Dịch giả: Tiểu Mjnh
Biên: Độc Hành
"Lần đầu giao thủ cùng những di tộc các ngươi, có chút hiếu kỳ, vừa nãy đứng ngoài quan sát, bên kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngươi thì lại khác, trên người ngươi có chút khí tức của bọn ta." Nam tử áo trắng liếc về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, rồi đảo mắt nhìn xuống thân hình Hàn Lập, chủ động mở miệng nói ra.
Hập Lập không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, ý niệm trong đầu xoay chuyển.
Hắn để ý thấy ngay khi đối phương bấm niệm pháp quyết, ngay lúc đó trên người gã có một tầng ánh sáng màu xám mờ ảo, nhìn giống hệt khí tức Mặc Vũ đã thức tỉnh phát ra ở Minh Hàn Tiên Phủ năm đó.
"Không trả lời sao? Hắc hắc... Nghe nói Tiên Giới các ngươi xem Hôi Giới bọn ta như hoang vực, coi bọn ta như dị chủng chưa khai hóa ở một góc Man Hoang vậy, nhưng hôm nay, ta thấy các ngươi còn không bằng bọn ta?" Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, trong lời nói còn mang theo ý khinh thường.
Nói xong, gã cúi người ngồi xổm trên đầu vai của dị thú lân giáp, trong lòng bàn tay hiện lên mảng ánh sáng màu xám, rồi đặt tay xuống khóa vàng trên cổ dị thú, trên mặt chữ “Tỏa” đang tỏa ra hào quang tựa như bị áp chế trở nên ảm đạm mấy phần.
Trên người dị thú lân giáp đang bị khóa vàng giam cầm cũng lóe lên một tầng ánh sáng xám mờ nhạt, vậy mà thân hình lại động đậy được.
"Đây là thủ đoạn gì lại có thể áp chế được lực lượng Thời Gian Pháp Tắc của khóa vàng?" Hàn Lập nhíu mày, trong lòng sửng sốt nói.
Không đợi hắn kinh ngạc xong, hơn mười Viên Hầu da xanh chung quanh cùng lao lên lần nữa.
Hàn Lập lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra hồ lô chứa Đạo Binh, rồi ném lên không trung, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Ngay miệng hồ lô phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng hạt đậu vàng sẫm phun ra như mưa, rơi xuống đất liền tỏa ra hào quang, hóa thành mấy trăm Đạo Binh, lao về đám viên hầu da xanh kia.
"A, đây chính là Đạo Binh mà các ngươi thường nói sao? Nhìn cũng được lắm..." Thanh niên áo trắng có chút hứng thú khi nhìn một màn này, mỉm cười nói ra.
"Không cần bảo vệ ta, ngươi đi giúp Nhiệt Hỏa đạo hữu đi." Hàn Lập cúi đầu xuống nói với Tinh Viêm Hỏa Điểu đang bao bọc trên người.
Vừa nói xong, áo giáp ngân diễm bao phủ người hắn co rút lại, hóa thành Tinh viêm hoả điểu đậu trên đầu vai hắn, hót một tiếng thanh minh rồi sau đó tung hai cánh bay vút lên cao, lao nhanh về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Ngay lúc đó, dưới thế công của vài đầu Viên Hầu da xanh, làm cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn phải đỡ trái hở phải, nếu không nhờ cổ kính màu vàng trợ giúp, lão đã sớm lộ ra sơ hở, muốn tháo chạy từ lâu rồi.
Ngay khi Tinh Viêm Hỏa Điểu cùng rất nhiều Đạo Binh xông đến, áp lực của lão mới nhỏ đi vài phần, lúc này mới nhìn về phía Hàn Lập một cái.
Ngay lúc này Hàn Lập vẫn đang đứng trước mặt nam tử áo trắng, cả hai dò xét nhau, không ai ra tay trước cả.
"Nghe nói Hôi Tiên các ngươi có công pháp luyện sát nhập thể, vậy không biết có công pháp tán sát xuất thể hay không?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, mở miệng hỏi.
Chân mày của nam tử áo trắng nhíu lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này, rồi dường như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, tùy hứng cười to nói:
"Khà khà... Chả trách sát khí trên người ngươi nặng như vậy, so với bọn ta cũng không thua kém, xem ra ngươi tham luyến tiến cảnh tu vi, mà không biết ngươi lấy từ đâu ra công pháp vốn của bọn ta để tu luyện vậy?"
