Dịch giả: Độc Hành
Ngoại trừ bảy mươi hai chuôi phi kiếm tinh thần, trên mặt đất còn có ba thanh trường kiếm một trắng, một đen, một lục.
Ba thanh trường kiếm này thình lình đều là cấp bậc Tiên Khí, chưa thúc giục đã tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc.
Hàn Lập cầm chuôi trường kiếm màu trắng lên, toàn thân kiếm này là xương trắng, tuy cũng thẳng nhưng trên thân kiếm cũng hơi cong, giống như là dùng xương Yêu thú nào đó luyện chế thành.
Hắn phất tay lên, lập tức cốt kiếm sáng ngời, xung quanh nổi lên từng trận âm phong màu trắng lượn lờ, cả chuôi kiếm tản mát ra một cỗ âm hàn chi khí rét thấu xương.
Lấy thân thể cứng rắn của Hàn Lập cũng không khỏi run nhẹ một cái, nhưng nước biển chung quanh cũng không có đông lại.
Nhãn tình hắn sáng lên, pháp tắc ẩn chứa bên trong cốt kiếm màu trắng này tựa hồ chỉ có tác dụng đối với thân thể, như vậy có chút thần kỳ, có thể dùng để đối phó vơi một ít tu sĩ có thân thể cường đại.
Hàn Lập đặt bạch cốt kiếm một bên, cầm chuôi Tiên kiếm màu đen lên.
Toàn thân kiếm này đen kịt, ngắn hơn rất nhiều so với Tiên Kiếm bình thường, chỉ dài hơn một thước, hơn nữa thân kiếm dài nhỏ, mơ hồ có một đường chỉ màu xanh thẫm khắc ở trên.
Đồng tử Hàn Lập chợt co rụt lại, ngón tay sượt qua lưỡi nhuyễn kiếm màu đen.
Lập tức tay hắn hơi đau nhức, đầu ngón tay bị kéo lê một đạo vết thương, miệng vết thương có màu đen kịt, hơn nữa nhanh chóng hư thối, đồng thời lan nhanh ra chung quanh.
"Thật là kịch độc lợi hại..." Ánh mắt Hàn Lập lộ ra một tia tán thưởng.
Hắn lầm bầm một câu, đồng thời đầu ngón tay hiện ra một đoàn kim quang, tốc độ lan tràn kịch độc màu đen trên ngón tay lập tức đại giảm, miệng vết thương ẩn chứa một tia pháp tắc kịch độc cũng bị ép ra.
Miệng vết thương đen kịt lập tức giảm đi, mấy hơi thở sau biến mất vô tung, ngón tay khôi phục nguyên trạng.
Hắn buông thanh nhuyễn kiếm màu đen xuống, nhìn về phía thanh tiên kiếm cuối cùng.
Toàn thân kiếm này có màu xanh sẫm, cao chừng một người, rõ ràng là một thanh trọng kiếm, mũi kiếm có dạng gợn sóng, tản ra trận trận hào quang rét lạnh.
Trong ba chuôi tiên kiếm, kiếm này ẩn chứa lực lượng pháp tắc khổng lồ nhất, không kém hơn bất luận kiện tiên khí nào trên người Công Thâu Cửu hay Phong Thiên Đô.
Năm ngón tay Hàn Lập co lại, cầm chuôi kiếm này lên.
Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi.
Kiếm này ngoài dự đoán, lại nặng vô cùng, mặc dù còn lâu mới so được với Trọng Thủy Chân Luân, nhưng nếu tu sĩ có lực lượng thân thể kém một chút, đừng nói là tế luyện sử dụng, dù là nhấc lên cũng chưa chắc làm được.
Đang cân nhắc, cánh tay Hàn Lập khẽ động, trọng kiếm màu xanh sẫm lập tức hóa thành một mảnh kiếm ảnh lục sắc mơ hồ.
Một cỗ chấn động pháp tắc cường đại từ trong bóng kiếm lục sắc tràn ra, cỗ lực lượng pháp tắc này thình lình đúng là hủy diệt pháp tắc.
