Dịch: Mặc Mặc Phi Ngữ
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
“Xem ra phía trước không qua được rồi...”, Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, thì thào tự nói một câu.
Dứt lời, hắn quay người đi đến hướng mái vòm hình cầu.
Kết quả, hắn vừa mới nhấc chân, nửa thân dưới khung cầu hình vòm đột nhiên chấn động, bắt đầu đung đưa liên tục.
Hàn Lập bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong kẽ nứt to lớn sau lưng truyền đến từng đợt chấn động không gian mãnh liệt làm lòng người kinh hãi, ở ngay mép rìa chợt bắt đầu chậm rãi bành trướng ra, tựa như một cái miệng lớn thôn thiên cắn nuốt về hướng khung cầu hình vòm bên này.
Trong lòng hắn rùng mình, vội vàng điểm mũi chân, thân hình lướt gấp ra ngoài, rơi vào bên cạnh sư tử đá đầu cầu.
Nhưng khi hắn xoay người nhìn lại lần nữa, động tĩnh cổ quái vừa xuất hiện lúc trước lại ngừng lại, kẽ nứt vừa khuếch trương ra tựa hồ lại ổn định.
“Chẳng lẽ bên trong di tích Chân Ngôn Môn này vẫn còn duy trì không gian vỡ vụn liên tục?” Hàn Lập thấy tình hình này, trầm ngâm nói.
Nếu thực sự như thế, về sau lúc tìm kiếm trong di tích lại càng cần chú ý cẩn thận hơn.
Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên!
Phía dưới con thạch sư bên cạnh hắn, một hồi chấn động quỷ dị đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một vòng xoáy mài đen lớn hơn mười trường lăng không lơ lửng hiện ra, liên tục mở rộng, bên trong truyền ra một cỗ lực lượng hấp dẫn cường đại đến cực điểm.
Hàn Lập sinh cảnh giác, vội vàng vận chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể, chuẩn bị ly khai khu vực này trốn đi, kết quả phát hiện dưới chân đã bị một cỗ Không Gian Chi Lực cường đại gắt gao giữ lấy, căn bản không thể tránh thoát.
“Nguy rồi...”
Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, liền tranh thủ thời gian mở ra Linh Vực, hào quang tím vàng lóe lên trên khuôn mặt, trên da mọc ra từng mảnh kim lân, huyết mạch Huyền Vũ biến thành một bộ áo giáp màu xanh sẫm lập tức bao trùm trên thân.
Nhưng mà, còn không đợi hắn gọi ra Thanh Trúc Phong Vân kiếm, lực hút dưới chân bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời kéo hắn và cả con sư tử đá kia vào bên trong vòng xoáy.
Trong nháy mắt, Hàn Lập liền cảm thấy dưới chân trống không, thân ảnh cũng xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu đen tối tăm mờ mịt.
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn.
Con sư tử đá cùng Hàn Lập rơi vào kẽ nứt không gian bị một đạo gió lốc màu xám bao phủ mịt mờ quét qua, trong nháy mắt nứt toác ra, hóa thành bột mịn, tan biến không còn.
Trong lòng Hàn Lập biết mình bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian, không dám buông lỏng chút nào, trong mắt lập loè ánh sáng tím, cẩn thận đánh giá từng li từng tí bốn phía.
Cùng lúc đó, hai tay hắn đồng thời lấy ra chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hợp nhất, cùng với hồ lô xanh biếc Huyền Thiên, tập trung tư tưởng đề phòng.
"Vù vù..."
Từng đợt cuồng phong gào thét từ bốn phía không ngừng truyền đến, ngay trong tầm mắt, khắp nơi đều có thể thấy từng đoàn nối tiếp từng đoàn vòng xoáy không gian màu xám trắng, cùng từng kẽ nứt không gian màu xám trắng dài ngắn đan xen, phân bố lộn xộn khắp bốn phía, nhìn cực kỳ không ổn định.
Hư không chỗ xa vô cùng còn có thể thấy từng khối lục địa có diện tích lớn nhỏ không đều, dường như bị từng cái bong bóng khí vô hình trong suốt bao bọc lấy, trôi lơ lửng trong các khe hẹp kẽ nứt không gian cùng vòng xoáy.
Có một ít lục địa có diện tích lớn hơn, thoạt nhìn xem như ổn định, nhưng cũng có một phần diện tích nhỏ ở bốn phía bị kẽ nứt không gian đè xuống xé rách, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn của nó.
