Dịch giả: Độc Hành
"Vân Quy, lần này là ta nợ ngươi, đáng tiếc cả đời này sợ là không có cơ hội báo đáp. Kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ!" Tôn Bất Chính bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện nhưng khí tức có chút bất ổn.
"Ai... Về sau chỉ còn một mình Thiển Thiển, không biết phải làm sao bây giờ..." Mộng Vân Quy thở dài một tiếng, lo lắng nói.
Nghe lời ấy, vẻ mặt Tôn Bất Chính càng thêm áy náy, cắn chặt hàm răng lại.
"Đừng vội, các ngươi sống chết hay không còn chưa đến lượt các ngươi tính, mà là do ta định đoạt." Nam tử thu hồi chiếc ô năm màu, giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ vào mình, thản nhiên nói.
"Muốn giết cứ giết, nói nhiều vô ích." Tôn Bất Chính thấy thế, nổi giận quát.
"Nói cho ta biết sư thừa các ngươi là ai, ở nơi nào, vì sao có nhiều pháp bảo phẩm giai không tệ như vậy? Còn con chim to màu xanh kia có lai lịch gì? Các ngươi thành thật trả lời, có lẽ ta sẽ rủ lòng từ bi buông tha các ngươi..." Nam tử đứng ở giữa nói ra với vẻ tự nhiên
Tôn Bất Chính nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nếu còn có một chút khả năng, gã vẫn hi vọng Mộng Vân Quy có thể sống được.
"Muốn giết chúng ta, lại sợ trêu chọc đến thế lực tông môn chúng ta, trước ngươi muốn điều tra rõ ràng, sau lại giết rồi xoá hết giấu vết? Đừng uổng phí khí lực, chúng ta sẽ không nói bất cứ thứ gì." Lúc này, Mộng Vân Quy nói thẳng ra.
"Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết tận dụng, vậy cũng đừng trách ta..." Nam tử cười dữ tợn một tiếng, nói ra.
Dứt lời, cổ tay gã run lên, chiếc ô năm màu lập tức lượn vòng lên, bay vào giữa không trung che phủ đỉnh đầu mọi người.
Chỉ thấy trên mặt ô có phù văn chớp động, bên trong ô sáng lên từng đạo thải quang dày đặc, như vô số xung điện năm màu bắn tới phía mấy người Mộng Vân Quy.
"Thiển Thiển..."
Sắc mặt Mộng Vân Quy bình tĩnh, ý nghĩ cuối cùng trong đầu vẫn là muội muội của y.
Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, lại có một màn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm!
Chiếc ô năm màu lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung rung kịch liệt một hồi, trực tiếp mất đi khống chế, mặt ô xếp lại, thu nạp toàn bộ thải quang lại, sau đó bay ngược lên phía trên bầu trời.
Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thò ra bắt lấy thân ô, tiện tay liền trực tiếp xoá đi liên hệ thần hồn giữa nó và nguyên chủ nhân.
"A......"
Trong miệng nam tử kêu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên phía trên bầu trời.
Chỉ thấy trong màn đêm, một bích ngọc phi xa toàn thân màu xanh lá đang lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài lượn lờ chằng chịt ánh huỳnh quang, đứng trên đó là ba đạo nhân ảnh.
"Lệ đại nhân, Thiển Thiển..." Mộng Vân Quy thấy rõ ba người đứng trên phi xa, lập tức kinh hỉ kêu lên.
Mấy người Tôn Bất Chính thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng quá đỗi, Mộng Hùng càng là hốc mắt ửng đỏ, vui đến phát khóc rồi.
"Bái kiến Lệ đại nhân..." Mấy người khom người bái lễ, cùng kêu lên.
"Vân Quy, ngươi làm tốt lắm." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra.
Mộng Vân Quy có chút khó hiểu, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Nhưng Tôn Bất Chính lại biết, Lệ đại nhân đây là đang tán dương y, lúc trước thà chết cũng không chịu nói ra thân phận của người.
