Dịch: Tiểu Mjnh
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Hàn Lập nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói vậy, liền giật mình, vội kiểm tra thần thức trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng.
Đúng như lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, lực lượng thần niệm của hắn đã tăng lên ước chừng nửa thành, lại có chút dấu hiệu mơ hồ đột phá tầng thứ năm Luyện Thần Thuật.
Ngoài điều đó ra, vì trước đó trải qua ngũ giác lục thức bị phong cấm, cho nên hắn đã lĩnh ngộ "Pháp Ngôn Thiên Địa" càng thêm sâu hơn.
Chỉ là bây giờ không phải lúc để chuyên tâm tu luyện và lĩnh hội, Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tư, rồi xem xét cả tòa cung điện màu xanh.
Tòa đại điện trước này này cũng không lớn, phương viên cũng không tới trăm trượng, chỉ có bốn cây cột đá đứng vững bốn phía, ngoài ra không còn gì cả.
Thế nhưng một chỗ khác trong đại điện, lại có một thông đạo tối đen sâu thẳng vào bên trong.
"Ta vừa rồi hôn mê có lâu không?" Hàn Lập thu lại ánh mắt, nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói.
"Cũng không quá lâu, chỉ tầm một khắc đồng hồ." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói ra.
Hàn Lập gật đầu, thông qua tâm thần liên hệ với Giải Đạo Nhân trong không gian Hoa Chi: "Giải đạo hữu, vừa nãy khi ta hôn mê, người này có làm ra cử động gì không?"
Tuy hắn có chút tin tưởng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng cũng phải đề phòng.
"Không có, người này chỉ dó xét hoàn cảnh nơi này thôi." Giải Đạo Nhân truyền âm trả lời.
"Vì ta mà chậm trễ không ít thời gian, Lệ mỗ thật là có lỗi, chúng ta mau đi thôi." Hàn Lập nghe vậy trong lòng yên tâm, rồi nói với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không phản đối gì, nếu không chiếu cố Hàn Lập, lão đã sớm đi rồi.
Hai người mau chóng bước vào thông đạo phía trước, tuy ánh sáng trong này rất mờ thế nhưng trong này lại không có bố trí cấm chế gì cả.
Đầu thông đạo này có chút uốn lượn ngoằn ngoèo, chẳng qua nó cũng không quá xa, hai người rất nhanh đi tới cuối, một cổng sáng hiện ra cuối lối đi.
Từng đợt âm thanh kiếm phong gào thét từ sâu trong cổng sáng truyền ra, còn kèm theo tiếng nổ "Đùng đùng", làm bốn phía lay động không thôi.
Hàn Lập thấy vậy, cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, thầm nghĩ quả nhiên có người đến trước.
Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại thi triển thần thông ẩn nấp, hóa thành hai đạo u ảnh bay vào trong cổng sáng không một tiếng động.
Hàn Lập cảm thấy chói hai mắt, sau đó trước mắt xuất hiện một phòng khách vuông vức thật lớn, diện tích rộng khoảng hơn nghìn trượng, ngoài ra hai bên còn có hai hàng cột đá màu trắng, bên trong không có gì cả, nhìn rộng lớn vô cùng.
Ngay trong đại sảnh rộng lớn này, hiện có năm bóng người đang giao tranh dữ dội, đủ loại hào quang va chạm vào nhau, làm toàn bộ đại sảnh cũng lung lay theo.
Không biết đại sảnh này làm bằng tài liệu gì mà chắc chắn vô cùng, thừa nhận dư chấn phát ra của năm người này mà không tổn hại quá nhiều.
Sau khi Hàn Lập thấy rõ thân phận năm người trước mắt, trong lòng khẽ động.
Trong năm người trước mắt này, lại có không ít người quen.
Năm người này hình như chia làm hai nhóm, một nhóm hai người, một người trong đó là Hồ Tam ngay khi tiến vào di tích liền mất tích.
Người cùng trận doanh với y là một nữ tử mang áo choàng màu lam, nàng này có làn da màu lam nhạt, một đầu tóc quăn màu xanh, thân hình bay trên không yểu điệu như một Xà mỹ nữ, khiến cho người không thể rời mắt được.