"Ầm"
Đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.
Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng xoáy màu xám trắng lớn vô cùng xé rách không gian chung quanh, đang điên cuồng cuốn tới bên này.
Những nơi nó đi qua, không gian chấn động không thôi, từng trận chấn động không gian mãnh liệt làm cho bóng tối dày đặc chung quanh có chút vặn vẹo, phụ cận kẽ nứt không gian không cách nào duy trì, nhao nhao bị nó lôi kéo dung nhập vào bên trong dòng xoáy.
"Không tốt, cái này là... Không gian phong bạo!"
Trong lòng Hàn Lập không ngừng kêu khổ, không hiểu được bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian cũng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn gặp không gian phong bạo.
Bản thân hắn bây giờ tuy rằng thân thể có chút cường đại, nhưng cũng không dám trực diện đối đầu Không Gian Chi Lực trình độ như thế.
Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh lục địa lơ lửng ở khoảng cách gần nhất, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, quyết định né tránh, liền âm thầm thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình bắt đầu di động về hướng bên kia.
Bởi vì bốn phía kẽ nứt không gian thật sự quá nhiều, Hàn Lập căn bản không dám tăng tốc độ lên quá nhanh, chỉ có thể cẩn thận đến cực điểm chậm rãi di động về hướng mảnh đất bên kia.
Ước chừng sau khi bay ra hơn nghìn trượng, Hàn Lập hơi ngừng lại, nhìn lại đạo không gian phong bạo kia, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Chỉ thấy phạm vi dòng xoáy xám trắng mới vừa rồi còn chưa quá vạn trượng, bây giờ đã bạo tăng tới mấy vạn trượng, phương hướng tiến đến tuy rằng không thực sự thẳng đến Hàn Lập, nhưng theo độ mở rộng không ngừng sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn đối với không gian vốn không ổn định chung quanh.
Nếu trước đó hắn không rời phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy đi đến mảnh lục địa kia thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng không gian xung quanh bị kéo vào bên trong vòng xoáy, thịt nát xương tan.
Nếu chết ở đây, đừng nói hài cốt không còn, cả Nguyên Anh hay thần hồn cũng nhất định bị tiêu tán triệt để dưới cương phong quét qua.
“Không quản được nhiều...”
Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng, Linh Vực bao phủ ngoài thân mở rộng gấp mấy lần, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không.
Mấy vạn trượng, mấy ngàn trượng, hơn nghìn trượng...
Mắt thấy khối lục địa kia càng ngày càng gần, cảnh vật ở trên càng lúc càng càng lớn, Hàn Lập thậm chí ngửi được khí tức thảo mộc ở trên, tâm tình càng trở nên gấp rút.
Còn kém một điểm, còn kém một điểm...
Lúc mắt thấy sắp đi tới biên giới lục địa, một tiếng nổ "Ầm ầm" bỗng nhiên vang lên.
Đoàn không gian phong bạo cực lớn kia đột nhiên bạo liệt, chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang đẹp mắt, vô số quang nhận màu xám trắng từ trong tuôn ra, bay về bốn phương tám hướng.
Những quang nhận xám trắng này lớn nhỏ không đều, có cái dài chừng mấy trăm trượng, có cái lại không quá một tấc, tất cả trong đó đều cuốn theo bản nguyên không gian chi lực cuồng bạo, uy năng căn bản không cách nào dự đoán.
Hàn Lập cảm nhận được biến cố bên kia, thần sắc càng trở nên khó coi, căn bản không quay người, chỉ có thể điên cuồng gia tốc vọt tới khối lục địa phía trước.
Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi không gian chấn động kịch liệt.
"Phanh phanh phanh"
Trong lòng Hàn Lập rùng mình, lúc đang muốn hành động, mấy thanh âm nổ đùng từ phía sau vang lên, Thời gian Linh Vực của hắn bị mấy đạo quang nhận xám trắng đánh trúng, căn bản không kịp triển khai công hiệu giảm tốc độ, đã bị Không Gian Chi Lực vặn vẹo xé rách không cách nào duy trì được, tự động tiêu tán.
Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng hét điên cuồng, lúc này quên mình gia tốc lao xuống khối lục địa phía dưới.
"Ầm" một âm thanh vang lên lần nữa!