Tay Hàn Lập khẽ động, lục sắc kiếm ảnh lập tức co rụt lại mãnh liệt, ngưng tụ thành một cột sáng lục sắc, chém tới mặt đất đáy biển ở phía xa xa.
"Phần phật" một tiếng!
Mặt đất dưới đáy biển liền một khối, lập tức bị một kiếm chém rách mở ra một khe hở cực lớn dài hơn mười dặm, rộng trăm trượng.
Toàn bộ đáy biển lắc lư kịch liệt, giống như xảy ra địa chấn, Hàn Tinh đảo phía xa cũng lắc lư ù ù, một hồi lâu mới khôi phục lại.
Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng.
Kiếm này còn chưa tế luyện, vừa rồi hắn cũng không vận lực, chỉ thúc giục uy năng của nó mà đã lợi hại như thế, vả lại lực lượng pháp tắc ẩn chứa là một cỗ lực lượng phá huỷ cường đại.
Vừa rồi nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ dễ dàng làm cho đáy biển trong vòng ngàn dặm bị nghiền nát, Hàn Tinh đảo phía xa cũng không may mắn thoát khỏi.
Vào thời khắc này, một tia thần thức từ trong Hàn Tinh đảo tán phát ra, khuếch tán ra chung quanh nhanh chóng, chính là gã Tán Tiên trấn giữ trên Hàn Tinh đảo.
Bây giờ Hàn Lập cũng không muốn gặp mặt gã kia, tay nhấc lên, một cỗ gợn sóng màu xanh nhạt lập tức bao phủ bản thân và cả dấu vết mà thanh kiếm kia vừa mới tạo thành.
Thần thức Tán Tiên kia dò xét phụ cận hòn đảo vài lần, không phát hiện gì khác thường nên quay trở về, không có xuất hiện nữa.
Hàn Lập cũng không huỷ bỏ gợn sóng màu xanh, vẫn để cho nó tiếp tục bao phủ.
Hắn nhìn thoáng qua trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay, gật đầu nhẹ, về sau đem tới cùng một chỗ với hai thanh kiếm kia, rồi thu tất cả vào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những đan dược kia.
Kiểm tra một hồi, khóe miệng Hàn Lập hiện ra vẻ tươi cười.
Những đan dược, tài vật này so với trân tàng, đan dược trong trữ vật pháp khí của Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô không kém hơn chút nào, hơn phân nửa đều là các loại đan dược chữa thương, giải độc, vì thám hiểm mà chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.
Phân loại các loại đan dược xong rồi thu hồi, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía những đồ vật cuối cùng, hai quyển điển tịch ngọc sách, còn có một khối tơ lụa cổ quái.
Hai quyển ngọc sách này, một quyển có màu vàng nhạt, quyển kia màu lam nhạt, vả lại quyển sau dày hơn không ít so với quyển trước.
Hắn lấy điển tịch màu vàng lên xem trước, nhanh chóng lật xem một lần.
Bản điển tịch này ghi lại một môn công pháp tu luyện cao thâm tên là Hạo Nguyệt Kiếm Quyết, chính là một công pháp kiếm tu, nghe nói có thể tu luyện tới Thái Ất cảnh.
Tuy rằng cùng tu kiếm, nhưng khác một trời một vực so với kiếm ý mà Hàn Lập tu luyện, bất quá trong đó có nhiều chỗ có thể tham khảo một chút.
Hắn đặt cuốn điển tịch này xuống, lại cầm quyển điển tịch màu lam nhạt lên, đọc lướt qua, trong lòng khẽ động.
Bản điển tịch này ghi chép các loại kiếm thuật tinh diệu, đủ các loại nhiều như rừng cây, có chừng gần nghìn loại, mỗi một môn kiếm thuật đều tinh diệu vô cùng, để cho hắn mở rộng tầm mắt.
Những thứ kiếm thuật này không chỉ để giết người, còn có chém giết Tâm Ma, ma luyện tinh thần vân... vân, đủ loại diệu dụng.
