Dịch: pctrieu0812
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
“Đây là một tòa thành trì có tu sĩ và phàm nhân sinh sống cùng nhau, chỉ kiểm tra thân phận tu sĩ, sẽ không quấy rầy phàm nhân. Thực tế kiểm tra cho có lệ, vì thành chủ trấn giữ nơi này cũng chỉ có tu vi Kim Tiên Trung Kỳ, sẽ không chủ động đi tìm phiền toái.” Hồ Tam thấy Hàn Lập có chút ngỡ ngàng liền giải thích.
“Như vậy lại càng dễ dàng, Hồ Tam đạo hữu chọn nơi đây chắc là đã tính toán qua”. Hàn Lập mỉm cười khen ngợi.
Đám người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua thành bắc, là nơi phàm nhân sinh sống, tiến thẳng vào thành nam.
Mặt thành phía nam chiếm một phần ba diện tích toà thành, là khu vực tập trung chủ yếu của tu sĩ, phủ thành chủ cũng ở nơi này.
Cách phủ thành chủ không xa, có một tòa Tiểu Sơn ngay trong thành, tên là Vọng Yên Sơn, cao chưa đến năm trăm trượng, trên đỉnh núi là khách sạn lớn nhất dành cho tiên gia ở Yên Ba thành, đám người Hàn Lập chọn ở nơi này.
Căn cứ tin tức nội bộ trong Luân Hồi Điện, lần gần nhất đầm lầy Huyễn Yên xuất hiện Mê Trần Huyễn Yên là khoảng ba ngàn năm trăm năm trước, cho nên lần xuất hiện tiếp theo có lẽ trong khoảng một trăm năm nữa.
Thời gian trăm năm, thế tục đã là một thế hệ, nhưng đối với người tu hành, nhất là những Tiên nhân như Hàn Lập thì chỉ trong chớp mắt.
Đám người Hàn Lập đều muốn đi nhanh vào đầm lầy Huyễn Yên, kết quả không nghĩ tới hơn một trăm ba mươi năm qua mà nơi ấy vẫn như cũ không có chút biến hóa nào.
Do vậy, Hồ Tam rất nôn nóng, còn Thạch Xuyên Không và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại có phần lo lắng, chỉ có Hàn Lập bình thản. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là phương pháp loại trừ sát khí, tìm kiếm bên trong Luân Hồi Điện nhưng đáng tiếc không có ai trả lời.
Bù lại, trải qua thời gian dài bế quan tìm hiểu như vậy, Luyện Thần Thuật tầng thứ năm vốn tối nghĩa khó hiểu, nay đã có thêm chút cảm ngộ, khả quan hơn. Còn bên trong động thiên “Hoa Chi”, Đạo Binh cùng các loại linh dược sinh trưởng rất tốt.
Một ngày này, Hàn Lập vừa thu hết Đạo Binh từ Động Thiên đi ra, đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ về phía xa, ánh mắt nhìn quang cảnh trong thành, rơi vào một chỗ rất xa trên đầm lầy Huyễn Yên.
Lúc này giữa trưa, nắng tốt nên sương mù trên đầm lầy Huyễn Yên tản đi không ít, tầm mắt so với ngày thường xa hơn rất nhiều, thậm chí không cần sử dụng Linh Mục cũng có thể thấy rõ U Phù Đảo ở phía xa.
U Phù đảo, đúng ra cũng không phải là một hòn đảo, chẳng qua chỉ có một ít đồng cỏ, nước và bùn hỗn tạp. Phía trên bề mặt phủ một lớp đất hình thành đầm lầy, diện tích chỉ hơn mười dặm, bên trên có một ít bụi cỏ rễ cạn sinh trưởng.
Hàn Lập định ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục tu luyện Luyện Thần Thuật, nhưng vào lúc này, chân mày hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, tập trung tinh thần nhìn về hướng U Phù đảo.
Chỉ thấy trên đảo từ trong bụi cỏ đen như mực, có một cột đá màu xám lơ lửng từ trong nhô lên, cao tầm sáu thước, chỉ cao hơn lùm cây một chút, Hàn Lập nếu không nhờ thị lực kinh người cũng khó mà phát hiện được.
Ngay sau đó, từng sợi sương mù màu hồng nhạt từ chung quanh cột đá toả ra nhè nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, rất nhanh khuếch tán ra khắp đầm lầy, không bao lâu đã che mất toàn bộ U Phù đảo.
“Đã đến…” Hàn Lập hơi thu ánh mắt, than nhẹ.
Gần như đồng thời, có một âm thanh từ bên ngoài vang lên: “Lệ đạo hữu, Mê Trần Huyễn Yên đã xuất hiện, chúng ta tranh thủ xuất phát đi.”