Nhóm kia thì có ba người, một người trong lúc vung tay quanh người lưu chuyển một tầng lôi quang năm màu, tản ra từng đợt uy áp khắp trời, chính là Tô Lưu.
Một người khác thì thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh cự kiếm Hỏa Giao, đúng là Công Thâu Thiên, người cuối cùng là đại hán có thân hình cường tráng to cao như thiết tháp, trên tai đeo hai cái khuyên vàng thật to.
Thân hình Hàn Lập thoắt một cái, liền trốn sau một cây cột đá, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng trốn sau cột đá gần đó.
Mặc dù Hồ Tam cùng nữ tử da lam rơi vào thế hạ phong vì thiếu một người so với đối phương, nhưng tạm thời còn chưa có thua thiệt. Bọn Hàn Lập cũng ăn ý nhau, cho nên cũng không có ra tay mà trốn ở một bên.
Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, ý niệm trong đầu xoay chuyển.
Trong năm người, hắn không nhận ra nữ tử da lam cùng đại hán đeo khuyên tai, nhưng trên người nữ tử da lam mang áo choàng màu lam, hắn cũng không lạ gì, lúc trước đánh chết đại hán Dịch Bào Hội kia cũng mặc một kiện áo choàng giống vậy. Như vậy có thể thấy, nàng này tám chín phần mười cũng là thành viên Dịch Bào Hội.
Về phần đại hán đeo khuyên tai, mặc dù phục sức trên người không phải là kim bào của Thiên Đình, nhưng trên người lại đeo trang sức tiêu chí của Thiên Đình, cũng là người Thiên Đình.
Sau khi Hàn Lập nhìn vài lần, chợt ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong đại sảnh, sắc mặt lộ vẻ dị thường.
Vì tranh đấu của năm người làm thu hút sự chú ý của hắn, lúc này hắn mới để ý sâu trong đại sảnh có một tòa tế đàn thật cao.
Đài cao bị hào quang hai màu đen trắng bao phủ, tạo thành một pháp trận hình tròn lớn chừng mấy trượng, nhìn như "Lưỡng Nghi Vi Trần Trận" thu nhỏ bên ngoài Chân Ngôn Cung vậy.
Trong pháp trận hào quang đen trắng hòa hợp cùng nhau, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái Hắc Bạch Thái Cực Đồ, trên hai mắt Thái Cực Đồ Âm Dương, chia ra một bên là viên luân màu vàng cùng một bên là đàn Tỳ Bà màu bạc, tựa như là bảo vật áp trận vậy.
Trên mặt viên luân màu vàng có từng đường vân, ở giữa còn có còn trục quay to bằng ngón cái nhô lên, trên đó còn cắm một cây kim đồng hồ màu vàng, đang chuyển động từ từ.
Kim quang trên viên luân lấp lóe, tỏa ra từng đợt chấn động Thời Gian Pháp Tắc, rõ là một kiện Tiên Khí Thời Gian, hơn nữa dao động Thời Gian Pháp Tắc vô cùng mạnh mẽ, hơn xa mấy món Tiên Khí Thời Gian trên người Hàn Lập.
Còn cây đàn Tỳ Bà màu bạc tỏa ra ánh sáng bạc trắng chói mắt, cũng phát ra ba động pháp tắc mạnh mẽ không thua gì viên luân màu vàng, chỉ có điều nó tựa như là Không Gian Pháp Tắc.
Trừ hai thứ đó ra, trên Lưỡng Nghi Vi Trần Trận còn lơ lửng một khối đá khắc kinh Phật.
Trên khối đá kinh phật có khắc vô số chữ, từ trên xuống dưới chia thành năm tầng, mỗi tầng tỏa màu sắc không giống nhau, chia theo thứ tự năm màu là kim, xanh, lam, đỏ, vàng.
Hào quang năm màu hòa hợp lấp lánh, hợp thành một quyển kinh văn, phía trên mơ hồ tỏa ra năm cỗ Thời Gian Pháp Tắc khác nhau.
Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, năm cỗ lực lượng Thời Gian Pháp Tắc này, có ba cỗ hắn vô cùng quen thuộc, chính là khí tức Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết, Huyễn Thần Bảo Điển.
