Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
"A..."
Trong lôi trì, khuôn mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế.
Đám người Hàn Lập tập trung nhìn qua, chỉ thấy từng cột sáng lôi điện màu xanh từ bốn phương tám hướng bắt đầu phóng đến, trực tiếp xuyên qua thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Cả người lão thoạt nhìn tựa như một con nhím gai màu xanh, toàn thân bị điện quang màu xanh bao bọc hoàn toàn, quần áo trên người cũng bị nghiền nát không chịu nổi, lộ ra làn da rách nát, khắp nơi đều là dấu vết cháy đen do lôi điện gây ra.
Cùng lúc đó, khiếu huyệt quanh thân lão cũng không tự chủ đều mở ra, từng tia điện màu xanh cực kỳ nhỏ chui vào trong đó, lập tức quấy nhiễu sát khí màu đen đã chiếm giữ bên trong từ lâu.
Tựa như một đám lang hổ, lôi điện màu xanh tiến dũng mãnh vào trong khiếu huyệt, cũng không bận tâm khiếu huyệt có thể chịu đựng được hay không, vẫn không ngừng chui vào. Sát khí thân là địa đầu xà ở bên trong tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao ngưng tụ chống lại lôi điện.
Bất quá tia điện nơi lôi trì này chính là Hoán cốt kim lôi, vốn cực kỳ khắc chế sát khí, cho nên khi hai thứ giao phong, sát khí màu đen lập tức như quân lính tan rã, nhao nhao từ trong khiếu huyệt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bị đẩy ra ngoài.
Liếc nhìn qua, chỉ thấy trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa như điểm lên vô số đàn hương, từng sợi khói khí màu đen không ngừng từ trong toát ra, gặp tia điện trong lôi trì lập tức bùng lên ánh sáng màu xanh nhìn rất nổi bật, tạo thành một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.
Hàn Lập thấy thế, trong lòng căng thẳng mới thoáng an ổn lại.
Sau một phen quan sát, đúng là Liễu Kỳ lão tổ kia thật sự trợ giúp bọn hắn ứng phó Lôi Trì.
"Thời gian cấp bách, chúng ta cũng bắt đầu đi." Hàn Lập nhìn về phía hai người Thạch Xuyên Không, nói ra.
Hai người gật đầu nhẹ, đang tính đi vào Lôi Trì, chợt nghe một thanh âm gào rù cuồng bạo vang lên.
Mấy người đưa mắt nhìn sang hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, chỉ thấy đầu của lão nhô lên cao, hai nắm tay đưa lên trời, bộ dạng đang gào rú, bên trong tai mắt mũi miệng thất khiếu tuôn ra sát khí màu đen, che đậy toàn bộ khuôn mặt lão vào trong, trở nên mơ hồ không rõ.
Mà thân thể của lão trong Lôi Trì đã không còn sát khí tuôn ra, trên da thịt trải rộng vết rách cũng bắt đầu sáng lên hào quang đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực.
Chỉ nghe "Hô" một tiếng vang lên, thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy kịch liệt.
Bất quá trong nháy mắt, hai chân của lão liền hóa thành than cốc, bị một đạo lôi điện bổ trúng, biến thành tro tàn.
Thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên rơi xuống, nửa người trên cũng rơi vào trong Lôi Trì.
Hàn Lập thấy thế chau mày, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình chớp một cá đã đi tới rìa Tẩy Sát Trì, hai tay chộp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trong Lôi Trì.
"Đừng uổng phí khí lực, nhục thể của hắn đã thành tổ ong, sát khí tuôn ra hết rồi, nên không thể chống lại lực lượng lôi điện, ngươi cứu không được đâu." Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra.
Hàn Lập mắt điếc tai ngơ, hai tay vẫn mò mẫm trong lôi trì, chộp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Cánh tay hắn vừa mới tiến vào Lôi Trì, vô số tia điện màu xanh lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt chấn vỡ nát ống tay áo trên hai cánh tay, sau đó quấn quanh trên làn da hắn.
