Dịch giả: Tiểu Linh Nhi
Biên: cubihu
"Những người khác tự nhiên đang bận việc khác, cũng không phiền đến Phong đạo hữu phí tâm." Tiêu Tấn Hàn thản nhiên nói.
" Xem ra Tiêu cung chủ cơ duyên lần này cũng không phải là nhỏ, chắc chắn thu hoạch rất phong phú. Chỉ là các hạ xưa nay trái phải đều có cả đám người, hôm nay đơn độc một mình khiến cho Phong mỗ có chút không quen rồi." Phong Thiên Đô chậm rãi nói.
"Thật ra Tiêu mỗ lại ưa thích độc lai độc vãng, có lúc thiếu một ít ràng buộc càng dễ thi triển quyền cước hơn. Phong đạo hữu không cảm thấy vậy sao?" Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói.
"Ha ha, Phong mỗ cũng không tiêu sái giống như Tiêu cung chủ, vẫn cảm thấy có nhiều người một chút thì lo liệu sự tình cũng thuận tiện hơn." Phong Thiên Đô vừa cười vừa nói.
"Quý tông quả nhiên người đông thế mạnh. Xem ra, Phong đạo hữu chẳng lẽ định đem toàn bộ Thái Ất Điện đưa vào lãnh địa của Phục Lăng Tông?"" Tiêu Tấn Hàn liếc mắt về phía đám người Nam Lê tộc và Hô Ngôn đạo nhân, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Tiêu cung chủ, lời ấy sai rồi, Thái Ất Điện vốn là nơi vô chủ, tự nhiên kẻ nào cũng có thể tới. Hơn nữa Tiêu cung chủ vào đầu tiên, thật khiến Phong mỗ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều." Phong Thiên Đô lắc đầu nói.
Tiêu Tấn Hàn cười nhạt một tiếng, thoáng nhìn về phía mấy người sau lưng Phong Thiên Đô, sau đó quay đầu nhìn về phía ngọc bích màu trắng, đột nhiên khoát tay.
Một tiếng "xoẹt"!
Một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay y bắn nhanh ra, biến thành một mũi trên dài trong suốt, bắn lên quang tráo.
Một tiếng "choang"!
Mũi tên trong suốt vỡ vụn, mặt ngoài quang tráo chỉ hơi chớp chớp hai cái, lập tức khôi phục nguyên dạng.
"Tốt, cấm chế vững chắc đấy." Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn chợt lóe lên, nói ra.
"Cung chủ, vừa nãy những người của Phục Lăng Tông đã từng hợp lực công kích cấm chế này, nhưng cấm chế càng kiên cố hơn, xem ra muốn mở ra cửa vào tuyệt đối không phải dễ." Âu Dương Khuê Sơn khẽ nói.
Tiêu Tấn Hàn nghe nói chuyện đó, thần sắc không thay đổi, chỉ là từ chối cho ý kiến, hơi có chút gật đầu.
"Cung chủ cũng không cần lo lắng, theo thuộc hạ quan sát, tuy quang tráo trên thạch bích kia hiện đã dày gấp hai lần so với lúc đầu, nhưng chẳng biết tại sao lại đang từ từ mỏng dần, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, tin rằng nó sẽ trở nên mỏng hơn nữa, thậm chí là biến mất, đến lúc đó có lẽ có thể phá vỡ." Âu Dương Khuê Sơn nói ra.
"A, có thật không?" Thần sắc Tiêu Tấn Hàn khẽ động, nói ra.
"Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối. Cung chủ minh giám, chỉ cần hơi quan sát là thấy được." Âu Dương Khuê Sơn vội vàng nói.
Tiêu Tấn Hàn nghe vậy, nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn, thấy đối phương vội vàng cúi đầu xuống, liền dời ánh mắt đi, tự mình đi tới bên trên một khối đá lớn, hất vạt áo lên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy tình huống đó, đồng tử Phong Thiên Đô hơi co lại, lập tức dời ánh mắt đi. Đám người Phục Lăng Tông sau lưng y nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng vội vã khoanh chân ngồi xuống.
Những người còn lại thấy vậy, cũng yên lặng ngồi xuống tại chỗ.
Không gian có chút yên lặng, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị.
Thời gian trôi qua từng chút một, chốc lát đã được gần nửa canh giờ.