Chỉ là trong tòa đá khắc kinh phật tỏa ra lực lượng Thời Gian Pháp Tắc càng thêm huyền diệu, hơn xa Thời Gian Pháp Tắc mà hắn tu luyện ra.
Từ trên tòa đá khắc kinh phật ẩn hiện phát ra ánh sáng năm màu, bao phủ cả Lưỡng Nghi Vi Trần Trận phía dưới cùng viên luân màu vàng và Tỳ Bà màu bạc vào trong.
Viên luân màu vàng và Tỳ Bạc màu bạc tỏa ra ánh sáng vàng bạc, cùng màn sáng năm màu không tạo xung đột gì mà cùng nhau duy trì thế cân bằng xảo diệu.
Hàn Lập nhìn ba kiện bảo vật, trong mắt lấp lóe tinh quang.
Ngay lúc đó, hắn cảm thấy gì đó, liền quay đầu nhìn về Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cách đó không xa.
Chỉ thấy lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng nhìn về ba kiện bảo vật sâu trong đại sảnh, nhất là khi nhìn chăm chú vào tòa đá khắc kinh phật, hai mắt ẩn hiện vẻ huyết hồng, hít thở trở nên gấp gáp.
"Chẳng lẽ tòa kinh phật kia lại có liên quan đến Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết?..." Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn như vậy, trong lòng khẽ động.
Chẳng qua lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quá kích động, không khống chế tâm thần được, hắn đang muốn truyền âm nhắc nhở một cái thì.
"Ai đang trốn chỗ đó, lén la lén lút, ra mau cho ta!"
Ngay đúng lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, rồi một đạo kiếm khí màu đỏ lao nhanh đến, chém về chỗ hai người Hàn Lập ẩn thân.
Vang lên một tiếng "Ầm ầm" thật lớn.
Cột đá mà hai người đang ẩn thân bị chém hai đoạn, Hàn Lập vội lách mình tránh ra, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng bị Kiếm khí làm giật mình, liền tung người tránh một kiếm đó.
Thân hình hai người hoàn toàn bại lộ, hiện ra trong đại sảnh.
Còn đại hán tóc đỏ cũng tạm thoát ra cuộc chiến, nhìn về phía Hàn Lập, trong tay nắm một thanh cự kiếm phát ra liệt hỏa, tựa như một tôn Hỏa Thần, đúng là Công Thâu Thiên.
"Hắc hắc, hóa ra hai con sâu nhỏ Kim Tiên Cảnh, vậy mà cũng dám đến đây để chịu chết!" Ánh mắt Công Thâu Thiên đảo qua liền nhìn thấy tu vi hai người Hàn Lập, nhe răng cười, nói ra.
Dứt lời, cự kiếm Hỏa Giao trong tay gã liền rời khỏi tay, rồi biến thành một thanh cự kiếm hỏa diễm lớn chừng trăm trượng, trên thân kiếm hiện ra long ảnh màu đỏ thật lớn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước hai người bọn hắn, chém xuống một cách hung hãn.
Cự kiếm chưa hạ xuống đã có một cỗ khí tức cực nóng vô cùng phủ xuống hai người Hàn Lập.
Trăm trượng chung quanh nháy mắt trở nên nóng rực, hư không liền giống như bị đun sôi vậy, trở nên lay động dữ dội.
Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hai tay áo vung lên, liền bay nhanh ra chín cây phi kiếm, rồi phát ra tiếng thanh minh hóa thành một thể, tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện thô to màu vàng.
Trên cự kiếm hào quang màu xanh xen lẫn với lôi điện, tỏa sáng vô cùng chói mắt, cho dù hỏa diễm cự kiếm hạ xuống mạnh mẽ cũng không cách nào che lấp được.
Lông mày Hàn Lập nhíu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Trảm"
Cự Kiếm màu xanh phát ra một tiếng rít thật to, tựa như một đầu Cự Long màu xanh bay lên trời, chém về phía cự kiếm hỏa diễm.
Vang lên một tiếng nổ "Ầm ầm" động trời!