Hàn Lập cảm thấy trong lòng kinh hãi, một cổ lực lượng lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, trong chớp mắt sát khí mà hắn áp chế đã lâu trong cơ thể lại bạo động lên.
Chỉ thấy trong miệng hắn hét to một tiếng, Luyện Thần Thuật lập tức vận chuyển, mạnh mẽ đè ép cỗ cuồng bạo trong đầu xuống, trên hai tay đồng thời nổi lên lân phiến màu vàng.
Nhưng mà, chỉ trong chớp nhoáng này đã không còn kịp nữa rồi.
Hai tay Hàn Lập tìm kiếm thân thể tàn phế của Nhiệt Hỏa Tiên, nhưng thân thể của lão đã tan vỡ, trực tiếp biến thành tro tàn.
Nhìn từng điểm tro tàn xám trắng xẹt qua tay mình, ánh mắt Hàn Lập lựa chọn, hai tay lập tức chụp lên phía trên, ý định tìm cứu Nguyên Anh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở về.
Không biết tại sao sau khi thân thể tan vỡ, trong nháy mắt Nguyên Anh trần trụi đã bị mấy đạo điện mang bổ trúng, đồng dạng tan vỡ ra.
Hàn Lập chỉ kiếm được một đám tàn hồn, thu tay về.
Hết thảy nói rất dài dòng, kì thực chỉ trong chớp mắt, chờ hai người Hồ Tam kịp phản ứng thì Hàn Lập đã quay trở về rồi.
Hắn đứng lại, thần sắc ngưng trọng chậm rãi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn lồng lên một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, bên trong đứng thẳng một bóng người mơ hồ cao năm tấc, thân hình lay động chớp sáng, thoạt nhìn tựa như nến trong gió, lung lay sắp đổ.
"Thật có lỗi, Nhiệt Hỏa đạo hữu, ta cứu không được ngươi..." Hàn Lập thở dài một tiếng nói ra.
"Lệ đạo hữu, không nên tự trách... Số mệnh vậy. Vận... Trách không được người khác..." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn còn sót lại một đám tàn hồn, đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể thông qua thần hồn trao đổi, nói với Hàn Lập.
"Sợi tàn hồn này đã quá mức yếu ớt, ta muốn nuôi dưỡng giúp ngươi cũng không làm được, chỉ sợ một lát cương phong quét qua sẽ phải tiêu tán. Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói ra đi." Hàn Lập khẽ thở dài, chậm rãi nói ra.
"Nguyên nhân Chân Ngôn môn diệt môn ta đã biết, tình cảnh sư phụ cũng đã rõ, ta ở trên đời này cũng không còn gì lo lắng nữa rồi, chỉ tiếc không thể quay về Dã Hạc Cốc, điểm tàn hồn còn lại, cũng không biết còn có thể tiến vào thiên đạo luân hồi hay không? Ngày sau lại có thể quay về Tiên Giới hay không?" Tàn hồn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dần mờ đi, cười khổ nói.
"Thiên đạo vô thường, nếu có thể Luân Hồi, nơi nào cũng giống nhau..." Hàn Lập trả lời.
"Lúc trước còn tính lưu lại Bản Mệnh Pháp bảo cho Lệ đạo hữu, đáng tiếc Lôi Trì này thực sự quá bá đạo, cái gì cũng không thể lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại chút ít đồ này, ngươi nhận đi..." Thần hồn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dao động càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng tiểu nhân cao năm tấc kia cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một điểm ánh sáng đỏ to bằng hạt gạo bắn ra, rơi vào trong mi tâm Hàn Lập.
Hàn Lập cảm thấy trong thức hải nóng rực một hồi, kiểm tra liền phát hiện trong đó thình lình hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt văn tự màu đỏ, chỗ đầu viết Đoạn Thì Lưu Hỏa Tập, hiển nhiên đúng là Thời gian công pháp hoả hệ nhất mạch lưu truyền Lưu Hoả cung của Chân Ngôn môn.
Đám người Hồ Tam thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tan thành mây khói, trong thời gian ngắn Hàn Lập tựa như lâm vào trạng thái thất thần, người nào cũng không mở miệng thúc giục.