"Xem ra chỉ còn cách sưu hồn ngươi mới biết được..." Hàn Lập than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói.
Dứt lời, mũi chân hắn giậm xuống đất, Chân Ngôn Bảo Luân trong thể nội nghịch chuyển nhanh chóng, thân ảnh liền mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ.
Thanh niên mặc áo trắng thấy vậy chợt sửng sốt, lúc này mới biết hành động của Hàn Lập trước đó là cố ý che dấu tu vi, tốc độ của hắn còn hơn xa dự đoán của mình.
Hai mắt nam tử áo trắng ngưng tụ tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ, song quyền nắm chặt, trong miệng quát to một tiếng.
Bỗng nhiên từ sau lưng gã tỏa ra một tầng sát khí màu đen ngưng tụ như thực chất, tạo thành một tấm hắc thuẫn to lớn, vừa lúc chắn ngang thân ảnh Hàn Lập vừa hiện ra phía sau.
Hàn Lập chém một kiếm vào hắc thuẫn sát khí, liền phát ra tiếng vang thật lớn, còn thân hình của hắn thì lại bay ngược ra sau.
Chợt hắn vẫy tay một cái, khóa vàng trên cỗ dị thú lân giáp tỏa sáng hào quang, mau chóng thu nhỏ lại, rồi xoay chuyển khóa vào mắt cá chân của thanh niên Hôi Tiên kia.
Một chữ "Tỏa" màu vàng lập tức tỏa sáng trước ngực gã.
Thân thể thanh niên Hôi Tiên lập tức cứng đờ, sát thuẫn màu đen sau lưng cũng ngưng đọng, tựa như đang đông cứng ngay tại chỗ vậy.
Ánh mắt Hàn Lập chớp nháy, cũng không có tùy tiện tiến đến gần, mà xoay cổ tay lấy ra Hồ Lô Huyền Thiên màu xanh, miệng hồ lô chỉ về phía thanh niên Hôi Tiên, bề mặt toả sáng linh văn.
Hắn liền vỗ mạnh dưới đáy hồ lô, bất ngờ ngay miệng hồ lô lấp lóe một vòng xoáy màu xanh, một cỗ khí thế tích súc mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra trong chớp mắt.
Thanh niên Hôi Tiên thấy vậy, sắc mặt thay đổi, không còn giả bộ bị giam cầm nữa, quanh người toả sáng ánh sáng màu xám, cổ tay xoay chuyển lấy ra một cái lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay, ném lên trên.
Lệnh bài màu đen bay lên cao liền biến lớn, hóa thành một tấm thuẫn.
Trên mặt tấm thuẩn khắc một đầu dị thú mà Hàn Lập chưa từng thấy qua, chợt ô quang lóe lên, trong đôi mắt của nó sáng lên quang mang màu đỏ sậm, tựa như muốn sống lại.
Miệng nó đột nhiên mở ra, bên trong hiện ra một vòng xoáy huyết sắc, từ trong đó truyền ra từng đợt chấn động lạ thường.
Cùng lúc đó, một tiếng "Ầm ầm" vang lên, trong nháy mắt một đường kiếm quang màu xanh đã chém tới.
Đó là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm!
Ngay sau đó, vòng xoáy huyết sắc trên lệnh bài truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp, một mảnh huyết quang chói mắt phun ra, vừa đúng lúc đánh vào chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
Vang lên một tiếng "Boong" rung chuyển dữ dội.
Trên phi kiếm mang theo hào quang màu xanh bất ngờ tản ra, khí thế lao tới trước đó liền biến mất, còn mảnh huyết sắc quang mang kia cũng vỡ tan, rồi thu ngược trở về lệnh bài.
Rốt cuộc thanh niên Hôi Tiên cũng biết tên Nhân Tộc trước mắt này không hề đơn giản, trên mặt hết cười nổi, mà trở nên ngưng trọng vô cùng.
Cổ tay gã xoay chuyển, trên tay hiện ra một vòng tinh quang màu xám bạc, nhìn giống như mang một lớp thủ sáo màu xám bạc cực kỳ mỏng manh, rồi cúi xuống dưới mắt cá chân mình kéo mạnh cái khóa lớn màu vàng.