Hai thanh cự kiếm chém vào nhau, làm cho hư không chung quanh chấn động dữ dội, hiện ra từng đạo vết nứt.
Cự kiếm hỏa diễm bỗng chốc bị cản lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống.
Công Thâu Thiên thấy vậy, trên mặt lộ vẻ khó tin, hiển nhiên không tin được một kiếm uy lực của mình lại bị một tên tu sĩ Kim Tiên Cảnh cản lại được.
Hàn Lập liền lợi dụng kéo Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại, rồi hiện ra lôi quang màu vàng, chợt thân ảnh hai người cùng lúc biến mất, ngay sau đó hiện ra ngay cửa vào đại sảnh gần đấy.
Tay hắn vẫy kiếm quyết, cự kiếm màu xanh cũng không còn dây dưa với cự kiếm hỏa diễm nữa, mà mạnh mẽ đẩy ra, bức lui thanh cự kiếm hỏa diễm, rồi trở ngược về.
Sắc mặt Công Thâu Thiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập, nhưng lại không có thúc giục cự kiếm hỏa diễm truy đuổi.
Bởi vì lúc này bốn người đang giao thủ đã tách ra, thân hình Hồ Tam cùng nữ tử da lam kia nhoáng một cái đã hạ xuống bên cạnh Hàn Lập.
"Lệ đạo hữu, Nhiệt Hỏa đạo hữu, các ngươi đến đúng lúc lắm, chổ này chính là bảo tảng di tích Chân Ngôn Môn, trên tế đàn có ba kiện bảo vật dều là trọng bảo, nhất là tòa đá kinh phật kia, trên đó chỉ sợ ẩn dấu điển tịch chí cao 《Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết》 của Chân Ngôn Môn, tuyệt đối đừng để rơi vào tay Thiên Đình." Lúc này sắc mặt Hồ Tam có chút tái nhợt, nhưng vẫn mừng rỡ truyền âm nói.
"Cái gì!《Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết》thế mà lại ở đây, Hồ đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi!" Hàn Lập nghe vậy lộ vẻ vui mừng, liền truyền âm trả lời.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất.
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Hàn Lập nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói vậy, liền giật mình, vội kiểm tra thần thức trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng.
Đúng như lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, lực lượng thần niệm của hắn đã tăng lên ước chừng nửa thành, lại có chút dấu hiệu mơ hồ đột phá tầng thứ năm Luyện Thần Thuật.
Ngoài điều đó ra, vì trước đó trải qua ngũ giác lục thức bị phong cấm, cho nên hắn đã lĩnh ngộ "Pháp Ngôn Thiên Địa" càng thêm sâu hơn.
Chỉ là bây giờ không phải lúc để chuyên tâm tu luyện và lĩnh hội, Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tư, rồi xem xét cả tòa cung điện màu xanh.
Tòa đại điện trước này này cũng không lớn, phương viên cũng không tới trăm trượng, chỉ có bốn cây cột đá đứng vững bốn phía, ngoài ra không còn gì cả.
Thế nhưng một chỗ khác trong đại điện, lại có một thông đạo tối đen sâu thẳng vào bên trong.
"Ta vừa rồi hôn mê có lâu không?" Hàn Lập thu lại ánh mắt, nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói.
"Cũng không quá lâu, chỉ tầm một khắc đồng hồ." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói ra.
Hàn Lập gật đầu, thông qua tâm thần liên hệ với Giải Đạo Nhân trong không gian Hoa Chi: "Giải đạo hữu, vừa nãy khi ta hôn mê, người này có làm ra cử động gì không?"
Tuy hắn có chút tin tưởng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng cũng phải đề phòng.
"Không có, người này chỉ dó xét hoàn cảnh nơi này thôi." Giải Đạo Nhân truyền âm trả lời.
"Vì ta mà chậm trễ không ít thời gian, Lệ mỗ thật là có lỗi, chúng ta mau đi thôi." Hàn Lập nghe vậy trong lòng yên tâm, rồi nói với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không phản đối gì, nếu không chiếu cố Hàn Lập, lão đã sớm đi rồi.