Liễu Kỳ lão tổ đã thu hồi thần thông, híp mắt nhìn về phía bên này.
Sau một lát, Hàn Lập tựa hồ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng chà xát bàn tay trống rỗng, liếc qua vết thương trên cánh tay bị lôi điện gây ra, nhẹ giọng thở dài một hơi.
"Đi thôi." Hắn nói ra.
Thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa rồi không chịu được uy lực của Lôi Trì, hầu như rơi vào thần hồn câu diệt, trong mắt Thạch Xuyên Không hiện lên một tia chần chờ. Nhưng khi gã thấy Hàn Lập lướt đến rơi xuống một góc lôi trì màu xanh, liền không chần chờ nữa, bước nhanh tới.
Liễu Kỳ lão tổ thấy thế, cái đuôi lớn lại cuốn đến xiềng xích màu xanh, lặp lại chiêu cũ, dẫn động đại lượng thanh lôi vọt tới bản thân mình.
Ngay lúc thanh thế lôi trì chậm lại thì Hàn Lập đã rơi vào trong lôi trì màu xanh.
"Ầm á..."
Thân thể hắn vừa mới vào Lôi Trì, một hồi thanh âm lôi điện cuồn cuộn kịch liệt lập tức truyền tới.
Hàn Lập liền cảm thấy làn da bên ngoài ngứa ngáy một hồi, tiếp theo là một cảm giác lửa đốt vô cùng mãnh liệt, giống như có ngàn vạn cái bàn ủi nung đỏ đồng thời đặt lên da của mình, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt hắn.
"A......" Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, cố nén không phát ra tiếng rên.
Hai chỗ khác trong Lôi Trì lại đồng thời vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế, trong đó tiếng gào của Hồ Tam càng vang dội hơn.
Hàn Lập cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác lửa đốt kịch liệt quanh thân truyền đến, không có vận chuyển bất luận thần thông gì để chống đỡ lôi điện xâm nhập vào thân thể.
Hắn biết rõ, càng có nhiều lôi điện tiến vào trong cơ thể của hắn, càng mau chóng thanh trừ hết sát khí chiếm giữ trong đó.
Bất quá vẻn vẹn sau mấy hơi thở, làn da của hắn liền trở nên một mảnh huyết hồng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như tùy thời muốn bạo liệt ra, nhưng làn da lại thủy chung bảo trì nguyên vẹn, không có rạn nứt giống như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc trước.
Trong lòng Hàn Lập minh bạch, đây là do năm đó hắn cần cù tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là dựa vào nội tình khí lực Huyền Tiên này, về sau không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn mới có thể chống đỡ được lôi điện cuồng bạo đánh vào như thế.
Từng cột sáng lôi điện tựa như trường mâu không ngừng trùng kích lên thân thể của hắn, từng sợi điện mang nhè nhẹ bắt đầu xuyên thấu qua lớp da bên ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chui vào bên trong khiếu huyệt.
"Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ..." Thần thức Hàn Lập bảo vệ chặt thức hải, đáy lòng yên lặng đếm.
Nương theo những chỗ khiếu huyệt bị lôi điện thẩm thấu vào, từng cái Tiên khiếu trong cơ thể hắn lần lượt mở ra, trên thân cũng bắt đầu bốc lên sát khí màu đen giống như Nhiệt Hoả Tiên Tôn lúc trước.
Bất quá có chút bất đồng chính là, tốc độ sát khí trên thân Hàn Lập toát ra rõ ràng chậm hơn rất nhiều.
Lúc này, Đề Hồn đứng ở bên ngoài cách Lôi Trì không xa, đã tạm dừng điều tức khôi phục, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Hàn Lập.
"Tiểu nha đầu, không cần quá mức lo lắng cho hắn, tốc độ sát khí thoát ra chậm không phải chuyện xấu, chứng tỏ hắn vẫn còn đang khống chế khiếu huyệt khép mở, nếu giống như tên lúc trước không cách nào cố thủ, vậy mới thật phiền toái." Liễu Kỳ lão tổ liếc nhìn nàng, nói ra.