Ngoài ra còn có những thứ như ngự kiếm chi thuật, tương kiếm chi thuật, còn có luyện kiếm chi thuật vân... vân, nội dung khác nhau, phong phú vô cùng.
Trước kia Hàn Lập tự nhận mình tinh thông kiếm thuật, nhưng bây giờ thấy ghi chép bên trong sách ngọc mới biết mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng.
Kiếm tu chi đạo thật sự mênh mông vô bờ, những thứ hắn biết trước kia bất quá như chín trâu mất một sợi lông.
Hàn Lập dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, say sưa đọc ngọc sách, rất nhanh đã xem qua nửa cuốn sách, lại xem tiếp một nửa của phần sau.
Sắc mặt hắn vui vẻ, trong điển tịch của nửa bộ sau thình lình ghi lại các loại kiếm trận, so với kiếm thuật nửa bộ trước càng thêm huyền diệu.
"Cuồng sa Lăng Ảnh kiếm trận!"
"Miên Nguyệt Ánh Hồn kiếm trận!"
"Tam tài quy nguyên kiếm trận!"
...
Từng kiếm trận tinh diệu tuyệt luân trải ra trước mặt Hàn Lập, không chỉ dùng để giết địch, còn có kiếm trận vây khốn, kiếm trận phòng ngự, thậm chí còn có lấy kiếm khí kích thích huyệt khiếu trên thân thể, kiếm trận rèn luyện thân thể, vân... vân, để cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt.
Hàn Lập nhanh chóng xem qua, rất nhanh xem đến điển tịch cuối cùng.
Điển tịch cuối cùng cũng ghi lại một môn kiếm trận, hơn nữa độ dài không ít.
Hắn nhìn mấy lần, trong miệng không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng, ánh mắt ngưng tụ.
Lúc đầu sắc mặt hắn coi như lạnh nhạt, nhưng thời gian trôi qua, dần dần trở nên nghiêm nghị, rồi hóa thành kinh hỉ.
Trọn vẹn công phu một bữa cơm, lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu, ánh mắt chớp động không thôi.
Bộ kiếm trận này tên là "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", tên như ý nghĩa, đây là một bộ kiếm trận tinh thần, cực kỳ phức tạp, chính là Vô Sinh Đạo Nhân kinh duyệt qua hầu hết kiếm trận của thiên hạ, rồi sau đó tìm hiểu biến hoá tinh hà mênh mông, bỏ ra thời gian mười vạn năm sáng chế kỳ trận tuyệt thế, chính là kiếm trận đỉnh phong của Vô Sinh Kiếm Tông, đủ giết địch mạnh hơn một hai tiểu cảnh giới
Thậm chí có thể nói, các loại kiếm thuật và kiếm trận phía trước làm cho người ta hoa mắt, tựa hồ cũng chỉ là tồn tại vì kiếm trận cuối cùng này, kiếm trận cuối cùng này chính là cả đám kia gộp lại mà ra.
Muốn hình thành kiếm trận này, cần bảy mươi hai thanh phi kiếm, hơn nữa phi kiếm phải ẩn chứa lực lượng tinh thần, phẩm chất cũng phải cực cao, nếu không căn bản không thể thừa nhận uy năng khổng lồ của kiếm trận này. Một khi kiếm trận thành hình, mỗi một chuôi phi kiếm đều sinh ra cộng hưởng với một ngôi sao trên bầu trời, tiếp dẫn lực lượng tinh thần xuống, sử dụng trong trận tựa như một đạo tinh hà sáng chói, có thể nói đã thoát ly phạm trù pháp trận, có thể diễn hóa ra đại đạo thiên địa tự nhiên.
Uy lực trận này tuy lớn, nhưng yêu cầu tu vi cũng không thấp, cần phải là tu sĩ Thái Ất cảnh, vả lại người thi triển phải có lực lượng thần thức cường đại.
Bất quá nếu chỉ có vẻn vẹn ba mươi sáu thanh phi kiếm, cũng có thể thi triển bản kiếm trận thu gọn giống như "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận", vả lại yêu cầu tu vi "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận" cũng theo đó giảm xuống, tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ có Tiên Linh Lực thâm hậu, cũng có thể miễn cưỡng thi triển, tuyệt đối có thể quét ngang địch thủ cùng giai.