Nghĩ tới đây, trong lòng của gã cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu lúc trước mình mảy may lộ ra, có lẽ giờ phút này Lệ đại nhân sẽ ngồi nhìn bọn gã thân tử đạo tiêu rồi.
"Đại ca..."
Mộng Thiển Thiển kêu lên một tiếng, thân hình lập tức lướt xuống phi xa, đáp xuống bên cạnh Mộng Vân Quy, xuất ra bình sứ bạch ngọc mà Hàn Lập cho nàng, đổ ra mấy viên đan dược vàng óng, phân phát cho bọn họ.
Cách đó không xa, nam tử lúc trước còn tự nhiên không màng danh lợi, lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mấy người Từ Thọ càng sợ hãi run rẩy, cũng không dám thở mạnh một cái.
"Ngươi là người Thạch Cơ điện?" Hàn Lập liếc qua phục sức trên người nam tử, hỏi.
"Hồi... Hồi bẩm tiền bối, vãn... vãn bối La Hoa, là ngoại môn đệ tử Thạch Cơ điện." Nam tử tự ổn định tâm thần, đáp.
Dù sao gã cũng xuất thân là người Thạch Cơ điện, tuy chỉ có tu vi Đại Thừa đỉnh phong, nhưng ánh mắt lại không tệ, nhìn qua liền biết người trước mắt tuyệt không phải mình có thể chống lại, nên triệt để buông tha chống cự.
"A, ngươi có biết Cao Thăng không?" Hàn Lập mở miệng, hỏi ra một vấn đề vượt quá dự kiến của La Hoa.
"Người tiền bối hỏi có phải là trưởng lão Cao Thăng ngày trước từng trực tại Tiên Cung không?" La Hoa sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi.
"Hắn từng trực tại phi thăng đài." Hàn Lập bất động thanh sắc nói.
"Như vậy đúng rồi, Cao Thăng trưởng lão đã mất tích mấy trăm năm trước, tông môn đã hao phí rất nhiều tài nguyên tìm kiếm tung tích của người, nhưng đến nay vẫn hạ lạc bất minh." La Hoa sợ Hàn Lập không hài lòng với đáp án này, có chút sợ hãi nói ra.
"Mất tích... Mất tích như thế nào?" Lông mày Hàn Lập cau lại, trầm ngâm hỏi.
"Bẩm tiền bối, vãn bối chẳng qua chỉ là một ngoại môn đệ tử, chuyện Cao Thăng trưởng lão mất tích thật sự biết rất có hạn, kính xin tiền bối thứ lỗi." La Hoa nơm nớp lo sợ nói ra.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày cau lại, bàn tay bỗng nhiên thò ra, chộp vào hư không một cái.
Thân hình La Hoa không tự chủ được từ mặt đất bay vút lên, bị một tay hắn bóp chặt cổ họng.
"Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng..." thân hình La Hoa điên cuồng vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cầu xin tha thứ không thôi.
Mặt Hàn Lập không biểu tình, một ngón tay giơ lên, đầu ngón tay loé sáng hào quang, điểm tới mi tâm La Hoa.
Hắn đúng là trực tiếp dùng bí thuật sưu hồn tên kia.
Sau một lát, lông mày Hàn Lập nhíu lại, phát hiện trong thức hải tên kia thậm chí có một tầng cấm chế, ngăn cách sự thăm dò của hắn.
Khóe miệng của hắn nhếch lên, thúc giục Luyện Thần thuật một chút, cấm chế trong đầu La Hoa lập tức tiêu tan như băng tuyết, không còn sót lại chút nào.
Dò xét một lát, sắc mặt Hàn Lập càng thêm âm trầm, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia tức giận, hào quang trên ngón tay càng sáng hơn.
Thời điểm lúc đầu La Hoa bị hắn nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lúc sau mặt mũi bắt đầu méo mó, khóe miệng chảy dãi, thần sắc càng lúc càng cổ quái, đến cuối cùng, mắt đảo tròng trắng, trực tiếp ngất đi.