Trong ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn chớp chớp bạch mang, chậm rãi gật đầu.
Quang tráo trên thạch bích, quả thực so với trước đã trở nên mỏng đi một chút.
...
Ngay tại lúc này, ở một sơn cốc xa xa, ẩn nấp bên trong sơn động có hai bóng người một cao một thấp đứng cạnh nhau, vẫn không nhúc nhích, thình lình đúng là Hàn Lập và Kim Đồng.
Cũng không biết hai người sử dụng bí thuật gì, khí tức trên thân không hề phát ra mảy may, nếu có người dùng thần thức đảo qua nơi này thì dường như trống không.
Hàn Lập nhìn xuyên qua khe hở giữa hai tảng đá lớn, nhìn về phía đám người nơi xa, lam mang trong mắt lập lòe.
Lúc thạch bích nơi xa phát ra dị tượng kinh người, kỳ thật hắn đang ở phụ cận cách đó không xa, có thể nói hắn tới cực sớm, chỉ chậm hơn một chút so với bọn Âu Dương Khuê Sơn mà thôi.
Có điều là sau khi thấy ba người Âu Dương Khuê Sơn, hắn lập tức mang theo Kim Đồng thi triển bí thuật lẩn trốn đi.
"Người ngày càng đến đông, nghe bọn chúng vừa mới nói, nơi này là cửa vào một chỗ tên là Thái Ất Điện. Thái Ất Điện là địa phương nào mà có thể khiến cho những người như Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô này lại hục hặc nhau, tranh đoạt. Chẳng lẽ..." Trong lòng Hàn Lập buồn bực.
Hơn nữa, Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng đến nơi này, làm cho trong lòng hắn an tâm một chút.
Bất kể thế nào, Hô Ngôn đạo nhânvừa là thầy vừa là bạn của hắn, những ngày qua hắn vẫn có chút lo lắng cho bọn họ. Giờ phút này chứng kiến họ bình an vô sự, hắn cũng yên lòng mấy phần.
Kim Đồng có chút buồn chán đứng ở một bên, chợt há mồm rồi không biết ném vật gì vào trong miệng, "rộp rộp" một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến cho Hàn Lập giật nảy mình.
"Cẩn thận chút, đừng gây ra tiếng động, khiến cho những người kia phát hiện ra chúng ta thì phiền toái." Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, truyền âm nói.
May mắn là bọn hắn đã sớm có chuẩn bị che giấu âm thanh và khí tức, cộng thêm việc khoảng cách đủ xa, mà đám người Tiêu Tấn Hàn lại hết sức tập trung nhìn lên thạch bích, thần thức có mạnh hơn cũng không có cách nào để ý tới nơi đây.
"Một mực trốn ở chỗ này thật sự là buồn chán. Đại thúc, chúng ta phải trốn đến lúc nào? "
Kim Đồng cong môi truyền âm nói.
"Kiên nhẫn một chút." Hàn Lập cũng không quay đầu lại, nói.
"Những người kia có cừu oán với người sao? "Lông mi Kim Đồng nhăn lại, truyền âm hỏi.
"Có một ít, cứ coi như thế đi." Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời.
"Ai là cừu nhân của người?" Kim Đồng xoa hai tay vào nhau, cất bước muốn lao ra.
"Trước tiên chờ một chút, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có hai người, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của chúng. Thứ hai, những người kia thoạt nhìn là đã lục đục với nhau, chờ cấm chế thực sự bị phá vỡ, nói không chừng chính bọn họ sẽ đánh nhau ngay." Hàn Lập vội vàng kéo Kim Đồng lại, truyền âm nói. Hắn nghĩ đến Kim Đồng ở cùng một chỗ với Cừ Linh quá lâu, tính cách vốn là ngang ngược nay lại càng bá đạo hơn.
"Đúng đúng."
Kim Đồng đầu tiên là vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên lại nói ra: " Nếu bọn họ không tự đánh nhau thì sẽ chờ bọn họ tách ra chúng ta lại sẽ đuổi giết chúng. Bổn tiên nữ thông minh phải không"".
"Kim Đồng thật sự là thông minh." Hàn Lập xoa đầu Kim đồng, nói ra.