Hàn Lập chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng.
Hắn đọc bộ "Đại Tinh Hà Kiếm Trận" này mà tim đập thình thịch.
Cảnh giới Kim Tiên đã xem như hoàn hảo, một khi đã đến cảnh giới Thái Ất, thành tựu Ngọc Tiên thể, chênh lệch một tiểu cảnh giới giống như rãnh trời, muốn vượt qua giết địch cơ bản là không thể nào, trừ phi có pháp tắc tuyệt cường hoặc là Tiên Khí tương trợ.
Bộ "Đại Tinh Hà Kiếm Trận" này dám nói có thể giết người cao hơn một hai giai, thật không biết cuối cùng lợi hại như thế nào.
Hàn Lập nghĩ đến đây, dời ánh mắt nhìn về phía bảy mươi hai chuôi phi kiếm màu lam nhạt bên kia, phất tay lấy ra một thanh, bấm tay gảy nhẹ trên thân kiếm.
Phi kiếm màu lam lập tức rung động lắc lư vặn vẹo không thôi, giống như một linh xà, phát ra tiếng kiếm minh thanh thuý.
Kim Hải kia luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này, hiển nhiên cũng là muốn tu luyện "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", chỉ là không biết năm đó gã có thành công hay không.
Phẩm chất những phi kiếm tinh thần này mặc dù không tệ, nhưng chưa hẳn đạt đến yêu cầu "Đại Tinh Hà Kiếm Trận".
Bất quá muốn biết kết quả cũng không khó, tìm một cơ hội thi triển sẽ biết ngay.
Tuy rằng trên điển tịch ghi chép, chỉ có tu vi đạt tới Kim Tiên Hậu Kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận", nhưng Tiên Linh lực trong cơ thể hắn thâm hậu vượt xa so với Kim Tiên trung kỳ bình thường, chưa hẳn không thể thi triển kiếm trận này.
Hàn Lập thả phi kiếm trong tay ra, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm.
Những phi kiếm tinh thần này mặc dù có thể thi triển Tinh Hà Kiếm Trận, nhưng hắn đoán chừng cũng chỉ miễn cưỡng thi triển mà thôi.
Muốn thi triển ra uy năng chính thức "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", phải luyện chế ra một bộ phi kiếm tinh thần khác mới được.
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn vừa đúng là bảy mươi hai chuôi, độ cao phẩm chất hơn xa những phi kiếm tinh thần này, tuy rằng nó không ẩn chứa lực lượng tinh thần, bất quá cũng không phải là không có biện pháp cải biến.
Bản điển tịch này ghi lại nhiều môn luyện kiếm chi thuật cao thâm, trong đó có một môn bí thuật tiếp dẫn lực lượng tinh thần, rèn luyện pháp trận phi kiếm, tên là "Tinh Đấu Tụ Linh Trận".
Bí thuật này có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần, đào thải tạp chất bên trong phi kiếm, đề cao phẩm chất phi kiếm, hơn nữa sau khi phi kiếm được bí thuật này rèn luyện, sẽ từ từ chuyển hóa thành thuộc tính ngôi sao.
Đằng sau bí thuật này, Kim Hải cũng có để lại một ít chú giải cảm ngộ, Hàn Lập đoán chừng cũng là dùng cho môn bí thuật này để luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này.
Nếu làm như thế, lại sinh ra ảnh hưởng gì với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng không biết được.
Hơn nữa trải qua hành trình Minh Hàn Tiên phủ, bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể thúc giục ba thanh phi kiếm, muốn thúc giục được ba mươi sáu thanh phi kiếm cũng không biết phải chờ tới năm tháng nào, huống chi là bảy mươi hai thanh phi kiếm.
Hàn Lập cười khổ một tiếng, lắc đầu.
Xem ra việc này chỉ có thể chờ sau này có cơ hội mới thử được.