Hàn Lập thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tát một cái làm gã trực tiếp đập khảm vào dưới mặt đất, thân thể rơi xuống nát nhừ, Nguyên Anh đã bị Luyện Thần Thuật triệt để hủy diệt linh tính, trực tiếp bị chấn nát bấy.
Một màn này rơi vào trong mắt mấy người Từ Thọ chung quanh, làm bọn họ kinh hãi đến tột đỉnh.
La Hoa trong mắt bọn họ như thần thánh thông thiên, cơ hồ không ai bì nổi, nhưng trước mặt nam tử trẻ tuổi có làn da ngăm đen này thì lại phản kháng một chút cũng không làm được, liền thân vẫn đạo tiêu tại đương trường.
Rốt cuộc tu vi đối phương đạt đến loại tình trạng nào, bọn họ không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám suy nghĩ.
Lúc này bọn họ sớm đã nhao nhao quỳ rạp trên đất, trên trán và sau lưng chảy ròng mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt.
Sở dĩ Hàn Lập tức giận, là vì La Hoa này nói không có nửa điểm sự thật.
Gã thực sự không phải là Ngoại môn đệ tử bình thường, mà là đệ tử Võng La điện thuộc Thạch Cơ điện, chuyên thu thập tình báo, năm đó vì tìm tung tích Cao Thăng mới lưu chuyển đến Mạnh Trì quốc này.
Về sau, gã phát hiện nơi này có một đầu khoáng mạch Hoa Dương sa, vì làm của riêng, mới ra tay giúp đỡ Từ gia thay thế Vân gia, tiêu diệt Tôn thị Hoàng tộc, khống chế nơi này.
Mà Cao Thăng kia, vốn là thân truyền đệ tử của Đại trưởng lão Thạch Cơ điện, năm đó mất tích khiến trong môn chấn động rất lớn, tông môn lại không biết nhiều về lý do tại sao y mất tích, nhưng lại biết y tựa hồ có quan hệ với một nhân vật thần bí, trong môn cũng có truyền lưu bức hoạ người này.
Mà nhân vật thần bí này tự nhiên đúng là Hàn Lập.
Còn có rất nhiều đệ tử Võng La Điện giống như La Hoa, mấy trăm năm trước đã được tông môn phái ra khắp nơi tìm kiếm tung tích Cao Thăng.
Cho nên, lúc nhìn thấy Hàn Lập, gã tự nhiên nhận ra hắn đúng là thần bí nhân trong bức họa được lưu truyền.
Giết chết La Hoa xong, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ do dự, suy nghĩ có nên đi một chuyến tới Thạch Cơ điện, dò xét thoáng một chút tin tức liên quan đến Cao Thăng không, dù sao đối với sự tình năm đó, chung quy hắn vẫn cảm thấy có chút nghi kị không thể giải trừ được.
Bất quá suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định không nên vẽ vời cho thêm chuyện, hôm nay ly khai Minh Hàn Tiên phủ đã qua một đoạn thời gian, có lẽ Thiên đình đã có không ít hành động, thời gian lưu lại cho mình cũng không còn nhiều lắm.
Vì kế hoạch hôm nay, hắn nên mau rời khỏi phiến thị phi này, đây mới đúng là chính sự.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập nhấc một tay lên, một ngón tay điểm về hướng người cầm đầu là Từ Thọ, một luồng thanh quang lập tức khốn trói gã ngay tại chỗ.
"Ta ở trên ngọn núi ngoài thành kia, cho các ngươi nửa canh giờ..." Nói xong, Bích Ngọc phi xa lóe lên thanh quang, liền biến mất trong hoa viên.
"Tôn Hạo, tạ Lệ đại nhân hôm nay chi ân!" Tôn Bất Chính chậm rãi quỳ một gối xuống bái về hướng bóng lưng Hàn Lập, nói.
Sau một lát, trong ngự hoa viên có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, huyết quang đại thịnh.
...