Ngân quang tỏa sáng, hào quang khóa lớn màu vàng không ngừng lay động, tiếp đó kim quang thu lại, vang lên một tiếng "Két" thật nhỏ, liền bị kéo ra.
Ngay sau khi Hàn Lập triệu hồi lại Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về thanh niên Hôi Tiên có thêm mấy phần kinh ngạc.
Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể cản được khóa vàng cửu phẩm Tiên Khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc như vậy.
Hắn liếc qua Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bên kia, chỉ thấy dưới sự trợ giúp của Tinh Viêm Hỏa Điểu cùng Đạo Binh, xung quanh lão đã nằm xuống mấy thi thể Viên Hầu da xanh, lúc này lão đang chém giết hỗn loạn với những Viên Hầu cùng dị thú lân giáp còn lại, vốn không chú ý tới bên này.
"Hiện tại hai người bọn mình gặp phải tình hình khó khăn lạ thường, tranh thủ thời gian làm rõ mọi chuyện mới được."
Trong lòng Hàn Lập hạ quyết tâm, liền vung tay lên, mở ra một tầng Linh Vực màu vàng, phạm vi không quá lớn vừa đủ bao phủ hắn cùng gã Hôi Tiên và dị thú lân giáp dưới phía vào.
"Di hình hoán ảnh... " Hàn Lập âm thầm thúc giục thần thông "Pháp Ngôn Thiên Địa", trong miệng khẽ nói ra.
Thanh niên mặc bào trắng không biết gì, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, không biết tại sao thân hình của mình lại hoán đổi với Hàn Lập, hiện đang lơ lửng giữa không trung.
Còn Hàn Lập thì đã đứng trên vai con dị thú lân giáp, tay vung kiếm chém xuống cái đầu thật to lớn kia, phun ra một dòng máu màu xanh lục.
Máu văng cả lên mặt của thanh niên áo trắng, gã liền đưa tay lau mặt, cảm thấy có chút ấm áp dính dính, tựa như đây không phải ảo giác.
Rồi gã nhìn qua Hàn Lập đang tắm trong biển máu, rốt cuộc trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ.
Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lên tiếng lần nữa:
"Bêu đầu..."
Sau một tiếng nói thật nhỏ, thanh niên mặc áo trắng cảm thấy ngay cổ mát lạnh, ánh mắt chợt thấy trời đất xoay chuyển.
Thủ cấp của gã đã tách rời thân thể, rơi xuống dưới.
"Không..." Ngay khi đầu vừa rơi xuống, gã điên cuồng gào to một tiếng.
Trong nháy mắt từ mi tâm bay ra một đạo ánh sáng màu xám bạc, hóa thành một tiểu nhân xám bạc cao khoảng ba tấc, diện mạo ngũ quan mơ hồ, trên người lóe lên quang mang, thuấn di chạy trốn.
Nhưng gã vừa mới bỏ chạy không xa, chợt thấy thiên địa nghịch chuyển, nhục thân của mình vẫn còn đứng trên vai của dị thú lân giáp như cũ.
Lúc này gã mới biết là mình đã bị lừa.
"Nguy rồi..."
Trên mặt tiểu nhân màu xám bạc lộ vẻ kinh sợ, trên người lóe lên độn quang, liền muốn quay trở về nhục thân.
"Động Tuyền Kim Quang..."
Nhưng đúng lúc đó, bất ngờ vang lên một tiếng quát khẽ.
Một đạo vòng xoáy màu vàng hiện ra từ trong hư không, lơ lửng sau lưng tiểu nhân xám bạc, từ đó truyền ra từng đợt Phạn âm.
Tiểu nhân màu xám bạc cảm thấy không khí quanh người xiết lại, độn quang không cách nào nhúc nhích một chút nào.
Hiển nhiên Hàn Lập không để cho vòng xoáy thôn phệ tiểu nhân xám bạc, mà lao người tới, đưa tay bắt lấy, liền nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hờ hững, giữa mi tâm bắn ra một sợi tơ trong suốt, liền muốn cưỡng ép sưu hồn tiểu nhân màu xám bạc.