Đề Hồn im lặng gật đầu nhẹ với lão, không nói gì thêm.
Lão hồ ly cũng không nhìn hắn nữa, dời ánh mắt nhìn về phía Hồ Tam.
Bây giờ toàn thân Hồ Tam đầm đìa mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhắm lại, trên thân sát khí lượn lờ.
Tốc độ toát ra của sát khí trên người y nhanh hơn rất nhiều so với Hàn Lập, nhưng khiếu huyệt trên thân toát ra khói đen lại ít hơn rất nhiều, hơn nữa trong đó sát khí tràn ra cũng không đậm đặc bằng Hàn Lập, thậm chí cũng không bằng Thạch Xuyên Không.
Tình huống Hồ Tam không quá giống với hai người Hàn Lập, hai người đều trải qua Sát suy, tại Hôi Giới bị sát khí ăn mòn từ bên ngoài, trong thân thể cũng có sát khí tích tụ, hoàn cảnh nghiêm trọng trong ngoài đều khốn đốn.
Chỉ có điều y đã là Thái Ất Ngọc Tiên, muốn thanh trừ bất quá chỉ là một ít sát khí từ bên ngoài xâm lấn làm căn cơ bất ổn mà thôi.
Bất quá nói về khí lực, nhục thể của y không bằng Hàn Lập, đồng dạng cũng không bằng Thạch Xuyên Không vốn là Ma tộc, cho nên trong Tẩy Sát Lôi Trì như nồi chảo đun sôi này, y gian nan đến cực điểm.
Bên kia, quanh khuôn mặt Thạch Xuyên Không, ngoại trừ có sát khí tuôn ra bên ngoài, còn có từng sợi ma khí màu đen tràn ra nhè nhẹ. Một đầu tóc trắng xoăn đã rũ xuống, ngũ quan trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lộ cả răng nanh nhấp nhô ra ngoài, khóe miệng có nước bọt chảy xuống, trên thân cũng hiện ra từng mảnh hắc lân, hầu như đã sắp biến thành bản thể Ma tộc.
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
"A..."
Trong lôi trì, khuôn mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế.
Đám người Hàn Lập tập trung nhìn qua, chỉ thấy từng cột sáng lôi điện màu xanh từ bốn phương tám hướng bắt đầu phóng đến, trực tiếp xuyên qua thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Cả người lão thoạt nhìn tựa như một con nhím gai màu xanh, toàn thân bị điện quang màu xanh bao bọc hoàn toàn, quần áo trên người cũng bị nghiền nát không chịu nổi, lộ ra làn da rách nát, khắp nơi đều là dấu vết cháy đen do lôi điện gây ra.
Cùng lúc đó, khiếu huyệt quanh thân lão cũng không tự chủ đều mở ra, từng tia điện màu xanh cực kỳ nhỏ chui vào trong đó, lập tức quấy nhiễu sát khí màu đen đã chiếm giữ bên trong từ lâu.
Tựa như một đám lang hổ, lôi điện màu xanh tiến dũng mãnh vào trong khiếu huyệt, cũng không bận tâm khiếu huyệt có thể chịu đựng được hay không, vẫn không ngừng chui vào. Sát khí thân là địa đầu xà ở bên trong tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao ngưng tụ chống lại lôi điện.
Bất quá tia điện nơi lôi trì này chính là Hoán cốt kim lôi, vốn cực kỳ khắc chế sát khí, cho nên khi hai thứ giao phong, sát khí màu đen lập tức như quân lính tan rã, nhao nhao từ trong khiếu huyệt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bị đẩy ra ngoài.
Liếc nhìn qua, chỉ thấy trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa như điểm lên vô số đàn hương, từng sợi khói khí màu đen không ngừng từ trong toát ra, gặp tia điện trong lôi trì lập tức bùng lên ánh sáng màu xanh nhìn rất nổi bật, tạo thành một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.
Hàn Lập thấy thế, trong lòng căng thẳng mới thoáng an ổn lại.
Sau một phen quan sát, đúng là Liễu Kỳ lão tổ kia thật sự trợ giúp bọn hắn ứng phó Lôi Trì.