Đúng là giọng nói của Hồ Tam, Hàn Lập liền đáp: “Hồ Tam đạo hữu đợt chút, ta đến ngay.”
Sau một lát, bốn người Hàn Lập tề tụ tại đỉnh Vọng Yên Sơn, chuẩn bị xuất hành đến U Phù đảo.
“Chư vị chớ trách ta hối thúc gấp, lần này Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính, bên trong Yên Ba thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến, liều chết muốn tiến vào đầm lầy Huyễn Yên. Tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích, nhưng quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì.” Hồ Tam mở lời.
“Không sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi.” Thạch Xuyên Không trả lời.
Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhẹ.
Bốn người lập tức bay vút lên cao, cũng không quan tâm quy cũ cấm bay trong thành, hóa thành bốn đạo hồng quang vội vã bay đi.
Ra Yên Ba thành, Hàn Lập chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi tiếng ồn ào huyên náo, cúi đầu nhìn xuống thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khua chiêng gióng trống, đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng đầm lầy Huyễn Yên.
Trong đó hơn mười người đi trước đeo mặt nạ cổ quái dài gần nữa người, cầm trong tay hai lá cây đốt tỏa mùi thuốc, tay chân vung vẩy nhảy vũ đạo cổ quái, lần lượt đập lên người bên cạnh, chạy về phía trước.
“Hồ Tam đạo hữu, có lẽ những người kia đều là phàm nhân a? Bọn họ đang làm cái gì vậy?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.
Hồ Tam tùy ý nhìn qua, giải thích:
“Những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống trong đầm lầy Huyễn Yên, trông không hề khác với người bình thường, nhưng vốn trường thọ, có thể sống hơn hai trăm tuổi, từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước. Tổ tiên bọn họ không biết Mê Trần Huyễn Yên là gì, chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện, sẽ có tộc nhân mất tích hoặc tử vong, dần dà cho rằng đó là Thần Tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ, nên lưu truyền một tập tục, đập “Na Vũ” để kính Thiên Địa.”
“Kỳ thật, hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại Huyễn Yên, nhưng mỗi lần Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện, vẫn tuân theo tập tục cũ đến biên giới đầm lầy kính báo Thiên Địa, cầu bình an.” Thạch Xuyên Không bổ sung.
“Thì ra là thế.” Hàn Lập gật đầu nhẹ, không nhìn những người kia nữa.
Ước chừng sau nữa khắc, đám người đã tới rìa đầm lầy, hạ xuống.
Phía trên đầm lầy tràn ngập khói khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn, đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng, phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng, trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng “Ba” nhẹ.
Tốc độ khuếch trương của Mê Trần Huyễn Yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ chu vi trăm dặm quanh U Phù đảo, mắt thường của phàm nhân chỉ cần tinh tường một chút vẫn có thể nhìn thấy sương mù hồng nhạt đang tản ra ùng ùng mãnh liệt.
“Lúc trước đã nói nhiều lần, nhưng ta muốn nhắc lại chư vị một chút, uy lực Mê Trần Huyễn Yên không nhỏ, một khi vào trong phải bảo vệ tốt thức hải, giữ vững tâm thần chớ để ảo ảnh mê hoặc tâm trí.” Thần sắc Hồ Tam không còn thoải mái, trịnh trọng dặn dò.
“Ta đã chuẩn bị một ít Thần Linh Hoàn, có thể củng cố Thần Hồn, bảo vệ thức hải, có chút tác dụng đối phó Mê Trần Huyễn Yên, chư vị không ngại trước dùng thử một viên.” Thạch Xuyên Không lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu xanh sẫm.
“Thạch huynh, luyện chế Thần Linh Hoàn này không dễ, ta cũng không mua được trong Luân Hồi Điện, ngươi lấy được từ nơi nào thế?” Hồ Tam hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi.
“Luân Hồi Điện không có, đâu có nghĩa Quảng Nguyên Trai cũng không.” Thạch Xuyên Không hơi nhướng mày, tự tin nói ra.
Dứt lời, y mở hộp ngọc lấy ra một viên sử dụng.
“Đã có thứ này, có thể ổn hơn rất nhiều.” Hồ Tam cười hắc hắc, cũng lấy một viên nuốt vào.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ chần chờ.
“Vậy đa tạ Thạch đạo hữu rồi.” Hàn Lập lập tức tiếp lấy, vừa cười vừa nói.
Cầm đan dược trên tay, hắn dò xét một chút cũng không phát hiện có gì không ổn, tự nhiên cũng cho vào miệng.