Ngay khi tiểu nhân màu xám bạc đang giãy dụa dữ dội trong vô vọng, bất ngờ dưới bụng phát ra một đoàn ánh sáng xám.
Hàn Lập thấy thế, thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng thi triển cấm chế, nhưng cuối cùng lại chậm một bước.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm đục, tiểu nhân xám bạc liền nổ tung thành mảnh vỡ.
Hàn Lập thấy vậy, cũng chỉ bất đắc dĩ phủi hai bàn tay, quay người nhìn về dị thú lân giáp kia.
Không ngờ nó phát hiện chủ bỏ mình, liền há to miệng ra, muốn nuốt thi thể Hôi tiên vào trong bụng.
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm từ chín cây hợp nhất, trước mũi kiếm ngưng tụ ra ba viên lôi châu màu vàng, thân hình lao nhanh tới, chém một kiếm về phía dị thú hung dữ kia.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Thân thể dị thú lân giáp cùng mặt đất dưới người liền bị một kiếm chẻ đôi, đổ xuống thật nhiều hỏa diễm lục sắc, nhuộm cả mặt đất thành màu xanh.
Hàn Lập vung tay chụp lấy nhục thân Hôi Tiên, lục soát trên người, nhưng không phát hiện thấy tấm lệnh bài màu đen khi nãy, mà chỉ thấy trên cổ tay gã lại có một vòng tay màu trắng làm bằng xương.
"Chẳng lẽ đây là kiện pháp bảo trữ vật?" Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, liền muốn luyện hóa nó, kết quả lại không phản ứng chút nào.
Hắn tiện tay đeo nó vào tay mình, rồi vung tay mở ra Động Thiên Hoa Chi, trực tiếp cầm bộ thi thể Hôi Tiên ném vào tầng một lầu các mà Ma Quang đang ở.
Sau đó hắn liền đóng lại Động Thiên, thu hồi Linh Vực, quay người bay về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Sau khi hai người liên thủ, rất nhanh đã thanh trừ tất cả dị thú Hôi Giới còn lại.
Nhìn thi cốt đầy đất, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu mày, lầm bầm nói ra:
"Những người này, hẳn là đến từ Hôi Giới à?"
Biên: Độc Hành
"Lần đầu giao thủ cùng những di tộc các ngươi, có chút hiếu kỳ, vừa nãy đứng ngoài quan sát, bên kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngươi thì lại khác, trên người ngươi có chút khí tức của bọn ta." Nam tử áo trắng liếc về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, rồi đảo mắt nhìn xuống thân hình Hàn Lập, chủ động mở miệng nói ra.
Hập Lập không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, ý niệm trong đầu xoay chuyển.
Hắn để ý thấy ngay khi đối phương bấm niệm pháp quyết, ngay lúc đó trên người gã có một tầng ánh sáng màu xám mờ ảo, nhìn giống hệt khí tức Mặc Vũ đã thức tỉnh phát ra ở Minh Hàn Tiên Phủ năm đó.
"Không trả lời sao? Hắc hắc... Nghe nói Tiên Giới các ngươi xem Hôi Giới bọn ta như hoang vực, coi bọn ta như dị chủng chưa khai hóa ở một góc Man Hoang vậy, nhưng hôm nay, ta thấy các ngươi còn không bằng bọn ta?" Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, trong lời nói còn mang theo ý khinh thường.
Nói xong, gã cúi người ngồi xổm trên đầu vai của dị thú lân giáp, trong lòng bàn tay hiện lên mảng ánh sáng màu xám, rồi đặt tay xuống khóa vàng trên cổ dị thú, trên mặt chữ “Tỏa” đang tỏa ra hào quang tựa như bị áp chế trở nên ảm đạm mấy phần.
Trên người dị thú lân giáp đang bị khóa vàng giam cầm cũng lóe lên một tầng ánh sáng xám mờ nhạt, vậy mà thân hình lại động đậy được.
"Đây là thủ đoạn gì lại có thể áp chế được lực lượng Thời Gian Pháp Tắc của khóa vàng?" Hàn Lập nhíu mày, trong lòng sửng sốt nói.
Không đợi hắn kinh ngạc xong, hơn mười Viên Hầu da xanh chung quanh cùng lao lên lần nữa.
