nhưng trên nguyên tắc đã đầy đủ hoàn mỹ rồi.
Vì Hàn Lập đã tu luyện mấy bộ công pháp trong đó rồi nên cấp bậc bây giờ đại khái tương đương với đệ tam trọng “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết”. Đợi đến khi toàn bộ ngưng luyện ra Chân Ngôn Bảo Luân, Quang Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa, Đoạn Thì Lưu Hỏa và Đông Ất Thần Mộc thì có thể trực tiếp nhảy lên đến đệ lục trọng.
Đến lúc đó cảnh giới tu vi của hắn cũng thật sự lên Thái Ất trung kỳ.
Bởi vì một công pháp này do hắn dựa vào “Tu Di Cảm Ứng Thiên” một lần nữa chỉnh hợp ra, cho nên sau khi tu thành công pháp sẽ có bao nhiêu thần thông biến hóa thì chưa rõ lắm, nhưng trong lòng mơ hồ có một suy đoán đại khái.
Chẳng qua, năm bộ công pháp nguyên bản để có thể tu luyện thành thần thông, đương nhiên một bộ cũng không thể thiếu.
Chỉ là khi tu luyện sẽ theo đó nhiều ra vô số phiền toái, cần không ngừng hoán đổi năm loại công pháp, khẩu quyết công pháp và vận chuyển tiên linh lực, đương nhiên đột khó tu hành sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng nghĩ tới khi tu luyện bộ công pháp kia đến giai đoạn sau có thể sẽ diễn hóa ra thần thông, cảm thấy khả năng xuất hiện kết quả này có rất tỷ lệ rất cao, hắn đã thấy tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức tìm một chỗ yên tĩnh mà an toàn, bế quan tu luyện thật tốt.
Chẳng qua trước mắt tình huống này tự nhiên là không thể.
Ánh mắt Hàn Lập hơi thu liễm, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, một cổng sáng màu bạc từ ngoài viện dời đến trước người.
Hắn vừa sải bước ra, về tới lầu các trong Thanh Tiêu Viện đã thấy Giải Đạo Nhân ngồi xếp bằng điều tức bên ngoài cổng sáng.
"Lệ đạo hữu, trước đó vài ngày Thạch đạo hữu đến thăm qua, dặn là nếu ngươi xuất quan thì mời ngươi đến gặp hắn một lần." Giải Đạo Nhân mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, nói.
Đầu tiên Hàn Lập nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Đoạn thời gian này ngươi có nhớ lại gì về nguyện vọng của chủ nhân trước kia không?"
"Không có. Chỉ có bốn chữ Tích Lân không cảnh thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu không tiêu tan." Giải Đạo Nhân lắc đầu, nói.
"Những thứ này làm phiền rồi." Hàn Lập thi lễ một chút với Giải Đạo Nhân, nói.
Người sau im lặng đáp lễ lại, quay người bước vào trong cổng sáng.
Sau khi đóng cửa Hoa Chi Động Thiên, Hàn Lập đi khỏi lầu các, ra ngoài tiểu viện trúc xanh vờn quanh, một đường đi về phía U Hà Viện.
U Hà Viện xây trên một đảo nhỏ giữa hồ, diện tích bốn phía là một vùng hồ nước có phần rộng, chính giữa hiện đầy lá sen, phía trên hơi nước tràn ngập, khói sóng mịt mờ.
Hàn Lập một đường dọc theo hành lang trong hồ đi về phía trước, khi gần lên đảo đã thấy Thạch Xuyên Không trên đảo chạy ra đón chào từ sớm.
"Lệ huynh, cuối cùng ngươi đã đến." Thạch Xuyên Không vừa thấy hắn, lập tức nói.
"Thạch huynh, ngươi bao trùm cả hòn đảo nhỏ này sao? Ngay pháp trận cảm ứng ngươi cũng bố trí trong hồ, ta mới vừa lên hành lang, ngươi đã nhận ra?" Lông mày Hàn Lập cau lại, hỏi.