Khi miệng hắn khép lại, trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên Thần Linh Hoàn, dẫn vào trong bụng rồi niêm phong lại ở đó.
Hàn Lập vẫn tự tin với thần thức của mình, nếu không phải tình huống cần thiết, hắn cũng không định sử dụng viên Thần Linh Hoàn này.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy Hàn Lập đã nuốt vào, cũng lấy một viên cho vào miệng.
“Chư vị, lát nữa tiến vào trong Mê Trần Huyễn Yên, hãy luôn dùng thần hồn liên hệ với nhau, chớ để gián đoạn.” Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Hồ Tam mở miệng nói.
Dứt lời, bàn tay gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy.
Đám người Hàn Lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc giục.
Chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng lên, một tầng ánh sáng bạc dưới đáy thuyền rực sáng nâng thuyền lên nửa xích, “vèo” một tiếng bắn nhanh đi.
Lúc này Hàn Lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy Huyễn Yên rõ ràng không giống nơi khác, nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, gió cuốn phía sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo.
Hắn cúi người, dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước, trong nội tâm liền hiểu rõ.
Nước ở đây khác thường, bên trong xen lẫn loại cát màu đen có tính ăn mòn, nhưng đối với thân thể Kim Tiên của hắn cũng không có gì đáng ngại.
Phi Thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước, tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của Mê Trần Huyễn Yên, nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc.
Khi đám người lướt ngang qua một lá lục bình màu xanh cực lớn, mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt, “phần phật” một mảng lớn bọt nước bắn lên không, một thân ảnh khổng lồ phóng tới, đánh tới đám người Hàn Lập.
Mắt Hàn Lập lóe lên, thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vảy màu đen, mà lá lục bình màu xanh chính là chùm lông trên đầu của nó, cái miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi đao.
Chuyện quái ngư tập kích, bốn người trên thuyền đã phát hiện từ sớm, đều bình thản không quan tâm, Hồ Tam nói một câu tuỳ hứng: “Gia hỏa lớn xác này xấu xí quá”.
Hai tay Thạch Xuyên Không bấm nhẹ pháp quyết, vung lên cao, một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh.
Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cỗ Không Gian Chi Lực, rõ ràng không thấy vết máu chảy ra, đến khi rơi lại vào trong đầm lầy mới thấy màu máu đen nhánh lan ra.
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
“Đây là một tòa thành trì có tu sĩ và phàm nhân sinh sống cùng nhau, chỉ kiểm tra thân phận tu sĩ, sẽ không quấy rầy phàm nhân. Thực tế kiểm tra cho có lệ, vì thành chủ trấn giữ nơi này cũng chỉ có tu vi Kim Tiên Trung Kỳ, sẽ không chủ động đi tìm phiền toái.” Hồ Tam thấy Hàn Lập có chút ngỡ ngàng liền giải thích.
“Như vậy lại càng dễ dàng, Hồ Tam đạo hữu chọn nơi đây chắc là đã tính toán qua”. Hàn Lập mỉm cười khen ngợi.
Đám người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua thành bắc, là nơi phàm nhân sinh sống, tiến thẳng vào thành nam.
Mặt thành phía nam chiếm một phần ba diện tích toà thành, là khu vực tập trung chủ yếu của tu sĩ, phủ thành chủ cũng ở nơi này.
Cách phủ thành chủ không xa, có một tòa Tiểu Sơn ngay trong thành, tên là Vọng Yên Sơn, cao chưa đến năm trăm trượng, trên đỉnh núi là khách sạn lớn nhất dành cho tiên gia ở Yên Ba thành, đám người Hàn Lập chọn ở nơi này.
Căn cứ tin tức nội bộ trong Luân Hồi Điện, lần gần nhất đầm lầy Huyễn Yên xuất hiện Mê Trần Huyễn Yên là khoảng ba ngàn năm trăm năm trước, cho nên lần xuất hiện tiếp theo có lẽ trong khoảng một trăm năm nữa.
Thời gian trăm năm, thế tục đã là một thế hệ, nhưng đối với người tu hành, nhất là những Tiên nhân như Hàn Lập thì chỉ trong chớp mắt.
Đám người Hàn Lập đều muốn đi nhanh vào đầm lầy Huyễn Yên, kết quả không nghĩ tới hơn một trăm ba mươi năm qua mà nơi ấy vẫn như cũ không có chút biến hóa nào.
Do vậy, Hồ Tam rất nôn nóng, còn Thạch Xuyên Không và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại có phần lo lắng, chỉ có Hàn Lập bình thản. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là phương pháp loại trừ sát khí, tìm kiếm bên trong Luân Hồi Điện nhưng đáng tiếc không có ai trả lời.