Trên toà Thanh Sơn bên ngoài Hạo Vân Thành, Hàn Lập ngồi bên trong đỉnh núi đình nghỉ mát, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên cạnh hắn, Kim Đồng ngồi xếp bằng trên nền, hai bàn tay nhỏ bé đang cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, bẻ xuống từng đoạn từng đoạn nhét vào trong miệng, đôi mắt thì không ngừng quét qua khắp nơi, tựa hồ có chút hứng thú với cảnh vật chung quanh.
Hàn Lập mở to mắt, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối pháp bảo hình tròn dạng la bàn.
Hắn nhìn đường vân kỳ dị trên la bàn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Ngay vừa rồi, lúc hắn sử dụng Luyện Thần thuật, khối la bàn này đột nhiên nổi lên một tia phản ứng.
Hàn Lập suy nghĩ một chút, âm thầm thúc dục Luyện Thần Thuật. La bàn hình tròn trên tay hắn lập tức dâng lên một mảnh sương mù màu trắng, bao phủ toàn bộ mặt la bàn.
Một đạo quang điểm hồng sắc chớp sáng chớp tối, không ngừng chớp động trong đám sương mù.
Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thu hồi Luyện Thần Thuật, đạo quang điểm kia vẫn chớp động vài cái, rồi dần dần tắt đi.
Sau khi thăm dò, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ.
Cái la bàn này lại có thể phát hiện tung tích người sử dụng Luyện Thần Thuật ở gần đó.
Trước mắt, tuy không rõ khoảng cách dò xét của nó có xa hay không, nhưng vật ấy xuất phát từ Thái Ất Ngọc Tiên Công Thâu Cửu, chỉ sợ uy năng sẽ không nhỏ, ngày sau lúc hành tẩu Tiên Vực khác, ngược lại nên đặc biệt chú ý, không thể tùy ý sử dụng Luyện Thần Thuật.
Hàn Lập thở phào một cái, sau đó lật tay thu khối la bàn kia, lại nghe một hồi tiếng ngáy nhẹ nhàng truyền đến đều đều.
Hắn theo tiếng ngáy nhìn lại, đã thấy Kim Đồng nằm nghiêng người ngủ trên mặt ghế, chẳng biết nó đã say giấc nồng từ lúc nào, khóe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt.
"Vân Quy, lần này là ta nợ ngươi, đáng tiếc cả đời này sợ là không có cơ hội báo đáp. Kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ!" Tôn Bất Chính bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện nhưng khí tức có chút bất ổn.
"Ai... Về sau chỉ còn một mình Thiển Thiển, không biết phải làm sao bây giờ..." Mộng Vân Quy thở dài một tiếng, lo lắng nói.
Nghe lời ấy, vẻ mặt Tôn Bất Chính càng thêm áy náy, cắn chặt hàm răng lại.
"Đừng vội, các ngươi sống chết hay không còn chưa đến lượt các ngươi tính, mà là do ta định đoạt." Nam tử thu hồi chiếc ô năm màu, giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ vào mình, thản nhiên nói.
"Muốn giết cứ giết, nói nhiều vô ích." Tôn Bất Chính thấy thế, nổi giận quát.
"Nói cho ta biết sư thừa các ngươi là ai, ở nơi nào, vì sao có nhiều pháp bảo phẩm giai không tệ như vậy? Còn con chim to màu xanh kia có lai lịch gì? Các ngươi thành thật trả lời, có lẽ ta sẽ rủ lòng từ bi buông tha các ngươi..." Nam tử đứng ở giữa nói ra với vẻ tự nhiên
Tôn Bất Chính nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nếu còn có một chút khả năng, gã vẫn hi vọng Mộng Vân Quy có thể sống được.
"Muốn giết chúng ta, lại sợ trêu chọc đến thế lực tông môn chúng ta, trước ngươi muốn điều tra rõ ràng, sau lại giết rồi xoá hết giấu vết? Đừng uổng phí khí lực, chúng ta sẽ không nói bất cứ thứ gì." Lúc này, Mộng Vân Quy nói thẳng ra.
"Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết tận dụng, vậy cũng đừng trách ta..." Nam tử cười dữ tợn một tiếng, nói ra.
Dứt lời, cổ tay gã run lên, chiếc ô năm màu lập tức lượn vòng lên, bay vào giữa không trung che phủ đỉnh đầu mọi người.