"Pháp trận chỉ bố trí ở trên đảo, chẳng qua trong hồ có hơn mười đuôi đuôi Quan Lan cá. Ngươi vừa lên hành lang, trên người toả ra chấn động sẽ bị những vật nhỏ này cảm giác được. Ta lưu lại dấu vết trên người chúng, đương nhiên cũng có thể nhận ra được." Thạch Xuyên Không nói như vậy.
"Bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, sao thế, xảy ra chuyện gì à?" Hàn Lập vừa đi lên đảo theo Thạch Xuyên Không, vừa ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi.
Trong bụi cây rậm rạp thấp thoáng trên cả đảo nhỏ, theo lý thuyết sẽ có nhiều thanh âm chim Tước gáy nhưng lúc này trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên là bố trí rất nhiều pháp trận, chim Tước sợ quá chạy hết.
"Trước đó vài ngày, ta đến Hành Cước Trai một chuyến, nhận được truyền tin của Tam ca." Thạch Xuyên Không chau mày, nói.
"Trên thư nói gì?" Hàn Lập hỏi.
"Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là Tam ca ta đã phái người tới tiếp ứng với chúng ta, tin xấu là chỉ sợ bên Đại ca đã nhận được tin rồi." Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng, nói.
"Dựa theo lời ngươi nói lúc trước, Hắc Dứu Đại Vương luôn Truyền Tống tin tức giả thì có lẽ ít nhất có thể kéo dài năm, sáu tháng cho chúng ta, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Đại ca ngươi đã biết tin, vậy rất có thể vị trí của chúng ta đã bại lộ. Hiện tại phải xem sát thủ tới trước hay viện binh tới trước." Hàn Lập suy nghĩ một chút, chậm rãi nói.
"Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới nóng lòng gặp mặt ngươi thương lượng phương pháp ứng đối một chút." Thạch Xuyên Không gật gật đầu, nói.
"Nhìn quy mô khách sạn Vân Sơn Nhiễu, có lẽ sau lưng có người tọa trấn phòng ngừa ngoại nhân quấy rối đi? Chúng ta với tư cách khách mới, bọn hắn theo lý nên che chở." Hàn Lập trầm ngâm nói.
"Sợ là sợ lai giả bất thiện, cái Vân Sơn Nhiễu cũng không cần biết. Nhưng rời khỏi đây càng không an toàn, chẳng bằng tại chỗ này, dĩ dật đãi lao (*dùng khỏe ứng mệt)." Thạch Xuyên Không thở dài, nói.
"Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta còn phải làm chút bố trí khác." Sau một lúc trầm ngâm, Hàn Lập nói.
"Xin lắng tai nghe..." Thạch Xuyên Không thần sắc ngưng lại, mở miệng nói.
Hai người ngồi đối diện thảo luận không ngừng đến hoàng hôn, Hàn Lập mới đứng dậy trở về Thanh Tiêu Viện.
Liên tiếp mấy ngày sau, Thạch Xuyên Không đều tới lui giữa cửa hàng trong thành và khách sạn, Hàn Lập trừ tu luyện ban đêm thì phần lớn thời gian đều ở lại U Hà Viện trên hòn đảo nhỏ.
...
Thời gian nhoáng một cái qua hơn nửa tháng.
Một ngày này trong đêm, Hàn Lập đang tĩnh tọa điều tức trong lầu các Thanh Tiêu Viện.
Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lòng nhận thấy liền bay vút ra, thân hình lơ lửng trên biển trúc, đi về phía đảo nhỏ giữa hồ.
Lúc này, chỉ thấy hai đạo độn quang một xanh một tím bắn nhanh từ xa tới, khi gần đảo bỗng chia hai phần, trong đó độn quang màu xanh bay thấp xuống đảo nhỏ, độn quang màu tím tức thì lao thẳng đến Hàn Lập.
Người tới tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền dừng trước người Hàn Lập.