Thân thể của hắn đập vào một tầng không gian bích chướng mắt thường khó thấy được, lại chắc chắn vô cùng, không thể xuyên qua, bị bắn ngược lại nặng nề.
Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại muốn bay vút qua hướng khối lục địa kia nhưng đã không còn kịp, một đạo quang nhận xám trắng dài đến ba thước đã tập kích tới, đâm thẳng vào hướng hậu tâm của hắn.
Lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trở tay đưa Huyền Thiên hồ lô đến sau lưng, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thúc giục.
Chỉ thấy toàn thân hồ lô tỏa ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, chỗ miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy, "Phốc" một tiếng vang nhỏ, liền hút đạo quang nhận xám trắng kia vào trong hồ lô.
Tay Hàn Lập cầm hồ lô, chỉ cảm thấy một lực cực lớn đánh vào tay, thiếu chút nữa văng ra khỏi tay.
Thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, hắn nào dám buông tha, thân hình bỗng nhiên gia tốc, lại vọt tới hướng khối lục địa kia.
Đúng lúc này, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một hồi nóng bỏng mãnh liệt.
Lúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ lô xanh biếc nắm trong tay vậy mà như khối sắt cháy, trở nên đỏ thẫm vô cùng, thân hồ lô chấn động không thôi, thoạt nhìn như sắp sửa nổ tung ra.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thu hồi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nâng một bàn tay lên, vỗ trùng trùng điệp điệp vào dưới đáy Huyền Thiên hồ lô.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang nhỏ, quang nhận xám trắng lúc trước bị hồ lô hút vào từ trong đó bắn ra, thẳng đến không gian bích chướng bên ngoài khối lục địa kia.
"Ầm ầm "
Một tiếng nổ thông thiên địa vang lên, chỉ thấy không gian bích chướng bên ngoài lục địa kia xuất hiện một lỗ hổng hẹp dài giống như kẽ nứt không gian, chiều dài không quá mấy trượng, rất không ổn định, thoạt nhìn tùy thời sẽ biến mất.
Hàn Lập nào dám bỏ qua cơ hội lần này, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên lóe lên, bạo xông vào lỗ lớn kia.
Sau một khắc, toàn bộ cơ thể hắn tựa như thiên thạch rơi xuống đất, lập tức "Ầm" một tiếng, đập vào một đỉnh núi cao tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng nham thạch đỉnh núi nứt vỡ ra, bụi bay cuồn cuộn.
Nhưng ngay sau đó, "Vèo" một tiếng, thân ảnh Hàn Lập từ trong bắn ra.
Hắn đứng giữa không trung, nhìn qua cái lỗ lớn trên bầu trời chậm rãi khép kín, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi.
Một màn vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, bản thân nếu như phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là không có cái Huyền Thiên hồ lô kia thì bản thân đã gặp phiền toái lớn rồi.
Xem ra bên trong di tích Chân Ngôn môn này nhìn như bình lặng, kì thực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bản thân lúc trước quả thực có chút xem thường rồi.
Sau một lát, thân hình hắn chậm rãi di chuyển, đi tới một chỗ phía dưới cây xanh che phủ rậm rạp, dựa vào một khối quái thạch dữ tợn chậm rãi ngồi xuống.
Hắn giơ tay đưa Huyền Thiên hồ lô lên xem, cảm giác trong lòng bàn tay nóng hơn, nhưng không có cảm giác nóng bỏng như vừa rồi, màu đỏ hồng trên thân hồ lô cũng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục màu sắc xanh biếc nguyên bản.
Hàn Lập nhìn đánh giá một chút, thả thần thức vào trong đó cẩn thận thăm dò một lát, phát hiện trong hồ lô ngoại trừ Linh lực vận chuyển có chút hỗn loạn phía ngoài, ở phía trong bao gồm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và những Tiên Khí kia cũng đều không đáng lo.
Lúc này hắn mới thoáng an tâm, thu hồ lô vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt bắt đầu điều tức.
Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, khí tức trên thân lại trở nên vững vàng.
Sau khi đứng lên, Hàn Lập duỗi thân một chút, bắt đầu đánh giá bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện chung quanh quái thạch như rừng, một mực kéo dài ra khỏi rừng rậm bên ngoài.
"Nơi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cũng là một chỗ bên trong di tích?"
Hàn Lập mang theo nghi vấn, đi dọc một đường theo những thứ quái thạch này ra ngoài.