Hàn Lập lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra hồ lô chứa Đạo Binh, rồi ném lên không trung, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Ngay miệng hồ lô phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng hạt đậu vàng sẫm phun ra như mưa, rơi xuống đất liền tỏa ra hào quang, hóa thành mấy trăm Đạo Binh, lao về đám viên hầu da xanh kia.
"A, đây chính là Đạo Binh mà các ngươi thường nói sao? Nhìn cũng được lắm..." Thanh niên áo trắng có chút hứng thú khi nhìn một màn này, mỉm cười nói ra.
"Không cần bảo vệ ta, ngươi đi giúp Nhiệt Hỏa đạo hữu đi." Hàn Lập cúi đầu xuống nói với Tinh Viêm Hỏa Điểu đang bao bọc trên người.
Vừa nói xong, áo giáp ngân diễm bao phủ người hắn co rút lại, hóa thành Tinh viêm hoả điểu đậu trên đầu vai hắn, hót một tiếng thanh minh rồi sau đó tung hai cánh bay vút lên cao, lao nhanh về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Ngay lúc đó, dưới thế công của vài đầu Viên Hầu da xanh, làm cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn phải đỡ trái hở phải, nếu không nhờ cổ kính màu vàng trợ giúp, lão đã sớm lộ ra sơ hở, muốn tháo chạy từ lâu rồi.
Ngay khi Tinh Viêm Hỏa Điểu cùng rất nhiều Đạo Binh xông đến, áp lực của lão mới nhỏ đi vài phần, lúc này mới nhìn về phía Hàn Lập một cái.
Ngay lúc này Hàn Lập vẫn đang đứng trước mặt nam tử áo trắng, cả hai dò xét nhau, không ai ra tay trước cả.
"Nghe nói Hôi Tiên các ngươi có công pháp luyện sát nhập thể, vậy không biết có công pháp tán sát xuất thể hay không?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, mở miệng hỏi.
Chân mày của nam tử áo trắng nhíu lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này, rồi dường như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, tùy hứng cười to nói:
"Khà khà... Chả trách sát khí trên người ngươi nặng như vậy, so với bọn ta cũng không thua kém, xem ra ngươi tham luyến tiến cảnh tu vi, mà không biết ngươi lấy từ đâu ra công pháp vốn của bọn ta để tu luyện vậy?"
"Xem ra chỉ còn cách sưu hồn ngươi mới biết được..." Hàn Lập than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói.
Dứt lời, mũi chân hắn giậm xuống đất, Chân Ngôn Bảo Luân trong thể nội nghịch chuyển nhanh chóng, thân ảnh liền mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ.
Thanh niên mặc áo trắng thấy vậy chợt sửng sốt, lúc này mới biết hành động của Hàn Lập trước đó là cố ý che dấu tu vi, tốc độ của hắn còn hơn xa dự đoán của mình.
Hai mắt nam tử áo trắng ngưng tụ tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ, song quyền nắm chặt, trong miệng quát to một tiếng.
Bỗng nhiên từ sau lưng gã tỏa ra một tầng sát khí màu đen ngưng tụ như thực chất, tạo thành một tấm hắc thuẫn to lớn, vừa lúc chắn ngang thân ảnh Hàn Lập vừa hiện ra phía sau.
Hàn Lập chém một kiếm vào hắc thuẫn sát khí, liền phát ra tiếng vang thật lớn, còn thân hình của hắn thì lại bay ngược ra sau.
Chợt hắn vẫy tay một cái, khóa vàng trên cỗ dị thú lân giáp tỏa sáng hào quang, mau chóng thu nhỏ lại, rồi xoay chuyển khóa vào mắt cá chân của thanh niên Hôi Tiên kia.
Một chữ "Tỏa" màu vàng lập tức tỏa sáng trước ngực gã.
Thân thể thanh niên Hôi Tiên lập tức cứng đờ, sát thuẫn màu đen sau lưng cũng ngưng đọng, tựa như đang đông cứng ngay tại chỗ vậy.
Ánh mắt Hàn Lập chớp nháy, cũng không có tùy tiện tiến đến gần, mà xoay cổ tay lấy ra Hồ Lô Huyền Thiên màu xanh, miệng hồ lô chỉ về phía thanh niên Hôi Tiên, bề mặt toả sáng linh văn.