Hai người mau chóng bước vào thông đạo phía trước, tuy ánh sáng trong này rất mờ thế nhưng trong này lại không có bố trí cấm chế gì cả.
Đầu thông đạo này có chút uốn lượn ngoằn ngoèo, chẳng qua nó cũng không quá xa, hai người rất nhanh đi tới cuối, một cổng sáng hiện ra cuối lối đi.
Từng đợt âm thanh kiếm phong gào thét từ sâu trong cổng sáng truyền ra, còn kèm theo tiếng nổ "Đùng đùng", làm bốn phía lay động không thôi.
Hàn Lập thấy vậy, cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, thầm nghĩ quả nhiên có người đến trước.
Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại thi triển thần thông ẩn nấp, hóa thành hai đạo u ảnh bay vào trong cổng sáng không một tiếng động.
Hàn Lập cảm thấy chói hai mắt, sau đó trước mắt xuất hiện một phòng khách vuông vức thật lớn, diện tích rộng khoảng hơn nghìn trượng, ngoài ra hai bên còn có hai hàng cột đá màu trắng, bên trong không có gì cả, nhìn rộng lớn vô cùng.
Ngay trong đại sảnh rộng lớn này, hiện có năm bóng người đang giao tranh dữ dội, đủ loại hào quang va chạm vào nhau, làm toàn bộ đại sảnh cũng lung lay theo.
Không biết đại sảnh này làm bằng tài liệu gì mà chắc chắn vô cùng, thừa nhận dư chấn phát ra của năm người này mà không tổn hại quá nhiều.
Sau khi Hàn Lập thấy rõ thân phận năm người trước mắt, trong lòng khẽ động.
Trong năm người trước mắt này, lại có không ít người quen.
Năm người này hình như chia làm hai nhóm, một nhóm hai người, một người trong đó là Hồ Tam ngay khi tiến vào di tích liền mất tích.
Người cùng trận doanh với y là một nữ tử mang áo choàng màu lam, nàng này có làn da màu lam nhạt, một đầu tóc quăn màu xanh, thân hình bay trên không yểu điệu như một Xà mỹ nữ, khiến cho người không thể rời mắt được.
Nhóm kia thì có ba người, một người trong lúc vung tay quanh người lưu chuyển một tầng lôi quang năm màu, tản ra từng đợt uy áp khắp trời, chính là Tô Lưu.
Một người khác thì thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh cự kiếm Hỏa Giao, đúng là Công Thâu Thiên, người cuối cùng là đại hán có thân hình cường tráng to cao như thiết tháp, trên tai đeo hai cái khuyên vàng thật to.
Thân hình Hàn Lập thoắt một cái, liền trốn sau một cây cột đá, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng trốn sau cột đá gần đó.
Mặc dù Hồ Tam cùng nữ tử da lam rơi vào thế hạ phong vì thiếu một người so với đối phương, nhưng tạm thời còn chưa có thua thiệt. Bọn Hàn Lập cũng ăn ý nhau, cho nên cũng không có ra tay mà trốn ở một bên.
Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, ý niệm trong đầu xoay chuyển.
Trong năm người, hắn không nhận ra nữ tử da lam cùng đại hán đeo khuyên tai, nhưng trên người nữ tử da lam mang áo choàng màu lam, hắn cũng không lạ gì, lúc trước đánh chết đại hán Dịch Bào Hội kia cũng mặc một kiện áo choàng giống vậy. Như vậy có thể thấy, nàng này tám chín phần mười cũng là thành viên Dịch Bào Hội.
Về phần đại hán đeo khuyên tai, mặc dù phục sức trên người không phải là kim bào của Thiên Đình, nhưng trên người lại đeo trang sức tiêu chí của Thiên Đình, cũng là người Thiên Đình.
Sau khi Hàn Lập nhìn vài lần, chợt ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong đại sảnh, sắc mặt lộ vẻ dị thường.
Vì tranh đấu của năm người làm thu hút sự chú ý của hắn, lúc này hắn mới để ý sâu trong đại sảnh có một tòa tế đàn thật cao.
Đài cao bị hào quang hai màu đen trắng bao phủ, tạo thành một pháp trận hình tròn lớn chừng mấy trượng, nhìn như "Lưỡng Nghi Vi Trần Trận" thu nhỏ bên ngoài Chân Ngôn Cung vậy.