"Thời gian cấp bách, chúng ta cũng bắt đầu đi." Hàn Lập nhìn về phía hai người Thạch Xuyên Không, nói ra.
Hai người gật đầu nhẹ, đang tính đi vào Lôi Trì, chợt nghe một thanh âm gào rù cuồng bạo vang lên.
Mấy người đưa mắt nhìn sang hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, chỉ thấy đầu của lão nhô lên cao, hai nắm tay đưa lên trời, bộ dạng đang gào rú, bên trong tai mắt mũi miệng thất khiếu tuôn ra sát khí màu đen, che đậy toàn bộ khuôn mặt lão vào trong, trở nên mơ hồ không rõ.
Mà thân thể của lão trong Lôi Trì đã không còn sát khí tuôn ra, trên da thịt trải rộng vết rách cũng bắt đầu sáng lên hào quang đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực.
Chỉ nghe "Hô" một tiếng vang lên, thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy kịch liệt.
Bất quá trong nháy mắt, hai chân của lão liền hóa thành than cốc, bị một đạo lôi điện bổ trúng, biến thành tro tàn.
Thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên rơi xuống, nửa người trên cũng rơi vào trong Lôi Trì.
Hàn Lập thấy thế chau mày, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình chớp một cá đã đi tới rìa Tẩy Sát Trì, hai tay chộp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trong Lôi Trì.
"Đừng uổng phí khí lực, nhục thể của hắn đã thành tổ ong, sát khí tuôn ra hết rồi, nên không thể chống lại lực lượng lôi điện, ngươi cứu không được đâu." Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra.
Hàn Lập mắt điếc tai ngơ, hai tay vẫn mò mẫm trong lôi trì, chộp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Cánh tay hắn vừa mới tiến vào Lôi Trì, vô số tia điện màu xanh lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt chấn vỡ nát ống tay áo trên hai cánh tay, sau đó quấn quanh trên làn da hắn.
Hàn Lập cảm thấy trong lòng kinh hãi, một cổ lực lượng lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, trong chớp mắt sát khí mà hắn áp chế đã lâu trong cơ thể lại bạo động lên.
Chỉ thấy trong miệng hắn hét to một tiếng, Luyện Thần Thuật lập tức vận chuyển, mạnh mẽ đè ép cỗ cuồng bạo trong đầu xuống, trên hai tay đồng thời nổi lên lân phiến màu vàng.
Nhưng mà, chỉ trong chớp nhoáng này đã không còn kịp nữa rồi.
Hai tay Hàn Lập tìm kiếm thân thể tàn phế của Nhiệt Hỏa Tiên, nhưng thân thể của lão đã tan vỡ, trực tiếp biến thành tro tàn.
Nhìn từng điểm tro tàn xám trắng xẹt qua tay mình, ánh mắt Hàn Lập lựa chọn, hai tay lập tức chụp lên phía trên, ý định tìm cứu Nguyên Anh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở về.
Không biết tại sao sau khi thân thể tan vỡ, trong nháy mắt Nguyên Anh trần trụi đã bị mấy đạo điện mang bổ trúng, đồng dạng tan vỡ ra.
Hàn Lập chỉ kiếm được một đám tàn hồn, thu tay về.
Hết thảy nói rất dài dòng, kì thực chỉ trong chớp mắt, chờ hai người Hồ Tam kịp phản ứng thì Hàn Lập đã quay trở về rồi.
Hắn đứng lại, thần sắc ngưng trọng chậm rãi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn lồng lên một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, bên trong đứng thẳng một bóng người mơ hồ cao năm tấc, thân hình lay động chớp sáng, thoạt nhìn tựa như nến trong gió, lung lay sắp đổ.
"Thật có lỗi, Nhiệt Hỏa đạo hữu, ta cứu không được ngươi..." Hàn Lập thở dài một tiếng nói ra.
"Lệ đạo hữu, không nên tự trách... Số mệnh vậy. Vận... Trách không được người khác..." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn còn sót lại một đám tàn hồn, đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể thông qua thần hồn trao đổi, nói với Hàn Lập.