Người kia mặc một bộ váy nước màu tím, chất vải quần áo hơi trong suốt, phác họa vừa đúng thân thể nhanh nhẹn thướt tha tạo một loại quyến rũ nhu nhược không xương, thêm với dung nhan tuyệt mỹ kia, vạt áo tung bay, thoạt nhìn quả thực thoáng như cung phi Thần Tiên.
Đôi mắt sáng của nữ tử khẽ nhúc nhích, trên dưới đánh giá Hàn Lập một cái, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng sắc mặt che giấu vô cùng tốt, nếu Hàn Lập không có nhãn lực vượt xa thường nhân thì đúng là không phát hiện được biến hóa rất nhỏ kia.
"Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào?" Nữ tử áo tím ôn nhu cười một tiếng, làm một vẻ mặt vui vẻ với Hàn Lập.
"Ta vốn cho là vừa chạm mặt liền đánh luôn mới đúng, tiên tử như vậy cũng khiến ta có chút luống cuống chân tay rồi." Hàn Lập mỉm cười, mở miệng nói.
"Chủ nhân nhà ta chỉ muốn vị ở trên đảo kia, đối với đạo hữu ngươi lại sinh lòng yêu tài. Chỉ cần đạo hữu ngươi sống chết mặc bay, không nhúng tay vào sự tình trên đảo, đợi lát Thanh Lăng tỷ tỷ bên kia xử lý sạch sẽ, chủ nhân sẽ có một cọc phú quý lớn tặng ngươi." Nữ tử áo tím dịu dàng cười nói.
"Nói như vậy, Lệ mỗ ngược lại là nhân họa đắc phúc." Ý cười trên mặt Hàn Lập giống như nhiều thêm vài phần.
"Đợi chuyện ở đây xong, không bằng Lệ đạo hữu đi theo chúng ta trở về Dạ Dương Thành, đến lúc đó..." Nữ tử áo tím dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến đổi.
Chỉ nghe một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn truyền đến!
Xa xa trên đảo nhỏ giữa hồ sáng lên một mảnh bạch quang rực rỡ tươi đẹp, một phù trận màu bạc cao tới ngàn trượng vọt lên từ đảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo và vùng nước xung quanh, từ trong không ngừng truyền ra không gian chấn động mãnh liệt.
Ngay sau đó, một âm thanh kịch liệt nổ đùng vang lên, cả đảo ánh lửa ngút trời, dẫn đến sóng bạc ở vùng nước xung quanh bốc lên, dâng lên từng trận hơi nước trắng, ngay cả mặt đất dưới thân Hàn Lập cũng rung động kịch liệt, biển trúc khắp nơi lay động không ngừng.
Trong âm thanh ù ù, cả hòn đảo mang theo phù trận màu bạc cùng nhau chìm xuống đáy hồ.
Thần sắc nữ tử áo tím biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lập, đang muốn mở miệng nổi giận quát, chỉ thấy trước người sáng lên một đạo kim quang, một vòng bảo luân màu vàng cực lớn chợt hiện theo thân ảnh Hàn Lập.
Chỗ quang mang màu vàng chiếu rọi, dòng chảy thời gian bỗng giảm. Nữ tử áo tím chỉ cảm thấy thần thức chậm chạp, cả người giống như trôi lơ lửng ở không gian hư vô, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên chậm chạp.
Hàn Lập thấy thế, giữa mi tâm bỗng nhiên có tinh quang chớp động.
Có vài xiềng xích óng ánh bắn ra từ mi tâm hắn, phù văn màu đen như ẩn như hiện phía trên, trực tiếp đâm vào trong đầu nữ tử áo tím.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong thức hải kia hình thành một lồng giam xiềng xích hình vuông, bên trong thình lình nhốt một thần hồn tiểu nhân màu tím mịt mờ đang không ngừng biến hóa hình thái, muốn giãy giụa khỏi đó.
Nhưng mà, mặc kệ giãy giụa thế nào, lồng giam Thần Niệm vẫn vững như núi, không chút dấu vết tan vỡ nào.