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
“Xem ra phía trước không qua được rồi...”, Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, thì thào tự nói một câu.
Dứt lời, hắn quay người đi đến hướng mái vòm hình cầu.
Kết quả, hắn vừa mới nhấc chân, nửa thân dưới khung cầu hình vòm đột nhiên chấn động, bắt đầu đung đưa liên tục.
Hàn Lập bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong kẽ nứt to lớn sau lưng truyền đến từng đợt chấn động không gian mãnh liệt làm lòng người kinh hãi, ở ngay mép rìa chợt bắt đầu chậm rãi bành trướng ra, tựa như một cái miệng lớn thôn thiên cắn nuốt về hướng khung cầu hình vòm bên này.
Trong lòng hắn rùng mình, vội vàng điểm mũi chân, thân hình lướt gấp ra ngoài, rơi vào bên cạnh sư tử đá đầu cầu.
Nhưng khi hắn xoay người nhìn lại lần nữa, động tĩnh cổ quái vừa xuất hiện lúc trước lại ngừng lại, kẽ nứt vừa khuếch trương ra tựa hồ lại ổn định.
“Chẳng lẽ bên trong di tích Chân Ngôn Môn này vẫn còn duy trì không gian vỡ vụn liên tục?” Hàn Lập thấy tình hình này, trầm ngâm nói.
Nếu thực sự như thế, về sau lúc tìm kiếm trong di tích lại càng cần chú ý cẩn thận hơn.
Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên!
Phía dưới con thạch sư bên cạnh hắn, một hồi chấn động quỷ dị đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một vòng xoáy mài đen lớn hơn mười trường lăng không lơ lửng hiện ra, liên tục mở rộng, bên trong truyền ra một cỗ lực lượng hấp dẫn cường đại đến cực điểm.
Hàn Lập sinh cảnh giác, vội vàng vận chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể, chuẩn bị ly khai khu vực này trốn đi, kết quả phát hiện dưới chân đã bị một cỗ Không Gian Chi Lực cường đại gắt gao giữ lấy, căn bản không thể tránh thoát.
“Nguy rồi...”
Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, liền tranh thủ thời gian mở ra Linh Vực, hào quang tím vàng lóe lên trên khuôn mặt, trên da mọc ra từng mảnh kim lân, huyết mạch Huyền Vũ biến thành một bộ áo giáp màu xanh sẫm lập tức bao trùm trên thân.
Nhưng mà, còn không đợi hắn gọi ra Thanh Trúc Phong Vân kiếm, lực hút dưới chân bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời kéo hắn và cả con sư tử đá kia vào bên trong vòng xoáy.
Trong nháy mắt, Hàn Lập liền cảm thấy dưới chân trống không, thân ảnh cũng xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu đen tối tăm mờ mịt.
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn.
Con sư tử đá cùng Hàn Lập rơi vào kẽ nứt không gian bị một đạo gió lốc màu xám bao phủ mịt mờ quét qua, trong nháy mắt nứt toác ra, hóa thành bột mịn, tan biến không còn.
Trong lòng Hàn Lập biết mình bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian, không dám buông lỏng chút nào, trong mắt lập loè ánh sáng tím, cẩn thận đánh giá từng li từng tí bốn phía.
Cùng lúc đó, hai tay hắn đồng thời lấy ra chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hợp nhất, cùng với hồ lô xanh biếc Huyền Thiên, tập trung tư tưởng đề phòng.
"Vù vù..."
Từng đợt cuồng phong gào thét từ bốn phía không ngừng truyền đến, ngay trong tầm mắt, khắp nơi đều có thể thấy từng đoàn nối tiếp từng đoàn vòng xoáy không gian màu xám trắng, cùng từng kẽ nứt không gian màu xám trắng dài ngắn đan xen, phân bố lộn xộn khắp bốn phía, nhìn cực kỳ không ổn định.
Hư không chỗ xa vô cùng còn có thể thấy từng khối lục địa có diện tích lớn nhỏ không đều, dường như bị từng cái bong bóng khí vô hình trong suốt bao bọc lấy, trôi lơ lửng trong các khe hẹp kẽ nứt không gian cùng vòng xoáy.
Có một ít lục địa có diện tích lớn hơn, thoạt nhìn xem như ổn định, nhưng cũng có một phần diện tích nhỏ ở bốn phía bị kẽ nứt không gian đè xuống xé rách, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn của nó.