Ngoại trừ bảy mươi hai chuôi phi kiếm tinh thần, trên mặt đất còn có ba thanh trường kiếm một trắng, một đen, một lục.
Ba thanh trường kiếm này thình lình đều là cấp bậc Tiên Khí, chưa thúc giục đã tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc.
Hàn Lập cầm chuôi trường kiếm màu trắng lên, toàn thân kiếm này là xương trắng, tuy cũng thẳng nhưng trên thân kiếm cũng hơi cong, giống như là dùng xương Yêu thú nào đó luyện chế thành.
Hắn phất tay lên, lập tức cốt kiếm sáng ngời, xung quanh nổi lên từng trận âm phong màu trắng lượn lờ, cả chuôi kiếm tản mát ra một cỗ âm hàn chi khí rét thấu xương.
Lấy thân thể cứng rắn của Hàn Lập cũng không khỏi run nhẹ một cái, nhưng nước biển chung quanh cũng không có đông lại.
Nhãn tình hắn sáng lên, pháp tắc ẩn chứa bên trong cốt kiếm màu trắng này tựa hồ chỉ có tác dụng đối với thân thể, như vậy có chút thần kỳ, có thể dùng để đối phó vơi một ít tu sĩ có thân thể cường đại.
Hàn Lập đặt bạch cốt kiếm một bên, cầm chuôi Tiên kiếm màu đen lên.
Toàn thân kiếm này đen kịt, ngắn hơn rất nhiều so với Tiên Kiếm bình thường, chỉ dài hơn một thước, hơn nữa thân kiếm dài nhỏ, mơ hồ có một đường chỉ màu xanh thẫm khắc ở trên.
Đồng tử Hàn Lập chợt co rụt lại, ngón tay sượt qua lưỡi nhuyễn kiếm màu đen.
Lập tức tay hắn hơi đau nhức, đầu ngón tay bị kéo lê một đạo vết thương, miệng vết thương có màu đen kịt, hơn nữa nhanh chóng hư thối, đồng thời lan nhanh ra chung quanh.
"Thật là kịch độc lợi hại..." Ánh mắt Hàn Lập lộ ra một tia tán thưởng.
Hắn lầm bầm một câu, đồng thời đầu ngón tay hiện ra một đoàn kim quang, tốc độ lan tràn kịch độc màu đen trên ngón tay lập tức đại giảm, miệng vết thương ẩn chứa một tia pháp tắc kịch độc cũng bị ép ra.
Miệng vết thương đen kịt lập tức giảm đi, mấy hơi thở sau biến mất vô tung, ngón tay khôi phục nguyên trạng.
Hắn buông thanh nhuyễn kiếm màu đen xuống, nhìn về phía thanh tiên kiếm cuối cùng.
Toàn thân kiếm này có màu xanh sẫm, cao chừng một người, rõ ràng là một thanh trọng kiếm, mũi kiếm có dạng gợn sóng, tản ra trận trận hào quang rét lạnh.
Trong ba chuôi tiên kiếm, kiếm này ẩn chứa lực lượng pháp tắc khổng lồ nhất, không kém hơn bất luận kiện tiên khí nào trên người Công Thâu Cửu hay Phong Thiên Đô.
Năm ngón tay Hàn Lập co lại, cầm chuôi kiếm này lên.
Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi.
Kiếm này ngoài dự đoán, lại nặng vô cùng, mặc dù còn lâu mới so được với Trọng Thủy Chân Luân, nhưng nếu tu sĩ có lực lượng thân thể kém một chút, đừng nói là tế luyện sử dụng, dù là nhấc lên cũng chưa chắc làm được.
Đang cân nhắc, cánh tay Hàn Lập khẽ động, trọng kiếm màu xanh sẫm lập tức hóa thành một mảnh kiếm ảnh lục sắc mơ hồ.
Một cỗ chấn động pháp tắc cường đại từ trong bóng kiếm lục sắc tràn ra, cỗ lực lượng pháp tắc này thình lình đúng là hủy diệt pháp tắc.