Ánh mắt Hàn Lập thu liễm, thấy nữ tử áo tím lơ lửng trên không trung, dường như lâm vào mặt nước, thân hình không cử động được nữa, lúc này mới thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân, tiện tay vung lên trước.
Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, đại môn Hoa Chi không gian mở ra, Thạch Xuyên Không cất bước từ trong đi ra.
"Đại ca thật sự là cam lòng, vậy mà phái thân tín mỹ cơ của mình tới giết ta. Nếu không có Lệ huynh mưu đồ giúp ta, lần này ta nhất định sẽ thua trên tay song xu (song sinh mỹ nhân) Tử Thanh này." Thạch Xuyên Không nhìn về nữ tử áo tím, thần sắc hơi đổi, mở miệng nói.
"Sao? Nghe ngữ khí của ngươi giống như có chút kiêng kị với hai người này?" Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi.
"Lần này nếu không phải sớm bố trí, lấy một đám phần hồn của ta làm làm mồi nhử thiết lập trận trên đảo, ngươi vừa chủ động hiện thân, đánh bậy đánh bạ phân tán họ ra, nhất định chúng ta không dễ đắc thủ như vậy. Bất kể thế nào, xử lý sạch nàng trước đi, tránh để hậu họa." Thạch Xuyên Không chau mày, nói.
"Bây giờ thần hồn nàng bị ta nhốt, không phản kháng được, ngươi cứ việc ra tay thôi." Hàn Lập gật đầu nói.
Thạch Xuyên Không nghe vậy, đang muốn động thủ, dị biến phát sinh!
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Ngay từ đầu Hàn Lập cũng không hiểu sao Di La lão tổ phải tốn công tốn sức tháo gỡ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết ra, về sau mới hiểu rõ. Đó hơn phân nửa là muốn một minh một ám, ghi chép công pháp bên ngoài chỗ ngồi cột đá khắc hình Phật, một lần nữa lưu lại một phần truyền thừa cho môn nhân.
Nếu không như vậy, bộ bảo điển chấn tông của Chân Ngôn Môn này tới giờ đã biến mất hoàn toàn.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một hơi.
Nay hắn bỏ thời gian hơn hai tháng, dựa theo “Tu Di Cảm Ứng Thiên” chỉ dẫn, một lần nữa cắt tỉa năm bộ công pháp một lần, sửa thành một bộ công pháp cửu trọng “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết” hoàn toàn mới.
Chẳng qua là khi hợp nhất năm bộ công pháp hỗn tạp thành một còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc, nhưng trên nguyên tắc đã đầy đủ hoàn mỹ rồi.
Vì Hàn Lập đã tu luyện mấy bộ công pháp trong đó rồi nên cấp bậc bây giờ đại khái tương đương với đệ tam trọng “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết”. Đợi đến khi toàn bộ ngưng luyện ra Chân Ngôn Bảo Luân, Quang Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa, Đoạn Thì Lưu Hỏa và Đông Ất Thần Mộc thì có thể trực tiếp nhảy lên đến đệ lục trọng.
Đến lúc đó cảnh giới tu vi của hắn cũng thật sự lên Thái Ất trung kỳ.
Bởi vì một công pháp này do hắn dựa vào “Tu Di Cảm Ứng Thiên” một lần nữa chỉnh hợp ra, cho nên sau khi tu thành công pháp sẽ có bao nhiêu thần thông biến hóa thì chưa rõ lắm, nhưng trong lòng mơ hồ có một suy đoán đại khái.
Chẳng qua, năm bộ công pháp nguyên bản để có thể tu luyện thành thần thông, đương nhiên một bộ cũng không thể thiếu.
Chỉ là khi tu luyện sẽ theo đó nhiều ra vô số phiền toái, cần không ngừng hoán đổi năm loại công pháp, khẩu quyết công pháp và vận chuyển tiên linh lực, đương nhiên đột khó tu hành sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng nghĩ tới khi tu luyện bộ công pháp kia đến giai đoạn sau có thể sẽ diễn hóa ra thần thông, cảm thấy khả năng xuất hiện kết quả này có rất tỷ lệ rất cao, hắn đã thấy tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức tìm một chỗ yên tĩnh mà an toàn, bế quan tu luyện thật tốt.