Trong pháp trận hào quang đen trắng hòa hợp cùng nhau, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái Hắc Bạch Thái Cực Đồ, trên hai mắt Thái Cực Đồ Âm Dương, chia ra một bên là viên luân màu vàng cùng một bên là đàn Tỳ Bà màu bạc, tựa như là bảo vật áp trận vậy.
Trên mặt viên luân màu vàng có từng đường vân, ở giữa còn có còn trục quay to bằng ngón cái nhô lên, trên đó còn cắm một cây kim đồng hồ màu vàng, đang chuyển động từ từ.
Kim quang trên viên luân lấp lóe, tỏa ra từng đợt chấn động Thời Gian Pháp Tắc, rõ là một kiện Tiên Khí Thời Gian, hơn nữa dao động Thời Gian Pháp Tắc vô cùng mạnh mẽ, hơn xa mấy món Tiên Khí Thời Gian trên người Hàn Lập.
Còn cây đàn Tỳ Bà màu bạc tỏa ra ánh sáng bạc trắng chói mắt, cũng phát ra ba động pháp tắc mạnh mẽ không thua gì viên luân màu vàng, chỉ có điều nó tựa như là Không Gian Pháp Tắc.
Trừ hai thứ đó ra, trên Lưỡng Nghi Vi Trần Trận còn lơ lửng một khối đá khắc kinh Phật.
Trên khối đá kinh phật có khắc vô số chữ, từ trên xuống dưới chia thành năm tầng, mỗi tầng tỏa màu sắc không giống nhau, chia theo thứ tự năm màu là kim, xanh, lam, đỏ, vàng.
Hào quang năm màu hòa hợp lấp lánh, hợp thành một quyển kinh văn, phía trên mơ hồ tỏa ra năm cỗ Thời Gian Pháp Tắc khác nhau.
Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, năm cỗ lực lượng Thời Gian Pháp Tắc này, có ba cỗ hắn vô cùng quen thuộc, chính là khí tức Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết, Huyễn Thần Bảo Điển.
Chỉ là trong tòa đá khắc kinh phật tỏa ra lực lượng Thời Gian Pháp Tắc càng thêm huyền diệu, hơn xa Thời Gian Pháp Tắc mà hắn tu luyện ra.
Từ trên tòa đá khắc kinh phật ẩn hiện phát ra ánh sáng năm màu, bao phủ cả Lưỡng Nghi Vi Trần Trận phía dưới cùng viên luân màu vàng và Tỳ Bà màu bạc vào trong.
Viên luân màu vàng và Tỳ Bạc màu bạc tỏa ra ánh sáng vàng bạc, cùng màn sáng năm màu không tạo xung đột gì mà cùng nhau duy trì thế cân bằng xảo diệu.
Hàn Lập nhìn ba kiện bảo vật, trong mắt lấp lóe tinh quang.
Ngay lúc đó, hắn cảm thấy gì đó, liền quay đầu nhìn về Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cách đó không xa.
Chỉ thấy lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng nhìn về ba kiện bảo vật sâu trong đại sảnh, nhất là khi nhìn chăm chú vào tòa đá khắc kinh phật, hai mắt ẩn hiện vẻ huyết hồng, hít thở trở nên gấp gáp.
"Chẳng lẽ tòa kinh phật kia lại có liên quan đến Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết?..." Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn như vậy, trong lòng khẽ động.
Chẳng qua lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quá kích động, không khống chế tâm thần được, hắn đang muốn truyền âm nhắc nhở một cái thì.
"Ai đang trốn chỗ đó, lén la lén lút, ra mau cho ta!"
Ngay đúng lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, rồi một đạo kiếm khí màu đỏ lao nhanh đến, chém về chỗ hai người Hàn Lập ẩn thân.
Vang lên một tiếng "Ầm ầm" thật lớn.
Cột đá mà hai người đang ẩn thân bị chém hai đoạn, Hàn Lập vội lách mình tránh ra, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng bị Kiếm khí làm giật mình, liền tung người tránh một kiếm đó.