"Được rồi, sẽ cố gắng làm, kiên nhẫn chờ một chút vậy." Kim Đồng phủi tay, ngồi xuống, dùng hai cánh tay gối lên đầu.
Hàn Lập thở nhẹ một hơi, tiếp tục nhìn về phía xa xa.
Trong nháy mắt, mấy thời thần lại trôi qua, Kim Đồng không biết là ngủ từ bao giờ.
Quang tráo trên thạch bích lập loè, giờ phút này chỉ còn một tầng hơi mỏng.
Trong khoảng thời gian này, không có thêm người khác tới đây, tất cả mọi người bên trong đám Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô đều đã đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng.
Trên thạch bích màu trắng, quang tráo nhẹ nhàng lóe lên, vẫn như trước, từ từ mỏng dần.
Trên mặt không ít người lộ vẻ khẩn trương, đề khởi Tiên Linh lực trong cơ thể, chỉ chờ quang tráo mỏng bớt tới mức thấp nhất, liền lập tức đánh ra một kích lôi đình.
Đồng thời đám người tại đây lại càng đề phòng lẫn nhau.
"Sư huynh, cấm chế đã trở nên rất mỏng, chúng ta tập hợp lực lượng là có thể phá giải. Có lập tức ra tay luôn không?" Tề Thiên Tiêu khẽ truyền âm nói với Phong Thiên Đô ở bên cạnh,
"Đợi thêm lát nữa, chờ cấm chế yếu tới mức thấp nhất rồi hãy nói. Hơn nữa chúng ta không thể chỉ chú ý tới cấm chế, càng phải cẩn thận Tiêu Tấn Hàn." Phong Thiên Đô trầm giọng truyền ngôn.
"Vâng, sư huynh yên tâm." Tinh quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, chậm rãi gật đầu.
Trong sơn động phía xa, ánh mắt Hàn Lập cũng nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng, lam mang trong mắt chớp động, ánh mắt khẽ động.
Lúc này màn quang tráo đã mỏng như một tờ giấy chợt lóe lên, bề mặt hiện ra vô số sợi ánh sáng trắng cực nhỏ, điên cuồng loạn động. Quang tráo màu trắng đột nhiên bắt đầu dày lên.
Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ra tay mãnh liệt.
Tiêu Tấn Hàn vung tay lên, một đạo bạch quang chói mắt từ trong tay bắn ra nhanh như chớp, thoạt nhìn bộ dáng tựa hồ là một kiện Tiên khí tiêm trùy.
Tiêm trùy lập lòe những tia chớp trắng, rít lên những tiếng ô ô chói tai, hòa cùng tiếng sấm sét nổ vang, hung hăng đâm vào phía trên quang tráo.
Ba người bọn Âu Dương Khuê Sơn hét hớn, mỗi người sử dụng một thanh phi kiếm màu vàng óng, trên chuôi kiếm có một con quái thú há miệng nuốt, nó giống như rồng mà không phải rồng, giống như thú mà không phải thú. Hai mặt thân kiếm, một mặt khắc đồ án sơn hà, một mặt khắc họa trời sao bao la.
Ba thanh phi kiếm bay ra xếp thành hình tam giác, tỏa ra kiếm quang vô cùng chói mắt, đồng thời ngưng tụ bổ lên trên quang tráo màu trắng.
Lão giả già nua và lão bà Nam Lê tộc nhấc tay lên, hai cây quải trượng màu vàng trong tay lập tức chiếu ra hào quang.
Kim quang kinh người từ hai cây quải trượng bùng lên, lóe lên hóa thành hai con Kim Long dài chừng mười trượng. Toàn thân chúng sáng loáng kim quang, như được đúc từ vàng, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén, đánh lên phía trên quang tráo màu trắng.
Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng tự mình tế xuất Tiên Khí, là một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm và một cái phi luân màu lam. Chúng có phẩm giai tựa hồ bình thường nhưng đều tỏa ra hào quang ngút trời, đón gió tăng vọt gấp mấy lần, hung hăng chém về phía quang tráo.
Tuy nhiên trong đám người ở nơi này thì Phục Lăng Tông phát động ra công kích có uy thế kinh người nhất.
Chỉ thấy đám người Phục Lăng Tông lúc này đứng thành một vòng, tuy rằng thưa thớt, không ra hệ thống gì nhưng lại ẩn chứa huyền diệu, thoạt nhìn lại là một pháp trận.