Bù lại, trải qua thời gian dài bế quan tìm hiểu như vậy, Luyện Thần Thuật tầng thứ năm vốn tối nghĩa khó hiểu, nay đã có thêm chút cảm ngộ, khả quan hơn. Còn bên trong động thiên “Hoa Chi”, Đạo Binh cùng các loại linh dược sinh trưởng rất tốt.
Một ngày này, Hàn Lập vừa thu hết Đạo Binh từ Động Thiên đi ra, đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ về phía xa, ánh mắt nhìn quang cảnh trong thành, rơi vào một chỗ rất xa trên đầm lầy Huyễn Yên.
Lúc này giữa trưa, nắng tốt nên sương mù trên đầm lầy Huyễn Yên tản đi không ít, tầm mắt so với ngày thường xa hơn rất nhiều, thậm chí không cần sử dụng Linh Mục cũng có thể thấy rõ U Phù Đảo ở phía xa.
U Phù đảo, đúng ra cũng không phải là một hòn đảo, chẳng qua chỉ có một ít đồng cỏ, nước và bùn hỗn tạp. Phía trên bề mặt phủ một lớp đất hình thành đầm lầy, diện tích chỉ hơn mười dặm, bên trên có một ít bụi cỏ rễ cạn sinh trưởng.
Hàn Lập định ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục tu luyện Luyện Thần Thuật, nhưng vào lúc này, chân mày hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, tập trung tinh thần nhìn về hướng U Phù đảo.
Chỉ thấy trên đảo từ trong bụi cỏ đen như mực, có một cột đá màu xám lơ lửng từ trong nhô lên, cao tầm sáu thước, chỉ cao hơn lùm cây một chút, Hàn Lập nếu không nhờ thị lực kinh người cũng khó mà phát hiện được.
Ngay sau đó, từng sợi sương mù màu hồng nhạt từ chung quanh cột đá toả ra nhè nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, rất nhanh khuếch tán ra khắp đầm lầy, không bao lâu đã che mất toàn bộ U Phù đảo.
“Đã đến…” Hàn Lập hơi thu ánh mắt, than nhẹ.
Gần như đồng thời, có một âm thanh từ bên ngoài vang lên: “Lệ đạo hữu, Mê Trần Huyễn Yên đã xuất hiện, chúng ta tranh thủ xuất phát đi.”
Đúng là giọng nói của Hồ Tam, Hàn Lập liền đáp: “Hồ Tam đạo hữu đợt chút, ta đến ngay.”
Sau một lát, bốn người Hàn Lập tề tụ tại đỉnh Vọng Yên Sơn, chuẩn bị xuất hành đến U Phù đảo.
“Chư vị chớ trách ta hối thúc gấp, lần này Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính, bên trong Yên Ba thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến, liều chết muốn tiến vào đầm lầy Huyễn Yên. Tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích, nhưng quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì.” Hồ Tam mở lời.
“Không sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi.” Thạch Xuyên Không trả lời.
Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhẹ.
Bốn người lập tức bay vút lên cao, cũng không quan tâm quy cũ cấm bay trong thành, hóa thành bốn đạo hồng quang vội vã bay đi.
Ra Yên Ba thành, Hàn Lập chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi tiếng ồn ào huyên náo, cúi đầu nhìn xuống thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khua chiêng gióng trống, đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng đầm lầy Huyễn Yên.
Trong đó hơn mười người đi trước đeo mặt nạ cổ quái dài gần nữa người, cầm trong tay hai lá cây đốt tỏa mùi thuốc, tay chân vung vẩy nhảy vũ đạo cổ quái, lần lượt đập lên người bên cạnh, chạy về phía trước.
“Hồ Tam đạo hữu, có lẽ những người kia đều là phàm nhân a? Bọn họ đang làm cái gì vậy?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.
Hồ Tam tùy ý nhìn qua, giải thích:
“Những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống trong đầm lầy Huyễn Yên, trông không hề khác với người bình thường, nhưng vốn trường thọ, có thể sống hơn hai trăm tuổi, từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước. Tổ tiên bọn họ không biết Mê Trần Huyễn Yên là gì, chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện, sẽ có tộc nhân mất tích hoặc tử vong, dần dà cho rằng đó là Thần Tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ, nên lưu truyền một tập tục, đập “Na Vũ” để kính Thiên Địa.”
“Kỳ thật, hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại Huyễn Yên, nhưng mỗi lần Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện, vẫn tuân theo tập tục cũ đến biên giới đầm lầy kính báo Thiên Địa, cầu bình an.” Thạch Xuyên Không bổ sung.