Chẳng qua trước mắt tình huống này tự nhiên là không thể.
Ánh mắt Hàn Lập hơi thu liễm, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, một cổng sáng màu bạc từ ngoài viện dời đến trước người.
Hắn vừa sải bước ra, về tới lầu các trong Thanh Tiêu Viện đã thấy Giải Đạo Nhân ngồi xếp bằng điều tức bên ngoài cổng sáng.
"Lệ đạo hữu, trước đó vài ngày Thạch đạo hữu đến thăm qua, dặn là nếu ngươi xuất quan thì mời ngươi đến gặp hắn một lần." Giải Đạo Nhân mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, nói.
Đầu tiên Hàn Lập nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Đoạn thời gian này ngươi có nhớ lại gì về nguyện vọng của chủ nhân trước kia không?"
"Không có. Chỉ có bốn chữ Tích Lân không cảnh thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu không tiêu tan." Giải Đạo Nhân lắc đầu, nói.
"Những thứ này làm phiền rồi." Hàn Lập thi lễ một chút với Giải Đạo Nhân, nói.
Người sau im lặng đáp lễ lại, quay người bước vào trong cổng sáng.
Sau khi đóng cửa Hoa Chi Động Thiên, Hàn Lập đi khỏi lầu các, ra ngoài tiểu viện trúc xanh vờn quanh, một đường đi về phía U Hà Viện.
U Hà Viện xây trên một đảo nhỏ giữa hồ, diện tích bốn phía là một vùng hồ nước có phần rộng, chính giữa hiện đầy lá sen, phía trên hơi nước tràn ngập, khói sóng mịt mờ.
Hàn Lập một đường dọc theo hành lang trong hồ đi về phía trước, khi gần lên đảo đã thấy Thạch Xuyên Không trên đảo chạy ra đón chào từ sớm.
"Lệ huynh, cuối cùng ngươi đã đến." Thạch Xuyên Không vừa thấy hắn, lập tức nói.
"Thạch huynh, ngươi bao trùm cả hòn đảo nhỏ này sao? Ngay pháp trận cảm ứng ngươi cũng bố trí trong hồ, ta mới vừa lên hành lang, ngươi đã nhận ra?" Lông mày Hàn Lập cau lại, hỏi.
"Pháp trận chỉ bố trí ở trên đảo, chẳng qua trong hồ có hơn mười đuôi đuôi Quan Lan cá. Ngươi vừa lên hành lang, trên người toả ra chấn động sẽ bị những vật nhỏ này cảm giác được. Ta lưu lại dấu vết trên người chúng, đương nhiên cũng có thể nhận ra được." Thạch Xuyên Không nói như vậy.
"Bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, sao thế, xảy ra chuyện gì à?" Hàn Lập vừa đi lên đảo theo Thạch Xuyên Không, vừa ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi.
Trong bụi cây rậm rạp thấp thoáng trên cả đảo nhỏ, theo lý thuyết sẽ có nhiều thanh âm chim Tước gáy nhưng lúc này trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên là bố trí rất nhiều pháp trận, chim Tước sợ quá chạy hết.
"Trước đó vài ngày, ta đến Hành Cước Trai một chuyến, nhận được truyền tin của Tam ca." Thạch Xuyên Không chau mày, nói.
"Trên thư nói gì?" Hàn Lập hỏi.
"Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là Tam ca ta đã phái người tới tiếp ứng với chúng ta, tin xấu là chỉ sợ bên Đại ca đã nhận được tin rồi." Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng, nói.
"Dựa theo lời ngươi nói lúc trước, Hắc Dứu Đại Vương luôn Truyền Tống tin tức giả thì có lẽ ít nhất có thể kéo dài năm, sáu tháng cho chúng ta, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Đại ca ngươi đã biết tin, vậy rất có thể vị trí của chúng ta đã bại lộ. Hiện tại phải xem sát thủ tới trước hay viện binh tới trước." Hàn Lập suy nghĩ một chút, chậm rãi nói.
"Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới nóng lòng gặp mặt ngươi thương lượng phương pháp ứng đối một chút." Thạch Xuyên Không gật gật đầu, nói.
"Nhìn quy mô khách sạn Vân Sơn Nhiễu, có lẽ sau lưng có người tọa trấn phòng ngừa ngoại nhân quấy rối đi? Chúng ta với tư cách khách mới, bọn hắn theo lý nên che chở." Hàn Lập trầm ngâm nói.
"Sợ là sợ lai giả bất thiện, cái Vân Sơn Nhiễu cũng không cần biết. Nhưng rời khỏi đây càng không an toàn, chẳng bằng tại chỗ này, dĩ dật đãi lao (*dùng khỏe ứng mệt)." Thạch Xuyên Không thở dài, nói.
"Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta còn phải làm chút bố trí khác." Sau một lúc trầm ngâm, Hàn Lập nói.
"Xin lắng tai nghe..." Thạch Xuyên Không thần sắc ngưng lại, mở miệng nói.
Hai người ngồi đối diện thảo luận không ngừng đến hoàng hôn, Hàn Lập mới đứng dậy trở về Thanh Tiêu Viện.
Liên tiếp mấy ngày sau, Thạch Xuyên Không đều tới lui giữa cửa hàng trong thành và khách sạn, Hàn Lập trừ tu luyện ban đêm thì phần lớn thời gian đều ở lại U Hà Viện trên hòn đảo nhỏ.
...
Thời gian nhoáng một cái qua hơn nửa tháng.
Một ngày này trong đêm, Hàn Lập đang tĩnh tọa điều tức trong lầu các Thanh Tiêu Viện.
Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lòng nhận thấy liền bay vút ra, thân hình lơ lửng trên biển trúc, đi về phía đảo nhỏ giữa hồ.
Lúc này, chỉ thấy hai đạo độn quang một xanh một tím bắn nhanh từ xa tới, khi gần đảo bỗng chia hai phần, trong đó độn quang màu xanh bay thấp xuống đảo nhỏ, độn quang màu tím tức thì lao thẳng đến Hàn Lập.
Người tới tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền dừng trước người Hàn Lập.
Người kia mặc một bộ váy nước màu tím, chất vải quần áo hơi trong suốt, phác họa vừa đúng thân thể nhanh nhẹn thướt tha tạo một loại quyến rũ nhu nhược không xương, thêm với dung nhan tuyệt mỹ kia, vạt áo tung bay, thoạt nhìn quả thực thoáng như cung phi Thần Tiên.
Đôi mắt sáng của nữ tử khẽ nhúc nhích, trên dưới đánh giá Hàn Lập một cái, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng sắc mặt che giấu vô cùng tốt, nếu Hàn Lập không có nhãn lực vượt xa thường nhân thì đúng là không phát hiện được biến hóa rất nhỏ kia.
"Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào?" Nữ tử áo tím ôn nhu cười một tiếng, làm một vẻ mặt vui vẻ với Hàn Lập.
"Ta vốn cho là vừa chạm mặt liền đánh luôn mới đúng, tiên tử như vậy cũng khiến ta có chút luống cuống chân tay rồi." Hàn Lập mỉm cười, mở miệng nói.
"Chủ nhân nhà ta chỉ muốn vị ở trên đảo kia, đối với đạo hữu ngươi lại sinh lòng yêu tài. Chỉ cần đạo hữu ngươi sống chết mặc bay, không nhúng tay vào sự tình trên đảo, đợi lát Thanh Lăng tỷ tỷ bên kia xử lý sạch sẽ, chủ nhân sẽ có một cọc phú quý lớn tặng ngươi." Nữ tử áo tím dịu dàng cười nói.
"Nói như vậy, Lệ mỗ ngược lại là nhân họa đắc phúc." Ý cười trên mặt Hàn Lập giống như nhiều thêm vài phần.