"Ầm"
Đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.
Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng xoáy màu xám trắng lớn vô cùng xé rách không gian chung quanh, đang điên cuồng cuốn tới bên này.
Những nơi nó đi qua, không gian chấn động không thôi, từng trận chấn động không gian mãnh liệt làm cho bóng tối dày đặc chung quanh có chút vặn vẹo, phụ cận kẽ nứt không gian không cách nào duy trì, nhao nhao bị nó lôi kéo dung nhập vào bên trong dòng xoáy.
"Không tốt, cái này là... Không gian phong bạo!"
Trong lòng Hàn Lập không ngừng kêu khổ, không hiểu được bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian cũng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn gặp không gian phong bạo.
Bản thân hắn bây giờ tuy rằng thân thể có chút cường đại, nhưng cũng không dám trực diện đối đầu Không Gian Chi Lực trình độ như thế.
Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh lục địa lơ lửng ở khoảng cách gần nhất, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, quyết định né tránh, liền âm thầm thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình bắt đầu di động về hướng bên kia.
Bởi vì bốn phía kẽ nứt không gian thật sự quá nhiều, Hàn Lập căn bản không dám tăng tốc độ lên quá nhanh, chỉ có thể cẩn thận đến cực điểm chậm rãi di động về hướng mảnh đất bên kia.
Ước chừng sau khi bay ra hơn nghìn trượng, Hàn Lập hơi ngừng lại, nhìn lại đạo không gian phong bạo kia, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Chỉ thấy phạm vi dòng xoáy xám trắng mới vừa rồi còn chưa quá vạn trượng, bây giờ đã bạo tăng tới mấy vạn trượng, phương hướng tiến đến tuy rằng không thực sự thẳng đến Hàn Lập, nhưng theo độ mở rộng không ngừng sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn đối với không gian vốn không ổn định chung quanh.
Nếu trước đó hắn không rời phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy đi đến mảnh lục địa kia thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng không gian xung quanh bị kéo vào bên trong vòng xoáy, thịt nát xương tan.
Nếu chết ở đây, đừng nói hài cốt không còn, cả Nguyên Anh hay thần hồn cũng nhất định bị tiêu tán triệt để dưới cương phong quét qua.
“Không quản được nhiều...”
Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng, Linh Vực bao phủ ngoài thân mở rộng gấp mấy lần, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không.
Mấy vạn trượng, mấy ngàn trượng, hơn nghìn trượng...
Mắt thấy khối lục địa kia càng ngày càng gần, cảnh vật ở trên càng lúc càng càng lớn, Hàn Lập thậm chí ngửi được khí tức thảo mộc ở trên, tâm tình càng trở nên gấp rút.
Còn kém một điểm, còn kém một điểm...
Lúc mắt thấy sắp đi tới biên giới lục địa, một tiếng nổ "Ầm ầm" bỗng nhiên vang lên.
Đoàn không gian phong bạo cực lớn kia đột nhiên bạo liệt, chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang đẹp mắt, vô số quang nhận màu xám trắng từ trong tuôn ra, bay về bốn phương tám hướng.
Những quang nhận xám trắng này lớn nhỏ không đều, có cái dài chừng mấy trăm trượng, có cái lại không quá một tấc, tất cả trong đó đều cuốn theo bản nguyên không gian chi lực cuồng bạo, uy năng căn bản không cách nào dự đoán.
Hàn Lập cảm nhận được biến cố bên kia, thần sắc càng trở nên khó coi, căn bản không quay người, chỉ có thể điên cuồng gia tốc vọt tới khối lục địa phía trước.
Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi không gian chấn động kịch liệt.
"Phanh phanh phanh"
Trong lòng Hàn Lập rùng mình, lúc đang muốn hành động, mấy thanh âm nổ đùng từ phía sau vang lên, Thời gian Linh Vực của hắn bị mấy đạo quang nhận xám trắng đánh trúng, căn bản không kịp triển khai công hiệu giảm tốc độ, đã bị Không Gian Chi Lực vặn vẹo xé rách không cách nào duy trì được, tự động tiêu tán.
Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng hét điên cuồng, lúc này quên mình gia tốc lao xuống khối lục địa phía dưới.
"Ầm" một âm thanh vang lên lần nữa!