Tay Hàn Lập khẽ động, lục sắc kiếm ảnh lập tức co rụt lại mãnh liệt, ngưng tụ thành một cột sáng lục sắc, chém tới mặt đất đáy biển ở phía xa xa.
"Phần phật" một tiếng!
Mặt đất dưới đáy biển liền một khối, lập tức bị một kiếm chém rách mở ra một khe hở cực lớn dài hơn mười dặm, rộng trăm trượng.
Toàn bộ đáy biển lắc lư kịch liệt, giống như xảy ra địa chấn, Hàn Tinh đảo phía xa cũng lắc lư ù ù, một hồi lâu mới khôi phục lại.
Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng.
Kiếm này còn chưa tế luyện, vừa rồi hắn cũng không vận lực, chỉ thúc giục uy năng của nó mà đã lợi hại như thế, vả lại lực lượng pháp tắc ẩn chứa là một cỗ lực lượng phá huỷ cường đại.
Vừa rồi nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ dễ dàng làm cho đáy biển trong vòng ngàn dặm bị nghiền nát, Hàn Tinh đảo phía xa cũng không may mắn thoát khỏi.
Vào thời khắc này, một tia thần thức từ trong Hàn Tinh đảo tán phát ra, khuếch tán ra chung quanh nhanh chóng, chính là gã Tán Tiên trấn giữ trên Hàn Tinh đảo.
Bây giờ Hàn Lập cũng không muốn gặp mặt gã kia, tay nhấc lên, một cỗ gợn sóng màu xanh nhạt lập tức bao phủ bản thân và cả dấu vết mà thanh kiếm kia vừa mới tạo thành.
Thần thức Tán Tiên kia dò xét phụ cận hòn đảo vài lần, không phát hiện gì khác thường nên quay trở về, không có xuất hiện nữa.
Hàn Lập cũng không huỷ bỏ gợn sóng màu xanh, vẫn để cho nó tiếp tục bao phủ.
Hắn nhìn thoáng qua trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay, gật đầu nhẹ, về sau đem tới cùng một chỗ với hai thanh kiếm kia, rồi thu tất cả vào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những đan dược kia.
Kiểm tra một hồi, khóe miệng Hàn Lập hiện ra vẻ tươi cười.
Những đan dược, tài vật này so với trân tàng, đan dược trong trữ vật pháp khí của Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô không kém hơn chút nào, hơn phân nửa đều là các loại đan dược chữa thương, giải độc, vì thám hiểm mà chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.
Phân loại các loại đan dược xong rồi thu hồi, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía những đồ vật cuối cùng, hai quyển điển tịch ngọc sách, còn có một khối tơ lụa cổ quái.
Hai quyển ngọc sách này, một quyển có màu vàng nhạt, quyển kia màu lam nhạt, vả lại quyển sau dày hơn không ít so với quyển trước.
Hắn lấy điển tịch màu vàng lên xem trước, nhanh chóng lật xem một lần.
Bản điển tịch này ghi lại một môn công pháp tu luyện cao thâm tên là Hạo Nguyệt Kiếm Quyết, chính là một công pháp kiếm tu, nghe nói có thể tu luyện tới Thái Ất cảnh.
Tuy rằng cùng tu kiếm, nhưng khác một trời một vực so với kiếm ý mà Hàn Lập tu luyện, bất quá trong đó có nhiều chỗ có thể tham khảo một chút.
Hắn đặt cuốn điển tịch này xuống, lại cầm quyển điển tịch màu lam nhạt lên, đọc lướt qua, trong lòng khẽ động.
Bản điển tịch này ghi chép các loại kiếm thuật tinh diệu, đủ các loại nhiều như rừng cây, có chừng gần nghìn loại, mỗi một môn kiếm thuật đều tinh diệu vô cùng, để cho hắn mở rộng tầm mắt.
Những thứ kiếm thuật này không chỉ để giết người, còn có chém giết Tâm Ma, ma luyện tinh thần vân... vân, đủ loại diệu dụng.
Ngoài ra còn có những thứ như ngự kiếm chi thuật, tương kiếm chi thuật, còn có luyện kiếm chi thuật vân... vân, nội dung khác nhau, phong phú vô cùng.