Hắc quang trên người họ sáng rực, chợt đông lại, hóa thành từng chùm sáng màu đen vừa thô vừa to, giống như từng đầu con rắn lớn màu đen, nối liền với nhau một chỗ, rồi cuối cùng đều hội tụ lại trên thân Phong Thiên Đô.
Thân thể Phong Thiên Đô cuồng trướng lên mấy phần, da thịt đều bắt đầu căng ra, phía trên hiện ra từng sợi gân xanh to lớn, giống như những con giun đang ngọ nguậy.
Khí tức gã tăng mạnh, thoáng một chút lấn át tất cả mọi người ở đây, khiến cho sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cũng hơi đổi.
Kết quả là sau khi y hít một hơi thật sâu, miệng nhanh chóng niệm chú, thân thể bất ngờ biến hóa nhanh chóng, làn da trở nên nhăn nheo xanh đen, tóc cũng trở nên khô héo vô cùng, trong chớp mắt y hóa thành một cỗ xác khô.
"Rầm rầm "
Những tiếng xiềng xích va chạm trong cơ thể Phong Thiên Đô liên tiếp truyền ra vang dội, hắc quang trong hư không trước người y lập tức chớp chớp liên hồi, hiện ra từng sợi xích màu đen thô to, ước chừng vài chục sợi, rậm rạp chằng chịt tựa như những vòi uốn lượn lên xuống.
Phía trên mỗi một sợi xích đều có vô số phù văn màu đen lớn cỡ hạt gạo lượn lờ, khi chớp động tản mát ra từng cỗ chấn động pháp tắc khủng khiếp, khiến người khác kinh hãi tột độ.
Trong sơn động phía xa, hai mắt Hàn Lập hơi co rụt lại.
Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tức tản mát từ những sợi xích mà Phong Thiên Đô triệu hoán, không ngờ giống hệt hai sợi Cách Nguyên Pháp Liên trong tay hắn.
"Chẳng lẽ kẻ này là..." Ánh mắt của hắn lóe lên, miệng thì thào một tiếng, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch.
Biên: cubihu
"Những người khác tự nhiên đang bận việc khác, cũng không phiền đến Phong đạo hữu phí tâm." Tiêu Tấn Hàn thản nhiên nói.
" Xem ra Tiêu cung chủ cơ duyên lần này cũng không phải là nhỏ, chắc chắn thu hoạch rất phong phú. Chỉ là các hạ xưa nay trái phải đều có cả đám người, hôm nay đơn độc một mình khiến cho Phong mỗ có chút không quen rồi." Phong Thiên Đô chậm rãi nói.
"Thật ra Tiêu mỗ lại ưa thích độc lai độc vãng, có lúc thiếu một ít ràng buộc càng dễ thi triển quyền cước hơn. Phong đạo hữu không cảm thấy vậy sao?" Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói.
"Ha ha, Phong mỗ cũng không tiêu sái giống như Tiêu cung chủ, vẫn cảm thấy có nhiều người một chút thì lo liệu sự tình cũng thuận tiện hơn." Phong Thiên Đô vừa cười vừa nói.
"Quý tông quả nhiên người đông thế mạnh. Xem ra, Phong đạo hữu chẳng lẽ định đem toàn bộ Thái Ất Điện đưa vào lãnh địa của Phục Lăng Tông?"" Tiêu Tấn Hàn liếc mắt về phía đám người Nam Lê tộc và Hô Ngôn đạo nhân, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Tiêu cung chủ, lời ấy sai rồi, Thái Ất Điện vốn là nơi vô chủ, tự nhiên kẻ nào cũng có thể tới. Hơn nữa Tiêu cung chủ vào đầu tiên, thật khiến Phong mỗ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều." Phong Thiên Đô lắc đầu nói.
Tiêu Tấn Hàn cười nhạt một tiếng, thoáng nhìn về phía mấy người sau lưng Phong Thiên Đô, sau đó quay đầu nhìn về phía ngọc bích màu trắng, đột nhiên khoát tay.
Một tiếng "xoẹt"!
Một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay y bắn nhanh ra, biến thành một mũi trên dài trong suốt, bắn lên quang tráo.