Thân thể của hắn đập vào một tầng không gian bích chướng mắt thường khó thấy được, lại chắc chắn vô cùng, không thể xuyên qua, bị bắn ngược lại nặng nề.
Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại muốn bay vút qua hướng khối lục địa kia nhưng đã không còn kịp, một đạo quang nhận xám trắng dài đến ba thước đã tập kích tới, đâm thẳng vào hướng hậu tâm của hắn.
Lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trở tay đưa Huyền Thiên hồ lô đến sau lưng, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thúc giục.
Chỉ thấy toàn thân hồ lô tỏa ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, chỗ miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy, "Phốc" một tiếng vang nhỏ, liền hút đạo quang nhận xám trắng kia vào trong hồ lô.
Tay Hàn Lập cầm hồ lô, chỉ cảm thấy một lực cực lớn đánh vào tay, thiếu chút nữa văng ra khỏi tay.
Thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, hắn nào dám buông tha, thân hình bỗng nhiên gia tốc, lại vọt tới hướng khối lục địa kia.
Đúng lúc này, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một hồi nóng bỏng mãnh liệt.
Lúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ lô xanh biếc nắm trong tay vậy mà như khối sắt cháy, trở nên đỏ thẫm vô cùng, thân hồ lô chấn động không thôi, thoạt nhìn như sắp sửa nổ tung ra.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thu hồi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nâng một bàn tay lên, vỗ trùng trùng điệp điệp vào dưới đáy Huyền Thiên hồ lô.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang nhỏ, quang nhận xám trắng lúc trước bị hồ lô hút vào từ trong đó bắn ra, thẳng đến không gian bích chướng bên ngoài khối lục địa kia.
"Ầm ầm "
Một tiếng nổ thông thiên địa vang lên, chỉ thấy không gian bích chướng bên ngoài lục địa kia xuất hiện một lỗ hổng hẹp dài giống như kẽ nứt không gian, chiều dài không quá mấy trượng, rất không ổn định, thoạt nhìn tùy thời sẽ biến mất.
Hàn Lập nào dám bỏ qua cơ hội lần này, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên lóe lên, bạo xông vào lỗ lớn kia.
Sau một khắc, toàn bộ cơ thể hắn tựa như thiên thạch rơi xuống đất, lập tức "Ầm" một tiếng, đập vào một đỉnh núi cao tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng nham thạch đỉnh núi nứt vỡ ra, bụi bay cuồn cuộn.
Nhưng ngay sau đó, "Vèo" một tiếng, thân ảnh Hàn Lập từ trong bắn ra.
Hắn đứng giữa không trung, nhìn qua cái lỗ lớn trên bầu trời chậm rãi khép kín, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi.
Một màn vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, bản thân nếu như phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là không có cái Huyền Thiên hồ lô kia thì bản thân đã gặp phiền toái lớn rồi.
Xem ra bên trong di tích Chân Ngôn môn này nhìn như bình lặng, kì thực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bản thân lúc trước quả thực có chút xem thường rồi.
Sau một lát, thân hình hắn chậm rãi di chuyển, đi tới một chỗ phía dưới cây xanh che phủ rậm rạp, dựa vào một khối quái thạch dữ tợn chậm rãi ngồi xuống.
Hắn giơ tay đưa Huyền Thiên hồ lô lên xem, cảm giác trong lòng bàn tay nóng hơn, nhưng không có cảm giác nóng bỏng như vừa rồi, màu đỏ hồng trên thân hồ lô cũng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục màu sắc xanh biếc nguyên bản.
Hàn Lập nhìn đánh giá một chút, thả thần thức vào trong đó cẩn thận thăm dò một lát, phát hiện trong hồ lô ngoại trừ Linh lực vận chuyển có chút hỗn loạn phía ngoài, ở phía trong bao gồm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và những Tiên Khí kia cũng đều không đáng lo.
Lúc này hắn mới thoáng an tâm, thu hồ lô vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt bắt đầu điều tức.
Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, khí tức trên thân lại trở nên vững vàng.
Sau khi đứng lên, Hàn Lập duỗi thân một chút, bắt đầu đánh giá bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện chung quanh quái thạch như rừng, một mực kéo dài ra khỏi rừng rậm bên ngoài.
"Nơi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cũng là một chỗ bên trong di tích?"
Hàn Lập mang theo nghi vấn, đi dọc một đường theo những thứ quái thạch này ra ngoài.
/1395
|