"Sợi tàn hồn này đã quá mức yếu ớt, ta muốn nuôi dưỡng giúp ngươi cũng không làm được, chỉ sợ một lát cương phong quét qua sẽ phải tiêu tán. Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói ra đi." Hàn Lập khẽ thở dài, chậm rãi nói ra.
"Nguyên nhân Chân Ngôn môn diệt môn ta đã biết, tình cảnh sư phụ cũng đã rõ, ta ở trên đời này cũng không còn gì lo lắng nữa rồi, chỉ tiếc không thể quay về Dã Hạc Cốc, điểm tàn hồn còn lại, cũng không biết còn có thể tiến vào thiên đạo luân hồi hay không? Ngày sau lại có thể quay về Tiên Giới hay không?" Tàn hồn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dần mờ đi, cười khổ nói.
"Thiên đạo vô thường, nếu có thể Luân Hồi, nơi nào cũng giống nhau..." Hàn Lập trả lời.
"Lúc trước còn tính lưu lại Bản Mệnh Pháp bảo cho Lệ đạo hữu, đáng tiếc Lôi Trì này thực sự quá bá đạo, cái gì cũng không thể lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại chút ít đồ này, ngươi nhận đi..." Thần hồn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dao động càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng tiểu nhân cao năm tấc kia cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một điểm ánh sáng đỏ to bằng hạt gạo bắn ra, rơi vào trong mi tâm Hàn Lập.
Hàn Lập cảm thấy trong thức hải nóng rực một hồi, kiểm tra liền phát hiện trong đó thình lình hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt văn tự màu đỏ, chỗ đầu viết Đoạn Thì Lưu Hỏa Tập, hiển nhiên đúng là Thời gian công pháp hoả hệ nhất mạch lưu truyền Lưu Hoả cung của Chân Ngôn môn.
Đám người Hồ Tam thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tan thành mây khói, trong thời gian ngắn Hàn Lập tựa như lâm vào trạng thái thất thần, người nào cũng không mở miệng thúc giục.
Liễu Kỳ lão tổ đã thu hồi thần thông, híp mắt nhìn về phía bên này.
Sau một lát, Hàn Lập tựa hồ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng chà xát bàn tay trống rỗng, liếc qua vết thương trên cánh tay bị lôi điện gây ra, nhẹ giọng thở dài một hơi.
"Đi thôi." Hắn nói ra.
Thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa rồi không chịu được uy lực của Lôi Trì, hầu như rơi vào thần hồn câu diệt, trong mắt Thạch Xuyên Không hiện lên một tia chần chờ. Nhưng khi gã thấy Hàn Lập lướt đến rơi xuống một góc lôi trì màu xanh, liền không chần chờ nữa, bước nhanh tới.
Liễu Kỳ lão tổ thấy thế, cái đuôi lớn lại cuốn đến xiềng xích màu xanh, lặp lại chiêu cũ, dẫn động đại lượng thanh lôi vọt tới bản thân mình.
Ngay lúc thanh thế lôi trì chậm lại thì Hàn Lập đã rơi vào trong lôi trì màu xanh.
"Ầm á..."
Thân thể hắn vừa mới vào Lôi Trì, một hồi thanh âm lôi điện cuồn cuộn kịch liệt lập tức truyền tới.
Hàn Lập liền cảm thấy làn da bên ngoài ngứa ngáy một hồi, tiếp theo là một cảm giác lửa đốt vô cùng mãnh liệt, giống như có ngàn vạn cái bàn ủi nung đỏ đồng thời đặt lên da của mình, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt hắn.
"A......" Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, cố nén không phát ra tiếng rên.
Hai chỗ khác trong Lôi Trì lại đồng thời vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế, trong đó tiếng gào của Hồ Tam càng vang dội hơn.
Hàn Lập cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác lửa đốt kịch liệt quanh thân truyền đến, không có vận chuyển bất luận thần thông gì để chống đỡ lôi điện xâm nhập vào thân thể.