Một tiếng "choang"!
Mũi tên trong suốt vỡ vụn, mặt ngoài quang tráo chỉ hơi chớp chớp hai cái, lập tức khôi phục nguyên dạng.
"Tốt, cấm chế vững chắc đấy." Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn chợt lóe lên, nói ra.
"Cung chủ, vừa nãy những người của Phục Lăng Tông đã từng hợp lực công kích cấm chế này, nhưng cấm chế càng kiên cố hơn, xem ra muốn mở ra cửa vào tuyệt đối không phải dễ." Âu Dương Khuê Sơn khẽ nói.
Tiêu Tấn Hàn nghe nói chuyện đó, thần sắc không thay đổi, chỉ là từ chối cho ý kiến, hơi có chút gật đầu.
"Cung chủ cũng không cần lo lắng, theo thuộc hạ quan sát, tuy quang tráo trên thạch bích kia hiện đã dày gấp hai lần so với lúc đầu, nhưng chẳng biết tại sao lại đang từ từ mỏng dần, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, tin rằng nó sẽ trở nên mỏng hơn nữa, thậm chí là biến mất, đến lúc đó có lẽ có thể phá vỡ." Âu Dương Khuê Sơn nói ra.
"A, có thật không?" Thần sắc Tiêu Tấn Hàn khẽ động, nói ra.
"Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối. Cung chủ minh giám, chỉ cần hơi quan sát là thấy được." Âu Dương Khuê Sơn vội vàng nói.
Tiêu Tấn Hàn nghe vậy, nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn, thấy đối phương vội vàng cúi đầu xuống, liền dời ánh mắt đi, tự mình đi tới bên trên một khối đá lớn, hất vạt áo lên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy tình huống đó, đồng tử Phong Thiên Đô hơi co lại, lập tức dời ánh mắt đi. Đám người Phục Lăng Tông sau lưng y nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng vội vã khoanh chân ngồi xuống.
Những người còn lại thấy vậy, cũng yên lặng ngồi xuống tại chỗ.
Không gian có chút yên lặng, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị.
Thời gian trôi qua từng chút một, chốc lát đã được gần nửa canh giờ.
Trong ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn chớp chớp bạch mang, chậm rãi gật đầu.
Quang tráo trên thạch bích, quả thực so với trước đã trở nên mỏng đi một chút.
...
Ngay tại lúc này, ở một sơn cốc xa xa, ẩn nấp bên trong sơn động có hai bóng người một cao một thấp đứng cạnh nhau, vẫn không nhúc nhích, thình lình đúng là Hàn Lập và Kim Đồng.
Cũng không biết hai người sử dụng bí thuật gì, khí tức trên thân không hề phát ra mảy may, nếu có người dùng thần thức đảo qua nơi này thì dường như trống không.
Hàn Lập nhìn xuyên qua khe hở giữa hai tảng đá lớn, nhìn về phía đám người nơi xa, lam mang trong mắt lập lòe.
Lúc thạch bích nơi xa phát ra dị tượng kinh người, kỳ thật hắn đang ở phụ cận cách đó không xa, có thể nói hắn tới cực sớm, chỉ chậm hơn một chút so với bọn Âu Dương Khuê Sơn mà thôi.
Có điều là sau khi thấy ba người Âu Dương Khuê Sơn, hắn lập tức mang theo Kim Đồng thi triển bí thuật lẩn trốn đi.
"Người ngày càng đến đông, nghe bọn chúng vừa mới nói, nơi này là cửa vào một chỗ tên là Thái Ất Điện. Thái Ất Điện là địa phương nào mà có thể khiến cho những người như Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô này lại hục hặc nhau, tranh đoạt. Chẳng lẽ..." Trong lòng Hàn Lập buồn bực.
Hơn nữa, Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng đến nơi này, làm cho trong lòng hắn an tâm một chút.
Bất kể thế nào, Hô Ngôn đạo nhânvừa là thầy vừa là bạn của hắn, những ngày qua hắn vẫn có chút lo lắng cho bọn họ. Giờ phút này chứng kiến họ bình an vô sự, hắn cũng yên lòng mấy phần.
Kim Đồng có chút buồn chán đứng ở một bên, chợt há mồm rồi không biết ném vật gì vào trong miệng, "rộp rộp" một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến cho Hàn Lập giật nảy mình.