Chỉ thấy trên mặt ô có phù văn chớp động, bên trong ô sáng lên từng đạo thải quang dày đặc, như vô số xung điện năm màu bắn tới phía mấy người Mộng Vân Quy.
"Thiển Thiển..."
Sắc mặt Mộng Vân Quy bình tĩnh, ý nghĩ cuối cùng trong đầu vẫn là muội muội của y.
Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, lại có một màn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm!
Chiếc ô năm màu lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung rung kịch liệt một hồi, trực tiếp mất đi khống chế, mặt ô xếp lại, thu nạp toàn bộ thải quang lại, sau đó bay ngược lên phía trên bầu trời.
Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thò ra bắt lấy thân ô, tiện tay liền trực tiếp xoá đi liên hệ thần hồn giữa nó và nguyên chủ nhân.
"A......"
Trong miệng nam tử kêu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên phía trên bầu trời.
Chỉ thấy trong màn đêm, một bích ngọc phi xa toàn thân màu xanh lá đang lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài lượn lờ chằng chịt ánh huỳnh quang, đứng trên đó là ba đạo nhân ảnh.
"Lệ đại nhân, Thiển Thiển..." Mộng Vân Quy thấy rõ ba người đứng trên phi xa, lập tức kinh hỉ kêu lên.
Mấy người Tôn Bất Chính thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng quá đỗi, Mộng Hùng càng là hốc mắt ửng đỏ, vui đến phát khóc rồi.
"Bái kiến Lệ đại nhân..." Mấy người khom người bái lễ, cùng kêu lên.
"Vân Quy, ngươi làm tốt lắm." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra.
Mộng Vân Quy có chút khó hiểu, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Nhưng Tôn Bất Chính lại biết, Lệ đại nhân đây là đang tán dương y, lúc trước thà chết cũng không chịu nói ra thân phận của người.
Nghĩ tới đây, trong lòng của gã cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu lúc trước mình mảy may lộ ra, có lẽ giờ phút này Lệ đại nhân sẽ ngồi nhìn bọn gã thân tử đạo tiêu rồi.
"Đại ca..."
Mộng Thiển Thiển kêu lên một tiếng, thân hình lập tức lướt xuống phi xa, đáp xuống bên cạnh Mộng Vân Quy, xuất ra bình sứ bạch ngọc mà Hàn Lập cho nàng, đổ ra mấy viên đan dược vàng óng, phân phát cho bọn họ.
Cách đó không xa, nam tử lúc trước còn tự nhiên không màng danh lợi, lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mấy người Từ Thọ càng sợ hãi run rẩy, cũng không dám thở mạnh một cái.
"Ngươi là người Thạch Cơ điện?" Hàn Lập liếc qua phục sức trên người nam tử, hỏi.
"Hồi... Hồi bẩm tiền bối, vãn... vãn bối La Hoa, là ngoại môn đệ tử Thạch Cơ điện." Nam tử tự ổn định tâm thần, đáp.
Dù sao gã cũng xuất thân là người Thạch Cơ điện, tuy chỉ có tu vi Đại Thừa đỉnh phong, nhưng ánh mắt lại không tệ, nhìn qua liền biết người trước mắt tuyệt không phải mình có thể chống lại, nên triệt để buông tha chống cự.
"A, ngươi có biết Cao Thăng không?" Hàn Lập mở miệng, hỏi ra một vấn đề vượt quá dự kiến của La Hoa.
"Người tiền bối hỏi có phải là trưởng lão Cao Thăng ngày trước từng trực tại Tiên Cung không?" La Hoa sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi.
"Hắn từng trực tại phi thăng đài." Hàn Lập bất động thanh sắc nói.
"Như vậy đúng rồi, Cao Thăng trưởng lão đã mất tích mấy trăm năm trước, tông môn đã hao phí rất nhiều tài nguyên tìm kiếm tung tích của người, nhưng đến nay vẫn hạ lạc bất minh." La Hoa sợ Hàn Lập không hài lòng với đáp án này, có chút sợ hãi nói ra.