Thân hình hai người hoàn toàn bại lộ, hiện ra trong đại sảnh.
Còn đại hán tóc đỏ cũng tạm thoát ra cuộc chiến, nhìn về phía Hàn Lập, trong tay nắm một thanh cự kiếm phát ra liệt hỏa, tựa như một tôn Hỏa Thần, đúng là Công Thâu Thiên.
"Hắc hắc, hóa ra hai con sâu nhỏ Kim Tiên Cảnh, vậy mà cũng dám đến đây để chịu chết!" Ánh mắt Công Thâu Thiên đảo qua liền nhìn thấy tu vi hai người Hàn Lập, nhe răng cười, nói ra.
Dứt lời, cự kiếm Hỏa Giao trong tay gã liền rời khỏi tay, rồi biến thành một thanh cự kiếm hỏa diễm lớn chừng trăm trượng, trên thân kiếm hiện ra long ảnh màu đỏ thật lớn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước hai người bọn hắn, chém xuống một cách hung hãn.
Cự kiếm chưa hạ xuống đã có một cỗ khí tức cực nóng vô cùng phủ xuống hai người Hàn Lập.
Trăm trượng chung quanh nháy mắt trở nên nóng rực, hư không liền giống như bị đun sôi vậy, trở nên lay động dữ dội.
Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hai tay áo vung lên, liền bay nhanh ra chín cây phi kiếm, rồi phát ra tiếng thanh minh hóa thành một thể, tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện thô to màu vàng.
Trên cự kiếm hào quang màu xanh xen lẫn với lôi điện, tỏa sáng vô cùng chói mắt, cho dù hỏa diễm cự kiếm hạ xuống mạnh mẽ cũng không cách nào che lấp được.
Lông mày Hàn Lập nhíu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Trảm"
Cự Kiếm màu xanh phát ra một tiếng rít thật to, tựa như một đầu Cự Long màu xanh bay lên trời, chém về phía cự kiếm hỏa diễm.
Vang lên một tiếng nổ "Ầm ầm" động trời!
Hai thanh cự kiếm chém vào nhau, làm cho hư không chung quanh chấn động dữ dội, hiện ra từng đạo vết nứt.
Cự kiếm hỏa diễm bỗng chốc bị cản lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống.
Công Thâu Thiên thấy vậy, trên mặt lộ vẻ khó tin, hiển nhiên không tin được một kiếm uy lực của mình lại bị một tên tu sĩ Kim Tiên Cảnh cản lại được.
Hàn Lập liền lợi dụng kéo Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại, rồi hiện ra lôi quang màu vàng, chợt thân ảnh hai người cùng lúc biến mất, ngay sau đó hiện ra ngay cửa vào đại sảnh gần đấy.
Tay hắn vẫy kiếm quyết, cự kiếm màu xanh cũng không còn dây dưa với cự kiếm hỏa diễm nữa, mà mạnh mẽ đẩy ra, bức lui thanh cự kiếm hỏa diễm, rồi trở ngược về.
Sắc mặt Công Thâu Thiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập, nhưng lại không có thúc giục cự kiếm hỏa diễm truy đuổi.
Bởi vì lúc này bốn người đang giao thủ đã tách ra, thân hình Hồ Tam cùng nữ tử da lam kia nhoáng một cái đã hạ xuống bên cạnh Hàn Lập.
"Lệ đạo hữu, Nhiệt Hỏa đạo hữu, các ngươi đến đúng lúc lắm, chổ này chính là bảo tảng di tích Chân Ngôn Môn, trên tế đàn có ba kiện bảo vật dều là trọng bảo, nhất là tòa đá kinh phật kia, trên đó chỉ sợ ẩn dấu điển tịch chí cao 《Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết》 của Chân Ngôn Môn, tuyệt đối đừng để rơi vào tay Thiên Đình." Lúc này sắc mặt Hồ Tam có chút tái nhợt, nhưng vẫn mừng rỡ truyền âm nói.
"Cái gì!《Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết》thế mà lại ở đây, Hồ đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi!" Hàn Lập nghe vậy lộ vẻ vui mừng, liền truyền âm trả lời.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất.
/1395
|