Hắn liền vỗ mạnh dưới đáy hồ lô, bất ngờ ngay miệng hồ lô lấp lóe một vòng xoáy màu xanh, một cỗ khí thế tích súc mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra trong chớp mắt.
Thanh niên Hôi Tiên thấy vậy, sắc mặt thay đổi, không còn giả bộ bị giam cầm nữa, quanh người toả sáng ánh sáng màu xám, cổ tay xoay chuyển lấy ra một cái lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay, ném lên trên.
Lệnh bài màu đen bay lên cao liền biến lớn, hóa thành một tấm thuẫn.
Trên mặt tấm thuẩn khắc một đầu dị thú mà Hàn Lập chưa từng thấy qua, chợt ô quang lóe lên, trong đôi mắt của nó sáng lên quang mang màu đỏ sậm, tựa như muốn sống lại.
Miệng nó đột nhiên mở ra, bên trong hiện ra một vòng xoáy huyết sắc, từ trong đó truyền ra từng đợt chấn động lạ thường.
Cùng lúc đó, một tiếng "Ầm ầm" vang lên, trong nháy mắt một đường kiếm quang màu xanh đã chém tới.
Đó là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm!
Ngay sau đó, vòng xoáy huyết sắc trên lệnh bài truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp, một mảnh huyết quang chói mắt phun ra, vừa đúng lúc đánh vào chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
Vang lên một tiếng "Boong" rung chuyển dữ dội.
Trên phi kiếm mang theo hào quang màu xanh bất ngờ tản ra, khí thế lao tới trước đó liền biến mất, còn mảnh huyết sắc quang mang kia cũng vỡ tan, rồi thu ngược trở về lệnh bài.
Rốt cuộc thanh niên Hôi Tiên cũng biết tên Nhân Tộc trước mắt này không hề đơn giản, trên mặt hết cười nổi, mà trở nên ngưng trọng vô cùng.
Cổ tay gã xoay chuyển, trên tay hiện ra một vòng tinh quang màu xám bạc, nhìn giống như mang một lớp thủ sáo màu xám bạc cực kỳ mỏng manh, rồi cúi xuống dưới mắt cá chân mình kéo mạnh cái khóa lớn màu vàng.
Ngân quang tỏa sáng, hào quang khóa lớn màu vàng không ngừng lay động, tiếp đó kim quang thu lại, vang lên một tiếng "Két" thật nhỏ, liền bị kéo ra.
Ngay sau khi Hàn Lập triệu hồi lại Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về thanh niên Hôi Tiên có thêm mấy phần kinh ngạc.
Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể cản được khóa vàng cửu phẩm Tiên Khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc như vậy.
Hắn liếc qua Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bên kia, chỉ thấy dưới sự trợ giúp của Tinh Viêm Hỏa Điểu cùng Đạo Binh, xung quanh lão đã nằm xuống mấy thi thể Viên Hầu da xanh, lúc này lão đang chém giết hỗn loạn với những Viên Hầu cùng dị thú lân giáp còn lại, vốn không chú ý tới bên này.
"Hiện tại hai người bọn mình gặp phải tình hình khó khăn lạ thường, tranh thủ thời gian làm rõ mọi chuyện mới được."
Trong lòng Hàn Lập hạ quyết tâm, liền vung tay lên, mở ra một tầng Linh Vực màu vàng, phạm vi không quá lớn vừa đủ bao phủ hắn cùng gã Hôi Tiên và dị thú lân giáp dưới phía vào.
"Di hình hoán ảnh... " Hàn Lập âm thầm thúc giục thần thông "Pháp Ngôn Thiên Địa", trong miệng khẽ nói ra.
Thanh niên mặc bào trắng không biết gì, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, không biết tại sao thân hình của mình lại hoán đổi với Hàn Lập, hiện đang lơ lửng giữa không trung.
Còn Hàn Lập thì đã đứng trên vai con dị thú lân giáp, tay vung kiếm chém xuống cái đầu thật to lớn kia, phun ra một dòng máu màu xanh lục.
Máu văng cả lên mặt của thanh niên áo trắng, gã liền đưa tay lau mặt, cảm thấy có chút ấm áp dính dính, tựa như đây không phải ảo giác.