Trước kia Hàn Lập tự nhận mình tinh thông kiếm thuật, nhưng bây giờ thấy ghi chép bên trong sách ngọc mới biết mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng.
Kiếm tu chi đạo thật sự mênh mông vô bờ, những thứ hắn biết trước kia bất quá như chín trâu mất một sợi lông.
Hàn Lập dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, say sưa đọc ngọc sách, rất nhanh đã xem qua nửa cuốn sách, lại xem tiếp một nửa của phần sau.
Sắc mặt hắn vui vẻ, trong điển tịch của nửa bộ sau thình lình ghi lại các loại kiếm trận, so với kiếm thuật nửa bộ trước càng thêm huyền diệu.
"Cuồng sa Lăng Ảnh kiếm trận!"
"Miên Nguyệt Ánh Hồn kiếm trận!"
"Tam tài quy nguyên kiếm trận!"
...
Từng kiếm trận tinh diệu tuyệt luân trải ra trước mặt Hàn Lập, không chỉ dùng để giết địch, còn có kiếm trận vây khốn, kiếm trận phòng ngự, thậm chí còn có lấy kiếm khí kích thích huyệt khiếu trên thân thể, kiếm trận rèn luyện thân thể, vân... vân, để cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt.
Hàn Lập nhanh chóng xem qua, rất nhanh xem đến điển tịch cuối cùng.
Điển tịch cuối cùng cũng ghi lại một môn kiếm trận, hơn nữa độ dài không ít.
Hắn nhìn mấy lần, trong miệng không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng, ánh mắt ngưng tụ.
Lúc đầu sắc mặt hắn coi như lạnh nhạt, nhưng thời gian trôi qua, dần dần trở nên nghiêm nghị, rồi hóa thành kinh hỉ.
Trọn vẹn công phu một bữa cơm, lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu, ánh mắt chớp động không thôi.
Bộ kiếm trận này tên là "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", tên như ý nghĩa, đây là một bộ kiếm trận tinh thần, cực kỳ phức tạp, chính là Vô Sinh Đạo Nhân kinh duyệt qua hầu hết kiếm trận của thiên hạ, rồi sau đó tìm hiểu biến hoá tinh hà mênh mông, bỏ ra thời gian mười vạn năm sáng chế kỳ trận tuyệt thế, chính là kiếm trận đỉnh phong của Vô Sinh Kiếm Tông, đủ giết địch mạnh hơn một hai tiểu cảnh giới
Thậm chí có thể nói, các loại kiếm thuật và kiếm trận phía trước làm cho người ta hoa mắt, tựa hồ cũng chỉ là tồn tại vì kiếm trận cuối cùng này, kiếm trận cuối cùng này chính là cả đám kia gộp lại mà ra.
Muốn hình thành kiếm trận này, cần bảy mươi hai thanh phi kiếm, hơn nữa phi kiếm phải ẩn chứa lực lượng tinh thần, phẩm chất cũng phải cực cao, nếu không căn bản không thể thừa nhận uy năng khổng lồ của kiếm trận này. Một khi kiếm trận thành hình, mỗi một chuôi phi kiếm đều sinh ra cộng hưởng với một ngôi sao trên bầu trời, tiếp dẫn lực lượng tinh thần xuống, sử dụng trong trận tựa như một đạo tinh hà sáng chói, có thể nói đã thoát ly phạm trù pháp trận, có thể diễn hóa ra đại đạo thiên địa tự nhiên.
Uy lực trận này tuy lớn, nhưng yêu cầu tu vi cũng không thấp, cần phải là tu sĩ Thái Ất cảnh, vả lại người thi triển phải có lực lượng thần thức cường đại.
Bất quá nếu chỉ có vẻn vẹn ba mươi sáu thanh phi kiếm, cũng có thể thi triển bản kiếm trận thu gọn giống như "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận", vả lại yêu cầu tu vi "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận" cũng theo đó giảm xuống, tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ có Tiên Linh Lực thâm hậu, cũng có thể miễn cưỡng thi triển, tuyệt đối có thể quét ngang địch thủ cùng giai.