"Cẩn thận chút, đừng gây ra tiếng động, khiến cho những người kia phát hiện ra chúng ta thì phiền toái." Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, truyền âm nói.
May mắn là bọn hắn đã sớm có chuẩn bị che giấu âm thanh và khí tức, cộng thêm việc khoảng cách đủ xa, mà đám người Tiêu Tấn Hàn lại hết sức tập trung nhìn lên thạch bích, thần thức có mạnh hơn cũng không có cách nào để ý tới nơi đây.
"Một mực trốn ở chỗ này thật sự là buồn chán. Đại thúc, chúng ta phải trốn đến lúc nào? "
Kim Đồng cong môi truyền âm nói.
"Kiên nhẫn một chút." Hàn Lập cũng không quay đầu lại, nói.
"Những người kia có cừu oán với người sao? "Lông mi Kim Đồng nhăn lại, truyền âm hỏi.
"Có một ít, cứ coi như thế đi." Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời.
"Ai là cừu nhân của người?" Kim Đồng xoa hai tay vào nhau, cất bước muốn lao ra.
"Trước tiên chờ một chút, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có hai người, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của chúng. Thứ hai, những người kia thoạt nhìn là đã lục đục với nhau, chờ cấm chế thực sự bị phá vỡ, nói không chừng chính bọn họ sẽ đánh nhau ngay." Hàn Lập vội vàng kéo Kim Đồng lại, truyền âm nói. Hắn nghĩ đến Kim Đồng ở cùng một chỗ với Cừ Linh quá lâu, tính cách vốn là ngang ngược nay lại càng bá đạo hơn.
"Đúng đúng."
Kim Đồng đầu tiên là vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên lại nói ra: " Nếu bọn họ không tự đánh nhau thì sẽ chờ bọn họ tách ra chúng ta lại sẽ đuổi giết chúng. Bổn tiên nữ thông minh phải không"".
"Kim Đồng thật sự là thông minh." Hàn Lập xoa đầu Kim đồng, nói ra.
"Được rồi, sẽ cố gắng làm, kiên nhẫn chờ một chút vậy." Kim Đồng phủi tay, ngồi xuống, dùng hai cánh tay gối lên đầu.
Hàn Lập thở nhẹ một hơi, tiếp tục nhìn về phía xa xa.
Trong nháy mắt, mấy thời thần lại trôi qua, Kim Đồng không biết là ngủ từ bao giờ.
Quang tráo trên thạch bích lập loè, giờ phút này chỉ còn một tầng hơi mỏng.
Trong khoảng thời gian này, không có thêm người khác tới đây, tất cả mọi người bên trong đám Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô đều đã đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng.
Trên thạch bích màu trắng, quang tráo nhẹ nhàng lóe lên, vẫn như trước, từ từ mỏng dần.
Trên mặt không ít người lộ vẻ khẩn trương, đề khởi Tiên Linh lực trong cơ thể, chỉ chờ quang tráo mỏng bớt tới mức thấp nhất, liền lập tức đánh ra một kích lôi đình.
Đồng thời đám người tại đây lại càng đề phòng lẫn nhau.
"Sư huynh, cấm chế đã trở nên rất mỏng, chúng ta tập hợp lực lượng là có thể phá giải. Có lập tức ra tay luôn không?" Tề Thiên Tiêu khẽ truyền âm nói với Phong Thiên Đô ở bên cạnh,
"Đợi thêm lát nữa, chờ cấm chế yếu tới mức thấp nhất rồi hãy nói. Hơn nữa chúng ta không thể chỉ chú ý tới cấm chế, càng phải cẩn thận Tiêu Tấn Hàn." Phong Thiên Đô trầm giọng truyền ngôn.
"Vâng, sư huynh yên tâm." Tinh quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, chậm rãi gật đầu.
Trong sơn động phía xa, ánh mắt Hàn Lập cũng nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng, lam mang trong mắt chớp động, ánh mắt khẽ động.
Lúc này màn quang tráo đã mỏng như một tờ giấy chợt lóe lên, bề mặt hiện ra vô số sợi ánh sáng trắng cực nhỏ, điên cuồng loạn động. Quang tráo màu trắng đột nhiên bắt đầu dày lên.
Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ra tay mãnh liệt.
Tiêu Tấn Hàn vung tay lên, một đạo bạch quang chói mắt từ trong tay bắn ra nhanh như chớp, thoạt nhìn bộ dáng tựa hồ là một kiện Tiên khí tiêm trùy.
Tiêm trùy lập lòe những tia chớp trắng, rít lên những tiếng ô ô chói tai, hòa cùng tiếng sấm sét nổ vang, hung hăng đâm vào phía trên quang tráo.
Ba người bọn Âu Dương Khuê Sơn hét hớn, mỗi người sử dụng một thanh phi kiếm màu vàng óng, trên chuôi kiếm có một con quái thú há miệng nuốt, nó giống như rồng mà không phải rồng, giống như thú mà không phải thú. Hai mặt thân kiếm, một mặt khắc đồ án sơn hà, một mặt khắc họa trời sao bao la.
Ba thanh phi kiếm bay ra xếp thành hình tam giác, tỏa ra kiếm quang vô cùng chói mắt, đồng thời ngưng tụ bổ lên trên quang tráo màu trắng.
Lão giả già nua và lão bà Nam Lê tộc nhấc tay lên, hai cây quải trượng màu vàng trong tay lập tức chiếu ra hào quang.
Kim quang kinh người từ hai cây quải trượng bùng lên, lóe lên hóa thành hai con Kim Long dài chừng mười trượng. Toàn thân chúng sáng loáng kim quang, như được đúc từ vàng, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén, đánh lên phía trên quang tráo màu trắng.
Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng tự mình tế xuất Tiên Khí, là một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm và một cái phi luân màu lam. Chúng có phẩm giai tựa hồ bình thường nhưng đều tỏa ra hào quang ngút trời, đón gió tăng vọt gấp mấy lần, hung hăng chém về phía quang tráo.
Tuy nhiên trong đám người ở nơi này thì Phục Lăng Tông phát động ra công kích có uy thế kinh người nhất.
Chỉ thấy đám người Phục Lăng Tông lúc này đứng thành một vòng, tuy rằng thưa thớt, không ra hệ thống gì nhưng lại ẩn chứa huyền diệu, thoạt nhìn lại là một pháp trận.
Hắc quang trên người họ sáng rực, chợt đông lại, hóa thành từng chùm sáng màu đen vừa thô vừa to, giống như từng đầu con rắn lớn màu đen, nối liền với nhau một chỗ, rồi cuối cùng đều hội tụ lại trên thân Phong Thiên Đô.
Thân thể Phong Thiên Đô cuồng trướng lên mấy phần, da thịt đều bắt đầu căng ra, phía trên hiện ra từng sợi gân xanh to lớn, giống như những con giun đang ngọ nguậy.
Khí tức gã tăng mạnh, thoáng một chút lấn át tất cả mọi người ở đây, khiến cho sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cũng hơi đổi.
Kết quả là sau khi y hít một hơi thật sâu, miệng nhanh chóng niệm chú, thân thể bất ngờ biến hóa nhanh chóng, làn da trở nên nhăn nheo xanh đen, tóc cũng trở nên khô héo vô cùng, trong chớp mắt y hóa thành một cỗ xác khô.
"Rầm rầm "
Những tiếng xiềng xích va chạm trong cơ thể Phong Thiên Đô liên tiếp truyền ra vang dội, hắc quang trong hư không trước người y lập tức chớp chớp liên hồi, hiện ra từng sợi xích màu đen thô to, ước chừng vài chục sợi, rậm rạp chằng chịt tựa như những vòi uốn lượn lên xuống.
Phía trên mỗi một sợi xích đều có vô số phù văn màu đen lớn cỡ hạt gạo lượn lờ, khi chớp động tản mát ra từng cỗ chấn động pháp tắc khủng khiếp, khiến người khác kinh hãi tột độ.
Trong sơn động phía xa, hai mắt Hàn Lập hơi co rụt lại.
Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tức tản mát từ những sợi xích mà Phong Thiên Đô triệu hoán, không ngờ giống hệt hai sợi Cách Nguyên Pháp Liên trong tay hắn.
"Chẳng lẽ kẻ này là..." Ánh mắt của hắn lóe lên, miệng thì thào một tiếng, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch.
/1395
|