"Mất tích... Mất tích như thế nào?" Lông mày Hàn Lập cau lại, trầm ngâm hỏi.
"Bẩm tiền bối, vãn bối chẳng qua chỉ là một ngoại môn đệ tử, chuyện Cao Thăng trưởng lão mất tích thật sự biết rất có hạn, kính xin tiền bối thứ lỗi." La Hoa nơm nớp lo sợ nói ra.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày cau lại, bàn tay bỗng nhiên thò ra, chộp vào hư không một cái.
Thân hình La Hoa không tự chủ được từ mặt đất bay vút lên, bị một tay hắn bóp chặt cổ họng.
"Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng..." thân hình La Hoa điên cuồng vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cầu xin tha thứ không thôi.
Mặt Hàn Lập không biểu tình, một ngón tay giơ lên, đầu ngón tay loé sáng hào quang, điểm tới mi tâm La Hoa.
Hắn đúng là trực tiếp dùng bí thuật sưu hồn tên kia.
Sau một lát, lông mày Hàn Lập nhíu lại, phát hiện trong thức hải tên kia thậm chí có một tầng cấm chế, ngăn cách sự thăm dò của hắn.
Khóe miệng của hắn nhếch lên, thúc giục Luyện Thần thuật một chút, cấm chế trong đầu La Hoa lập tức tiêu tan như băng tuyết, không còn sót lại chút nào.
Dò xét một lát, sắc mặt Hàn Lập càng thêm âm trầm, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia tức giận, hào quang trên ngón tay càng sáng hơn.
Thời điểm lúc đầu La Hoa bị hắn nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lúc sau mặt mũi bắt đầu méo mó, khóe miệng chảy dãi, thần sắc càng lúc càng cổ quái, đến cuối cùng, mắt đảo tròng trắng, trực tiếp ngất đi.
Hàn Lập thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tát một cái làm gã trực tiếp đập khảm vào dưới mặt đất, thân thể rơi xuống nát nhừ, Nguyên Anh đã bị Luyện Thần Thuật triệt để hủy diệt linh tính, trực tiếp bị chấn nát bấy.
Một màn này rơi vào trong mắt mấy người Từ Thọ chung quanh, làm bọn họ kinh hãi đến tột đỉnh.
La Hoa trong mắt bọn họ như thần thánh thông thiên, cơ hồ không ai bì nổi, nhưng trước mặt nam tử trẻ tuổi có làn da ngăm đen này thì lại phản kháng một chút cũng không làm được, liền thân vẫn đạo tiêu tại đương trường.
Rốt cuộc tu vi đối phương đạt đến loại tình trạng nào, bọn họ không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám suy nghĩ.
Lúc này bọn họ sớm đã nhao nhao quỳ rạp trên đất, trên trán và sau lưng chảy ròng mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt.
Sở dĩ Hàn Lập tức giận, là vì La Hoa này nói không có nửa điểm sự thật.
Gã thực sự không phải là Ngoại môn đệ tử bình thường, mà là đệ tử Võng La điện thuộc Thạch Cơ điện, chuyên thu thập tình báo, năm đó vì tìm tung tích Cao Thăng mới lưu chuyển đến Mạnh Trì quốc này.
Về sau, gã phát hiện nơi này có một đầu khoáng mạch Hoa Dương sa, vì làm của riêng, mới ra tay giúp đỡ Từ gia thay thế Vân gia, tiêu diệt Tôn thị Hoàng tộc, khống chế nơi này.
Mà Cao Thăng kia, vốn là thân truyền đệ tử của Đại trưởng lão Thạch Cơ điện, năm đó mất tích khiến trong môn chấn động rất lớn, tông môn lại không biết nhiều về lý do tại sao y mất tích, nhưng lại biết y tựa hồ có quan hệ với một nhân vật thần bí, trong môn cũng có truyền lưu bức hoạ người này.
Mà nhân vật thần bí này tự nhiên đúng là Hàn Lập.