Hắn biết rõ, càng có nhiều lôi điện tiến vào trong cơ thể của hắn, càng mau chóng thanh trừ hết sát khí chiếm giữ trong đó.
Bất quá vẻn vẹn sau mấy hơi thở, làn da của hắn liền trở nên một mảnh huyết hồng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như tùy thời muốn bạo liệt ra, nhưng làn da lại thủy chung bảo trì nguyên vẹn, không có rạn nứt giống như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc trước.
Trong lòng Hàn Lập minh bạch, đây là do năm đó hắn cần cù tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là dựa vào nội tình khí lực Huyền Tiên này, về sau không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn mới có thể chống đỡ được lôi điện cuồng bạo đánh vào như thế.
Từng cột sáng lôi điện tựa như trường mâu không ngừng trùng kích lên thân thể của hắn, từng sợi điện mang nhè nhẹ bắt đầu xuyên thấu qua lớp da bên ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chui vào bên trong khiếu huyệt.
"Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ..." Thần thức Hàn Lập bảo vệ chặt thức hải, đáy lòng yên lặng đếm.
Nương theo những chỗ khiếu huyệt bị lôi điện thẩm thấu vào, từng cái Tiên khiếu trong cơ thể hắn lần lượt mở ra, trên thân cũng bắt đầu bốc lên sát khí màu đen giống như Nhiệt Hoả Tiên Tôn lúc trước.
Bất quá có chút bất đồng chính là, tốc độ sát khí trên thân Hàn Lập toát ra rõ ràng chậm hơn rất nhiều.
Lúc này, Đề Hồn đứng ở bên ngoài cách Lôi Trì không xa, đã tạm dừng điều tức khôi phục, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Hàn Lập.
"Tiểu nha đầu, không cần quá mức lo lắng cho hắn, tốc độ sát khí thoát ra chậm không phải chuyện xấu, chứng tỏ hắn vẫn còn đang khống chế khiếu huyệt khép mở, nếu giống như tên lúc trước không cách nào cố thủ, vậy mới thật phiền toái." Liễu Kỳ lão tổ liếc nhìn nàng, nói ra.
Đề Hồn im lặng gật đầu nhẹ với lão, không nói gì thêm.
Lão hồ ly cũng không nhìn hắn nữa, dời ánh mắt nhìn về phía Hồ Tam.
Bây giờ toàn thân Hồ Tam đầm đìa mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhắm lại, trên thân sát khí lượn lờ.
Tốc độ toát ra của sát khí trên người y nhanh hơn rất nhiều so với Hàn Lập, nhưng khiếu huyệt trên thân toát ra khói đen lại ít hơn rất nhiều, hơn nữa trong đó sát khí tràn ra cũng không đậm đặc bằng Hàn Lập, thậm chí cũng không bằng Thạch Xuyên Không.
Tình huống Hồ Tam không quá giống với hai người Hàn Lập, hai người đều trải qua Sát suy, tại Hôi Giới bị sát khí ăn mòn từ bên ngoài, trong thân thể cũng có sát khí tích tụ, hoàn cảnh nghiêm trọng trong ngoài đều khốn đốn.
Chỉ có điều y đã là Thái Ất Ngọc Tiên, muốn thanh trừ bất quá chỉ là một ít sát khí từ bên ngoài xâm lấn làm căn cơ bất ổn mà thôi.
Bất quá nói về khí lực, nhục thể của y không bằng Hàn Lập, đồng dạng cũng không bằng Thạch Xuyên Không vốn là Ma tộc, cho nên trong Tẩy Sát Lôi Trì như nồi chảo đun sôi này, y gian nan đến cực điểm.
Bên kia, quanh khuôn mặt Thạch Xuyên Không, ngoại trừ có sát khí tuôn ra bên ngoài, còn có từng sợi ma khí màu đen tràn ra nhè nhẹ. Một đầu tóc trắng xoăn đã rũ xuống, ngũ quan trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lộ cả răng nanh nhấp nhô ra ngoài, khóe miệng có nước bọt chảy xuống, trên thân cũng hiện ra từng mảnh hắc lân, hầu như đã sắp biến thành bản thể Ma tộc.
/1395
|