Rồi gã nhìn qua Hàn Lập đang tắm trong biển máu, rốt cuộc trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ.
Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lên tiếng lần nữa:
"Bêu đầu..."
Sau một tiếng nói thật nhỏ, thanh niên mặc áo trắng cảm thấy ngay cổ mát lạnh, ánh mắt chợt thấy trời đất xoay chuyển.
Thủ cấp của gã đã tách rời thân thể, rơi xuống dưới.
"Không..." Ngay khi đầu vừa rơi xuống, gã điên cuồng gào to một tiếng.
Trong nháy mắt từ mi tâm bay ra một đạo ánh sáng màu xám bạc, hóa thành một tiểu nhân xám bạc cao khoảng ba tấc, diện mạo ngũ quan mơ hồ, trên người lóe lên quang mang, thuấn di chạy trốn.
Nhưng gã vừa mới bỏ chạy không xa, chợt thấy thiên địa nghịch chuyển, nhục thân của mình vẫn còn đứng trên vai của dị thú lân giáp như cũ.
Lúc này gã mới biết là mình đã bị lừa.
"Nguy rồi..."
Trên mặt tiểu nhân màu xám bạc lộ vẻ kinh sợ, trên người lóe lên độn quang, liền muốn quay trở về nhục thân.
"Động Tuyền Kim Quang..."
Nhưng đúng lúc đó, bất ngờ vang lên một tiếng quát khẽ.
Một đạo vòng xoáy màu vàng hiện ra từ trong hư không, lơ lửng sau lưng tiểu nhân xám bạc, từ đó truyền ra từng đợt Phạn âm.
Tiểu nhân màu xám bạc cảm thấy không khí quanh người xiết lại, độn quang không cách nào nhúc nhích một chút nào.
Hiển nhiên Hàn Lập không để cho vòng xoáy thôn phệ tiểu nhân xám bạc, mà lao người tới, đưa tay bắt lấy, liền nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hờ hững, giữa mi tâm bắn ra một sợi tơ trong suốt, liền muốn cưỡng ép sưu hồn tiểu nhân màu xám bạc.
Ngay khi tiểu nhân màu xám bạc đang giãy dụa dữ dội trong vô vọng, bất ngờ dưới bụng phát ra một đoàn ánh sáng xám.
Hàn Lập thấy thế, thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng thi triển cấm chế, nhưng cuối cùng lại chậm một bước.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm đục, tiểu nhân xám bạc liền nổ tung thành mảnh vỡ.
Hàn Lập thấy vậy, cũng chỉ bất đắc dĩ phủi hai bàn tay, quay người nhìn về dị thú lân giáp kia.
Không ngờ nó phát hiện chủ bỏ mình, liền há to miệng ra, muốn nuốt thi thể Hôi tiên vào trong bụng.
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm từ chín cây hợp nhất, trước mũi kiếm ngưng tụ ra ba viên lôi châu màu vàng, thân hình lao nhanh tới, chém một kiếm về phía dị thú hung dữ kia.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Thân thể dị thú lân giáp cùng mặt đất dưới người liền bị một kiếm chẻ đôi, đổ xuống thật nhiều hỏa diễm lục sắc, nhuộm cả mặt đất thành màu xanh.
Hàn Lập vung tay chụp lấy nhục thân Hôi Tiên, lục soát trên người, nhưng không phát hiện thấy tấm lệnh bài màu đen khi nãy, mà chỉ thấy trên cổ tay gã lại có một vòng tay màu trắng làm bằng xương.
"Chẳng lẽ đây là kiện pháp bảo trữ vật?" Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, liền muốn luyện hóa nó, kết quả lại không phản ứng chút nào.
Hắn tiện tay đeo nó vào tay mình, rồi vung tay mở ra Động Thiên Hoa Chi, trực tiếp cầm bộ thi thể Hôi Tiên ném vào tầng một lầu các mà Ma Quang đang ở.
Sau đó hắn liền đóng lại Động Thiên, thu hồi Linh Vực, quay người bay về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.
Sau khi hai người liên thủ, rất nhanh đã thanh trừ tất cả dị thú Hôi Giới còn lại.
Nhìn thi cốt đầy đất, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu mày, lầm bầm nói ra:
"Những người này, hẳn là đến từ Hôi Giới à?"
/1395
|