"Đợi chuyện ở đây xong, không bằng Lệ đạo hữu đi theo chúng ta trở về Dạ Dương Thành, đến lúc đó..." Nữ tử áo tím dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến đổi.
Chỉ nghe một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn truyền đến!
Xa xa trên đảo nhỏ giữa hồ sáng lên một mảnh bạch quang rực rỡ tươi đẹp, một phù trận màu bạc cao tới ngàn trượng vọt lên từ đảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo và vùng nước xung quanh, từ trong không ngừng truyền ra không gian chấn động mãnh liệt.
Ngay sau đó, một âm thanh kịch liệt nổ đùng vang lên, cả đảo ánh lửa ngút trời, dẫn đến sóng bạc ở vùng nước xung quanh bốc lên, dâng lên từng trận hơi nước trắng, ngay cả mặt đất dưới thân Hàn Lập cũng rung động kịch liệt, biển trúc khắp nơi lay động không ngừng.
Trong âm thanh ù ù, cả hòn đảo mang theo phù trận màu bạc cùng nhau chìm xuống đáy hồ.
Thần sắc nữ tử áo tím biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lập, đang muốn mở miệng nổi giận quát, chỉ thấy trước người sáng lên một đạo kim quang, một vòng bảo luân màu vàng cực lớn chợt hiện theo thân ảnh Hàn Lập.
Chỗ quang mang màu vàng chiếu rọi, dòng chảy thời gian bỗng giảm. Nữ tử áo tím chỉ cảm thấy thần thức chậm chạp, cả người giống như trôi lơ lửng ở không gian hư vô, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên chậm chạp.
Hàn Lập thấy thế, giữa mi tâm bỗng nhiên có tinh quang chớp động.
Có vài xiềng xích óng ánh bắn ra từ mi tâm hắn, phù văn màu đen như ẩn như hiện phía trên, trực tiếp đâm vào trong đầu nữ tử áo tím.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong thức hải kia hình thành một lồng giam xiềng xích hình vuông, bên trong thình lình nhốt một thần hồn tiểu nhân màu tím mịt mờ đang không ngừng biến hóa hình thái, muốn giãy giụa khỏi đó.
Nhưng mà, mặc kệ giãy giụa thế nào, lồng giam Thần Niệm vẫn vững như núi, không chút dấu vết tan vỡ nào.
Ánh mắt Hàn Lập thu liễm, thấy nữ tử áo tím lơ lửng trên không trung, dường như lâm vào mặt nước, thân hình không cử động được nữa, lúc này mới thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân, tiện tay vung lên trước.
Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, đại môn Hoa Chi không gian mở ra, Thạch Xuyên Không cất bước từ trong đi ra.
"Đại ca thật sự là cam lòng, vậy mà phái thân tín mỹ cơ của mình tới giết ta. Nếu không có Lệ huynh mưu đồ giúp ta, lần này ta nhất định sẽ thua trên tay song xu (song sinh mỹ nhân) Tử Thanh này." Thạch Xuyên Không nhìn về nữ tử áo tím, thần sắc hơi đổi, mở miệng nói.
"Sao? Nghe ngữ khí của ngươi giống như có chút kiêng kị với hai người này?" Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi.
"Lần này nếu không phải sớm bố trí, lấy một đám phần hồn của ta làm làm mồi nhử thiết lập trận trên đảo, ngươi vừa chủ động hiện thân, đánh bậy đánh bạ phân tán họ ra, nhất định chúng ta không dễ đắc thủ như vậy. Bất kể thế nào, xử lý sạch nàng trước đi, tránh để hậu họa." Thạch Xuyên Không chau mày, nói.
"Bây giờ thần hồn nàng bị ta nhốt, không phản kháng được, ngươi cứ việc ra tay thôi." Hàn Lập gật đầu nói.
Thạch Xuyên Không nghe vậy, đang muốn động thủ, dị biến phát sinh!
/1395
|