Còn có rất nhiều đệ tử Võng La Điện giống như La Hoa, mấy trăm năm trước đã được tông môn phái ra khắp nơi tìm kiếm tung tích Cao Thăng.
Cho nên, lúc nhìn thấy Hàn Lập, gã tự nhiên nhận ra hắn đúng là thần bí nhân trong bức họa được lưu truyền.
Giết chết La Hoa xong, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ do dự, suy nghĩ có nên đi một chuyến tới Thạch Cơ điện, dò xét thoáng một chút tin tức liên quan đến Cao Thăng không, dù sao đối với sự tình năm đó, chung quy hắn vẫn cảm thấy có chút nghi kị không thể giải trừ được.
Bất quá suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định không nên vẽ vời cho thêm chuyện, hôm nay ly khai Minh Hàn Tiên phủ đã qua một đoạn thời gian, có lẽ Thiên đình đã có không ít hành động, thời gian lưu lại cho mình cũng không còn nhiều lắm.
Vì kế hoạch hôm nay, hắn nên mau rời khỏi phiến thị phi này, đây mới đúng là chính sự.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập nhấc một tay lên, một ngón tay điểm về hướng người cầm đầu là Từ Thọ, một luồng thanh quang lập tức khốn trói gã ngay tại chỗ.
"Ta ở trên ngọn núi ngoài thành kia, cho các ngươi nửa canh giờ..." Nói xong, Bích Ngọc phi xa lóe lên thanh quang, liền biến mất trong hoa viên.
"Tôn Hạo, tạ Lệ đại nhân hôm nay chi ân!" Tôn Bất Chính chậm rãi quỳ một gối xuống bái về hướng bóng lưng Hàn Lập, nói.
Sau một lát, trong ngự hoa viên có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, huyết quang đại thịnh.
...
Trên toà Thanh Sơn bên ngoài Hạo Vân Thành, Hàn Lập ngồi bên trong đỉnh núi đình nghỉ mát, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên cạnh hắn, Kim Đồng ngồi xếp bằng trên nền, hai bàn tay nhỏ bé đang cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, bẻ xuống từng đoạn từng đoạn nhét vào trong miệng, đôi mắt thì không ngừng quét qua khắp nơi, tựa hồ có chút hứng thú với cảnh vật chung quanh.
Hàn Lập mở to mắt, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối pháp bảo hình tròn dạng la bàn.
Hắn nhìn đường vân kỳ dị trên la bàn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Ngay vừa rồi, lúc hắn sử dụng Luyện Thần thuật, khối la bàn này đột nhiên nổi lên một tia phản ứng.
Hàn Lập suy nghĩ một chút, âm thầm thúc dục Luyện Thần Thuật. La bàn hình tròn trên tay hắn lập tức dâng lên một mảnh sương mù màu trắng, bao phủ toàn bộ mặt la bàn.
Một đạo quang điểm hồng sắc chớp sáng chớp tối, không ngừng chớp động trong đám sương mù.
Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thu hồi Luyện Thần Thuật, đạo quang điểm kia vẫn chớp động vài cái, rồi dần dần tắt đi.
Sau khi thăm dò, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ.
Cái la bàn này lại có thể phát hiện tung tích người sử dụng Luyện Thần Thuật ở gần đó.
Trước mắt, tuy không rõ khoảng cách dò xét của nó có xa hay không, nhưng vật ấy xuất phát từ Thái Ất Ngọc Tiên Công Thâu Cửu, chỉ sợ uy năng sẽ không nhỏ, ngày sau lúc hành tẩu Tiên Vực khác, ngược lại nên đặc biệt chú ý, không thể tùy ý sử dụng Luyện Thần Thuật.
Hàn Lập thở phào một cái, sau đó lật tay thu khối la bàn kia, lại nghe một hồi tiếng ngáy nhẹ nhàng truyền đến đều đều.
Hắn theo tiếng ngáy nhìn lại, đã thấy Kim Đồng nằm nghiêng người ngủ trên mặt ghế, chẳng biết nó đã say giấc nồng từ lúc nào, khóe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt.
/1395
|