“Thì ra là thế.” Hàn Lập gật đầu nhẹ, không nhìn những người kia nữa.
Ước chừng sau nữa khắc, đám người đã tới rìa đầm lầy, hạ xuống.
Phía trên đầm lầy tràn ngập khói khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn, đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng, phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng, trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng “Ba” nhẹ.
Tốc độ khuếch trương của Mê Trần Huyễn Yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ chu vi trăm dặm quanh U Phù đảo, mắt thường của phàm nhân chỉ cần tinh tường một chút vẫn có thể nhìn thấy sương mù hồng nhạt đang tản ra ùng ùng mãnh liệt.
“Lúc trước đã nói nhiều lần, nhưng ta muốn nhắc lại chư vị một chút, uy lực Mê Trần Huyễn Yên không nhỏ, một khi vào trong phải bảo vệ tốt thức hải, giữ vững tâm thần chớ để ảo ảnh mê hoặc tâm trí.” Thần sắc Hồ Tam không còn thoải mái, trịnh trọng dặn dò.
“Ta đã chuẩn bị một ít Thần Linh Hoàn, có thể củng cố Thần Hồn, bảo vệ thức hải, có chút tác dụng đối phó Mê Trần Huyễn Yên, chư vị không ngại trước dùng thử một viên.” Thạch Xuyên Không lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu xanh sẫm.
“Thạch huynh, luyện chế Thần Linh Hoàn này không dễ, ta cũng không mua được trong Luân Hồi Điện, ngươi lấy được từ nơi nào thế?” Hồ Tam hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi.
“Luân Hồi Điện không có, đâu có nghĩa Quảng Nguyên Trai cũng không.” Thạch Xuyên Không hơi nhướng mày, tự tin nói ra.
Dứt lời, y mở hộp ngọc lấy ra một viên sử dụng.
“Đã có thứ này, có thể ổn hơn rất nhiều.” Hồ Tam cười hắc hắc, cũng lấy một viên nuốt vào.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ chần chờ.
“Vậy đa tạ Thạch đạo hữu rồi.” Hàn Lập lập tức tiếp lấy, vừa cười vừa nói.
Cầm đan dược trên tay, hắn dò xét một chút cũng không phát hiện có gì không ổn, tự nhiên cũng cho vào miệng.
Khi miệng hắn khép lại, trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên Thần Linh Hoàn, dẫn vào trong bụng rồi niêm phong lại ở đó.
Hàn Lập vẫn tự tin với thần thức của mình, nếu không phải tình huống cần thiết, hắn cũng không định sử dụng viên Thần Linh Hoàn này.
Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy Hàn Lập đã nuốt vào, cũng lấy một viên cho vào miệng.
“Chư vị, lát nữa tiến vào trong Mê Trần Huyễn Yên, hãy luôn dùng thần hồn liên hệ với nhau, chớ để gián đoạn.” Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Hồ Tam mở miệng nói.
Dứt lời, bàn tay gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy.
Đám người Hàn Lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc giục.
Chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng lên, một tầng ánh sáng bạc dưới đáy thuyền rực sáng nâng thuyền lên nửa xích, “vèo” một tiếng bắn nhanh đi.
Lúc này Hàn Lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy Huyễn Yên rõ ràng không giống nơi khác, nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, gió cuốn phía sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo.
Hắn cúi người, dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước, trong nội tâm liền hiểu rõ.
Nước ở đây khác thường, bên trong xen lẫn loại cát màu đen có tính ăn mòn, nhưng đối với thân thể Kim Tiên của hắn cũng không có gì đáng ngại.
Phi Thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước, tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của Mê Trần Huyễn Yên, nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc.
Khi đám người lướt ngang qua một lá lục bình màu xanh cực lớn, mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt, “phần phật” một mảng lớn bọt nước bắn lên không, một thân ảnh khổng lồ phóng tới, đánh tới đám người Hàn Lập.
Mắt Hàn Lập lóe lên, thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vảy màu đen, mà lá lục bình màu xanh chính là chùm lông trên đầu của nó, cái miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi đao.
Chuyện quái ngư tập kích, bốn người trên thuyền đã phát hiện từ sớm, đều bình thản không quan tâm, Hồ Tam nói một câu tuỳ hứng: “Gia hỏa lớn xác này xấu xí quá”.
Hai tay Thạch Xuyên Không bấm nhẹ pháp quyết, vung lên cao, một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh.
Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cỗ Không Gian Chi Lực, rõ ràng không thấy vết máu chảy ra, đến khi rơi lại vào trong đầm lầy mới thấy màu máu đen nhánh lan ra.
/1395
|