Hàn Lập chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng.
Hắn đọc bộ "Đại Tinh Hà Kiếm Trận" này mà tim đập thình thịch.
Cảnh giới Kim Tiên đã xem như hoàn hảo, một khi đã đến cảnh giới Thái Ất, thành tựu Ngọc Tiên thể, chênh lệch một tiểu cảnh giới giống như rãnh trời, muốn vượt qua giết địch cơ bản là không thể nào, trừ phi có pháp tắc tuyệt cường hoặc là Tiên Khí tương trợ.
Bộ "Đại Tinh Hà Kiếm Trận" này dám nói có thể giết người cao hơn một hai giai, thật không biết cuối cùng lợi hại như thế nào.
Hàn Lập nghĩ đến đây, dời ánh mắt nhìn về phía bảy mươi hai chuôi phi kiếm màu lam nhạt bên kia, phất tay lấy ra một thanh, bấm tay gảy nhẹ trên thân kiếm.
Phi kiếm màu lam lập tức rung động lắc lư vặn vẹo không thôi, giống như một linh xà, phát ra tiếng kiếm minh thanh thuý.
Kim Hải kia luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này, hiển nhiên cũng là muốn tu luyện "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", chỉ là không biết năm đó gã có thành công hay không.
Phẩm chất những phi kiếm tinh thần này mặc dù không tệ, nhưng chưa hẳn đạt đến yêu cầu "Đại Tinh Hà Kiếm Trận".
Bất quá muốn biết kết quả cũng không khó, tìm một cơ hội thi triển sẽ biết ngay.
Tuy rằng trên điển tịch ghi chép, chỉ có tu vi đạt tới Kim Tiên Hậu Kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển "Tiểu Tinh Hà Kiếm Trận", nhưng Tiên Linh lực trong cơ thể hắn thâm hậu vượt xa so với Kim Tiên trung kỳ bình thường, chưa hẳn không thể thi triển kiếm trận này.
Hàn Lập thả phi kiếm trong tay ra, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm.
Những phi kiếm tinh thần này mặc dù có thể thi triển Tinh Hà Kiếm Trận, nhưng hắn đoán chừng cũng chỉ miễn cưỡng thi triển mà thôi.
Muốn thi triển ra uy năng chính thức "Đại Tinh Hà Kiếm Trận", phải luyện chế ra một bộ phi kiếm tinh thần khác mới được.
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn vừa đúng là bảy mươi hai chuôi, độ cao phẩm chất hơn xa những phi kiếm tinh thần này, tuy rằng nó không ẩn chứa lực lượng tinh thần, bất quá cũng không phải là không có biện pháp cải biến.
Bản điển tịch này ghi lại nhiều môn luyện kiếm chi thuật cao thâm, trong đó có một môn bí thuật tiếp dẫn lực lượng tinh thần, rèn luyện pháp trận phi kiếm, tên là "Tinh Đấu Tụ Linh Trận".
Bí thuật này có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần, đào thải tạp chất bên trong phi kiếm, đề cao phẩm chất phi kiếm, hơn nữa sau khi phi kiếm được bí thuật này rèn luyện, sẽ từ từ chuyển hóa thành thuộc tính ngôi sao.
Đằng sau bí thuật này, Kim Hải cũng có để lại một ít chú giải cảm ngộ, Hàn Lập đoán chừng cũng là dùng cho môn bí thuật này để luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này.
Nếu làm như thế, lại sinh ra ảnh hưởng gì với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng không biết được.
Hơn nữa trải qua hành trình Minh Hàn Tiên phủ, bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể thúc giục ba thanh phi kiếm, muốn thúc giục được ba mươi sáu thanh phi kiếm cũng không biết phải chờ tới năm tháng nào, huống chi là bảy mươi hai thanh phi kiếm.
Hàn Lập cười khổ một tiếng, lắc đầu.
Xem ra việc này chỉ có thể chờ sau này có cơ hội mới thử được.
/1395
|